Trẫm Mang Thai Con Của Nhiếp Chính Vương

Chương 74: Đặt tên



Tiêu Hành sửng sốt một chút, mới hiểu được: “Nhũ danh?”

Sở Chiêu Du: “Tên cho ngươi chọn, cùng họ Tiêu.”

Tiêu Hành hy sinh cho giang sơn xã tắc này nhiều như vậy, không thể cho tiên hoàng được lợi.

“Bệ hạ phải nếm trải hết gian khổ, ta muốn cho nó theo họ Sở, tương lai danh chính ngôn thuận lập thái tử.”

Sở Chiêu Du: “Nhưng trông nó giống y như người họ Tiêu.”

Y sai rồi, y không nên ấn bụng, nhãi con thù dai.

Tiêu Hành im lặng một lúc, đương nhiên hắn sẽ không để cho con của Sở Chiêu Du giống hắn, từ nhỏ nuôi trong nhà, không người nào biết đến. Con trai của Tiêu Hành hắn, tất nhiên phải tung hoành dưới ánh mặt trời, đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc.

“Sau này sẽ từ từ giống bệ hạ.”

Sở Chiêu Du ưu sầu mà nhìn nhãi con bốn cân rưỡi, nói thật, trước mắt thì ngoại hình vẫn chưa được coi là đẹp lắm, dù thế thì vẫn có thể nhìn ra là giống Nhiếp chính vương, chờ lúc lớn hẳn rồi còn liên quan gì đến trẫm nữa?

“Nhiếp chính vương, ngươi nói xem có phải nó nhẹ quá hay không? Đều tại ngươi, thường ngày không cho trẫm ăn nhiều thêm hai bát cơm.”

Tiêu Hành: “Tối hôm qua bệ hạ cũng không chỉ mắng một mình ta.” Hắn lúc sinh ra, cũng xấp xỉ từng đó.

Tiêu Man phát hiện mình mang thai, không dám nói cho cha biết, quấn bụng lại, cũng không dám ăn nhiều cơm, mỗi ngày ra ngoài hát hí như cũ, trước vài tháng hoàn toàn không nhìn ra là mang thai. Mãi đến tận khi tỳ nữ bên cạnh không cẩn thận nói lỡ miệng, Tiêu Tòng Văn mới biết, vừa tức vừa đau lòng, nhốt con gái ở nhà dưỡng thai.

Ban đầu dinh dưỡng của Tiêu Man không đủ, sau khi bị nhốt ở nhà, thai phản quá nghiêm trọng, cũng không ăn được nhiều, lúc Tiêu Hành sinh ra gầy gò nhỏ bé, bây giờ cơ thể cao lớn, võ công tuyệt đỉnh.

Bởi vậy Tiêu Hành không cảm thấy con trai hắn quá nhẹ, Sở Chiêu Du vẫn quan trọng hơn.

Sở Chiêu Du quyết không thừa nhận: “Nói bậy, trẫm đã được dạy dỗ tốt, sẽ không mắng người, mắng ngươi cái gì?”

Mắng hắn đồ chó già, không chỉ một lần.

Nhiếp chính vương rất không muốn lặp lại ba chữ kia, hắn không thấy việc mình hơn Sở Chiêu Du tám tuổi có gì không tốt.

Chính là nhờ tám năm thời gian nhiều hơn này đã cho hắn năng lực nắm chặt Sở Chiêu Du, sau đó vào lúc Chiêu Chiêu của hắn mười chín tuổi, cho y một thời đại thái bình thịnh thế.

Nếu là hắn của tám năm trước, còn đang tranh đoạt thế lực với thái hậu, bận rộn sứt đầu mẻ trán, nếu Sở Chiêu Du có chuyện gì thì cũng không thể đuổi đến bên cạnh y kịp lúc.

Sở Chiêu Du quan sát biểu tình của Nhiếp chính vương một chút, cẩn thận đặt con sang bên cạnh, nhích đến gần Tiêu Hành: “Trẫm mắng ngươi, ngươi có tức giận không?”

Hiện giờ sắc mặt của Sở Chiêu Du vẫn cứ tái nhợt, tóc mai đen nhánh bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, sau khi được Tiêu Hành lau mặt thì vén lại sau tai. Bả vai y thon gầy, toàn bộ thời gian mang thai ngoại trừ bụng thì không làm thế nào mập lên được, thậm chí là cả người đều vô cùng yếu ớt, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh, mang theo vẻ nhẹ nhõm và vui sướng trước nay chưa có.

Tiêu Hành cúi đầu hôn hắn: “Không biết.”

Sở Chiêu Du lập tức hoảng loạn mở mắt, nhỏ giọng nói: “Vậy ta trung thực, ta thầm mắng trong lòng còn nhiều hơn.”

Tiêu Hành nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, lúc Sở Chiêu Du sinh con mắng hắn, hắn đương nhiên sẽ không tức giận, nếu mắng vào lúc khác, phải đòi lại trên giường.

Từ từ đòi.

“Nào, ăn thêm chút đi.” Tiêu Hành gắp một miếng thịt gà cho Sở Chiêu Du, “Ăn canh không không được, ăn chút thịt lót bụng.”

Sở Chiêu Du ăn xong lại nằm xuống, gọi Nhiếp chính vương lên nằm chung, hai người hai nằm hai bên, nhìn cục cưng nhỏ ở giữa.

“Sao nó vẫn còn đang ngủ?” Sở Chiêu Du chọc chọc mặt con trai, có phải vì lúc trước ta ngủ nhiều quá không?

Sở Chiêu Du nghiêm mặt đe dọa Tiểu Tinh Tinh: “Tỉnh lại rồi thì sau này trời chưa sáng đã phải dậy lên triều. Lên triều thu một đống tấu chương, trở lại ngự thư phòng ngươi sẽ phát hiện ra trên bàn còn có tấu chương khẩn cấp ở các nơi cách 800 dặm.”

“Ai bảo cha ngươi đánh trận giỏi, diện tích lãnh thổ Đại Sở bao la, tháng trước cha nuôi ngươi còn xuất binh thu phục Nguyệt Xích, địa bàn lại lớn thêm một phần. Phê tấu chương mãi đến thời gian ăn cơm trưa, ăn xong lại tiếp tục, ta cũng sẽ không giúp ngươi đâu. Ta khuyên ngươi chỉ cưới một người vợ thôi, nếu không bận nửa ngày rồi còn phải nghe sủng phi khóc lóc tới tìm ngươi làm chỗ dựa…”

Thoạt nhìn giang sơn vạn dặm đều không việc gì cần Sở Chiêu Du.

Tiểu Tinh Tinh bĩu môi, dường như là muốn khóc, chân tay trong tã đá động đậy mấy lần, đầu cũng nghiêng về phía Nhiếp chính vương.

Tiêu Hành vội vàng nói: “Tấu chương ta phê.”

Lông mày Tiểu Tinh Tinh dãn ra, miệng chép chép mấy lần, yên tĩnh lại.

“Không thể quá chiều con.” Sở Chiêu Du giả vờ nói một câu, tức khắc cong cong mắt nói: “Vậy thì Nhiếp chính vương nhớ cho kỹ, sau này tuyệt đối không được đem chuyện phê tấu chương ra uy hiếp trẫm.”

Sinh con xong nghĩa là kết thúc kỳ nghỉ phép, Sở Chiêu Du ý thức được nguy cơ, sợ Nhiếp chính vương vô liêm sỉ như Phượng Tinh Châu. Tiêu Hành: “… Được.”

Tiêu Hành nắm chặt tay Sở Chiêu Du, “Lát nữa làm nó khóc thì ngươi làm sao nghỉ ngơi được?”

Sở Chiêu Du giơ tay qua, chọc chọc mặt Nhiếp chính vương: “Vậy ta bắt nạt cha hắn một chút.”

Sở Chiêu Du sửa sang lại quần áo cho Tiểu Tinh Tinh, lại nói thêm một câu, “Ngươi thật sự rất nhỏ nha, lúc nào mới có thể lớn như Nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương, cha ngươi đối với ngươi tốt lắm, sau này ngươi phải yêu hắn như ta.”

Sở Chiêu Du giơ giơ nắm tay với nó: “Chúng ta quyết định rồi nhé.”

“Nhiếp chính vương, trẫm muốn tắm gội.”

“Tóc đợi thêm mấy ngày, lát nữa ta lau người cho ngươi.” Tiêu Hành sờ sờ tóc Sở Chiêu Du, tóc dài gội không dễ, dù cho bây giờ là tháng tám, cũng không dám tùy tiện gội cho Sở Chiêu Du.

Sở Chiêu Du thành khẩn nói: “Ở chỗ của chúng ta, ngày thứ hai là có thể gội đầu.”

Nhiếp chính vương không tin: “Nếu ngươi cứ muốn gội thì bản vương và ngươi cùng cạo trọc luôn, đỡ phải gội.”

Sở Chiêu Du: “Ngươi cho rằng trẫm không dám?”

Nhiếp chính vương: “Ta đi lấy kéo.”

Sở Chiêu Du lập tức ôm lấy Tiêu Hành, “Đừng đi.” Y mới không muốn ít tóc hơn cả Tiểu Tinh Tinh đâu, mất hết cả thể diện.



Sau bảy ngày, Tiểu Tinh Tinh lớn lên trắng trẻo non nớt, đôi mắt dần dần có dáng vẻ giống như Sở Chiêu Du, mắt hai mí, vừa sáng vừa tròn, không hề thích khóc, ăn no là ngủ trong lồng ngực vú em.

Chờ vú em đặt nó vào bên người, Sở Chiêu Du nhẹ giọng gọi “Tiểu Tinh Tinh”, nó sẽ lập tức mở mắt ra, đôi mắt đen lúng liếng chuyển động nhìn Sở Chiêu Du, tay nhỏ nắm chặt thành quả đấm.

Sở Chiêu Du nói với Nhiếp chính vương: “Không phải ta cố ý đánh thức nó, tự nó tỉnh.”

Tiêu Hành cũng nhìn ra, bình thường Tiểu Tinh Tinh ở trong trong lồng ngực vú em đều ngủ rất nông, mỗi lần vú em cho rắng nó đã ngủ rồi, đặt vào cạnh Sở Chiêu Du hoặc Tiêu Hành, nó sẽ lại tỉnh dậy, bắt hai phụ thân tự dỗ mới chịu ngủ.

Tiểu Tinh Tinh quá bé, Sở Chiêu Du không dám động vào nó quá nhiều, chỉ có thể kiềm chế ôm lấy Nhiếp chính vương, đè nhỏ âm thanh nói: “Nó thật là đáng yêu! Ngoan ghê!”

Trong mắt Tiêu Hành tràn ngập ý cười, tùy ý Sở Chiêu Du vò mặt hắn.

Một tháng sau, Sở Chiêu Du nhìn Tiểu Tinh Tinh từng chút từng chút thay đổi, “Nếu trước đây ta ăn nhiều một chút, ngươi sẽ càng mập hơn rồi.”

Cơ hội duy nhất để nuôi cơ thể Tiểu Tinh Tinh lớn lên, cứ như vậy bị Nhiếp chính vương hạn chế nghiêm ngặt.

Lão đầu: “Ngươi ăn còn chưa đủ nhiều à! Cho rằng lão đầu ta không biết mỗi buổi tối ngươi đều dằn vặt Nhiếp chính vương đòi ăn đêm sao!”

Đàn ông sinh con mà có thể được bốn cân rưỡi, trăm phần trăm là thành quả của việc Sở Chiêu Du ăn quá nhiều.

Sở Chiêu Du: “Đâu phải mỗi ngày! Rõ ràng là cách ngày! Cách hai ngày!”

Lão đầu nghe lời nói nhanh nhảu của Sở Chiêu Du, thần sắc nghiêm nghị, vừa nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh, trên mặt lập tức cười như một đóa hoa, ai mà ngờ tới đời này ông còn có thể đỡ đẻ cho người khác!

Lần đầu tiên lại còn là con của bệ hạ và Nhiếp chính vương, chưa bàn đến hai người lớn, nhãi con này thật là đáng yêu, nhìn sao cũng thấy vừa mắt.

Tiền bạc tài bảo lấy từ chỗ Nhiếp chính vương dùng vận tốc ánh sáng chuyển đến bên người Tiểu Tinh Tinh.

Mỗi lần lão đầu ôm bé là Sở Chiêu Du đều có thể phát hiện ra quà y tặng ông trên người Tiểu Tinh Tinh, ví dụ như cái nhẫn ngọc y lấy từ trên tay Nhiếp chính vương xuống này.

Lấy mỡ nó rán nó, Sở Chiêu Du vừa cảm khái thần y thật là có tiền, vừa thán phục Nhiếp chính vương đến cùng là đưa cho thần y bao nhiêu tiền trong thời điểm y mang thai, mới có thể chịu được độ tiêu xài như thế của thần y.

Có Tiểu Tinh Tinh, lão đầu cũng không đòi đi suốt ngày nữa.

Lúc Tiểu Tinh Tinh đầy tháng, Lục Cảnh Hoán từ Đại Diễn tới ăn mừng, mang theo đồ chơi đầy cả xe.

Trên triều, Sở Chiêu Du tiếp kiến Lục Cảnh Hoán cùng Phượng Tinh Châu xong, Tiết công công ôm Tiểu Tinh Tinh tới, Sở Chiêu Du tiếp nhận đứa bé, tuyên bố trước mặt mọi người đây là con y.

Nhiếp chính vương biết nghe lời: “Nếu hoàng tử là con trưởng đích tôn của bệ hạ, đúng ra nên lập thành Thái tử, khắc vào giấy ngọc.”

Hoàng đế đột nhiên ôm một đứa bé ra, nhiều đại thần đều kinh ngạc, càng kinh ngạc hơn là Nhiếp chính vương chủ động lược nhắc đến chuyện lập thái tử.

Đại thần không nhìn thấy mặt tiểu thái tử, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, Tiêu Hành thật sự là cam nguyện cúi đầu xưng thần.

Bệ hạ và Nhiếp chính vương không đề cập tới lai lịch của mẹ đẻ đứa bé, các đại thần cũng mơ hồ cảm thấy đây là một cấm kỵ, không ai dám nhắc đến. Bọn họ là đại thần do Tiêu Hành chọn lựa, trong lòng đều tán thành với Nhiếp chính vương, nếu Nhiếp chính vương coi trọng đứa bé kia, chắc chắn sẽ đích thân giáo dục, bất kể mẹ đẻ là ai, nói chung có thể khẳng định rằng đứa nhỏ này sẽ có nhiều đất dụng võ trong tương lai. Làm thần tử, muốn đền đáp triều đình, mong muốn lớn nhất chính là gặp được một minh quân, không còn ước ao gì khác.

Sở Chiêu Du: “Thỉnh Nhiếp chính vương lấy một cái tên cho hoàng tử, cho nó nhận Nhiếp chính vương làm cha.”

Tiêu Hành: “Sở Ngọc Hành.”

Ngọc hành chính là vì sao Bắc đẩu thứ năm, giống như bản vương, vĩnh viễn hướng về sao Tử Vi.

Đây là cái tên bọn hắn thương lượng với nhau. Sở Chiêu Du vốn là muốn lấy cho Tiểu Tinh Tinh tên “Tiêu Khải Minh”, từ nửa đêm dằn vặt đến lúc sao mai mọc lên ở phương đông, thời điểm mở cửa sổ ra cho gió tràn vào sau khi sinh xong, vừa vặn nhìn thấy vì sao kia.

Nhưng Nhiếp chính vương kiên trì muốn theo họ Sở, Sở Chiêu Du nghĩ một chút, đằng nào cũng đều là sao, không khác biệt lắm.

Sở Chiêu Du: “Bắc Đẩu có bảy ngôi, trẫm hoài nghi ngươi muốn sinh bảy đứa, dụng tâm hiểm ác.”

Đặt cái tên này, thứ nhất là vì hài hòa với nhũ danh, thứ hai là khảm vào cả tên của Sở Chiêu Du và Tiêu Hành, chính là tâm tư nho nhỏ của Nhiếp chính vương, hắn vội vàng phủ nhận: “Một đứa là đủ rồi.”

Hắn đã nhờ thần y tiêu hủy Hợp Tâm Cổ, thuận tiện mời Phượng Tinh Châu hữu nghị giúp siêu độ.

Ban đầu chủ nhân của Hợp Tâm Cổ đem nó tặng cho Phật môn, hy vọng nó có thể được dùng cho việc thiện, thế nhưng lâu nay lòng người khó dò, vẫn nên tiêu hủy cho thỏa đáng. Tiêu Hành chịu nỗi khổ từ Hợp Tâm Cổ, mà Tiểu Tinh Tinh sinh ra dựa vào nó, nhìn theo góc độ của con trai thì mời người siêu độ, cũng miễn cưỡng coi như là vẹn toàn trước sau.

Phượng Tinh Châu hoàn tục nhiều năm, biểu thị không tiện chút nào, thế nhưng ai bảo Lục Cảnh Hoán thích ôm con trai người ta, chỉ có thể chịu đựng lại niệm vài câu kinh, còn phải gánh thêm cả Lục Cảnh Hoán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện