Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 111





Nước không thể có một ngày không vua, để tránh cho triều chính rung chuyển, Tam hoàng tử Lý Nguyên Mẫn phụng theo di mệnh của Tiên đế kế thừa đế vị, tin rức này vừa tuôn ra, cả thiên hạ xôn xao.

Vị Tam hoàng tử này mang thân song tính, vốn là điềm bất tường, sao có thể ngồi lên ngai vàng? Do e sợ quyền lực hiển hách của Tư Mã gia, thành ra chúng quan lại không ai dám lộng ngôn, có điều, một khi tin tức truyền đến dân gian, dư luận lập tức dậy sóng.

Đương lúc đại tang, kinh thành trắng xóa, trong cõi đại dương màu trắng ấy, phong ba hãy còn đó, sóng ngầm vẫn chưa nguôi.

Nhưng đến ngày mồng Mười tháng Tư, mọi việc bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp.

Nơi điện chính Khai Nguyên Tự, Bắc An, tượng phật cổ trên đài sen khổng lồ đột nhiên vỡ vụn ra, cả đại điện bụi bay mù mịt khiến khách dâng hương hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, nhưng khi các mảnh vụn rơi ra hết, nơi đặt tượng trước kia bỗng xuất hiện một tượng Quan Âm to lớn, tay cầm bình Tịnh thủy, chân đạp đài hoa sen, đôi mắt từ bi quan sát chúng sinh.

Bức tượng này có khuôn mặt khá giống Tam hoàng tử.

Không chỉ ở Quốc Tự, mà rất nhiều nơi trên đất Bắc An cũng xảy ra chuyện lạ lùng như vậy.

Thuyết xưa kể rằng Quan Thế Âm thân nam tướng nữ, lấy thân phật độ người.

Cứ thế, lời đồn Tam hoàng tử là Quan Thế Âm tái thế lan truyền nhanh chóng.

Ngày Mười Chín tháng Tư năm Sơ Võ thứ hai mươi chín, nhờ sự phò tá của quyền thần Tư Mã Kỵ, người con thứ ba của Minh Đức Đế đăng cơ, cải cách non sông, đặt niên hiệu là Ký Hòa.

Trong ngày đăng cơ ấy, tiết trời mưa dầm suốt mấy ngày qua chợt tạnh, bầu trời trong veo, tựa như thần tích vậy.

Chín chín tám mươi mốt tiếng chuông nghiêm trang vang lên, Lý Nguyên Mẫn đầu đội mũ miện dày nặng, thân vận lễ phục đế vương rườm rà sang trọng, được Lễ quan nâng đỡ, từng bước tiến lên đài cao.


Chúng quan viên cùng quỳ lạy, tiếng hô vạn tuế như non ngàn.

Triều Nguyên đế - vị hoàng đế thứ mười lăm của vương triều Bắc An đã đăng cơ như vậy.

Nghê Liệt cũng quỳ gối giữa hàng ngũ quan lại, hắn nhìn lên vị hoàng đế cao quý đoan trang kia, lại nhớ đến dáng vẻ y khóc thút thít, cả người ửng hồng đêm qua.

Hai người họ trốn tránh ánh mắt thiên hạ, vụng trộm với nhau.

Cung nhân trong tẩm điện đã bị đuổi đi hết, chỉ có hai người trốn trong ấy cùng chung chăn gối, ân ái mặn nồng.

Suốt cả một đêm, hắn không ngừng suồng sã khinh nhờn con người mới bị thế gian tôn thành thần phật này, quấn riết mà vấy bẩn y, làm cho y khóc lóc đến nỗi chóp mũi đỏ bừng, cả người phát run, nhưng thần linh của hắn không những không trách tội hắn, mà còn dâng tấm thân cao quý của người để độ hóa hắn, làm cho con hung thú suốt hai đời là hắn cam nguyện nằm rạp dưới đài sen của người, từ thân thể đến hồn linh đều thần phục.

Nghê Liệt nặng nề quỳ sụp xuống.

Vì người chủ nhân duy nhất của hắn.

***
Mùa hè năm Ký Hòa nguyên niên, thừa dịp tân đế Bắc An mới lên ngôi, triều chính còn đương bất ổn, Đại tướng Ngõa Lạt là Lương Cáp Đa lấy cớ báo thù cho Quốc chủ Dã Tiên, cấu kết với vương tộc Thát Đát, tập hợp tám mươi vạn đại quân cùng nhau tiến về phía nam, khí thế mênh mông cuồn cuộn.

Đô đốc Túc Ninh là Lâm Tiên lĩnh binh kháng địch, cuối tháng Tư, thành Túc Ninh bị công phá, Lâm Tiên hy sinh.

Đương lúc lâm nguy, Nghê Liệt nhận lệnh dẫn binh ứng chiến, hắn được sắc phong làm Định Viễn Đại tướng quân, quân hàm nhị phẩm.

Gió to thổi phần phật, đội quân nghiêm trang kéo dài đến tận chân trời, chủ soái của họ sắc mặt nghiêm nghị đứng ở hàng đầu nhận lấy Hổ phù.

Theo đó là tiếng trống trận và tiếng tù và vang lên, lời tuyên thệ bàng bạc, nhuộm khí thiêng sơn hà.

Lý Nguyên Mẫn đứng trên đài cao, nhìn theo bóng lưng người tình dần dần đi xa.

Trong tiếng cuồng phong gào thét, ta và chàng cùng chung lòng kiên định.

***
Cửa cung vừa mở ra, nội thị và cung nữ dọc đường dồn dập cúi chào, nhường đường.

Tư Mã Dục phấn chấn bước vào tẩm điện.

Dưới ánh đèn sáng ngời, tân đế mặc một thân quần áo lụa vàng rực rỡ đang ngồi đọc sách, vẻ mặt y lạnh nhạt, như thể mọi chuyện xung quanh chẳng can hệ gì đến y.

Trái tim Tư Mã Dục chợt hẫng một nhịp, không rõ vì sao, gã có hơi bất an, rất nhiều lúc, gã tưởng như mình không quen biết con người trước mặt này.

Nhưng gã không nói được là chỗ nào đã thay đổi.

Bèn ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên nhớ ra, là đôi mắt ấy, mỗi khi nhìn gã, đôi mắt trong trẻo như nước kia đã chẳng còn vẻ lung linh rực rỡ thuở nào, mà chỉ có sự đạm nhạt như nước ấm, y cũng sẽ cười với gã, nhưng vẫn hoài ơ hờ như vậy.

Kỳ thực, đời trước, lúc ban đầu, gã đã từng rất chán ghét niềm mến mộ của y, nhưng Hầu phụ lại muốn gã lợi dụng y, để y mang thai dòng giống nhà Tư Mã.

Tuy gã vâng lời cha, nhưng cứ nghĩ đến thân thể dị dạng của y thì chỉ thấy biết bao nhơ bẩn.


Ngoài mặt gã vẫn vờ vịt, ra vẻ lễ độ ôn tồn với người này —— Nhưng rồi, dần dần, gã không thể phỉnh phờ thêm được nữa.

Gã vốn dòng tài hoa hào kiệt, ví biết như ngọc chuốt lan thơm, người đời đều khen là bậc quân tử đoan chính, nhưng trước mặt Lý Nguyên Mẫn, gã dần trở nên cay nghiệt, giận cười vô cớ, chỉ là tính tình Lý Nguyên Mẫn thật sự rất hiền lành, lúc nào cũng bao dung cho gã, đã thế cũng dễ dụ dễ lừa, tựa như một con chó nhỏ trung thành, đuổi mấy cũng không đi.

Gã cũng dần quen thói y như vậy.

Sao đó, y trưởng thành, ngày một xinh đẹp, đẹp đến mức ngay cả Tư Mã Dục cũng cảm thấy rằng, để y mang thai con cái mình cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận.

Nhưng gã còn chưa kịp hạ quyết tâm, Xích Hổ Vương đã làm phản.

Gã không còn cách nào khác, đành phải thuyết phục y, để y lấy thân phận đế vương mồi chài Xích Hổ Vương.

Đó là lần đầu tiên Tư Mã Dục kiên nhẫn phân tích lợi và hại cho y như vậy.

Còn nhớ lúc gã nói xong, Lý Nguyên Mẫn nhìn gã rất lâu, lâu đến nỗi khiến lòng gã hoảng loạn, nhưng cuối cùng y vẫn gật đầu chấp thuận.

Tư Mã Dục rốt cuộc cũng yên tâm, trong lòng sinh áy náy, nghĩ thầm mai này bắt được nghịch tặc rồi thì sẽ cẩn thận bù đắp cho y, nào ngờ, gã lại không chờ được đến ngày đó —— Y tự sát mà chết, hơn nữa còn chết một cách khốc liệt như vậy.

Khi đó, đầu óc gã cơ hồ trống rỗng, đau thấu tim gan, như thể có kẻ đâm lút một đao vào tim gã.

May mắn thay, cao xanh cũng phù hộ gã một lần, cho gã một cơ hội để cứu vãn lại tất thảy.

Đời trước, gã quả thật đã để y thua thiệt rất nhiều, y nản lòng thoái chí cũng phải thôi, thế nhưng, gã sẽ từ từ bắt đầu lại, cho đến khi mảnh giáp mỏng manh nơi trái tim y lại buông xuống lần nữa.

Tư Mã Dục quyết ý trong lòng, cất bước tiến lên.

"Bệ hạ, long thể quan trọng, người chớ nên đọc nhiều kẻo lại đau mắt."
Lý Nguyên Mẫn ngẩng đầu, hé miệng cười khẽ, đặt sách sang bên cạnh.

"Sao ngươi lại tới đây."
Tư Mã Dục ngẫm nghĩ một lúc, không vòng vo nữa, nói thẳng: "Lúc trưa nay ta có nói chuyện với Hầu phụ về thế cuộc biên cương, nhớ tới một việc —— Tên Định Viễn Đại tướng quân này, bệ hạ định an bài như thế nào?"
Sắc mặt Lý Nguyên Mẫn vẫn thản nhiên, chỉ cười đáp: "Mọi sự cứ theo ý Hầu gia vậy."
Tư Mã Dục an tâm, dịu giọng bảo: "Kiếp trước, kẻ này lòng muông dạ thú như vậy, tuy rằng kiếp này quy phục với ngươi, nhưng suy cho cùng, giữ lại thì không yên lòng."
Gã liếc mắt nhìn y một cái: "Ta chỉ lo ngươi không chịu."
Lý Nguyên Mẫn cười nhạt: "Lúc trước ta cứu hắn, chẳng qua là vì muốn thay đổi vận mệnh phản tướng của hắn, để ta có cơ sống tạm mà thôi."
Y dừng một chút, khóe mắt lộ ra chút thương hại: "Nhưng dù gì kẻ đó cũng từng hầu hạ ta, đến lúc đó đừng làm cho khó coi quá."
Thấy y đã nói như thế, Tư Mã Dục cực kỳ yên tâm, nhẹ giọng an ủi: "Biết tính ngươi nhẹ dạ, đừng lo, dù gì cũng là kẻ có công.

Có điều bây giờ chưa vội, trận chiến này còn kéo dài ba năm nữa, sau này hãy cân nhắc cũng được.

Ta nói trước với ngươi là để ngươi biết đấy thôi."
Lý Nguyên Mẫn gật đầu, "Ta biết rồi."
Tư Mã Dục thấy y đỡ trán, ra chiều mỏi mệt, gã thoáng nghĩ một chút, đoạn tiến lên định giúp y xoa bóp, lại thấy người trước mặt sững lại, vươn tay cản.

"Không nỡ cậy Sùng Mặc."
Khóe môi y cong lên, đứng dậy, cầm sách cất lên giá, xương vai y nương theo động tác lộ ra khỏi lớp áo lụa vàng, hương thơm lãng đãng quanh quẩn nơi cánh mũi.

Trong lòng Tư Mã Dục càng thương xót, gã biết y vì e ngại thân thể dị dạng của mình nên không thích ai đụng chạm, vừa định cất lời an ủi đôi câu thì người trước mặt đã quay người lại, cười khẽ: "Đọc sách hồi lâu, cũng mệt rồi."
Tư Mã Dục thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt y, nhớ ra mấy ngày nay nào là đại tang, nào là lễ đăng cơ, thân thể này của y có khi là không gồng gánh nổi, bèn dịu dàng nhắc nhở vài câu rồi quỳ xuống cáo lui.


Mãi đến khi gã đi xa, Lý Nguyên Mẫn mới nâng mắt lên, đáy mắt lạnh tanh.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Nghê Anh tiến vào, nàng mặc một thân trang phục cung nữ ngự tiền, trên tay bưng một chén canh an thần, đặt trên bàn, sau đó nhanh chóng bày muỗng.

Lý Nguyên Mẫn thấy nàng như vậy, trong lòng cũng xót, trước đó y định sắp xếp cho nàng về Lĩnh Nam, không cần ở lại trong cung.

Nhưng mà Nghê Anh lại không chịu, bây giờ nàng uốn nắn tính tình, càng thêm chững chạc cẩn thận, nghiễm nhiên trở thành cánh tay đắc lực của Lý Nguyên Mẫn.

Có điều, mỗi khi Lý Nguyên Mẫn nhớ về cô thiếu nữ hoạt bát sáng rỡ ngày xưa, trong lòng vẫn cứ xót xa vô cùng.

Nghê Anh tới gần, nói nhỏ: "Bệ hạ, những cung nhân không quan trọng đều bị sai đi cả rồi, người có thể cởi thắt lưng xuống."
Người hầu trong cung này đều đã bị Vương Hỉ đổi thành tâm phúc của Nghê Liệt.

Lý Nguyên Mẫn gật đầu, dang hai tay, Nghê Anh luồn tay vào áo bào của y, cởi ra mấy lớp đai lưng trên người, cái bụng vốn đang bằng phẳng của y bỗng nhiên phình ra một chút.

Nghê Anh cầm thắt lưng trên tay, ánh mắt chua xót, nhỏ giọng than thở: "Đứa cháu này của em phải chịu khổ rồi."
Lý Nguyên Mẫn vuốt ve cái bụng hơi phồng lên của mình, không nói tiếng nào.

Nghê Anh rầu rĩ nói: "Bụng này càng lúc càng lớn, chỉ e không giấu được lâu, bệ hạ định làm gì bây giờ?"
Bàn tay Lý Nguyên Mẫn đặt lên bụng dưới, ánh mắt sâu thẳm: "Chỉ cần giấu qua ba tháng này là được."
"Ba tháng này ư?" Nghê Anh không hiểu.

Lý Nguyên Mẫn cũng không giải thích, chỉ nhẹ giọng an ủi: "A Anh, em đừng lo lắng, em phải tin tưởng anh trai em và điện hạ ca ca."
Vừa nghe thấy mấy chữ điện hạ ca ca, sống mũi Nghê Anh cay cay, nàng thật muốn nhào vào trên đầu gối y như lúc còn ở Lĩnh Nam, nhưng nàng dằn lòng lại, nghe y nói thế thì trong bụng cũng an tâm hơn, bèn ra sức gật đầu.

Tân đế vừa đăng cơ một tháng đã sắc phong Trấn Bắc Hầu Tư Mã Kỵ làm Nhiếp Chính Vương, ban cho ghế ngồi ngay cạnh ngai vàng để cùng hưởng lễ bái của quan lại triều đình.

Chưa đầy nửa tháng, cung vua đã ban ra hơn mười sắc lệnh, nhân sự trong triều biến động liên tục, quan chức thuộc bè phái của Thái tử bị biếm trích, bãi quan rất nhiều, những vị trí đó đều được thay thế bằng thân tín của nhà Tư Mã.

Triều Nguyên đế chẳng khác gì con rối, cứ hễ là thỉnh cầu của cha con Tư Mã là đặt bút chấp thuận, triều đình Bắc An to lớn là vậy, nay đã thành chỗ cho Tư Mã gia hoành hành.

Trong chớp mắt, đến cuối tháng Sáu, nơi tiền tuyến có tin truyền về, báo rằng Định Viễn quân đã đánh bại đại quân của tộc Ngõa Lạt, Thát Đát.

Chưa hết, chủ soái Nghê Liệt thậm chí còn dẫn quân thừa thắng xông lên miền bình nguyên Mạc Bắc, bắt được hoàng tử Thổ Ô của Ngõa Lạt và hai vị hiền vương của Thát Đát, quân địch toàn bại.

Trận chiến kéo dài suốt ba năm ròng rã trong kiếp trước, kiếp này lại chỉ diễn ra trong không đầy ba tháng.

Tin chiến thắng truyền khắp kinh đô, cả nước cùng hân hoan..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện