Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 115





Trước Phủ Tướng quân uy nghi rộng lớn, vệ binh nghiêm nghị canh gác.

Chu Đại Võ trang nghiêm đứng chờ ngoài cửa, một lúc sau, một thị vệ cao to vội vàng chạy ra thông báo, dẫn Chu Đại Võ đi thẳng vào trong.

Diện tích Phủ Tướng quân rất rộng, nhưng bài trí lại chẳng hề xa hoa, phú quý, rất là chất phác, nhưng những tốp thủ vệ tuần tra khắp nơi như đắp lên cho tòa phủ đệ này một sự uy nghiêm vô hình.

Chu Đại Võ hết sức thận trọng, đi theo thị vệ xuyên qua tầng tầng canh gác, vào thẳng sân sau.

Nơi phòng nghị sự to lớn đã ngồi chật ních một đám võ tướng, người ngồi trên án ngẩng đầu, hắn đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngây ngô khi còn ở Lĩnh Nam, cặp mắt sắc bén như hùng ưng, phong thái oai vệ khiến kẻ khác phải kiêng dè.

So với lúc ở Lĩnh Nam, người này lại có thêm một loại khí độ uy nghiêm của bậc bề trên.

Tâm trạng Chu Đại Võ căng thẳng, vội ôm quyền vái lạy: "Mạt tướng Chu Đại Võ đến muộn."
Nghê Liệt khoát tay, ra hiệu hắn ngồi vào chỗ, đoạn giới thiệu sợ lược về thân phận hắn cho những người khác, sau đó tiếp tục đề tài thảo luận hôm nay.

Sau khi chỉnh đốn lại quân đội khắp Bắc An, Nghê Liệt trở thành Đại nguyên soái thống lĩnh toàn bộ binh mã trong thiên hạ.

Sau khi nhậm chức, ngọn đuốc đầu tiên hắn đốt lên là chuẩn bị hiện triệu hùng binh, hòng dẫn quân đoạt lại mười sáu châu Nam Đài đã mất cho Nam Chiếu.

Trong đợt cải cách này, dưới trướng Nghê Liệt đã đề bạt thêm rất nhiều nhân sĩ hàn tộc, các tướng sĩ này đều là những người có quân công chồng chất, chỉ hiềm nỗi thân phận nghèo hèn mà không có cơ hội vươn xa, hiện tại coi như vừa may gặp dịp.

Những lề xưa thói cũ trong quân đã bị quét sạch, chỉ còn lại bầu nhiệt huyết tràn trề.

Chu Đại Võ có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự phồn thịnh ấy, hắn cũng thấy được sự sùng kính và tin cậy của các tướng sĩ trong phòng nghị sự dành cho chủ soái.

Chu Đại Võ nhất thời cảm khái, nhớ đến thuở ban đầu gặp mặt, người này chỉ là một đứa trẻ trầm mặc kiệm lời, có ai ngờ, chỉ trong vòng mười năm, đứa trẻ năm đó đã bứt lên rồi đạt đến một địa vị mà dù cho có nỗ lực thế nào hắn cũng không đuổi kịp.

Trong lòng hắn, dĩ nhiên, cũng có hơi không cam lòng do thiên tính trời định, nhưng càng nhiều hơn ấy là sự kính phục từ tận đáy lòng.

Sau khi đã thảo luận xong mọi quyết sách, mọi người lục tục cáo lui, Chu Đại Võ bèn tiến lên phía trước: "Bệ hạ...!vẫn khỏe mạnh chứ?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, viền mắt hắn có hơi nóng lên: "Các vị ở chốn tiềm để* Lĩnh Nam đều rất nhớ bệ hạ."
Mặt mày Nghê Liệt lập tức dịu đi: "Người vẫn mạnh khỏe."
Lại ho nhẹ một tiếng: "Chờ thêm một thời gian nữa, bệ hạ sẽ chọn ngày triệu kiến các ngươi."
Chu Đại Võ vô cùng vui mừng, lại nghĩ đến duyên phận giữa hai người này, trong lòng lại vạn ngàn cảm khái.

Thế sự quả nhiên khó liệu, trước đây cứ tưởng đâu rằng Nghê Liệt vong ân phụ nghĩa, phản bội Quảng An Vương phủ, nay mới vỡ lẽ, hắn chỉ giả ý quy phục Thái tử, nằm gai nếm mật mưu cầu việc lớn.

Nay trời cao không phụ lòng người, nhờ sự nâng đỡ của hắn, một vị phiên vương nơi biên thùy đã thành công bước lên bảo tọa chí cao.

Điều làm Chu Đại Võ càng thêm bất ngờ là, hóa ra Nghê Liệt và bệ hạ đã âm thầm phải lòng nhau từ lâu.

Chu Đại Võ không khỏi nhớ tới bao lâu trước đây, một người thiếu niên mười tám tuổi quạnh quẽ ít lời, một hôm nọ bỗng sầm mặt, hỏi hắn về những chuyện bí mật chốn phòng the.

Bây giờ hắn mới ngộ ra, vị cô nương ngây thơ thuần khiết trong miệng thằng nhóc ấy chính là bệ hạ của bọn họ.

Vừa nghĩ đến đây, dù là hạng người cục mịch phóng khoáng như Chu Đại Võ cũng không thể không nóng cả mặt.

Hắn biết tính Nghê Liệt, nên cũng không dông dài thêm, bèn nói lời cáo biệt.

Vừa ra khỏi cửa, chợt thấy một người kiếm khách cao gầy đang tựa vào cửa, ban đầu Chu Đại Võ không chú ý, nhưng lại chợt nghe người kia vui vẻ gọi: "Chu đại ca!"
Chu Đại Võ giật mình ngẩng đầu, thấy rõ mặt mũi đối phương thì mừng rỡ: "A Anh!"
Lời vừa thốt ra, cả người hắn khựng lại, vội sửa lời: "Công chúa điện hạ!"
Nghê Anh chậc một tiếng, ôm kiếm lại gần, chép miệng bảo: "Thôi thôi, em mãi mới có dịp ra cung một chuyến, sao ngay cả anh cũng thế rồi."
Chu Đại Võ ngượng ngùng cười, thấy nàng đã phổng phao không ít, khuôn mặt đã vơi bớt nét trẻ con, trở nên ngày một giỏi giang chững chạc.

Hắn biết bây giờ Nghê Anh đã là phụ tá đắc lực của bệ hạ trong hậu cung, tâm trạng rất mừng.

"Công chúa của Quảng An Vương phủ chúng ta nay đã cao như vậy rồi!"
Nghê Anh nghe vậy thì bật cười, cử chỉ vô cùng phóng khoáng: "Đi thôi, mình đi uống chút rượu, nhân tiện ghé thăm chị dâu, không biết hai đứa nhóc con kia bây giờ trông thế nào rồi."
Nàng khoát tay, sải bước về phía quán rượu ven đường.

Chu Đại Võ đứng tại chỗ trong chốc lát, đột nhiên bật cười, hai năm qua, rất nhiều thứ đã xảy ra biến thiên nghiêng trời lệch đất, nhưng dường như có những thứ vẫn cứ mãi vẹn nguyên như vậy.

Hắn đuổi theo Nghê Anh, cả hai cùng nhau đi về phía quán rượu ven đường ấy.

Phương Đông rạng rỡ.

***
Sau khi giáng sinh, hoàng trưởng tử của Triều Nguyên đế được bí mật nuôi dưỡng trong thâm cung, chờ một thời cơ thích hợp để công bố với thiên hạ.

Lý Nguyên Mẫn chỉ cáo ốm vài ngày rồi lại lên triều.

Kỳ khoa khảo đầu tiên từ sau cải cách sẽ diễn ra vào cuối năm, Lý Nguyên Mẫn rất coi trọng việc này, đích thân lựa chọn quan chủ khảo, lại thêm lúc lên ngôi có nhiều sự vụ cần xử lý, cho nên hết sức bận rộn.

Thấm thoắt bốn tháng đã trôi qua, y và Nghê Liệt chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Nghê Liệt đã sắp xếp xong các công việc trước trận chiến, sau ba ngày thì về đến trong cung.

Lúc hắn bước vào Càn Nguyên Điện, trời chiều đã ngả bóng.

Bọn nội thị và cung nữ thi nhau quỳ xuống.

Nghê Liệt cởi bao cổ tay, sải bước đi vào điện.

Hắn không kiên nhẫn mà vẫy tay, ý bảo bọn họ lui xuống hết.

Lý Nguyên Mẫn đương ngồi trên án phê duyệt tấu chương, y nghe tiếng bước chân, vừa ngẩng đầu lên, thấy là Nghê Liệt đã mấy ngày không gặp thì rất đỗi vui mừng: "Sao ngươi lại tới đây?"
Vừa hay y đang gặp một số vấn đề liên quan đến quân vụ cần thương thảo với hắn, nhưng Nghê Liệt đã thoắt cái chui đầu vào vạt áo y, không ngừng quấn quýt, ra sức hít ngửi.

Lý Nguyên Mẫn bị hắn suồng sã đến mức liên tục lùi về sau, thính tai đỏ chót, y nâng đầu hắn dậy, bảo, "Lát nữa vú nuôi sẽ ôm Tĩnh Nhi lại đây...!Để tối hãy..."

Trong giọng nói của y bất giác mang theo dụ dỗ, y nhìn đôi mắt đang tỏa sáng lòe lòe của hắn, trấn an mà hôn hắn một cái.

Nhưng Nghê Liệt không chịu, hung hăng ngậm lấy môi người thương, rầm rì: "Ta đã ra lệnh, tối nay bọn họ sẽ không qua đây."
Hắn cắn cắn đôi môi ấy, hết sức nôn nóng: "Hai ngày nữa vi thần sẽ đi Nam Cương bán mạng cho bệ hạ, bệ hạ phải đãi ta thật hậu mới được."
Rồi lập tức bế bổng người ta lên, ngó như hổ đói, nhanh chóng sải bước vọt thẳng vào trong nội điện.

***
Trời nhá nhem tối, Nghê Liệt rời giường, cả người chỉ ăn mặc lớp áo đơn giản, ra ngoài ra lệnh cho cung nhân đưa nước nóng tới.

Sau đó quay lại trên giường, lấy tay vén lên mành trướng vàng rực, hương thơm ùa vào mũi, người trên giường kiều mị vô song.

Lý Nguyên Mẫn khép hờ mắt, đôi môi hồng hào đầy đặn hơi hé, thở hổn hển, mồ hôi thấm vào chân tóc, khuôn mặt nõn nà ửng hồng, tựa như một nhánh hoa lan yêu kiều diễm lệ.

Lúc này, y vừa mở mắt, ánh mắt ngậm sương ai oán nhìn Nghê Liệt —— Ấy là vẻ đẹp tuyệt đỉnh chỉ bùng cháy, nở rộ trong vòng tay hắn.

Nghê Liệt nhìn y, trái tim đập loạn thình thịch, nghĩ thầm, khối tâm can này quả thật muốn mạng hắn mà, làm sao mà chỉ liếc mắt một cái, chỉ một cái liếc mắt của y, đã khiến đầu óc hắn nóng bừng, làm cho hắn chẳng còn suy nghĩ được điều gì khác.

Hắn cuồng nhiệt nghĩ, chắc chắn là người đó cực kỳ yêu mình, mới có thể trở nên tươi đẹp như vậy trong tay mình, vẻ đẹp tuyệt trần ấy chỉ có một mình hắn mới có thể chứng kiến.

Nơi cổ họng hắn vừa khô vừa ngứa, thoắt cái nhảy lên giường, ôm người vào lòng, nóng nảy sờ soạng khuôn mặt y: "Ngươi hẳn phải cực kỳ yêu ta."
Nếu chúng tướng sĩ dưới trướng mà nhìn thấy thần thái và cử chỉ Nghê Liệt lúc này, ắt hẳn sẽ bị dọa cho tơi bời, nhưng Lý Nguyên Mẫn lại chẳng mảy may tỏ ra phật lòng.

Y đặt tay lên ngực hắn, nhỏm dậy, hàng mi rũ xuống, đáy mắt mềm mại thắm thiết: "Đương nhiên."
Nghê Liệt quả thật sung sướng muốn điên lên, dáng vẻ này của hắn làm trái tim Lý Nguyên Mẫn mềm nhũn, bèn cúi đầu, dịu dàng hôn.

"Ta đương nhiên rất yêu A Liệt của ta rồi."
Lý Nguyên Mẫn không rõ trong tình yêu, những người khác sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhưng người yêu của y thì lại cứ như thú hoang, hắn trắng trợn tỏ bày, hắn suồng sã xâm lược, hắn độc chiếm hết thảy, không nhường cho bất cứ ai - Nhưng chỉ con người sắc bén mà quả quyết như vậy, mới khiến Lý Nguyên Mẫn động lòng.

Cho nên, sao y có thể không yêu cho được.

Sao y có thể không yêu con mãnh thú lỗ mãng, rồi lại hết sức chân thành này cơ chứ.

Mười ngón tay đan cài vào nhau, Lý Nguyên Mẫn chậm rãi cúi đầu, trân trọng mà dịu dàng hôn lên con thú hoang mà y yêu thương tha thiết.

***
Ba ngày sau, Võ Uy Hầu Nghê Liệt đích thân dẫn quân xuôi nam, đại quân trăm vạn người mênh mông cuồn cuộn, uy thế nghìn trùng.

Không đầy nửa năm, cuộc chiến Nam Cương này hoàn toàn thắng lợi, Quốc chủ Nam Chiếu đích thân vào kinh dâng thư đầu hàng.

Cùng lúc đó, nơi đại nội cũng truyền ra tin mừng, bệ hạ đã có tin vui.

Triều Nguyên đế thân mang long chủng nhưng vẫn đích thân nhận hàng thư, đến lúc này, chiến sự Nam Cương đã bình ổn, mười sáu châu Nam Đài đã mất đi lại lần nữa trở về với Bắc An.

Đêm khuya, Lý Nguyên Mẫn cởi bụng giả bên hông, đặt sang bên cạnh, sau đó vội vàng mở ra một tờ tấu chương, phần đầu là thông báo về quân vụ như thường lệ, nhưng bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ: "Kiều kiều yêu quý: Sớm hôm suy nghĩ, canh cánh bên lòng, mong về lại gặp nhau cho thỏa ý."
Lý Nguyên Mẫn vuốt ve hàng chữ với nét bút mạnh mẽ kia, tâm trạng đau xót, trên vai họ gánh vác quá nhiều trách nhiệm, đã định là chẳng thể thỏa thuê má ấp môi kề, đã bao lần y tự mình tiễn hắn ra chiến trường, may mắn thay, sau khi trận chiến Nam Cương này kết thúc, tương lai mai sau, hai người cuối cùng cũng có thể lâu dài bên nhau.

Ngày mai là đại lễ Tế thiên, những mong chàng thú hoang yêu mến của y có thể trở về kịp lúc.

Vú nuôi dẫn một đứa bé lẫm chẫm bước vào, đứa nhỏ kia vừa thấy Lý Nguyên Mẫn thì đôi mắt sáng lên, buông tay vú nuôi chạy về phía Lý Nguyên Mẫn.

"Phụ hoàng...!Ôm..."
Lý Nguyên Mẫn vội bế con lên, mặt mày dịu dàng, y áng chừng một chút, hình như mập ra thì phải, trong lòng cũng yên tâm.

Tĩnh Nhi bây giờ đã nẩy nở chút, cả khuôn mặt tròn vo, không còn dáng vẻ nhăn nheo đỏ hỏn xấu xấu lúc mới sinh, Lý Nguyên Mẫn càng ngắm, trái tim lại càng mềm mại.

Bèn dặn dò vú nuôi vài câu, để Tĩnh Nhi tối nay ngủ trong tẩm điện với mình.

Đêm đã khuya, đèn dầu trong đại điện tắt dần, chỉ còn một cốc đèn tù mù, Lý Nguyên Mẫn nhẹ nhàng vỗ về đứa con trai, lại ngân nga vài điệu hát dân gian, trái tim thật sự an bình.

Tĩnh Nhi chóng ngủ rồi, nhưng Lý Nguyên Mẫn lại trằn trọc mãi, y nghĩ đến chuyện lúc ban đầu, Tĩnh Nhi trong ngực y suýt nữa bị y sảy đi, bây giờ sinh ra rồi lại vì thế cuộc mà chỉ có thể giấu trong thâm cung, tìm thời cơ thích hợp công bố với dân chúng, hoàn toàn không giống đãi ngộ nên có của con cháu thuộc dòng chính hoàng gia.


Trái tim y bủn rủn, bèn cúi đầu hôn lên khuôn mặt tròn tròn của bé con.

Cuối cùng thì hết thảy cũng trôi qua, thế nhân sắp sửa gặp gỡ hoàng trưởng tử mà y mang nặng đẻ đau suốt gần mười tháng.

Lý Nguyên Mẫn nằm xuống, nhẹ nhàng ôm con vào lòng.

***
Lễ Tế thiên diễn ra vào một hôm trời trong nắng ấm, Lý Nguyên Mẫn được cung nhân hầu hạ mặc vào miện phục trang nghiêm mà dày nặng.

Có cung nhân vội vã tiến vào: "Bệ hạ, phế thái hậu đang làm loạn trong hậu cung, nói là..."
Nội thị dừng một chút, trộm nhìn vẻ mặt Lý Nguyên Mẫn, sau mới thưa hết ra.

Lý Nguyên Mẫn xoa trán, vị Tư Mã Thái hậu có tiếng là hiền lương này giờ đây đã ném đi chiếc mặt nạ hiền huệ bà ta đeo hơn mười năm.

Đến tận bây giờ Lý Nguyên Mẫn mới biết, rằng có nhiều mạng người chết trong tay bà ta như vậy, thậm chí cái chết của mẹ ruột y là Khương Cơ cũng có liên quan đến mụ.

Đáy mắt Lý Nguyên Mẫn hiện lên sắc lạnh: "Nếu đã chê trách hầu hạ không tốt, vậy thì lệnh cho mọi cung nhân trong Dung Hoa Cung lui hết đi, chỉ cho cấp một bát cháo mỗi ngày, không cho bà ta rời cửa dù chỉ nửa bước."
Cung nhân tuân lệnh, vội vã rời đi.

Có lẽ do cớ sự của Tư Mã Ngạc gợi cho y nhớ lại rất nhiều chuyện, nên lúc ngự giá ngang qua Khai Nguyên Tự, Lý Nguyên Mẫn chợt bảo người dừng lại.

Y nhìn thấy bức tượng phật rất lớn đằng kia, thuở bé y thường nằm nghỉ trên chân của người, đó là những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của y khi ấy.

Y ngẫm nghĩ một lúc, dẫn theo hai tên nội thị đến Tây Điện.

Lãnh cung Tây Điện này vốn không người cư trú, đã hoang vu từ lâu, nhưng lại có tiếng cười vui từ bên trong vọng ra, nội thị hầu bên người lập tức căng thẳng, vội quay ra đằng sau liếc mắt ra hiệu với thị vệ, hơn mười người nhanh chóng dàn trận bao vây, che chở cho Lý Nguyên Mẫn ở giữa.

Lý Nguyên Mẫn lắng tai nghe một chút, trầm mặc hồi lâu, mới giơ tay, lệnh cho thị vệ lui đi.

Y chậm rãi bước lên đằng trước, đẩy cửa lớn mà vào, chỉ thấy có hai tên đàn ông mặt mũi đần độn đang chơi đùa trong bụi cỏ, tóc tai bọn chúng rối bời, cung nhân hầu hạ chúng có lẽ cũng lười biếng, đã biến đi đâu mất tăm.

Đó là Lý Nguyên Lãng và Lý Nguyên Húc.

Chỉ thấy khuôn mặt ngu ngơ của Lý Nguyên Lãng chường tới: "Nếu mày lôi được cái thứ xúi quẩy kia xuống ngựa, thì tao sẽ trở thành hoàng thượng!"
Vừa dứt lời, Lý Nguyên Húc lập tức đốp chát lại: "Nói bậy! Mày là con cái tiện tì, còn lâu mới làm hoàng thượng được, tao mới là hoàng thượng!"
Hai tên này khắc khẩu một lúc rồi bắt đầu đánh nhau, chúng lăn lộn trong bụi cỏ, bùn đất dính khắp người.

Mấy người nội thị đi cùng nghe vậy thì sợ hãi, do dự không biết làm sao, nhưng Lý Nguyên Mẫn lại chẳng mảy may nổi giận, sắc mặt y vẫn bình tĩnh, chỉ lệnh cho người đóng cửa lại, đi ra bên ngoài.

Lý Nguyên Mẫn không biết rốt cuộc Nghê Liệt đã dùng thủ đoạn gì để khiến hai kẻ ấy thành ra như vậy, nhưng y cũng chẳng muốn để tâm, chỉ là lần này có lẽ là lần gặp cuối cùng giữa y và hai người anh em trên danh nghĩa ấy.

Kỳ diệu thay, trong lòng y chẳng hề bâng khuâng, y không hận oán, cũng không thương hại, như thể bọn chúng chỉ là những gốc cây ngọn cỏ vô tri trong Tây Điện, chẳng đáng để y lưu tâm.

Y nhìn lên khoảng trời xanh thẳm rộng lớn và bức tượng phật hiền từ kia, nghĩ thầm, sau khi Lễ Tế thiên kết thúc, đoán chừng y có thể kịp lúc gặp lại Nghê Liệt.

Nghĩ đến đây, cõi lòng Lý Nguyên Mẫn đột nhiên sung sướng hẳn lên, dường như ngay cả buổi Lễ Tế thiên dài dòng rườm rà kia cũng không khiến y ủ rũ nữa.

Nhưng mà, ngoài dự đoán của Lý Nguyên Mẫn, buổi Lễ Tế thiên hàng năm này lại bất ngờ xảy ra biến cố..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện