Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 15





Hoàng hôn sắp tàn, bóng đêm buông xuống, mông lung như một tầng sa, Lý Nguyên Mẫn nhìn không rõ ai đang đứng trước mặt, đành phải thăm dò mà gọi: "Hạ thái y?"
Đến khi gương mặt quen thuộc kia dần rõ ràng, Lý Nguyên Mẫn không kìm được vui mừng, hô lên: "Tri Hạc!"
Nghĩ đến mấy nay hiếm khi gặp mặt, Lý Nguyên Mẫn vui mừng đến nỗi không biết như thế nào cho phải, y vội vàng đứng dậy tiến lên nghênh đón, nhưng do đột ngột vận động mạnh, đụng phải vết thương, bèn đau đớn kêu rên một tiếng; Lý Nguyên Mẫn lập tức cảm thấy mất mặt, nhưng vẫn khập khiễng đi về phía hắn.
Trong lòng y tràn đầy vui mừng, nhưng vừa nhìn rõ thần sắc trên mặt đối phương, bước chân y ngừng lại, nụ cười đông cứng trên mặt.
Ánh mắt người kia xa lạ, cứ nhìn chằm chằm vào y như vậy.
Lý Nguyên Mẫn không rõ vì sao: "Tri Hạc?"
Hạ Vân Dật cười đầy mỉa mai: "Khổ địa đinh và cốt toái thảo đều có tính hàn, thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng, giúp lưu thông máu và giảm đau, giúp vết thương mau lành, hai loại thảo dược này điều chế với nhau sẽ trở thành phương thuốc bôi trị thương cực kỳ hữu hiệu."
Những lời này, người ngoài nghe qua thì không hiểu ra sao, nhưng lại khiến Lý Nguyên Mẫn chấn động, sắc mặt y trắng bệch: "Tri Hạc..."
Nhưng Hạ Vân Dật dường như không quan tâm đến phản ứng của y, chỉ lầm lũi nói tiếp: "Nhưng nếu uống vào bụng, sẽ khiến người ta đau nhức xương cốt, nóng nảy bất an...!Động vật cũng vậy."
Hạ Vân Dật nhìn Lý Nguyên Mẫn đăm đăm, trong ánh mắt hắn như có một hồ nước rất sâu: "Ta còn nhớ, ta đã từng dặn đi dặn lại Tam điện hạ, muốn dùng thuốc này thì phải thật cẩn thận, sau khi đụng vào nhất định phải rửa tay, không được uống bừa bãi.

Không ngờ rằng, trong lòng Tam điện hạ đã có mưu tính khác, đâu cần kẻ hèn này nhắc nhở."
Hắn xuất thân từ thái y thế gia, khứu giác người họ Hạ nhạy bén hơn người thường.

Cho dù những người xung quanh không để ý, nhưng ngày hôm ấy, hắn ngửi được mùi của hai loại thảo dược này trên xác con vật kia.
Trong sách "Dược kinh" có ghi lại tác dụng này, có lần nhân lúc nói chuyện, đối phương làm như vô tình dẫn dắt, làm hắn thuận miệng kể ra.

Ngay từ đầu, hắn đã rơi vào cái bẫy mà người kia sắp đặt.
"Tri Hạc..." Một thứ cảm giác tuyệt vọng bủn rủn dâng lên trong lòng, Lý Nguyên Mẫn há miệng, lắp bắp: "Ngươi hãy nghe ta nói..."
Thân thể y lảo đảo, trái tim như chìm vào vực sâu, trong đầu mê man ngơ ngẩn, y rất muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói như thế nào —— y quả thật đã lợi dụng hắn.
Nhưng y không còn cách nào khác, dù sống lại một đời, nhưng lợi thế trong tay y quá ít, ít đến nỗi làm y nửa bước khó đi, mà chỉ có thể loay hoay mãi trong vũng bùn này, giãy giụa đến kiệt sức, để rồi lặp lại ác mộng đời trước.

Nhưng y muốn chạy trốn khỏi đây, y khao khát tự do vô cùng.
Từ ngày Hạ Vân Dật mang thuốc đến rồi dặn dò tỉ mỉ, y bèn nảy ra kế hoạch này.

Để tránh cho phạm sai lầm, y...!quả thật đã giả vờ hỏi hắn một ít kiến thức về dược liệu.

"Tri Hạc..." Cổ họng Lý Nguyên Mẫn chua chát, nỗi cay đắng vô tận như muốn nhấn chìm y, nhưng y lại chẳng thể bày tỏ với ai dù chỉ nửa phần.
Phải nói từ đâu đây? Phải nói như thế nào?
Nghe y gọi hai chữ Tri Hạc, Hạ Vân Dật lảo đảo, khóe môi hắn cong lên nụ cười mỉa mai.
Lần đầu gặp nhau, hai người vốn không quen biết, nhưng y lại nửa tỉnh nửa mê mà tha thiết gọi hắn Tri Hạc.

Vì tiếng gọi Tri Hạc này mà lần đầu tiên trong đời, hắn lại cảm thấy tiếc thương một người xa lạ, để rồi mới dẫn đến mối giao tình sau đó của cả hai.
Kẻ trong cuộc thì mê, bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn mới gia nhập Thái y viện không lâu, chỉ là một tên thái y nhỏ tuổi không ai hay biết, một hoàng tử sống côi cút ở Lãnh cung sao có thể biết cái tên chữ Tri Hạc mà hắn chưa bao giờ tự xưng với ai —— có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, hắn đã rơi vào bẫy rồi.
Một con người có đôi mắt sáng rọi trong veo như vậy, ai mà ngờ lại có tâm tư lại thâm trầm như thế!
Biết bao ăn ý từ thuở mới quen, biết bao những tâm tình tri kỷ, bao nhiêu lo lắng nặng lòng vì thân thể y...!bây giờ giống như một câu chuyện cười.
Phụ thân luôn tự hào về hắn, rất ít khi mắng mỏ trừng phạt, thế nhưng tối hôm Thu Tuyển ấy lại nhốt hắn vào từ đường mà quát mắng thật lâu.
"Đứa con của một cơ nữ, sống trong Lãnh cung từ nhỏ, khổ sở nhục nhã mọi bề, sao có thể mềm yếu lương thiện như con tưởng, người ta chắc gì đã cần một thái y quèn như con tới giúp đỡ cho y!"
"Ai là kẻ chủ mưu sự việc thả hổ này, có thể lừa gạt người khác, nhưng không gạt được ta!"
"Cho dù bệ hạ thánh minh cũng bị kẻ này tính kế lừa gạt, con nghĩ con là ai hả? Con cũng chỉ là công cụ trong tay người ta thôi!"
"Nếu như con còn nhớ mình là con cháu Hạ gia, kể từ hôm nay, con tuyệt đối không được qua lại với y nữa! Trừ khi con muốn tận mắt nhìn Hạ gia diệt tộc!"
"Tri Hạc! Con lạc đường rồi, quay đầu lại đi!"
Những câu chữ như sét đánh vào tai, làm cho lòng người bần thần.
Hạ Vân Dật cười vài tiếng, như thể hồn bay phách lạc, hắn loạng choạng lùi về sau vài bước, cuối cùng đứng vững; hắn không cười nữa, mà lấy một hộp thuốc trong lồng ngực ra, chua chát nói: "Nhất định là ta điên rồi, mới tìm mọi cách để đến gặp người hôm nay."
"Nhưng Hạ mỗ xưa nay không thẹn với lòng, hôm nay đành đến gặp điện hạ để chào tạm biệt."
Hắn bình tĩnh mân mê hộp thuốc trên tay.
"Đây là thuốc trị thương làm từ khổ địa đinh và cốt toái thảo, là phương thuốc bôi trên người, có tác dụng trị thương tốt nhất..."
Giọng nói của hắn thản nhiên nhạt nhẽo.

Hạ Vân Dật che giấu đi mọi tâm tình dù tốt dù không, hắn chỉ nhẹ giọng nói: "Chỉ mong lần này điện hạ chớ dùng sai cách."
Vừa dứt lời, hắn bèn đặt hộp thuốc lên bàn bên cạnh, tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Lý Nguyên Mẫn run rẩy, y biết mình sắp sửa mất đi một điều rất quan trọng, lập tức cầm tay hắn, cố gắng kìm nén hoảng loạn mà rằng: "Tri Hạc, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút thôi có được không, ngươi để ta suy nghĩ một chút."
Để y nghĩ xem nên nói như thế nào, nên kể ra toàn bộ mọi chuyện ra sao; căn nguyên của mọi chuyện thật hết sức hoang đường, hoang đường đến nỗi có đôi khi nửa đêm giật mình tỉnh dậy, y cứ tưởng tất cả chỉ là một giấc mộng Trang Chu.

Nhưng y rất muốn giữ lại hắn, y không muốn mất đi Tri Hạc - người bạn tâm giao duy nhất suốt hai đời của y.
Từ lúc trùng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên y hoảng hốt như vậy, hai tay run rẩy, đôi môi mấp máy.

Y cố gắng nghĩ ra nên bắt đầu nói từ đâu, nhưng thực tế, y chỉ có thể luống cuống mà thốt ra những lời nhợt nhạt:
"Tri Hạc...!Ta có nỗi khổ..."
Y ngẩng đầu, thấy vẻ châm biếm trên mặt người kia, trong đôi mắt hắn đã không còn những dịu dàng khi trước, mà tràn đầy thờ ơ.
Trái tim Lý Nguyên Mẫn đau xót, y buông tay hắn, trong phút chốc đỏ cả vành mắt.
Không quay về được.
Y bỗng hiểu ra, tất cả đều không thể trở về như trước kia được nữa, y đã hoàn toàn mất đi người bạn tri kỷ này.

Trong suốt cả hai kiếp người, những thứ y nắm giữ không nhiều lắm, chỉ có người bạn này, nhưng giờ đây y đã đánh mất hắn rồi.
Tất cả đều là nhân quả báo ứng.
Trong nháy mắt đó, y bỗng nhớ đến Lý Nguyên Húc, khi hắn ta hả hê giày xéo, làm nhục Nghê Liệt, hay như lúc hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để trả thù Tào Cương, nào có ngờ đâu rằng những việc tưởng như nhỏ nhặt, không đáng kể ấy sau này sẽ trở thành lá bùa đòi mạng hắn, thậm chí thiêu rụi cả vương triều.
Y cảm thấy vận mệnh rất công bằng.
Kiếp trước, tuy y nhu nhược, nhưng lại đối đãi Hạ Vân Dật hết lòng hết dạ, chưa từng lợi dụng lừa gạt nửa phần.

Người như vậy mới xứng đáng có được sự tiếp đãi chân thành của Hạ Vân Dật.

Còn kiếp này, vì muốn chạy trốn mà y nỡ lợi dụng dối gạt người ta, cho dù bất đắc dĩ đến đâu đi nữa, nhưng rốt cuộc, y đã làm vấy bẩn tấm chân tình này.
Sống ở trên đời, dù là ai đi nữa, cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân.
Hạ Vân Dật đã đi xa, từ nay về sau, đã chẳng còn những ngày tháng tương giao chân thành như trước.

Đau đớn đến tan nát cõi lòng, bi ai không sao kể xiết, ngay cả nỗi đau xác thịt cũng không sánh được những xót xa cay đắng trong lòng y lúc này.
Vì lựa chọn này, y đã mất đi Hạ Vân Dật, mất đi mối duyên tri kỷ quý giá.
Lý Nguyên Mẫn cầm lấy hộp thuốc kia rồi chậm rãi ngồi xuống, từng giọt từng giọt nước mắt từ khóe mắt tuôn rơi.

Trước sự xoay vần của con tạo, y chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.
***
Ngày khởi hành hôm ấy, sắc trời không tốt, âm u vần vũ.
Không có nghi thức triệu thiên tế điển long trọng, chỉ có một đội cận vệ năm mươi sáu người do Phủ Nội vụ sắp xếp theo quy chế.
Người đưa tiễn chỉ có ông tướng già Lý Mậu, là người đã bênh vực Nghê Liệt trong ngày Thu Tuyển hôm ấy.

Đi cùng ông là hai người thanh niên cao lớn.
Lý Mậu đã là cụ già râu tóc bạc phơ, gương mặt ông hằn sâu những tang thương của năm tháng, tướng quân sát phạt trên sa trường năm xưa, nay đã chẳng khác gì một ông già bình thường.

Ông vỗ vai Nghê Liệt: "Con ngoan, lần này ra đi, phải tự biết chăm sóc chính mình."
Ông ngắm nhìn gương mặt trước mắt còn thấp thoáng bóng dáng cố nhân, làm gợi nhớ đến những kề vai sát cánh nơi chiến trường thuở trước, khóe mắt ông cay cay, bèn quay về phía Lý Nguyên Mẫn mà vái một cái thật sâu: "Đa tạ Tam điện hạ."
Ông không hề nói ra là cảm ơn vì điều gì.

Lý Nguyên Mẫn vội đỡ ông dậy, Lý Mậu bèn gọi hai người thanh niên sau lưng lại đây.
"Đây là hai kẻ tùy tùng trong quân của thần, tên là Trương Long, Chu Đại Võ, tuy thô kệch lỗ mãng, nhưng trung thành tuyệt đối, nay giao lại cho Tam điện hạ sai bảo."
Viền mắt Lý Nguyên Mẫn nóng lên, tuy lão tướng quân trước mắt này là người nhà binh, nhưng thông thái sâu sắc, ông nhìn thấu được tình cảnh eo hẹp không người tâm phúc của y.
Lập tức không từ chối nữa, chỉ trịnh trọng mà cúi đầu: "Đa tạ Lý lão tướng quân."
Y lại chần chờ một chốc: "Tướng quân, Nguyên Mẫn còn một việc muốn nhờ ngài."
"Ồ? Tam điện hạ cứ nói, đừng ngại."
Chuyện này quả thực làm khó Lý lão tướng quân, nhưng Lý Nguyên Mẫn không còn cách nào khác, nghĩ đến sự hung hãn bạo ngược của Nghê Liệt sau này, y nhất định phải thử một phen: "Nếu có thể, kính xin Lý lão tướng quân tìm cách cứu giúp Nghê Anh, con gái ruột của Nghê tướng quân, em ấy năm nay tám tuổi, đang bị nhốt ở Giáo Phường Tư..."
Y ngừng lời, lộ vẻ xấu hổ: "Ta...!Ta không quyền không thế, lời nói chẳng ai nghe, mấy hôm trước có nhờ dâng thư tấu trình nhưng vẫn không có tin tức gì, có lẽ chưa kịp đưa đến ngự tiền đã không thấy tăm hơi.

Ta thực sự không còn cách nào khác, mong rằng Lý lão tướng quân niệm tình xưa mà cố gắng giúp một lần."
Cả người Nghê Liệt chấn động, nó nhìn người trước mắt đương nhờ vả van nài.

Nó đương nhiên hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của y, nên không dám mở miệng yêu cầu y điều gì, chỉ đành phải dằn chuyện của Nghê Anh xuống đáy lòng, hằng đêm trằn trọc bất an, nhưng nó không ngờ rằng y lại nhớ kỹ điều này đến vậy.
Nhưng Lý Mậu lại không hề tỏ ra khó xử, chỉ kính phục mà rằng: "Tam điện hạ yên tâm, tuy hôm nay chỉ có một mình lão hủ đến đây, nhưng rất nhiều võ tướng trong triều là hạng người ngay thẳng.

Lão hủ nhất định sẽ bàn bạc với họ, tìm cách cứu giúp, cho dù hiện tại không giúp tiểu thư thoát thân được, nhưng ít ra cũng có thể âm thầm chăm sóc.


Xin hãy yên tâm."
Ánh mắt Nghê Liệt đen huyền, nó không nói lời nào mà lập tức quỳ xuống trước mặt Lý lão tướng quân, dập đầu ba cái thật sâu.
"Con ngoan, không cần phải như vậy." Ông lão đỡ Nghê Liệt đứng lên, "Ta và cha con cùng chung chí hướng, lão phu tin rằng ông ấy không phải hạng thất phu phản quốc.

Những ẩn khuất năm xưa, lão phu vẫn đang cho người điều tra.

Bây giờ con nhất định phải bảo trọng, sau này lớn lên trở thành người như Nghê tướng quân, làm một nam nhi đỉnh thiên lập địa, không thẹn với muôn dân!"
Nghê Liệt nắm chặt hai tay, gật đầu.
Binh lính chạy đến giục lên đường, bọn họ không tiện nhiều lời nữa, chỉ trân trọng mà bái biệt.
Tầng tầng lớp lớp cửa thành mở ra, xe ngựa màu trắng rời khỏi thành, mang theo một nhóm binh mã hộ tống.
Lý Nguyên Mẫn xốc màn xe, nhìn cổng thành nguy nga hùng vĩ dần lùi xa, nhìn thấy Lý lão tướng quân vẫn đứng đó mà dõi theo bọn họ, trái tim y lại không hề kích động như dự đoán, mà ngược lại, dâng lên một nỗi cô đơn êm dịu.
Đội ngũ hành tẩu giữa thiên địa mênh mông.

Đam Mỹ Hài
Đi được nửa canh giờ, Lý Nguyên Mẫn cầm lấy hộp thuốc trong tay, sau đó mở miệng:
"Dừng lại!"
Thủ lĩnh đội cận vệ phất tay, ra hiệu dừng lại, Nghê Liệt xốc màn trướng, dìu y xuống xe.
Lý Nguyên Mẫn ho nhẹ một tiếng, "Các ngươi đợi ở đây một lát."
Y một thân một mình đi đến chỗ ngọn đồi nhỏ gần đó, ở nơi ấy có một cái cây đứng lẻ loi.
Y dừng lại, móc từ trong ngực ra một khối ngọc bội, rũ mắt ngắm nhìn tỉ mỉ, phảng phất thông qua khối ngọc bội long lanh này, y có thể nhìn đến gương mặt ấm áp kia.

Chớp mắt thất thần, ảo giác tan biến.
Y thở dài, tìm một cây gậy gỗ rồi đào một cái lỗ sâu trên mặt đất, sau đó vùi cả ngọc bội lẫn hộp thuốc vào đó rồi lặng thinh nhìn trong phút chốc, sau đó lấp đất lên.
Y đứng dậy, phóng tầm mắt nhìn kinh thành phía xa xa đang chìm giữa làn khói biếc, trái tim thẫn thờ.
Tri Hạc, tạm biệt.
Gió mạnh phất qua, y khẽ thở dài, vừa quay đầu lại đã thấy Nghê Liệt đứng phía sau, không biết đã ở đó nhìn y bao lâu.
Nhìn cậu thiếu niên kiên cường trước mặt, không biết vì sao mà nỗi mất mát trong lòng y nguôi ngoai không ít, y khẽ mỉm cười, bước đến gần nó.
Gió bắt đầu mạnh, cờ xí bay phần phật, một bóng chim ưng xẹt qua giữa trời đất thênh thang, bóng chim xoay vòng giữa thiên không, trong đợt gió mạnh này, Lý Nguyên Mẫn cầm lấy tay Nghê Liệt.
"A Liệt, chúng ta đi thôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện