Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 44





Ngày bọn họ nói cho Nghê Anh, là ngày nàng vừa tròn mười bốn tuổi.
Bởi vì không tiện lộ ra thân phận, nên người thiếu nữ tựa như ngọc quý trên tay này đành phải trải qua một bữa tiệc sinh nhật giản dị trong quân doanh.
Nhưng Nghê Anh chẳng có gì bất mãn, nàng không đua đòi những thứ xa hoa phù phiếm, chỉ nài nỉ Lý Nguyên Mẫn nấu một bát mì trường thọ cho mình, giống như những sinh nhật trước.
Lý Nguyên Mẫn bèn tự tay xuống bếp, cán một sợi mì thật dài, một sợi ấy đã đầy cả nửa tô mì, tượng trưng cho phúc thọ dài lâu.

Y còn đặt một quả trứng chần lên trên, rồi chan nước dùng vào.

Nhà bếp của quân doanh không có nguyên liệu sang quý gì, nhưng Nghê Anh vẫn ăn rất ngon lành.
Mỗi lần sinh nhật đều có hai người thân thiết nhất ở bên nàng, bên trái là a huynh, còn bên phải là điện hạ ca ca của nàng.

Ở bên hai người họ, nàng cảm thấy bản thân mình có thể thỏa thích vô tư, được hai người thương yêu bảo vệ suốt đời.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ bằng vải thô, bụi bay lãng đãng trong không khí, bóng dáng ba người chụm lại một chỗ, trải dài trên đất như một vệt tro đen.
Đôi đũa bỗng nhiên rơi xuống mặt đất.
Viền mắt Nghê Anh ầng ậc nước, nàng nhìn người anh trai vẫn đang yên lặng không nói câu nào, sau đó quay đầu lại nhìn gương mặt vẫn luôn bình tĩnh của điện hạ ca ca.
Nàng cảm thấy trên má mình ngưa ngứa, bèn giơ tay quẹt một cái, cảm thấy đầu ngón tay ẩm ướt, mới biết là mình đang khóc.
Nàng không biết vì sao mình lại rơi lệ, so với sự thảng thốt giật mình khi nghe đến việc hai người thân thiết nhất của mình ở bên nhau, trái tim nàng còn dâng lên một sự phẫn nộ xen lẫn với uất ức.

Tại sao lại phẫn nộ, vì sao lại uất ức thì nàng không rõ, nhưng khi nhìn con người dịu dàng kia, trong lòng nàng bỗng dâng lên sự đố kỵ, nàng ghen ghét với anh mình.
Nàng không ngờ rằng mình lại là kẻ hẹp hòi như vậy, lại nỡ sinh lòng ghen tị với chính anh trai ruột thịt, trong sự đố kỵ ấy lại mang theo đôi phần oán trách kỳ quặc, cứ như thể anh ấy vừa cướp đoạt một vật rất quan trọng với mình.

Nghê Anh từng nghĩ, cho dù là thứ gì, chỉ cần anh trai muốn, nàng sẽ nhường cho anh, bởi vì nàng hiểu hơn ai hết trái tim đầy thương yêu bảo vệ dưới lớp túi da lạnh lùng ấy của anh mình.
Thế nhưng, đêm nay, nàng lại vô cớ gây sự, biết bao cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong đầu, khiến nàng không kìm được mà rơi lệ.
Nước mắt rơi lã chã, nàng gắt gao cắn môi, lấy mu bàn tay lau đi, lại hung hăng mà trừng Nghê Liệt một cái.

Nàng chưa từng tỏ ra giận dỗi với anh trai bao giờ, nhưng lúc này, nàng không cách nào khống chế được những tức giận, oán ghét trong lòng, nàng thậm chí còn muốn xông lên đánh hắn nữa.
Ánh mắt Nghê Liệt sâu thẳm, hầu kết lên xuống, nhưng không hề nói gì.
Lý Nguyên Mẫn rũ mắt, thở dài, nói: "A Liệt, ngươi ra ngoài trước đi."
Nghê Liệt nhìn y thật sâu, hắn đi vài bước rồi lại nghiêng đầu nhìn A Anh một chút, sau đó thở dài, quay mặt đi.
Trong doanh trướng chỉ còn lại tiếng nức nở của Nghê Anh.
Lý Nguyên Mẫn kéo tay nàng, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho nàng lại đây.

Đôi môi Nghê Anh run rẩy, cuối cùng không kìm nén được nữa, vùi đầu trên bàn khóc nấc lên.
Trong lòng Lý Nguyên Mẫn dâng lên nỗi khổ tâm nhàn nhạt, y hiểu được dục vọng chiếm hữu mông lung của Nghê Anh đối với mình, nhưng nàng chỉ là một cô bé mười bốn tuổi, sao có thể hiểu rõ thứ tình cảm ấy là gì.
Nghê Anh đột nhiên ngẩng đầu, ngồi thẳng, lau nước mắt rồi quật cường nói: "Tất cả mọi người đều nói, sau này điện hạ ca ca sẽ cưới ta!"
"A Anh à..." Lý Nguyên Mẫn thở dài, "Cuộc đời này, điện hạ ca ca sẽ không thể cưới bất cứ người phụ nữ nào."
"Tại sao?" Nghê Anh vẫn không cam lòng.
Lý Nguyên Mẫn lại thở dài, lau nước mắt trên má cho nàng.
"Bởi vì điện hạ ca ca...!là một song nhi."
Nghê Anh chau mày, đột nhiên hiểu ra, bèn dùng đôi mắt tròn xoe mà nhìn Lý Nguyên Mẫn.
"Sao lại như thế..."
Lý Nguyên Mẫn không nói gì.
Trong mắt thế nhân, song tính là sự bất tường.

Rất nhiều đứa trẻ mang thân thể dị dạng như thế đã bị thiêu cháy hoặc nhấn nước cho chết ngay từ lúc chào đời.

Những ai thoát được cũng bị người đời xem là quái vật, sống trong bỏ bê cô độc, hoặc làm những nghề nghiệp ti tiện, trưng bày thân thể của mình trong những chốn yên hoa, kiếm chút tiền tài nuôi thân.
Mặc dù y là hoàng tử, nhưng với thân thể như vậy, nên tuổi thơ y cũng đau khổ thiếu thốn chẳng kém gì thường dân.

May thay, tất cả đã qua rồi.
Tin tức này khiến Nghê Anh sửng sốt đến nỗi quên cả khóc nhè, luống cuống một lúc lâu, nhưng, có lẽ là do nhìn thấy niềm đau thương nhàn nhạt trên mặt Lý Nguyên Mẫn, nàng bỗng nhiên nắm chặt lấy tay y: "Thế thì đã sao? Dù điện hạ ca ca có ra sao đi nữa, thì người vẫn là điện hạ ca ca của ta."
Trái tim Lý Nguyên Mẫn vừa mềm mại vừa bất đắc dĩ, A Anh còn nhỏ tuổi, nào có biết kết hôn cùng một kẻ song tính có ý nghĩa như thế nào.
"Tại sao em lại muốn kết hôn cùng ta?"
Nghê Anh không chút do dự đáp: "Em muốn ở bên điện hạ ca ca suốt đời."
Lý Nguyên Mẫn cười nhẹ: "Chỉ cần em không gả đi xa, chúng ta vẫn có thể bên nhau suốt đời mà."
Nghê Anh cảm thấy lời này có gì đó sai sai, nhưng nàng lại không biết sai sai chỗ nào, lồng ngực nàng phập phồng, nước mắt vẫn còn vương trên má.
Cuối cùng, nàng mới trút ra hết thảy những uất ức trong lòng: "Nhưng mà điện hạ ca ca lại bị người ta trộm đi mất rồi!"
Nàng chảy nước mắt: "Không còn thuộc về A Anh nữa rồi!"
"...! A Anh, rồi em sẽ lớn lên, sẽ gặp rất nhiều người khác.

Bây giờ em hãy còn nhỏ, vẫn chưa hiểu rõ mình thật sự muốn gì.

Việc này, điện hạ ca ca không thể đồng ý với em, với lại..."

Y nhìn A Anh, không nói hết câu, chỉ dịu dàng nói tiếp: "Sau này khi em gặp được người ấy, em sẽ hiểu lời ta."
Nghê Anh nhìn con người dịu dàng trước mắt, vẫn cảm thấy rất là thương tâm: "Nhưng a huynh thì có gì khác em chứ?"
"Hai người không giống nhau, hắn...!khác biệt với tất cả mọi người." Trong đáy mắt Lý Nguyên Mẫn đong đầy yêu thương mềm mại, chỉ xoa đầu nàng mà rằng, "Nhưng hai người các em đều là những người mà ta trân trọng nhất."
Nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ gương mặt y, Nghê Anh bỗng nhiên hiểu được điều gì đó.
Trong ánh hào quang ấy, y dịu dàng như vậy, trong sự dịu dàng của y, nàng luôn cảm thấy bình yên đến lạ.
Cuối cùng, nàng đã hiểu rõ, trong thời gian này, thứ ánh sáng ấy trên gương mặt y là từ đâu mà có.
—— Điện hạ ca ca rất hạnh phúc, trên đời này, chỉ có một mình a huynh có thể mang lại cho y niềm hạnh phúc như vậy.

Không ai thay thế được.
Trong nháy mắt đó, trái tim Nghê Anh như mở ra một cánh cửa mới, sáng rọi, thấu suốt hơn, tựa như ve sầu lột xác.
Nàng bỗng cảm thấy mình có thể buông tay, không bướng bỉnh tranh giành điện hạ ca ca cho riêng mình nữa, chỉ cần y vẫn luôn tỏa ra thứ hào quang hạnh phúc như thế.
Đây là điện hạ ca ca của nàng, sao nàng có thể cam lòng nhìn y bất hạnh.
Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Nghê Anh vẫn buồn bã cúi đầu, có một câu mà nàng dằn lại trong lòng, không nói ra.
Điện hạ ca ca sai rồi, tuy nàng mới mười bốn tuổi, nhưng nàng không phải không biết thứ tình cảm mơ màng mông lung kia là gì.
Tuy rằng tình cảm ấy không quá nóng bỏng, nhưng nàng hiểu rõ nó mang ý nghĩa như thế nào.
Linh hồn mười bốn tuổi của nàng lần đầu tiên cảm thấy phiền muộn như vậy.
Nàng hơi quỳ xuống, tựa đầu vào đầu gối người trước mặt, giống như trước đây.
Nghĩ thầm, nếu có một người đặc biệt như thế trên đời, chẳng thà người ấy là a huynh.
***
Đồng cỏ những ngày cuối thu có phần yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh phập phồng như những cơn sóng lăn tăn, mang theo hơi thở bát ngát nơi biên cương hẻo lánh.
Có cô bé nọ ngại ngùng đến trước mặt người thanh niên cao lớn.
"A huynh...!Lẽ ra hôm qua em không nên..."
Khuôn miệng nàng run rẩy, nghẹn ngào, không nói nên lời được nữa, bèn nhào vào lòng người thanh niên kia.
Kể từ khi có ký ức, đây là lần đầu tiên cả hai ôm nhau.
Nghê Liệt hơi khựng lại, rõ ràng là bị cái ôm xa lạ bất chợt này làm cho luống cuống, hai tay hắn cứng đờ, sau đó mới vụng về ôm lấy thiếu nữ trong lồng ngực.
Lý Nguyên Mẫn và Tào Cương cùng đứng trên dốc cao, nhìn hai anh em kia đang ôm chặt lẫn nhau trên đồng cỏ.
Lý Nguyên Mẫn quay đầu lại: "Hắn đã không còn là Xích Hổ Vương của kiếp trước nữa."
Tào Cương nản lòng thoái chí, râu ria xồm xoàm, mặt mày xanh xao.


Cả mấy đêm liền ông ta chưa chợp mắt, nắm tay siết chặt.
Lúc ban sáng, ông ta còn đoán rằng Tam hoàng tử cho gọi ông ta đến là để đưa ra tối hậu thư, nhưng không ngờ lại dẫn ông đến đây.
Nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy của người thanh niên, trong lòng Tào Cương thê lương vô cùng, nghĩ, cố nhân quả thật đã không còn.
Kẻ kiêu hùng từng cúi người cõng xác em gái rời khỏi thành năm xưa đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.
Chỉ còn một mình ông vẫn đắm chìm trong những mịt mờ của kiếp trước.
Tào Cương lảo đảo lùi về sau vài bước, bỗng nhiên cất giọng cười một tiếng, thống khổ lắc đầu, lại quay người bỏ đi.
Người đằng sau bỗng nhiên hỏi một câu.
"Tiên sinh, ngài có tin tưởng nhân quả không?"
Tào Cương khựng lại trong chốc lát, đột nhiên quay đầu lại, ông muốn làm ra vẻ châm chọc, nhưng lời nói ra lại đầy phẫn nộ: "Điện hạ không cần phải mỉa mai ta làm gì.

Tào mỗ không ngờ rằng, sau khi sống lại một đời, đứa trẻ trong Lãnh cung năm đó lại có thể trở thành người như hôm nay.

Nhân quả, ha ha, nhân quả, Tào mỗ tự biết mình khinh địch nên phải nhận lấy quả đắng, đâu cần điện hạ nhắc nhở!"
"Tiên sinh hiểu lầm rồi." Lý Nguyên Mẫn cũng không so đo với ông ta, chỉ bình tĩnh nói: "Có tin tức từ trong kinh gửi về, Vương Triều Loan đã bị đẩy khỏi ghế Quý phi, bây giờ chỉ còn là một ả Đáp ứng nhỏ nhoi.

Vây cánh của Vương thị đều bị Đại hoàng huynh nhổ cỏ tận gốc, nay đã chẳng còn cơ hội vươn mình —— Tứ hoàng tử đắc tội nhiều người như vậy, không cần chờ tiên sinh ra tay."
Tào Cương sững lại: "Thật chứ?"
"Qua một thời gian nữa, chắc chắn tiên sinh cũng sẽ nhận được tin.

Cho dù phụ hoàng có thương yêu Tứ đệ đến mấy..." Lý Nguyên Mẫn nhìn ông ta, dường như có ẩn ý: "Nhưng có thể trụ được bao lâu?"
Vị trong kinh kia đã sắp hấp hối rồi, qua năm sau, thiên hạ nhất định sẽ đổi chủ.
Đương nhiên, Tào Cương hiểu rất rõ hàm ý của y, ông ta nghiến răng, lồng ngực phập phồng, hô hấp nóng bỏng, chỉ hận bản thân không thể tự tay kết liễu kẻ thù như trong kiếp trước.
Trong bụng ông ta loạn tùng phèo, đột nhiên híp mắt hỏi:
"Là người làm ư?"
"Tiên sinh đánh giá cao ta quá rồi." Lý Nguyên Mẫn cười giễu: "Mẹ con Vương Triều Loan tàn nhẫn độc địa, gây thù khắp nơi, kết cục hôm nay của bọn chúng chính là ác giả ác báo.

Còn ta, chỉ tiện tay gửi đến cho Hoàng huynh một cây đao mà thôi."
Y nhẹ giọng nói: "Cho nên, ta tin tưởng nhân quả."
Qua hai kiếp người, y hiểu rõ hơn ai hết.
"Tại sao?" Tào Cương vừa dứt lời, đã nhận ra câu hỏi của mình thật ngu xuẩn.

Đứa trẻ này sống ở Tây Điện nhiều năm, mẹ con Vương thị hẳn là đã giở không ít thủ đoạn thâm độc với nó.
Nhân quả, tất cả đều là nhân quả.
Ông ta lắc đầu than thở, nhắm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước.
"Tiên sinh muốn đi đâu?"

"Đi đâu ư?" Một tiếng cười khẽ truyền đến, "Tất nhiên là bốn biển là nhà, rày đây mai đó mà thôi."
Lý Nguyên Mẫn vội vã đi theo mấy bước: "Hay là tiên sinh hãy lưu lại."
Người trước mắt dừng bước, quay đầu lại nhìn y: "Chẳng lẽ điện hạ không sợ rằng Tào mỗ có âm mưu khác, dạy hư ái tướng của người?"
"Tiên sinh sẽ không làm vậy." Lý Nguyên Mẫn cong môi, mỉm cười, "Vừa rồi, rõ ràng tiên sinh cũng mừng thay cho A Liệt."
Tào Cương ngẩn ra, không nói tiếp nữa.
Lại nghe người trước mắt nói: "Với tài năng của tiên sinh, nếu như ẩn cư nơi rừng sâu núi vắng thì quả thật đáng tiếc.

Tuy Lĩnh Nam là đất man hoang, nhưng ít ra cũng là nơi có thể thi triển tài học.

Tiên sinh hãy cứ ở lại Lĩnh Nam, nếu như sau này có nơi tốt hơn để đi, bản vương nhất định sẽ không ngăn cản."
Lý Nguyên Mẫn cúi người, làm lễ bái một cái: "Học sinh khẩn cầu tiên sinh giúp đỡ."
Gió nhẹ phất qua, cỏ non rào rạt.
Tào Cương nhìn người thanh niên đang hướng dẫn thiếu nữ cưỡi ngựa trên đồng cỏ, lại quay đầu lại, đỡ người kia đứng dậy.
Lý Nguyên Mẫn lộ vẻ vui mừng.
"Thế nhưng..." Trong ánh mắt Tào Cương chợt lóe một tia sáng, "Tào mỗ cũng có một chuyện muốn nhờ."
"Ồ?" Lý Nguyên Mẫn vội hỏi: "Tiên sinh cứ nói thẳng, đừng ngại.

Nếu bản vương đủ khả năng, nhất định sẽ giúp đỡ hết sức."
Gương mặt đẹp đẽ kia tràn đầy khẩn thiết, không hề có chút giả tạo, khiến Tào Cương cảm thấy hơi không đành lòng.
Nhưng ông ta vẫn nói:
"Chỉ mong điện hạ thương tiếc thân mình, chớ mặc cho bá chủ kia làm xằng làm bậy hằng đêm."
"Ông —— "
Không ngờ lại nghe thấy những lời ấy, Lý Nguyên Mẫn giật mình, hai mắt tròn xoe.

Cho dù y tu dưỡng nhiều năm, cũng không thể không bắt đầu nổi giận.

Y tự cho là hành tung của mình rất kín đáo bí ẩn, nhưng Tào Cương là ai cơ chứ? Mặc cho muôn vàn cẩn thận, cuối cùng vẫn bị vị quân sư đa mưu túc trí này nắm thóp.
Những đêm vụng trộm ấy, nhất định là bị ông ta phát hiện rồi!
Nghĩ đến những buổi tối mê loạn ấy, gương mặt y chậm rãi đỏ lên, y lập tức quay người đi, nhưng người ta vẫn nhìn thấy hai vành tai trắng như tuyết của y nay đã đỏ chót, muốn nhỏ máu.
Y nắm chặt tay, nghiêng đầu lại, cố gắng che đi sự xấu hổ mà làm ra vẻ cả giận, nói: "Nếu còn ai khác biết được việc này, tiên sinh đừng trách bản vương không nể tình sư sinh khi trước!"
Tào Cương cuối cùng cũng thắng lại một ván, trên mặt ông ta hiện lên nụ cười, mới cúi đầu, chắp tay đáp: "Tào mỗ không dám, nhất định sẽ thay điện hạ giữ kín bí mật này."
Nội tâm vốn ngột ngạt nhiều ngày nay đã sáng sủa, ông ta lại tiếp tục làm bộ làm tịch: "Như vậy, sau này nhờ cậy điện hạ giúp đỡ nhiều hơn."
"Hừ!" Lý Nguyên Mẫn phất tay áo rời đi.
Tào Cương cất tiếng cười to..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện