Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 51





Sau một đêm ân ái cuồng nhiệt, Lý Nguyên Mẫn ngủ một giấc đến tận giờ cơm trưa.

Y là người khắc chế, tuy rằng cũng có đôi lúc ham lười biếng, nhưng chỉ cần qua giờ Mẹo mà chưa dậy, Tùng Trúc sẽ đến gõ cửa gọi y, ấy là quy củ mà y đã định ra từ khi mười bốn tuổi.

Nhưng thấy nay đã gần trưa mà vẫn không có ai đến gọi dậy, y ngẫm nghĩ một lúc, lập tức đoán được là Nghê Liệt đã căn dặn từ trước.

Tất cả mọi người trong vương phủ đều biết Nghê Liệt được mình tin cậy vô cùng, cho nên có lúc bọn họ cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh Nghê Liệt mà làm trái ý mình, đây vốn là việc khiến người ta kiêng kỵ, đồng thời là việc mà kẻ bề trên tuyệt đối không cho phép phát sinh.

Thế nhưng, riêng chuyện này, Lý Nguyên Mẫn lại chưa bao giờ trách mắng.

Có những khi, về mặt lý trí, y hiểu rất rõ, nhưng về tình riêng, y lại cứ mù quáng mà dung túng như vậy.

Lý Nguyên Mẫn ngẫm đến chuyện này, chỉ đành cười bất đắc dĩ, chợt nghe tiếng cửa mở.

Y chẳng cần ghé mắt nhìn sang, cũng biết tiếng bước chân vững vàng này là của ai.

Qua lớp rèm che, thân hình cao lớn kia chậm rãi đến gần, cảm giác uất nghẹn buồn bực hôm qua cũng dần dần tan biến.

Lý Nguyên Mẫn nhủ thầm, dù có ra sao, y cũng không thể mất đi hắn, chỉ có người đàn ông này mới có thể cứu rỗi y khỏi những bùn dơ tanh nồng.

Những tưởng rằng ngày ấy là y giải thoát cho hắn, nào có ngờ đâu mãi sau này, là hắn nhiều lần cứu rỗi cho y.

Trong lòng y bủn rủn, nghĩ đến trận mưa gió điên cuồng như thể đang phát tiết tối qua, không biết người kia có sinh nghi hay không, đương lúc suy nghĩ tìm cớ giải thích như thế nào, người thanh niên kia đã vén rèm đi tới.

"Điện hạ..." Vẻ mặt hắn vẫn bình thản như thường, thuận thế ngồi bên mép giường mà gọi y.

Trong lòng Lý Nguyên Mẫn nhẹ nhõm, y nhỏm người dậy, tựa đầu vào bờ vai hắn.

"Sao nay không đi đại doanh?"
Nghê Liệt trả lời: "Hai ngày nay, phó tướng thay mặt ta."
Chỉ hai ngày nữa, hắn phải dẫn quân lên Giang Bắc tập trận, phải đến hai tháng sau mới gặp lại.


Nghê Liệt chưa từng có lúc tùy hứng như vậy, nhưng Lý Nguyên Mẫn hiểu rõ lòng hắn, nên chẳng hề trách cứ mảy may, bởi vì nỗi bốc đồng ấy là lòng chung, y nào có tư cách quở trách hắn.

Trái tim bỗng nhuốm sầu ly biệt, trong lòng trống rỗng.

Chẳng biết vì sao, dạo này y cứ mãi lo được lo mất như vậy, bèn ôm lấy vòng eo thon gầy rắn chắc của người thanh niên, vùi đầu vào đó.

Hôm nay mười lăm, đêm nay lại là một đêm trăng tròn, nhưng thế gian luôn có những lúc không được đoàn viên như thế.

"A Liệt..." Lý Nguyên Mẫn nhẹ giọng gọi hắn, đổi đề tài, "Nghe nói tối nay phố Tây lại có hội chùa."
Mỗi dịp rằm, phố Tây đều có hội chùa vô cùng náo nhiệt.

Nay giặc Oa đã không còn, đời sống nhân dân hưng thịnh, nên cứ vào ngày mười lăm mỗi tháng, Phủ Tuần đài sẽ tạm thời rút lệnh cấm đi lại ban đêm, vừa thuận theo lòng dân, vừa kích thích buôn bán.

Vì lẽ đó, quy mô của lễ hội sau này lại càng thêm rầm rộ.

Mỗi khi đến dịp này, đám thiếu niên trong phủ đều hưng phấn vô cùng, nghĩ trăm phương ngàn kế để chuồn ra ngoài, nhưng hồi còn làm Tổng chưởng phủ binh, Nghê Liệt luôn rất nghiêm khắc, nên làm gì có cơ hội đó.

Sau này Chu Đại Võ kế nhiệm, cũng học theo những quy củ của Nghê Liệt, chưa từng nhẹ dạ, chỉ còn có Lý Nguyên Mẫn thấy mấy đứa trẻ tha thiết mong chờ trông thật đáng thương, cho nên cứ khoảng nửa năm lại tìm cơ hội gọi người dẫn bọn chúng ra ngoài chơi một, hai lần.

Nhưng bản thân y lại chưa từng trải nghiệm những niềm vui ấy, thuở niên thiếu sống trong cay đắng khổ sở, chưa từng được dịp vui vẻ náo nhiệt nào, sau này thành Quảng An Vương rồi thì lại phải làm cho ra dáng phiên vương một cõi, tuy mới mười ba mười bốn tuổi nhưng cũng phải ra vẻ trưởng thành lão luyện để tạo lập uy thế.

Rồi sau này lớn lên một chút, lại phải nghiêm mặt răn đe nhắc nhở những thiếu niên nhỏ tuổi hơn, thế thì lại càng không tiện đi.

Kết quả là, đến Lĩnh Nam đã tám năm, nhưng y chưa một lần chứng kiến sự náo nhiệt phồn hoa của hội chùa.

—— Thực ra, nhìn đám trẻ trong phủ hưng phấn như vậy, y cũng có phần ghen tị.

Đương nhiên là chẳng ai ngờ được người có thân phận như y lại đi tị nạnh với một đám trẻ con, mà y cũng ngượng ngùng không dám nói.

Cứ thế, năm này qua năm khác, y cứ giấu ước vọng nhỏ nhoi ấy vào lòng, rồi cũng thành thói quen.


Nhưng bây giờ lại chợt bắt đầu ao ước.

Trong đầu y nảy ra một ý, bỗng trở nên vô cùng hưng phấn, bèn rời khỏi lồng ngực Nghê Liệt, cả người mặc áo lót trong, chân để trần, nhảy từ trên giường xuống.

Nghê Liệt nhìn y vui vẻ như một đứa bé con, tóc dài xõa tung, mặt mày phấn khởi mà mở ra tủ âm tường trong phòng, đoạn bưng ra một chiếc hộp, chạy trở về, lấy hai tấm mặt nạ hình người ra cho Nghê Liệt xem.

"Chúng ta dịch dung đi, Nghê Liệt, ngươi dẫn ta đi, chỉ hai ta thôi."
Giọng nói của y còn hơi khàn, là dư âm sau khi thức dậy, nhưng Nghê Liệt vẫn cảm nhận được sự hoan hỉ ẩn giấu trong đó, cho nên sao có thể không đồng ý.

Hắn cầm lấy bàn chân trắng nõn của Lý Nguyên Mẫn, lấy tay phủi nhẹ chút bụi nơi lòng bàn chân rồi nhét lại vào trong lớp đệm chăn ấm áp.

"Được."
Trên mặt Lý Nguyên Mẫn như tỏa ra hào quang.

"Ta phải tìm cớ, không cho người ta phát hiện ra mới được."
Đôi mắt xinh đẹp của y sáng lấp lánh, tràn đầy niềm vui, tựa như một đứa trẻ ngây thơ.

Y vùi vào đệm chăn, bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho lần ham vui này.

Dáng vẻ ấy của y khiến trái tim Nghê Liệt mềm nhũn, không cầm lòng được mà ôm chầm lấy y, để y ngả đầu tựa vào cổ mình,
"Cho dù điện hạ muốn làm gì, ta đều theo người."
***
Trong bóng đêm, hai con người đã dịch dung kia lặng lẽ rời khỏi phủ.

Cả hai tìm nơi vắng vẻ, thay một bộ đồ văn sĩ, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía người kia, tuy gương mặt đã thay đổi, nhưng đôi mắt lại quen thuộc đến ghi lòng tạc dạ, Lý Nguyên Mẫn cười khẽ, nắm tay hắn đi về phía hai con ngựa đã chuẩn bị từ trước.

Còn chưa đến phố Tây đã nghe thấy tiếng người ồn ào náo động từ xa truyền lại, cả hai gửi ngựa lại nơi quán trọ, sau đó đi về phía thế gian rợp trời ánh đèn ấy.

Trong chợ, người đi kẻ lại như mắc cửi, hàng quán san sát nhau, gánh hàng rong tụ hội, nào là trái cây theo mùa, thức quà vặt lạ miệng, đến vải vóc tơ lụa, mỹ phẩm trong hộp đồng,...!Có cả xiếc tung hứng, đàn ca hát xướng, múa rối bóng, thậm chí còn có người đi khắp nơi chào hàng bí dược chốn phòng the.


Dù cho Lý Nguyên Mẫn có biết chợ chùa vốn náo nhiệt, nhưng cũng chưa từng ngờ rằng lại có lúc phồn hoa như vậy, y giống như đứa trẻ gặp việc hay, cứ mãi kéo tay áo Nghê Liệt đi hết chỗ này đến chỗ khác ngắm nghía chơi bời.

Nghê Liệt vốn không ưa náo động, nhưng tối nay, tâm tình hắn khoan khoái, vì thấy một người khác sung sướng mà bản thân cũng vui vẻ, niềm vui ấy còn đậm đà hơn cả cái vui riêng của chính mình, giúp hắn tạm vơi đi nỗi hận như muốn ăn xương đục cốt đang giày vò trái tim, để hắn có thể hoàn toàn mở lòng mình mà cảm nhận những nét trẻ con rất đáng yêu của người kia.

Hắn chưa bao giờ thấy Lý Nguyên Mẫn có lúc sung sướng một cách rất ngây thơ như vậy.

Lý Nguyên Mẫn ôn tồn lễ độ, trong sáng như gương, trên vai y gánh vác rất nhiều trách nhiệm nhưng thần thái vẫn luôn đoan chính bình tĩnh, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, chưa từng nuông chiều đứa trẻ bên trong mình.

Hắn đi sau lưng y, vừa chú ý mọi người xung quanh, vừa tránh cho y bị kẻ khác chen chúc, rồi lại lặng lẽ thưởng thức nét ngây thơ chất phác rất hiếm thấy này của y.

Hắn nghĩ, hắn nhất định không cho phép bất kỳ ai vấy bẩn con người này.

Tuyệt đối không cho phép.

Lý Nguyên Mẫn chưa bao giờ thể nghiệm sự tự do thoải mái như vậy, y nếm thử không ít món ăn vặt hiếm gặp lúc thường, cũng mua rất nhiều món đồ chơi linh tinh, nhưng chỉ ngắm nghía một chút cho thỏa lòng, sau đó tặng lại cho những đứa trẻ nghèo ven đường.

Một đứa bé quần áo lam lũ nhận lấy kẹo đường hình người từ tay Lý Nguyên Mẫn, mừng rõ không thôi, chỉ biết ngọng nghịu nói: "Cảm ơn ca ca."
Bên cạnh nó là một người phụ nữ nghèo hèn, nhưng mặt mày rất hiền lành giản dị, hiển nhiên là mẹ của đứa bé.

Chị ta có phần ngượng ngùng, nhưng cũng mỉm cười, nhỏ giọng cảm ơn: "Xin cảm ơn quý nhân, tôi cầu chúc ngài và huynh trưởng cả đời bình an vui vẻ."
Lý Nguyên Mẫn hơi ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được một chuyện, tuy rằng cả hai đã dịch dung, nhưng nhìn thoáng qua, Nghê Liệt trông vẫn thành thục hơn y nhiều lắm.

Y cười khẽ, cũng không giải thích, mà lẳng lặng lấy chút bạc vụn còn lại trong tay áo, đoạn cúi người xoa đầu đứa trẻ, thuận miệng nói với nó đôi câu rồi thả bạc vụn vào trong túi áo của thằng bé.

Sau khi từ biệt hai mẹ con nhà nghèo kia, Lý Nguyên Mẫn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Nghê Liệt vẫn đang lặng lẽ nhìn y, xung quanh là đèn đuốc rập rờn, người đến người đi.

Trong khung cảnh tấp nập ấy, y bỗng nảy ý trêu đùa, bèn đến gần, nhẹ giọng gọi hắn:
"Ca ca."
Trong nháy mắt ấy, dường như có chiếc lông chim nhẹ nhàng nào đó vuốt qua trái tim Nghê Liệt, khiến hắn tê dại, lại như có con mèo con nghịch ngợm dùng vuốt cào vào lòng hắn, khiến hắn căng tràn, hắn không cầm lòng được nữa, bèn cầm tay y mà xoa nắn trong lòng bàn tay nóng hổi của mình.

Lý Nguyên Mẫn nhấc đôi hàng mi đen nhánh như lông quạ, cố ý gọi thêm lần nữa: "Ca ca."
Hầu kết Nghê Liệt nghèn nghẹn, hắn quét mắt nhìn chung quanh, sau đó kéo y vào một ngõ tối.

Lý Nguyên Mẫn đương nhiên biết rõ hắn muốn làm gì, đêm nay hai người đều mang mặt nạ, cho nên càng thêm phóng đãng, y đối diện với dục vọng của bản thân dành cho chàng trai trước mặt, mềm mại ôm lấy cổ hắn, rướn người lên, rồi lại to gan lớn mật mà duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn, sau đó dâng môi hôn.

Nghê Liệt cúi đầu, tay trái giữ lấy sau gáy y, tay phải vòng lấy eo của y, ôm chặt y vào trong ngực.


"Đêm nay, đừng về." Nghê Liệt ôm lấy thân thể như muốn nhũn ra của y, khàn giọng: "Ta muốn nghe điện hạ gọi ta như vậy nhiều lần nữa."
Khi còn ở trong phủ, Lý Nguyên Mẫn có nhiều lo lắng, sợ bị tôi tớ nghe ra chuyện y lén lút vụng trộm trên giường với người ta, nên có những lúc nén nhịn đến nỗi khóe mắt đỏ bừng, cũng chỉ có thể thở hổn hển, không dám phát ra âm thanh nào.

Nay vừa gặp dịp, đương nhiên là cả hai sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này.

Hai người họ xưa nay chưa từng che giấu những khao khát nhục dục của mình với đối phương, vừa nhìn thấy ánh sáng trong mắt nhau, cả hai đều cảm thấy có phần cầm lòng không đặng.

Lý Nguyên Mẫn ôm cổ Nghê Liệt, cắn vành tai hắn: "Vâng, ca ca."
Trái tim Nghê Liệt rung động kịch liệt.

Ban đêm, bọn họ nghỉ lại bên ngoài, như một đôi uyên ương hoang đàng trốn chạy thế tục.

Hôm nay, Lý Nguyên Mẫn còn chủ động hơn so với ngày thường, đôi mắt y đã ướt nhẹp luôn rồi, nhưng vẫn cố hết sức dụ dỗ hung tính của hắn.

Suồng sã mà khiêu khích, bừa bãi mà mây mưa, ấy vốn không phải dáng vẻ thường thấy của Lý Nguyên Mẫn, nhưng đêm nay là đặc biệt, người trước mặt là tình lang mà y thương nhớ, hai người họ từ bỏ hết thảy, thay thân đổi phận, gánh nặng không còn, y có thể thuận theo tâm ý của mình mà quyến rũ hắn, bày ra dáng vẻ yêu kiều nhất, sử dụng phương thức mị hoặc nhất, làm cho hắn cuồng nhiệt si mê chính mình.

Lý Nguyên Mẫn quá hiểu được làm sao để khiến Nghê Liệt phát điên vì y.

Con người lạnh lùng như thế, tâm tính cứng cỏi như thế, nhưng chỉ cần y muốn, y có thể khiến hắn hoàn toàn thần phục.

Thân thể người thanh niên đè lên người y, nhưng linh hồn hắn lại hèn mọn phủ phục dưới chân y, hèn mọn đến nỗi dù cho y có mặc sức chà đạp cũng không oán không hối.

Nhưng, Lý Nguyên Mẫn nỡ lòng nào mà chà đạp hắn, y trao tất cả nồng nàn, nâng hắn trong lòng bàn tay, thầm mong được ôm ấp, che chở hắn như trân bảo.

Thân thể ướt đẫm của y không ngừng chiều chuộng, hầu hạ con thú hoang đang động dục trên người, để cho từ thể xác đến tâm hồn hắn đều mê loạn, sung sướng, khuất phục.

Nhưng y cam tâm tình nguyện.

A Liệt là phương thuốc của y, trị liệu hết thảy những tổn thương mà thế gian này gây ra cho y.

Y không cho hắn rời đi.

Lý Nguyên Mẫn hèn hạ nghĩ thầm, cả đời này, hắn chỉ có thể thuộc về y, không cho bất kỳ ai tơ tưởng.

Mười ngón tay của y luồn vào mái tóc ướt đẫm của đối phương, y cắn môi, rũ mắt nhìn người kia đang mải mê ân ái, y hèn hạ mà dụ dỗ hắn cùng y trầm luân, để mặc cho hắn rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào do chính mình giăng ra..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện