Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 24: Trẫm muốn cố gắng



Ba ngày sau khi trẫm bị đánh mông nhỏ, một nhóm người lùn mắt nhỏ cũng đã đến đô thành, trời còn chưa sáng trẫm đã bị lăn qua lăn lại, mãi đến khi thái dương lên cao mới ngừng. Trẫm mang theo hai con mắt không tài nào mở ra nổi được tiểu hoàng thúc ôm đi lên triều.

“Ninh nhi, ngươi là Hoàng đế, là người đại diện cho thể diện và phong phạm của Đại Triệu này, nếu bước sai một bước, chính là đã khiến cho quốc gia mất thể diện, ” tiểu hoàng thúc xoa mặt trẫm ‘ôn nhu’ cảnh cáo: “cho nên hôm nay ngươi nhất định phải biểu hiện thật tốt, không thể ngủ gật, không thể nói lung tung, bằng không, ha ha…”

Trẫm rùng mình, nhất thời thanh tỉnh, tiểu hoàng thúc cười thật đáng sợ, trẫm sợ hãi.

“Tất nhiên nếu ngươi thật sự không kiên trì nổi nữa, vậy phái Tiểu Lục Tử nói với ta một tiếng. Sự tình còn lại ta sẽ an bài, có biết không?”

Trẫm không ngừng gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ ngoan ngoan nghe lời, cố gắng không làm mất mặt Đại Triệu!

“Ninh nhi biết vậy là tốt rồi.” Tiểu hoàng thúc thân thân mặt trẫm, đột nhiên trẫm cảm thấy không có cái gì đáng sợ hết!

Trẫm ngồi trên long ỷ, bày ra bộ dáng nghiêm túc, trong lòng đang nhớ lại những quy củ mà tiểu hoàng thúc đã nói, chờ người lùn mắt nhỏ dưới kia hành lễ với mình.

Trẫm chờ a chờ, chờ a chờ, hai người kia đều tự hô một tiếng “Hoàng thượng vạn tuế”, lại cúi người một cái, vậy là xong. (không quỳ)

Trẫm híp híp mắt vô cùng mất hứng, mấy người này biểu hiện giống hệt như tiểu hoàng thúc đã đoán trước đó. Tối qua y đã nói cho trẫm biết cách xử lý tất cả mọi tình huống có thể xảy ra. Tiểu hoàng thúc nói, mấy người kia thấy trẫm còn ít tuổi, hơn nữa sau cuộc tranh giành ngôi vị Hoàng đế đã mất đi rất nhiều Hoàng tử, đại thần, nên bọn họ không thể nào kính trọng trẫm, không chừng còn có thể mượn một màn hạ mã uy (coi thường) kia để thăm dò trẫm. Vốn dĩ trẫm vẫn còn một chút lưỡng lự, nhưng giờ nhìn thấy tất cả mọi thứ đều bị tiểu hoàng thúc nói trúng hết. Mấy người này đúng là cả gan làm loạn mà.

Chỉ đăng tại: //u./

Trẫm liếc mắt với Tiểu Lục Tử, là người đồng thời nhận “Huấn luyện đột kích” của tiểu hoàng thúc, Tiểu Lục Tử sống lưng thẳng tắp lông mày dựng đứng, lớn tiếng quát: “To gan, thấy bệ hạ còn không quỳ xuống —— “

Mấy người lùn mắt nhỏ liếc nhìn nhau, dường như có chút do dự.

Trẫm chớp mắt, không dấu vết sờ sờ ngọc bội tiểu long tiểu hoàng thúc giúp trẫm đeo lúc sáng, nhớ lời y nói khi đó, chờ trăm quan ra chiêu.

Quả nhiên đúng như sở liệu, không cần trẫm mở miệng, một vị quan viên tướng mạo chính trực đứng dậy, ác thanh một tràng, nói từ hành vi bất kính với Hoàng đế đến có âm mưu mưu phản. Trẫm nghe được chỉ biết ngây ngốc, không nghĩ rằng trong triều trừ tiểu hoàng thúc ra lại có nhân vật bất phàm như vậy đó

Mấy người kia bị nói cho mặt trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh, rầm rầm quỳ xuống, hành lễ quỳ sát đất với trẫm.

Trẫm đợi một lát mới gật đầu, Tiểu Lục Tử hiểu được, lúc này mới lên tiếng để bọn họ đứng lên.

Trẫm vụng trộm liếc mắt về phía tiểu hoàng thúc, thấy y đang nở nụ cười vô cùng tự đắc, trẫm không hiểu được tại sao y cười, chỉ cảm thấy dường như nhiệt độ trong đại điện hạ thấp xuống, không tự chủ được rùng mình một cái.

Sau một trận giao phong, mấy vị lai sứ kia thành thật không ít, sau khi trình lên danh mục quà tặng thì yên lặng lui sang một bên, trẫm hỏi gì đáp nấy, không còn bộ dáng ra oai ngạo mạn ban đầu.

Trẫm nhìn bọn họ như vậy cũng không muốn gây thêm phiền phức thêm nữa, chỉ nói buổi tối sẽ mở yến thiết đãi, để bọn họ có thể hưởng thụ sự nhiệt tình của Đại Triệu.

Ha ha…

Hạ triều, tiễn bước đám lai sứ kia, trẫm liền vui vẻ kéo tay tiểu hoàng thúc trở về Lâm Thanh cung. Hôm nay trẫm rất cao hứng, muốn ăn nhiều một chút.

“Tiểu hoàng thúc, trẫm muốn ăn bánh sữa.”

Tiểu hoàng thúc lại nói: “Không được, thứ đó ăn nhiều quá không tốt, mấy ngày nay không cho phép ngươi ăn nữa.”

Trẫm thả tay y ra, kháng nghị: “Trẫm không cảm thấy không thoải mái một chút nào hết, trẫm chỉ ăn một chút thôi. Lúc nãy trẫm uy phong như vậy, cần phải ăn ngon một trận mới được.”

“Ngươi thì uy phong cái gì?” Tiểu hoàng thúc cười, trẫm cảm giác được y đang cười nhạo mình, trẫm bất mãn, “Trẫm vừa nãy không uy phong sao?”

“Lại mất hứng rồi, ngươi nha, mãi mà không chịu lớn,” tiểu hoàng thúc một tay ôm trẫm lên, “Ngươi lúc trên triều một câu cũng không nói, uy phong cái gì?”

“Nhưng không phải ngươi nói trẫm chỉ cần nghiêm mặt sẽ uy phong sao.” Trẫm mếu máo, cảm thấy mình bị lừa gạt rồi. Trẫm bị tổn thương rồi.

Tiểu hoàng thúc hôn mặt trẫm một cái, bất đắc dĩ cười nói: “Được được được, Ninh nhi uy phong nhất.”

Khụ, trẫm mới không có đỏ mặt đâu! Trẫm mới không có cảm thấy ngượng ngùng đâu! Trẫm, trẫm chỉ là cảm thấy thực hạnh phúc a hắc hắc hắc hắc

Chờ trẫm phục hồi tinh thần, mới hỏi tiểu hoàng thúc người đã đứng lên nói lúc nãy là ai.

Tiểu hoàng thúc trả lời: “Đó là Lý Ngự sử, tính cách tật ác như cừu (ghét ác như thù), lúc trước khi hoàng huynh còn sống hắn đắc tội người (hoàng huynh), mấy ngày trước mới được phục chức.”

Trẫm ôm cổ tiểu hoàng thúc cười mị mị: “Tiểu hoàng thúc, có phải ngươi đã đoán trước được tình huống này, cho nên mới phục chức cho Lý Ngự sử?” Trẫm đã nói mà, một chút ấn tượng đối với hắn ta cũng không có, nguyên lai là vừa mới được đề bạt a.

“Đúng mà cũng không đúng, Lý Ngự Sử quả thật là nhân tài, nếu cứ để hắn chỉ làm một Chủ sự Công bộ nhỏ nhoi chính là nhân tài không được trọng dụng. Mượn cơ hội này để hắn đi lên, vừa có thể xử lý chuyện lúc nãy, vừa khiến hắn cảm kích không thôi, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện?”

Trẫm nhìn tiểu hoàng thúc biểu tình lạnh nhạt, trong lòng kính ngưỡng bội phục y vô cùng, không hổ là tiểu hoàng thúc a, suy nghĩ thật sâu sắc.

“Đừng nhìn ta như vậy, đây cũng không phải chuyện khó gì, ” tiểu hoàng thúc lại nói: “Ninh nhi, ngươi phải nhớ kỹ, làm Hoàng đế, phải suy nghĩ nhiều hơn người khác một chút, rất nhiều chuyện không cần ngươi ra tay tự nhiên sẽ có người giúp ngươi giải quyết, phải biết cách dùng người, có hiểu không?”

Chỉ đăng tại: //u./

Trẫm mông lung gật gật đầu, tiểu hoàng thúc cũng thật là, có cơ hội lại nói mấy lời này với trẫm, còn cố tình chọn lúc đầu trẫm không sáng suốt. Ai, trẫm cũng thật phiền muộn.

Vì ứng phó yến tiệc buổi tối, trẫm dùng ngọ thiện xong liền rạo rực ôm tiểu hoàng thúc ngủ một giấc, thẳng đến khi thiên hôn địa ám, nếu không phải tiểu hoàng thúc nhéo mũi gọi trẫm dậy, trẫm sẽ không tỉnh lại đâu. Khó khăn lắm mới mơ thấy tiểu hoàng thúc chuẩn bị điểm tâm kiểu mới cho, trẫm đang chảy nước miếng chờ ăn mà…. Trẫm muốn mơ tiếp đoạn tiếp theo!

“Tỉnh rồi?”

Tiểu hoàng thúc mặc một thân huyền y, đội Tử kim ngọc quan, bộ y phục kia vốn dĩ đã đẹp mắt rồi được y mặc lên càng thêm rạng rỡ. Trẫm tròn mắt nhìn chăm chú, luyến tiếc rời đi chỗ khác.

“Lại xem ngây người…” Tiểu hoàng thúc dở khóc dở cười lắc đầu, tiếp nhận tiểu long bào trong tay Tiểu Lục Tử giúp trẫm mặc vào, vừa mặc vừa nói: “Ninh nhi, yến hội buổi tối ngươi cũng phải biểu hiện cho tốt, Thái hậu ở bên cạnh sẽ tùy thời nhắc nhở, đây chính là thời cơ để ngươi lập uy, có hiểu không?”

Trẫm vừa ngáp vừa gật đầu, miễn cưỡng hiểu được.

“Ngươi còn nhỏ, lần này chỉ là luyện tập, chờ ngươi lớn hơn một chút sẽ có tình huống khó hơn đang chờ, ngươi phải cố gắng học tập.”

Trẫm gật gật đầu, “Trẫm hiểu, tiểu hoàng thúc.”

Lờ lớ lơ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện