Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Chương 38: Tiểu hoàng tô soái ngây người
“Hoàng huynh.” Thập ngũ hoàng đệ giờ đã được mười tuổi đến bên cạnh trẫm, hành lễ, hơi cong khóe miệng cười không lộ răng.
Trẫm cười ha ha: “Hiên nhi, là một nam tử hán phải ăn to nói lớn, lúc cười cũng phải cười lớn lên mới đúng.”
“Hoàng huynh.” Thập ngũ hoàng đệ bất đắc dĩ, trẫm lại cười ha ha, “Chỉ là rụng mấy cái răng mà thôi, ta cũng đâu có chê cười đệ… Ha ha ha ha ha Hiên nhi, bộ dạng ngươi bây giờ thật buồn cười” Thập ngũ hoàng đệ vừa mới nhe răng cười, thiếu hai cái răng cửa nha.
Thập ngũ hoàng đệ đứng cạnh trẫm, cảm thán: “Hoàng huynh thật giống đứa trẻ chưa lớn mà.”
Trẫm mất hứng, trẫm đã mười bốn tuổi, lớn hơn nó bốn tuổi, sao lại là trẻ con được? Thêm một năm nữa trẫm sẽ thực sự là đại nam nhân.
“Nhưng mà hoàng huynh như vậy rất tốt, ta thích.”
Nghe Thập ngũ hoàng đệ nói, trẫm hơi vừa lòng. Đã nói rồi, trẫm giờ vừa đẹp trai vừa đáng yêu, ai mà không thích? Nhưng sao trẫm cứ cảm thấy lời này không thích hợp cho lắm, ưm, rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ?
“Hoàng huynh, gần đây trên triều các đại thần có vẻ rất thích nói về hôn sự của tiểu hoàng thúc, huynh có ý kiến gì không?”
Trẫm còn đang thắc mắc vẫn đề không đúng chỗ nào, nghe hoàng đệ hỏi trẫm lại càng rối rắm, cảm thấy dung lượng não hình như không đủ dùng rồi…
“Hoàng huynh, sao huynh lại nhăn mặt?” Thập ngũ hoàng đệ ngồi xuống bên cạnh chống cằm, hứng trí nhìn trẫm phát sầu khiến trẫm vô cùng bất mãn. Vừa mới nói thích trẫm, còn chưa qua một chén trà nhỏ đã bắt đầu chê cười! Thập ngũ hoàng đệ, trẫm nhìn lầm ngươi rồi!!
╭(╯^╰)╮
Thập ngũ hoàng đệ vô tội nhìn trẫm, trẫm nhéo mặt nó một trận, nhìn nó mếu mếu miệng mới thoáng vừa lòng: “Không cần quan tâm, tiểu hoàng thúc vốn không có ý định thành hôn, y muốn thế nào trẫm đều nghe y. Hơn nữa hiện tại trẫm vẫn chưa muốn có tiểu hoàng thẩm.” Tiểu hoàng thúc của trẫm tốt như vậy, không có dong chi tục phấn nào có thể xứng được với y!
Chỉ đăng tại:o//u./
“Hoàng huynh hoàng huynh, ” Thập ngũ hoàng đệ hứng trí bừng bừng: “Bên ngoài đồn rằng thân thể tiểu hoàng thúc… Có phải sự thật không?”
Trẫm trừng mắt: “Ngươi đã nói là nghe đồn, còn hỏi ta làm gì? Lại nói, Hiên nhi, không phải bây giờ ngươi nên đi theo Tả tướng học xử lý chính sự sao, còn rảnh rỗi mà chạy đến đây? Dám nói lung tung về tiểu hoàng thúc, trẫm nhất định phải mách với y.”
Thập ngũ hoàng đệ nhăn mặt: “Hoàng huynh, huynh không thể đối xử với ta như vậy, ta không có lười biếng mà.”
Trẫm đắc ý dào dạt bóp bóp gương mặt mũm mĩm của tiểu hoàng đệ, lòng nói trẫm đã nắm trong tay nhược điểm của đệ rồi, sau này nếu có chuyện gì không muốn làm sẽ dùng cái này uy hiếp đệ ấy để nó làm thay cho mình.
Đúng, trẫm thông minh giảo hoạt như vậy đó! Hừ! Hừ hừ!
Giục thập ngũ hoàng đệ nhanh chóng đi học tập chính sự, lại phân phó Tiểu Lục Tử canh giữ ở bên ngoài, trẫm nằm lên tiểu long sàng, suy nghĩ về chuyện thập ngũ hoàng đệ đã nói lúc nãy, ừm, chuyện tiểu hoàng thúc có bệnh …khó nói hay không.
Thật ra tiểu hoàng thúc không có bệnh gì hết, khụ, trẫm có thể làm chứng. Vì trẫm và y đã từng cùng nhau tắm rửa. Tuy trẫm không nhìn thấy tiểu hoàng thúc có vấn đề gì, nhưng …trẫm từng nghe lén tiểu hoàng thúc (không cho phép các ngươi nói với y!), còn nhìn thấy cung nữ giặt y phục của tiểu hoàng thúc (các ngươi hiểu mà). Tất cả đều nói lên tiểu hoàng thúc không hề có …bệnh, cho nên trẫm rất thắc mắc vì sao lời đồn vô căn cứ này lại xuất hiện?
Nhưng mà, tuy hiện tại tiểu hoàng thúc không muốn thành thân, nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến. Trẫm mới chỉ suy nghĩ thôi mà đã cảm thấy hâm mộ tiểu hoàng thẩm tương lại vô cùng. Tiểu hoàng thúc đẹp như vậy, lại thông minh vô cùng, ai có thể gả được cho y thì đúng là tổ tiên phù hộ (mộ tổ tiên tỏa khói xanh), phúc phận tích cóp mấy đời mới có
Ai, trẫm rất phiền muộn.
Giọng nói của Tiểu Lục Tử từ bên ngoài truyền vào, đoán là tiểu hoàng thúc đã đến, trẫm vội vàng xuống giường chạy tới bàn học. Lúc nãy thập ngũ hoàng đệ đến làm trẫm quên mất nhiệm vụ tiểu hoàng thúc giao cho, sẽ bị phạt mất ┭┮﹏┭┮
“Tiểu thập ngũ đã tới?” Tiểu hoàng thúc ngọc thụ lâm phong vừa bước vào cửa đã hỏi ngay, trẫm trộm rùng mình, chớp mắt nói: “Lúc nãy Hiên nhi có đến đây nói chuyện một lúc.”
“Cho nên nhất định Ninh nhi chưa hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho.”
Tiểu hoàng thúc đã chắc chắn như vậy, khiến trẫm cũng ngại tìm lý do lấp liếm.
“Ta đã nói gì, ngươi có nhớ không?” Tiểu hoàng thúc đứng trước bàn, “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ…”
“Vậy thì trẫm không thể xuất cung.” Trẫm cúi đầu ỉu xìu nói tiếp, ai, trẫm đã mong chờ hai tháng nay, không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Thất sách, quá thất sách!
“Nhìn bộ dạng ỉu xìu của ngươi này.”
Tiểu hoàng thúc đột nhiên cười rộ lên, trẫm vụng trộm liếc y một cái, lại bị mê hoặc mất rồi. Ây da, tiểu hoàng thúc đúng là anh tuấn đến độ nhân thần cộng phẫn (cả thần và người đều phẫn nộ?) mà!
“Thôi, lần này cũng không hoàn toàn là lỗi cùa ngươi, ” tiểu hoàng thúc kéo trẫm ngồi xuống, “Ta cũng đã nói với tiểu thập ngũ, lần này sẽ mang cả hai đứa xuất cung. Ngày mai là hưu mộc, sẽ chơi đến tối mới về.”
Trẫm cảm thấy bánh nhân thịt rớt trúng đầu rồi, sao tiểu hoàng thúc lại tốt như vậy chứ. Trẫm rất muốn lăn lộn chúc mừng ngay lập tức!
Sau khi báo với mẫu hậu, lại gọi thập ngũ hoàng đệ, còn kéo theo một cái đuôi nhỏ là Doanh nhi muội muội, trẫm rốt cục cũng có thể ngồi lên xe ngựa xuất cung. Xuyên qua lớp rèm cửa nhìn ra bên ngoài, hình người nho nhỏ trong lòng trẫm bắt đầu nhảy nhót hưng phấn.
“Hoàng huynh, đó là cái gì?” Doanh nhi muội muội chỉ ra ngoài hỏi trẫm, trẫm nhìn thoáng qua: “Đó là kẹo làm từ đường, rất ngọt rất ngon. Đợi đến phủ của tiểu hoàng thúc rồi ta sẽ sai người là cho muội.”
Doanh nhi muội muội nuốt nuốt nước miếng gật đầu, trẫm xoa xoa đỉnh đầu nàng, trong lòng cảm thán. Doanh nhi muội muội đã lớn vậy rồi nhưng vẫn ngây thơ như đứa trẻ bốn năm tuổi, sau này phải làm sao đây?
Bên cạnh là tiểu hoàng thúc và thập ngũ hoàng đệ đang nói chuyện với nhau. Trẫm dựng thẳng lỗ tai nghe, gì mà thế má ở Giang Nam, gì mà Nam Cương quấy rối, rồi Đột Quyết nổi loạn… Đầu trẫm quay mòng mòng rồi.
Thập ngũ hoàng đệ bây giờ đã có chút dáng vẻ của tiểu hoàng thúc, nó thông minh, học nhanh, hơn nữa tiểu hoàng thúc lại cố ý bồi dưỡng, cho nên đệ ấy giỏi hơn ta rất nhiều… Tuy trẫm không muốn thừa nhận, nhưng nghiêm túc mà nói, so với thập ngũ hoàng đệ trẫm thật sự rất ngốc.
Trẫm rất phiền muộn.
Lúc tới phủ nhiếp chính vương trời cũng đã muộn, theo tỳ nữ đi tắm rửa rồi dùng bữa tối sau đó lại chơi đùa một lát. Vì dự định ngày mai, trẫm đưa thập ngũ hoàng đệ và Doanh nhi muội muội đi nghỉ ngơi. (Không liền mạch lắm huhu)
Dỗ Doanh nhi muội muội ngủ, ném thập ngũ hoàng đệ vào tiểu viện tử cách vách, phân phó hạ nhân chú ý hầu hạ, xong xuôi trẫm mới quay trở về phòng tiểu hoàng thúc.
“Tiểu hoàng thúc, ” trẫm cọ đến bên cạnh tiểu hoàng thúc, cảm thán: “Ngươi nói sau này Doanh nhi muội muội phải làm sao bây giờ? Nàng thiên chân khả ái, lại nhu thuận hiểu chuyện như vậy, đến khi xuất giá phải làm thế nào?”
Tiểu hoàng thúc nói: “Với thân phận của Doanh nhi, rất nhiều người muốn thú nó.”
“Không phải như vậy!” Trẫm bất mãn liếc y một cái, “Chỉ vì xem trọng thân phận Doanh nhi mới thú muội ấy, có chắc chắn người đó sẽ đối xử tốt với Doanh nhi? Chúng ta không thể nhìn bọn họ cả đời, mà cho dù có thể đi chăng nữa, Doanh nhi muội muội cũng không được hạnh phúc. “
Chỉ đăng tại:o//u./
Trẫm vừa dứt lời đã bị tiểu hoàng thúc nhéo mũi, “Ngươi còn nhỏ, sao lại nghĩ đến chuyện này? Nói không chừng về sau sẽ có người thật lòng thật dạ với Doanh nhi, ngươi vẫn nên suy nghĩ vấn đề của bản thân trước đi.”
Trẫm có vấn đề? Trẫm có vấn đề gì?
Đến tận khi cùng tiểu hoàng thúc tắm xong, lau khô tóc nằm trên giường, trẫm vẫn không biết vấn đề của trẫm là cái gì. Hỏi tiểu hoàng thúc thì y không chịu nói trẫm biết.
Trẫm rất tức giận, tiểu hoàng thúc thật quá xấu xa!
(﹃)
Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, trẫm choàng tỉnh, rùng mình run sợ.
“Tiểu hoàng thúc…” Trẫm mò mẫm đứng lên, “Chuyện gì vậy?”
Tiểu hoàng thúc phủ thêm ngoại sam, nhẹ nhàng vỗ vai trẫm, “Không có chuyện gì đâu.”
Mặc dù y nói không có chuyện gì, nhưng âm thanh đao kiếm bên ngoài chạm nhau lại không có ý như vậy.
“Hiên nhi và Doanh nhi…” Trẫm nói xong muốn đứng lên, hai đứa nó ở tiểu viện tử khác, nêu bị thích khách bắt đi… Trẫm không dám nghĩ nữa.
“Đừng lộn xộn, ở đó có hộ vệ canh gác, không sao đâu.” Tiểu hoàng thúc ấn trẫm nằm xuống giường, “Ngươi ở trong này nghỉ ngơi, ta ra ngoài nhìn xem thế nào.”
“Trẫm cũng đi.” Trẫm không muốn nằm yên ở đây. Không thấy thập ngũ hoàng đệ và Doanh nhi muội muội bình an, trẫm lo lắng.
Tiểu hoàng thúc nghiêm khắc nhìn trẫm: “Không được, ngươi là Hoàng đế, phải đàng hoàng ngồi ở đây mới đúng. Tiểu Lục Tử sẽ đến ngay.”
Vừa nói xong, tiểu hoàng thúc nhanh chóng ra ngoài, trên mặt vẫn còn vết hằn của gối đầu. Tiểu Lục Tử chạy vào, trẫm vừa mới ngồi lên đã bị hắn nhét lại vào chăn ém kín, tay còn cầm đại đao không biết lấy ở đâu đến đứng thủ hộ cạnh giường, trừng mắt run run nhìn ra phía cửa.
Trẫm: “…” Tiểu Lục Tử, đao sắp rơi rồi kìa?
Không bao lâu sau, âm thanh bên ngoài không còn nữa, ánh sáng của cây đuốc xuyên qua khe cửa chiếu vào bên trong. Trẫm nhịn không được, đẩy Tiểu Lục Tử sang một bên, tùy tiện khoác một chiếc ngoại sam rồi chạy ra ngoài.
“Hoàng Thượng, giày của người…” Tiểu Lục Tử một tay cầm đao một tay cầm giày chật vật chạy theo trẫm.
Trong viện đèn đuốc sáng trưng, trẫm vịn vào khung cửa, nhìn thấy bảo kiếm trong tay tiểu hoàng thúc vung lên, máu của thích khách phun ra, y phục màu trắng của y lập tức xuất hiện những vệt đỏ.
Trẫm lui về sau một bước, hít mạnh một hơi mới bĩnh tĩnh lại được.
“Sao ngươi lại ra đây?” Tiểu hoàng thúc ném kiếm trong tay, cau mày đi về phía trẫm, trẫm gục đầu xuống nói: “Trẫm lo lắng cho Hiên nhi và Doanh nhi.”
“Bọn họ không sao rồi.”
Trẫm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn y: “Tiểu hoàng thúc, ngươi đi tắm rửa đi, trẫm đi nhìn hai đứa nó một cái.”
Tiểu hoàng thúc nhíu mày, trẫm đi được vài bước, bất chợt quay đầu lại nhìn y: “Tiểu hoàng thúc, ngươi vừa rồi thực sự soái ngây người.”
Đôi mày tiểu hoàng thúc buông lỏng, trẫm cười ha ha, quay đầu che bớt hai mắt chạy ra ngoài. Quá nhiều máu, trẫm vẫn còn sợ hãi.
Trẫm cười ha ha: “Hiên nhi, là một nam tử hán phải ăn to nói lớn, lúc cười cũng phải cười lớn lên mới đúng.”
“Hoàng huynh.” Thập ngũ hoàng đệ bất đắc dĩ, trẫm lại cười ha ha, “Chỉ là rụng mấy cái răng mà thôi, ta cũng đâu có chê cười đệ… Ha ha ha ha ha Hiên nhi, bộ dạng ngươi bây giờ thật buồn cười” Thập ngũ hoàng đệ vừa mới nhe răng cười, thiếu hai cái răng cửa nha.
Thập ngũ hoàng đệ đứng cạnh trẫm, cảm thán: “Hoàng huynh thật giống đứa trẻ chưa lớn mà.”
Trẫm mất hứng, trẫm đã mười bốn tuổi, lớn hơn nó bốn tuổi, sao lại là trẻ con được? Thêm một năm nữa trẫm sẽ thực sự là đại nam nhân.
“Nhưng mà hoàng huynh như vậy rất tốt, ta thích.”
Nghe Thập ngũ hoàng đệ nói, trẫm hơi vừa lòng. Đã nói rồi, trẫm giờ vừa đẹp trai vừa đáng yêu, ai mà không thích? Nhưng sao trẫm cứ cảm thấy lời này không thích hợp cho lắm, ưm, rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ?
“Hoàng huynh, gần đây trên triều các đại thần có vẻ rất thích nói về hôn sự của tiểu hoàng thúc, huynh có ý kiến gì không?”
Trẫm còn đang thắc mắc vẫn đề không đúng chỗ nào, nghe hoàng đệ hỏi trẫm lại càng rối rắm, cảm thấy dung lượng não hình như không đủ dùng rồi…
“Hoàng huynh, sao huynh lại nhăn mặt?” Thập ngũ hoàng đệ ngồi xuống bên cạnh chống cằm, hứng trí nhìn trẫm phát sầu khiến trẫm vô cùng bất mãn. Vừa mới nói thích trẫm, còn chưa qua một chén trà nhỏ đã bắt đầu chê cười! Thập ngũ hoàng đệ, trẫm nhìn lầm ngươi rồi!!
╭(╯^╰)╮
Thập ngũ hoàng đệ vô tội nhìn trẫm, trẫm nhéo mặt nó một trận, nhìn nó mếu mếu miệng mới thoáng vừa lòng: “Không cần quan tâm, tiểu hoàng thúc vốn không có ý định thành hôn, y muốn thế nào trẫm đều nghe y. Hơn nữa hiện tại trẫm vẫn chưa muốn có tiểu hoàng thẩm.” Tiểu hoàng thúc của trẫm tốt như vậy, không có dong chi tục phấn nào có thể xứng được với y!
Chỉ đăng tại:o//u./
“Hoàng huynh hoàng huynh, ” Thập ngũ hoàng đệ hứng trí bừng bừng: “Bên ngoài đồn rằng thân thể tiểu hoàng thúc… Có phải sự thật không?”
Trẫm trừng mắt: “Ngươi đã nói là nghe đồn, còn hỏi ta làm gì? Lại nói, Hiên nhi, không phải bây giờ ngươi nên đi theo Tả tướng học xử lý chính sự sao, còn rảnh rỗi mà chạy đến đây? Dám nói lung tung về tiểu hoàng thúc, trẫm nhất định phải mách với y.”
Thập ngũ hoàng đệ nhăn mặt: “Hoàng huynh, huynh không thể đối xử với ta như vậy, ta không có lười biếng mà.”
Trẫm đắc ý dào dạt bóp bóp gương mặt mũm mĩm của tiểu hoàng đệ, lòng nói trẫm đã nắm trong tay nhược điểm của đệ rồi, sau này nếu có chuyện gì không muốn làm sẽ dùng cái này uy hiếp đệ ấy để nó làm thay cho mình.
Đúng, trẫm thông minh giảo hoạt như vậy đó! Hừ! Hừ hừ!
Giục thập ngũ hoàng đệ nhanh chóng đi học tập chính sự, lại phân phó Tiểu Lục Tử canh giữ ở bên ngoài, trẫm nằm lên tiểu long sàng, suy nghĩ về chuyện thập ngũ hoàng đệ đã nói lúc nãy, ừm, chuyện tiểu hoàng thúc có bệnh …khó nói hay không.
Thật ra tiểu hoàng thúc không có bệnh gì hết, khụ, trẫm có thể làm chứng. Vì trẫm và y đã từng cùng nhau tắm rửa. Tuy trẫm không nhìn thấy tiểu hoàng thúc có vấn đề gì, nhưng …trẫm từng nghe lén tiểu hoàng thúc (không cho phép các ngươi nói với y!), còn nhìn thấy cung nữ giặt y phục của tiểu hoàng thúc (các ngươi hiểu mà). Tất cả đều nói lên tiểu hoàng thúc không hề có …bệnh, cho nên trẫm rất thắc mắc vì sao lời đồn vô căn cứ này lại xuất hiện?
Nhưng mà, tuy hiện tại tiểu hoàng thúc không muốn thành thân, nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến. Trẫm mới chỉ suy nghĩ thôi mà đã cảm thấy hâm mộ tiểu hoàng thẩm tương lại vô cùng. Tiểu hoàng thúc đẹp như vậy, lại thông minh vô cùng, ai có thể gả được cho y thì đúng là tổ tiên phù hộ (mộ tổ tiên tỏa khói xanh), phúc phận tích cóp mấy đời mới có
Ai, trẫm rất phiền muộn.
Giọng nói của Tiểu Lục Tử từ bên ngoài truyền vào, đoán là tiểu hoàng thúc đã đến, trẫm vội vàng xuống giường chạy tới bàn học. Lúc nãy thập ngũ hoàng đệ đến làm trẫm quên mất nhiệm vụ tiểu hoàng thúc giao cho, sẽ bị phạt mất ┭┮﹏┭┮
“Tiểu thập ngũ đã tới?” Tiểu hoàng thúc ngọc thụ lâm phong vừa bước vào cửa đã hỏi ngay, trẫm trộm rùng mình, chớp mắt nói: “Lúc nãy Hiên nhi có đến đây nói chuyện một lúc.”
“Cho nên nhất định Ninh nhi chưa hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho.”
Tiểu hoàng thúc đã chắc chắn như vậy, khiến trẫm cũng ngại tìm lý do lấp liếm.
“Ta đã nói gì, ngươi có nhớ không?” Tiểu hoàng thúc đứng trước bàn, “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ…”
“Vậy thì trẫm không thể xuất cung.” Trẫm cúi đầu ỉu xìu nói tiếp, ai, trẫm đã mong chờ hai tháng nay, không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Thất sách, quá thất sách!
“Nhìn bộ dạng ỉu xìu của ngươi này.”
Tiểu hoàng thúc đột nhiên cười rộ lên, trẫm vụng trộm liếc y một cái, lại bị mê hoặc mất rồi. Ây da, tiểu hoàng thúc đúng là anh tuấn đến độ nhân thần cộng phẫn (cả thần và người đều phẫn nộ?) mà!
“Thôi, lần này cũng không hoàn toàn là lỗi cùa ngươi, ” tiểu hoàng thúc kéo trẫm ngồi xuống, “Ta cũng đã nói với tiểu thập ngũ, lần này sẽ mang cả hai đứa xuất cung. Ngày mai là hưu mộc, sẽ chơi đến tối mới về.”
Trẫm cảm thấy bánh nhân thịt rớt trúng đầu rồi, sao tiểu hoàng thúc lại tốt như vậy chứ. Trẫm rất muốn lăn lộn chúc mừng ngay lập tức!
Sau khi báo với mẫu hậu, lại gọi thập ngũ hoàng đệ, còn kéo theo một cái đuôi nhỏ là Doanh nhi muội muội, trẫm rốt cục cũng có thể ngồi lên xe ngựa xuất cung. Xuyên qua lớp rèm cửa nhìn ra bên ngoài, hình người nho nhỏ trong lòng trẫm bắt đầu nhảy nhót hưng phấn.
“Hoàng huynh, đó là cái gì?” Doanh nhi muội muội chỉ ra ngoài hỏi trẫm, trẫm nhìn thoáng qua: “Đó là kẹo làm từ đường, rất ngọt rất ngon. Đợi đến phủ của tiểu hoàng thúc rồi ta sẽ sai người là cho muội.”
Doanh nhi muội muội nuốt nuốt nước miếng gật đầu, trẫm xoa xoa đỉnh đầu nàng, trong lòng cảm thán. Doanh nhi muội muội đã lớn vậy rồi nhưng vẫn ngây thơ như đứa trẻ bốn năm tuổi, sau này phải làm sao đây?
Bên cạnh là tiểu hoàng thúc và thập ngũ hoàng đệ đang nói chuyện với nhau. Trẫm dựng thẳng lỗ tai nghe, gì mà thế má ở Giang Nam, gì mà Nam Cương quấy rối, rồi Đột Quyết nổi loạn… Đầu trẫm quay mòng mòng rồi.
Thập ngũ hoàng đệ bây giờ đã có chút dáng vẻ của tiểu hoàng thúc, nó thông minh, học nhanh, hơn nữa tiểu hoàng thúc lại cố ý bồi dưỡng, cho nên đệ ấy giỏi hơn ta rất nhiều… Tuy trẫm không muốn thừa nhận, nhưng nghiêm túc mà nói, so với thập ngũ hoàng đệ trẫm thật sự rất ngốc.
Trẫm rất phiền muộn.
Lúc tới phủ nhiếp chính vương trời cũng đã muộn, theo tỳ nữ đi tắm rửa rồi dùng bữa tối sau đó lại chơi đùa một lát. Vì dự định ngày mai, trẫm đưa thập ngũ hoàng đệ và Doanh nhi muội muội đi nghỉ ngơi. (Không liền mạch lắm huhu)
Dỗ Doanh nhi muội muội ngủ, ném thập ngũ hoàng đệ vào tiểu viện tử cách vách, phân phó hạ nhân chú ý hầu hạ, xong xuôi trẫm mới quay trở về phòng tiểu hoàng thúc.
“Tiểu hoàng thúc, ” trẫm cọ đến bên cạnh tiểu hoàng thúc, cảm thán: “Ngươi nói sau này Doanh nhi muội muội phải làm sao bây giờ? Nàng thiên chân khả ái, lại nhu thuận hiểu chuyện như vậy, đến khi xuất giá phải làm thế nào?”
Tiểu hoàng thúc nói: “Với thân phận của Doanh nhi, rất nhiều người muốn thú nó.”
“Không phải như vậy!” Trẫm bất mãn liếc y một cái, “Chỉ vì xem trọng thân phận Doanh nhi mới thú muội ấy, có chắc chắn người đó sẽ đối xử tốt với Doanh nhi? Chúng ta không thể nhìn bọn họ cả đời, mà cho dù có thể đi chăng nữa, Doanh nhi muội muội cũng không được hạnh phúc. “
Chỉ đăng tại:o//u./
Trẫm vừa dứt lời đã bị tiểu hoàng thúc nhéo mũi, “Ngươi còn nhỏ, sao lại nghĩ đến chuyện này? Nói không chừng về sau sẽ có người thật lòng thật dạ với Doanh nhi, ngươi vẫn nên suy nghĩ vấn đề của bản thân trước đi.”
Trẫm có vấn đề? Trẫm có vấn đề gì?
Đến tận khi cùng tiểu hoàng thúc tắm xong, lau khô tóc nằm trên giường, trẫm vẫn không biết vấn đề của trẫm là cái gì. Hỏi tiểu hoàng thúc thì y không chịu nói trẫm biết.
Trẫm rất tức giận, tiểu hoàng thúc thật quá xấu xa!
(﹃)
Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, trẫm choàng tỉnh, rùng mình run sợ.
“Tiểu hoàng thúc…” Trẫm mò mẫm đứng lên, “Chuyện gì vậy?”
Tiểu hoàng thúc phủ thêm ngoại sam, nhẹ nhàng vỗ vai trẫm, “Không có chuyện gì đâu.”
Mặc dù y nói không có chuyện gì, nhưng âm thanh đao kiếm bên ngoài chạm nhau lại không có ý như vậy.
“Hiên nhi và Doanh nhi…” Trẫm nói xong muốn đứng lên, hai đứa nó ở tiểu viện tử khác, nêu bị thích khách bắt đi… Trẫm không dám nghĩ nữa.
“Đừng lộn xộn, ở đó có hộ vệ canh gác, không sao đâu.” Tiểu hoàng thúc ấn trẫm nằm xuống giường, “Ngươi ở trong này nghỉ ngơi, ta ra ngoài nhìn xem thế nào.”
“Trẫm cũng đi.” Trẫm không muốn nằm yên ở đây. Không thấy thập ngũ hoàng đệ và Doanh nhi muội muội bình an, trẫm lo lắng.
Tiểu hoàng thúc nghiêm khắc nhìn trẫm: “Không được, ngươi là Hoàng đế, phải đàng hoàng ngồi ở đây mới đúng. Tiểu Lục Tử sẽ đến ngay.”
Vừa nói xong, tiểu hoàng thúc nhanh chóng ra ngoài, trên mặt vẫn còn vết hằn của gối đầu. Tiểu Lục Tử chạy vào, trẫm vừa mới ngồi lên đã bị hắn nhét lại vào chăn ém kín, tay còn cầm đại đao không biết lấy ở đâu đến đứng thủ hộ cạnh giường, trừng mắt run run nhìn ra phía cửa.
Trẫm: “…” Tiểu Lục Tử, đao sắp rơi rồi kìa?
Không bao lâu sau, âm thanh bên ngoài không còn nữa, ánh sáng của cây đuốc xuyên qua khe cửa chiếu vào bên trong. Trẫm nhịn không được, đẩy Tiểu Lục Tử sang một bên, tùy tiện khoác một chiếc ngoại sam rồi chạy ra ngoài.
“Hoàng Thượng, giày của người…” Tiểu Lục Tử một tay cầm đao một tay cầm giày chật vật chạy theo trẫm.
Trong viện đèn đuốc sáng trưng, trẫm vịn vào khung cửa, nhìn thấy bảo kiếm trong tay tiểu hoàng thúc vung lên, máu của thích khách phun ra, y phục màu trắng của y lập tức xuất hiện những vệt đỏ.
Trẫm lui về sau một bước, hít mạnh một hơi mới bĩnh tĩnh lại được.
“Sao ngươi lại ra đây?” Tiểu hoàng thúc ném kiếm trong tay, cau mày đi về phía trẫm, trẫm gục đầu xuống nói: “Trẫm lo lắng cho Hiên nhi và Doanh nhi.”
“Bọn họ không sao rồi.”
Trẫm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn y: “Tiểu hoàng thúc, ngươi đi tắm rửa đi, trẫm đi nhìn hai đứa nó một cái.”
Tiểu hoàng thúc nhíu mày, trẫm đi được vài bước, bất chợt quay đầu lại nhìn y: “Tiểu hoàng thúc, ngươi vừa rồi thực sự soái ngây người.”
Đôi mày tiểu hoàng thúc buông lỏng, trẫm cười ha ha, quay đầu che bớt hai mắt chạy ra ngoài. Quá nhiều máu, trẫm vẫn còn sợ hãi.
Bình luận truyện