Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 55: Trẫm rất nhớ tiểu hoàng thúc



Sau một đêm nghiêm túc suy nghĩ, trẫm rốt cục cũng quyết định, Thập ngũ hoàng đệ đã trưởng thành, Đại Triệu có thể giao vào tay nó.

Sáng sớm hôm sau, trẫm triệu Tả tướng đến, viết chiếu chỉ ngay trước mặt ông ấy, trực tiếp để Tiểu Lục Tử đọc lúc lâm triều.

Trẫm thoát lực ngồi trên long ỷ, yên lặng nhìn sắc mặt của từng vị thần tử phía dưới một lúc lâu, nắm tay Thập ngũ hoàng đệ nói: “Từ hôm nay trở đi, Hiên nhi là Thái tử Đại Triệu, về sau cái ái khanh phải ra sức phù tá Hiên nhi xử lý quốc sự. Chiến sự biên quan vẫn chưa yên, Đại Triệu bất ổn, tất cả đều phải dựa vào các vị.”

“Hoàng huynh…” Trẫm khẽ mỉm cười với Thập ngũ hoàng đệ, “Hiên nhi, về sau Đại Triệu sẽ giao cho ngươi, từ trước đến nay ngươi luôn là đứa trẻ thông minh, chắc chắn có thể làm tốt.”

Sau khi bãi triều, Thập ngũ hoàng đệ đi theo trẫm về Lâm Thanh cung, trên mặt hiếm thấy mang theo tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phồng má, trẫm cảm thấy rất vui vẻ.

“Hoàng huynh, sao đột nhiên huynh lại ra quyết định này? Biên quan còn đang chiến tranh, hoàng thúc… Hoàng thúc tạm thời đang mất tích, trên triều thật sự không nên thêm chuyện rắc rối.”

Trẫm gục đầu xuống, “Vì tiểu hoàng thúc gặp chuyện nên trẫm mới ra quyết định này. Hiện tại trẫm không muốn làm gì hết, làm Hoàng đế cũng không muốn… Hiên nhi, nếu không phải tiểu hoàng thúc từng hứa với trẫm, trẫm cũng sẽ không ngốc trên ngôi vị Hoàng đế này lâu đến vậy.”

Thập ngũ hoàng đệ yên lặng, trẫm cũng không đợi nó trả lời, “Hiên nhi, ngươi đã sớm biết  quyết định của trẫm, tiểu hoàng thúc cũng luôn coi ngươi như Thái tử mà dạy dỗ. Hiện tại là lúc ngươi dẫn dắt Đại Triệu.”

Thập ngũ hoàng đệ nhẹ nhàng xoa đầu trẫm, tuy rằng cảm thấy được an ủi rất nhiều, nhưng lại rất 囧. Trẫm không phải trẻ con đâu á!

“Hoàng huynh, nhất định là đời trước ta nợ huynh rất nhiều vàng, đời này mới phải đến làm trâu ngựa cho huynh.”

Trẫm tán thành gật đầu: “Đúng vậy, cho nên đời này trẫm không cho ngươi vàng đâu. Thái tử điện hạ, phải chăm chỉ làm việc đó.”

Vất vả mãi mới dỗ được Thập ngũ hoàng đệ rời đi, trẫm vừa định thở phào, bên ngoài lại truyền đến thanh âm của Tiểu Lục Tử, “Thái Hậu nương nương giá lâm —— “

Trẫm giật mình, xong rồi, mẫu hậu tìm trẫm tính sổ rồi.

“Hoàng nhi, quyết định hôm nay là sao?”

Trẫm khẽ than một tiếng, hành lễ, sau đó kéo mẫu hậu ngồi xuống, ngoan ngoãn nói hết tất tần tật suy nghĩ tâm tư của mình cho nàng. Có một số việc không thể tiếp tục che giấu, trẫm phải làm mẫu hậu đau lòng rồi.

“Cái gì? Hoàng nhi đã sớm có tâm tư này?”

Không ngoài dự liệu của trẫm, mẫu hậu cực kỳ kinh ngạc, “Mẫu hậu, nếu chuyện hồi trước không xảy ra, người cũng không muốn con làm Hoàng đế đúng không? Ngôi vị Hoàng đế này đúng là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống… Nếu không có tiểu hoàng thúc, trẫm không thể nào ngồi yên ổn trên ngôi vị này. Mẫu hậu, người biết mà, phải không? Trẫm, từ trước đến nay chưa bao giờ phù hợp với vị trí này.”

Vẻ mặt mẫu hậu u oán: “Hoàng nhi, ngươi hiện tại đã là Hoàng đế.”

“Mẫu hậu, ” trẫm đánh gãy lời nàng, “Trẫm vẫn thích được người gọi là Ninh nhi giống như trước đây.”

Mẫu hậu suy sụp, trẫm lại tiếp tục cố gắng, “Hiên nhi là đứa trẻ tốt, cũng sẽ là Hoàng đế tốt. Nó sẽ không làm gì trẫm hết, mẫu hậu, người không cần phải lo lắng.”

“Thôi thôi, đã lớn vậy rồi, sao vẫn trẻ con vậy…” Mẫu hậu bị trẫm quấy rầy, không còn cách nào, chọc chọc trán trẫm xem như bỏ qua chuyện này, “Ninh nhi, con đột nhiên ra quyết định này, có phải là vì nhiếp chính vương?”

Trẫm sửng sốt, không biết trả lời thế nào, dù sao cũng không thể nói là vì tiểu hoàng thúc gặp chuyện nên trẫm không còn tâm tư làm Hoàng đế đúng không? Lời này có thể nói cho Thập ngũ hoàng đệ, nhưng nếu để mẫu hậu biết, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Nói hơn nửa ngày, thừa dịp mẫu hậu bị trẫm lừa dối đến choáng váng đầu óc, trẫm nhanh chóng đuổi nàng về Từ An cung. Cuối cùng, Lâm Thanh cung cũng chân chính an tĩnh.

Trẫm nằm nhoài lên tiểu long sàng, đuổi Tiểu Lục Tử vẻ mặt lo lắng liên miên cằn nhằn đi, rốt cục cũng có thời gian suy nghĩ chuyện của tiểu hoàng thúc.

Biên quan truyền đến tin tức thập phần mịt mờ, trẫm biết tiểu hoàng thúc xảy ra chuyện, nhưng là lại không biết hắn rốt cuộc như thế nào, là còn sống là tử…

Thật ra đêm hôm qua trẫm đã có một suy nghĩ điên cuồng, trẫm muốn đi biên quan, muốn tự mình đi tìm tiểu hoàng thúc về… Ý niệm này đã từng chiến thắng lý trí… Nhưng cuối cùng trẫm đã bình tĩnh lại, trẫm không thể đi. Lần đầu tiên trẫm sâu sắc cảm nhận được, thì ra, ngoại trừ thân phận này, trẫm không còn gì hết.

Bên ngoài truyền vào giọng nói của Tiểu Lục Tử, trẫm trở mình, nghĩ một chút vẫn để hắn tiến vào.

“Hoàng Thượng, phòng bếp nhỏ đưa đồ ăn tới, sáng hôm nay người phải ăn thật ngon miệng, đừng làm hại bản thân.”

Trẫm hít hít mũi, mùi hương nhẹ nhàng phiêu tán. Nếu là trước kia, trẫm nhất định nhào tới ngay lập tức, nhưng không hiểu sao giờ trẫm không muốn ăn gì hết. Cho dù là bánh bao nhỏ mê người trẫm cũng không muốn ăn.

“Hoàng Thượng, cho dù không muốn cũng phải cố ăn một chút, nếu không thân thể sẽ không chịu được.”

Trẫm uể oải mở mắt, bị hai con mắt sưng húp của Tiểu Lục Tử doạ hết hồn, “Tiểu Lục Tử, sao ngươi lại khóc?”

“Không có gì…”

Trẫm chớp chớp mắt, nghĩ một chút đã hiểu được: “Ngươi lo lắng cho Tam Sinh à?” Tam Sinh vẫn luôn đi theo tiểu hoàng thúc, nếu tiểu hoàng thúc gặp chuyện, vậy Tam Sinh cũng…

“Ưm, có một chút. Không biết biên quan giờ thế nào rồi…” Tiểu Lục Tử dụi mắt.

Trẫm thở dài, tâm tình nặng nề giống hắn. Rốt cục tiểu hoàng thúc đã gặp chuyện gì chứ, tại sao không có chút tin tức nào truyền về q^q

Trẫm muốn khóc.

“Còn có Phương cô nương, nàng cũng là đại phu đi theo quân đội, không biết giờ thế nào rồi.”

Trẫm cũng nhớ đến Tiểu Bạch, nhưng nàng vẫn luôn ở quân doanh cứu chữa, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

“Hoàng Thượng, đây là cuốn thịt mềm(?) Chu sư phụ cố ý làm cho người, người thật sự không ăn?”

Trẫm vẫn lắc đầu, cứ cảm thấy trong ngực bị cái gì đó chèn ép, nghẹn ứ.

“Hoàng thượng, người không thể không ăn, chờ nhiếp chính vương đại nhân trở về thấy người gầy nhất định sẽ đau lòng lắm, ” Tiểu Lục Tử dụi con mắt sưng húp khuyên nhủ, “Nhiếp chính vương đại nhân chắc chắn không sao, sớm muộn y cũng sẽ trở về. Coi như là vì ngài ấy, người ăn một chút đi.”

Trẫm: “Tiểu Lục Tử, ngươi biết nói vậy từ bao giờ?”

Tiểu Lục Tử cũng nói lời nào, chỉ yên lặng bày đồ ăn.

Trẫm nhìn thịt viên trong bát sứ, cảm thấy nó hệt như tiểu hoàng thúc…

Trẫm đã xuất hiện ảo giác rồi đó, tiểu hoàng thúc, ngươi khi nào mới về…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện