Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Chương 59: Trẫm trở thành Thái thượng hoàng
Chuyện thoái vị quá dễ dàng so với tưởng tượng khiến trẫm rất buồn phiền, chẳng lẽ bọn họ không có chút luyến tiếc nào với trẫm sao? Cứ vậy vứt bỏ trẫm khiến trái tim trẫm bị tổn thương sâu sắc.
Sau khi nghe trẫm oán giận, Tiểu Lục Tử bất đắc dĩ: “Hoàng Thượng, người muốn đổi ý?”
Trẫm vội vàng lắc đầu: “Tất nhiên không, trẫm chỉ ước ngay lập tức không phải làm hoàng đế nữa. Nhưng bọn họ đồng ý nhanh chóng như vậy khiến trẫm cảm thấy rất mất mặt.” Mặt rồng của trẫm rất đáng giá đó có biết không!
Tiểu Lục Tử rối rắm: “Vậy người muốn thế nào?”
“Ưm, ít nhất bọn họ phải kiên quyết không cho trẫm thoái vị, chờ tới lần thứ ba trẫm cứng rắn muốn nhường ngôi thì mới được đồng ý, như vậy trẫm mới có thể diện.” Trẫm chống cằm bắt đầu mơ mộng: “Thắt lưng trẫm đau, ngươi nhanh xoa bóp cho trẫm.”
Tiểu Lục Tử vừa xoa bóp thắt lưng cho trẫm vừa nói: “… Vậy cũng quá phiền phức rồi, Hoàng thượng không phải sợ phiền nhất sao?”
Trẫm lười biếng ngáp một cái: “ Sợ phiền phức là một chuyện, bọn họ có làm hay không lại là một chuyện khác. Còn ba ngày nữa trẫm mới được thoái vị, đúng là lãng phí thời gian.”
Tiểu Lục Tử: “… Hoàng thượng, không phải lúc nãy người nói quá nhanh sao?”
“Sang bên trái một chút,” trẫm nói: “Nếu đã quyết định rồi, tại sao không thể lập tức thoái vị? Còn muốn kéo dài thêm ba ngày, khó chịu.”
Tiểu Lục Tử: “…”
“Không nói nữa, trẫm mệt rồi,” trẫm tiếp tục ngáp, “Tiểu Lục Tử, tiểu hoàng thúc về nhớ gọi trẫm dậy, gần đây y rất đáng ghét, không có ngày nào trẫm được ngủ ngon.”
“Vâng, Hoàng thượng.”
Lần này trẫm ngủ thẳng đến tận buổi chiều, bỏ qua luôn cả bữa trưa. Lúc trẫm tỉnh dậy đã thấy tiểu hoàng thúc đang ngồi ở trác án phê tấu chương.
Trẫm tò mò đi qua, “A, sao không thấy Hiên nhi?”
“Ba ngày sau là đại điển đăng cơ của Hiên nhi, nó còn rất nhiều việc phải làm.” Tiểu hoàng thúc buông bút lông, nắm cằm trẫm kéo sang hôn một cái, trẫm rất nhiệt tình đáp lại, sau đó xoa bụng, “Trẫm đói, muốn ăn ngon.”
Tiểu hoàng thúc bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Lục Tử đang đứng phía xa vội vàng đi chuẩn bị.
Trẫm treo trên người tiểu hoàng thúc bắt đầu hỏi chuyện trẫm vẫn luôn tò mò, “Tiểu hoàng thúc, sau khi trẫm thoái vị sẽ ở đâu vậy? Mấy bảo bối của trẫm có thể mang theo không?”
Tiểu hoàng thúc lật nay ôm lấy thắt lưng trẫm, nhéo nhéo móng rồng, nói: “Sau khi mọi chuyện xong xuôi ngươi vẫn ở lại Lâm Thanh cung, bảo bối của ngươi cũng không ai dám lấy, nhưng không ngươi sẽ không được gọi là Hoàng thượng nữa.”
Nghe lời này trẫm an tâm, về phần không gọi Hoàng thượng gì gì đó không thành vấn đề, dù sao trẫm cũng không cần, nhưng mà, “Ngoại trừ vàng Tiểu Long và mấy bảo bối ngươi cho, nhưng thứ khác đều đưa hết cho Hiên nhi đi. Đã là Hoàng đế vẫn nên có một tiểu kim khố mới có không khí đế vương.”
Đúng vậy, trẫm chính là đứa trẻ hào phóng dễ thương người gặp người yêu! Hừ! Hừ hừ!
Tiểu hoàng thúc khẽ cười, trẫm không nhịn được đỏ mặt. Ai nha, tiếng cười của tiểu hoàng thúc nghe hay quá đi, trẫm không nhịn nổi rồi ~
Ba ngày sau, đại điển thoái vị của trẫm và đại điển đăng cơ của Thập ngũ hoàng đệ đồng thời tiến hành.
Trẫm đứng trên bậc thang cao cao, nhìn Thập ngũ hoàng đệ mặc tiểu long bào đứng phía dưới kiên định bước từng bước đi lên, trong lòng cảm thán, không ngờ Thập ngũ hoàng đệ lớn nhanh như vậy. Nhưng mà tiểu long bào trẫm mặc nhìn vẫn đẹp nhất o(≧v≦)o
“Hoàng huynh.” Thập ngũ hoàng đệ dừng trước mặt trẫm, nó lớn thật nhanh, chỉ thấp hơn trẫm một chút. Nói thật, trẫm có hơi ghen tị với nó, lớn nhanh vậy làm gì chứ, thật khiến người ta phiền muộn mà.
Mọi chuyện kế tiếp đều rất thuận lợi, cuối cùng trẫm cũng được như nguyện tháo bỏ hết trọng trách, trở thành Hoàng đế thoái vị sớm nhất lịch sử Đại Triệu, thời gian ngốc trên ngôi vị Hoàng đế ngắn nhất, nhưng trẫm cũng là Hoàng đế có thời gian làm Thái thượng hoàng lâu nhất. Nghĩ kỹ thì, trẫm đúng là ghê gớm ~
“Hoàng huynh, ta nhất định sẽ khiến Đại Triệu trở thành quốc gia cường thịnh nhất.” Sau khi hoàn thành đại điển đăng cơ, Thập ngũ hoàng đệ đã nói như vậy với trẫm.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nghiêm túc của Thập ngũ hoàng đệ, trẫm mỉm cười đáp: “Hoàng huynh biết Hiên nhi nhất định có thể làm được, nhưng mà về sau phải xưng trẫm biết không. Hiên nhi, hoàng huynh vĩnh viễn đứng phía sau ngươi.”
Thập ngũ hoàng đệ nháy mắt: “Hoàng huynh muốn ta thay huynh chắn gió che mưa chứ gì?”
Trẫm: “… Rõ ràng ý trẫm là mãi mãi đứng về phía ngươi.” Thập ngũ hoàng đệ đáng ghét, cứ thích xuyên tạc ý tứ của trẫm!
Thập ngũ hoàng đệ cười rộ lên, trẫm ngẩn ngơ, đã lâu rồi trẫm chưa thấy nó cười vui vẻ như vậy… Về sau gánh nặng của Đại Triệu đều đè hết lên người nó, có lẽ nó sẽ càng ít cười hơn.
Nghĩ vậy, trẫm cảm thấy chột dạ. Có đúng là trẫm không phải là một huynh trưởng xứng chức hay không?
Trở lại Lâm Thanh cung, trẫm nằm xuống tiểu long sàng, chạm vào hoa văn trên đầu giường: “Tiểu Lục Tử, ngươi có cảm thấy trẫm quá vô dụng hay không?”
“Hoàng thượng, không đúng, tiểu chủ tử, sao người lại hỏi vậy?”
Trẫm chớp chớp mắt: “Không biết nữa, trẫm luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hiên nhi còn nhỏ quá, trẫm sợ nó vất vả.”
“Lúc người đăng cơ cũng mới mười tuổi.”
Trẫm bĩu môi, không giống nhau. Sau khi trẫm đăng cơ thì cơ bản không phải làm gì hết, tất cả đều có tiểu hoàng thúc chống cho. Sau này, khi Hiên nhi hiểu chuyện hơn, trẫm lại càng thêm thoải mái, ngoại trừ việc phải dậy sớm cùng tiểu hoàng thúc viết đại tự phê chiết tử ra, trẫm không hề phải mệt nhọc… A, càng nghĩ càng thấy bản thân thật vô dụng, trẫm muốn đi đập đầu vào đậu hũ chết quách cho rồi!
“Chủ tử, sao người lại nghĩ vậy? Thập ngũ điện hạ sẽ là một vị Hoàng thượng tốt, về sau người chỉ cần thoải mái sống là được rồi.”
Trẫm quay đầu, ai oán nhìn hắn, đây là có ý nói trẫm vô trách nhiệm phải không? Tuy đúng thật, nhưng cũng không thể nói toạc ra hết như vậy có biết không, có biết giữ thể diện cho trẫm không hả?!
“Chủ tử, chắc người đói bụng rồi? Nô tài đi chuẩn bị thức ăn ngay đây.”
Trẫm khoát tay để hắn lui xuống, sau đó đứng lên nhào vào lòng tiểu hoàng thúc cầu an ủi, “Tiểu hoàng thúc tiểu hoàng thúc, trẫm không vui, ngươi có gì muốn nói không?”
Tiểu hoàng thúc vỗ vỗ long mông trẫm: “Giờ ngươi không còn là Hoàng đế nữa, chuyện gì cũng đều như ý nguyện, sao còn không vui?”
“Trẫm cũng cảm thấy lạ,” trẫm kéo tóc y: “Không cho phép sờ mông trẫm, trẫm đang rất buồn.”
Tiểu hoàng thúc không vỗ mông trẫm nữa, đổi sang nhéo mũi, “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Hiên nhi không giống ngươi, hiện tại suy nghĩ của nó đã rất sâu sắc, thủ đoạn lợi hại, chờ đến lúc nó lớn như ngươi bây giờ nhất định có thể tự mình đảm đương tất cả. Giao Đại Triệu vào tay nó, ta rất yên tâm.”
Trẫm cẩn thận nghĩ nghĩ, từ lời nói này cho ra một kết luận không mấy tốt đẹp, vì thế trẫm hoảng sợ: “Tiểu hoàng thúc, y ngươi là trẫm còn phải ngây ngốc trong cung thêm mấy năm nữa sao?”
“Không buộc ngươi phải luôn luôn ở trong cung, chỉ là nếu không có chuyện lớn ta không thể rời kinh, vì vậy ngươi cũng không thể ra ngoài.” Tiểu hoàng thúc nói rất đương nhiên.
Trẫm ai oán, vạn vạn không ngờ đã thoái vị rồi mà vẫn còn gặp nhiều phiền toái như vậy.
Trẫm thảm quá mà ┭┮﹏┭┮
Sau khi nghe trẫm oán giận, Tiểu Lục Tử bất đắc dĩ: “Hoàng Thượng, người muốn đổi ý?”
Trẫm vội vàng lắc đầu: “Tất nhiên không, trẫm chỉ ước ngay lập tức không phải làm hoàng đế nữa. Nhưng bọn họ đồng ý nhanh chóng như vậy khiến trẫm cảm thấy rất mất mặt.” Mặt rồng của trẫm rất đáng giá đó có biết không!
Tiểu Lục Tử rối rắm: “Vậy người muốn thế nào?”
“Ưm, ít nhất bọn họ phải kiên quyết không cho trẫm thoái vị, chờ tới lần thứ ba trẫm cứng rắn muốn nhường ngôi thì mới được đồng ý, như vậy trẫm mới có thể diện.” Trẫm chống cằm bắt đầu mơ mộng: “Thắt lưng trẫm đau, ngươi nhanh xoa bóp cho trẫm.”
Tiểu Lục Tử vừa xoa bóp thắt lưng cho trẫm vừa nói: “… Vậy cũng quá phiền phức rồi, Hoàng thượng không phải sợ phiền nhất sao?”
Trẫm lười biếng ngáp một cái: “ Sợ phiền phức là một chuyện, bọn họ có làm hay không lại là một chuyện khác. Còn ba ngày nữa trẫm mới được thoái vị, đúng là lãng phí thời gian.”
Tiểu Lục Tử: “… Hoàng thượng, không phải lúc nãy người nói quá nhanh sao?”
“Sang bên trái một chút,” trẫm nói: “Nếu đã quyết định rồi, tại sao không thể lập tức thoái vị? Còn muốn kéo dài thêm ba ngày, khó chịu.”
Tiểu Lục Tử: “…”
“Không nói nữa, trẫm mệt rồi,” trẫm tiếp tục ngáp, “Tiểu Lục Tử, tiểu hoàng thúc về nhớ gọi trẫm dậy, gần đây y rất đáng ghét, không có ngày nào trẫm được ngủ ngon.”
“Vâng, Hoàng thượng.”
Lần này trẫm ngủ thẳng đến tận buổi chiều, bỏ qua luôn cả bữa trưa. Lúc trẫm tỉnh dậy đã thấy tiểu hoàng thúc đang ngồi ở trác án phê tấu chương.
Trẫm tò mò đi qua, “A, sao không thấy Hiên nhi?”
“Ba ngày sau là đại điển đăng cơ của Hiên nhi, nó còn rất nhiều việc phải làm.” Tiểu hoàng thúc buông bút lông, nắm cằm trẫm kéo sang hôn một cái, trẫm rất nhiệt tình đáp lại, sau đó xoa bụng, “Trẫm đói, muốn ăn ngon.”
Tiểu hoàng thúc bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Lục Tử đang đứng phía xa vội vàng đi chuẩn bị.
Trẫm treo trên người tiểu hoàng thúc bắt đầu hỏi chuyện trẫm vẫn luôn tò mò, “Tiểu hoàng thúc, sau khi trẫm thoái vị sẽ ở đâu vậy? Mấy bảo bối của trẫm có thể mang theo không?”
Tiểu hoàng thúc lật nay ôm lấy thắt lưng trẫm, nhéo nhéo móng rồng, nói: “Sau khi mọi chuyện xong xuôi ngươi vẫn ở lại Lâm Thanh cung, bảo bối của ngươi cũng không ai dám lấy, nhưng không ngươi sẽ không được gọi là Hoàng thượng nữa.”
Nghe lời này trẫm an tâm, về phần không gọi Hoàng thượng gì gì đó không thành vấn đề, dù sao trẫm cũng không cần, nhưng mà, “Ngoại trừ vàng Tiểu Long và mấy bảo bối ngươi cho, nhưng thứ khác đều đưa hết cho Hiên nhi đi. Đã là Hoàng đế vẫn nên có một tiểu kim khố mới có không khí đế vương.”
Đúng vậy, trẫm chính là đứa trẻ hào phóng dễ thương người gặp người yêu! Hừ! Hừ hừ!
Tiểu hoàng thúc khẽ cười, trẫm không nhịn được đỏ mặt. Ai nha, tiếng cười của tiểu hoàng thúc nghe hay quá đi, trẫm không nhịn nổi rồi ~
Ba ngày sau, đại điển thoái vị của trẫm và đại điển đăng cơ của Thập ngũ hoàng đệ đồng thời tiến hành.
Trẫm đứng trên bậc thang cao cao, nhìn Thập ngũ hoàng đệ mặc tiểu long bào đứng phía dưới kiên định bước từng bước đi lên, trong lòng cảm thán, không ngờ Thập ngũ hoàng đệ lớn nhanh như vậy. Nhưng mà tiểu long bào trẫm mặc nhìn vẫn đẹp nhất o(≧v≦)o
“Hoàng huynh.” Thập ngũ hoàng đệ dừng trước mặt trẫm, nó lớn thật nhanh, chỉ thấp hơn trẫm một chút. Nói thật, trẫm có hơi ghen tị với nó, lớn nhanh vậy làm gì chứ, thật khiến người ta phiền muộn mà.
Mọi chuyện kế tiếp đều rất thuận lợi, cuối cùng trẫm cũng được như nguyện tháo bỏ hết trọng trách, trở thành Hoàng đế thoái vị sớm nhất lịch sử Đại Triệu, thời gian ngốc trên ngôi vị Hoàng đế ngắn nhất, nhưng trẫm cũng là Hoàng đế có thời gian làm Thái thượng hoàng lâu nhất. Nghĩ kỹ thì, trẫm đúng là ghê gớm ~
“Hoàng huynh, ta nhất định sẽ khiến Đại Triệu trở thành quốc gia cường thịnh nhất.” Sau khi hoàn thành đại điển đăng cơ, Thập ngũ hoàng đệ đã nói như vậy với trẫm.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nghiêm túc của Thập ngũ hoàng đệ, trẫm mỉm cười đáp: “Hoàng huynh biết Hiên nhi nhất định có thể làm được, nhưng mà về sau phải xưng trẫm biết không. Hiên nhi, hoàng huynh vĩnh viễn đứng phía sau ngươi.”
Thập ngũ hoàng đệ nháy mắt: “Hoàng huynh muốn ta thay huynh chắn gió che mưa chứ gì?”
Trẫm: “… Rõ ràng ý trẫm là mãi mãi đứng về phía ngươi.” Thập ngũ hoàng đệ đáng ghét, cứ thích xuyên tạc ý tứ của trẫm!
Thập ngũ hoàng đệ cười rộ lên, trẫm ngẩn ngơ, đã lâu rồi trẫm chưa thấy nó cười vui vẻ như vậy… Về sau gánh nặng của Đại Triệu đều đè hết lên người nó, có lẽ nó sẽ càng ít cười hơn.
Nghĩ vậy, trẫm cảm thấy chột dạ. Có đúng là trẫm không phải là một huynh trưởng xứng chức hay không?
Trở lại Lâm Thanh cung, trẫm nằm xuống tiểu long sàng, chạm vào hoa văn trên đầu giường: “Tiểu Lục Tử, ngươi có cảm thấy trẫm quá vô dụng hay không?”
“Hoàng thượng, không đúng, tiểu chủ tử, sao người lại hỏi vậy?”
Trẫm chớp chớp mắt: “Không biết nữa, trẫm luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hiên nhi còn nhỏ quá, trẫm sợ nó vất vả.”
“Lúc người đăng cơ cũng mới mười tuổi.”
Trẫm bĩu môi, không giống nhau. Sau khi trẫm đăng cơ thì cơ bản không phải làm gì hết, tất cả đều có tiểu hoàng thúc chống cho. Sau này, khi Hiên nhi hiểu chuyện hơn, trẫm lại càng thêm thoải mái, ngoại trừ việc phải dậy sớm cùng tiểu hoàng thúc viết đại tự phê chiết tử ra, trẫm không hề phải mệt nhọc… A, càng nghĩ càng thấy bản thân thật vô dụng, trẫm muốn đi đập đầu vào đậu hũ chết quách cho rồi!
“Chủ tử, sao người lại nghĩ vậy? Thập ngũ điện hạ sẽ là một vị Hoàng thượng tốt, về sau người chỉ cần thoải mái sống là được rồi.”
Trẫm quay đầu, ai oán nhìn hắn, đây là có ý nói trẫm vô trách nhiệm phải không? Tuy đúng thật, nhưng cũng không thể nói toạc ra hết như vậy có biết không, có biết giữ thể diện cho trẫm không hả?!
“Chủ tử, chắc người đói bụng rồi? Nô tài đi chuẩn bị thức ăn ngay đây.”
Trẫm khoát tay để hắn lui xuống, sau đó đứng lên nhào vào lòng tiểu hoàng thúc cầu an ủi, “Tiểu hoàng thúc tiểu hoàng thúc, trẫm không vui, ngươi có gì muốn nói không?”
Tiểu hoàng thúc vỗ vỗ long mông trẫm: “Giờ ngươi không còn là Hoàng đế nữa, chuyện gì cũng đều như ý nguyện, sao còn không vui?”
“Trẫm cũng cảm thấy lạ,” trẫm kéo tóc y: “Không cho phép sờ mông trẫm, trẫm đang rất buồn.”
Tiểu hoàng thúc không vỗ mông trẫm nữa, đổi sang nhéo mũi, “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Hiên nhi không giống ngươi, hiện tại suy nghĩ của nó đã rất sâu sắc, thủ đoạn lợi hại, chờ đến lúc nó lớn như ngươi bây giờ nhất định có thể tự mình đảm đương tất cả. Giao Đại Triệu vào tay nó, ta rất yên tâm.”
Trẫm cẩn thận nghĩ nghĩ, từ lời nói này cho ra một kết luận không mấy tốt đẹp, vì thế trẫm hoảng sợ: “Tiểu hoàng thúc, y ngươi là trẫm còn phải ngây ngốc trong cung thêm mấy năm nữa sao?”
“Không buộc ngươi phải luôn luôn ở trong cung, chỉ là nếu không có chuyện lớn ta không thể rời kinh, vì vậy ngươi cũng không thể ra ngoài.” Tiểu hoàng thúc nói rất đương nhiên.
Trẫm ai oán, vạn vạn không ngờ đã thoái vị rồi mà vẫn còn gặp nhiều phiền toái như vậy.
Trẫm thảm quá mà ┭┮﹏┭┮
Bình luận truyện