Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương

Chương 62: Phiên ngoại – Nhật ký của Tiểu Lục tử (7)



Ta gọi là Tiểu Lục Tử, thiếp thân nội thị của Hoàng đế trẻ tuổi nhất Đại Triệu vương triều, Đại Tổng quản chăm chỉ.

Ta cố gắng mãi, cuối cùng cũng có thể khiến cho tên béo chết tiệt kia đồng ý viết về chuyện của ta và Tam Sinh nhà ta.

Hình như trước kia ta đã từng nói ban đầu ta và Tam Sinh rất không hợp. Hắn cảm thấy ta là sào tre bị gãy mất một khúc, ta coi hắn như con trâu vạm vỡ thừa dinh dưỡng… Tất nhiên đến giờ ta vẫn gầy như sào tre, hắn vẫn vô cùng vạm vỡ cường tráng… oq…

Hình như trước kia ta cũng đã nói, vì tiểu chủ tử đã cùng một chỗ với nhiếp chính vương, nên thời gian tiếp xúc của hai người chúng ta cũng nhiều lên, không biết qua bao lâu, chúng ta cũng cùng một chỗ.

Thật ra từ khi hắn vớt ta từ hồ lên ta đã có hơi thích hắn, nhưng ta cảm thấy một thái giám sao có thể xứng đôi với một thị vệ tiền đồ vô lượng, cho nên chỉ có thể thầm mến, diễn một vở kịch thầm mến đầy bi thương… mãi đến ngày hắn kéo ta lên giường.

Đúng vậy, các ngươi đều không nhìn lầm, Tam Sinh chết tiệt này không hề nói trước một câu nào đã làm luôn, lăn qua lộn lại không hề nương tay.

Mà đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sau khi lăn qua lộn lại xong hắn vẫn không hề nói được một lời hay ho nào, chỉ có vuốt eo nhỏ sắp gãy và mông nhỏ đang vô cùng đau đớn của ta “bá đạo” nói một câu khiến cho người ta cực kỳ tức giận, để ta nghĩ, đúng rồi, hắn nói như vầy: Từ nay về sau ngươi đã là người của ta, không được câu tam đáp tứ, không được thu đồ của người khác lung tung, chỉ được phép làm ấm chăn cho ta, mỗi ngày phải tắm rửa thơm ngào ngạt, không, đừng tắm, để ta đến tắm giúp ngươi.

Lúc ấy ta rất giận dữ, nghe đi, đây là tiếng người sao?  Lăn qua lộn lại người ta chán chê rồi mà còn không nói được lời nào tốt đẹp, đúng là phiền phức!

Các ngươi nghĩ chuyện đến đây là hết sao? Không! Chuyện kế tiếp càng đáng sợ hơn nữa.

Từ sau chuyện đó ta bắt đầu trốn tránh hắn, khổ nỗi là một người tay chân gầy yếu lại không có võ công, ta căn bản không thể trốn được. Vì vậy vào một đêm nguyệt hắc phong cao, không trăng không sao thích hợp làm chuyện xấu, Tam Sinh chết tiệt bắt được ta trong phòng mình.

Nói tới đây ta phải bày tỏ nghi vấn của mình một xíu, ngươi nói xem, nhìn sơ qua hắn là người đứng đắn thành thật, kiếm đâu ra xuân cung đồ vậy hả?! Còn có mớ đồ linh tinh lục lạc với cả cái đó… Dùng mấy thứ đó trên người ta, đây là việc con người sẽ làm sao?!

Khụ, quay trở lại vấn đề chính.

Tối hôm đó ta lại bị làm một lần, hôm sau lúc rời giường đi hầu hạ tiểu chủ tử chân run lẩy bẩy, may mà tiểu chủ tử thấy ta không thoải mái nên đã cho lui xuống nghỉ ngơi.

Vậy mới nói, khi đó ta rất rất hận tên Tam Sinh chết tiệt kia, cho dù hắn có mang hết châu báu vàng bạc cho ta, cho dù sau này hắn nói muốn thương ta cả đời…Hừ, mấy câu dễ nghe ấy ai mà không nói được, có bản lĩnh thì chứng minh mình có thể đến hết đời đi oq

Sau đó nữa, hai chúng ta cùng một chỗ..

Tam Sinh là người ăn nói vụng về, mỗi lần gặp ta hắn sẽ không nói lời nào tốt đẹp, nhưng sẽ cho ta một món đồ nhỏ, cũng có mua nhưng hầu hết đều là tự tay làm. Đến bây giờ ta đã có cả một hòm đồ, tất cả đều là bảo bối của ta.

Một năm nọ, lúc tiểu chủ tử sắp được mười lăm tuổi, Tam Sinh theo nhiếp chính vương đại nhân đi biên quan.

Khi đó tiểu chủ tử rất lo lắng, ta cũng lo lắng, đặc biệt là lúc biết nhiếp chính vương gặp chuyện không may. Lúc ấy lòng ta lạnh lẽo, Tam Sinh vẫn luôn theo nhiếp chính vương đại nhân, nếu như đại nhân xảy ra chuyện, vậy hắn nhất định cũng đã gặp nạn rồi…

Ta nhớ, khi đó nếu như không phải vì tiểu chủ tử ta đã không thiết sống nữa. Tiểu chủ tử vẫn đang ở đó, sao ta có thể bỏ người đi đây?

May mắn Tam Sinh đã quay về. Tuy rằng sau khi trở về hắn lăn qua lộn lại ta không biết bao nhiêu lần, nhưng ta vẫn rất vui, vui đến độ đánh hắn một trận.

Khi đó hắn đã nói, cho dù có chết cũng phải là ta chết trước hắn. Tuy nghe có hơi kinh khủng nhưng ta đã thưởng cho hắn mấy cái hôn nhẹ oq.

Tam Sinh luôn nói rằng ta ngu ngốc như vậy thì ngoại trừ hắn ra sẽ không có ai muốn ta, nếu xấu xí cũng chỉ có hắn thích ta, cuối cùng không có tiền chỉ có thể để hắn nuôi… Ta rộng lượng như vậy căn bản không thèm quan tâm, dù sao hắn cũng vừa ngu vừa ngốc, mặt cũng không đẹp bằng tiểu chủ tử, tiền kiếm được nhiều nhưng phải làm việc nguy hiểm, trừ bỏ ta mắt mờ, còn ai có thể con trọng hắn?

Tiểu chủ tử còn cười chúng ta gì mà nồi nào gì mà vung nấy, ta cảm thấy lời này rất có đạo lý, đáng tiếc một cái vung đẹp đẽ như ta lại úp vừa cái nồi xấu xí Tam Sinh.

Không nói nữa, Tam Sinh sắp về rồi.

Nói tóm lại, ta hiện tại rất hạnh phúc, cảm ơn sự quan tâm của các muội tử, các ngươi nhất định cũng phải hạnh phúc đó.

Ta biết các ngươi thích ta và Tam Sinh, nhưng ta sẽ không tặng Tam Sinh nhà ta cho các ngươi đâu ╭ ╮, các ngươi cũng không thể mơ ước nhiếp chính vương đại nhân, y là của tiểu chủ tử!

Sau này nếu còn cơ hội ta sẽ trở lại, ta còn nhiều bí mật chưa nói ra lắm đó =w=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện