Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 18



Một nụ hôn nhẹ dưới ánh đèn phòng chiếu, vị dịu ngọt ngập tràn, hai má Hạ Lâm Hi ửng đỏ, cô cảm thấy giọng nói của cậu quá gần, đôi tai của mình cũng trở nên mịt mùng.

Để che dấu sự rụt rè này, cô nhỏ giọng nói: “Cậu nói là hỏi nhưng mình đã đồng ý đâu.”

Giống một người mất bò mới lo làm chuồng, Tưởng Chính Hàn hỏi: “Bây giờ mình hỏi có được không?”

Cặp tình nhân hàng trên cũng như vậy, chàng trai cúi đầu, tựa vào vai cô gái thì thầm, Tưởng Chính Hàn học theo, chỉ thiếu chưa ôm Hạ Lâm Hi mà thôi.

Hạ Lâm Hi nói: “Nếu mình nói không được, cậu cũng sẽ hôn mình thôi.”

Giọng của cô vẫn đều đều, nhưng theo Tưởng Chính Hàn thấy, dường như cô đang tức giận. Cậu không nghĩ đến kết quả này nhưng chẳng cảm thấy hối hận, nếu được chọn lại lần nữa, cậu vẫn sẽ làm vậy.

Để xoa dịu cơn giận của Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn ngẫm nghĩ đôi lời, định sẽ nói vài câu rồi bày tỏ thái độ thành khẩn hối lỗi với cô.

Nhân lúc Tưởng Chính Hàn vẫn còn kề sát, Hạ Lâm Hi nghiêng đầu qua, cô chần chừ trong hai giây, cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng, nhưng chuyện chưa xong thì cô nhất định sẽ không bỏ qua, vậy nên trong gang tấc, cô khẽ thơm nhẹ lên má cậu.

Khoảnh khắc này, Hạ Lâm Hi nghĩ rằng, cô xong đời rồi.

Thường nghe yêu sớm là một động sâu, đã vào rồi đừng mong sẽ ra được. Cô không rõ tại sao mình lại đặt chân đến nơi này, để bây giờ lạc vào trong một cái mê cung chỉ có thể tiến chứ chẳng thể lùi.

Nhưng cô vui vẻ chấp nhận.

Sau khi bộ phim kết thúc, đồng hồ báo đã tám giờ rưỡi, mọi người lần lượt ra ngoài, Hạ Lâm Hi cúi đầu xem điện thoại, mẹ của cô không trả lời tin nhắn, cô đành nhấn phím gọi.

Vừa kết nối được, mẹ cô ngay lập tức hỏi: “Con chạy bộ ở đâu thế, sao vẫn chưa về?”

“Con…” Hạ Lâm Hi nói dối. “Con tiện đường tạt ngang qua hiệu sách, chín giờ hiệu sách đóng cửa nên con đang lượn quanh đấy.”

Công việc mẹ cô vô cùng bật rộn, không có nhiều thời gian để hỏi sâu hơn, vậy nên thúc giục: “Vậy con mau về nhà đi, đã trễ vậy rồi.”

Hạ Lâm Hi gật đầu dạ dạ vâng vâng.

Ra khỏi rạp chiếu, Tưởng Chính Hàn và cô mỗi người mỗi ngã, một túi toàn thức ăn vặt kia, cô đều đưa hết cho cậu. Cô cũng không rõ sở thích ăn uống của cậu nên đành nghĩ ra cách này: “Những thứ này cậu nếm thử nhé, thích gì nhớ nói cho mình.”

Tưởng Chính Hàn nhận lấy nhưng lại thấy những thứ này quá nhiều.

Cậu định để cô mang về nhưng cô từ chối.

Hạ Lâm Hi giải thích: “Nếu ba mình xuống lầu đợi sẽ nhìn thấy chúng mình đấy.”

Sự thật chứng minh, lời Hạ Lâm Hi nói không hề sai, lúc cô một mình về đến tiểu khu đã thấy cha cô đứng đợi ngoài cổng chính.

Cô nhanh chóng chạy đến, giống như mình vừa từ hiệu sách về nhà, cha cũng không hỏi cô điều gì, thật sự tin tưởng hoàn toàn, khiến cô cảm thấy áy náy ít nhiều.

Hồi tưởng lại cả tháng chín, nó giống như một chiếc thuyền đã đi chặng đường xa, bình thản băng qua hải dương rộng lớn, chưa từng gặp cơn sóng dữ nào.

Cuộc sống ở trường học vẫn như vậy, mỗi khi Hạ Lâm Hi ôn bài xong, cô sẽ suy nghĩ ra vài chuyện, hoặc tìm hiểu vài công thức, sau đó hỏi Tưởng Chính Hàn.

Tưởng Chính Hàn nghiêm túc lắng nghe mọi thứ, ngày nào bọn họ cũng nói rất nhiều chuyện, từ không gian topo đến cả lý thuyết đồ thị, khiến cho Trương Hoài Võ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Sau khi kì kiểm tra tháng chín kết thúc, cả khối dường như bừng tỉnh sức sống, tuy bài tập nhiều khiến mọi người âm thầm rơi lệ nhưng họ vẫn rất hân hoan đón mừng tuần lễ quốc khánh.

Nhân ngày quốc khánh, họ được nghỉ tổng cộng bảy ngày, hơn nữa còn không phải học bù, để ca ngợi quyết định anh minh sáng suốt này, trưởng lớp đề nghị cả lớp cùng đi đâu đó, tiện thể gắn kết tinh thần đoàn kết của mọi người.

Trần Diệc Xuyên cũng nói trong tin nhắn nhóm: Nói nhiều vậy làm gì, không phải là muốn mọi người cùng đi chơi sao?

Trưởng lớp lập tức trả lời: Ủy viên môn Ngữ Văn nói rất đúng ý mình, mình muốn tập thể lớp ta đi chơi.

Lúc này, trông lớp trưởng đại nhân vô cùng phóng khoáng, khiến mọi quần chúng nhân dân đều bị hấp dẫn theo.

Thời Oánh cũng nói: Nghỉ hè cũng phải học dồn, cũng chẳng nghỉ ngơi là bao, đây chính là thời điểm vui chơi của chúng ta.

Trương Hoài Võ tiếp lời: Nào, bắt đầu đăng kí đi!

Tiếng báo có tin nhắn vang lên không ngừng, Hạ Lâm Hi không thích ồn ào, đành tắt thông báo.

Cô mang bộ đồ ngủ ngồi trên giường, dưới ánh đèn tường sáng sủa, trong tay cô là một đề cương định bụng sẽ giải quyết vào đêm nay. Vừa mới tắm xong nên tóc của cô vẫn chưa khô, cô làm một lúc rồi hẳn ngủ.

Đèn ngủ trong phòng ánh sáng rất dịu, còn cả sự yên tĩnh của màn đêm, cô khẽ gục đầu xuống quyển sách, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại.

Người gọi điện chính là lớp trường – người cầm đầu tổ chức đi chơi: “Hạ Lâm Hi, Hạ nữ thần, tối vui vẻ nhé, ngày mai lớp mình đi chơi, cậu có đến không?”

Hạ Lâm Hi nói: “Cậu gọi chỉ vì việc này?”

“Lần nào tổ chức đi chung vui với lớp cậu cũng từ chối.” Trưởng lớp cười nịnh nọt. “Lần này cậu cũng chẳng ơi hỡi gì, mình đành phải gọi thôi.”

Nói ra thật xấu hổ nhưng lớp trưởng thân là đầu đàn vậy mà chẳng có số điện thoại của cả lớp, số điện thoại của Hạ Lâm Hi cũng là được Trương Hoài Võ gửi cho.

Lớp trưởng vừa nhìn thấy số điện thoại này cũng cảm thấy bất lực. Ai cũng biết, Hạ Lâm Hi coi việc học là trên hết, không hề có hình thức giải trí ưa thích nào, lần nào lớp đi chơi chung cô cũng đều vắng mặt.

Vậy nên lớp trưởng cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều.

Nhưng Hạ Lâm Hi lại hỏi: “Có ai đến?”

Dường như là cái vẻ cũng muốn đi.

Lớp trưởng cảm thấy, cuộc gọi lần này đúng là không uổng công, vậy nên hưng phấp quảng bá: “Có Thời Oánh, Mạnh Chi Hành, Cố Hiểu Mạn, Trương Hoài Võ, còn cả bạn cùng bàn với cậu ta, Tưởng Chính Hàn…”

Ba chữ “Tưởng Chính Hàn” vừa nói ra, Hạ Lâm Hi đã ngay lập tức đồng ý.

“Tốt quá, Hạ nữ thần.” Lớp trưởng trả lời. “Ngày mai chúng mình sẽ chờ cậu.”

Địa điểm hội họp của bọn họ ngay tại trung tâm thành phố, một nhà hàng cao cấp, giá cả để bao hết một ngày rất đắt nhưng cũng đã có người lo liệu.

Khoảng mười giờ sáng, trời quang mây tạnh, tiết thu mát mẻ, Hạ lâm Hi đứng ở cửa chần chừ một lát, cuối cùng vẫn mang theo túi xách đi vào.

Có hai tiếp viên dẫn đường, đưa cô đến ghế ngồi.

Ở tại nơi này còn hai mươi mấy bạn học nữa, phần lời mọi người đều đang chơi rất sung sức, còn có vài người vây quanh nhau, họp thành một bàn chơi trò thách đố, lớp trưởng đứng bên cạnh, gương mặt tươi rói, giúp họ bưng trà rót nước, dáng vẻ ân cần săn sóc.

Hạ Lâm Hi quay đầu, thấy Tưởng Chính Hàn đang ngồi cạnh một góc tường.

Hôm nay Tưởng Chính Hàn mang một chiếc áo khoác màu đen, một nửa khuôn mặt khuất ánh nhìn, chẳng hề thu hút sự chú ý của người khác.

Trương Hoài Võ ngồi bên cạnh cậu, khoác vai cậu nói: “Chính Hàn, mình cưỡng ép cậu đến đây, cậu đừng giận nhé! Hôm nay cậu cứ chơi cho thoải mái, buổi trưa cũng rất thịnh soạn, cậu xem, không phải rất tuyệt sao?”

Tưởng Chính Hàn đặt máy tính của mình lên bàn, vừa gõ bàn phím, vừa trả lời cậu ta: “Trưa mình còn có việc, phải về trước.”

Tất nhiên Trương Hoài Võ không vui, mọi người ai cũng đều có bạn có bè, chỉ có kẻ ngồi bên cạnh này mới vứt bỏ cậu, vậy nên cậu thở dài, lòng cảm thấy có chút mất mát.

Nhưng cậu loay hoay một lúc lại thấy Hạ Lâm Hi.

Cậu lập tức nói: “Chính Hàn, cậu mau nhìn coi, ai đến kìa.”

Tưởng Chính Hàn không ngẩng đầu.

“Trời ơi, là Hạ tỷ đó.” Trương Hoài Võ tha thiết nói. “Không phải cậu thích đàm đạo chuyện bài vở với Hạ tỷ lắm sao, cơ hội này đừng để vụt mất nhé.”

Lúc này, Trương Hoài Võ vẫn cứ nghĩ rằng, hai người họ ở bên cạnh nhau cũng chỉ là “đôi bạn cùng tiến.”

Hạ Lâm Hi băng ngang qua các bạn học khác, lập tức đến bên cạnh người đang ngồi trong một góc, cô ngồi bên cạnh Tưởng Chính Hàn nhưng không dám nhích đến quá gần.

Trong góc tường đèn không tài nào chiếu đến, chỉ có một chiếc sofa mềm mại, phía người ta còn treo một bức màn thật dày, vậy nên ánh sáng mặt trời không thể rọi vào. Hạ Lâm Hi ngồi xuống không lâu, Tưởng Chính Hàn đã nắm chặt tay cô.

Hạ Lâm Hi nói: “Cậu bỏ tay ra đi, người khác thấy đấy.”

Tưởng Chính Hàn trả lời: “Không ai để ý chúng mình đâu.”

Cậu lấy một chiếc card network, dụng cụ thay thế cho wifi công cộng ra, đồng bộ dữ liệu với máy, vừa lúc có thể nói chuyện được với Hạ Lâm Hi.

Hạ Lâm Hi xoay người, đặt xuống bàn trà một quyển tạp chí, nhưng nhớ lại cái hôn mờ ám kia, câu đọc sách trong đây có hơi lo lắng.

Cô hỏi: “Kì thi lần này, cậu làm bài sao rồi… So với lần thi liên trường lần trước có tốt lên chút nào không?”

Trương Hoài Võ bưng một dĩa hoa quả, đi đến nơi này, ngẫu nhiên nghe thấy câu hỏi của Hạ Lâm hi, thầm nghĩ, quả nhiên bọn họ thôi không nói đến mấy lý thuyết toán nữa, bây giờ đổi sang chuyện thành tích rồi.

Tưởng Chính Hàn nói: “Không khác so với lần trước là bao.”

“Nhưng đề thi lần này môn Lý khó hơn rất nhiều.” Hạ Lâm hi mở quyển tạp chí ra, nhưng ánh mắt lại không đặt vào đây. “Bài cuối kết hợp giữa từ trường Trái Đất và động lượng…”

Thật ra bài này rất khó.

Tất nhiên, cô không nói tiếp.

Tưởng Chính Hàn hỏi: “Cậu đang nhắc đến đề bài sao?”

“Ừ, là đề bài.”

“Mình không đọc đề.”

Hạ Lâm Hi vươn tay, lấy tạp chí che nửa mặt đi, nghiêng người về phía cậu hỏi: “Không đủ thời gian đọc đề sao?”

“Mình dư giờ.” Tưởng Chính Hàn ấn nút enter, gửi mọi dữ kiện đi. “Nhưng không hiểu đề.”

Trong những bàn chính ăm ắp tiếng cười, thịt thà hoa quả chưa bao giờ thiếu, nhân viên phục vụ đem đến thêm một rương thức uống, còn cả vài bộ tú lơ khơ mới tinh.

Hạ Lâm Hi không rảnh quan tâm, cô cân nhắc cẩn thận rồi nói: “Không sao cả, đợi bài thi phát ra mình sẽ giảng cho cậu, đến khi cậu hiểu thì thôi.”

Tưởng Chính Hàn đặt máy tính qua một bên, cậu chăm chú nói chuyện với Hạ Lâm Hi, nhưng không bao lâu sau, lớp trưởng dẫn một người khác đến.

Không biết ai ấn mở công tắc đèn chỗ góc tường, bỗng chốc đèn điện sáng trưng.

Hạ Lâm Hi nhìn về phía nơi công tắc, nam có nữ có, mà lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy trưởng lớp tới gần nói: “Hạ Lâm Hi, mình giới thiệu với cậu một người bạn bên cạnh lớp ta nhé.”

“Không cần đâu.” Hạ Lâm Hi nói. “Mình biết cậu ấy, là Tần Việt lớp bên cạnh.”

Bình tĩnh mà nhìn nhận, Tần Việt không có lợi thế về ngoại hình, tuy rằng cậu ta rất cao nhưng tướng mạo bình thường, tuy nhiên chỉ dựa vào chỉ số IQ thôi, cậu ta cũng là thần tượng của rất nhiều người.

Ví dụ như lớp trưởng của Hạ Lâm Hi.

Vào năm lớp 11, Tần Việt tham gia một cuộc thi công nghệ, chung một đội với lớp trưởng, bọn họ vượt qua khó khăn, tiến thẳng vào vòng chung kết, tuy không đạt được giải nhất nhưng lại có sự hữu nghị chí cốt.

Vì người bạn thân này lớp trưởng mới lên tiếng tổ chức buổi hội họp hôm nay.

Tần Việt cười nói: “Cậu ngồi đây làm gì vậy, mau qua chơi bài cùng mọi người đi.”

Gương mặt cậu ta cứng nhắc, ánh mắt lóe ra chút ánh sáng, nhìn kĩ càng có thể nhận ra thịnh tình này cô không nên nhận rồi.

Hạ Lâm Hi từ chối: “Mình không biết chơi bài, đọc tạp chí cũng được.”

“Chúng mình thiếu một người.” Thời Oánh cũng đến, trên tay còn mang theo lý nước. “Mình cũng không biết chơi, giờ mới học, cậu học cùng mình nhé.”

Lúc đi ngang qua Trương Hoài Võ, không hiểu tại sao cô lại bị vấp, cả người đổ về phía trước, gương mặt vô cùng hoảng hốt.

Trương Hoài Võ vội vàng kéo cô lại, nhưng mọi người đều đang tụ tập quanh bài, ly nước kia vừa trơn vừa trợt, bao nhiêu chất ngọt bên trong đều bắn cả ra, toàn bộ văng lên máy tính của Tưởng Chính Hàn.

(1) Không gian topo: Không gian tôpô là những cấu trúc cho phép người ta hình thức hóa các khái niệm như là sự hội tụ, tính liên thông và tính liên tục. Chúng xuất hiện hầu như trong tất cả mọi ngành của toán học hiện đại và là một khái niệm thống nhất có tính trọng tâm.

(2) Lý thuyết đồ thị: Trong toán học và tin học, lý thuyết đồ thị nghiên cứu các tính chất của đồ thị. Đồ thị thường được vẽ dưới dạng một tập các điểm (các đỉnh nối với nhau bằng các đoạn thẳng (các cạnh)

(3) Từ trường Trái Đất: tại từ trong lòng Trái Đất đến không gian rộng lớn bao quanh Trái Đất.

(4) Động lượng của một vật là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự truyền tương tác giữa vật đó với các vật khác

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện