Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 43



Giữa lối ra khỏi giảng đường đang rộng mở, không chỉ có những tiếng huyên náo bình luận mà còn có cả tiếng lạch cạch gõ bàn phím, những âm thanh này xáo trộn nhau, rất có khả năng khiến tuyển thủ phân tâm.

Tuy nhiên trong quy định của trận đấu ACM, không bắt buộc cả khán đài phải lặng ngắt như tờ, nguyên do là các giảng viên không cố ý tạo nên cảnh tượng ấy, như vậy mới tìm ra được một sinh viên có năng lực cũng như tố chất tâm lý vững vàng.

Tưởng Chính Hàn nằm trong số những người được chọn ấy.

Trong đề của trận đấu có tổng cộng mười bài, sáu câu đầu tương đối đơn giản, bốn câu sau độ khó thăng lên rất nhiều. Tưởng Chính Hàn giải hết toàn bộ tiêu tốn một tiếng, kết quả đưa ra hoàn toàn chính xác, thời gian làm bài ngắn nhất trong các tuyển thủ.

Những sinh viên năm hai trợn mắt há miệng, cảm thấy áp lực trước nay chưa từng thấy.

Thẩm Văn Duyệt vô cùng ngưỡng mộ, cô cảm thấy anh thật xuất sắc, bàn tay kéo lấy cặp anh, quấn lấy cứ hỏi mãi không thôi: “Trưa nay cậu đi ăn với mình nhé, mình mời. “Chúng ta dành một ít thời gian làm quen với nhau nha!”

Cô sợ anh không đồng ý, vậy lại nói thêm: “Tưởng đại thần, mình để ý cậu lâu rồi, đều là bạn cùng một lớp, cậu cũng phải chừa cho mình chút mặt mũi chứ.”

Thẩm Văn Duyệt cười khẽ, không biết điều nhón gót kề sát người anh, còn đứng ở đấy chỗ nắm chỗ kéo, khiến làn váy phất thành một vòng cung, có vẻ như đang làm nũng vô cùng thân thiết.

À, làm nũng.

Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, cô còn chưa từng làm nũng như vậy đấy.

Cô ngồi ở chỗ của mình, không lên tiếng, bàng quang xem một màn này, sức bình tĩnh quá mức hơn người.

Thật ra trong lòng đã phun núi lửa từ lâu.

Cô muốn hỏi Thẩm Văn Duyệt rốt cuộc có biết giữ khoảng cách với bạn trai người khác hay không? Làm trò tiểu tam trước mặt cô, chẳng lẽ nghĩ cô không thấy sao?

Trước mặt cả thiên hạ, Thẩm Văn Duyệt không để tâm đến ánh mắt của người đời, cô ba lần bốn lượt xun xoe bên cạnh Tưởng Chính Hàn. Cô vốn nghĩ đối phương sẽ chịu nhường bước, ngờ đâu anh chẳng hề để âm đến mình.

Anh lấy lại balo của mình, đi ra phía cuối giảng đường.

Quả thật anh chưa lên tiếng lời nào, cũng không khiến cô ê chề, nhưng chưa nói gì đã đi lại khiến Thẩm Văn Duyệt cảm thấy khó chịu.

Giống như cô chỉ là một người xa lạ.

Thẩm Văn Duyệt thẹn quá hóa giận, gọi với theo anh: “Tưởng Chính Hàn, mình đang nói chuyện với cậu!”

Tất cả mọi người đều nghe được giọng nói của cô, vậy mà Tưởng Chính Hàn vẫn không ngoảnh lại.

Một tiền bối bên cạnh chòng ghẹo: “Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình ha?”

Tiền bối khác cũng tươi cười nhảy vào: “Còn có câu gì đó nhỉ? Núi nào cỏ cây chẳng đầy, đa tình vì tình mà bi.”

“Tiền bối à, em mong các anh đừng nói nữa.” Thẩm Văn Duyệt hậm hực dậm chân, từ lời nói có thể nghe ra sự chán nản: “Các anh nên biết, em mà đã muốn thì cái gì cũng không cho qua đâu.”

Sau khi trận đấu bắt đầu được một lúc, thầy Sử đã đến văn phòng uống trà, trong giảng đường chỉ còn lại các sinh viên cùng với nhóm phụ trách tổ chức trận đấu.

Thẩm Văn Duyệt cũng nằm trong nhóm này, cô và một chị gái khác phụ trách bảng điểm, nhìn thấy Tưởng Chính Hàn đi càng lúc càng xa, cô quay đầu lại nhìn người chị đang tất bật tay chân, cuối cùng vẫn lựa chọn đuổi theo Tưởng Chính Hàn.

Đáng tiếc, Tưởng Chính Hàn đã đến phía sau rồi.

Anh đến bên cạnh Hạ Lâm Hi, đưa tay xoa đầu cô, nở một nụ cười với Hạ Lâm Hi, khiến cho mọi người đều nhận ra mối quan hệ giữa họ.

Cơn giận của Hạ Lâm Hi vẫn chưa nguôi ngoai, chỉ biết gương mặt vẫn rất bình thản.

Phía dưới khán đài dần im lặng, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về nơi đây.

Bởi vì lúc nãy Thẩm Văn Duyệt gọi to từ trên kia nên không ít bạn học chú ý đến họ, bây giờ họ đều đã nhận ra tình hình rối rắm này. Lần thi đấu loại trừ năm nay, không chỉ mang khí thế ngất trời mà còn có cả một cuộc tình tay ba làm nhạc đệm nữa.

Hạ Lâm Hi hỏi: “Cô ấy nói gì với anh vậy?

Tưởng Chính Hàn giải thích: “Trước hôm nay anh chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ.”

“Anh biết cô ấy à?”

“Không biết.”

“Vậy biết tên của cô ấy không?”

“Chưa từng chú ý qua.”

Cuộc chuyện trò của hai người không lớn không nhỏ, nhưng những lỗ tai hóng hớt kia đều nghe lọt.

Vậy nên lúc Thẩm Văn Duyệt đến nơi, một người bạn cùng lớp còn tốt bụng khuyên: “Ai, Tưởng Chính Hàn có bạn gái rồi, cậu làm vậy khác gì tự tìm đường chết?”

Lời khuyên này rất chân thành, nhưng Thẩm Văn Duyệt hoàn toàn không để tâm.

Thẩm Văn Duyệt không nói gì nhưng lại nhìn Hạ Lâm Hi trừng trừng.

Hai người không mở miệng nói gì nhau, chỉ im lặng đánh giá người kia.

Một lúc sau Tưởng Chính Hàn nắm tay Hạ Lâm Hi, kéo cô: “Mình đi thôi.”

Giảng đường bao nhiêu là sinh viên, dường như là cả khoa công nghệ thông tin năm nhất, bọn họ cười cợt huýt sáo, giống như đang chờ đợi náo nhiệt, còn có người tranh thủ bật điện thoại lên, chờ đợi chuyện vui để quay lại.

Cuộc sống của một sinh viên bình thường nhàm chán lắm, nên chỉ cần có cơ hội là mọi người lại đem ra giải trí ngay.

Trước mắt đám đông, nói càng nhiều, sai càng sai. Hạ Lâm Hi nhớ rõ điều này, theo Tưởng Chính Hàn ra khỏi cửa.

Đúng lúc này, thầy Sử vội vã đi đến.

Thầy Sử chỉ mới ra khỏi văn phòng, trên tay còn đang bưng chén trà, nhìn Tưởng Chính Hàn ở trước mặt cười vô cùng thoải mái: “Tưởng Chính Hàn, thầy không nhìn nhầm người mà, từ năm trung học em cũng đã tham gia thi đấu rồi đúng không?”

Tưởng Chính Hàn nở nụ cười, trả lời: “Trung học em có tự tìm hiểu qua, dù sao đề thi cũng không khó lắm.”

Anh mang balo trên vai, vóc người cao hơn thầy Sử khiến thầy phải ngẩng đầu lên nhìn lên, thầy thân thiết vỗ vai anh: “Đến văn phòng với thầy để thầy đưa đơn đăng ký cho em, tiện thể cũng gặp những thành viên năm ba, sau này em phải tập luyện với họ đấy.”

Người nãy giờ không lên tiếng – Hạ Lâm Hi tiếp lời: “Em chờ anh ở đây.”

Thầy Sử nghe vậy, hỏi thêm: “Bạn gái của em à?”

Tưởng Chính Hàn bình thản thừa nhận.

Thầy Sử liền nói: “Thằng nhóc này mắt nhìn cũng không tệ, đại học nhớ cố gắng học hành, tốt nghiệp rồi tranh thủ kết hôn.”

Tưởng Chính Hàn cũng cười nói: “Đấy là mục tiêu của em.”

Hai má Hạ Lâm Hi ửng đỏ, cô đứng im một chỗ không nói gì.

Sau khi Tưởng Chính Hàn và thầy Sử đi rồi, Hạ Lâm Hi hít sâu một hơi, định lấy điện thoại ra thì nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Tiếng động kia khiến cô cảm thấy phiền chán, chỉ cảm thấy có người đúng là oan hồn không tiêu tan.

Trời cao mây mờ, gió lạnh thổi qua, khuôn viên trường san sát cây lá phong và cây Bạch Quả xen kẽ tầng tầng lớp lớp vào nhau, cả một cảnh sắc này nồng đậm hương vị thu về, tất cả đều đặt vào sâu trong ánh mắt.

Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, quang cảnh đẹp đẽ nhường này, khiến lòng cô an yên vô cùng.

Thẩm Văn Duyệt không nghe thấy tiếng lòng của cô, bước từng bước đến gần, nói: “Tôi chưa từng nghe Tưởng Chính Hàn đã có bạn gái, cậu không cần giận dữ vì tôi.”

Đây là một lời nói dối.

Nhưng giờ phút này cô nói ra, có vẻ vô tội lắm.

“Bây giờ cậu đã biết chưa?” Hạ Lâm Hi xoay mình nhìn cô ta chằm chằm, một chút hiền hòa ban nãy đều không còn nữa. “Tưởng Chính Hàn không ở đây, cậu nói những điều này với tôi anh ấy cũng không nghe được đâu.”

Thẩm Văn Duyệt cười khinh khỉnh, không tỏ vẻ giận dữ gì: “Con gái khoa Toán Học Ứng Dụng, ai cũng hung hăng như cậu sao?”

Hạ Lâm Hi nói: “Sao cậu biết được tôi ở khoa nào ấy nhỉ?”

Thẩm Văn Duyệt bịa chuyện: “Tòa nhà của khoa Toán bên kia ngày khai giảng tôi có thấy cậu, tôi cũng biết các bạn học của cậu, họ có kể cho tôi nghe.”

Sao lại đến bạn cùng lớp rồi? Hạ Lâm Hi muốn hỏi.

“Nếu trận đấu ACM ban nãy là cuộc thi nói dối.” Hạ Lâm Hi tựa người vào lan can, bình tĩnh nói: “Cậu nhất định có thể thắng mọi đối thủ, nắm chắc giải nhất rồi.”

“Cô có ý gì đấy!”

“Như lời nói thôi.”

Gió thu lãng đãng trên hành lang, nơi này không một bóng người, Thẩm Văn Duyệt vẫn bức bối như trước, cô siết chặt ngón tay, nhẹ giọng hỏi một câu: “Cô nghĩ tôi không dám cãi nhau với cô à?”

Hạ Lâm Hi cũng nhỏ giọng hỏi: “Cậu nói gì đấy, tôi nghe không rõ.”

Thẩm Văn Duyệt chau mày lại, lặp lại thêm lần nữa.

Hạ Lâm Hi cúi đầu, mũi chân cọ cọ trên mặt đất: “Cậu không thể nói lớn hơn à, học sinh tiểu học còn biết nói chuyện hơn cậu. Cậu có thể mua vài món thuộc bổ, uống vào bổ sung thêm đề kháng cho mình.”

Rốt cuộc là do tuổi trẻ nông nỗi không chịu được những câu châm ngòi, hay cũng có lẽ là vì không vừa mắt Hạ Lâm Hi mà giờ khắc này cô không nhịn được nữa. Cuối cùng Thẩm Văn Duyệt thẹn quá hóa giận, giọng nói cao vút hẳn lên: “Khốn khiếp, cô bị thần kinh đúng không? Cô cho là tôi không dám cãi nhau với cô à?”

Khốn khiếp, cô bị bệnh thần kinh đúng không.

Ừm, mắng hay lắm.

Hạ Lâm Hi không trả lời, cô tỏ vẻ nhún nhường, bước ra phía sau Thẩm Văn Duyệt.

Thẩm Văn Duyệt quay lại, lúc này nhìn thấy Tưởng Chính Hàn và thầy Sư.

Bọn họ mới đến không lâu.

Mặt thầy Sử đanh lại, rõ rãng là đã nghe thấy lời cô nói. Thẩm Văn Duyệt là sinh viên của thầy, lại ban ngày ban mặt ở hành lang lớn tiếng mắng người, cách nói chuyện cũng thật khó nghe, thầy cảm thấy như vậy không có chút tiền đồ nào.

Hạ Lâm Hi đứng sau lưng Tưởng Chính Hàn, nghe anh nhỏ giọng hỏi vài câu, cô lắc đầu không đáp lại một chữ nhưng đôi mắt lại ửng đỏ.

Tưởng Chính Hàn quen cô đã hai năm, lại chưa thấy cô khóc bao giờ. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần liên tưởng đến lời nói của Thẩm Văn Duyệt, anh cảm thấy mọi chuyện không cần giải thích nữa.

Thẩm Văn Duyệt khó khăn trả lời, tay chân trở nên luống cuống: “Là cô ấy mắng em trước.”

Hạ Lâm Hi vẫn chưa lên tiếng, chỉ cúi gằm mặt xuống sàn nhà, im lặng như trước, không hề cãi lại, giống như đang cố gắng nhẫn nhịn.

Thẩm Văn Duyệt lập tức đến gần, muốn kéo tay Hạ Lâm Hi ra lại bị thầy Sử ngăn lại. Cô không chút cam lòng, tiếp tục cãi lại: “Con nhỏ này, con mẹ nó giả…”

“Đừng nói nữa.” Tưởng Chính Hàn ngắt lời. “Cô ầm ĩ vừa thôi.”

Thẩm Văn Duyệt lại nói: “Cậu nghe mình nói đã…”

Tưởng Chính Hàn bảo: “Có gì quan trọng sao?”

Nếu lúc này tồn tại một cán cân thì toàn bộ đều ngả về phía Hạ Lâm Hi. Thẩm Văn Duyệt đuối lý không biết nói sao, cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính Hàn lại bắt gặp đôi mắt vô cùng lạnh lùng của cậu.

Hai mươi phút trước trong giảng đường, cô và anh còn là bạn học. Nhưng ngay tại thời khắc này, đến cả bạn học bình thường cũng không làm được nữa.

Thầy Sử cũng nói: “Đều là những người đã trưởng thành, phải biết giữ miệng kín kẽ một chút, đặc biệt là con gái, đừng mở ra ngậm lại đều nói những lời thô tục. Có hiểu lầm thì nhẹ nhàng nói chuyện, không chỉ trong giảng đường này mà ngay cả khi ra đời rồi, lễ nghĩa và gia giáo vẫn còn rất quan trọng.”

Thầy Sử không hề nặng lời, nhưng thầy nhắc đến lễ nghĩa và gia giáo, nghĩa là mọi thứ đều đã rành rành.

Thẩm Văn Duyệt trước giờ chưa bao giờ bị hiểu lầm đến nhường này, gương mặt đỏ cả lên, che mặt chạy về hướng nhà vệ sinh.

Đấy mới là khóc thực sự.

Đã vậy sao lúc trước còn nũng nịu làm gì?

Thẩm Văn Duyệt biết cô học khoa Toán Học Ứng Dụng nhưng lại chẳng biết trường cô ở đâu, rõ ràng là chỉ nghe lời người ta kể lại. Đã biết người khác có bạn gái rồi còn muốn xen ngang. Hạ Lâm Hi vô cùng ghét loại người này.

Sau khi Tưởng Chính Hàn chào tạm biệt thầy Sử, anh dẫn Hạ Lâm Hi xuống lầu. Trên đường an ủi cô rất nhiều, khiến cô nghi ngờ hỏi: “Anh học từ đâu những lời này thế?”

Tưởng Chính Hàn nói: “Tự anh nghĩ ra đấy.”

Hạ Lâm Hi khen: “Em rất vui.”

Xung quanh không có một ai, hành lang chỉ còn tiếng gió, gió cuốn lá thổi vào đây, ngượng ngùng dừng bên chân bọn họ. Tưởng Chính Hàn nắm lấy tay cô, nở nụ cười đáp lại: “Em vui anh cũng vui như thế.”

Hai người bọn họ vô cùng ăn ý, không hề nhắc lại chuyện Thẩm Văn Duyệt ban nãy.

Hạ Lâm Hi thầm nghĩ, từ Thẩm Văn Duyệt cô đã học ra một điều rằng, đừng bao giờ vì một ai mà khiến mối quan hệ giữa vô và Tưởng Chính Hàn bị ảnh hưởng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện