Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 6
Một tiếng “ầm” vang lên, cửa phòng đóng lại.
Hạ Lâm Hi giúp mẹ dìu cha cô từ phòng khách về phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã năm giờ bốn mươi rồi.
“Tám giờ sáng nay mẹ có cuộc họp tại công ty.” Mẹ cô nói. “Hôm nay con có lớp học thêm phải không, có đi được không? Nếu được thì để mẹ chở nhé.”
Hạ Lâm Hi suy nghĩ, sau đó nhất quyết nói mình cần đi học bù.
Cả đêm không hề nghỉ ngơi, tinh thần của cô cũng chẳng tốt lắm, nhưng người đứng lớp là một thầy giáo về hưu nổi tiếng vùng Giang Minh, Hạ Lâm Hi lo rằng nếu cô không đi sẽ bỏ qua điều gì đấy quan trọng.
Lớp học thêm ở trung tâm khu phố, tầng cao nhất một tòa nhà cho thuê, sau khi xuống xe, Hạ Lâm Hi trùng hợp gặp vài người bạn cùng lớp.
Dẫn đầu một đám là Trương Hoài Võ, cậu ta cầm trên tay một túi nilon, bên trong đều là kem lạnh, đủ mọi mùi vị.
“Mình nói cho các cậu nghe, hôm nay là sinh nhật mình.” Trương Hoài Võ mở túi nilon ra, vô cùng nhiệt tình nói. “Mọi người đều biết cả rồi, mình chẳng có gì để chiêu đãi cả, vậy nên mua ít kem que, mời mọi người tự nhiên.”
Mấy nam sinh xung quanh ồn ào lên, họ khoác vai nhau, cười cười nói nói, sau đó lại hát vang bài chúc mừng sinh nhật, khiến những người đi đường ngoái đầu nhìn lại.
Lúc Hạ Lâm Hi đến đó, kem que chẳng còn bao nhiêu, Trương Hoài Võ gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: “Chị tùy ý chọn một que nhé!”
Loại kem này có bảy vị khác nhau, trong đó vị được yêu thích nhất là vị dưa hấu, còn vị ít tiêu thụ nhất là bạc hà. So với kẹo cao su thì kem bạc hà này có tác dụng không hề thua kém, ăn một miếng có thể sảng khoái tinh thần, cắn một miếng sẽ khóc ra nước mắt.
Để xua tan cơn buồn ngủ, Hạ Lâm Hi chọn vị bạc hà.
Trương Hoài Võ ngạc nhiên, vô cùng tán dương: “Không hổ là học sinh ưu tú, khẩu vị cũng khác người thường rồi.”
“Hôm qua cả đêm mình không thể ngủ.” Hạ Lâm Hi nói: “Ăn vị này có thể kích thích sự tỉnh táo.”
Nói xong cô lại chúc cậu ta: “Sinh nhật vui vẻ, cuối cùng cậu cũng tròn mười sáu tuổi rồi.”
Một nam sinh bên cạnh hỏi cô: “Hạ Lâm Hi, hôm qua cậu làm bài thâu đêm à? Sao chăm được như vậy chứ?”
Hạ Lâm Hi không giải thích, cô xé vỏ bao bì ra, ném nó vào trong một thùng rác bên đường, cắn một miếng kem rõ to, khiến cơ thể choáng ngợp.
“Hạ tỷ à.” Trương Hoài Võ hỏi. “Chị không sợ đau bụng sao?”
Một câu ứng nghiệm.
Lúc ấy họ đang ở trong lớp Toán, thầy Nhậm là một giáo viên có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm trong nghề, mái tóc hoa râm, có vết đồi mồi, mang một cặp kính viễn thị, muốn nhìn người hay tìm vật đều phải híp mắt lại, nhưng giảng bài lại trôi chảy lưu loát, giống như sóng cuộn không ngừng.
Từ ông, người ta cảm giác được khí thế không giận mà uy, vậy nên có rất ít người xao lãng như Tưởng Chính Hàn hay Hạ Lâm Hi.
Ngay cả người không bao giờ nghe giảng trên lớp như Trần Diệc Xuyên, bây giờ cũng say sưa chăm chú.
Hạ Lâm Hi tới trễ, vậy nên cô đành ngồi ở hàng cuối cùng, bên trái của cô là Tưởng Chính Hàn, phía trước là Trần Diệc Xuyên, lúc này trên bảng đen có một ví dụ làm mẫu, tất cả mọi người đều vùi đầu điên cuồng chép, chẳng ai nhận ra cô có chút bất thường.
Ngoại trừ Tưởng Chính Hàn đang ôm máy tính của mình.
Lớp học thêm căn bản là do thầy chủ nhiệm bắt ép, cho nên cả lớp đều báo danh, nhưng Tưởng Chính Hàn không có chút lòng dạ nào học cho bằng được. Lần nào cậu cũng đem theo máy tính đặt trên đùi, gõ liên tục.
Tại sao không dùng bàn phím chính?
Hạ Lâm Hi áp sát mặt xuống bàn, nghiêng mặt nhìn cậu, nghĩ thầm, có lẽ là bởi máy tính này chất lượng quá thấp, nên không dùng bàn phím chính được.
Chậc, thật đáng thương.
Câu lau mồ hôi lạnh đi, chẳng hiểu tại sau lại nhàn hạ nghĩ đến chuyện bàn phím, có lẽ bởi vì hôm qua nghỉ ngơi không tốt, đầu óc cũng mông lung theo rồi.
Cách đó không xa có một công trường đã khởi công được vài ba ngày, tiếng máy móc ồn ào vang lên áp chế bài giảng, Hạ Lâm Hi cảm thấy bụng đau quằn quại, sau đó nghe giọng Tưởng Chính Hàn hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Không sao cả, chắc do sáng nay ăn kem lạnh.” Hạ Lâm Hi nói: “Vị bạc hà, công hiệu thật.”
Lúc này, cô cứ nghĩ rằng, bụng đau là do ăn kem.
Nhưng qua một lúc sau, cô ngồi im tại chỗ, nhúc nhích cũng không dám, trong lòng lo lắng vô cùng, bấy giờ cô đang trong tình trạng biển cuộc sóng gầm…
Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay là ngày may mắn của cô. Kinh nguyệt không đều giống như một lời nguyền vậy, bây giờ cô chẳng thể xác định rõ thời gian, bất kể là đầu tháng hay cuối tháng, cô đều gặp qua, vậy nên bên trong cặp luôn có “bạn đồng hành của những cô gái”, để phòng ngừa mọi bất trắc.
Tình huống trước mắt, thật là oái oăm.
Một tay Hạ Lâm Hi đỡ trán, tay kia lục cặp, ngón tay với vào nơi bên cạnh ví tiền, chẳng khác kẻ trộm là bao, cầm một miếng… Băng vệ sinh…
Cô có hơi sớm so với một số bạn nữ khác, bởi vậy ngồi ở trong phòng này chỉ cần nhìn kĩ có thể thấy Hạ Lâm Hi là người bất bình thường nhất.
Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ ra khỏi phòng, chắc là không khiến người khác chú ý đâu, cũng may hôm nay cô mang một chiếc váy đen, nhưng lại cảm thấy bản thân không đợi nổi đến lúc tan học.
Mặc dù phòng học có lắp điều hòa, nhưng khả năng giữ nhiệt không được tốt cho lắm, nếu như dùng để làm một lớp học thêm thì điều kiện nơi này không thể gọi là cao.
Mỗi một giây đều giày vò nhau.
Hạ Lâm Hi khựng người hai giây, sau đó đặt túi sách lên chỗ ngồi, chạy khỏi phòng học bằng cửa sau.
Sắc trời buổi sáng rất đẹp, trời cao mây trắng, ánh dương rực rỡ rải khắp mặt đất, gió bay lượn theo luồng hành lang, Hạ Lâm Hi trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, gió thổi qua không khỏi rùng mình
Trên mặt tường có một cái nhiệt kế, thể hiện rõ nhiệt độ bây giờ lên đến ba mươi tám độ, mùa hè vùng Giang Minh nắng gay gắt, bức xạ nhiệt giống như đồ thị Archimedes, mỗi một giây lại tràn ra theo hình xoắn ốc, khiến cho cô trở nên lạnh người… Cho đến tận lúc vào toilet, cũng chẳng cảm thấy khá hơn.
Hạ Lâm Hi ở trong toilet cỡ mười phút, trước khi ra ngoài cô có dùng nước lạnh rửa mặt mình.
Đối diện bồn rửa mặt là một tấm gương, cô ngẩng đầu nhìn bản thân bên trong, làn da trắng nõn, dưới mắt không có quầng thâm, không tiều tụy cho lắm.
Cô xoay người nhìn gương thêm một lần nữa, cũng không thấy có gì lạ lùng, chiếc váy đen trên tất một chút để lộ ra một đôi chân thon gọn, thẳng tắp, tốt lắm, xem ra cô không khác gì mọi khi.
Cho dù xảy ra chuyện gì, lớp học thêm vẫn đang tiếp tục. Không lâu sau, Hạ Lâm Hi đã quay lại chỗ ngồi.
Phía trên bục giảng, thầy giáo nhìn cô, nhưng vẫn tiếp tục giảng bài.
Cô lấy trong túi sách ra một hộp thuốc giảm đau, còn cẩn thận mở hướng dẫn sử dụng ra xem, trong đó có ghi rõ mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần một viên.
Cô lấy ra một lần đến hai viên, trực tiếp bỏ vào miệng.
Lòng bản tay cô ươn ướt, vậy nên trơn trượt, cô không thể vặn nắp chai nước khoáng mới mua, hai viên con nhộng trong miệng bắt đầu hòa tan, hương vị rất tệ.
Đau bụng kinh khiến cô quằn quại, cảm thấy bụng mình như bị dày xéo khắp phía, như đang có ai đó trong bụng cô cứa từng lưỡi dao vào thành dạ dày.
Cô hít một hơi thật sau, cảm thấy mọi việc hôm nay không được trôi chảy, cô bất lực đẩy chai nước khoáng ra, im lặng nằm trên bàn, giống như một người đã cam chịu.
Tưởng Chính Hàn tắt máy tính đi, tử tế lấy chai nước khoáng trên bàn, hơi dùng lục một chút đã mở ra.
Cậu đưa chai nước đã mở sẵn cho cô.
Hạ Lâm Hi nói hai từ cảm ơn, cuối cùng cũng nuốt được hai viên con nhộng. Cô ôm chặt cặp mình, giống như một người sắp chết đuối bắt được một cành cây trôi nổi, Trần Diệc Xuyên ngồi phía trên cười cười, quay đầu lại nói chuyện với cô: “Cậu tính ra đáp án là bao nhiêu?”
Thì ra trên bản đen có một đề cương toán học, đang đợi những bạn học ở dưới cho đáp án.
Đề bài rất khó, đa số mọi người múa bút thành văn, chỉ riêng Trần Diệc Xuyên đã làm xong từ sớm, bấy giờ cảm thấy chán vô cùng.
Hạ Lâm Hi không đáp lời nào, bầu không khí rơi vào trạng thái kì quặc.
“Cậu không tính ra à?” Trần Diệc Xuyên xoay bút, lại hỏi: “Đề dễ như vậy mà cậu giải không ra sao?”
Hạ Lâm Hi trầm mặc chấp nhận sự khiêu khích của cậu ta.
Trần Diệc Xuyên cười nghiêm nghị, dường như ngộ ra khuyết điểm của đối thủ: “Thì ra là vậy, đề hỗn hợp giữa dãy số và bất đẳng thức là khuyết điểm của cậu.”
Hạ Lâm Hi vẫn không phản bác lấy một chữ.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính, làm sáng bừng phòng học, tập trung tinh thần cao độ, cô nhìn chằm chằm vào bản, chỉ mười giây sau, bỗng dưng mở miệng nói: “Căn mười bảy.”
Trần Diệc xuyên sửng sốt, tiếp theo vội vàng che bản nháp của mình lại, cậu ta nói: “Hạ Lâm Hi, cậu nhìn lén đáp án của tôi!”
Hạ Lâm Hi nói: “Đáp án của cậu không ra nhanh như tôi tính nhẩm”
Trần Diệc Xuyên liền nhận ra: “Nhất định cậu đã làm loại đề này rồi.”
“Đừng nói nữa.” Tưởng Chính Hàn bỗng dưng nhìn về phía Trần Diệc Xuyên. “Giờ vẫn đang học, có thể im lặng được không?”
Trần Diệc Xuyên cười khẩy một tiếng, nghiêng đầu, cây bút máy trong tay cậu ta lại xoay chuyển, cậu ta nói: “Cho dù tôi im lặng, cậu hiểu được những gì thầy giảng sao?”
Trong lời nói, rõ ràng ẩn chứa sự khinh miệt người khác.
Nhưng Tưởng Chính Hàn không trả lời.
Giống như ném một viên đá vào hồ, chẳng bao giờ nghe thấy hồi âm.
Trần Diệc Xuyên thả cây bút xuống, hay tay hất lên: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ xấu hổ đến mức không dám ngồi ở đây.”
Tưởng Chính Hàn trả lời: “Cậu không phải là tôi, có lẽ cậu nên ra ngoài đứng.”
Hạ Lâm Hi bỗng chốc muốn cười, nhưng lại không cười nổi, cô ghé mặt vào viền bàn, trong lòng tán thưởng Tưởng Chính Hàn không ngớt.
Trần Diệc Xuyên hoàn toàn ngược lại với cô. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời cậu đều thuận buồm xuôi gió, trong lớp có thể liệt vào đội ngũ ưu tú, tuy rằng không ai nói ra, nhưng mọi người đều coi cậu ta chẳng khác gì một học sinh kém.
Trong mọi cuộc thi, cậu dùng điểm số để nhận định con người. Điểm cao hơn cậu sẽ coi là đối thủ cạnh tranh. Điểm thấp hơn sẽ là bại tướng dưới tay cậu.
Không hề nghĩ rằng, đem ra so sánh với Tưởng Chính Hàn, mình trở nên thảm bại như vậy.
Với tâm tình này, cậu ta chẳng thể tranh chấp với Tưởng Chính Hàn được nữa, dù sao thời gian của cậu vô cùng quý giá, chưa đủ để ngâm cứu sách, sao có thể rỗi hơi đi nói chuyện?
Nhưng sự chú ý của kẻ nhàn hạ là Tưởng Chính Hàn cũng không tập trung vào Trần Diệc Xuyên mà là vào Hạ Lâm Hi đang nằm sấp người, cậu nhỏ giọng hỏi cô: “Cậu thế nào rồi?”
“Sau mười một giờ tan lớp, mẹ mình sẽ đến đón mình.” Hạ Lâm Hi nói “Còn ba mươi phút nữa.
Tưởng Chính Hàn cất máy tính đi, cẩn trọng như thể nó rất đáng giá “Để mình…”
Cậu nói: “Để mình chép bài giúp cậu.”
Hạ Lâm Hi giúp mẹ dìu cha cô từ phòng khách về phòng ngủ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã năm giờ bốn mươi rồi.
“Tám giờ sáng nay mẹ có cuộc họp tại công ty.” Mẹ cô nói. “Hôm nay con có lớp học thêm phải không, có đi được không? Nếu được thì để mẹ chở nhé.”
Hạ Lâm Hi suy nghĩ, sau đó nhất quyết nói mình cần đi học bù.
Cả đêm không hề nghỉ ngơi, tinh thần của cô cũng chẳng tốt lắm, nhưng người đứng lớp là một thầy giáo về hưu nổi tiếng vùng Giang Minh, Hạ Lâm Hi lo rằng nếu cô không đi sẽ bỏ qua điều gì đấy quan trọng.
Lớp học thêm ở trung tâm khu phố, tầng cao nhất một tòa nhà cho thuê, sau khi xuống xe, Hạ Lâm Hi trùng hợp gặp vài người bạn cùng lớp.
Dẫn đầu một đám là Trương Hoài Võ, cậu ta cầm trên tay một túi nilon, bên trong đều là kem lạnh, đủ mọi mùi vị.
“Mình nói cho các cậu nghe, hôm nay là sinh nhật mình.” Trương Hoài Võ mở túi nilon ra, vô cùng nhiệt tình nói. “Mọi người đều biết cả rồi, mình chẳng có gì để chiêu đãi cả, vậy nên mua ít kem que, mời mọi người tự nhiên.”
Mấy nam sinh xung quanh ồn ào lên, họ khoác vai nhau, cười cười nói nói, sau đó lại hát vang bài chúc mừng sinh nhật, khiến những người đi đường ngoái đầu nhìn lại.
Lúc Hạ Lâm Hi đến đó, kem que chẳng còn bao nhiêu, Trương Hoài Võ gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: “Chị tùy ý chọn một que nhé!”
Loại kem này có bảy vị khác nhau, trong đó vị được yêu thích nhất là vị dưa hấu, còn vị ít tiêu thụ nhất là bạc hà. So với kẹo cao su thì kem bạc hà này có tác dụng không hề thua kém, ăn một miếng có thể sảng khoái tinh thần, cắn một miếng sẽ khóc ra nước mắt.
Để xua tan cơn buồn ngủ, Hạ Lâm Hi chọn vị bạc hà.
Trương Hoài Võ ngạc nhiên, vô cùng tán dương: “Không hổ là học sinh ưu tú, khẩu vị cũng khác người thường rồi.”
“Hôm qua cả đêm mình không thể ngủ.” Hạ Lâm Hi nói: “Ăn vị này có thể kích thích sự tỉnh táo.”
Nói xong cô lại chúc cậu ta: “Sinh nhật vui vẻ, cuối cùng cậu cũng tròn mười sáu tuổi rồi.”
Một nam sinh bên cạnh hỏi cô: “Hạ Lâm Hi, hôm qua cậu làm bài thâu đêm à? Sao chăm được như vậy chứ?”
Hạ Lâm Hi không giải thích, cô xé vỏ bao bì ra, ném nó vào trong một thùng rác bên đường, cắn một miếng kem rõ to, khiến cơ thể choáng ngợp.
“Hạ tỷ à.” Trương Hoài Võ hỏi. “Chị không sợ đau bụng sao?”
Một câu ứng nghiệm.
Lúc ấy họ đang ở trong lớp Toán, thầy Nhậm là một giáo viên có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm trong nghề, mái tóc hoa râm, có vết đồi mồi, mang một cặp kính viễn thị, muốn nhìn người hay tìm vật đều phải híp mắt lại, nhưng giảng bài lại trôi chảy lưu loát, giống như sóng cuộn không ngừng.
Từ ông, người ta cảm giác được khí thế không giận mà uy, vậy nên có rất ít người xao lãng như Tưởng Chính Hàn hay Hạ Lâm Hi.
Ngay cả người không bao giờ nghe giảng trên lớp như Trần Diệc Xuyên, bây giờ cũng say sưa chăm chú.
Hạ Lâm Hi tới trễ, vậy nên cô đành ngồi ở hàng cuối cùng, bên trái của cô là Tưởng Chính Hàn, phía trước là Trần Diệc Xuyên, lúc này trên bảng đen có một ví dụ làm mẫu, tất cả mọi người đều vùi đầu điên cuồng chép, chẳng ai nhận ra cô có chút bất thường.
Ngoại trừ Tưởng Chính Hàn đang ôm máy tính của mình.
Lớp học thêm căn bản là do thầy chủ nhiệm bắt ép, cho nên cả lớp đều báo danh, nhưng Tưởng Chính Hàn không có chút lòng dạ nào học cho bằng được. Lần nào cậu cũng đem theo máy tính đặt trên đùi, gõ liên tục.
Tại sao không dùng bàn phím chính?
Hạ Lâm Hi áp sát mặt xuống bàn, nghiêng mặt nhìn cậu, nghĩ thầm, có lẽ là bởi máy tính này chất lượng quá thấp, nên không dùng bàn phím chính được.
Chậc, thật đáng thương.
Câu lau mồ hôi lạnh đi, chẳng hiểu tại sau lại nhàn hạ nghĩ đến chuyện bàn phím, có lẽ bởi vì hôm qua nghỉ ngơi không tốt, đầu óc cũng mông lung theo rồi.
Cách đó không xa có một công trường đã khởi công được vài ba ngày, tiếng máy móc ồn ào vang lên áp chế bài giảng, Hạ Lâm Hi cảm thấy bụng đau quằn quại, sau đó nghe giọng Tưởng Chính Hàn hỏi: “Cậu sao vậy?”
“Không sao cả, chắc do sáng nay ăn kem lạnh.” Hạ Lâm Hi nói: “Vị bạc hà, công hiệu thật.”
Lúc này, cô cứ nghĩ rằng, bụng đau là do ăn kem.
Nhưng qua một lúc sau, cô ngồi im tại chỗ, nhúc nhích cũng không dám, trong lòng lo lắng vô cùng, bấy giờ cô đang trong tình trạng biển cuộc sóng gầm…
Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay là ngày may mắn của cô. Kinh nguyệt không đều giống như một lời nguyền vậy, bây giờ cô chẳng thể xác định rõ thời gian, bất kể là đầu tháng hay cuối tháng, cô đều gặp qua, vậy nên bên trong cặp luôn có “bạn đồng hành của những cô gái”, để phòng ngừa mọi bất trắc.
Tình huống trước mắt, thật là oái oăm.
Một tay Hạ Lâm Hi đỡ trán, tay kia lục cặp, ngón tay với vào nơi bên cạnh ví tiền, chẳng khác kẻ trộm là bao, cầm một miếng… Băng vệ sinh…
Cô có hơi sớm so với một số bạn nữ khác, bởi vậy ngồi ở trong phòng này chỉ cần nhìn kĩ có thể thấy Hạ Lâm Hi là người bất bình thường nhất.
Cô thầm nghĩ, nếu bây giờ ra khỏi phòng, chắc là không khiến người khác chú ý đâu, cũng may hôm nay cô mang một chiếc váy đen, nhưng lại cảm thấy bản thân không đợi nổi đến lúc tan học.
Mặc dù phòng học có lắp điều hòa, nhưng khả năng giữ nhiệt không được tốt cho lắm, nếu như dùng để làm một lớp học thêm thì điều kiện nơi này không thể gọi là cao.
Mỗi một giây đều giày vò nhau.
Hạ Lâm Hi khựng người hai giây, sau đó đặt túi sách lên chỗ ngồi, chạy khỏi phòng học bằng cửa sau.
Sắc trời buổi sáng rất đẹp, trời cao mây trắng, ánh dương rực rỡ rải khắp mặt đất, gió bay lượn theo luồng hành lang, Hạ Lâm Hi trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, gió thổi qua không khỏi rùng mình
Trên mặt tường có một cái nhiệt kế, thể hiện rõ nhiệt độ bây giờ lên đến ba mươi tám độ, mùa hè vùng Giang Minh nắng gay gắt, bức xạ nhiệt giống như đồ thị Archimedes, mỗi một giây lại tràn ra theo hình xoắn ốc, khiến cho cô trở nên lạnh người… Cho đến tận lúc vào toilet, cũng chẳng cảm thấy khá hơn.
Hạ Lâm Hi ở trong toilet cỡ mười phút, trước khi ra ngoài cô có dùng nước lạnh rửa mặt mình.
Đối diện bồn rửa mặt là một tấm gương, cô ngẩng đầu nhìn bản thân bên trong, làn da trắng nõn, dưới mắt không có quầng thâm, không tiều tụy cho lắm.
Cô xoay người nhìn gương thêm một lần nữa, cũng không thấy có gì lạ lùng, chiếc váy đen trên tất một chút để lộ ra một đôi chân thon gọn, thẳng tắp, tốt lắm, xem ra cô không khác gì mọi khi.
Cho dù xảy ra chuyện gì, lớp học thêm vẫn đang tiếp tục. Không lâu sau, Hạ Lâm Hi đã quay lại chỗ ngồi.
Phía trên bục giảng, thầy giáo nhìn cô, nhưng vẫn tiếp tục giảng bài.
Cô lấy trong túi sách ra một hộp thuốc giảm đau, còn cẩn thận mở hướng dẫn sử dụng ra xem, trong đó có ghi rõ mỗi ngày uống hai lần, mỗi lần một viên.
Cô lấy ra một lần đến hai viên, trực tiếp bỏ vào miệng.
Lòng bản tay cô ươn ướt, vậy nên trơn trượt, cô không thể vặn nắp chai nước khoáng mới mua, hai viên con nhộng trong miệng bắt đầu hòa tan, hương vị rất tệ.
Đau bụng kinh khiến cô quằn quại, cảm thấy bụng mình như bị dày xéo khắp phía, như đang có ai đó trong bụng cô cứa từng lưỡi dao vào thành dạ dày.
Cô hít một hơi thật sau, cảm thấy mọi việc hôm nay không được trôi chảy, cô bất lực đẩy chai nước khoáng ra, im lặng nằm trên bàn, giống như một người đã cam chịu.
Tưởng Chính Hàn tắt máy tính đi, tử tế lấy chai nước khoáng trên bàn, hơi dùng lục một chút đã mở ra.
Cậu đưa chai nước đã mở sẵn cho cô.
Hạ Lâm Hi nói hai từ cảm ơn, cuối cùng cũng nuốt được hai viên con nhộng. Cô ôm chặt cặp mình, giống như một người sắp chết đuối bắt được một cành cây trôi nổi, Trần Diệc Xuyên ngồi phía trên cười cười, quay đầu lại nói chuyện với cô: “Cậu tính ra đáp án là bao nhiêu?”
Thì ra trên bản đen có một đề cương toán học, đang đợi những bạn học ở dưới cho đáp án.
Đề bài rất khó, đa số mọi người múa bút thành văn, chỉ riêng Trần Diệc Xuyên đã làm xong từ sớm, bấy giờ cảm thấy chán vô cùng.
Hạ Lâm Hi không đáp lời nào, bầu không khí rơi vào trạng thái kì quặc.
“Cậu không tính ra à?” Trần Diệc Xuyên xoay bút, lại hỏi: “Đề dễ như vậy mà cậu giải không ra sao?”
Hạ Lâm Hi trầm mặc chấp nhận sự khiêu khích của cậu ta.
Trần Diệc Xuyên cười nghiêm nghị, dường như ngộ ra khuyết điểm của đối thủ: “Thì ra là vậy, đề hỗn hợp giữa dãy số và bất đẳng thức là khuyết điểm của cậu.”
Hạ Lâm Hi vẫn không phản bác lấy một chữ.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính, làm sáng bừng phòng học, tập trung tinh thần cao độ, cô nhìn chằm chằm vào bản, chỉ mười giây sau, bỗng dưng mở miệng nói: “Căn mười bảy.”
Trần Diệc xuyên sửng sốt, tiếp theo vội vàng che bản nháp của mình lại, cậu ta nói: “Hạ Lâm Hi, cậu nhìn lén đáp án của tôi!”
Hạ Lâm Hi nói: “Đáp án của cậu không ra nhanh như tôi tính nhẩm”
Trần Diệc Xuyên liền nhận ra: “Nhất định cậu đã làm loại đề này rồi.”
“Đừng nói nữa.” Tưởng Chính Hàn bỗng dưng nhìn về phía Trần Diệc Xuyên. “Giờ vẫn đang học, có thể im lặng được không?”
Trần Diệc Xuyên cười khẩy một tiếng, nghiêng đầu, cây bút máy trong tay cậu ta lại xoay chuyển, cậu ta nói: “Cho dù tôi im lặng, cậu hiểu được những gì thầy giảng sao?”
Trong lời nói, rõ ràng ẩn chứa sự khinh miệt người khác.
Nhưng Tưởng Chính Hàn không trả lời.
Giống như ném một viên đá vào hồ, chẳng bao giờ nghe thấy hồi âm.
Trần Diệc Xuyên thả cây bút xuống, hay tay hất lên: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ xấu hổ đến mức không dám ngồi ở đây.”
Tưởng Chính Hàn trả lời: “Cậu không phải là tôi, có lẽ cậu nên ra ngoài đứng.”
Hạ Lâm Hi bỗng chốc muốn cười, nhưng lại không cười nổi, cô ghé mặt vào viền bàn, trong lòng tán thưởng Tưởng Chính Hàn không ngớt.
Trần Diệc Xuyên hoàn toàn ngược lại với cô. Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời cậu đều thuận buồm xuôi gió, trong lớp có thể liệt vào đội ngũ ưu tú, tuy rằng không ai nói ra, nhưng mọi người đều coi cậu ta chẳng khác gì một học sinh kém.
Trong mọi cuộc thi, cậu dùng điểm số để nhận định con người. Điểm cao hơn cậu sẽ coi là đối thủ cạnh tranh. Điểm thấp hơn sẽ là bại tướng dưới tay cậu.
Không hề nghĩ rằng, đem ra so sánh với Tưởng Chính Hàn, mình trở nên thảm bại như vậy.
Với tâm tình này, cậu ta chẳng thể tranh chấp với Tưởng Chính Hàn được nữa, dù sao thời gian của cậu vô cùng quý giá, chưa đủ để ngâm cứu sách, sao có thể rỗi hơi đi nói chuyện?
Nhưng sự chú ý của kẻ nhàn hạ là Tưởng Chính Hàn cũng không tập trung vào Trần Diệc Xuyên mà là vào Hạ Lâm Hi đang nằm sấp người, cậu nhỏ giọng hỏi cô: “Cậu thế nào rồi?”
“Sau mười một giờ tan lớp, mẹ mình sẽ đến đón mình.” Hạ Lâm Hi nói “Còn ba mươi phút nữa.
Tưởng Chính Hàn cất máy tính đi, cẩn trọng như thể nó rất đáng giá “Để mình…”
Cậu nói: “Để mình chép bài giúp cậu.”
Bình luận truyện