Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 64
Ngoài cửa màn đêm tịch mịch, gió đông vẫn lạnh như cũ.
Hạ Lâm Hi mở miệng hỏi: “Cô gái ban nãy là người đã cài virut vào máy tính của Đoạn Ninh sao?”
“Virut bóng ma.” Tưởng Chính Hàn nhìn lối đi bộ phía trước, tiếp tục cất bước, đồng thời cũng trả lời câu hỏi của cô: “Ký sinh ở trong ổ đĩa cứng của máy, bất kể kết cấu máy có mạnh đến thế nào cũng không loại trừ tận gốc được.
Hạ Lâm Hi ngáp một cái nhưng vẫn cố lắng nghe anh nói. Bởi lẽ muốn nắm lấy tay anh nên cô tháo găng ra, thế nhưng hương rượu cứ xông lên, cô đi được vài bước đã cảm thấy đầu óc choáng váng, bất giác lại nghiêng qua người anh.
“Vậy là phạm pháp rồi.” Hạ Lâm Hi nói. “Vi phạm luật cố tình phá hoại tài sản của người khác.”
Tưởng Chính Hàn buông tay cô ra, đồng thời khoác lưng cô. Động tác này của anh nhìn thế nào cũng rất đàng hoàng, giống như chỉ đơn thuần đỡ lấy cô chứ không có ý gì khác.
Bước chân Hạ Lâm Hi ngả nghiêng, cô bước đi trên từng miếng gạch lát đường mà như cảm thấy đang lâng lâng trên thảm lụa, thế nhưng cô nhất quyết không nói điều đó ra ngoài, vẫn cứ mạnh miệng hỏi: “Tưởng Chính Hàn, anh có làm chuyện đó bao giờ chưa?”
Tưởng Chính Hàn cúi đầu nhìn cô: “Chuyện gì?”
“Làm như cô ấy đấy.” Hạ Lâm Hi bị cồn ảnh hưởng, trong người nhộn nhạo nóng dần. “Khả năng lập trình của anh như thế cũng có thể cài virut vào máy người khác sao?”
Bước chân Tưởng Chính Hàn khựng lại, dẫn cô vào khách sạn. Anh lấy chứng minh thư của mình ra, nhận chìa khóa phòng rồi vào thang máy. Bên trong thang máy trang hoàng tinh tế, sau cửa còn đặt một tấm gương, phản chiếu bóng hình của hai người họ.
Hạ Lâm Hi tựa vào người anh, hỏi lại câu vừa rồi.
Tưởng Chính Hàn kéo tay cô qua, đặt lên ngực mình: “Em chạm vào lương tâm anh thử đi.”
Ý bảo, không cần nói cô cũng đã biết rồi.
Hạ Lâm Hi vô cùng nghe lời, cô mạnh tay sờ soạng khắp người anh rồi đổi đề tài: “Trong ngành công nghệ có phải kiếm tiền rất khó khăn không?”
Tưởng Chính Hàn nói: “Nếu em không phạm pháp thì không dễ dàng.” Anh vừa dứt lời, cửa thang máy liền mở.
Hạ Lâm Hi loạng choạng hai bước, cô vịn cửa bước ra ngoài, lại phát hiện cả cơ thể mình nhẹ bẫng. Phút chốc cô thấy người mình như lơ lửng, bao nhiêu kiến thức về trọng lực bị đảo lộn hoàn toàn. Vài giây sau, cô mới nhận thấy, hóa ra Tưởng Chính Hàn đang bế bổng mình trong lòng.
Trên đường băng qua một gian phòng khác thì bắt gặp một cặp vợ chồng bước ra. Nhìn thấy hai người họ ôm ấp như vậy, người vợi cũng muốn học đòi theo. Anh chồng đành bất đắc dĩ cúi đầu xuống bế chị vợ, cả người gồng hết sức nên gương mặt đỏ xanh bất ngờ.
Hạ Lâm Hi thấy vậy, cũng hỏi một câu: “Anh bế em có mệt không?” Cô choàng tay qua cổ anh, thổi hơi vào tai: “Anh bế em bao lâu rồi, em có nặng không?”
Có lẽ là nhờ tác dụng của cồn nên Hạ Lâm Hi có hơi nói nhiều hơn, phóng khoáng hơn so với lúc tỉnh táo bình thường. Không có phút nào cô chịu im lặng, lúc nào cũng báo nháo khiến anh để ý.
Tưởng Chính Hàn chưa thấy cô như vậy bao giờ, anh lấy thẻ phòng mở cửa ra: “Chỉ số BMI của em thấp lăm, nếu nhiều thịt hơn chút nữa sẽ tốt hơn.”
“Chỉ số BMI?” Hạ Lâm Hi hỏi: “Chỉ số đo cân nặng cơ thể à?”
Anh đi vào trong, tiện tay đóng cửa lại: “Đúng rồi.
Hạ Lâm Hi đứng bên cạnh anh, cả người toát ra hơi rượu.
Bóng đêm càng thêm mịt mùng bởi lẽ bóng đèn đã tắt và bức màn bị kéo xuống rồi. Chiếc giường vô cùng mềm mại, Hạ Lâm Hi nằm lên mà ngủ, nhưng như vậy vẫn chưa thoải mái, cô lăn lăn một vài lúc vung áo khoác mình ra, sau đó chui vào lòng Tưởng Chính Hàn.
Anh hôn lên trán cô, cũng siết chặt người con gái trong vòng tay, thế nhưng lại không nói gì.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào năm lớp mười một, mối quan hệ cũng chỉ là bạn cùng lớp bình thường. Lúc ấy Hạ Lâm Hi ngồi trên anh nhưng giờ đây là cuộn mình trong lồng ngực. Chuyện của ba năm sau sẽ tiếp diễn như thế nào, trong đầu anh đã có bản kế hoạch cụ thể. Thế nhưng hôm nay chuyện Tần Việt vang đến bên tai, anh chợt ý thức được mẹ vợ sẽ trở thành một cửa ải rất khó khăn.
Tưởng Chính Hàn trầm tư cả nửa đêm nhưng Hạ Lâm Hi lại ngủ đến chẳng biết trời trăng mây đất. Đêm nay quả thật rất tĩnh lặng, đồ rằng trong phòng cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau, tất cả mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn có. Hạ Lâm Hi dốc hết sức cho việc học trên trường, còn Tưởng Chính Hàn đi bộ đến công ty. Cuối năm là thời điểm bắt đầu kết sổ, tất cả mọi người đều có thể nhận lương thưởng thêm nên tinh thần cao hơn so với mọi ngày.
Tổng bộ công ty đặt ở Los Angeles, khách hàng lớn nhất ở Bắc Kinh của họ là công ty Lion mà hiện tại tổ Công Nghệ Thông Tin đang nhận thầu một dự án khai phá dữ liệu, bọn họ định rằng sau khi năm nay kết thúc, qua năm mới sẽ tung ra phiên bản đầu tiên.
Tưởng Chính Hàn vẫn là thực tập sinh duy nhất của tổ như cũ, nhưng phó tổ trưởng Tạ Bình Xuyên đã coi cậu như nhân viên chính thức rồi, đợt hội nghị cuối năm này, anh thể hiện càng lúc càng xuất sắc.
Sáng nay anh vừa mới đến, vị đồng nghiệp bàn đối diện đã cười nói: “Tiểu Tưởng, sao hôm nay tám giờ đã đến rồi? Sáng nay không lên lớp à?”
Tưởng Chính Hàn kéo ghế ra, nhoẻn miệng cười đáp lại: “Sáng nay không có tiết ạ.”
Người đồng nghiệp đó tên là Trịnh Tầm, phụ trách hướng dẫn thực tập sinh mới đến, thế nhưng có một sự thật rõ ràng là Tưởng Chính Hàn không cần anh ta chỉnh dạy. So với Trịnh Tầm, phó tổ trưởng Tạ Bình Xuyên mới giống thầy dạy của anh hơn.
Trịnh Tầm pha một ly cà phê Nestle, đứng dậy đến bên cạnh Tưởng Chính Hàn.
Bởi vì công ty hoạt động với hình thức giờ làm việc linh hoạt nên không ít nhân viên đến mười giờ mới xuất hiện ở văn phòng, thậm chí bây giờ trên khắp hành lang công ty cũng chỉ có mỗi Trịnh Tầm và Tưởng Chính Hàn.
Phó tổ trưởng Tạ Bình Xuyên cũng đã đến, nhưng anh ta có một văn phòng riêng, cánh cửa thủy tinh bị bồn hoa che khuất nên không ai rõ anh ta đang làm gì.
Dưới chân là một tấm thảm màu xám giúp cho lúc kéo ghế không gây ra tiếng động gì, máy chủ cũng đã được mở, ngày làm việc mới sắp bắt đầu.
Lúc Tưởng Chính Hàn vừa cầm chuột đã nghe Trịnh Tầm mở miệng hỏi: “Trong hội họp giao lưu, cậu có bảo mình đã hoàn thành việc làm sạch dữ liệu…”
“Nhờ sự giúp đỡ của phó tổ trưởng.” Tưởng Chính Hàn ngắt lời. “Nên mới cải tiến đôi chỗ…”
Với sự thể hiện trước mắt của anh, trên bài lộn xộn một đống giấy nháp, rõ là mới thực tập có hai tháng nhưng dường như đã theo kịp mọi tiến độ ở đây.
Trịnh Tầm gật đầu, vừa cười vừa nói: “Nhìn cậu xem, Trường Giang sóng sau xô song trước, chúng tôi chỉ đứng mãi trên bờ cát thôi.”
Chiều nay Tưởng Chính Hàn có việc, anh nghĩ chín giờ nên bắt đầu công việc rồi vậy nên không có thời gian nói chuyện phiếm với Trịnh Tầm, chỉ trả lời ngắn gọn một câu: “Những tiền bối trên bờ cát cũng có kinh nghiệm của họ.”
Cuộc trò chuyện không thể tiếp tục, cũng không bắt bẻ được gì anh, Trịnh Tầm nốc hết ly cà phê sau đó về lại chỗ ngồi.
Chuyện khiến anh ta ngạc nhiên còn phải đợi đằng sau.
Tạ Bình Xuyên đẩy cửa phòng bước ra ngoài, gương mặt tươi cười hiếm thấy: “Tưởng Chính Hàn, cậu có rảnh không? Mau đến phòng tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Tạ Bình Xuyên vẫn mang bộ âu phục như cũ, trên chân vẫn là đôi giày da bóng bẩy đến từng ly, anh ta đứng cùng Tưởng Chính Hàn, phong cách mỗi người hoàn toàn khác nhau nhưng không thể phủ nhận một chuyện, hai người họ đều rất thu hút.
Tưởng Chính Hàn chưa đến gần, Tạ Bình Xuyên đã nói: “Hôm qua quản lý Tào mới nhận được thông báo, tổng bộ quyết định dùng phần mềm của cậu đồng thời đưa yêu cầu xuống sẽ tăng tiền thưởng tháng này lên.”
Trịnh Tầm ngồi yên tại chỗ không nói gì cả nhưng ngón tay bưng ly cà phê của anh ta run rẩy cả rồi.
Sáng sớm ngày đông, cửa sổ còn đọng lại sương mù, những tòa nhà cao tập thấp thoáng ẩn hiện, mọi thứ xung quanh dường như trở thành hư ảo.
Đôi mắt của Tưởng Chính Hàn nhìn số tiền thưởng với vẻ bình thản, cũng chẳng cảm thấy được tiến cử nhiều quá mà đâm hoảng loạn, anh nở một nụ cười tĩnh lặng dầu cho trong lòng cũng chẳng chuẩn bị gì.
“Phần mềm lọc sạch dữ liệu cũng chỉ là kiến thức phổ thông thôi.” Vấn đề anh quan tâm không nằm ở tiền thưởng. “Không ngờ tổng bộ lại để ý đến.”
Tạ Bình Xuyên dựa vào khung cửa, dặn dò anh: “Những thứ khác tôi cũng không biết nhiều, cậu nhớ để ý tài khoản là được.”
Cậu nhớ để ý tài khoản là được.
Ngắn gọn súc tích nhưng hàm ý sâu xa đủ cả.
Người ta thường nói chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cũng như không có món tiền nào bỗng dưng ló ra, thế nhưng ngay lúc này, Tưởng Chính Hàn cảm thấy không thể nào ngờ được. Nhưng tính cách của anh là thế, cho dù có chuyện gì đột ngột xảy ra, anh vẫn chọn cách bình thản đón nhận.
Ngược lại Tạ Bình Xuyên lại trêu chọc: “Năm nay cậu chưa đến hai mươi tuổi phải không?”
Tưởng Chính Hàn thành thật gật đầu.
Tạ Bình Xuyên cũng chỉ cười cười, không đánh giá gì thêm.
Tưởng Chính Hà tiếp lời: “Khoảng giữa kì thực tập mới được hai mươi tuổi.”
Đúng vào lúc này, cánh cửa hé ra, có một người vội vã đi vào, phía sau cũng ùa đến một cơn gió lạnh. Người đó cầm một tờ báo mới trên tay, bên hông xách theo chiếc cặp đựng tài liệu, mai tóc hoa râm đen trắng trộn màu, còn nghiêm túc hơn so với Tạ Bình Xuyên.
Tưởng Chính Hàn nhìn thấy ông ta, vội vàng đứng bên bàn chào: “Xin chào tổ trưởng.”
Trịnh Tầm đứng gần đó cũng ló đầu ra, giống như đang nói chuyện với Tạ Bình Xuyên, không biết tổ trưởng đang đến gần nhưng giọng lại to hơn cả bình thường: “Tiểu Tương là người mới của tổ ta, không những được quản lý Tào công nhận mà còn nhận được tiền thưởng của tổng công ty ở Los Angeles, đúng là tuổi trẻ tài cao, thành thật chăm chỉ. Thế mà cũng chưa đến hai mươi cơ đấy…”
Tổ trưởng hơi ngừng bước, nhưng gương mặt cũng chẳng thay đổi gì, chỉ trả lời: “Vậy nên, Tiểu Trịnh, cậu mồm mép như thế chi bằng học tập cậu ta đi.”
Trịnh Tầm vội vàng gật đầu: “Tổ trưởng nói chí phải.”
Tổ trưởng đặt cặp tài liệu xuống, lật tờ báo ra, ngẩng đầu nói: “Tiểu Tưởng, khi nào tiền thưởng gửi xuống vậy, lúc rảnh cậu cũng tranh thủ hướng dẫn mọi người phần mềm đó đi nhé.”
Tưởng Chính Hàn đồng ý đáp lời.
Thời gian tiền thưởng chuyển đến còn nhanh hơn.
Khoảng bảy tám ngày sau, điện thoại Hạ Lâm Hi vang lên tiếng thông báo. Những ngày gần đây sắp đến kì thi cuối kì, vậy nên cô lúc nào cũng cắm đầu vào học, không màng đến điện thoại cho lắm, nay nghe thấy cứ tưởng là ghi chú gì, nhưng lúc mở ra lại nhận được một tin nhắn.
Trong tài khoản của cô là một ngàn USD.
Hạ Lâm Hi mở miệng hỏi: “Cô gái ban nãy là người đã cài virut vào máy tính của Đoạn Ninh sao?”
“Virut bóng ma.” Tưởng Chính Hàn nhìn lối đi bộ phía trước, tiếp tục cất bước, đồng thời cũng trả lời câu hỏi của cô: “Ký sinh ở trong ổ đĩa cứng của máy, bất kể kết cấu máy có mạnh đến thế nào cũng không loại trừ tận gốc được.
Hạ Lâm Hi ngáp một cái nhưng vẫn cố lắng nghe anh nói. Bởi lẽ muốn nắm lấy tay anh nên cô tháo găng ra, thế nhưng hương rượu cứ xông lên, cô đi được vài bước đã cảm thấy đầu óc choáng váng, bất giác lại nghiêng qua người anh.
“Vậy là phạm pháp rồi.” Hạ Lâm Hi nói. “Vi phạm luật cố tình phá hoại tài sản của người khác.”
Tưởng Chính Hàn buông tay cô ra, đồng thời khoác lưng cô. Động tác này của anh nhìn thế nào cũng rất đàng hoàng, giống như chỉ đơn thuần đỡ lấy cô chứ không có ý gì khác.
Bước chân Hạ Lâm Hi ngả nghiêng, cô bước đi trên từng miếng gạch lát đường mà như cảm thấy đang lâng lâng trên thảm lụa, thế nhưng cô nhất quyết không nói điều đó ra ngoài, vẫn cứ mạnh miệng hỏi: “Tưởng Chính Hàn, anh có làm chuyện đó bao giờ chưa?”
Tưởng Chính Hàn cúi đầu nhìn cô: “Chuyện gì?”
“Làm như cô ấy đấy.” Hạ Lâm Hi bị cồn ảnh hưởng, trong người nhộn nhạo nóng dần. “Khả năng lập trình của anh như thế cũng có thể cài virut vào máy người khác sao?”
Bước chân Tưởng Chính Hàn khựng lại, dẫn cô vào khách sạn. Anh lấy chứng minh thư của mình ra, nhận chìa khóa phòng rồi vào thang máy. Bên trong thang máy trang hoàng tinh tế, sau cửa còn đặt một tấm gương, phản chiếu bóng hình của hai người họ.
Hạ Lâm Hi tựa vào người anh, hỏi lại câu vừa rồi.
Tưởng Chính Hàn kéo tay cô qua, đặt lên ngực mình: “Em chạm vào lương tâm anh thử đi.”
Ý bảo, không cần nói cô cũng đã biết rồi.
Hạ Lâm Hi vô cùng nghe lời, cô mạnh tay sờ soạng khắp người anh rồi đổi đề tài: “Trong ngành công nghệ có phải kiếm tiền rất khó khăn không?”
Tưởng Chính Hàn nói: “Nếu em không phạm pháp thì không dễ dàng.” Anh vừa dứt lời, cửa thang máy liền mở.
Hạ Lâm Hi loạng choạng hai bước, cô vịn cửa bước ra ngoài, lại phát hiện cả cơ thể mình nhẹ bẫng. Phút chốc cô thấy người mình như lơ lửng, bao nhiêu kiến thức về trọng lực bị đảo lộn hoàn toàn. Vài giây sau, cô mới nhận thấy, hóa ra Tưởng Chính Hàn đang bế bổng mình trong lòng.
Trên đường băng qua một gian phòng khác thì bắt gặp một cặp vợ chồng bước ra. Nhìn thấy hai người họ ôm ấp như vậy, người vợi cũng muốn học đòi theo. Anh chồng đành bất đắc dĩ cúi đầu xuống bế chị vợ, cả người gồng hết sức nên gương mặt đỏ xanh bất ngờ.
Hạ Lâm Hi thấy vậy, cũng hỏi một câu: “Anh bế em có mệt không?” Cô choàng tay qua cổ anh, thổi hơi vào tai: “Anh bế em bao lâu rồi, em có nặng không?”
Có lẽ là nhờ tác dụng của cồn nên Hạ Lâm Hi có hơi nói nhiều hơn, phóng khoáng hơn so với lúc tỉnh táo bình thường. Không có phút nào cô chịu im lặng, lúc nào cũng báo nháo khiến anh để ý.
Tưởng Chính Hàn chưa thấy cô như vậy bao giờ, anh lấy thẻ phòng mở cửa ra: “Chỉ số BMI của em thấp lăm, nếu nhiều thịt hơn chút nữa sẽ tốt hơn.”
“Chỉ số BMI?” Hạ Lâm Hi hỏi: “Chỉ số đo cân nặng cơ thể à?”
Anh đi vào trong, tiện tay đóng cửa lại: “Đúng rồi.
Hạ Lâm Hi đứng bên cạnh anh, cả người toát ra hơi rượu.
Bóng đêm càng thêm mịt mùng bởi lẽ bóng đèn đã tắt và bức màn bị kéo xuống rồi. Chiếc giường vô cùng mềm mại, Hạ Lâm Hi nằm lên mà ngủ, nhưng như vậy vẫn chưa thoải mái, cô lăn lăn một vài lúc vung áo khoác mình ra, sau đó chui vào lòng Tưởng Chính Hàn.
Anh hôn lên trán cô, cũng siết chặt người con gái trong vòng tay, thế nhưng lại không nói gì.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào năm lớp mười một, mối quan hệ cũng chỉ là bạn cùng lớp bình thường. Lúc ấy Hạ Lâm Hi ngồi trên anh nhưng giờ đây là cuộn mình trong lồng ngực. Chuyện của ba năm sau sẽ tiếp diễn như thế nào, trong đầu anh đã có bản kế hoạch cụ thể. Thế nhưng hôm nay chuyện Tần Việt vang đến bên tai, anh chợt ý thức được mẹ vợ sẽ trở thành một cửa ải rất khó khăn.
Tưởng Chính Hàn trầm tư cả nửa đêm nhưng Hạ Lâm Hi lại ngủ đến chẳng biết trời trăng mây đất. Đêm nay quả thật rất tĩnh lặng, đồ rằng trong phòng cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau, tất cả mọi thứ đều trở về quỹ đạo vốn có. Hạ Lâm Hi dốc hết sức cho việc học trên trường, còn Tưởng Chính Hàn đi bộ đến công ty. Cuối năm là thời điểm bắt đầu kết sổ, tất cả mọi người đều có thể nhận lương thưởng thêm nên tinh thần cao hơn so với mọi ngày.
Tổng bộ công ty đặt ở Los Angeles, khách hàng lớn nhất ở Bắc Kinh của họ là công ty Lion mà hiện tại tổ Công Nghệ Thông Tin đang nhận thầu một dự án khai phá dữ liệu, bọn họ định rằng sau khi năm nay kết thúc, qua năm mới sẽ tung ra phiên bản đầu tiên.
Tưởng Chính Hàn vẫn là thực tập sinh duy nhất của tổ như cũ, nhưng phó tổ trưởng Tạ Bình Xuyên đã coi cậu như nhân viên chính thức rồi, đợt hội nghị cuối năm này, anh thể hiện càng lúc càng xuất sắc.
Sáng nay anh vừa mới đến, vị đồng nghiệp bàn đối diện đã cười nói: “Tiểu Tưởng, sao hôm nay tám giờ đã đến rồi? Sáng nay không lên lớp à?”
Tưởng Chính Hàn kéo ghế ra, nhoẻn miệng cười đáp lại: “Sáng nay không có tiết ạ.”
Người đồng nghiệp đó tên là Trịnh Tầm, phụ trách hướng dẫn thực tập sinh mới đến, thế nhưng có một sự thật rõ ràng là Tưởng Chính Hàn không cần anh ta chỉnh dạy. So với Trịnh Tầm, phó tổ trưởng Tạ Bình Xuyên mới giống thầy dạy của anh hơn.
Trịnh Tầm pha một ly cà phê Nestle, đứng dậy đến bên cạnh Tưởng Chính Hàn.
Bởi vì công ty hoạt động với hình thức giờ làm việc linh hoạt nên không ít nhân viên đến mười giờ mới xuất hiện ở văn phòng, thậm chí bây giờ trên khắp hành lang công ty cũng chỉ có mỗi Trịnh Tầm và Tưởng Chính Hàn.
Phó tổ trưởng Tạ Bình Xuyên cũng đã đến, nhưng anh ta có một văn phòng riêng, cánh cửa thủy tinh bị bồn hoa che khuất nên không ai rõ anh ta đang làm gì.
Dưới chân là một tấm thảm màu xám giúp cho lúc kéo ghế không gây ra tiếng động gì, máy chủ cũng đã được mở, ngày làm việc mới sắp bắt đầu.
Lúc Tưởng Chính Hàn vừa cầm chuột đã nghe Trịnh Tầm mở miệng hỏi: “Trong hội họp giao lưu, cậu có bảo mình đã hoàn thành việc làm sạch dữ liệu…”
“Nhờ sự giúp đỡ của phó tổ trưởng.” Tưởng Chính Hàn ngắt lời. “Nên mới cải tiến đôi chỗ…”
Với sự thể hiện trước mắt của anh, trên bài lộn xộn một đống giấy nháp, rõ là mới thực tập có hai tháng nhưng dường như đã theo kịp mọi tiến độ ở đây.
Trịnh Tầm gật đầu, vừa cười vừa nói: “Nhìn cậu xem, Trường Giang sóng sau xô song trước, chúng tôi chỉ đứng mãi trên bờ cát thôi.”
Chiều nay Tưởng Chính Hàn có việc, anh nghĩ chín giờ nên bắt đầu công việc rồi vậy nên không có thời gian nói chuyện phiếm với Trịnh Tầm, chỉ trả lời ngắn gọn một câu: “Những tiền bối trên bờ cát cũng có kinh nghiệm của họ.”
Cuộc trò chuyện không thể tiếp tục, cũng không bắt bẻ được gì anh, Trịnh Tầm nốc hết ly cà phê sau đó về lại chỗ ngồi.
Chuyện khiến anh ta ngạc nhiên còn phải đợi đằng sau.
Tạ Bình Xuyên đẩy cửa phòng bước ra ngoài, gương mặt tươi cười hiếm thấy: “Tưởng Chính Hàn, cậu có rảnh không? Mau đến phòng tôi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Tạ Bình Xuyên vẫn mang bộ âu phục như cũ, trên chân vẫn là đôi giày da bóng bẩy đến từng ly, anh ta đứng cùng Tưởng Chính Hàn, phong cách mỗi người hoàn toàn khác nhau nhưng không thể phủ nhận một chuyện, hai người họ đều rất thu hút.
Tưởng Chính Hàn chưa đến gần, Tạ Bình Xuyên đã nói: “Hôm qua quản lý Tào mới nhận được thông báo, tổng bộ quyết định dùng phần mềm của cậu đồng thời đưa yêu cầu xuống sẽ tăng tiền thưởng tháng này lên.”
Trịnh Tầm ngồi yên tại chỗ không nói gì cả nhưng ngón tay bưng ly cà phê của anh ta run rẩy cả rồi.
Sáng sớm ngày đông, cửa sổ còn đọng lại sương mù, những tòa nhà cao tập thấp thoáng ẩn hiện, mọi thứ xung quanh dường như trở thành hư ảo.
Đôi mắt của Tưởng Chính Hàn nhìn số tiền thưởng với vẻ bình thản, cũng chẳng cảm thấy được tiến cử nhiều quá mà đâm hoảng loạn, anh nở một nụ cười tĩnh lặng dầu cho trong lòng cũng chẳng chuẩn bị gì.
“Phần mềm lọc sạch dữ liệu cũng chỉ là kiến thức phổ thông thôi.” Vấn đề anh quan tâm không nằm ở tiền thưởng. “Không ngờ tổng bộ lại để ý đến.”
Tạ Bình Xuyên dựa vào khung cửa, dặn dò anh: “Những thứ khác tôi cũng không biết nhiều, cậu nhớ để ý tài khoản là được.”
Cậu nhớ để ý tài khoản là được.
Ngắn gọn súc tích nhưng hàm ý sâu xa đủ cả.
Người ta thường nói chẳng có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cũng như không có món tiền nào bỗng dưng ló ra, thế nhưng ngay lúc này, Tưởng Chính Hàn cảm thấy không thể nào ngờ được. Nhưng tính cách của anh là thế, cho dù có chuyện gì đột ngột xảy ra, anh vẫn chọn cách bình thản đón nhận.
Ngược lại Tạ Bình Xuyên lại trêu chọc: “Năm nay cậu chưa đến hai mươi tuổi phải không?”
Tưởng Chính Hàn thành thật gật đầu.
Tạ Bình Xuyên cũng chỉ cười cười, không đánh giá gì thêm.
Tưởng Chính Hà tiếp lời: “Khoảng giữa kì thực tập mới được hai mươi tuổi.”
Đúng vào lúc này, cánh cửa hé ra, có một người vội vã đi vào, phía sau cũng ùa đến một cơn gió lạnh. Người đó cầm một tờ báo mới trên tay, bên hông xách theo chiếc cặp đựng tài liệu, mai tóc hoa râm đen trắng trộn màu, còn nghiêm túc hơn so với Tạ Bình Xuyên.
Tưởng Chính Hàn nhìn thấy ông ta, vội vàng đứng bên bàn chào: “Xin chào tổ trưởng.”
Trịnh Tầm đứng gần đó cũng ló đầu ra, giống như đang nói chuyện với Tạ Bình Xuyên, không biết tổ trưởng đang đến gần nhưng giọng lại to hơn cả bình thường: “Tiểu Tương là người mới của tổ ta, không những được quản lý Tào công nhận mà còn nhận được tiền thưởng của tổng công ty ở Los Angeles, đúng là tuổi trẻ tài cao, thành thật chăm chỉ. Thế mà cũng chưa đến hai mươi cơ đấy…”
Tổ trưởng hơi ngừng bước, nhưng gương mặt cũng chẳng thay đổi gì, chỉ trả lời: “Vậy nên, Tiểu Trịnh, cậu mồm mép như thế chi bằng học tập cậu ta đi.”
Trịnh Tầm vội vàng gật đầu: “Tổ trưởng nói chí phải.”
Tổ trưởng đặt cặp tài liệu xuống, lật tờ báo ra, ngẩng đầu nói: “Tiểu Tưởng, khi nào tiền thưởng gửi xuống vậy, lúc rảnh cậu cũng tranh thủ hướng dẫn mọi người phần mềm đó đi nhé.”
Tưởng Chính Hàn đồng ý đáp lời.
Thời gian tiền thưởng chuyển đến còn nhanh hơn.
Khoảng bảy tám ngày sau, điện thoại Hạ Lâm Hi vang lên tiếng thông báo. Những ngày gần đây sắp đến kì thi cuối kì, vậy nên cô lúc nào cũng cắm đầu vào học, không màng đến điện thoại cho lắm, nay nghe thấy cứ tưởng là ghi chú gì, nhưng lúc mở ra lại nhận được một tin nhắn.
Trong tài khoản của cô là một ngàn USD.
Bình luận truyện