Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 70



Tất nhiên đó là một cơ hội.

Nhưng Tưởng Chính Hàn chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói thẳng ra: “Hiện tại tôi vẫn chưa nghe tin tức gì về hạng mục này.”

Loại trừ những nguyên do ngoài ý muốn, bây giờ anh vẫn chưa có ý định từ chức. Vì nếu bắt đầu gầy nghiệp lúc này chẳng khác gì để lửa sém lông mày, sáu tháng thực tập chưa hết, anh vẫn cố gắng giữ vững chữ tín của mình, không có ý định vi phạm cam kết trong hợp đồng.

Từ Trí Lễ nghĩ lại những gì mình vừa nói, cảm thấy anh vẫn chưa lung lay, bèn dồn dập hơn cả: “Đó là một cơ sở giáo dục và đào tạo, tài nguyên dữ kiện bên trong rất khổng lồ, bọn họ đang có ý định đổi mới hệ thống quản lý, muốn những số liệu còn tồn được xử lý hoàn toàn, ngoại trừ chuyện này ra chúng ta có thể hợp tác qua mạng.”

Giọng Từ Trí Lễ rất lớn, Trần Diệc Xuyên ngồi bên cạnh nghe thấy cũng cười lớn to cợt nhã: “Nói như cậu có phải là một dự án lớn như vậy chỉ mỗi mình Tưởng Chính Hàn làm không?”

Một phần cũng bởi bên trong không khí khá ngợp nên cậu cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, tháo rời nút áo phần trên, quay qua nhìn Hạ Lâm Hi: “Hạ Lâm Hi, cậu cũng nói gì đi, cậu cũng có đầu óc, một mình một ngựa cũng làm được việc của nhiều người. Khối lượng công việc ở đợt thi lần này chắc chưa làm gục cậu được đâu nhỉ?”

Hạ Lâm Hi không lên tiếng, cô vẫn thủy chung với sự im lặng.

Cô nâng một chiếc cố thủy tinh, chậm rãi uống từng ngụm nước trái cây, lắng nghe bọn họ bàn chuyện, bản thân không góp thêm câu nào.

Bắt đầu từ trung học, Trần Diệc Xuyên đã có thói quen tranh luận với Hạ Lâm Hi. Từ trước đến nay, đây cũng là lần đầu tiên Trần Diệc Xuyên mở miệng khiêu khích mà Hạ Lâm Hi không đáp trả.

Thật ra không phải Hạ Lâm Hi không biết họ đang nói cái gì, chẳng qua cô chưa biết ý Tưởng Chính Hàn thế nào mà thôi. Dù sao đi chăng nữa, cô vẫn sẽ luôn đứng chung một mặt trận với anh, trước khi anh tỏ rõ thái độ, cô sẽ không nói lời nào.

Nghe Trần Diệc Xuyên nói xong, Từ Trí Lễ không kìm được, cậu ta liền phản bác: “Khả năng lập trình của Tưởng Chính Hàn tất nhiên cao hơn Hạ Lâm Hi, để tôi nói cậu nghe…”

Cả người cậu ta đứng thẳng lên, hăng hái nói: “Những người gốc Bắc Kinh như mình đã làm cha làm mẹ rất coi trọng việc giáo dục con cái. Vậy họ sẽ sẵn sàng chi tiền cho ai? Để tôi nói các cậu biết, đều dồn cả vào những đứa trẻ đấy.”

“Một miếng bánh to như vậy.” Từ Trí Lễ vung tay phụ họa. “Các cậu không muốn chia phần, tôi tự thấy tiếc thay.”

Vừa dứt lời, cửa phòng tiệc mở ra.

Hai nhân viên bồi bàn lần lượt bưng thức ăn của bọn họ lên, chay mặn đầy đủ nhanh chóng lấp đầy bàn tiệc. Từ Trí Lễ lấy đũa chạm vào đĩa rau, thuận thế gắp vào bát Hạ Lâm Hi.

Từ Trí Lễ suy tính trong lòng, nếu muốn thuyết phục Tưởng Chính Hàn hợp tác cùng anh, trước phải mượn sức Hạ Lâm Hi. Không đợi Hạ Lâm Hi ngẩng đầu lên đã quay trở lại vấn đề: “Cậu không cần trả lời Trần Diệc Xuyên, cứ để mình lo cho, tôi hỏi ngược lại mọi người nhé, cả một hạng mục như vậy, người chịu trách nhiệm là ai?”

Thật ra Hạ Lâm Hi còn muốn hỏi, vẫn chưa biết phân chia tiền lời cho các thành viên như thế nào, sao Từ Trí Lễ có thể khẳng định mình gánh vác được cả hạng mục như thế?

Từ Trí Lễ đáp: “Kỹ thuật của Tưởng Chính Hàn, tôi rất yên tâm. Với cả trường chúng ta có khoa Công Nghệ Thông Tin, chẳng lẽ tìm người khó đến vậy sao? Học kì sau Trần Diệc Xuyên cũng chuyển ngành, chúng ta có thể nhờ cậu ấy hỗ trợ.”

Cậu ta chạm cốc với Trần Diệc Xuyên, cười hỏi: “Đúng vậy không, Trần Diệc Xuyên?”

Hương thơm thức ăn lan tỏa đâu đây, Trần Diệc Xuyên có thể ngửi thấy được, cậu cầm một chiếc càng cua lên, lấy nĩa khều thịt ra, bỗng nghe Tưởng Chính Hàn hỏi: “Cậu định chuyển ngành?”

Tưởng Chính Hàn đưa một tờ giấy ăn cho cậu, cậu nhận lấy rồi đáp: “Tôi không định theo khoa Toán nữa, lúc chuẩn bị cho đợt thi đấu vừa rồi, tôi nhận ra mình rất hứng thú với lập trình.”

Tưởng Chính Hàn hỏi thêm: “Chuyên về mảng nào?”

“Thiết kế phần mềm.” Trần Diệc Xuyên nói: “Tự tay viết ra một chương trình so với dùng của người khác ý nghĩ hơn.”

Tưởng Chính Hàn cười nói: “Sau này hợp tác.”

Trần Diệc Xuyên vỗ bàn: “Nếu cậu thật sự muốn dựng nghiệp mà thiếu người thì cứ tới tìm tôi.” Tay trái cậu cầm chiếc càng cua, tay phải vỗ vai Tưởng Chính Hàn: “Là bạn cùng lớp cũ của cậu, tôi nhất định sẽ nhận lời.”

“Nếu cậu thật sự chuyển ngành.” Tưởng Chính Hàn đáp lễ. “Có vấn đề gì cứ đến tìm tôi.”

Cuộc đối thoại giữa Trần Diệc Xuyên và Tưởng Chính Hàn, Hạ Lâm Hi nghe không sót một từ.

Cô không biết quan hệ của họ tốt như vậy từ khi nào, cũng không hiểu tại sao Trần Diệc Xuyên đồng ý giúp đỡ. Từ Trí Lễ cũng mù mịt như vậy, nhưng cậu cũng không theo đuổi sát sao, chỉ rót bia cho từng người, sau đó nâng ly mình lên cạn sạch.

“Năm người chúng ta.” Từ Trí Lễ nói. “Có thể xây dựng một nhóm, mọi sự nghiệp đều bắt đầu từ những người cùng chí hướng.”

Cậu ta tự cho rằng mình rất thân với mọi người, vậy nên đứng lên trước ghế, gương mặt tuấn tú phơi phơi: “Tôi là lãnh đạo, gọi là nhóm trưởng cũng được, chỉ cần mọi người đi theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi ai cả. Chúng ta sẽ đánh vào thị trường thiết kế phần mềm và quản lý hệ thống…”

Nói tới đây, Từ Trí Lễ ngồi xuống: “Nãy giờ mọi người không nói lời nào, là không tin tưởng tôi sao? Kế hoạch kinh doanh tôi đã viết rõ ràng cả rồi, chỉ đợi mọi người tham gia thôi.”

Nói lưng chừng, phòng tiệc bỗng im phăng phắc.

Từ Trí Lễ uống một ngụm bia, bắt đầu hối thúc: “Tưởng Chính Hàn, cậu cho tôi câu trả lời xác đáng, có muốn liên kết với tôi xây dựng sự nghiệp không?”

Cậu ta nhịp chân chờ đợi, nói huyên thuyên: “Dựa vào bản lĩnh của cậu, chắc chắn không muốn làm công cho người khác cả đời? Chúng ta tham khảo tài liệu từ công ty, nhóm khách đầu tiên cũng đã xác định được rồi, tôi cũng nắm bắt được quy trình nghiệp vụ, cậu trở thành trụ công kĩ thuật, hai người chúng ta đi với nhau mọi chuyện không phải dễ dàng hơn sao?”

Bất kể khi nào cũng vậy, bỗng nhiên có một cơ hội từ trên trời rớt xuống sẽ có người thúc giục mau nhanh chóng chạy đến nhặt lên, nếu chậm chân thì sẽ không có gì cả.

Nhưng Tưởng Chính Hàn có một nguyên tắc, anh sẽ không cướp khách hay lôi kéo đồng nghiệp trong công ty đương nhiệm. Không phải anh tốt bụng, chẳng qua nó đi ngược với đạo đức nghề nghiệp thôi.

Tưởng Chính Hàn còn cả đoạn đường dài phía trước, anh luôn tin rằng muốn gặt hái thành công nhất thiết phải làm ăn sòng phẳng.

Nhưng anh không cùng thế giới với Từ Trí Lễ, đến cả cách hành xử cũng khác nhau. Từ Trí Lễ không nghĩ đến, nếu sau khi thành lập công ty rồi, nhân viên cũng hành xử như cậu ta thì kết quả sẽ thế nào. Nhìn thấy Tưởng Chính Hàn cười mà không đáp, cậu ta bắt đầu sốt ruột, đành phải mở miệng: “Tôi coi cậu như bạn tốt mới muốn cộng tác với cậu, nếu cậu không đồng ý, bạn bè cũng không làm được đâu.”

Trong lúc thương lượng với người khác, đe dọa là một con dao hai lưỡi.

Cho dù đe dọa thành công cũng sẽ làm rạn nứt mối quan hệ. Thế nhưng Tưởng Chính Hàn rất thoải mái, anh vẫn nói với Từ Trí Lễ: “Tôi mới thực tập có bốn tháng, cho dù viết được một phần mềm chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm của một kẻ non tay, cậu cảm thấy có thể gánh được hạng mục này sao?”

Tưởng Chính Hàn nâng cốc bia lên, ngón tay cử động tinh tế: “Tôi không có tài chính, không có quan hệ, cũng không có kinh nghiệm quản trị hệ thống, cậu hợp tác với tôi chưa chắc đã thành công.”

Đây là câu hỏi để Từ Trí Lễ tự trả lời, trong chớp mắt dập tắt sự nôn nóng của cậu ta.

Cậu ta im lặng trong chốc lát, gõ bàn hỏi: “Vậy trong những người đang ở đây, có ai muốn làm chung không?”

Ngoại trừ Từ Trí Lễ ra, ở đây còn bốn người, nhưng người đầu tiên lên tiếng phản đối, lại là bạn gái Sở Thu Nghiên của cậu ta.

Sở Thu Nghiên nói: “Để hôm sau nói nhé, ngồi đây đâu phải để nói chuyện công việc đâu.”

Câu nói trôi chảy này lại khiến Từ Trí Lễ mất mặt.

Vậy nên sau khi buổi tiệc kết thúc, Từ Trí Lễ không về chung với Sở Thu Nghiên, cậu ta không chào không hỏi đã về trước, nom ra sắc mặt cũng không tốt lắm.

Lúc này trời đã tối sẫm, ánh sao thưa thớt, trên đường xe cộ vẫn ồn ào, ngọn đèn chớp nháy chớp nháy.

Bốn người Hạ Lâm Hi, cùng nhau đi trên đường quay lại trường. Sở Thu Nghiên đi trước cùng Hạ Lâm Hi. Tưởng Chính Hàn và Trần Diệc Xuyên hộ tống phía sau, ba người không ai nói gì, cho đến khi Trần Diệc Xuyên gợi chuyện: “Tôi cứ nghĩ tính mình đã tệ lắm rồi, không ngờ cậu ta còn nóng nảy hơn.”

Cậu châm biếm: “Sau này làm công cho lãnh đạo như vậy, có khi bị để bụng không chừng.”

Nói xong, Trần Diệc Xuyên đợi Tưởng Chính Hàn đáp lời.

Tưởng Chính Hàn không có thói quen nói chuyện sau lưng người khác, đây là tính cách hình thành từ nhỏ, cho nên anh lướt qua đề tài này, nói đến hạng mục kia.

“Yêu cầu của hạng mục này rất rộng.” Tưởng Chính Hàn nói. “Chỉ sợ về sau khối lượng công việc quá nặng mà thôi.”

Tưởng Chính Hàn cư xử chuẩn mực, nhưng hiện tại Sở Thu Nghiên thì không: “Mặc kệ hạng mục kia ra sao, mình thấy lời của Từ Trí Lễ đầu chẳng xong mà đuôi cũng chẳng lọt.”

Rõ ràng đây là dư âm cơn giận Sở Thu Nghiên dành cho Từ Trí Lễ không từ mà biệt ban nãy.

Đây không phải là lần đầu tiên cô cãi nhau với bạn trai. Cho dù ngay lúc tức giận nhất, cô cũng có thể bao dung cho sự kiêu căng của bạn trai mình, nhưng không thể chịu được cảnh mặc mình xông ra ngoài, đến điện thoại cũng không nhận.

Lần này mối quan hệ của Sở Thu Nghiên và Từ Trí Lễ rất căng thẳng, cho đến tận lúc Hạ Lâm Hi dọn dẹp hành lý về nhà cũng không thấy dấu hiệu khả quang.

Hạ Lâm Hi thở dài trong lòng, nhưng cô cũng chẳng làm được gì hơn.

Tết Âm sắp đến, cô phải về Giang Minh đón Tết, Tưởng Chính Hàn cũng về chung với cô. Nhờ cô đặt vé máy bay từ sớm nên không sợ cảnh ùn tắc ngày Tết về, chuyến bay cũng rất thuận buồm xuôi gió.

Lúc về đến Giang Minh, vừa vặn chạng vạng buông xuống, bầu trời dần đổi màu, đám mây đều đầm xuống. Hạ Lâm Hi theo sau Tưởng Chính Hàn, một tay anh kéo hành lý, một tay anh nắm chặt tay cô.

Cách nửa năm mới quay về quê cũ, Hạ Lâm Hi cảm thấy có chút lạ lẫm.

Trước đó, cô chưa từng xa nhà lâu đến vậy. Nhưng hôm nay được về rồi, cô nhích đến gần Tưởng Chính Hàn nói: “Hôm nay mẹ em đi công tác, ba em về quê nội rồi, vậy…”

Tưởng Chính Hàn thấy cô thành thật như vậy, cũng bảo cô: “Ba mẹ anh cũng về thăm ông bà rồi.”

“Bao giờ về lại?”

“Ngày mốt.”

Hạ Lâm Hi nghe vậy gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.

Tưởng Chính Hàn chưa nói gì, nhưng anh làm việc luôn rất dứt khoát, anh cùng Hạ Lâm Hi về nhà.

Tháng một, nhiệt độ Giang Minh rất thấp, nếu rét đậm hơn nữa có lẽ cũng ngang với Bắc Kinh. Mà ở trung tâm thành phố, một đêm tuyết trắng phủ kín đường đi, kẹt lại trên từng tán cây, giống như những bông hoa salem.

Nhà Hạ Lâm Hi nằm trong một tiểu khu, cây trồng san sát nhau. Thế nhưng cũng bở i vậy nên tuyết đọng rất nhiều, hắn xì một cái có thể khiến nó đua nhau đổ xuống.

Cô cố gắng bước vững trên đường, đạp tuyết về nhà.

Như cô đã nghĩ, trong nhà không có ai, cũng may hệ thống sưởi vẫn bạt nên vô cùng ấm cúng.

Hạ Lâm Hi mới bước vào nhà, liền cởi áo khoác, sau vẫn cảm thấy nóng nên đành đi vào phòng ngủ thay một chiếc váy mang trong nhà. Thân váy dài đến mắt cá chân, cô nghĩ mình ăn mặc rất bảo thủ rồi.

Đợi cô ra khỏi phòng, Tưởng Chính Hàn đã nấu cơm.

Đúng là đảm đang mà.

Hạ Lâm Hi thầm khen ngợi anh.

Cô vào bếp phụ một tay thì thấy anh cúi đầu thái cải trắng, bỗng chốc nhớ lại lúc còn cấp ba, cô cũng đã từng dẫn anh về đây như thế này.

“Anh tính nấu gì đấy?” Hạ Lâm Hi đứn bên cạnh anh hỏi. “Em mới nhìn tủ lạnh, bên trong còn một ít sườn, làm thịt kho tàu có được không anh?”

Tưởng Chính Hàn trả lời: “Anh không kén ăn.”

Hạ Lâm Hi lấy sườn ra, nhanh chóng nhận thấy bên trong còn cả cá tuyết và cá hồi. Vì bữa cơm đêm nay, cô quyết định lấy mọi thứ tốt nhất trong tủ lạnh ra.

Khoảng thời gian tiếp, ho cùng nhau nấu nướng. Hạ Lâm Hi có một cảm giác rất bồi hồi, dường như giờ đây cô đang sống chung với anh, không ai nói với ai câu nào nhưng đôi tay vẫn nhịp nhàng phối hợp.

Sau bữa cơm tối, đồng hồ báo đã tám rưỡi rồi.

Hạ Lâm Hi kéo Tưởng Chính Hàn vào phòng ngủ của mình. Cho dù nửa năm không ai dùng đến nhưng luôn có người quét dọn định kì nên phòng cô vẫn luôn sạch sẽ. Chỉ là chiếc thảm đặt trên sàn đã bị đổi mà thôi.

Tưởng Chính Hàn đứng trước bàn học, Hạ Lâm Hi cũng thả mình trên ghế dựa. Trên mặt bàn vẫn còn chiếc máy tính apple, cô nhấn nút khởi động, sau đó đề nghị: “Từ đây đến lúc ngủ còn sớm, chúng ta…”

Tưởng Chính Hàn bật cười hỏi: “Chúng ta làm gì?”

Hạ Lâm Hi ngẩng đầu nhìn anh: “Học lập trình nhé!”

Tưởng Chính Hàn không ngờ được câu trả lời này, anh cũng không nghĩ phản ứng đầu tiên của Hạ Lâm Hi lúc chung phòng với anh lại là muốn học lập trình. Nhưng nhìn bên ngoài anh vẫn rất bình tĩnh, nhanh chóng ngồi xuống bên cô, quan sát kết cấu máy tính.

“Không phải em đã nói kì sau sẽ đến công ty Lion thực tập sao?” Hạ Lâm Hi chống cằm hỏi. “Sở Thu Nghiên nói với em, công việc của bọn em có liên qua đến Python, Python là ngôn ngữ lập trình gì, có khó học không?”

Tưởng Chính Hàn trả lời: “Em sẽ học nhanh thôi.”

Hạ Lâm Hi cười nói anh: “Vậy anh dạy em nhé!”

Tưởng Chính Hàn đồng ý ngay lắp tự.

Tay trái anh đặt lên bàn phím, tay phải kéo cô ra ôm vào lòng.

Bàn tay anh đặt lên hông cô, lại như hơi thấp xuống một chút khiếng gương mặt Hạ Lâm Hi đỏ gay, cô không nhìn vào python trên màn hình, ngược lại còn nói: “Thầy Tưởng, không nên như thế.”

“Bạn học Hạ.” Tưởng Chính Hàn phối hợp diễn cùng. “Tập trung học nào.”

Hạ Lâm Hi hơi nghiêng đầu, nhìn một nửa gương mặt anh, hy vọng có thể dùng cách này khiến anh xấu hổ. Nhưng cô chưa làm được bao lâu, tay anh đã nâng cằm cô lên, xoay mặt về phía máy tính.”

Anh nói: “Trong máy em đã cài Python 2.7 sẵn rồi, vây giờ chỉ cần trực tiếp khởi động, thông qua các phím lệnh hình thành chuỗi Python thôi.”

Nhìn Tưởng Chính Hàn kiên nhẫn như vậy, trông rất giống giáo viên của Hạ Lâm Hi, nhưng bàn tay anh cứ đặt không đúng vị trí. Hạ Lâm Hi im lặng một lúc, chuẩn bị trả đũa lại anh thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

(1) Python: Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với tối thiểu hóa số lần gõ phím.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện