Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 75
“Em không ngờ anh đến đón em đấy.” Hạ Lâm Hi kề bên Tưởng Chính Hàn, gió đêm tạt vào cô rất lạnh, đành phải chủ động níu lấy cánh tay anh. “Hôm nay anh tan làm từ mấy giờ?”
Tưởng Chính Hàn đáp. “Năm giờ đúng.” Rồi còn giải thích với cô: “Công việc hôm nay không nhiều.”
Anh còn chưa nói xong đã lấy một đôi găng tay từ túi áo ra, bọc bàn tay cô lại. Đó là chiếc găng tay của anh vậy nên cô cảm thấy có hơi quá khổ, thế nhưng cảm giác ấm áp phủ kín từng ngón tay, bất giác cô tựa gần hơn vào anh.
Trên đường từ công ty về nhà, Hạ Lâm Hi vẫn nghĩ rằng, cô cảm thấy lạnh như vậy là do nhiệt độ thấp. Nhưng lúc vào cửa chốt khóa lại, chìm mình trong không khí ấm áp rồi, cô vẫn cảm thấy rùng mình.
Cô tháo giày ra, chạy đến tấm lịch treo trong phòng ngủ, tính nhẩm ngày tháng, cuối cùng cũng tìm được nguyên do… Đều là vì kinh nguyệt không đều, từ cấp ba đến giờ cô vẫn chưa hết.
Lúc Tưởng Chính Hàn bước vào phòng ngủ, Hạ Lâm Hi đã nằm trên giường, cô đắp một chiếc mền kín dày, cuộn tròn lại nghịch điện thoại.
Để ép mình thôi chút ý, Hạ Lâm Hi đành phải chơi một loại game bình thường.
Tưởng Chính Hàn ngồi bên mép dường, chạm tay vào mặt cô, sau lại thấy trán cô bịn rịn mồ hôi lạnh, anh nhanh chóng hỏi: “Em khó chịu chỗ nào sao?”
Hạ Lâm Hi siết chặt điện thoại, thật thà bảo: “Em đau bụng kinh.” Nói xong cảm thấy thật mất mặt nhưng bây giờ lại đang trong tình trạng yếu thế, cô đành quay mặt đi, vùi đầu xuống gối.
Ngoại trừ chuyện này ra, cô cũng cảm thấy thật kì diệu. Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn suy nghĩ đến việc có phải gương mặt mình tái nhợt không chút máu, cả người toàn mồ hôi, kém xinh so với bình thường hay không? Dù thế nào cô cũng không muốn để Chính Hàn thấy mình như vậy.
Cô vừa che dấu sự hư vinh trong lòng, vừa cố giấu mình vào trong chăn, giống như Lý phu nhân thời Tây Hán, lúc sinh bệnh nhất quyết không để Hán Vũ Đế thấy mặt mình.
Qua vài giây như vậy, Hạ Lâm Hi nhẹ giọng nói: “Em không sao, nghỉ một lát sẽ tốt thôi. Anh làm việc của mình đi, đừng lo cho em.” Nói xong, cô lại bồi hồi nhớ đến một thời cấp ba như vậy vậy, dường như cũng có một lần nào đó, trong lúc học bổ túc, bụng cô nhói đau từng cơn.
Lúc ấy Tưởng Chính Hàn ngồi bên cạnh cô, khi đó hai người họ chỉ là bạn học bình thường, bây giờ chuyện gì cũng đã trải qua cả rồi.
Tưởng Chính Hàn không biết cô đang nghĩ gì, anh chỉ cố kéo mền ra một chút, để cô dễ thởi hơn. Nhưng Hạ Lâm Hi nhất quyết không chịu, cô quay lưng về phía anh, mái tóc tán loạn rủ xuống: “Em mới uống thuốc giảm đau, bây giờ chỉ cần ngủ một giấc là được.”
Nói xong cô tắt điện thoại, cuộn chăn không nói thêm gì nữa.
Cô ngủ một giấc đến rạng sáng hai giờ.
Khoảng hai rưỡi, Hạ Lâm Hi tỉnh giấc. Tối nay cô ngủ lúc bảy giờ, thẳng đến trời sắp sáng cũng là chuyện thường tình.
Trong mền có hai túi chườm nước nóng, một cái đặt lên bụng cô, nhiệt độ rất vừa, không biết từ đâu ra nữa. Cô đứng dậy vương vai, lặng thinh một lát rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Lúc quay lại, Tưởng Chính Hàn hỏi cô: “Sao rồi, em còn đau không?”
Anh ngủ không sâu, bây giờ đã ngồi dậy, tuy rằng quần áo còn xộc xệch nhưng cách cô vẫn rất gần.
“Không còn đau nữa, em nói thật đấy.” Hạ Lâm Hi ngoảng mặt đi, nhìn thẳng anh bảo: “Lần nào cũng vậy, ngủ một giấc là khỏe ngay.”
Tưởng Chính Hàn suy nghĩ, tiếp lời: “Lần nào cũng đau sao? Hay mấy ngày sau chúng ta đến bệnh viện nhé.”
Hạ Lâm Hi khép chân lại: “Em đến nhiều chỗ bác sĩ rồi, nhưng cũng không công dụng lắm.” Nói xong, cô lại chợt nhớ ra gì đó, tiếp lời: “Bà nội có nói với em, chỉ cần sau này…”
“Sau này?” Tưởng Chính Hàn chăm chú lắng nghe.
Hạ Lâm Hi ngồi xếp bằng, dù tỏ vẻ không tin thì cũng rất quan tâm: “Bà em nói sau này có con sẽ khá hơn.” Đang lưng chừng, cô nêu rõ quan điểm của mình: “Tất nhiên là em không tin rồi.”
Tưởng Chính Hàn còn đang mơ màng, anh vòng tay ôm lấy cô: “Anh cũng không rõ lắm, có khi đúng cũng nên.” Giọng anh trầm thấp, khàn khàn khiến tai cô mền nhũn.
Khác với Tưởng Chính Hàn, Hạ Lâm Hi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, hơn cả còn tỉnh táo hơn mọi khi rất nhiều. Đêm tối mờ mịt, mọi thứ xung quanh đều im lặng, cô tỉnh lắm rồi, nên nói nhiều hơn: “Em… Em không lo chuyện con cái, nhưng em nghĩ điều kiện tiên quyết khi làm cha mẹ đó là phải cam đoan giáo dục con gái thật tốt.”
Tưởng Chính Hàn đồng tình: “Em nói phải.” Xong rồi anh nghiêng mặt qua hôn cô: “Tương lai chúng ta làm cha mẹ…”Anh còn chưa nói xong, Hạ Lâm Hi đã trêu ghẹo: “Khoan bàn đã, chúng ta còn nhỏ mà.”
Tưởng Chính Hàn lo chuyện dài lâu nhưng hiện tại Hạ Lâm Hi không thể nghĩ đến.
Cô kéo anh nằm xuống: “Ngủ đi, mai còn đi làm nữa.”
Tưởng Chính Hàn không còn lòng dạ nào ngủ, ôm cô vuốt vẻ: “Tối nay em không ăn cơm, có đói bụng không?”
Ngón tay anh khuất lấp sau màn đêm, mắt Hạ Lâm Hi mở to, dù chớp thế nào cũng không thấy được trần nhà: “Một chút, để sáng mai em ăn bù.”
Cô vừa nói xong, Tưởng Chính Hàn bật đèn giường lên, tiện tay khoác một chiếc áo mỏng.
Chiếc đèn ngủ dạng tròn đầu giường tản ra ánh sáng ấm áp. Dưới ánh đèn hai người đang nằm kề nhau dần dần tách ra. Tưởng Chính Hàn xuống giường, vào phòng bếp.
Anh nhanh nhẹn như một chú mèo.
Hạ Lâm Hi đi theo anh, nhìn anh chăm chú hâm nóng cơm, còn nấu một ly nước gừng ngâm mật ong, dường như để cô làm ấm bụng. Ngọc đèn trong phòng bếp trắng đến chói mắt, anh đứng dưới ánh đèn kia, còn cô ôm chiếc túi chườm nước nóng trong tay, thật sự không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Từ bé đến lớn, vì cảm giác an toàn, cô không mấy tin tưởng ai, bất kể là cha mẹ, nhưng giờ đây khối băng trong lòng giống như đã tan ra.
Cô nghĩ rằng lý do thực sự mình hoàn toàn đổ trước anh, không phải vì buổi tối mây mưa đầu tiên trong khách sạn, mà là nhờ chiếc túi chườm nước vào chén nước gừng sớm hôm.
Năm Hạ Lâm Hi vừa mới hơn mười tám tuổi, không rõ khái niệm bầu bạn có nghĩ là thế nào. Bây giờ cô thầm cho rằng, nó giống như tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau tiến cùng nhau lùi, cùng nhau vượt qua những điều vụn vặt nhất trong đời người.
Cô cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Sáu giờ sáng hôm sau, Tưởng Chính Hàn đúng giờ ra khỏi giường, không khác gì mọi khi.
Hạ Lâm Hi thấy tối qua mình khiến anh khổ trăm bề rồi, vậy nên hôm nay cố rời giường sớm cùng anh. Nhân lúc rảnh rỗi buổi sáng, khoe tài nấu cháo của mình, còn giặt giũ cả quần áo của anh, như một bà chủ nhỏ trong gia đình.
Gần bảy giờ, họ cùng nhau ra khỏi cửa.
Thang máy đặt tại cuối hành lang, bây giờ cửa vẫn còn đang mở, bên trong cũng có vài ba người. Có lẽ vận mệnh luôn xảy ra sự trùng hợp như vậy, Tạ Bình Xuyên, cấp trên trực tiếp của Tưởng Chính Hàn cũng ở trong.
Sáng sớm bảy giờ, cả tiểu khu vẫn im phăng phắc, chỉ có những chú chim ngoài cửa sổ với phá vỡ sự vắng vẻ này.
Tạ Bình Xuyên hắng giọng, đợi tiếng chim người rồi mới ảo: “Cậu ở tầng năm à? Tôi cũng vậy.”
Thường thì mọi người trong thang máy nhìn thấy người quen sẽ ấn nút mở cửa, đợi bạn mình đi đến. Chỉ có Tạ Bình Xuyên là ngoại lệ, anh trước tiếp bước ra thang máy, cùng Tưởng Chính Hàn đợi lượt tiếp theo.
Không bao lâu sau, Tưởng Chính Hàn đến bên cạnh, Hạ Lâm Hi đi phía sau anh, thấy bạn trai mình chào hỏi Tạ Bình Xuyên, cô cũng chào buổi sáng theo.
“Sáng nay không họp.” Tạ Bình Xuyên nói. “Cậu đi sớm quá.”
Tưởng Chính Hàn cười, đáp: “Đã thành thói quen rồi.”
Tạ Bình Xuyên nghe vậy gật đầu, sau lại nhìn đồng hồ. Anh luôn là một người bị quản chế mình, tránh để giận dữ về chuyện đợi thang máy, anh tranh thủ nói chuyện công việc với Tưởng Chính Hàn.
“Tháng ba năm nay, cậu hết hạn hợp đồng, quản lý Tào có nói với cậu chuyện này chưa?” Tạ Bình Xuyên hỏi.
Còn chưa dứt lời, thang máy đã đến tầng năm. Tưởng Chính Hàn ấn nút mở cửa, đợi cho Tạ Bình Xuyên và Hạ Lâm Hi cùng vào anh mới trả lời tiếp: “Tuần trước, quản lý Tào có nhắc đến, hy vọng đôi bên có thể ký được hợp đồng khác.”
Trong thang máy cũng chỉ còn ba người bọn họ, Tạ Bình Xuyên cũng không e dè gì thêm: “Sau tháng ba, cậu tính tiếp tục làm việc ở công ty hay là rẽ đường khác?”
Hạ Lâm Hi ngẩng đầu nhìn Tạ Bình Xuyên.
Anh ta có lướt mắt qua người cô nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào Tưởng Chính Hàn.
Hai người cao sàn sàn nhau, thân hình cũng rất tốt, gương mặt đều dễ nhìn, chỉ có phong thái bên ngoài có chút khác nhau.
Tưởng Chính Hàn là một thanh niên mới vào đời nên muốn hỏi ý kiến Tạ Bình Xuyên: “Vẫn đang suy nghĩ, nhưng trong hợp đồng thực tập có vài mục cần chú ý trong suốt quá trình làm việc.”
Anh nói thế thôi, cũng không tiết lộ nhiều hơn.
Tạ Bình Xuyên hiểu ý anh: “Nếu có vấn đề gì cần sửa chữa, tôi sẽ liên lạc lại với quản lý Tào.” Anh ta mang theo một chiếc cặp đựng công văn, nhãn hiệu gì thì không thấy rõ nhưng nhìn sơ qua cũng biết được giá tiền.
Không chỉ có cặp táp mang theo là xa xỉ, từ đầu đến chân Tạ Bình Xuyên đều mang lại cho người ta một cảm giác cao quý. Nhưng phong thái này khác hoàn toàn với Tần Việt, Hạ Lâm Hi suy nghĩ trong chốc lát thì ngộ ra, đó là sự khác biệt giữa năng lực cá nhân.
Hiện tại đã giữa tháng hai, nháy mắt sẽ qua tháng ba, hạn hết hợp đồng thực tập của Tưởng Chính Hàn sắp đến, năng lực làm việc của anh cũng tăng thêm rất nhiều. Vậy nên bất kể là tổ trưởng hay phó tổ trưởng Tạ Bình Xuyên đều mong anh ở lại, không uổng công công ty bồi dưỡng nhân tài này.
Nhưng trong ngày nghề đang phát triển mạnh trong nước này, việc lục đục nội bộ là không thể tránh khỏi, nhìn mãi cũng thành quen. Ví dụ như công ty Lion qua vài năm phát triển đã trở thành công ty đối thủ của họ đã từng đưa ra một bản hợp đồng vô cùng hấp dẫn, hòng mời Tạ Bình Xuyên qua.
Mà nay, theo nguồn thông tin được biết, mục tiêu hiện tại của công ty Lion chính là Tưởng Chính Hàn ở trước mắt đây.
Thương trường không thể nói chuyện bè bạn, ở đây chỉ nhắm lợi nhuận làm hằng đầu. Tạ Bình Xuyên hiểu rõ đạo lý này, đứng ở góc nhìn của mình, anh càng muốn giữ lại cấp dưới kia.
Tạ Bình Xuyên định lấy tình cảm ra thuyết phục: “Làm việc với cậu vài tháng, tôi cảm thấy cậu có sự tiến bộ rất lớn, giờ còn trẻ, con đường tương lai chắc hẳn rất sáng lạn.” Nói xong, anh ta vỗ lưng Tưởng Chính Hàn: “Nếu cậu tiếp tục ở lại, không chỉ cầm tiền lương hay một ngàn dola tiền thưởng như năm trước mà còn được cử đi du học.”
Tưởng Chính Hàn đau khổ nghĩ anh đã tính sẽ tự dầy dựng sự nghiệp rồi nhưng cũng không thể trực tiếp từ chối Tạ Bình Xuyên, anh nói: “Quyền lợi được đưa ra đúng là hậu đãi thật.”
Đúng lúc thang máy mở ra, Tạ Bình Xuyên suy tư trong chốc lát, nhìn qua bên Hạ Lâm Hi: “Đúng rồi, Hạ Lâm Hi, cô thực tập ở công ty gần đây sao?
Công ty kĩ thuật Tưởng Chính Hàn thực tập với công ty Lion của Hạ Lâm Hi là đối thủ cạnh tranh khốc liệt. Hạ Lâm Hi cân nhắc một lát, cảm thấy không thể nói thật nên đành tránh né vấn đề này: “Đúng vậy, em thực tập ở công ty gần đây, chuyên ngành Toán Học.”
Tưởng Chính Hàn đáp. “Năm giờ đúng.” Rồi còn giải thích với cô: “Công việc hôm nay không nhiều.”
Anh còn chưa nói xong đã lấy một đôi găng tay từ túi áo ra, bọc bàn tay cô lại. Đó là chiếc găng tay của anh vậy nên cô cảm thấy có hơi quá khổ, thế nhưng cảm giác ấm áp phủ kín từng ngón tay, bất giác cô tựa gần hơn vào anh.
Trên đường từ công ty về nhà, Hạ Lâm Hi vẫn nghĩ rằng, cô cảm thấy lạnh như vậy là do nhiệt độ thấp. Nhưng lúc vào cửa chốt khóa lại, chìm mình trong không khí ấm áp rồi, cô vẫn cảm thấy rùng mình.
Cô tháo giày ra, chạy đến tấm lịch treo trong phòng ngủ, tính nhẩm ngày tháng, cuối cùng cũng tìm được nguyên do… Đều là vì kinh nguyệt không đều, từ cấp ba đến giờ cô vẫn chưa hết.
Lúc Tưởng Chính Hàn bước vào phòng ngủ, Hạ Lâm Hi đã nằm trên giường, cô đắp một chiếc mền kín dày, cuộn tròn lại nghịch điện thoại.
Để ép mình thôi chút ý, Hạ Lâm Hi đành phải chơi một loại game bình thường.
Tưởng Chính Hàn ngồi bên mép dường, chạm tay vào mặt cô, sau lại thấy trán cô bịn rịn mồ hôi lạnh, anh nhanh chóng hỏi: “Em khó chịu chỗ nào sao?”
Hạ Lâm Hi siết chặt điện thoại, thật thà bảo: “Em đau bụng kinh.” Nói xong cảm thấy thật mất mặt nhưng bây giờ lại đang trong tình trạng yếu thế, cô đành quay mặt đi, vùi đầu xuống gối.
Ngoại trừ chuyện này ra, cô cũng cảm thấy thật kì diệu. Đến lúc này rồi mà cô vẫn còn suy nghĩ đến việc có phải gương mặt mình tái nhợt không chút máu, cả người toàn mồ hôi, kém xinh so với bình thường hay không? Dù thế nào cô cũng không muốn để Chính Hàn thấy mình như vậy.
Cô vừa che dấu sự hư vinh trong lòng, vừa cố giấu mình vào trong chăn, giống như Lý phu nhân thời Tây Hán, lúc sinh bệnh nhất quyết không để Hán Vũ Đế thấy mặt mình.
Qua vài giây như vậy, Hạ Lâm Hi nhẹ giọng nói: “Em không sao, nghỉ một lát sẽ tốt thôi. Anh làm việc của mình đi, đừng lo cho em.” Nói xong, cô lại bồi hồi nhớ đến một thời cấp ba như vậy vậy, dường như cũng có một lần nào đó, trong lúc học bổ túc, bụng cô nhói đau từng cơn.
Lúc ấy Tưởng Chính Hàn ngồi bên cạnh cô, khi đó hai người họ chỉ là bạn học bình thường, bây giờ chuyện gì cũng đã trải qua cả rồi.
Tưởng Chính Hàn không biết cô đang nghĩ gì, anh chỉ cố kéo mền ra một chút, để cô dễ thởi hơn. Nhưng Hạ Lâm Hi nhất quyết không chịu, cô quay lưng về phía anh, mái tóc tán loạn rủ xuống: “Em mới uống thuốc giảm đau, bây giờ chỉ cần ngủ một giấc là được.”
Nói xong cô tắt điện thoại, cuộn chăn không nói thêm gì nữa.
Cô ngủ một giấc đến rạng sáng hai giờ.
Khoảng hai rưỡi, Hạ Lâm Hi tỉnh giấc. Tối nay cô ngủ lúc bảy giờ, thẳng đến trời sắp sáng cũng là chuyện thường tình.
Trong mền có hai túi chườm nước nóng, một cái đặt lên bụng cô, nhiệt độ rất vừa, không biết từ đâu ra nữa. Cô đứng dậy vương vai, lặng thinh một lát rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Lúc quay lại, Tưởng Chính Hàn hỏi cô: “Sao rồi, em còn đau không?”
Anh ngủ không sâu, bây giờ đã ngồi dậy, tuy rằng quần áo còn xộc xệch nhưng cách cô vẫn rất gần.
“Không còn đau nữa, em nói thật đấy.” Hạ Lâm Hi ngoảng mặt đi, nhìn thẳng anh bảo: “Lần nào cũng vậy, ngủ một giấc là khỏe ngay.”
Tưởng Chính Hàn suy nghĩ, tiếp lời: “Lần nào cũng đau sao? Hay mấy ngày sau chúng ta đến bệnh viện nhé.”
Hạ Lâm Hi khép chân lại: “Em đến nhiều chỗ bác sĩ rồi, nhưng cũng không công dụng lắm.” Nói xong, cô lại chợt nhớ ra gì đó, tiếp lời: “Bà nội có nói với em, chỉ cần sau này…”
“Sau này?” Tưởng Chính Hàn chăm chú lắng nghe.
Hạ Lâm Hi ngồi xếp bằng, dù tỏ vẻ không tin thì cũng rất quan tâm: “Bà em nói sau này có con sẽ khá hơn.” Đang lưng chừng, cô nêu rõ quan điểm của mình: “Tất nhiên là em không tin rồi.”
Tưởng Chính Hàn còn đang mơ màng, anh vòng tay ôm lấy cô: “Anh cũng không rõ lắm, có khi đúng cũng nên.” Giọng anh trầm thấp, khàn khàn khiến tai cô mền nhũn.
Khác với Tưởng Chính Hàn, Hạ Lâm Hi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, hơn cả còn tỉnh táo hơn mọi khi rất nhiều. Đêm tối mờ mịt, mọi thứ xung quanh đều im lặng, cô tỉnh lắm rồi, nên nói nhiều hơn: “Em… Em không lo chuyện con cái, nhưng em nghĩ điều kiện tiên quyết khi làm cha mẹ đó là phải cam đoan giáo dục con gái thật tốt.”
Tưởng Chính Hàn đồng tình: “Em nói phải.” Xong rồi anh nghiêng mặt qua hôn cô: “Tương lai chúng ta làm cha mẹ…”Anh còn chưa nói xong, Hạ Lâm Hi đã trêu ghẹo: “Khoan bàn đã, chúng ta còn nhỏ mà.”
Tưởng Chính Hàn lo chuyện dài lâu nhưng hiện tại Hạ Lâm Hi không thể nghĩ đến.
Cô kéo anh nằm xuống: “Ngủ đi, mai còn đi làm nữa.”
Tưởng Chính Hàn không còn lòng dạ nào ngủ, ôm cô vuốt vẻ: “Tối nay em không ăn cơm, có đói bụng không?”
Ngón tay anh khuất lấp sau màn đêm, mắt Hạ Lâm Hi mở to, dù chớp thế nào cũng không thấy được trần nhà: “Một chút, để sáng mai em ăn bù.”
Cô vừa nói xong, Tưởng Chính Hàn bật đèn giường lên, tiện tay khoác một chiếc áo mỏng.
Chiếc đèn ngủ dạng tròn đầu giường tản ra ánh sáng ấm áp. Dưới ánh đèn hai người đang nằm kề nhau dần dần tách ra. Tưởng Chính Hàn xuống giường, vào phòng bếp.
Anh nhanh nhẹn như một chú mèo.
Hạ Lâm Hi đi theo anh, nhìn anh chăm chú hâm nóng cơm, còn nấu một ly nước gừng ngâm mật ong, dường như để cô làm ấm bụng. Ngọc đèn trong phòng bếp trắng đến chói mắt, anh đứng dưới ánh đèn kia, còn cô ôm chiếc túi chườm nước nóng trong tay, thật sự không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Từ bé đến lớn, vì cảm giác an toàn, cô không mấy tin tưởng ai, bất kể là cha mẹ, nhưng giờ đây khối băng trong lòng giống như đã tan ra.
Cô nghĩ rằng lý do thực sự mình hoàn toàn đổ trước anh, không phải vì buổi tối mây mưa đầu tiên trong khách sạn, mà là nhờ chiếc túi chườm nước vào chén nước gừng sớm hôm.
Năm Hạ Lâm Hi vừa mới hơn mười tám tuổi, không rõ khái niệm bầu bạn có nghĩ là thế nào. Bây giờ cô thầm cho rằng, nó giống như tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau tiến cùng nhau lùi, cùng nhau vượt qua những điều vụn vặt nhất trong đời người.
Cô cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Sáu giờ sáng hôm sau, Tưởng Chính Hàn đúng giờ ra khỏi giường, không khác gì mọi khi.
Hạ Lâm Hi thấy tối qua mình khiến anh khổ trăm bề rồi, vậy nên hôm nay cố rời giường sớm cùng anh. Nhân lúc rảnh rỗi buổi sáng, khoe tài nấu cháo của mình, còn giặt giũ cả quần áo của anh, như một bà chủ nhỏ trong gia đình.
Gần bảy giờ, họ cùng nhau ra khỏi cửa.
Thang máy đặt tại cuối hành lang, bây giờ cửa vẫn còn đang mở, bên trong cũng có vài ba người. Có lẽ vận mệnh luôn xảy ra sự trùng hợp như vậy, Tạ Bình Xuyên, cấp trên trực tiếp của Tưởng Chính Hàn cũng ở trong.
Sáng sớm bảy giờ, cả tiểu khu vẫn im phăng phắc, chỉ có những chú chim ngoài cửa sổ với phá vỡ sự vắng vẻ này.
Tạ Bình Xuyên hắng giọng, đợi tiếng chim người rồi mới ảo: “Cậu ở tầng năm à? Tôi cũng vậy.”
Thường thì mọi người trong thang máy nhìn thấy người quen sẽ ấn nút mở cửa, đợi bạn mình đi đến. Chỉ có Tạ Bình Xuyên là ngoại lệ, anh trước tiếp bước ra thang máy, cùng Tưởng Chính Hàn đợi lượt tiếp theo.
Không bao lâu sau, Tưởng Chính Hàn đến bên cạnh, Hạ Lâm Hi đi phía sau anh, thấy bạn trai mình chào hỏi Tạ Bình Xuyên, cô cũng chào buổi sáng theo.
“Sáng nay không họp.” Tạ Bình Xuyên nói. “Cậu đi sớm quá.”
Tưởng Chính Hàn cười, đáp: “Đã thành thói quen rồi.”
Tạ Bình Xuyên nghe vậy gật đầu, sau lại nhìn đồng hồ. Anh luôn là một người bị quản chế mình, tránh để giận dữ về chuyện đợi thang máy, anh tranh thủ nói chuyện công việc với Tưởng Chính Hàn.
“Tháng ba năm nay, cậu hết hạn hợp đồng, quản lý Tào có nói với cậu chuyện này chưa?” Tạ Bình Xuyên hỏi.
Còn chưa dứt lời, thang máy đã đến tầng năm. Tưởng Chính Hàn ấn nút mở cửa, đợi cho Tạ Bình Xuyên và Hạ Lâm Hi cùng vào anh mới trả lời tiếp: “Tuần trước, quản lý Tào có nhắc đến, hy vọng đôi bên có thể ký được hợp đồng khác.”
Trong thang máy cũng chỉ còn ba người bọn họ, Tạ Bình Xuyên cũng không e dè gì thêm: “Sau tháng ba, cậu tính tiếp tục làm việc ở công ty hay là rẽ đường khác?”
Hạ Lâm Hi ngẩng đầu nhìn Tạ Bình Xuyên.
Anh ta có lướt mắt qua người cô nhưng sự chú ý vẫn tập trung vào Tưởng Chính Hàn.
Hai người cao sàn sàn nhau, thân hình cũng rất tốt, gương mặt đều dễ nhìn, chỉ có phong thái bên ngoài có chút khác nhau.
Tưởng Chính Hàn là một thanh niên mới vào đời nên muốn hỏi ý kiến Tạ Bình Xuyên: “Vẫn đang suy nghĩ, nhưng trong hợp đồng thực tập có vài mục cần chú ý trong suốt quá trình làm việc.”
Anh nói thế thôi, cũng không tiết lộ nhiều hơn.
Tạ Bình Xuyên hiểu ý anh: “Nếu có vấn đề gì cần sửa chữa, tôi sẽ liên lạc lại với quản lý Tào.” Anh ta mang theo một chiếc cặp đựng công văn, nhãn hiệu gì thì không thấy rõ nhưng nhìn sơ qua cũng biết được giá tiền.
Không chỉ có cặp táp mang theo là xa xỉ, từ đầu đến chân Tạ Bình Xuyên đều mang lại cho người ta một cảm giác cao quý. Nhưng phong thái này khác hoàn toàn với Tần Việt, Hạ Lâm Hi suy nghĩ trong chốc lát thì ngộ ra, đó là sự khác biệt giữa năng lực cá nhân.
Hiện tại đã giữa tháng hai, nháy mắt sẽ qua tháng ba, hạn hết hợp đồng thực tập của Tưởng Chính Hàn sắp đến, năng lực làm việc của anh cũng tăng thêm rất nhiều. Vậy nên bất kể là tổ trưởng hay phó tổ trưởng Tạ Bình Xuyên đều mong anh ở lại, không uổng công công ty bồi dưỡng nhân tài này.
Nhưng trong ngày nghề đang phát triển mạnh trong nước này, việc lục đục nội bộ là không thể tránh khỏi, nhìn mãi cũng thành quen. Ví dụ như công ty Lion qua vài năm phát triển đã trở thành công ty đối thủ của họ đã từng đưa ra một bản hợp đồng vô cùng hấp dẫn, hòng mời Tạ Bình Xuyên qua.
Mà nay, theo nguồn thông tin được biết, mục tiêu hiện tại của công ty Lion chính là Tưởng Chính Hàn ở trước mắt đây.
Thương trường không thể nói chuyện bè bạn, ở đây chỉ nhắm lợi nhuận làm hằng đầu. Tạ Bình Xuyên hiểu rõ đạo lý này, đứng ở góc nhìn của mình, anh càng muốn giữ lại cấp dưới kia.
Tạ Bình Xuyên định lấy tình cảm ra thuyết phục: “Làm việc với cậu vài tháng, tôi cảm thấy cậu có sự tiến bộ rất lớn, giờ còn trẻ, con đường tương lai chắc hẳn rất sáng lạn.” Nói xong, anh ta vỗ lưng Tưởng Chính Hàn: “Nếu cậu tiếp tục ở lại, không chỉ cầm tiền lương hay một ngàn dola tiền thưởng như năm trước mà còn được cử đi du học.”
Tưởng Chính Hàn đau khổ nghĩ anh đã tính sẽ tự dầy dựng sự nghiệp rồi nhưng cũng không thể trực tiếp từ chối Tạ Bình Xuyên, anh nói: “Quyền lợi được đưa ra đúng là hậu đãi thật.”
Đúng lúc thang máy mở ra, Tạ Bình Xuyên suy tư trong chốc lát, nhìn qua bên Hạ Lâm Hi: “Đúng rồi, Hạ Lâm Hi, cô thực tập ở công ty gần đây sao?
Công ty kĩ thuật Tưởng Chính Hàn thực tập với công ty Lion của Hạ Lâm Hi là đối thủ cạnh tranh khốc liệt. Hạ Lâm Hi cân nhắc một lát, cảm thấy không thể nói thật nên đành tránh né vấn đề này: “Đúng vậy, em thực tập ở công ty gần đây, chuyên ngành Toán Học.”
Bình luận truyện