Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 80



Hạ Lâm Hi đứng bên ban công, Tưởng Chính Hàn còn ở trong phòng sách, lúc ấy họ cách nhau một ngăn cửa sổ, một cánh cửa được mở ra.

Tưởng Chính Hàn còn chưa tỉnh ngủ nên giọng của anh nom lười biếng hơn thường ngày: “Đồng nghiệp cũ của anh.”

Cũng không bất khả thi.

Tác giả của bài đăng kia chắc chắn hiểu rất rõ cơ cấu bên trong công ty, đồng thời quen biết với những đồng nghiệp khác ngành liên quan vậy nên lúc ra tay mới đây vào đấy, ăn khớp trước sau như một với bản thân mình.

Hạ Lâm Hi còn chưa nói gì, Từ Trí Lễ ở đầu dây bên kia đã kêu lên: “Này, Tưởng Chính Hàn ngay đó sao? Mình có chuyện muốn nói với cậu ấy, cậu chuyển máy được không?”

Hạ Lâm Hi dựa vào lan can, mở toang cửa sổ ra, sau đó chuyển điện thoại cho Tưởng Chính Hàn đối diện.

Tưởng Chính Hàn vừa mới nhận điện thoại từ cô, Từ Trí Lễ đã vội vàng hỏi chuyện: “Cậu biết tác giả là ai rồi?”

Hôm nay tiết trời quang đãng hiếm thấy, ánh nắng rọi vào phòng sáng trưng, Tưởng Chính Hàn tựa mình vào song cửa, im lặng một lát rồi mới đáp: “Chắc cậu không biết anh ta đâu.”

Tay trái anh giữ máy, tay phải vén màn lên, qua lớp cửa kính hẹp trong suốt, anh ngắm Hạ Lâm Hi. Hiện tại, trời vẫn chưa nóng, nhưng cô đã mang một chiếc áo sơ mi đi cùng với chiếc váy ngắn, chiều dài của váy giống như bộ đồng phục những năm cấp ba, ước chừng trên đầu gối hai centimet.

Theo chuyển động phơi quần áo của cô, tà váy nhẹ nhàng phiêu đãng. Ánh mặt trời nồng nàn nhô lên cao, hiền hòa ấm áp rọi xuống dưới. Dường như cô cảm giác được điều gì đó lên quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt anh chăm chú ngắm mình, cô nhoẻn miệng cười.

Điều gọi là mỹ nhân khuynh thành, một cái quay đầu, điên đảo chúng sinh, có lẽ là nói đến tình cảnh này chăng.

Tưởng Chính Hàn muốn ngắt máy, đến bên ban công nhưng Từ Trí Lễ lại không để anh làm vậy, cậu ta vẫn còn đắm chìm trong cuộc chuyện trò: “Tưởng Chính Hàn, cậu định trả thù đồng nghiệp cũ thế nào?”

Tưởng Chính Hàn ảo não không yên trả lời: “Cậu nói trả thù sao? Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến.”

Từ Trí Lễ im lặng hai giây, cân nhắc ngôn từ thật kĩ lưỡng rồi mới tiếp tục nói: “Hầy, nhìn từ góc độ khác, cậu đúng là kiểu người sống lạc quan đấy! Sóng dữ trên mạng lui rất nhanh, không phải ai cũng theo sát vụ này mãi đâu.”

Khóe môi Tưởng Chính Hàn nhoẻn lên, cười nói: “Đúng vậy, người quan tâm cũng chỉ có người quen.”

Từ Trí Lễ cảm thấy anh nói mà như không, nhưng không thể chắc chắn vậy nên cứ tiếp tục: “Khoảng thời gian trước có một cậu sinh viên ở đại học Vũ Hán bị cô bạn gái lăng loài cưa đứt chân, vụ đó dấy động cả mạng xã hội, còn cả vụ đại học Bắc Kinh tổ chức cuộc thi kiến thức chuyên ngành, người đạt hạng nhất bị tình nghi sao chép, mọi người đổ xô vào diễn đàn Bắc Đại chửi rủa.”

Tưởng Chính Hàn không trả lời, anh vẫn nhìn Hạ Lâm Hi.

Từ Trí Lễ tiếp tục nói: “Ở đại học của tôi, giảng viên phụ trách nghiên cứu sinh không hoàn thành trách nhiệm cũng bị người xúm vào chửi bới, nhưng cậu nhìn xem, qua một thời gian, còn bao nhiêu người nhớ rõ chuyện này?”

Qua một thời gian, còn bao nhiêu người nhớ rõ chuyện này?

Cuối câu còn hơi cao giọng, Tưởng Chính Hàn đành nhỏ giọng trả lời: “Cậu nói đúng nhưng chuyện của tôi không cần người khác nhớ hộ.”

Ý là muốn một mình giải quyết.

Từ Trí Lễ cường gượng gào, đành kết thúc qua loa: “Tốt lắm, rất có tinh thần, tôi chúc cậu trước, chúc cậu đã tìm ra kẻ đứng sau.” Nói xong, cậu ta còn thở dài: “Cậu chỉ là một sinh viên, mọi khi cũng không gây chuyện, gây hiểu lầm với ai được chứ?”

Tưởng Chính Hàn nhanh chóng đẩy sang chuyện khác, anh để ý câu phía trước: “Cậu cảm thấy có người đứng đằng sau sao?” Anh ra khỏi cửa phòng sách, chuyển hướng ra ngoài ban công: “Tôi chỉ nghĩ đến một người.”

Từ Trí Lễ phân vân không rõ, lời Tưởng Chính Hàn nói là thật hay chỉ là thuận miệng nói chơi.

Cậu ta cảm thấy anh như đang đùa bỡn mình, lại cảm thấy con người anh rất đơn giản, rối rắm một lúc lâu, Từ Trí Lễ không đình bàn đến nữa: “Tôi nhiều lời cũng không ổn, đợi cậu thông báo rồi nói sau.”

Sau khi cúp máy, Tưởng Chính Hàn bước ra ban công. Anh cầm vài chiếc móc áo, giúp Hạ Lâm Hi treo nó lên.

Mỗi lần giặt giũ, Hạ Lâm Hi đều dùng một loại nước xả riêng. Cô dùng loại này từ lúc ở nhà, lên đến đại học vẫn không bỏ, mùi hương vô cùng dễ chịu, lan tỏa khắp ban công.

Nơi đây mùi hương quanh quẩn, Tưởng Chính Hàn thơ thẩn nhìn cô hoàn thành nghĩa vụ gia đình, lòng dâng trào cảm xúc muốn ôm chầm lấy cô.

Hạ Lâm Hi hỏi: “Sao hôm nay anh lại nhìn em mãi thế?”

“Mọi khi anh vẫn luôn nhìn em.” Tưởng Chính Hàn trả lời. “Do em không để ý thôi.”

Hạ Lâm Hi phơi quần áo xong rồi, cúi người xuống ôm lấy chiếc giỏ: “Thời gian anh nhìn đắm đuối màn hình máy tính còn lâu hơn thời gian dành ra ngắm em.” Chính cô cũng không ý thức được, lời mình vừa nói hơi hướm ghen tuông với chiếc máy tính vô tri.

Tưởng Chính Hàn ừ một tiếng, thành thật nói: “Nhìn vào màn hình máy tính nhưng vẫn nghĩ đến em.”

Cả người Hạ Lâm Hi nóng ran nhưng ngoài mặt cô vẫn ngượng ngùng: “Lời của anh càng ngày càng ngọt đấy.”

“Ngọt lắm sao?” Tưởng Chính Hàn vòng ra sau cô, ôm lấy cả thân mình. “Anh cứ nghĩ mình đang nói thật cơ.”

Tay trái anh chạm vào hông cô, tay phải thuận thế vòng thành một màn chắn, Hạ Lâm Hi không thể thả giỏ xuống, cô cứ đứng ở chỗ giao giữa phòng bếp và ban công, thẳng thắn từ chối: “Anh đừng nghĩ làm vậy, em sẽ…”

Tưởng Chính Hàn ngắt lời nói: “Em có thể ngủ với anh một giấc không?”

“Còn là ban ngày mà.” Hạ Lâm Hi kiên định bảo. “Em không trả lời câu hỏi này đâu.”

Nhìn vẻ ngang ngạnh lúc này của cô, thật ra cũng rất đáng yêu. Có lẽ bởi vì nút áo trên còn đang mở, mán tóa dài phủ xuống trước ngược, hấp dẫn đến không tả thành lời.

Tưởng Chính Hàn liền nói: “Anh có thể bắt em thỏa thuận.” Nói xong, còn chưa đợi ý kiến đã bế cô lên giường.

Người không ngủ cả đêm qua, không chỉ mỗi Tưởng Chính Hàn mà còn có cả Hạ Lâm Hi. Nhưng bây giờ cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ, đành tựa cằm lên gối êm, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, không vì lý do gì hơn, chỉ là Tưởng Chính Hàn vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ với cô.

Lực vừa phải, kĩ thuật tốt, cô thở hắt hơi nghĩ.

Hạ Lâm Hi kề sát vào chăn, qua một hai phút sau, lại cảm thấy không ổn, tiếp tục lý luận với anh: “Ban ngày ban mặt, anh lôi em lên giường…”

Phải kháng nghị cái gì, tạm thời cô chưa nghĩ ra.

Tưởng Chính Hàn vuốt ve tấm lương của cô, tiếp theo nằm xuống bên cạnh: “Anh đoán tối qua em cũng mất ngủ.”

Ban nãy Hạ Lâm Hi cứng miệng bao nhiêu, nay lại ngoan ngoãn chui vào lòng anh bấy nhiêu. Cô không trả lời chuyện ngủ nghê tối qua, chỉ nhắc đến một vấn đề: “Em không nghĩ ra, tại sao công ty XV thành thật như vậy, thừa nhận bản ghi chép giao dịch là giả?”

“Chuyện này phải hỏi Tạ Bình Xuyên.” Tưởng Chính Hàn nói. “Anh cũng không chắc nữa.”

Hạ Lâm Hi gật đầu, lại nghĩ đến chuyện mới phát sinh: “Các anh thật sự sẽ kiện công ty XV lên tòa sao?

“Đã liên lạc với bên luật sư rồi.” Tưởng Chính Hàn vừa nói chuyện, vừa dém chăn cho cô.

Hạ Lâm Hi chui vào ổ chăn, mái tóc dài xõa tung trên chiếc gối lồng ngỗng, một số ít được vén qua bên tay, càng tôn lên làn da trắng nõn của cô.”

Tưởng Chính Hàn nhéo má cô, cô cũng không phản ứng gì. Nhưng chuyện đã thành ra vậy rồi, Hạ Lâm Hi vẫn cân nhắc thêm một câu: “Bay nãy anh và Từ Trí Lễ nói gì đấy?”

Giọng Tưởng Chính Hàn trầm lại, như đang cố ru cô ngủ: “Tin tức trên mạng nhanh chóng đổi ngôi, tâm điểm sẽ nhanh chóng qua đi.” Anh dém tóc cô ra phí sau, động tác ôn hòa thoang thả, như cô là món quà quý giá nhất đời.

Hạ Lâm Hi sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng cô vẫn cố gượng: “Anh biết không, mạng xã hội là một thứ rất lạ lùng…” Giọng cô dần nhỏ xuống: “Đôi khi, chỉ vài ba câu bình thường bình cho một bức tranh phong cảnh cũng có thể dấy lên phong ba.”

Cô nói: “Những công ty kinh doanh có thể khác ngành, nhưng cách quảng bá thì lại giống như nhau. Những thứ anh đã xem cũng có thể là… Bọn họ muốn anh xem…”

Tưởng Chính Hàn không trả lời, anh hôn lên hai má cô, đoán rằng chỉ vài giây sau, cô sẽ ngủ.

Nhưng Hạ Lâm Hi còn nói một câu: “Vậy nên đọc những gì cũng phải đi kèm với suy nghĩ của mình cả.”

Mọi thứ phát triển giống như lời cô nói.

Qua vài ngày sau, trên mạng lại xuống hiện một bài đăng mới. Khác với bài viết nặc danh trước, Tạ Bình Xuyên còn kí tên, anh hướng tất cả mũi nhọn về phía Trịnh Tầm, không niệm tình đồng nghiệp một thời.

Một nhân tài ngành kĩ thuật, Tạ Bình Xuyên ngồi được ở ghế nóng như vậy không phải không có tiếng tăm gì. Trước đây bị vu khống bán tài liệu mật của công ty, một số người lên tiếng nghi ngờ, bây giờ họ đều không quản chuyện to chuyện bé, tiếp tục làm một kẻ ngoài cuộc theo dõi câu chuyện.

Dựa vào trình bày và phân tích của Tạ Bình Xuyên, những bài viết bôi nhọ thực tập sinh trước kia đều xuất phát từ tin đồn vô căn cứ của Trịnh Tầm. Sau khi chuyện qua đi, anh càng có lý do để tin cả một vụ vu khống danh dự này là do một kẻ độc ác đứng sau bày ra.

Bài viết đăng lên chưa được bao lâu, Trịnh Tầm đã mò đến. Cậu ta đọc một lần rồi run rẩy giải thích, cho rằng đây là chuyện không muốn xé to, là người ta vu oan mình.

Sóng gió bình luận ở dưới cũng nổi lên: “Nếu bây giờ không phơi bày ra thì phải đợi đến khi nào?” “Nếu như đó là bịa đặt, cậu cần gì phải sợ?” “Công viên thành phố người ta cũng dám lật lên còn gì không dám nào?”

Bởi vì người kia nhận được nhiều sự ủng hộ, Trịnh Tầm càng lúc càng nhấp nhỏm.

Dù sao cậu ta vẫn còn trẻ, chưa từng chứng kiến xã hội phức tạp như thế nào. Lúc còn ở trường thì cắm đầu vào học, vào công ty nhưng lại không thể thích ứng. Phân bua mà không biết suy nghĩ, mỗi một câu một sự mâu thuẫn, nhiều lời nhiều sai, càng nói càng sai.

Tạ Bình Xuyên ngồi bên kia màn hình, gõ bình luận của mình ở dưới, viết một đoạn giải thích giản lược, còn chèn thêm nội dung phân tích Tưởng Chính Hàn cung cấp, đăng lên trên bài đăng vừa rồi.

Thời gian của Tạ Bình Xuyên vô cùng quý giá, vậy mà phải tiêu phí cho loại chuyện nhàm chán này, lòng anh rất bức bối. Nhưng xét cho cùng, Tưởng Chính Hàn chỉ là một sinh viên, cho dù năm sau không còn ai nhớ đến chuyện này, Tạ Bình Xuyên cũng muốn giúp anh lấy lại danh dự.

Việc làm này của anh thành công ngoài mong đợi.

Điều ngạc nhiên nhất là khoảng hai tuần sau, Tưởng Chính Hàn nhận được điện thoại HR. Ba tuần trước, anh vẫn là thành phần không ai màng đến.

Học kì mới đã bắt đầu, anh đành phải đi học.

Trong lúc nghỉ trưa, anh cầm điện thoại đứng ngoài hành lang, nghe bên HR lịch sự hỏi: “Xin chào, cho hỏi người cầm máy là anh Tưởng Chính Hàn phải không ạ?”

Có lẽ là sợ đầu dây kia sẽ cúp máy nên HR tự giới thiệu: “Tôi là quản lý nhân sự của công ty Lion, trước đây đã từng liên lạc với anh, nếu bây giờ anh không có thời gian trả lời cuộc gọi, chúng tta có thể hẹn một cuộc gặp mặt được không?”

Trên hành lang vô cùng ầm ĩ, Hạ Lâm Hi còn đứng bên cạnh anh.

Hôm nay trường Tưởng Chính Hàn có buổi tọa đàm, mời đến một nhân vật có tiếng trong ngành đến trò chuyện và giảng dạy kinh nghiệm cho các sinh viên khoa Kĩ Thuật. Hạ Lâm Hi cũng đến dự thính với anh. Thế nhưng người thì chưa thấy đâu đã nhận được cuộc gọi từ công ty Lion rồi.

Tưởng Chính Hàn nói: “Thật cảm ơn ngài đã hẹn gặp mặt tôi, nhưng…”

Câu sau từ “nhưng” còn chưa nói ra, HR đã ngắt lời: “Bạn Tưởng, tôi xem qua sơ yếu lý lịch của cậu rồi, trung học cậu đã có kinh nghiệm viết phần mềm, lên đại học đoạt huy chương vàng ACM, quản lý công ty XV cũng khẳng định năng lực của cậu, cậu là một người tài rất có tiềm năng.”

Quan trọng nhất là, cậu vẫn còn trẻ, tương lai sáng lạn.

Câu phía sau, HR không nói rõ.

Hạ Lâm Hi nghe đến đây, cứ nghĩ Tưởng Chính Hàn sẽ đồng ý, nhưng đợi trong chốc lát, chỉ nghe thấy lời khước từ của anh.

HR bất đắc dĩ đành phải ngắt cuộc gọi.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Hạ Lâm Hi hỏi: “Công ty kĩ thuật đứng đầu nước là Lion, anh không định đến đây sao?”

Đang nói dở, chuông vào tiết vang lên.

Tưởng Chính Hàn theo lối cầu thang vào phòng học, Hạ Lâm Hi vẫn đi bên cạnh anh, anh nhìn qua cô một lát rồi đáp: “So với chuyện thực tập, anh muốn gầy dựng sự nghiệp hơn.”

Hạ Lâm Hi dừng bước một lát.

Tưởng Chính Hàn cười hỏi: “Em sao thế?”

Hạ Lâm Hi nói: “Em nhất định phải nói với anh…”

Tưởng Chính Hàn xoa đầu cô: “Nói anh biết điều gì?”

Tiếng chuông vào tiết qua đi, hành lang trống trải, tỉnh lặng, ngoài cửa sổ là một màu xanh thắm, từng phiến lá đan xen tạo thành rừng cây rậm rạp. Gió tháng ba mềm mại như dương liễu, cây cối hoa cỏ đung đưa lắc mình, gió thổi đến đâu, sức sống bừng lên từ nơi ấy.

Hạ Lâm Hi tựa vào cửa sổ, đôi mắt nhìn thẳng vào anh: “Anh muốn làm gì cũng được, em luôn luôn bên cạnh anh, luôn luôn ủng hộ anh.”

(1) HR: Human Resources: Quản lý nhân sự

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện