Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 84



Trong phòng đèn không sáng, rèm cửa sổ cũng bị che kín lại, ánh trăng men theo một khe hở, rọi vào tia sáng bạc màu yếu ớt. Trong bóng tối con người ta chẳng thấy, vì vậy đôi tai trở nên nhạy cảm hơn, điều ấy rất phù hợp với những lời tâm tình.

Hạ Lâm Hi cũng nghĩ vậy, sau khi hôn Tưởng Chính Hàn, cô vào vấn đề chính: “Em có tìm kiếm sơ yếu lý lịch của Tạ Bình Xuyên trên mạng, khả năng lập trình của anh ấy không những xuất xắc mà còn giàu kinh nghiệm quản lý nữa…”

Cô nói xong lại tiếp tục hỏi: “Lúc Tạ Bình Xuyên còn ở công ty XV, tiền lương hàng năm của anh ấy là bao nhiêu?”

“Không có con số cụ thể.” Tưởng Chính Hàn trả lời. “Nhưng còn cao hơn tổ trưởng đương nhiệm.”

Tạ Bình Xuyên vào công ty XV lập trình cũng mới hai năm nhưng tiền lương còn nhiều hơn cấp trên. Tình huống ngược đời này cũng không hiếm mấy ở các công ty Kĩ Thuật, thường được dân mạng gọi là “tiền lương đổi chiều”.

Hạ Lâm Hi suy nghĩ trong chốc lát, lại tựa vào người anh: “Chắc chắn chúng ta không thể dùng tiền để mời Tạ Bình Xuyên về được rồi.” Trán cô chạm vào trán anh, mái tóa dài xõa tung sau tấm lưng, cổ áo hơi nới rộng, để lộ đôi vai trần trắng muốt, khiến người nhìn bắt đầu giao động.

Bàn tay Tưởng Chính Hàn tự động lướt qua mái tóc cô, cảm giác nhưng chạm vào một tấm lụa đen vậy.

Hạ Lâm Hi nói tiếp: “Trong kế hoạch sản phẩm của anh, toàn bộ nội dung đều viết về dịch vụ điện toán đám mây, vậy mà hạng mục này chỉ là một phần mềm…”

Tưởng Chính Hàn đứng dậy trước ghế, thuận tay bế cô lên, đặt trên giường của hai người. Chiếc nệm mềm như một đám mây, có sức nặng nên hơi lõm xuống một chút, anh đứng bên cạnh cô nói: “Bản thân điện toán đám mây cũng là một phần mềm, sau khi hoàn thành hạng mục này, chúng ta tranh thủ khởi động sản phẩm đầu tiên nhé.”

Hạ Lâm Hi trịnh trọng gật đầu.

“Mọi thứ chúng ta làm đều đã tải lên đám mây, tuy nhật kí giai đoạn không quan trọng gì nhưng cũng đâu thể bỏ qua được.” Hạ Lâm Hi ngẩng đầu nhìn anh. “Đến khi bên hậu kì có quy mô lớn, chúng ta tự xây dựng một trang chủ bảo mật kĩ thuật của mình nhé!”

Tưởng Chính Hàn cười nhẹ: “Đến lúc ấy rồi hẳn nói.”

Anh thậm chí còn không chắc chắn liệu có thể đi đến được ngày ấy hay không.

Tưởng Chính Hàn thu được rất nhiều kinh nghiệm từ sản phẩm, Hạ Lâm Hi cũng học hỏi được nhiều hơn. Cô thực tập ở Lion cũng được năm tháng, thuộc tổ số liệu đám mây. Suy nghĩ của Tưởng Chính Hàn về nâng cấp ứng dụng cho điện toán đám mây cũng là một trong nội dung quan trọng nhất của công ty này.

Có lẽ là cứ nghĩ mãi nên lúc thực tập, Hạ Lâm Hi luôn để tâm đến vấn đề này. Người hướng dẫn của cô lúc nào cũng trong tình trạng vội vã nhưng nếu cô đến xin chỉ dạy vẫn rất mực từ tốn, nhẫn nại.

Khoảng tháng năm, trời trong xanh, ánh dương rực rỡ, không khí dần ấm áp hơn.

Sau khi kết thúc giờ lên lớp buổi sáng, Hạ Lâm Hi vội vàng chạy đến công ty Lion, vừa lúc phổ biến họp nội bộ. Cô tỏ vẻ bình tĩnh, mang theo máy tính xách tay, ngồi ở hàng sau chăm chú nghe trình bày.

Cuộc họp kết thúc, có một người đồng nghiệp gọi cô lại: “Hạ Lâm Hi, phòng chiến lược có người tìm em.”

Hạ Lâm Hi vẫn còn ở trên hành lang, nghe thấy lời này thì quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Tần Việt.

“Tiểu Hi, là mình tìm cậu.” Một tay Tần Việt bỏ vào túi áo, tay còn lại ôm một sập tài liệu. “Dường như tổ sản phẩm bên cậu có vẻ đang rảnh phải không? Mình nghe đồng nghiệp nói dạo đây các cậu dễ thở hơn nhiều.”

Cách một hành lang phủ kín nắng mặt trời, cậu ta bước đến Hạ Lâm Hi, trên gương mặt vẫn là nụ cười thắm thiết như với một người bạn.

Hạ Lâm Hi lạnh lùng trả lời: “Nâng cấp chỉ là một phần của sản phẩm, còn phải thử nghiệm và bảo trì, cũng rất bận.”

Nói xong cô bước đi, không ngoảnh đầu lại nhìn.

Tần Việt lao ra phía trước, chặn đường đi của cô: “Tiểu Hi, mình muốn mời cậu một bữa cơm.”

Bên cạnh họ là một cánh cửa thủy tinh, phía trước trồng một bồn cây xanh biếc đang đắm chìm vào nắng tháng Năm. Khủy tay Tần Việt chống lên cửa sổ, còn Hạ Lâm Hi đứng ở khúc quanh, tuy hai người cách nhau một khoảng nhưng từ phòng làm việc nhìn ra lại thấy Tần Việt như đang dựa vào bên người cô.

Tần Việt không nhịn được cười với cô: “Hôm nay cậu mang bộ quần áo này, về màu sắc lẫn kiểu dáng đề rất thích hợp, da cậu trắng như vậy, mang trang phục đồng màu càng tôn thêm lên.”

Sau khi bình phẩm trang phục của cô, Tần Việt còn không quên cảm thán: “Cậu càng ngày càng đẹp.”

Tay trái Hạ Lâm Hi cầm máy tính, tay phải mang theo túi xách của mình, cô né Tần Việt ra, quay người đi thẳng, còn bỏ lại thêm một câu: “Có vậy cũng không liên quan đến cậu.”

Có lẽ từ những năm tiểu học, Hạ Lâm Hi đã nhận được rất nhiều thưa tình. Theo tính tình của cô, bất kể trong thư viết gì, cô đều đưa cho giáo viên chủ nhiệm. Cũng từng có một bạn nhỏ thổ lộ trực tiếp với cô, nhưng cô vẫn thờ ơ như bây giờ vậy.

Nhưng sự thờ ơ này đem đối phó với Tần Việt lại không thấy hiệu quả gì. Cậu ta là một người quá tự tin, dù Hạ Lâm Hi nhiều lần gay gắt cũng không đỡ nộ da mặt dày của Tần Việt.

Cậu ta nhắm mắt đuổi theo cô: “Tiểu Hi, cậu thích giao lưu kĩ thuật không? Ba mình đầu tư công ty ở Bắc Kinh, quen biết một số tinh anh trong ngành, bọn họ đều được phỏng vấn trên báo, mình đã điện thoại hỏi rồi, lúc rảnh dùng chung một bữa có được không…”

Hạ lâm Hi ngắt lời: “Đừng theo tôi nữa.” Cô đứng ngoài rìa phòng làm việc, bên ngoài vẫn rất bình tĩnh nhưng bên trong đã mất hết kiên nhẫn rồi.

Tần Việt cũng dừng bước, cậu ta ở phía sau cô, vừa cười vừa nói: “Tiểu Hi, xin cậu cho một cơ hội! Mình thật sự thích cậu.”

“Cậu còn nhớ lần trước dùng bữa với ba mẹ mình không?” Tần Việt đi về phía trước, cố gắng khơi dậy trí nhớ trong cô. “Ba mẹ có phản đối, mình vẫn kiên trì, chỉ cần cậu đồng ý với mình, mình sẽ không so đo gì nữa.”

Giọng của cậu ta chân thành còn nhắc đến bữa tiệc lần trước, trông rất thâm tình.

Gần đây còn có những đồng nghiệp khác, cậu cố ý nói to lên cho mọi người cùng nghe. Hành động này tương đối thành công vì có không ít người quay đầu nhìn về phía Tần Việt.

Tần Việt mang một bộ âu phục, bởi vì trời hơi nóng nên tháo một nút trên, cà vạt cũng được nới lỏng ra. Hạ Lâm Hi ở bên cạnh cậu ta bộ đồ trắng ôm sát người, mái tóc hơi vén lên, thoạt nhìn rất thuần khiết.

Từ góc độ của người xem, hai người bọn họ cũng hơi xứng.

Dù sao trong xã hội này, mọi người thích lấy tiền bạc để đánh giá một người đàn ông. Trong thang điểm đánh giá này, với những cậu trai chưa trưởng thành thì thành công và tiền bạc là yếu tố để phân thắng bại, cũng quyết định cậu con trai đó có đáng hẹn hò hay không.

Vậy nên trong mắt bọn họ, con ông cháu cha, học trường danh tiếng, tính tình tốt bụng như Tần Việt có vô vàn ưu điểm.

Thế nhưng ngay sau đó, Hạ Lâm Hi mở miệng nói: “Tôi muốn cậu nhớ rõ ba chuyện, tôi không có tình cảm với cậu, tôi có bạn trai, cậu có bạn gái.”

“Tiểu Hi, cậu đừng hiểu lầm mình, Thời Oánh không phải bạn gái mình đâu.” Tần Việt bỏ qua hai vế trước, chỉ trả lời một vế sau. “Mình và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, chúng ta học cùng trường cấp ba mà, đúng không? Mọi khi chỉ nói chuyện tán gẫu một chút, ngoài ra không còn quan hệ gì cả.”

Cậu ta cười nói: “Cậu đừng giận, không cần ăn dấm chua đâu.”

Hạ Lâm Hi không nghe câu sau cùng, cô mang theo đồ đạc của mình đi thẳng.

Khoảng sáu giờ rưỡi tối, cô thu dọn tài liệu, định chuyển lên lầu đóng dấu xác nhận. Nội dung tài liệu khá bình thường nhưng đây là báo cáo cá nhân, cần phải có đóng dấu mới nộp cho bên tổ kĩ thuật được.

Cô cầm bảng báo cáo này đi xuống dưới, phút chốc đã đến tầng trệt. Nhưng lúc băng ngang qua hông cửa đã có người gọi cô.

Mặt Trời phủ nắng khắp mặt đấy, bên ngoài trời vẫn còn sáng rực, trên đường xe đến xe đi, người đi đường bắt cặp nhiều không kể xiết. Hàng cây bên đường sừng sững đứng, ô tô bóp còi inh ỏi, hòa cùng tiếng xì xào, rất náo nhiệt.

“Hạ Lâm Hi.” Những người đứng bên ngoài kêu lên. “Em nhanh lên!”

Hạ Lâm Hi đứng bên trong cửa, cô hơi liếc mắt ra ngoài, nhận ra vài người trong đó, họ đều là đồng nghiệp cùng công ty. Lúc này sáu giờ rưỡi tối, cũng là thời điểm tan tầm đông nhất. Một số người ra ngoài bằng cửa chính, số còn lại tách qua cửa hông cho bớt đông.

Bọn họ là những người khác nhau, nhưng giờ đây đều chung một gương mặt tươi cười.

Hạ Lâm Hi suy nghĩ một lúc rồi đẩy cửa hông ra, đón gió trên đường lớn. Trời cũng đổ xế tà, đèn đường bắt đầu sáng rực thế nhưng bóng chiếu sáng vẫn rất mơ hồ, nối liền lại với nhau tỏa sáng một bục đứng cỡ chừng hai mét.

Tần Việt đứng trên bục, bên cạnh còn rất nhiều đồng nghiệp, bọn hò nom còn rất trẻ, đều thuộc phòng nghiệp vụ và phòng chiến lược kinh doanh, tất cả đều là những người hướng ngoại nên giờ đây nháo nhào hẳn lên.

Có một số người ý thức được chuyện gì sắp xảy đến nên giơ điện thoại lên bắt đầu chụp quay.

Hạ Lâm Hi cảm thấy ngột ngạt, cô siết chặt tập tài liệu trong tay, muốn quay đầu đi vào văn phòng, thế nhưng mới nhấc chân hai bước đã bị một thực tập sinh ngăn lại, cô ấy nhún nhảy nói cười với cô: “Đợi một chút thôi, chưa đến mười phút đâu, xin cậu đến, không làm phiền cậu lâu đâu.”

Giọng nói của cô ấy như chìm nghỉm trong biển tiếng hét người là người.

Sắc trời tối hẳn, ánh sao đã lên, cách cô một khoảng là cả vùng hoa hồng.

Hoa hồng đỏ làm nên, bên trong là hoa hồng xanh kết thành một chữ “Hạ” giữa một biển hoa điều đó càng thêm bắt mắt.

Ở phía sau là một chiếc Hummer, trên xe treo lủng lẳng nào là bong bóng, tất cả đều chung trái tim màu hồng. Tần Việt bước ra từ trong xe, trong tay còn một bó hoa, đứng trước mặt mọi người, gọi to: “Hạ Lâm Hi.”

Tất cả mọi người xung quanh bắt đầu gào lên: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Công ty Lion nằm ở một vị trí vô cùng thuận lợi, sáu giờ tối lại là giờ cao điểm, Tần Việt bày ra huyện này cũng khiến rất nhiều người chú ý, giờ đây họ đều đến góp vui.

Những người không biết chuyện đứng quanh thành một vòng, nhìn thấy nữ chính xinh đẹp và sự hoành tráng kia cũng cổ vũ theo: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”

Tiếng hò hét, tiếng chụp ảnh vang lên.

Tần Việt rất có tài làm diễn viên, lúc còn cấp ba tham gia diễn kịch, diễn vai hoàng tử bạch mã, bây giờ được mọi người chú ý lại bày ra vẻ một vương gia đang bước từng bước đến thê tử của mình. Cậu ta cầm hoa tiến lên, nhìn nàng công chúa trong mộng của mình, tươi cười: “Hạ Lâm Hi, bảo bối của anh, mau chấp nhận làm bạn gái anh đi… Nếu không, mọi người không chịu đâu.”

Hạ Lâm Hi cố gắng len ra khỏi dòng người, nhưng lại có hai cô gái trẻ kéo váy cô lại, không để cô đi.

Đứng trước quần chúng tỏ tình, mọi khi vẫn hay xảy ra chuyện hài hước như thế. Nhưng Hạ Lâm Hi chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày kia, cô lại là nhân vật chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện