Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
Chương 96
Khoảng hai giờ chiều, người hướng dẫn gọi Hạ Lâm Hi qua.
Nơi nói chuyện là phòng họp, người hướng dẫn phẩy phẩy một tập tài liệu, đi thẳng vào vấn đề: “Hạ Lâm Hi, nghe nói ngoại trừ thực tập ở đây, cô còn gia nhập một công ty khởi nghiệp nữa phải không?”
Ông ta nâng gọng kính lên, giọng nói vẫn chưa khác gì mọi khi: “Trong hợp đồng thực sinh không có yêu cầu cụ thể, cô muốn vừa thực tập vừa khởi nghiệp cũng không sao…”
Hạ Lâm Hi đứng đối diện, cũng đã lờ mờ đoán ra ý tiếp theo rồi.
Quả nhiên, người hướng dẫn tiếp tục nói: “Nhưng cả tổ trưởng và phó tổ trưởng cả rồi, lĩnh vực công ty kia không khác chúng ta là bao.”
Hạ Lâm Hi im lặng trong chốc lát rồi giải thích với ông ta sự khác nhau của hai bên. Nhưng cô còn chưa nói xong, người ta đã ngắt lời: “Tôi đã bàn với quản lý, KPI của cô rất cao, khả năng tiếp thu và chăm chỉ cũng ổn cả.”
Ông ta đằng hắng, nói ngắn gọn: “Hai cơ hội trước mặt, cô chọn đi.”
Hạ Lâm Hi cảm thấy đau đầu.
Hai giờ chiều là thời điểm khó chịu nhất trong ngày, ánh Mặt Trời bên ngoài vàng rực chói mắt, dù hai tấm rèm đã che kín lại nhưng cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Luồng sáng ấy hắt vào, rọi thẳng vào người hướng dẫn.
Người hướng dẫn còn chưa đến bốn mươi mà hai bên tóc mai đã bạc trắng, ông ta ngẩng đầu về hướng ánh mặt trời, tận tình khuyên nhủ: “Cô ở lại Lion, tương lai sẽ rộng mở, chỉ cần làm việc vài năm là sẽ trở thành nhóm trưởng, không bàn cãi gì nhiều.”
Đợi người hướng dẫn nói xong, Hạ Lâm Hi trả lời: “Trước khi tan làm, em sẽ đưa đơn từ chức lên.”
Cô nói cảm ơn với người hướng dẫn, sau đó mới ra khỏi cửa.
Người hướng dẫn cứ đinh ninh rằng cô sẽ phân trần, xấu hổ, khóc lóc kể lể gì đó nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Lúc vào cửa, gương mặt Hạ Lâm Hi thế nào thì khi đi ra cũng như thế ấy. Đó là lựa chọn của cô, không phải cô bị công ty Lion đuổi.
Người hướng dẫn cao giọng gọi cô lại, còn động viên: “Cô còn trẻ, cơ hồi thăng tiến rất nhiều, phải biết nắm bắt”
Hạ Lâm Hi quay trở lại, nói lời cảm ơn thêm lần nữa.
Từ lúc Hạ Lâm Hi bắt đầu làm việc ở đây, cô luôn trung thực thẳng thắng, sự thông minh của cô chưa bao giờ rước lấy phiền phức, ấy vậy mà nay người hướng dẫn lại thêm một câu: “Trợ lý của quản lý Ngô, cô gái tên Thời Oánh ấy là bạn thân của cô à?”
Hạ Lâm Hi hơi khưng lại, trực giác cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn của mình, nên cô đành thừa nhận chuyện vốn dĩ rất sai: “Đúng vậy, Thời Oánh là bạn trung học của em, cô ấy đến công ty Lion thực tập từ trước.”
Cô đứng tại chỗ, nghĩ gì đấy rồi nói thêm: “Nội dung em phụ trách ở công ty mới khởi nghiệp rất ít, hoàn toàn không giống với công việc tại đây.” Cô giải thích đến đây, Hạ Lâm Hi trịnh trọng hỏi: “Trước khi nộp đơn xin nghỉ, em có cần viết cam đoan không?”
“Không cần đâu, không cần phiền phức như vậy.” Người hướng dẫn nhìn từ góc độ của Hạ Lâm Hi để lo lắng, sau lại dặn dò cô: “Đại học khác với trung học, xã hội lại khác với đại học, người mà cô coi là bạn chưa chắc là người đã sòng phẳng với cô.”
Người mà cô coi là bạn chưa chắc đã sòng phẳng với cô.
Hạ Lâm Hi nghĩ kĩ câu nói này, qua vài giây đã phản ứng lại.
Cô quay về chỗ ngồi của mình, nhanh chóng viết xong đơn từ chức, sau đó trình lên trên rồi quay về dọn dẹp đồ đạc của mình. Quản lý phê duyệt rất nhanh, đã nghe chuyện của cô cũng rõ cách xử trí nên chẳng ai làm khó gì nhau nữa.
Hạ Lâm Hi dọn dẹp xong, Sở Thu Nghiên đã vội vã chạy đến. Cô vừa mới xuống lầu mua bánh ngọt, định mua luôn cho Hạ Lâm Hi nhưng bánh ngọt chưa lấy ra Hạ Lâm Hi đã định đi rồi.
“Có chuyện gì vậy?” Sở Thu Nghiên hỏi. “Sáng nay vẫn còn ổn lắm mà, sao giờ cậu lại đi rồi?”
Hạ Lâm Hi ôm mấy quyển sách, cất vào hộp giấy: “Mình từ chức.”
“Tại sao?”
“Bởi vì làm sai quy định công ty.”
Gương mặt Sở Thu Nghiên bàng hoàng, xung quanh còn cả những người đồng nghiệp khác, cô cũng không muốn họ chú ý đến đây, vậy nên nhỏ giọng lại, nói thầm bên tai Hạ Lâm Hi: “Trái với định, trong hợp đồng thực tập sinh đâu cấm làm hai nơi?”
Hạ Lâm Hi kể chi tiết: “Công ty không quy định rõ ràng nhưng để tránh nghi ngờ, mình từ chức có lẽ sẽ tốt hơn.” Nếu cô ký hợp đồng bảo mật với công ty, để lộ tin tức ra ngoài, cô sẽ phải bồi thường.
Nhưng ngành kĩ thuật công ty Lion nhắm đến mới phát triển không lâu, tuy họ không bù tiền bồi thường nhưng cũng có kết cấu của mình.
Sở Thu Nghiên nghe đến đấy mới chợt ngộ ra.
Cô ấy bỏ bao bánh ngọt vào chiếc hộp đã kín của Hạ Lâm Hi: “Quán cà phê đối diện công ty mới ra loại bánh mới, nhân kem mâm xôi và sơn tra, vị ngọt rất dễ chịu.”
Hạ Lâm Hi mở túi xách của mình ra, mò mẫm bên trong một lúc cuối cùng cũng lấy được một chiếc thẻ. Đó là một thẻ tích điểm giải trí, được viền quanh bằng lớp plastic, cô cũng chưa từng lấy ra.
“Tặng cho cậu.” Hạ Lâm Hi đưa cho cô ấy. “Lúc đi làm mình có nhìn thấy cậu tra trên mạng nhiều lần nhưng vẫn chẳng lấy được.”
Sở Thu Nghiên nhận lấy, cảm thấy rất bất ngờ: “Cậu nhanh tay thật đấy.”
Sở Thu Nghiên có thói quen chơi game, tuy chơi vừa phải nhưng đôi khi cảm thấy quá vui cũng sẽ tiêu tiền vào trong đấy. Hạ Lâm Hi đưa cho cô chiếc thẻ này, muốn dùng cô cũng không nỡ, dù sao cũng tiếc lắm.
Hạ Lâm Hi lại nói: “Mình nhờ Tưởng Chính Hàn đấy.” Cô ôm lấy chiếc túi xách của mình: “Sáng hôm nay mới có vậy mà quên đưa cho cậu.”
Sở Thu Nghiên im lặng một lát, vậy mà lại lên tiếng: “Mình từ chứng với cậu.”
Hạ Lâm Hi nghiêng đầu nhìn cô ấy, dường như đang nghi ngờ bản thân nghe lầm.
Nhiệt độ trong phòng rất thấp, Sở Thu Nghiên mang một chiếc váy đi cùng chiếc áo khoác ngoài màu trắng, trang phục trên người cô món nào cũng cao hơn so với tiền lương cả. Có lẽ bởi vì gia cảnh tốt nên cô làm gì cũng không cần lo lắng: “Cậu không thực tập ở đây, mình cũng không muốn tiếp tục nữa, công ty Tưởng Chính Hàn có thiếu người không?”
Lại lo rằng chỉ là một công ty mới khởi nghiệp, về mặt tài chính còn chưa khởi động nên Sở Thu Nghiên tìm cách nói uyển chuyển hơn: “Bây giờ mình vẫn chưa cần tiền lương.”
“Nếu cậu thật sự đến, anh ấy sẽ trả lương cho cậu.” Hạ Lâm Hi thẳng thắn nói: “Còn cả hợp đồng bảo mật nội bộ.”
Sở Thu Nghiên nghe vậy thì rất ngạc nhiên.
Không bao lâu sau, cô ấy cũng đưa đơn xin từ chức lên.
Bốn giờ chiều cùng ngày, Hạ Lâm Hi dẫn Sở Thu Nghiên đến tầng hầm, bên trong có đến mười mấy người bận bịu luôn tay, đa phần trong số đó đều là nam thanh niên cả. Tính cả Sở Thu Nghiên và Hạ Lâm Hi, thật ra ở đây cũng chỉ có bốn cô gái.
Sở Thu Nghiên chưa từng thấy cảnh làm việc gấp rút trong tầng hầm như thế này. Cô ấy cầm túi xách của mình, bên trong còn có đồ Hạ Lâm Hi tặng đi vòng quanh, cuối cùng đứng sau lưng Kha Tiểu Ngọc.
Sở Thu Nghiên nhìn thẳng vào màn hình, cảm thán: “Dữ liệu phức tạp quá, chỉ là biểu thức chính tắc mà cũng dài như vậy.”
Kha Tiểu Ngọc là bạn học cùng lớp với Tưởng Chính Hàn. Cô ấy mang một chiếc áo sơ mi có thêu dòng JKHL trên đấy, dường như đang rất căng thẳng. Chân cô ấy mang một đôi dép hở mũi, bên cạnh là một chai Coca Cola.
Là một cô gái có khả năng lập trình cao, Kha Tiểu Ngọc không phản ứng mấy với lời khen của Sở Thu Nghiên, cô cũng không tốn sức khiêm tốn: “Những thứ này không quá phức tạp. Bởi vì cậu không hiểu nên mới thấy khó mà thôi.”
Sở Thu Nghiên cười nói: “Mình có thể học từ từ, một lúc nào đó sẽ hiểu được.”
Cô cũng không tỏ vẻ khiêm tốn, bởi vì chỉ số IQ thực tế của cô rất cao, khả năng tiếp thu không cần bàn cãi, nếu có người hướng dẫn phù hợp thì học cái gì cũng có thể cả.
Kha Tiểu Ngọc không quen biết cô nên chỉ đáp sơ sài: “Cậu cố lên!” Sau đó lại hỏi: “Cậu đến phỏng vấn sao? Tưởng Chính Hàn đang gọi điện thoại ở phòng bên cạnh, cậu đợi cậu ấy một lát nhé.”
Sở Thu Nghiên nhìn qua phòng bên, thấy một cách cửa gỗ khóa kín. Cô cũng chẳng vội vã đi vào, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, ngắm nghía quai túi, sau lại nhớ về những gì mình đã làm qua, thật sự tôn trọng cuộc phỏng vấn này.
Hạ Lâm Hi khác với Sở Thu Nghiên, cô đẩy cửa vào thẳng bên trong.
Trong phòng, quả nhiên Tưởng Chính Hàn đang gọi điện thoại.
Anh nói với đầu dây bên kia: “Tháng mười hai năm nay, phiên bản 2.0 sẽ ra mắt, nếu ngài có ý đầu tư cũng có thể đặt trước thời gian đó.”
Người bên kia có lẽ là đại diện của một công ty nào đó: “Tưởng tổng, có sự đảm bảo của ngài, bên chúng tôi rất an tâm, nhưng đầu tư cũng có nguyên tắc, chi bằng chúng ta gặp trực tiếp nhau được không?”
Còn chưa dứt lời, Hạ Lâm Hi đã đến bên anh.
Cô nghe thấy tiếng trong điện thoại: “Tưởng tổng, thứ sáu tuần sau, ngài có rảnh không?”
Tưởng Chính Hàn đã hứa với Hạ Lâm Hi rằng, tối thứ sáu họ sẽ ra ngoài xem phim, sau đó đến công viên giải trí mới khai trương kề bên. Nhưng đối tác vừa mới hẹn thứ sáu, hạ Lâm Hi kéo tay Tưởng Chính Hàn lại, nhỏ giọng bảo: “Có rảnh.”
Tưởng Chính Hàn im lặng một lát, thong thả lên tiếng: “Buổi sáng hay chiều?”
“Hai giờ chiều, tại khách sạn Hilton.” Đối tác dứt khoát. “Mong được hợp tác với bên ngài.”
Tưởng Chính Hàn cũng khách sáo đáp lời: “Mong được hợp tác với bên ngài.”
Sau khi nói chuyện xong, Hạ Lâm Hi vẫn kéo tay anh: “Anh định quay vòng vốn lần thứ nhất sao?”
“Là lần thứ hai.” Tưởng Chính Hàn đặt điện thoại xuống. “Vòng vốn đầu là nhờ em cả rồi.”
Hạ Lâm Hi tựa vào lòng anh. “Em là nhà đầu tư.” Cô mang một chiếc váy màu xanh nhạt, làm nổi bật làn da trắng noản, nhìn thoáng qua như đóa bách hợp đang nở rộ.
Cô nói. “Tiền của em là của anh, cổ phần công ty của em cũng là của anh.” Nói xong cô còn kiễng chân hôn anh, thật sự rất dịu dàng.
Nhưng khi Tưởng Chính Hàn ôm lấy cô, Hạ Lâm Hi liền nói: “Sở Thu Nghiên đang đợi anh bên ngoài, hôm nay bọn em từ chứ cùng nhau. Cô ấy muốn đến đây phỏng vấn thử, nếu không qua sẽ quay về tiếp tục nghiên cứu Toán học.” Sau đó còn bảo. “Nguyên lời của Sở Thu Nghiên đấy.
Sự chú ý của Tưởng Chính Hàn không dành cho Sở Thu Nghiên, anh đưa tay xoa đầu Hạ Lâm Hi: “Sao lại từ chứ?” Nói xong, anh đã nghĩ ra đáp ánh cho nên bổ sung: “Bỏ qua chuyện này đi, chúng ta không liên quan đến nữa.”
Hạ Lâm Hi nhẹ giọng nói với anh: “Nếu em cần anh nuôi thì anh cũng đừng ghét em nhé!” Cô chỉ nói đùa thôi, bản thân là một người có chí tiến thủ, sao cô để anh nuôi được.
“Em có biết là anh rất muốn nuôi em không?” Tưởng Chính Hàn cười nói. “Thương còn chưa đủ, sao lại ghét được?” Nói xong, cầm nắn bàn tay cô rồi mới ra cửa chính.
Nơi nói chuyện là phòng họp, người hướng dẫn phẩy phẩy một tập tài liệu, đi thẳng vào vấn đề: “Hạ Lâm Hi, nghe nói ngoại trừ thực tập ở đây, cô còn gia nhập một công ty khởi nghiệp nữa phải không?”
Ông ta nâng gọng kính lên, giọng nói vẫn chưa khác gì mọi khi: “Trong hợp đồng thực sinh không có yêu cầu cụ thể, cô muốn vừa thực tập vừa khởi nghiệp cũng không sao…”
Hạ Lâm Hi đứng đối diện, cũng đã lờ mờ đoán ra ý tiếp theo rồi.
Quả nhiên, người hướng dẫn tiếp tục nói: “Nhưng cả tổ trưởng và phó tổ trưởng cả rồi, lĩnh vực công ty kia không khác chúng ta là bao.”
Hạ Lâm Hi im lặng trong chốc lát rồi giải thích với ông ta sự khác nhau của hai bên. Nhưng cô còn chưa nói xong, người ta đã ngắt lời: “Tôi đã bàn với quản lý, KPI của cô rất cao, khả năng tiếp thu và chăm chỉ cũng ổn cả.”
Ông ta đằng hắng, nói ngắn gọn: “Hai cơ hội trước mặt, cô chọn đi.”
Hạ Lâm Hi cảm thấy đau đầu.
Hai giờ chiều là thời điểm khó chịu nhất trong ngày, ánh Mặt Trời bên ngoài vàng rực chói mắt, dù hai tấm rèm đã che kín lại nhưng cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Luồng sáng ấy hắt vào, rọi thẳng vào người hướng dẫn.
Người hướng dẫn còn chưa đến bốn mươi mà hai bên tóc mai đã bạc trắng, ông ta ngẩng đầu về hướng ánh mặt trời, tận tình khuyên nhủ: “Cô ở lại Lion, tương lai sẽ rộng mở, chỉ cần làm việc vài năm là sẽ trở thành nhóm trưởng, không bàn cãi gì nhiều.”
Đợi người hướng dẫn nói xong, Hạ Lâm Hi trả lời: “Trước khi tan làm, em sẽ đưa đơn từ chức lên.”
Cô nói cảm ơn với người hướng dẫn, sau đó mới ra khỏi cửa.
Người hướng dẫn cứ đinh ninh rằng cô sẽ phân trần, xấu hổ, khóc lóc kể lể gì đó nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Lúc vào cửa, gương mặt Hạ Lâm Hi thế nào thì khi đi ra cũng như thế ấy. Đó là lựa chọn của cô, không phải cô bị công ty Lion đuổi.
Người hướng dẫn cao giọng gọi cô lại, còn động viên: “Cô còn trẻ, cơ hồi thăng tiến rất nhiều, phải biết nắm bắt”
Hạ Lâm Hi quay trở lại, nói lời cảm ơn thêm lần nữa.
Từ lúc Hạ Lâm Hi bắt đầu làm việc ở đây, cô luôn trung thực thẳng thắng, sự thông minh của cô chưa bao giờ rước lấy phiền phức, ấy vậy mà nay người hướng dẫn lại thêm một câu: “Trợ lý của quản lý Ngô, cô gái tên Thời Oánh ấy là bạn thân của cô à?”
Hạ Lâm Hi hơi khưng lại, trực giác cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn của mình, nên cô đành thừa nhận chuyện vốn dĩ rất sai: “Đúng vậy, Thời Oánh là bạn trung học của em, cô ấy đến công ty Lion thực tập từ trước.”
Cô đứng tại chỗ, nghĩ gì đấy rồi nói thêm: “Nội dung em phụ trách ở công ty mới khởi nghiệp rất ít, hoàn toàn không giống với công việc tại đây.” Cô giải thích đến đây, Hạ Lâm Hi trịnh trọng hỏi: “Trước khi nộp đơn xin nghỉ, em có cần viết cam đoan không?”
“Không cần đâu, không cần phiền phức như vậy.” Người hướng dẫn nhìn từ góc độ của Hạ Lâm Hi để lo lắng, sau lại dặn dò cô: “Đại học khác với trung học, xã hội lại khác với đại học, người mà cô coi là bạn chưa chắc là người đã sòng phẳng với cô.”
Người mà cô coi là bạn chưa chắc đã sòng phẳng với cô.
Hạ Lâm Hi nghĩ kĩ câu nói này, qua vài giây đã phản ứng lại.
Cô quay về chỗ ngồi của mình, nhanh chóng viết xong đơn từ chức, sau đó trình lên trên rồi quay về dọn dẹp đồ đạc của mình. Quản lý phê duyệt rất nhanh, đã nghe chuyện của cô cũng rõ cách xử trí nên chẳng ai làm khó gì nhau nữa.
Hạ Lâm Hi dọn dẹp xong, Sở Thu Nghiên đã vội vã chạy đến. Cô vừa mới xuống lầu mua bánh ngọt, định mua luôn cho Hạ Lâm Hi nhưng bánh ngọt chưa lấy ra Hạ Lâm Hi đã định đi rồi.
“Có chuyện gì vậy?” Sở Thu Nghiên hỏi. “Sáng nay vẫn còn ổn lắm mà, sao giờ cậu lại đi rồi?”
Hạ Lâm Hi ôm mấy quyển sách, cất vào hộp giấy: “Mình từ chức.”
“Tại sao?”
“Bởi vì làm sai quy định công ty.”
Gương mặt Sở Thu Nghiên bàng hoàng, xung quanh còn cả những người đồng nghiệp khác, cô cũng không muốn họ chú ý đến đây, vậy nên nhỏ giọng lại, nói thầm bên tai Hạ Lâm Hi: “Trái với định, trong hợp đồng thực tập sinh đâu cấm làm hai nơi?”
Hạ Lâm Hi kể chi tiết: “Công ty không quy định rõ ràng nhưng để tránh nghi ngờ, mình từ chức có lẽ sẽ tốt hơn.” Nếu cô ký hợp đồng bảo mật với công ty, để lộ tin tức ra ngoài, cô sẽ phải bồi thường.
Nhưng ngành kĩ thuật công ty Lion nhắm đến mới phát triển không lâu, tuy họ không bù tiền bồi thường nhưng cũng có kết cấu của mình.
Sở Thu Nghiên nghe đến đấy mới chợt ngộ ra.
Cô ấy bỏ bao bánh ngọt vào chiếc hộp đã kín của Hạ Lâm Hi: “Quán cà phê đối diện công ty mới ra loại bánh mới, nhân kem mâm xôi và sơn tra, vị ngọt rất dễ chịu.”
Hạ Lâm Hi mở túi xách của mình ra, mò mẫm bên trong một lúc cuối cùng cũng lấy được một chiếc thẻ. Đó là một thẻ tích điểm giải trí, được viền quanh bằng lớp plastic, cô cũng chưa từng lấy ra.
“Tặng cho cậu.” Hạ Lâm Hi đưa cho cô ấy. “Lúc đi làm mình có nhìn thấy cậu tra trên mạng nhiều lần nhưng vẫn chẳng lấy được.”
Sở Thu Nghiên nhận lấy, cảm thấy rất bất ngờ: “Cậu nhanh tay thật đấy.”
Sở Thu Nghiên có thói quen chơi game, tuy chơi vừa phải nhưng đôi khi cảm thấy quá vui cũng sẽ tiêu tiền vào trong đấy. Hạ Lâm Hi đưa cho cô chiếc thẻ này, muốn dùng cô cũng không nỡ, dù sao cũng tiếc lắm.
Hạ Lâm Hi lại nói: “Mình nhờ Tưởng Chính Hàn đấy.” Cô ôm lấy chiếc túi xách của mình: “Sáng hôm nay mới có vậy mà quên đưa cho cậu.”
Sở Thu Nghiên im lặng một lát, vậy mà lại lên tiếng: “Mình từ chứng với cậu.”
Hạ Lâm Hi nghiêng đầu nhìn cô ấy, dường như đang nghi ngờ bản thân nghe lầm.
Nhiệt độ trong phòng rất thấp, Sở Thu Nghiên mang một chiếc váy đi cùng chiếc áo khoác ngoài màu trắng, trang phục trên người cô món nào cũng cao hơn so với tiền lương cả. Có lẽ bởi vì gia cảnh tốt nên cô làm gì cũng không cần lo lắng: “Cậu không thực tập ở đây, mình cũng không muốn tiếp tục nữa, công ty Tưởng Chính Hàn có thiếu người không?”
Lại lo rằng chỉ là một công ty mới khởi nghiệp, về mặt tài chính còn chưa khởi động nên Sở Thu Nghiên tìm cách nói uyển chuyển hơn: “Bây giờ mình vẫn chưa cần tiền lương.”
“Nếu cậu thật sự đến, anh ấy sẽ trả lương cho cậu.” Hạ Lâm Hi thẳng thắn nói: “Còn cả hợp đồng bảo mật nội bộ.”
Sở Thu Nghiên nghe vậy thì rất ngạc nhiên.
Không bao lâu sau, cô ấy cũng đưa đơn xin từ chức lên.
Bốn giờ chiều cùng ngày, Hạ Lâm Hi dẫn Sở Thu Nghiên đến tầng hầm, bên trong có đến mười mấy người bận bịu luôn tay, đa phần trong số đó đều là nam thanh niên cả. Tính cả Sở Thu Nghiên và Hạ Lâm Hi, thật ra ở đây cũng chỉ có bốn cô gái.
Sở Thu Nghiên chưa từng thấy cảnh làm việc gấp rút trong tầng hầm như thế này. Cô ấy cầm túi xách của mình, bên trong còn có đồ Hạ Lâm Hi tặng đi vòng quanh, cuối cùng đứng sau lưng Kha Tiểu Ngọc.
Sở Thu Nghiên nhìn thẳng vào màn hình, cảm thán: “Dữ liệu phức tạp quá, chỉ là biểu thức chính tắc mà cũng dài như vậy.”
Kha Tiểu Ngọc là bạn học cùng lớp với Tưởng Chính Hàn. Cô ấy mang một chiếc áo sơ mi có thêu dòng JKHL trên đấy, dường như đang rất căng thẳng. Chân cô ấy mang một đôi dép hở mũi, bên cạnh là một chai Coca Cola.
Là một cô gái có khả năng lập trình cao, Kha Tiểu Ngọc không phản ứng mấy với lời khen của Sở Thu Nghiên, cô cũng không tốn sức khiêm tốn: “Những thứ này không quá phức tạp. Bởi vì cậu không hiểu nên mới thấy khó mà thôi.”
Sở Thu Nghiên cười nói: “Mình có thể học từ từ, một lúc nào đó sẽ hiểu được.”
Cô cũng không tỏ vẻ khiêm tốn, bởi vì chỉ số IQ thực tế của cô rất cao, khả năng tiếp thu không cần bàn cãi, nếu có người hướng dẫn phù hợp thì học cái gì cũng có thể cả.
Kha Tiểu Ngọc không quen biết cô nên chỉ đáp sơ sài: “Cậu cố lên!” Sau đó lại hỏi: “Cậu đến phỏng vấn sao? Tưởng Chính Hàn đang gọi điện thoại ở phòng bên cạnh, cậu đợi cậu ấy một lát nhé.”
Sở Thu Nghiên nhìn qua phòng bên, thấy một cách cửa gỗ khóa kín. Cô cũng chẳng vội vã đi vào, chỉ tìm một chỗ ngồi xuống, ngắm nghía quai túi, sau lại nhớ về những gì mình đã làm qua, thật sự tôn trọng cuộc phỏng vấn này.
Hạ Lâm Hi khác với Sở Thu Nghiên, cô đẩy cửa vào thẳng bên trong.
Trong phòng, quả nhiên Tưởng Chính Hàn đang gọi điện thoại.
Anh nói với đầu dây bên kia: “Tháng mười hai năm nay, phiên bản 2.0 sẽ ra mắt, nếu ngài có ý đầu tư cũng có thể đặt trước thời gian đó.”
Người bên kia có lẽ là đại diện của một công ty nào đó: “Tưởng tổng, có sự đảm bảo của ngài, bên chúng tôi rất an tâm, nhưng đầu tư cũng có nguyên tắc, chi bằng chúng ta gặp trực tiếp nhau được không?”
Còn chưa dứt lời, Hạ Lâm Hi đã đến bên anh.
Cô nghe thấy tiếng trong điện thoại: “Tưởng tổng, thứ sáu tuần sau, ngài có rảnh không?”
Tưởng Chính Hàn đã hứa với Hạ Lâm Hi rằng, tối thứ sáu họ sẽ ra ngoài xem phim, sau đó đến công viên giải trí mới khai trương kề bên. Nhưng đối tác vừa mới hẹn thứ sáu, hạ Lâm Hi kéo tay Tưởng Chính Hàn lại, nhỏ giọng bảo: “Có rảnh.”
Tưởng Chính Hàn im lặng một lát, thong thả lên tiếng: “Buổi sáng hay chiều?”
“Hai giờ chiều, tại khách sạn Hilton.” Đối tác dứt khoát. “Mong được hợp tác với bên ngài.”
Tưởng Chính Hàn cũng khách sáo đáp lời: “Mong được hợp tác với bên ngài.”
Sau khi nói chuyện xong, Hạ Lâm Hi vẫn kéo tay anh: “Anh định quay vòng vốn lần thứ nhất sao?”
“Là lần thứ hai.” Tưởng Chính Hàn đặt điện thoại xuống. “Vòng vốn đầu là nhờ em cả rồi.”
Hạ Lâm Hi tựa vào lòng anh. “Em là nhà đầu tư.” Cô mang một chiếc váy màu xanh nhạt, làm nổi bật làn da trắng noản, nhìn thoáng qua như đóa bách hợp đang nở rộ.
Cô nói. “Tiền của em là của anh, cổ phần công ty của em cũng là của anh.” Nói xong cô còn kiễng chân hôn anh, thật sự rất dịu dàng.
Nhưng khi Tưởng Chính Hàn ôm lấy cô, Hạ Lâm Hi liền nói: “Sở Thu Nghiên đang đợi anh bên ngoài, hôm nay bọn em từ chứ cùng nhau. Cô ấy muốn đến đây phỏng vấn thử, nếu không qua sẽ quay về tiếp tục nghiên cứu Toán học.” Sau đó còn bảo. “Nguyên lời của Sở Thu Nghiên đấy.
Sự chú ý của Tưởng Chính Hàn không dành cho Sở Thu Nghiên, anh đưa tay xoa đầu Hạ Lâm Hi: “Sao lại từ chứ?” Nói xong, anh đã nghĩ ra đáp ánh cho nên bổ sung: “Bỏ qua chuyện này đi, chúng ta không liên quan đến nữa.”
Hạ Lâm Hi nhẹ giọng nói với anh: “Nếu em cần anh nuôi thì anh cũng đừng ghét em nhé!” Cô chỉ nói đùa thôi, bản thân là một người có chí tiến thủ, sao cô để anh nuôi được.
“Em có biết là anh rất muốn nuôi em không?” Tưởng Chính Hàn cười nói. “Thương còn chưa đủ, sao lại ghét được?” Nói xong, cầm nắn bàn tay cô rồi mới ra cửa chính.
Bình luận truyện