Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 99



Hai giờ rưỡi chiều hôm sau, Từ Trí Lễ và Trịnh Tầm vội vàng chạy đến khách sạn, lúc hai người họ vào cửa, suy nghĩ trong đầu đã không giống nhau.

Từ Trí Lễ mới đặt chân đến, mặt mày đã tươi cười niềm nở: “Xin chào các cổ đông, tôi tên Từ Lễ, tổng giám đốc của công ty khoa học kĩ thuật Trí Lễ.”

Trịnh Tầm đi theo phía sau nở nụ cười gật đầu một cái.

Bây giờ đương tháng Tám, ngày nắng chói chang đặc trưng cho mùa hè. Ánh Mặt Trời tỏa ra vòm nhiệt thật lớn, Từ Trí Lễ và Trịnh Tầm đều mặc trang phục công sở, hai người không ai có ý định ngồi xuống, đều đứng trước mặt những nhà đầu tư.

Căn phòng đã được kéo màn kín kẽ, không nhìn được góc cạnh nào của cửa sổ. Điều hòa phả ra hơi lạnh nhưng Từ Trí Lễ vẫn cảm thấy nói. Cậu lấy một chiếc khăn tay ra, lau sơ gương mặt mình, tiếp tục mở miệng nói: “Trước nhất, để tôi giới thiệu về sản phẩm quy hoạch của công ty với mọi người.”

Chủ tịch Vệ ngồi trước mặt cậu, ông chắp hai tay lại với nhau: “Trước khi tới đây, cha cậu đã nói sơ qua với tôi. Các cậu kinh doanh điện toán đám mây, dựa trên nền tảng hợp tác có phải không?”

Cha của Từ Trí Lễ có quen biết với chủ tịch Vệ, mối giao tình này không phải ngày một ngày hai. Vì hỗ trợ cho lần khởi nghiệp của cậu, ông Từ cố ý tìm đến chủ tịch Vệ, trải đường giúp con trai một lần

Đứng dưới góc nhìn của người làm cha làm mẹ, con mình bao giờ cũng hoàn hảo nhất, hơn nữa từ bé thành tích của Từ Trí Lễ đã nổi bật hơn người, cha cậu cũng khoe khoang nhiều hơn vài câu.

Vậy nên chủ tịch Vệ kì vọng rất cao.

Từ Trí Lễ lại nói: “Không hẳn là vậy, sản phẩm của chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu khách hàng. Họ cần gì, chúng tôi sẽ phục vụ nấy…” Nói đến đây, Từ Trí Lễ dừng lại, tiếp đó cười bảo: “Chúng tôi sẽ nổ lực hoàn thành mọi yêu cầu đề ra.”

Cậu lấy máy tính, chiếu lên tivi 15 inch LCD một bảng PowerPoint nổi bật. Lúc Từ Trí Lễ còn làm việc ở công ty XV, mỗi lần tổ trưởng giải thích yêu cầu và phân công nhiệm vụ, bao giờ cũng có một PowerPont kèm theo.

Cậu phỏng theo lãnh đạo của mình viết một bản kế hoạch trọn vẹn, ý tưởng hoàn thiện, bố cục rõ ràng.

Nhưng sáu người đầu tư ngồi đây, không phải ai cũng chuyên chú vào màn hình. Từ Trí Lễ giới thiệu xong phần cậu, một cổ đông liền hỏi: “Từ tổng, nền tảng của cậu không phải là Kĩ Thuật, nhân viên công ty cũng không thiên…”

Cổ đông còn chưa nói xong, Từ Trí Lễ đã ngắt lời: “CEO của Didi Chungxi cũng không chuyên ngành kỹ thuật, năm trước họ vừa thành lập công ty, tháng hai năm này lợi nhuận đã lên đến năm triệu dolar Mỹ.”

Cậu gấp tay áo mình lên, để lộ phần cổ tay, chống lên mặt bàn, rất ra dáng nói: “Để tạo nên lợi nhuận này, bên chúng tôi có khả năng, chỉ cần các ngài cho chúng tôi thời gian, tôi có thể tìm được một đội ngũ giỏi từ bên XV.”

Trong quá trình khởi nghiệp, có một vòng tuần hoàn luôn bị mọi người chê cười, gọi là “Tôi chỉ thiếu một người lập trình.”

Nhưng trước khi sản phẩm lên thị trường, không ai kết luận được kẻ thắng trong lòng khách hàng là ai.

Chủ tịch Vệ liếc sơ qua PowerPoint, cười nói:”CEO của Didi Chungxi mà cậu nhắc đến, bắt đầu sự nghiệp đã qua tám năm.” Ông ta quay đầu lại, nhìn thư ký.”Tôi nhớ rõ lúc ban đầu cậu ta là giám đốc điều hành Alipay, đúng không nhỉ? Sau khi từ chức khởi nghiệp, lúc ban đầu cũng không mấy dễ dàng.”

Từ Trí Lễ không phải kẻ ngốc, cậu hiểu ông ta đang ám chỉ điều gì, vội vàng giải thích:”Tôi thực tập ở XV một năm, mưa dầm thấm đất, cũng học được ít nhiều.”

Cậu mang Tây trang, vẻ bề ngoài nổi bật, tuổi cũng còn trẻ, từ lúc đến đây, cách ăn nói và cư xử cũng đúng mực, không luông cuống vội vàng, chắc chắn trước đó đã chuẩn bị kĩ rồi, coi như nổi bật hơn bạn cùng lứa.

Nhưng chủ tịch Vệ không tỏ thái độ gì, ông ta lật một tập tài liệu ra, không hiện rõ cảm xúc trên gương mặt.

Thư ký là người đứng gần chủ tịch Vệ nhất, cũng là người thấy rõ từng cử chỉ của mỗi người trong này. Cô phát hiện tài liệu mà Vệ tổng đang xem là của Tưởng Chính Hàn đưa đến hôm qua, trên đó còn đánh dấu bằng bút máy, có lẽ là chính Vệ tổng tự tay viết.

Những cổ đông khác hỏi Từ Trí Lễ, ánh mắt của Trịnh Tầm lại dồn về Vệ tổng, anh ta cũng từng nghe nói về người này nên mở miệng trực tiếp với chủ tịch Vệ: “Xin chào Vệ tổng, tôi là cựu nhân viên ở công ty XV.”

Anh ta nhếch miệng cười, đến gần vài bước nói: “Tôi trong tổ phân tích dữ liệu, tổ trưởng rất coi trọng tôi, thiếu chút nữa có thể trở thành phó tổ trưởng. Sau Từ tổng lại mời gia nhập nên tôi rời khỏi XV đến công ty đăng ký.”

Chủ tịch Vệ không tiếp lời nhưng thư ký của ông lại trả lời thay: “Tổ phân tích dữ liệu của công ty XV có một phó tổ trưởng khác là Tạ Bình Xuyên đúng không?”

Cô thư ký đẩy gọng kính lên, nở nụ cười như gió xuân ấm áp: “Năng lực của Tạ Bình Xuyên giúp cậu ta có chút danh tiếng, đáng tiếc nay cũng rời khỏi XV rồi.”

Gương mặt Trịnh Tầm cứng đờ.

Lời của thư ký nghe qua giống như đang nói chuyện phiếm với anh ta, nhưng ý ngầm trong đó lại ám chỉ Trịnh Tầm chưa đủ năng lực, trước giờ họ chưa nghe qua tên tuổi của anh ta.

Trịnh Tầm nghẹn lời nhưng lúc này cũng không xõa ra được, anh ta nghĩ lại lời tự giới thiệu của mình, cảm thấy vốn không nên dùng chức danh phó tổ trưởng gì đó mà phải giới thiệu kinh nghiệm của mình mới dúng.

Trừ Trí Lễ ở bên trả lời câu hỏi, nhưng sản phẩm còn chưa ra mắt, tuy ý tưởng đã có sẵn rồi nhưng lại trả lời ba phải không thua.

Đến khoảng ba giờ, chủ tịch Vệ thu dọn đồ đạc, đứng dậy tại chỗ, bắt tay với Từ Trí Lễ: “Sản phẩm của bên cậu không tệ, rất giống lời cha cậu nói.”

Từ Trí Lễ tự cho rằng như vậy là đã thành công, cầm tay Vệ tổng bằng hai tay: “Vậy bao giờ chúng ta sẽ bàn việc đầu tư?”

Chủ tịch Vệ nói đơn giản: “Hẹn khi khác vậy.”

Ông ta nhìn đồng hồ, gương mặt vẫn giữ nụ cười: “Thế này đi, hôm nay tôi còn có việc, sau khi quay lại chúng ta sẽ liên hệ sau.”

Từ Trí Lễ lập tức đồng ý.

Cậu nhìn theo đám người xa dần từ tận cuối phòng, sau khi chỉnh trang lại quần áo liền nhìn Trịnh Tầm đằng sau, hưng phấn không thôi: “Thành công không khó phải không? Anh xem, giải quyết nhà đầu tư đơn giản thế này.”

Năm nay Trịnh Tầm hai mươi sáu tuổi, tuy mới chỉ là nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp nhưng cũng trải qua bao đợt phong ba, anh ta không có sự lạc quan như Từ Trí Lễ, chỉ biết nịnh nọt: “Cậu là Từ tổng của chúng tôi, giải quyết những nhà đầu tư chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi mà.”

Từ Trí Lễ cười nói: “Đi thôi, qua phòng bên cạnh tìm bạn gái tôi.”

Cậu mang theo bao đựng máy tính, ưỡn thẳng lưng, sải bước về phía trước, hừng hực tinh thần của một thanh niên.

Nhưng Sở Thu Nghiên vừa nhìn thấy cậu đã cho một chậu nước lạnh: “Xong rồi?” Cô ngẩng đầu nhìn cậu thật kĩ, thấy hai tay cậu trống trơn, chỉ có mỗi bao máy tính thì tỏ vẻ nghi ngờ: “Chưa đưa phương thức đầu tư cho anh mà họ đã về rồi sao?”

Trước chỗ ngồi của Sở Thu Nghiên là vài món bánh ngọt và thức uống, trên tay cô còn một tách trà. Từ Trí Lễ đứng đó, lấy một miếng sanwich cắn một miếng: “Sở Sở, em đừng suy nghĩ nhiều, không phải điều này rất bình thường sao?”

Hôm nay Sở Thu Nghiên trang điểm, mang mặc trang nhã, Từ Trí Lễ cười như mở cờ, bàn tay vòng lấy cô. Ngoại trừ Sở Thu Nghiên ra, cậu chưa từ để ý đến cô sinh viên nào. Nhưng Sở Thu Nghiên có một tật xấu là nghĩ quá nhiều. Cậu hy vọng cô sẽ sớm bỏ nó đi.

Trịnh Tầm đứng bên cạnh chòng gheo: “Đúng vậy, Từ phu nhân, vây giờ những tài liệu quan trọng đều được gửi qua mail cả. Như vậy không phải vừa nhẹ nhàng, vừa an toàn sao?”

Ngay lúc này đây, ở một khu dân cư cách đó không xa, Tưởng Chính Hàn mở một kẹp tài liệu, lấy những gì mà Vệ tổng đã đưa ra.

Chiều nay anh không đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà.

Hạ Lâm Hi đã ra ngoài, trong nhà ngoại trừ anh ra chỉ còn mỗi Tạ Bình Xuyên.

Tạ Bình Xuyên mang một bộ quần áo đơn giản, chỉ là chiếc áo sơ mi và chiếc quần bò, giống như một giảng viên bình thường, đặt máy tính trên đùi, ngồi bên Tưởng Chính Hàn.

Tưởng Chính Hàn rót trà cho anh: “Tối nay anh có việc gì không? Ở lại ăn cơm nhé!”

Tạ Bình Xuyên đồng ý ngay lập tức, rồi lại hỏi: “Giấy mời chủ tịch Vệ đưa cho cậu là do cậu hỏi sao?” Ngón tay anh ta đặt trên bàn phím, xem cơ cấu dự án.

Tưởng Chính Hàn cười nói: “Trước khi đi, Vệ tổng có đưa.”

Nói xong, anh đứng dậy chỗ sopha, bước vào phòng sách cách đó không xa.

Tạ Bình Xuyên đợi anh một lúc, thấy anh lấy một tấm giấy mời đưa ra trước mặt mình.

“Mười chín tháng sau, anh có rảnh không?” Tưởng Chính Hàn chỉ để ý đến ngày giờ, ngoài ra không nói gì nữa.

Từ chuyện tháng hai năm nay đến bây giờ cũng đã qua sáu tháng, trong lúc Tưởng Chính Hàn mời anh vô số lần, đưa ra những điều kiện hấp dẫn vô số lượt, Tạ Bình Xuyên cũng bàn luận vấn đề kĩ thuật với anh, giống như Hoa Sơn luận kiếm vậy, mỗi khi có thời gian rảnh anh đều đến nhà làm khách, dừng như Tưởng Chính Hàn đã nắm được khẩu vị của Tạ Bình Xuyên, những món ăn ngày càng ngon miệng.

Ý chí của Tạ Bình Xuyên không sắt đá như vậy, lòng anh đã giao động rồi.

Năm nay anh mới hai mươi bảy tuổi, vẫn chỉ là một thanh niên hào hoa phong nhã, nhờ vào vốn tích lũy bấy lâu nên cuộc sống hiện tại cũng rất dễ chịu. Tuy rằng anh đã rời cương vị công tác ở XV nhưng ngờ số cổ phần đang nắm trong tay, dù không cần đi làm cũng có thể nuôi sống chính mình, thật ra anh không cần rưới phiền toái vào thân.

Khởi nghiệp rất khó khăn, tất nhiên anh biết.

Tưởng Chính Hàn cầm thiệp mời, giọng nói vẫn ôn hòa: “Lúc sản phẩm 1.0 ra mắt, ngoại trừ Module ra thì còn rất nhiều khuyết điểm/” Anh đặt tấm thiệp mời lên bàn trà, đến bên cạnh Tạ Bình Xuyên: “Nhờ vào thuật toán anh đưa ra, bọn tôi đã cải tiến lại, hiệu quả tốt lên rồi.”

Tạ Bình Xuyên cười cười, đáp lại: “Module sao rồi, khả năng giám chế hình ảnh thuận lợi chứ?”

Anh không ký hợp đồng với Tưởng Chính Hàn nhưng lại hiểu rõ công ty như lòng bàn tay. Lúc Tưởng Chính Hàn thảo luận với anh không bao giờ kiêng dè chuyện kĩ thuật nội bộ. Lúc trước Tạ Bình Xuyên cảm thấy anh đơn thuần, giờ mới thấy người ta giỏi tính toán đến nhường nào.

Tưởng Chính Hàn nói: “Anh đến công ty xem thử tiến độ…”

Tưởng Chính Hàn chưa nói xong, Tạ Bình Xuyên đã cầm lấy thiệp mời, khép máy tính lại, dứt khoát đồng ý.

Phòng khách vẫn là phòng khách, nhưng ánh tà chiều rọi vào nền gạch men trắng lại bật lên màu sáng lạ kì.

Tạ Bình Xuyên dựa vào sopha, thẳng thắn nói: “Điều kiện cậu đưa ra bây giờ còn hiệu lực không?” Anh nhìn qua Tưởng Chính Hàn, nâng tách trà lên: “Tôi không yêu cầu gì nhiều, chỉ có một điều kiện, lúc vào công ty, đội Kĩ Thuật do tôi phụ trách.”

Tưởng Chính Hàn nghe vậy nỏ nụ cười, chẳng những đồng ý vị trí tổ trưởng mà thậm chí còn giao quyền hành lớn hơn: “Cuối cùng công ty cũng có giám ‘

đốc kĩ thuật.” Nói xong, Tưởng Chính Hàn bảo: “Đợi, tôi lấy hợp đồng cho anh.

Từ trên xuống dưới công ty có tổng cộng mười mấy người. Ngoại trừ Tưởng Chính Hàn, người đầu tiên nghe tin này là Hạ Lâm Hi mới về nhà đêm ấy.

Sáu giờ Hạ Lâm Hi vào cửa, gương mặt mỏi mệt với chiếc máy tính cầm trên tay, lúc đến nơi đã hắt xì, tựa vào tường một lát nhưng cũng không đặt đồ xuống.

Tưởng Chính Hàn chạm vào mặt cô: “Gì vậy em?” Ngón tay anh lướt qua hai má, lau đi vết bụi phấn.

Hạ Lâm Hi không chú ý, lúc cô quay đầu nhìn quanh thì thấy Tạ Bình Xuyên trong bếp. Trong tay Tạ Bình Xuyên là một tập tài liệu, trong đó có hợp đồng đã đầy đủ chữ kí và con dấu của Tưởng Chính Hàn.

Hạ Lâm Hi ngoay ngoắt lại, cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Chính Hàn, hai mắt sáng ngời, giọng nói nhỏ hết mức: “Anh mời được rồi?”

Cách một vách tưởng, Tưởng Chính Hàn cúi đầu hôn môi cô, nơi cửa thật im ắng, họ không để lọt âm thanh nào. Hạ Lâm Hi rất nôn nóng, cô đẩy anh ra: “Anh đừng như thế, người khác sẽ thấy.”

Cô chạy vụt vào phòng bếp.

Tạ Bình Xuyên thây cô đến gần liền bắt chuyện, anh chủ động lên tiếng: “Ngày mai là đầu tuần, tôi cũng sẽ đi làm.” Anh đặt hợp đồng xuống, Hạ Lâm Hi nhìn sơ qua chỉ thấy trong chức vị đề rõ là tổ trưởng dự án và giám đốc kĩ thuật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện