Trăm Năm Không Hợp
Chương 18
Trên môi đã nhiễm mùi rượu, Tạ Kinh Niên ôm Nguyên Viễn không nói gì, vì hắn cũng không biết mình có hối hận hay không, chỉ là giờ phút này, trong ngực truyền đến tiếng hít thở vừa bình ổn vừa bị đè nén.
Ôm Nguyên Viễn lên giường, Tạ Kinh Niên muốn cởi bộ quần áo ám mùi rượu bia thuốc lá trên người cậu, vén áo lên, anh nhìn thấy một mảng xanh tím ở sườn eo cậu, chắc là mới bị vừa nãy.
“Làm gì thế hả…” Nguyên Viễn bị lay dậy, phát hiện Tạ Kinh Niên đang vén áo mình, thấy cậu tỉnh dậy còn túm lấy cánh tay cậu.
Tạ Kinh Niên hỏi: “Eo bị làm sao đây? Những chỗ khác có bị không?”
“Liên quan gì đến anh.” Nguyên Viễn buồn ngủ lắm rồi, xoay người chui vào trong chăn, giọng ồm ồm trong chăn nghe không rõ, “Lúc uống rượu, có một ông cứ hưng phấn lên là bóp em, chắc là sở thích đặc biệt.”
Tạ Kinh Niên lại hỏi: “Còn bóp ở đâu nữa?”
Nguyên Viễn ló đầu ra khỏi chăn, hết sức khinh bỉ: “Chỉ cho có năm mươi vạn, ổng còn muốn bóp đâu nữa.”
Tạ Kinh Niên tức đến phì cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Một trăm vạn là muốn bóp đâu thì bóp à? Có phải đâm vào chọc chọc cũng được không?”
“Biến mẹ anh đi.” Nguyên Viễn nhấc chân định đạp Tạ Kinh Niên, nhưng mà không còn sức, cậu nhìn ánh mắt Tạ Kinh Niên, không biết có phải hắn đã thật sự đã xem mình là thế thân của quả nhi hay không, cho nên mới nhạy cảm như vậy.
Cậu hơi khó chịu, nói: “Anh Niên, em đã hôn anh rồi, anh như vậy em sẽ nghĩ nhiều đấy.”
“Nghĩ nhiều chuyện gì?” Tạ Kinh Niên cuối cùng cũng đứng dậy, sau đó ngồi bên giường, xoay lưng lại với Nguyên Viễn, “Nghĩ tôi quan tâm cậu? Nghĩ tôi thích cậu? Thôi dẹp đi.”
Nguyên Viễn ngồi dậy từ phía sau ôm lấy Tạ Kinh Niên: “Em nghĩ như vậy có ảnh hưởng gì đến anh đâu, không dẹp.”
Được một người quan tâm và yêu thích là cảm giác gì? Cậu không biết. Nhưng khi cậu uống say mèm chóng mặt quay về, có một người đang đợi cậu, ôm cậu hỏi đông hỏi tây, dạy dỗ cũng được, mắng chửi cũng được, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Qua một đêm, Nguyên Viễn khát nước nên thức giấc, cậu gấp chăn gọn gàng lại cho Tạ Kinh Niên, sau đó mặc đồ đàng hoàng rời khỏi phòng, mở cửa đóng cửa, vừa quay người thì tình cờ gặp phải Hoắc Học Xuyên cũng y chang mình.
Hoắc Học Xuyên dùng ý chí mạnh mẽ để đạp Phương Tri Cẩn khỏi lòng mình, mới có thể về phòng mình sớm mà không bị ai phát hiện, kết quả lại gặp phải Nguyên Viễn.
Nguyên Viễn tỉnh rượu rồi, đầu óc cũng tỉnh táo, thậm chí hai mắt còn sáng rỡ: “Anh Xuyên, chào buổi sáng!”
“Chào, ánh mắt cậu kích động thế làm gì.” Hoắc Học Xuyên hơi chột dạ, chột dạ xong bỗng nhiên phát hiện Nguyên Viễn cũng không phải đi ra từ phòng cậu ta, vậy thì kẻ tám lạng người nửa cân có gì phải sợ, vì thế lại khôi phục như bình thường, “Dậy sớm vậy, mười giờ ra sân bay, đừng có quên đấy.”
Hoắc Học Xuyên nói xong lững thững đi đến phòng mình, đóng cửa lại rồi mới thở ra một hơi, vừa cởi quần áo vừa vào phòng tắm, chuẩn bị đi tắm, đến trước gương thì đã cởi sạch thân trên, anh cũng sửng sốt.
Phương Tri Cẩn cái con nghé này (*), mút trên cổ anh một đống dâu tây, còn để lại hai dấu răng!
(*) con nghé: thật ra nó là con bê (bò con), trong QT thì nó đánh đồng 2 con luôn, nhưng mình search baidu thì thấy giống con bê, nhưng mình thấy con nghé nghe đáng yêu hơn. Ý chỉ một người hoặc một sự vật không theo ý mình muốn, làm chuyện gì cũng đổ bể.
Mẹ nó thế này mà giấu được thì có đi đầu xuống đất!
Tim Nguyên Viễn đập điên cuồng, phát hiện người khác tằng tịu còn kích động hơn cả bản thân tìm được tình yêu đích thực nữa, cậu không thèm rửa mặt đã chạy sang gõ cửa phòng Phương Tri Cẩn, gõ mấy cái liền nghe thấy tiếng bước chân bên trong.
“Anh để quên đồ à…” Phương Tri Cẩn mơ mơ màng màng xuống giường mở cửa, tưởng là Hoắc Học Xuyên để quên cái gì đó, kết quả mở cửa ra là Nguyên Viễn. Phương Tri Cẩn hơi choáng, hỏi: “Tiểu Nguyên, sớm thế này có chuyện gì không?”
Nguyên Viễn nói: “Em thấy anh Xuyên đi ra từ phòng anh, nghĩ chắc anh dậy rồi, cho nên muốn gọi anh cùng đi ăn sáng.”
Phương Tri Cẩn bên ngoài cười nhưng khóc trong lòng, Nguyên Viễn đây là chứng tỏ cậu đã nhìn thấy rồi hơn nữa cũng phát hiện rồi, nếu không thì sẽ không gõ cửa, Phương Tri Cẩn né ra một chút, nói: “Em vào ngồi trước đi, anh vẫn chưa đánh răng rửa mặt.”
Nguyên Viễn đi vào nhưng không ngồi, theo Phương Tri Cẩn vào phòng tắm, hai người cùng đứng trước gương nhưng lòng mang tâm tư riêng. Phương Tri Cẩn súc miệng xong cảm thấy không thể cứ ngồi chờ chết vậy được, liền phản kích: “Tiểu Nguyên, tối qua em đi đâu vậy, ở đây em cũng có bạn à?”
“Anh Bành nói bạn anh ấy là fan của em, cho nên cùng nhau ăn bữa cơm.” Nguyên Viễn trả lời rất phóng khoáng, tham gia những buổi tiệc rượu như vậy trong giới không còn gì hiếm lạ, cậu cũng chẳng sợ.
Phương Tri Cẩn cũng phát hiện lời nói của mình không có sức mạnh gì, nhất thời có hơi nản lòng, đành thành thật giải thích: “Điều hòa phòng đội trưởng bị hỏng, cho nên sang đây ngủ sô pha một đêm.
Nguyên Viễn tỏ vẻ tinh ý, sau đó cười như không cười nhìn Phương Tri Cẩn từ trong gương, cậu chuyển chủ đề: “Anh Tiểu Phương, em không đem nhiều quần áo, áo khoác tối qua uống rượu bị bẩn rồi, lát nữa anh có thể cho em mượn một bộ không?”
“Đương nhiên là được rồi, em khách sáo làm gì.” Phương Tri Cẩn không biết tại sao Nguyên Viễn đột nhiên mượn quần áo, nghi ngờ Nguyên Viễn đang châm chọc mình vì hôm qua cậu cố ý mặc nhầm áo của Nguyên Viễn để mượn độ hot. Sau khi thu dọn xong xuôi, cậu tìm một cái áo đắt nhất đưa cho Nguyên Viễn, Nguyên Viễn nhận lấy mặc lên, vậy mà lại rất vừa người, Nguyên Viễn nói: “Anh Tiểu Phương, sau này hai chúng ta chơi cùng nhau nhiều hơn có được không?”
Phương Tri Cẩn ngoài miệng thì đồng ý ngay tức khắc, nhưng trong lòng còn mù mờ, ban đầu cậu chủ động lấy lòng Nguyên Viễn, hôm qua thậm chí còn cố ý mượn độ hot, nhưng Nguyên Viễn từ đầu đến cuối đều từ chối cậu, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Lẽ nào là vì nghi ngờ mình và Hoắc Học Xuyên có quan hệ mờ ám?
Phắc, không phải thích Hoắc Học Xuyên thật đấy chứ.
Nguyên Viễn mặc chiếc áo đắt tiền đi thẳng đến nhà hàng ăn sáng, cậu nhớ đến biểu cảm của Phương Tri Cẩn là mắc cười, ban đầu Phương Tri Cẩn nịnh bợ cậu, chắc chắn là vì thấy nhân khí cậu cao, bây giờ cậu chuyển hướng gió cũng vì như vậy.
“Cánh điều” mà chiếu xong Phương Tri Cẩn chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng vì Phương Tri Cẩn đã cướp lợi ích của cậu trước, cho nên cậu vẫn còn ghim trong lòng, luôn có ý xa lánh đối phương, nhưng hôm nay cậu tình cờ phát hiện được gian tình của Phương Tri Cẩn và Hoắc Học Xuyên, cậu cân nhắc xong thì thay đổi chủ ý.
Bối cảnh của hai người đó rất mạnh, cậu phải ôm cái đùi này thật chắc, cái ngành này của bọn họ, cứ chơi với bọn quyền quý thì không bao giờ sai.
Cũng may trời lạnh, Hoắc Học Xuyên mặc áo len cổ cao, liên tục liếc Nguyên Viễn mấy lần, hết sức chột dạ. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Phương Tri Cẩn, hai người nhìn nhau giận dữ, đều hơi muốn chia tay ngay và luôn.
Fan đến tiễn ở sân bay ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, Nguyên Viễn duỗi tay kéo Phương Tri Cẩn đến bên cạnh mình, sau đó nắm tay Phương Tri Cẩn cùng đi. Phương Tri Cẩn lúc cần fan-service thì lại ngẩn ngơ, mặt mày ù ù cạc cạc cũng không biết phản ứng thế nào, đợi đến khi xung quanh gào thét lên mới tỉnh táo lại, sau đó quàng vai Nguyên Viễn.
Hoắc Học Xuyên cũng kìm lòng không đậu mà khoác tay Tạ Kinh Niên, đau khổ hỏi: “Anh, anh với Tiểu Nguyên rốt cuộc có cặp bồ hông dợ?”
Tạ Kinh Niên chê Hoắc Học Xuyên sến súa, nói: “Em cảm thấy hai thằng đực cặp bồ phổ biến lắm à? Hay là em hiểu rõ điều đó?”
“Em thẳng đuột như ruột ngựa luôn á.” Hoắc Học Xuyên liền bịt miệng, anh cảm thấy chuyện hai thằng con trai yêu nhau không phổ biến, nhưng lại rất dễ bị bắt gặp. Nhìn Phương Tri Cẩn và Nguyên Viễn ngọt ngào ở phía trước, anh muốn hỏi Phương Tri Cẩn là trong lòng cậu có thấy đắng chát không.
Sau khi quay về chỉ nghỉ ngơi được nửa ngày, bọn họ lại bắt đầu chạy sô kiếm tiền, thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng chỉ đợi chờ ngày chương trình lên sóng, Hoắc Học Xuyên và Tạ Kinh Niên vẫn là hai người nhàn rỗi nhất, Phương Tri Cẩn ngày nào cũng quay phim, Biên Mai Tuyết và Euler quay chương trình.
Còn Nguyên Viễn ăn tiệc uống rượu đến mức đau dạ dày cũng có hồi báo, cậu nhận được lời mời của một tạp chí, nhà tài trợ chính của tạp chí chính là ông già biến thái mà tối hôm đó cứ liên tục bóp người cậu.
Tạp chí thuộc về tài nguyên thời thượng, mấy người bọn họ chưa có ai được lên, Nguyên Viễn lần này được lên bìa tạp chí và sáu trang nội dung, có thể nói là đãi ngộ cực kỳ tốt, mà tiêu đề cũng mang đầy tính biểu tượng —— Thiếu niên trên cây bưởi.
Lấy bài hát “Bưởi đắng” nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ làm mục vào đề, trong phỏng vấn đề cập đến kinh nghiệm trưởng thành và bối cảnh gia đình của Nguyên Viễn, weibo của tạp chí cũng đăng video, Nguyên Viễn ngồi dưới cây bưởi đọc sách, lúc bóc bưởi dụ tới một con sóc, sau đó cậu ăn đến nỗi mặt đầy hạt.
Sinh ra từ trấn nhỏ, lớn lên dưới gốc cây.
Sống vô ưu vô lo, chàng thiếu niên như bưởi.
Tươi trẻ thanh khiết, hình ảnh và quảng cáo đầy cảm giác thiếu niên vừa được công bố đã nhận được nhiều đánh giá tích cực, Nguyên Viễn ngày ngày đều đắc ý trong sung sướng, đi khắp nơi tiêu tiền, tạm thời cũng quên chuyện phải gây sức ép cho Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn.
Một tuần sau cuối cùng cũng đến lúc chương trình phát sóng, nhưng bọn họ đã không còn kích động giống như lần “Tự thủy niên hoa” nữa, mở tivi lên cũng không ai xem, đều cầm điện thoại chơi.
Lần này phân bố cảnh quay công bằng hơn lần trước nhiều, hơn nữa vì là tập dành riêng cho họ, dù ít được lên hình hơn người khác thì cũng đủ để khán giả ghi nhớ. Trên tivi kêu loạn xạ, sáu người thỉnh thoảng liếc mắt một cái cũng thấy hơi thẹn, đặc biệt là Hoắc Học Xuyên, giờ anh mới phát hiện lúc mình gọi “anh Kinh Niên” buồn nôn đến như vậy.
Tạ Kinh Niên ở trong phòng lau chùi cây bass cũ rích của mình, nhớ đến Nguyên Viễn từng chém gió sẽ mua cho hắn bảy cái, nhớ đến vụ chém gió xong lại nhớ đến lúc Nguyên Viễn uống say hôn hắn, nghĩ một hồi không khỏi bần thần.
Cửa phòng khách vang lên tiếng rình rang, Nguyên Viễn vác một cái hộp lớn quay về, cậu vừa vào cửa đã nhìn thấy Phương Tri Cẩn đi ngang qua huyền quan, liền nói: “Anh Tiểu Phương, còn đồ gì ăn không? Em đói quá đi.”
Bây giờ Phương Tri Cẩn mỗi lần nói chuyện với Nguyên Viễn là thẹn thùng, chắc là trận này làm hơi bị rầm rộ, cậu trả lời: “Còn hoành thánh, nếu em ăn thì anh luộc cho em. Phải rồi, em vác cái gì thế?”
Nguyên Viễn giờ mới nhớ tới, cậu chạy vào phòng Tạ Kinh Niên, sau đó đặt chiếc hộp lên giường Tạ Kinh Niên, phấn khích nói: “Anh Niên, anh xem em mua gì cho anh nè!”
Mở hộp ra, bên trong là một cây guitar bass màu đỏ rực, đằng sau còn khắc hai chữ “Kinh Niên”, Nguyên Viễn nói: “Em quay quảng cáo xong là đi đặt làm liền đó, hôm qua mới làm xong, buổi chiều có thời gian rảnh em tới lấy về, anh Niên, anh thích không?”
Hoắc Học Xuyên vịn khung cửa nói: “Thích lắm, anh Xuyên của cậu cũng muốn.” Anh nói xong phát hiện Phương Tri Cẩn đứng ngay bên cạnh, hai người họ là “bà tám” nhất nhóm, liền nhỏ giọng bổ sung: “Người so với người tức chết người, nhìn bạn trai nhà người ta kìa.”
Phương Tri Cẩn im lặng tới gần hai bước, dỗ dành: “Gần đây tiêu nhiều quá, đợi em kiếm được nhiều tiền, mua cho anh một tiệm đàn luôn nha.”
Hoắc Học Xuyên mới đầu tưởng là Phương Tri Cẩn chỉ đùa giỡn với anh thôi, nửa tiếng sau khi chương trình lên sóng mới hiểu Phương Tri Cẩn thật sự đã tiêu xài không ít tiền.
Các blogger và diễn đàn giải trí lớn dường như đều đồng thời đăng những tấm ảnh Phương Tri Cẩn và Nguyên Viễn chung khung hình, còn viết cái gì mà “Phạm vi (*) mười dặm, chỉ nhìn thấy người”, hai người lúc trước mặc chung đồ đã bị fan mò ra, hôm đó lúc ra sân bay Nguyên Viễn kéo Phương Tri Cẩn đến bên cạnh mình, video Phương Tri Cẩn quàng vai Nguyên Viễn cũng lên hot search.
(*) “Phạm vi” tiếng Trung là “phương nguyên”, ghép từ hai cái họ của Phương Tri Cẩn và Nguyên Viễn.
Phương Tri Cẩn gửi tin nhắn cho thư ký Tiểu Văn của Phương Phi: Chị Văn, bài tiếp theo là mấy giờ vậy?
Chị Văn trả lời: Dự tính là hai tiếng nữa, bây giờ đã có người mắng chửi em rồi đấy.
Phương Tri Cẩn thở ra một hơi, lâu rồi chưa mua thủy quân và bản thảo, khá là sốt sắng.
Như dự liệu của bọn họ, sau một tiếng hot search đã đổi chiều hướng, fan của Phương Tri Cẩn và fan Nguyên Viễn mắng chửi lẫn nhau, đều nói đối phương cọ fame, nhưng fan Nguyên Viễn đông hơn nhiều, áp đảo thắng lợi đánh đối phương tan tác. Huống hồ gần đây “Phương Nguyên” đột nhiên nổi lên, chiếc thuyền đại bác “Âu Nguyên” và con dấu single thứ hai “Tạ Nguyên” đều nổi dậy, chĩa mũi nhọn vào Phương Tri Cẩn, mắng hết sức khó nghe.
Nguyên Viễn cầm điện thoại từ trong phòng Tạ Kinh Niên đi ra, cười nói với Phương Tri Cẩn: “Anh Tiểu Phương, anh lên hot search rồi này, có rất nhiều người qua đường đau lòng cho anh.”
Vậy thì đúng quá rồi, Phương Tri Cẩn xắn tay áo đi về phía phòng bếp: “Fan chăm chỉ quá, cứ kệ bọn họ đi, anh luộc hoành thánh cho em nhé.” Nước trong nồi vẫn chưa sôi, cậu cầm điện thoại lên xem giờ, chắc đã đăng bài thứ hai rồi, mở weibo lên xem, quả nhiên blogger đã thay đổi nội dung, chỉ cần có người bấm vào tên cậu từ hot search đều sẽ nhảy đến những bài quảng cáo cho nhân vật cậu bé câm, còn có những đoạn video cắt ghép cậu trình diễn vũ đạo.
Hoắc Học Xuyên không biết đi vào từ khi nào, tựa vào cửa nói: “Để thủy quân và blogger đẩy thuyền hai đứa, nhưng mà tin tức lại nghiêng về phía em, fan Tiểu Nguyên tức giận bắt đầu mắng em, rồi để thủy quân hùa theo, đưa em lên thẳng hot search, sau đó lập tức đổi nội dung, tuyên truyền phim và vũ đạo của em, sẵn tiện kiếm thông cảm của người qua đường.”
Phương Tri Cẩn cúi đầu nhìn hoành thánh trong nồi: “Nhưng mà em cứ cảm thấy sai ở đâu đó.”
“Đồ đần.” Hoắc Học Xuyên tiến về phía trước cầm tay Phương Tri Cẩn để cậu gắp hoành thánh cho mình ăn, ăn xong vẫn còn cầm tay người ta, “Em tiến công đến như vậy mà Tiểu Nguyên vẫn còn vui vẻ cùng Tạ Kinh Niên chơi bass, em cảm thấy chuyện này bình thường sao?”
Đang nói, Nguyên Viễn từ cửa phòng bếp ló đầu vào, hỏi: “Không phải em cố ý làm phiền hai người đâu, chỉ là muốn xem hoành thánh xong chưa thôi.”
“Xong rồi.” Phương Tri Cẩn tắt bếp, sau đó đổ hoành thánh vào bát rồi bưng ra. Nguyên Viễn nhận lấy húp một miếng nước, cảm thán: “Cảm ơn anh Tiểu Phương, không có anh chắc em lại phải gặm bánh bao rồi.”
Vừa dứt lời, Euler cầm điện thoại chạy tới, hoảng hốt nói: “Nguyên Viễn! Anh lên trang nhất rồi!”
Phương Tri Cẩn lo lắng, cậu lập tức lên mạng xem, chỉ thấy các trang giải trí đều thay tiêu đề mới, đây không phải là thứ chỉ dùng tiền là mua được đâu, cần phải có tư liệu nữa đó.
“Làm thần tượng nổi tiếng thân thế bí ẩn, bài phỏng vấn lúc trước đều là giả, cùng vén màn bí mật lý lịch trưởng thành thật sự của Nguyên Viễn nhóm Delete.”
Hai bài bản thảo đã tính toán kĩ càng đều công toi, thủy quân đã sắp xếp cũng phí tiền, sự chú ý của mọi người đều nhanh chóng bị kéo đi, hoàn toàn không có ai quan tâm fan mắng ai hay là nam ba bộ phim chưa phát sóng là ai.
Nguyên Viễn đã ăn xong rồi, cậu cầm bát không đi rửa, nhìn Phương Tri Cẩn đang đớ người, nói: “Anh Tiểu Phương, lần sau em nấu ăn cho anh nhé, em cực kỳ giỏi món cà tím nướng.”
Phương Tri Cẩn hoàn hồn, hỏi: “Bản thảo là em tung phải không?”
Nguyên Viễn tắt vòi nước: “Anh Tiểu Phương, giả bộ đáng thương mãi mãi không bằng thật sự đáng thương, mặt có đẹp đến mấy cũng không hấp dẫn bằng vết thương huy hoàng sau lưng.”
Kể từ lúc cơ thể bị bóp đến bầm tím vẫn phải tươi cười thì tôi đã hiểu điều này rồi, vậy thì tôi phải tự mình đào xới ra cho người khác xem thôi.
Ôm Nguyên Viễn lên giường, Tạ Kinh Niên muốn cởi bộ quần áo ám mùi rượu bia thuốc lá trên người cậu, vén áo lên, anh nhìn thấy một mảng xanh tím ở sườn eo cậu, chắc là mới bị vừa nãy.
“Làm gì thế hả…” Nguyên Viễn bị lay dậy, phát hiện Tạ Kinh Niên đang vén áo mình, thấy cậu tỉnh dậy còn túm lấy cánh tay cậu.
Tạ Kinh Niên hỏi: “Eo bị làm sao đây? Những chỗ khác có bị không?”
“Liên quan gì đến anh.” Nguyên Viễn buồn ngủ lắm rồi, xoay người chui vào trong chăn, giọng ồm ồm trong chăn nghe không rõ, “Lúc uống rượu, có một ông cứ hưng phấn lên là bóp em, chắc là sở thích đặc biệt.”
Tạ Kinh Niên lại hỏi: “Còn bóp ở đâu nữa?”
Nguyên Viễn ló đầu ra khỏi chăn, hết sức khinh bỉ: “Chỉ cho có năm mươi vạn, ổng còn muốn bóp đâu nữa.”
Tạ Kinh Niên tức đến phì cười, nghiến răng nghiến lợi nói: “Một trăm vạn là muốn bóp đâu thì bóp à? Có phải đâm vào chọc chọc cũng được không?”
“Biến mẹ anh đi.” Nguyên Viễn nhấc chân định đạp Tạ Kinh Niên, nhưng mà không còn sức, cậu nhìn ánh mắt Tạ Kinh Niên, không biết có phải hắn đã thật sự đã xem mình là thế thân của quả nhi hay không, cho nên mới nhạy cảm như vậy.
Cậu hơi khó chịu, nói: “Anh Niên, em đã hôn anh rồi, anh như vậy em sẽ nghĩ nhiều đấy.”
“Nghĩ nhiều chuyện gì?” Tạ Kinh Niên cuối cùng cũng đứng dậy, sau đó ngồi bên giường, xoay lưng lại với Nguyên Viễn, “Nghĩ tôi quan tâm cậu? Nghĩ tôi thích cậu? Thôi dẹp đi.”
Nguyên Viễn ngồi dậy từ phía sau ôm lấy Tạ Kinh Niên: “Em nghĩ như vậy có ảnh hưởng gì đến anh đâu, không dẹp.”
Được một người quan tâm và yêu thích là cảm giác gì? Cậu không biết. Nhưng khi cậu uống say mèm chóng mặt quay về, có một người đang đợi cậu, ôm cậu hỏi đông hỏi tây, dạy dỗ cũng được, mắng chửi cũng được, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Qua một đêm, Nguyên Viễn khát nước nên thức giấc, cậu gấp chăn gọn gàng lại cho Tạ Kinh Niên, sau đó mặc đồ đàng hoàng rời khỏi phòng, mở cửa đóng cửa, vừa quay người thì tình cờ gặp phải Hoắc Học Xuyên cũng y chang mình.
Hoắc Học Xuyên dùng ý chí mạnh mẽ để đạp Phương Tri Cẩn khỏi lòng mình, mới có thể về phòng mình sớm mà không bị ai phát hiện, kết quả lại gặp phải Nguyên Viễn.
Nguyên Viễn tỉnh rượu rồi, đầu óc cũng tỉnh táo, thậm chí hai mắt còn sáng rỡ: “Anh Xuyên, chào buổi sáng!”
“Chào, ánh mắt cậu kích động thế làm gì.” Hoắc Học Xuyên hơi chột dạ, chột dạ xong bỗng nhiên phát hiện Nguyên Viễn cũng không phải đi ra từ phòng cậu ta, vậy thì kẻ tám lạng người nửa cân có gì phải sợ, vì thế lại khôi phục như bình thường, “Dậy sớm vậy, mười giờ ra sân bay, đừng có quên đấy.”
Hoắc Học Xuyên nói xong lững thững đi đến phòng mình, đóng cửa lại rồi mới thở ra một hơi, vừa cởi quần áo vừa vào phòng tắm, chuẩn bị đi tắm, đến trước gương thì đã cởi sạch thân trên, anh cũng sửng sốt.
Phương Tri Cẩn cái con nghé này (*), mút trên cổ anh một đống dâu tây, còn để lại hai dấu răng!
(*) con nghé: thật ra nó là con bê (bò con), trong QT thì nó đánh đồng 2 con luôn, nhưng mình search baidu thì thấy giống con bê, nhưng mình thấy con nghé nghe đáng yêu hơn. Ý chỉ một người hoặc một sự vật không theo ý mình muốn, làm chuyện gì cũng đổ bể.
Mẹ nó thế này mà giấu được thì có đi đầu xuống đất!
Tim Nguyên Viễn đập điên cuồng, phát hiện người khác tằng tịu còn kích động hơn cả bản thân tìm được tình yêu đích thực nữa, cậu không thèm rửa mặt đã chạy sang gõ cửa phòng Phương Tri Cẩn, gõ mấy cái liền nghe thấy tiếng bước chân bên trong.
“Anh để quên đồ à…” Phương Tri Cẩn mơ mơ màng màng xuống giường mở cửa, tưởng là Hoắc Học Xuyên để quên cái gì đó, kết quả mở cửa ra là Nguyên Viễn. Phương Tri Cẩn hơi choáng, hỏi: “Tiểu Nguyên, sớm thế này có chuyện gì không?”
Nguyên Viễn nói: “Em thấy anh Xuyên đi ra từ phòng anh, nghĩ chắc anh dậy rồi, cho nên muốn gọi anh cùng đi ăn sáng.”
Phương Tri Cẩn bên ngoài cười nhưng khóc trong lòng, Nguyên Viễn đây là chứng tỏ cậu đã nhìn thấy rồi hơn nữa cũng phát hiện rồi, nếu không thì sẽ không gõ cửa, Phương Tri Cẩn né ra một chút, nói: “Em vào ngồi trước đi, anh vẫn chưa đánh răng rửa mặt.”
Nguyên Viễn đi vào nhưng không ngồi, theo Phương Tri Cẩn vào phòng tắm, hai người cùng đứng trước gương nhưng lòng mang tâm tư riêng. Phương Tri Cẩn súc miệng xong cảm thấy không thể cứ ngồi chờ chết vậy được, liền phản kích: “Tiểu Nguyên, tối qua em đi đâu vậy, ở đây em cũng có bạn à?”
“Anh Bành nói bạn anh ấy là fan của em, cho nên cùng nhau ăn bữa cơm.” Nguyên Viễn trả lời rất phóng khoáng, tham gia những buổi tiệc rượu như vậy trong giới không còn gì hiếm lạ, cậu cũng chẳng sợ.
Phương Tri Cẩn cũng phát hiện lời nói của mình không có sức mạnh gì, nhất thời có hơi nản lòng, đành thành thật giải thích: “Điều hòa phòng đội trưởng bị hỏng, cho nên sang đây ngủ sô pha một đêm.
Nguyên Viễn tỏ vẻ tinh ý, sau đó cười như không cười nhìn Phương Tri Cẩn từ trong gương, cậu chuyển chủ đề: “Anh Tiểu Phương, em không đem nhiều quần áo, áo khoác tối qua uống rượu bị bẩn rồi, lát nữa anh có thể cho em mượn một bộ không?”
“Đương nhiên là được rồi, em khách sáo làm gì.” Phương Tri Cẩn không biết tại sao Nguyên Viễn đột nhiên mượn quần áo, nghi ngờ Nguyên Viễn đang châm chọc mình vì hôm qua cậu cố ý mặc nhầm áo của Nguyên Viễn để mượn độ hot. Sau khi thu dọn xong xuôi, cậu tìm một cái áo đắt nhất đưa cho Nguyên Viễn, Nguyên Viễn nhận lấy mặc lên, vậy mà lại rất vừa người, Nguyên Viễn nói: “Anh Tiểu Phương, sau này hai chúng ta chơi cùng nhau nhiều hơn có được không?”
Phương Tri Cẩn ngoài miệng thì đồng ý ngay tức khắc, nhưng trong lòng còn mù mờ, ban đầu cậu chủ động lấy lòng Nguyên Viễn, hôm qua thậm chí còn cố ý mượn độ hot, nhưng Nguyên Viễn từ đầu đến cuối đều từ chối cậu, sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Lẽ nào là vì nghi ngờ mình và Hoắc Học Xuyên có quan hệ mờ ám?
Phắc, không phải thích Hoắc Học Xuyên thật đấy chứ.
Nguyên Viễn mặc chiếc áo đắt tiền đi thẳng đến nhà hàng ăn sáng, cậu nhớ đến biểu cảm của Phương Tri Cẩn là mắc cười, ban đầu Phương Tri Cẩn nịnh bợ cậu, chắc chắn là vì thấy nhân khí cậu cao, bây giờ cậu chuyển hướng gió cũng vì như vậy.
“Cánh điều” mà chiếu xong Phương Tri Cẩn chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng vì Phương Tri Cẩn đã cướp lợi ích của cậu trước, cho nên cậu vẫn còn ghim trong lòng, luôn có ý xa lánh đối phương, nhưng hôm nay cậu tình cờ phát hiện được gian tình của Phương Tri Cẩn và Hoắc Học Xuyên, cậu cân nhắc xong thì thay đổi chủ ý.
Bối cảnh của hai người đó rất mạnh, cậu phải ôm cái đùi này thật chắc, cái ngành này của bọn họ, cứ chơi với bọn quyền quý thì không bao giờ sai.
Cũng may trời lạnh, Hoắc Học Xuyên mặc áo len cổ cao, liên tục liếc Nguyên Viễn mấy lần, hết sức chột dạ. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Phương Tri Cẩn, hai người nhìn nhau giận dữ, đều hơi muốn chia tay ngay và luôn.
Fan đến tiễn ở sân bay ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, Nguyên Viễn duỗi tay kéo Phương Tri Cẩn đến bên cạnh mình, sau đó nắm tay Phương Tri Cẩn cùng đi. Phương Tri Cẩn lúc cần fan-service thì lại ngẩn ngơ, mặt mày ù ù cạc cạc cũng không biết phản ứng thế nào, đợi đến khi xung quanh gào thét lên mới tỉnh táo lại, sau đó quàng vai Nguyên Viễn.
Hoắc Học Xuyên cũng kìm lòng không đậu mà khoác tay Tạ Kinh Niên, đau khổ hỏi: “Anh, anh với Tiểu Nguyên rốt cuộc có cặp bồ hông dợ?”
Tạ Kinh Niên chê Hoắc Học Xuyên sến súa, nói: “Em cảm thấy hai thằng đực cặp bồ phổ biến lắm à? Hay là em hiểu rõ điều đó?”
“Em thẳng đuột như ruột ngựa luôn á.” Hoắc Học Xuyên liền bịt miệng, anh cảm thấy chuyện hai thằng con trai yêu nhau không phổ biến, nhưng lại rất dễ bị bắt gặp. Nhìn Phương Tri Cẩn và Nguyên Viễn ngọt ngào ở phía trước, anh muốn hỏi Phương Tri Cẩn là trong lòng cậu có thấy đắng chát không.
Sau khi quay về chỉ nghỉ ngơi được nửa ngày, bọn họ lại bắt đầu chạy sô kiếm tiền, thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng chỉ đợi chờ ngày chương trình lên sóng, Hoắc Học Xuyên và Tạ Kinh Niên vẫn là hai người nhàn rỗi nhất, Phương Tri Cẩn ngày nào cũng quay phim, Biên Mai Tuyết và Euler quay chương trình.
Còn Nguyên Viễn ăn tiệc uống rượu đến mức đau dạ dày cũng có hồi báo, cậu nhận được lời mời của một tạp chí, nhà tài trợ chính của tạp chí chính là ông già biến thái mà tối hôm đó cứ liên tục bóp người cậu.
Tạp chí thuộc về tài nguyên thời thượng, mấy người bọn họ chưa có ai được lên, Nguyên Viễn lần này được lên bìa tạp chí và sáu trang nội dung, có thể nói là đãi ngộ cực kỳ tốt, mà tiêu đề cũng mang đầy tính biểu tượng —— Thiếu niên trên cây bưởi.
Lấy bài hát “Bưởi đắng” nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ làm mục vào đề, trong phỏng vấn đề cập đến kinh nghiệm trưởng thành và bối cảnh gia đình của Nguyên Viễn, weibo của tạp chí cũng đăng video, Nguyên Viễn ngồi dưới cây bưởi đọc sách, lúc bóc bưởi dụ tới một con sóc, sau đó cậu ăn đến nỗi mặt đầy hạt.
Sinh ra từ trấn nhỏ, lớn lên dưới gốc cây.
Sống vô ưu vô lo, chàng thiếu niên như bưởi.
Tươi trẻ thanh khiết, hình ảnh và quảng cáo đầy cảm giác thiếu niên vừa được công bố đã nhận được nhiều đánh giá tích cực, Nguyên Viễn ngày ngày đều đắc ý trong sung sướng, đi khắp nơi tiêu tiền, tạm thời cũng quên chuyện phải gây sức ép cho Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn.
Một tuần sau cuối cùng cũng đến lúc chương trình phát sóng, nhưng bọn họ đã không còn kích động giống như lần “Tự thủy niên hoa” nữa, mở tivi lên cũng không ai xem, đều cầm điện thoại chơi.
Lần này phân bố cảnh quay công bằng hơn lần trước nhiều, hơn nữa vì là tập dành riêng cho họ, dù ít được lên hình hơn người khác thì cũng đủ để khán giả ghi nhớ. Trên tivi kêu loạn xạ, sáu người thỉnh thoảng liếc mắt một cái cũng thấy hơi thẹn, đặc biệt là Hoắc Học Xuyên, giờ anh mới phát hiện lúc mình gọi “anh Kinh Niên” buồn nôn đến như vậy.
Tạ Kinh Niên ở trong phòng lau chùi cây bass cũ rích của mình, nhớ đến Nguyên Viễn từng chém gió sẽ mua cho hắn bảy cái, nhớ đến vụ chém gió xong lại nhớ đến lúc Nguyên Viễn uống say hôn hắn, nghĩ một hồi không khỏi bần thần.
Cửa phòng khách vang lên tiếng rình rang, Nguyên Viễn vác một cái hộp lớn quay về, cậu vừa vào cửa đã nhìn thấy Phương Tri Cẩn đi ngang qua huyền quan, liền nói: “Anh Tiểu Phương, còn đồ gì ăn không? Em đói quá đi.”
Bây giờ Phương Tri Cẩn mỗi lần nói chuyện với Nguyên Viễn là thẹn thùng, chắc là trận này làm hơi bị rầm rộ, cậu trả lời: “Còn hoành thánh, nếu em ăn thì anh luộc cho em. Phải rồi, em vác cái gì thế?”
Nguyên Viễn giờ mới nhớ tới, cậu chạy vào phòng Tạ Kinh Niên, sau đó đặt chiếc hộp lên giường Tạ Kinh Niên, phấn khích nói: “Anh Niên, anh xem em mua gì cho anh nè!”
Mở hộp ra, bên trong là một cây guitar bass màu đỏ rực, đằng sau còn khắc hai chữ “Kinh Niên”, Nguyên Viễn nói: “Em quay quảng cáo xong là đi đặt làm liền đó, hôm qua mới làm xong, buổi chiều có thời gian rảnh em tới lấy về, anh Niên, anh thích không?”
Hoắc Học Xuyên vịn khung cửa nói: “Thích lắm, anh Xuyên của cậu cũng muốn.” Anh nói xong phát hiện Phương Tri Cẩn đứng ngay bên cạnh, hai người họ là “bà tám” nhất nhóm, liền nhỏ giọng bổ sung: “Người so với người tức chết người, nhìn bạn trai nhà người ta kìa.”
Phương Tri Cẩn im lặng tới gần hai bước, dỗ dành: “Gần đây tiêu nhiều quá, đợi em kiếm được nhiều tiền, mua cho anh một tiệm đàn luôn nha.”
Hoắc Học Xuyên mới đầu tưởng là Phương Tri Cẩn chỉ đùa giỡn với anh thôi, nửa tiếng sau khi chương trình lên sóng mới hiểu Phương Tri Cẩn thật sự đã tiêu xài không ít tiền.
Các blogger và diễn đàn giải trí lớn dường như đều đồng thời đăng những tấm ảnh Phương Tri Cẩn và Nguyên Viễn chung khung hình, còn viết cái gì mà “Phạm vi (*) mười dặm, chỉ nhìn thấy người”, hai người lúc trước mặc chung đồ đã bị fan mò ra, hôm đó lúc ra sân bay Nguyên Viễn kéo Phương Tri Cẩn đến bên cạnh mình, video Phương Tri Cẩn quàng vai Nguyên Viễn cũng lên hot search.
(*) “Phạm vi” tiếng Trung là “phương nguyên”, ghép từ hai cái họ của Phương Tri Cẩn và Nguyên Viễn.
Phương Tri Cẩn gửi tin nhắn cho thư ký Tiểu Văn của Phương Phi: Chị Văn, bài tiếp theo là mấy giờ vậy?
Chị Văn trả lời: Dự tính là hai tiếng nữa, bây giờ đã có người mắng chửi em rồi đấy.
Phương Tri Cẩn thở ra một hơi, lâu rồi chưa mua thủy quân và bản thảo, khá là sốt sắng.
Như dự liệu của bọn họ, sau một tiếng hot search đã đổi chiều hướng, fan của Phương Tri Cẩn và fan Nguyên Viễn mắng chửi lẫn nhau, đều nói đối phương cọ fame, nhưng fan Nguyên Viễn đông hơn nhiều, áp đảo thắng lợi đánh đối phương tan tác. Huống hồ gần đây “Phương Nguyên” đột nhiên nổi lên, chiếc thuyền đại bác “Âu Nguyên” và con dấu single thứ hai “Tạ Nguyên” đều nổi dậy, chĩa mũi nhọn vào Phương Tri Cẩn, mắng hết sức khó nghe.
Nguyên Viễn cầm điện thoại từ trong phòng Tạ Kinh Niên đi ra, cười nói với Phương Tri Cẩn: “Anh Tiểu Phương, anh lên hot search rồi này, có rất nhiều người qua đường đau lòng cho anh.”
Vậy thì đúng quá rồi, Phương Tri Cẩn xắn tay áo đi về phía phòng bếp: “Fan chăm chỉ quá, cứ kệ bọn họ đi, anh luộc hoành thánh cho em nhé.” Nước trong nồi vẫn chưa sôi, cậu cầm điện thoại lên xem giờ, chắc đã đăng bài thứ hai rồi, mở weibo lên xem, quả nhiên blogger đã thay đổi nội dung, chỉ cần có người bấm vào tên cậu từ hot search đều sẽ nhảy đến những bài quảng cáo cho nhân vật cậu bé câm, còn có những đoạn video cắt ghép cậu trình diễn vũ đạo.
Hoắc Học Xuyên không biết đi vào từ khi nào, tựa vào cửa nói: “Để thủy quân và blogger đẩy thuyền hai đứa, nhưng mà tin tức lại nghiêng về phía em, fan Tiểu Nguyên tức giận bắt đầu mắng em, rồi để thủy quân hùa theo, đưa em lên thẳng hot search, sau đó lập tức đổi nội dung, tuyên truyền phim và vũ đạo của em, sẵn tiện kiếm thông cảm của người qua đường.”
Phương Tri Cẩn cúi đầu nhìn hoành thánh trong nồi: “Nhưng mà em cứ cảm thấy sai ở đâu đó.”
“Đồ đần.” Hoắc Học Xuyên tiến về phía trước cầm tay Phương Tri Cẩn để cậu gắp hoành thánh cho mình ăn, ăn xong vẫn còn cầm tay người ta, “Em tiến công đến như vậy mà Tiểu Nguyên vẫn còn vui vẻ cùng Tạ Kinh Niên chơi bass, em cảm thấy chuyện này bình thường sao?”
Đang nói, Nguyên Viễn từ cửa phòng bếp ló đầu vào, hỏi: “Không phải em cố ý làm phiền hai người đâu, chỉ là muốn xem hoành thánh xong chưa thôi.”
“Xong rồi.” Phương Tri Cẩn tắt bếp, sau đó đổ hoành thánh vào bát rồi bưng ra. Nguyên Viễn nhận lấy húp một miếng nước, cảm thán: “Cảm ơn anh Tiểu Phương, không có anh chắc em lại phải gặm bánh bao rồi.”
Vừa dứt lời, Euler cầm điện thoại chạy tới, hoảng hốt nói: “Nguyên Viễn! Anh lên trang nhất rồi!”
Phương Tri Cẩn lo lắng, cậu lập tức lên mạng xem, chỉ thấy các trang giải trí đều thay tiêu đề mới, đây không phải là thứ chỉ dùng tiền là mua được đâu, cần phải có tư liệu nữa đó.
“Làm thần tượng nổi tiếng thân thế bí ẩn, bài phỏng vấn lúc trước đều là giả, cùng vén màn bí mật lý lịch trưởng thành thật sự của Nguyên Viễn nhóm Delete.”
Hai bài bản thảo đã tính toán kĩ càng đều công toi, thủy quân đã sắp xếp cũng phí tiền, sự chú ý của mọi người đều nhanh chóng bị kéo đi, hoàn toàn không có ai quan tâm fan mắng ai hay là nam ba bộ phim chưa phát sóng là ai.
Nguyên Viễn đã ăn xong rồi, cậu cầm bát không đi rửa, nhìn Phương Tri Cẩn đang đớ người, nói: “Anh Tiểu Phương, lần sau em nấu ăn cho anh nhé, em cực kỳ giỏi món cà tím nướng.”
Phương Tri Cẩn hoàn hồn, hỏi: “Bản thảo là em tung phải không?”
Nguyên Viễn tắt vòi nước: “Anh Tiểu Phương, giả bộ đáng thương mãi mãi không bằng thật sự đáng thương, mặt có đẹp đến mấy cũng không hấp dẫn bằng vết thương huy hoàng sau lưng.”
Kể từ lúc cơ thể bị bóp đến bầm tím vẫn phải tươi cười thì tôi đã hiểu điều này rồi, vậy thì tôi phải tự mình đào xới ra cho người khác xem thôi.
Bình luận truyện