Trăm Năm Không Hợp

Chương 30



“Tận cùng Bắc Bình” sắp phát sóng, khoảng thời gian này Hoắc Học Xuyên thu hút được rất nhiều sự chú ý, bắt đầu từ tin đồn với Tôn Vũ, đến việc đáp lại những câu hỏi về việc vai diễn được sắp đặt trong buổi phát sóng trực tiếp, độ thảo luận của anh luôn có xu thế tiếp tục tăng cao.

Tối đó Phương Tri Cẩn ôm anh an ủi, giọng điệu nghe còn giống phụ huynh hơn cả ông ngoại anh, còn sợ hãi không, còn, nhưng mà đã giải thoát được một ít rồi. Sau đó cậu cũng không truy hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh cảm thấy sự tinh ý này có thể chèo chống anh rất lâu.

“Hai ngày nay anh có rảnh không? Tập diễn với em chút đi.” Phương Tri Cẩn sắp vào đoàn rồi, hai ngày nay không có việc gì là lại kéo Hoắc Học Xuyên đi xem nhà, bây giờ đang kẹt xe trên cầu vượt, chán gần chết, “Em gửi kịch bản vào email cho anh rồi đó, anh xem đi.”

Hoắc Học Xuyên dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại: “Sau này mỗi lần em đóng phim đều muốn anh dạy trước cho em à?”

Phương Tri Cẩn có dự cảm anh sắp dạy dỗ mình nữa rồi: “Không phải đúng lúc anh đang rảnh à, sau này em tự mời giáo viên cũng được.”

“Không phải ý đó.” Hoắc Học Xuyên phiền lòng mở mắt ra, sau đó ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Phương Tri Cẩn, “Đóng phim em phải tự mình cọ xát, tự mình ngâm cứu, đụng chuyện rồi mới làm thì vô dụng, đương nhiên nếu như em đơn thuần chỉ làm minh tinh đóng phim thì coi như anh chưa nói gì, em đóng một lúc mấy bộ phim cũng không ai nề hà gì.”

Phương Tri Cẩn nhìn thẳng về phía trước, cậu nắm chặt vô lăng, muốn nói lại nhưng chưa nghĩ ra phải nói gì, ý của Hoắc Học Xuyên là gì, cảm thấy tư chất của cậu kém sao? Hay là thấy cậu quá màng công danh và lợi lộc?

Nhưng cậu cảm thấy biểu hiện gần đây của mình cũng tốt mà.

Kẹt cứng ngắc nửa ngày trời cuối cùng cũng có thể khởi động xe, sau đó trong xe rơi vào khoảng lặng im lìm, đến nơi dừng xe đi thang máy, hai người cũng hoàn toàn không giao lưu gì. Phương Tri Cẩn cầm chìa khóa mở cửa, vốn dĩ trang trí nhà xong giờ đến ngắm chắc sẽ thấy vui vẻ lắm, nhưng giờ lại chẳng hăng hái nổi.

Hoắc Học Xuyên cúi đầu xem điện thoại, sau khi vào nhà bắt đầu kiểm tra, từ nền nhà đến vách tường, bày biện và trang trí, phòng hơi trống, ngoại trừ những món đồ gia dụng cần thiết thì còn thiếu một vài vật trang trí, cho nên trông chẳng có tí hơi người nào. Anh vào phòng ngủ chính, ngoại trừ có giường và sô pha thì còn có một bàn trang điểm lớn, ngành này của bọn họ đều thích khuôn mặt, bảo vệ khuôn mặt, nhưng mà bàn trang điểm thì cũng có hơi kì kì.

Phương Tri Cẩn đi theo vào, ủ rũ nói: “Tủ đầu giường đặt làm vẫn chưa được vận chuyển tới, chắc phải tháng sau.”

Hoắc Học Xuyên vừa nghe giọng cậu là biết cả đoạn đường nín nhịn lắm đây mà, anh ngồi xuống bên giường, sau đó vỗ vào chỗ bên cạnh: “Lại đây ngồi một lúc đi.” Đợi Phương Tri Cẩn ngồi xuống, anh ôm vai cậu, nói: “Tháng sau mới chuyển tới cơ à, vậy hộp bao cao su của anh cất đâu đây?”

Phương Tri Cẩn không thèm để ý đến anh.

Tay anh dời xuống, ôm được eo cậu liền siết chặt lại, để cậu ngồi lên đùi mình: “Không vui thì nói ra, xụ mặt thế kia hết đẹp rồi, vừa nãy lái xe nhăn nhó không nhìn anh, bây giờ dứt khoát không lên tiếng luôn à?”

Phương Tri Cẩn ngẩng đầu nhìn trần nhà, vẫn không để ý đến anh.

“Được thôi, cứ như thế đi.” Hoắc Học Xuyên làm bộ đứng dậy.

Phương Tri Cẩn vội vàng dùng một tay ôm lấy cổ đối phương, tay còn lại đánh nhẹ vào quai hàm anh, nói: “Có phải anh thấy dạy em diễn rất phiền đúng không? Nếu đúng như vậy thì em không cần anh dạy nữa, hai người ở chung với nhau sợ nhất là phiền, một khi thấy phiền, tức là đã muộn rồi.”

Hoắc Học Xuyên thầm nhủ có nghiêm trọng đến thế không, liền giải thích: “Anh đây là gọi là phiền á, lớp 12 em dạy môn hóa cho anh, cái kiểu quăng sách ném bút của em mới gọi là phiền đấy.”

Phương Tri Cẩn cũng nhớ lại, cậu dựa vào Hoắc Học Xuyên thở dài một hơi, “Công thức không thuộc, kiến thức căn bản không nhớ, chỉ biết hỏi tại sao thế này tại sao thế kia, cũng may lúc đó chưa cặp bồ, nếu không một ngày chia tay tám chục lần.”

“Sao mà chưa cặp?” Hoắc Học Xuyên vùi đầu vào cổ Phương Tri Cẩn, “Chúng ta sinh cùng một bệnh viện phụ sản, sau khi sinh ở chung một phòng sơ sinh, trước giờ chưa từng chia tay.”

Phương Tri Cẩn thấy ấm hết cả lòng, không ngờ Hoắc Học Xuyên nói tiếp: “Phương Nhi, nhóm nhạc thần tượng cái kiểu này chỉ chống đỡ cùng lắm vài năm, chúng ta cũng chỉ lấy cái này làm bàn đạp mà thôi, nhưng nhảy đến đâu, không ai nói trước được.”

“Sao lại không nói trước được, chắc chắn là sẽ nhảy rất cao bay rất xa.” Phương Tri Cẩn cũng hiểu, bây giờ cậu đã đi trên con đường tiểu sinh lưu lượng, thực lực thì có, nhưng nhân khí lại vượt quá thực lực, thành công rực rỡ và tai họa ngầm cũng có quan hệ trực tiếp với nhau, “… Cho nên anh dẫn dắt em đi, niệm tình em từng dạy hóa cho anh.”

Hoắc Học Xuyên nhận nhiệm vụ: “Cũng niệm tình em từng ở cùng phòng sơ sinh với anh.”

Bọn họ ở lại xem nhà một lúc nữa, viết lại một vài cái lưu ý. “Đi thôi, về xem kịch bản dạy diễn xuất nào.” Hoắc Học Xuyên dán giấy lên tường, sau đó quàng vai Phương Tri Cẩn chuẩn bị đi về.

Hai người quàng vai bá cổ đi ra ngoài, đến cửa, Hoắc Học Xuyên giống như lại nghĩ tới chuyện gì đó: “Cái tủ đầu giường kia phải thúc giục người ta đi, hộp bao cao su của anh không có chỗ để đâu.”

“Anh thôi đi!” Phương Tri Cẩn cúi đầu tức giận, “Anh dùng bao được mấy lần đâu hả!”

Ngày phát sóng trong ký túc xá chỉ còn lại Tạ Kinh Niên, Hoắc Học Xuyên còn chuẩn bị cùng nhau ăn lẩu nữa, toi công rồi. Tạ Kinh Niên đầu tóc bù xù từ trong phòng đi ra, giọng ngái ngủ càng thêm trầm thấp, nói: “Chỉ có hai chúng ta mà em làm chi nhiều thế?”

“Em có biết đâu, công ty cho nhiều tài nguyên như vậy có đáng ghét không cơ chứ, muốn cùng nhau ăn lẩu cũng không được.” Hoắc Học Xuyên chống cằm, suy tư một hồi, phim điện ảnh của Phương Tri Cẩn hôm nay làm tiệc khởi quay, ba người còn lại cũng xách hành lý vào đoàn phim rồi.

Anh không nhìn Tạ Kinh Niên, hỏi: “Tiểu Nguyên quay phim gì vậy?”

Tạ Kinh Niên ăn rau sống: “Phim tiên hiệp chiếu mạng, nam chính, ba cô gái đều yêu em ấy, thêm cả mẹ nữa là bốn người.”

Hoắc Học Xuyên cười đau cả bụng, nói: “Quỳ luôn. Ăn ở đây còn phải dọn dẹp nữa, đến chỗ ông ngoại em đi, ăn xong có dì giúp việc dọn.” Tạ Kinh Niên vô tư, vì thế hai người thu dọn một chút rồi xách đồ ăn đi.

Đến sở nghỉ hưu, vừa vào sân đã nhìn thấy ông Hoắc ở trên ban công lầu hai đang chơi với chim, ông lão chỉ vào bọn họ nói với chim: “Minh Minh à, mau xem đi, thằng anh hai trời đánh của con về rồi kìa.”

Hoắc Học Xuyên tập mãi thành quen, xách đồ ăn chạy thẳng vào bếp, sau đó thì ngồi ăn cùng Tạ Kinh Niên, sau khi ông Hoắc đi xuống, Tạ Kinh Niên đứng dậy chào hỏi, ông Hoắc nói: “Ông biết con, mới tham gia cái gì ca hát đó, ông đã xem rồi.”

“Ông cũng thời thượng quá nhỉ.” Hoắc Học Xuyên pha chế tương vừng, “Ông ngoại, ông thấy trong chương trình ca hát đó ai có thể giành được quán quân? Anh Niên thì thế nào?”

“Tao có hiểu gì đâu.” Ông Hoắc đi lấy chai rượu, định uống hai ly, “Tiểu Tạ chắc là không vấn đề gì, ông nghe con hát tốt nhất, trận chung kết tập sau ông ngoại ủng hộ con.”

Tạ Kinh Niên kính rượu trước, sau đó giấu diếm kết quả mà nói: “Cám ơn ông ngoại, chắc chắn con sẽ cố gắng hết sức, không để bản thân thấy nuối tiếc là được, còn về giải thưởng, không cưỡng cầu, cũng không thể cưỡng cầu được.”

Lúc ăn lẩu đã di chuyển từ phòng ăn sang phòng khách để xem tivi. Tối nay “Tận cùng Bắc Bình” phát sóng, Hoắc Học Xuyên cúi đầu vớt thịt, thỉnh thoảng liếc màn hình một cái, đột nhiên thấy hơi căng thẳng.

Vì dùng giọng gốc nên thấy quen thuộc lạ thường, vừa xuất hiện đã nghe thấy ông Hoắc đau đớn vỗ bàn trà, “Mày nhìn bộ quân phục này phô trương biết chừng nào, nếu như mày ngoan ngoãn vào trường quân đội thì bây giờ tiền đồ đã rộng mở rồi!”

Hoắc Học Xuyên nhăn nhó: “Có thể đừng nói chuyện xưa nữa được không, khen con vài câu diễn tốt quá không được hả.”

Thật ra trong lòng anh đã dự đoán được rồi, đây là phim khung giờ vàng của đài Trung ương, không được phép có bất kì thật giả lẫn lộn nào, thanh đài hình biểu chỉ cần một cái không đạt cũng không được, lấy ví dụ như chuyện phối giọng gốc này, đọc thoại không được thì sẽ không thể thành công.

Ăn xong lại cùng ông uống trà, đợi ông Hoắc sắp đi nghỉ, bọn họ mới đi. Sau khi vào hạ trời vẫn luôn oi bức, buổi tối mới có tí gió mát, trong sở nghỉ hưu đường rộng rãi cây cối um tùm còn cực kỳ an toàn, hai người đi bộ theo đường gạch lát, khó mà không thấy thích ý.

Đi tản bộ đến sân bóng, Tạ Kinh Niên lấy gói thuốc lá ra, mỗi người một điếu, hai người yên lặng hút thuốc, Tạ Kinh Niên hút nhiều năm rồi, hút hai hơi là đã gần hết, anh hỏi: “Em với Tiểu Phương định chuyển ra ngoài à?”

Hoắc Học Xuyên phủi khói: “Ừm, tên nhóc đó vừa nhõng nhẽo vừa xa xỉ, bảo em ấy ở chung một phòng với tên mập chẳng khác nào đòi mạng, không để em ấy tiêu tiền còn nghiêm trọng hơn lấy mạng em ấy. Chuyển ra ngoài dù sao cũng tiện hơn một chút, nếu có hoạt động gì thì lại về ký túc xá, nhưng mà tạm thời chắc cũng chưa có hoạt động gì.”

Tạ Kinh Niên dập điếu thuốc, lại đốt một điếu nữa: “Cũng xem như là hết khổ rồi, hai năm nay cũng nổi tiếng rồi, công ty cũng cho nhiều cơ hội, hai năm nữa nhóm giải tán, chỉ còn xem cá nhân mỗi người, nền móng mà xây dựng không tốt, đến lúc đó chỉ có cạp đất mà ăn.”

“Hôm nay em được lên đài Trung ương đang rất vui, sao nghe anh nói lại phiền lòng thế hả.” Hoắc Học Xuyên giành lấy điếu thuốc của Tạ Kinh Niên, “Đừng hút nữa, ca sĩ mà không chăm sóc cổ họng, phóng khoáng thế.”

Tạ Kinh Niên vậy mà nghe lời, cất gói thuốc vào, ngẩng đầu bắt đầu ngắm sao.

“Anh Niên, em giúp anh nhé.” Giọng Hoắc Học Xuyên rất nhẹ nhàng, “Lời anh nói trước bữa ăn em hiểu, chương trình đó đã sắp đặt quán quân rồi đúng không? Em giúp anh, nhưng không phải là giành giải quán quân đó cho anh, mà đơn thuần để cho nó công bằng lại, có thể đến được vị trí nào thì phải xem bản lĩnh của anh.”

Tạ Kinh Niên cười: “Sao em lại tri kỉ thế nhỉ, anh còn chưa cúi mình cầu xin em, em đã chủ động nói rồi.”

“Không phải anh là thần tượng của em sao, thần tượng à, tối nay đến chỗ em ngủ đi, cục cưng của chúng ta đều không có mặt, vậy thì chúng ta sẽ là cục cưng của nhau.”  Hoắc Học Xuyên cuối cùng cũng hút xong điếu của mình, đứng dậy nhảy nhót hai cái chuẩn bị về chỗ của mình ngủ.

Tạ Kinh Niên vẫn còn nhìn sao, đợi Hoắc Học Xuyên đi mấy bước mới mở miệng: “Anh cũng chuẩn bị chuyển ra ngoài với Tiểu Nguyên.”

Hoắc Học Xuyên thong dong nói: “Hai người học theo tụi em đấy à.”

Tạ Kinh Niên nhìn bầu trời đêm cười nói: “Nếu không thì ngày nào đó em ấy lên cơn nghiện, sớm muộn cũng sẽ không giấu được.”

Làn gió chỉ hơi mát bỗng nhiên anh lại thấy lạnh sống lưng, Hoắc Học Xuyên cứng đờ, anh xoay người lại nhìn Tạ Kinh Niên, hỏi: “Anh biết rồi sao? Anh biết từ khi nào?”

“Sớm hơn em, nhưng đối với em ấy mà nói thì cũng đã muộn rồi. Lúc trước ở quán bar dưới lòng đất không ít người từng dính vào cái đó, anh thấy nhiều rồi.” Tạ Kinh Niên cuối cùng cũng không nhìn sao nữa, “Thứ đó không thể cai được, chúng ta đều biết, em ấy không muốn để chúng ta biết, anh cũng giả vờ không biết, thế giới chưa tận, trái đất chưa diệt, em ấy vẫn còn muốn Đông Sơn tái khởi, anh cũng vẫn sẽ muốn làm thiên vương trạm kế tiếp.”

Hoắc Học Xuyên mắng: “Mẹ nó đừng có giả vờ thong thả ung dung như vậy được không!”

Tạ Kinh Niên quay đầu nhìn Hoắc Học Xuyên cười: “Có cái gì để giả vờ đâu, anh chỉ nói với em một tiếng thôi, không cần phải chịu trách nhiệm, kết quả thế nào em ấy đã có chuẩn bị rồi, em ấy chuẩn bị không được anh chuẩn bị cùng em ấy.”

Tạ Kinh Niên nói xong thì đi, lúc này đổi thành hắn đi phía trước, Hoắc Học Xuyên còn đứng như trời trồng ở chỗ cũ. Sau khi khoảng cách kéo dài ra mười mấy mét, Hoắc Học Xuyên mới chạy theo, sau một lúc làm thinh, anh nói: “Đợi chuyển nhà xong rồi, mấy người phải tới ăn tân gia đấy.”

Tạ Kinh Niên trả lời: “Được, hát bài mừng tân gia cho hai đứa.”

Hai người sóng vai đi về phía trước, ba mét một cái đèn đường, chỗ tối chỗ sáng, không ai quay đầu lại.
Tác giả:

Theo như quan điểm của tôi, Tiểu Nguyên nghiện ma túy không phải là chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ là một tình tiết trong truyện mà thôi, hơn nữa không phải là tình tiết gì quá khó chấp nhận. Ngày qua ngày, khó khăn cần phải đối mặt và giải quyết, không thể giải quyết thì bị đánh bại cũng được, mặt trời vẫn sẽ soi chiếu như thường, bởi vì con người rất nhỏ bé.

Nhưng con người nhỏ bé có thể chống chịu được bao nhiêu ngày thì phải sống thật tốt bấy nhiêu ngày, vậy thì lòng người sẽ không bao giờ rơi vào bế tắc. Cùng nhau cố gắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện