Trăm Năm Không Hợp

Chương 37



Sáng sớm cũng không yên ả gì, Phương Tri Cẩn phải mau chóng về đoàn phim, ngồi trên bàn ăn qua loa cho xong bữa sáng, cậu chưa húp xong bát cháo của mình, liền đẩy sang trước mặt Hoắc Học Xuyên, hỏi: “Anh có rảnh tiễn em ra sân bay không?”

Hoắc Học Xuyên bưng bát cháo còn một nửa kia bắt đầu húp, nói: “Chứ anh dậy sớm vậy làm gì.”

Phương Tri Cẩn gặm bánh mì cười tươi rói, ăn xong phủi tay về phòng thu dọn đồ đạc, sau đó Hoắc Học Xuyên cầm chìa khóa xe tiến vào phòng, hỏi: “Biên Mai Tuyết đâu, cậu ta dậy sớm thế à?”

Phương Tri Cẩn quấn dây sạc bỏ vào cặp: “Cậu ta biết chuyện giường chiếu của Euler, tức tối lắm, nói là phải dạy dỗ lại Euler.

“Sao Tiểu Nguyên lại chạy lên giường Tạ Kinh Niên rồi.” Hoắc Học Xuyên thầm nhủ ký túc xá này thác loạn quá, lùi ra cửa liếc mắt đến phòng thứ ba, giống như có thể nghe thấy tiếng động bên đó, “Tác phong của Biên Mai Tuyết có vấn đề, đừng có mà dạy hư Euler.”

“Ai mà biết, chúng ta đi thôi.” Phương Tri Cẩn thu dọn xong xuôi, xách cặp lên đi. Hai người ra khỏi nhà lái xe, đi thẳng đến sân bay, trên đường đi, Hoắc Học Xuyên bàn tính: “Có phải em sắp hết cảnh quay rồi không?”

“Ừm, lần này đi là quay xong luôn, vai phụ ít cảnh mà.” Phương Tri Cẩn lấy điện thoại ra xem phần ghi chú, cậu đã lên kế hoạch hết rồi, “Quay xong bay đến Milan tham gian tuần lễ thời trang, sau đó hai ngày này anh vào đoàn phim, đợi khi về em tới thăm phim trường của anh có được không?”

Tay phải Hoắc Học Xuyên rời khỏi vô-lăng để nắm lấy tay Phương Tri Cẩn, rồi anh nói: “Thăm phim trường hay là kiểm tra? Đừng có ghen tuông ngay ở hiện trường mà bại lộ đấy nhé.”

Xe đã tiến vào bãi đỗ của sân bay, Phương Tri Cẩn nghe thấy hai từ “bại lộ” là lại căng thẳng, sau khi xe tắt máy, cậu nói: “Chuyện lồng chim tối hôm đó, rốt cuộc phải làm sao đây.”

“Không làm sao hết, ông ngoại cũng chưa có nói gì.” Hoắc Học Xuyên rút chìa khóa, “Mấy người trợ lý của em đâu rồi, vào đấy tập hợp à? Vậy anh không vào nữa, lỡ mà bị chụp được lại phải viết lung ta lung tung.”

Phương Tri Cẩn vốn còn muốn hôn một cái mới đi, nghe thấy bị chụp được lại không dám nữa, đành yên phận mở cửa xuống xe. Cậu vừa mở ra một khe nhỏ, Hoắc Học Xuyên đột nhiên túm lấy tay áo cậu.

“Sao thế?”

Hoắc Học Xuyên nói: “Đừng có gánh nặng quá, em vẫn chưa chuẩn bị xong thì chúng ta vẫn cứ sống như vậy, không cần biết ai nhìn thấy ai phát hiện, cứ để anh gánh cho. Đợi em chuẩn bị xong rồi thì chúng ta sẽ nói, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra cũng có anh ở đây rồi. Có khi sẽ chẳng có chuyện gì đâu, được rồi, đi đi.”

Phương Tri Cẩn xuống xe đóng cửa, đeo cặp vào đi. Đỉnh đầu là bầu trời cao mây trắng, mùa thu rồi, mùa thu dễ buồn, khó trách cậu lặng lẽ đỏ cả mắt.

Hơn mười giờ sáng, Tạ Kinh Niên và Nguyên Viễn thức dậy, hai người đi tắm thay quần áo, đã hẹn sẽ đến quán bar dưới lòng đất. Biên Mai Tuyết dạy dỗ Euler xong lại đi ngủ rồi, Euler lát nữa sẽ phải đến công ty nghe chửi.

Cả một quãng đường đều yên tĩnh, Tạ Kinh Niên lái xe, Nguyên Viễn ngồi trên ghế phụ lái ăn khoai lát, cũng không mở nhạc nghe. Ban ngày dễ đi hơn buổi tối, bọn họ cũng đi nhanh hơn lần đầu tiên đến, Tạ Kinh Niên hắng giọng một tiếng: “Em có thể tinh ý hơn được không hả?”

Nguyên Viễn phủi sạch tay, sau đó vặn nắp chai nước đưa tới: “Mời anh uống, không cần trả phí phục vụ đâu ạ.”

“Đã ăn mảnh mà còn bày đặt phí phục vụ.” Tạ Kinh Niên đi chậm lại, vào khu dân cư thì không được lái quá nhanh. Mấy phút sau anh tìm chỗ đậu xe, hai người xuống xe cùng đi vào quán cà phê tồi tàn ấy.

Bây giờ trời còn sáng, Nguyên Viễn mới nhìn rõ tiệm cà phê này hóa ra tên là “Âm Trang”, bên ngoài còn đặt một khay cơm cho mèo hoang. Bên trong tiệm có một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, chắc là ông chủ tiệm, Tạ Kinh Niên đi vào nói: “Hai phần đồ ăn, như cũ.”

“Ki bo thế, thành sao lớn rồi mà cũng không gọi thêm.” Chủ tiệm trừng mắt đi ra sau bếp.

Bọn họ cũng ra sau bếp tìm cầu thang, sau đó đi từ từ xuống, tầng ba bên dưới không có ai, buổi tối ồn ào bao nhiêu, ban ngày lại hiu quạnh bấy nhiêu. Nguyên Viễn tìm sô pha ngồi xuống, rồi hỏi: “Anh quen với chủ tiệm à?”

“Ừm, lúc trước ngày nào cũng đến đây hát, hát xong đều gọi đồ ăn, ổng còn nói sau này già rồi sẽ đưa Âm Trang truyền lại cho anh, bảo anh mau tích góp tiền đi.” Tạ Kinh Niên không ngồi, đứng một bên châm thuốc, “Còn chuyện gì muốn biết nữa không?”

Nguyên Viễn ngẩng đầu nhìn anh: “Nhà anh có mấy người, đất có mấy mẫu ruộng, ruộng có mấy con trâu?” (*) Cậu nói xong thì bắt đầu cười, “Mấy câu sau em không nhớ, anh coi như chưa nghe thấy đi, em cũng không muốn tra hộ khẩu.”

(*) một câu nói để chọc mấy người hay hỏi cặn kẽ á, kiểu như chuyện gì cũng muốn điều tra

Tạ Kinh Niên phả ra một hơi khói: “Nhà anh có ba mẹ và chị gái, hồi trẻ phản nghịch lại còn thích con trai nên bị đuổi ra khỏi nhà, nhiều năm nay cũng chỉ duy trì mối quan hệ là anh gửi tiền cho bọn họ, cũng bình thường thôi.”

Anh nói xong, vứt đầu lọc thuốc vào một chai bia rỗng dưới đất, hỏi: “Còn em thì sao, nói thật lòng.”

Nguyên Viễn thong thả dựa vào lưng ghế: “Em chính là một đứa bé trai đáng yêu trong trấn nhỏ đó, bốn tuổi rưỡi được viện mồ côi bán cho cha mẹ nuôi, trên trấn có trồng bưởi, xưởng của nhà họ là lớn nhất, mua rất nhiều đất của thôn, em chẳng phải lo ăn lo mặc. sau đó đến chín tuổi, mẹ nuôi em sinh em trai, em lại bị đuổi về viện mồ côi.”

“Đó là lần đầu tiên viện mồ côi đã bán người đi rồi mà còn bị trả về, nên cũng đá em đi, em liền chuyển đến trường học trên trấn, sống cùng một ông bảo vệ gác cửa, còn có thể được nghe giảng, sau đó ông bảo vệ qua đời, em cũng đành đi thôi.”

Tạ Kinh Niên ngồi xổm xuống, tay đặt trên đầu gối Nguyên Viễn, nói: “Có cơ hội thì mình cùng đến quê hương của em xem thử, đi thăm mộ ông ấy nhé.”

“Mộ đâu mà thăm, chôn xong thì bị chất đống trong một gò đất, mấy năm nay xây dựng thêm nhà máy nên đã chiếm đất đi rồi.” Nguyên Viễn cười cười, sau đó đẩy Tạ Kinh Niên một cái, “Đừng có hồi tưởng nữa, anh lên hát một bài được không, em muốn nghe cái bài anh hát ở đêm chung kết ấy.”

Tạ Kinh Niên đứng dậy đi lên sân khấu, tiện tay chọn một cây guitar bên cạnh, anh ngồi lên ghế cao, bắt đầu vừa đàn vừa hát.

Nguyên Viễn ngâm nga theo, giọng rất nhỏ: “Anh và em trước giờ chưa từng lên kế hoạch bất kì điều gì, cứ sống không có mục đích, cho dù tương lai có gặp phải khó khăn trắc trở, chắc là cũng chỉ uống rượu mua say.”



Mèo sẽ tìm một cái ổ ấm áp, chúng ta lại chỉ biết ngốc nghếch dựa dẫm vào nhau.

Nhưng thế này cũng rất tốt, anh thường nói với em như vậy.

Còn có một câu đã muộn màng, em chưa từng được nghe.

Tạ Kinh Niên đã thả lỏng ngón tay, tiếng guitar cũng dừng lại, anh nhìn Nguyên Viễn, hát: “Cũng từng muốn cùng em trăm năm hòa hợp, tại sao em cứ một mực bỏ anh mà đi.”

Nguyên Viễn đứng dậy, đi về phía Tạ Kinh Niên, cậu đi rất chậm, “Anh đừng nói gì hết, em muốn mùi mẫn một chút. Vốn dĩ em tưởng là cả đời này chuyện may mắn nhất chính là được công ty cho ra mắt, sau này em phát hiện chuyện may mắn nhất đời em là gặp được anh.”

“Em nôn ở ngoài quán bar, anh dùng nước giội vào người em, em giả vờ đáng thương, anh nói làm quả nhi của anh. anh làm em nổi tiếng, còn quản thúc em, em uống say anh đợi em, em bị đóng băng hoạt động anh giúp em. Nói thật, từ nhỏ đến giờ, vì ăn no mặc ấm mà em đã từng làm rất nhiều chuyện, từng gặp rất nhiều người, nhưng trước giờ chưa có ai đối xử với em được như anh.”

“Thật ra em đã suy nghĩ rất lâu, vì em sợ em lẫn lộn giữa cảm kích và tình yêu. Sau đó, lần em uống say, anh không nói lời nào đã đến bắt nạt em, đó là lần đầu tiên của em, đau đến mức em uống rượu gì cũng tỉnh, em ôm lấy anh, đột nhiên hiểu được, hóa ra em đã vô cùng thích anh rồi.”

Anh nói ban đầu chỉ là vì muốn cứu rỗi bản thân, mấy lời văn vẻ như vậy em không hiểu, em chỉ chắc chắn rằng, anh nói anh cũng thích em.

Vậy thì quá tốt rồi, em cũng thích anh.

Trong giây phút im lặng, Nguyên Viễn bước đến trước sân khấu, cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Kinh Niên: “Nhưng em không muốn trăm năm hòa hợp, sống vui vẻ là được rồi.”

Tạ Kinh Niên rất muốn hỏi: Là không muốn, hay là không thể.

Bọn họ quay về lầu trên, hai phần thức ăn đã làm xong rồi, hai người ngồi đối diện nhau, Nguyên Viễn ăn một miếng, nhẹ nhàng nói: “Trình độ còn không bằng em, thảo nào không có khách.”

“Vậy đợi chúng ta hết nổi tiếng rồi, anh sẽ tiếp nhận cái tiệm này, em nấu ăn anh tiếp khách.” Tạ Kinh Niên khuấy canh trong bát, “Nguyên Viễn, có chuyện vẫn chưa nói với em, anh đã mua nhà rồi, chúng ta kiếm lúc nào rảnh chuyển nhà đi, sau này không sống trong ký túc xá nữa.”

Nguyên Viễn cúi đầu nhìn đĩa của mình: “Không chuyển đâu, em không muốn ở chung với anh, bây giờ anh là thiên vương rồi, chúng ta ở chung với nhau không tốt đâu.” Cậu nói được một nửa thì dừng lại, rất đấu tranh, “Con người em không đáng tin, sau này có khi lại gây rắc rối gì đó, ở bên ngoài vẫn không nên qua lại với em quá thân thiết.”

Tạ Kinh Niên nắm lấy một tay Nguyên Viễn: “Em sẽ gây ra rắc rối gì? Em nói có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì?”

“Em, em đã nói rồi đấy.” Mũi Nguyên Viễn cay cay, “Em vô cùng thích anh, chỉ muốn nói với anh chuyện này thôi.”

Anh biết chuyện này là đủ rồi.

Mấy ngày sau đó ký túc xá hầu như đều trống không, Biên Mai Tuyết quay phim xong rồi thì bắt đầu quay show, Euler bị người đại diện mới kéo về đoàn phim, Phương Tri Cẩn vẫn chưa hề quay lại, Hoắc Học Xuyên quay phim, Nguyên Viễn quay phim, Tạ Kinh Niên còn bận hơn, ngoại trừ quảng cáo và đại diện cho nhãn hàng, còn có mấy buổi diễn catse cao nhận không ngớt tay.

Hai cảnh quay hôm nay là ở trong một tòa nhà, Hoắc Học Xuyên mặc quần tây áo sơ mi, vừa làm tóc vừa học kịch bản, vừa dợt lại một lần thì có cuộc gọi tới. Sau khi nghe máy, Phương Tri Cẩn ở trong điện thoại nói: “Anh lên mạng chưa? Tin tức em tham dự tuần lễ thời trang hôm nay đăng lên đó.”

“Em mới chưa lên mạng đấy, vừa đăng là anh đã chia sẻ rồi.” Hoắc Học Xuyên phất tay, bảo thợ tạo hình tránh đi một lúc, “Sao chỉ có ảnh chụp chung với nhà thiết kế vậy, anh thấy những người khác còn chụp chung với siêu mẫu nữa mà.”

Phương Tri Cẩn ngượng ngùng nói: “Siêu mẫu mang giày cao gót vào cao tới gần mét chín, em chẳng thèm chụp chung với mấy cổ đâu.”

Hoắc Học Xuyên cầm kịch bản che mặt cười trộm: “Tội thế, tham dự xong thì hôm nào về?”

“Nếu anh đã hỏi thì em không giấu anh nữa.” Phương Tri Cẩn bật cười, “Lúc gọi cho anh là em vừa ra khỏi sân bay, bây giờ đang ở trên cao tốc rồi, chắc một tiếng sau sẽ đến đoàn phim của anh đấy.”

Phương Tri Cẩn tính rất chuẩn, một tiếng lẻ tám phút đã tới rồi, trên đường còn dừng lại mua ít đồ ăn, xách đồ đi vào trong tòa nhà, ra khỏi thang máy vừa đúng hai phút, cậu vừa xuất hiện, các nhân viên trong đoàn đều gào thét.

Chào hỏi đạo diễn xong liền ngồi trên ghế của Hoắc Học Xuyên làm khán giả, trợ lý phân phát đồ ngọt đã mua tới cho mọi người, còn cậu chuyên chú nhìn Hoắc Học Xuyên và nữ chính quay phim.

Đợi đạo diễn hô ngừng, Hoắc Học Xuyên nới lỏng cà vạt đi tới, cũng không ngồi, gập chân dài lại ngồi xổm trước mặt cậu, nói: “Nam nữ chính vừa quen biết nhau, vẫn chưa phát triển tình cảm đâu, em tới sớm quá rồi.”

Phương Tri Cẩn len lén nhìn xung quanh, sợ dáng vẻ của bọn họ quá thân mật, nhưng lại không nỡ đẩy đối phương ra xa: “Em có mua chút đồ ăn nhẹ cho mọi người, anh cũng ăn đi, xong rồi em còn phải về công ty, sau đó về nhà ngủ.”

Hoắc Học Xuyên hỏi: “Về nhà nào?”

“Nhà chúng ta.” Phương Tri Cẩn kéo Hoắc Học Xuyên đứng dậy, sau đó lấy ra một cái hộp đồng hồ đeo tay từ trong cặp, sau khi tháo ra thì đeo vào tay cho Hoắc Học Xuyên, “Em mua ở Milan đấy, đẹp không?”

Hoắc Học Xuyên cúi đầu nói: “Đẹp, đồ em mua đều đẹp hết.”

Phương Tri Cẩn được dỗ dành vui vẻ lắm, cầm cặp lên chuẩn bị đi, đứng dậy nói: “Vậy em về công ty đây, đúng lúc căn tin tới giờ cơm, em ăn xong còn có thể về phòng nghỉ chợp mắt.”

Hoắc Học Xuyên vẫn chưa kịp mở miệng, một nhân viên tổ kế hoạch của đoàn phim chạy tới đưa kịch bản, giải thích: “Lát nữa đến nhà hàng ăn cơm, anh và chị Diêu Dao sẽ phải làm phát sóng trực tiếp, nội dung thì trong bản thảo đã viết hết rồi, biểu hiện thân mật một chút là được, phải có cảm giác couple í.”

Nhân viên kế hoạch vừa đi, Phương Tri Cẩn ôm cặp không nhúc nhích, mấy giây sau cậu đã tính toán xong, quay đầu nói với đạo diễn: “Đạo diễn Vương, Phương Thức muốn tài trợ phụ kiện trang sức, trưa nay có thể bàn bạc một chút không?”

Đạo diễn vội vàng đồng ý: “Được được được, buổi trưa cậu ở lại ăn cơm với chúng tôi đi!”

Hoắc Học Xuyên cười lắc đồng hồ mới trên tay: “Vì để xem anh và người ta quay trực tiếp với nhau như thế nào, chi phí điều tra theo dõi của em hơi cao quá đấy.”

Phương Tri Cẩn nói nhỏ nhưng đầy hăng hái: “Đắc ý quá nhỉ, thanh toán hết vào tài khoản của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện