Trăm Năm Không Hợp

Chương 41



Kỉ niệm hai năm nên Delete cố gắng đẩy mạnh album thứ tư “Thời gian tươi đẹp nhất”, bộ phim điện ảnh cùng tên cũng đã quay xong, chắc mùa phim tết sẽ có thể diện kiến khán giả. Màn hình lớn ở quảng trường trung tâm và các tuyến xe buýt đều có poster của Delete, đầu đường cuối phố đều bật ca khúc chính của album.

Trong phòng nghỉ ở đài truyền hình, Nguyên Viễn cầm điện thoại chuẩn bị livestream, Biên Mai Tuyết, Euler và Tạ Kinh Niên ngồi một bên ăn, Phương Tri Cẩn đang làm tóc, chỉ có Hoắc Học Xuyên là không có chuyện gì làm.

“Tiểu Nguyên, cậu đang livestream gì vậy? Anh cũng muốn quay.” Hoắc Học Xuyên đi tới hóng hớt.

Nguyên Viễn bảo Hoắc Học Xuyên ngồi bên cạnh, cầm điện thoại để cả hai đều vào được khung hình, nói: “Bộ phim tiên hiệp của em sắp phát sóng rồi, đây là quay livestream trên trang web, tuyên truyền ấy mà.”

Phương Tri Cẩn làm tóc xong, kéo ghế ra ngồi đối diện với hai người kia: “Để tôi quay cho hai người.” Sau khi nhận lấy điện thoại cậu điều chỉnh khung hình một chút, vừa bắt đầu trực tiếp Nguyên Viễn còn chưa mở miệng, Hoắc Học Xuyên đã giành giới thiệu trước.

Đợi Hoắc Học Xuyên giới thiệu xong, Nguyên Viễn nói: “ ‘Hoặc Tiên Truyện’ sắp phát sóng rồi mong mọi người ủng hộ nhiệt tình, sắp tới giáng sinh rồi, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ trước nhé.”

Tuyên truyền cho phim xong nhân tiện tuyên truyền cho album, lúc gần kết thúc Nguyên Viễn xoay mặt lại hỏi Hoắc Học Xuyên: “Anh Xuyên, cái bộ ‘Nếu là em’ của anh đã quay xong chưa?”

“Sắp đóng máy rồi.” Hoắc Học Xuyên thầm nhủ tên nhóc này biết điều đấy, “Cũng hy vọng mọi người ủng hộ nhiệt tình.”

Quay chương trình xong thì cũng đã khá muộn, gần đây nhóm có nhiều lịch trình tập thể, vì để tiện nên mọi người đều về ký túc xá ngủ, lâu rồi không giành phòng tắm giành đồ ăn, bọn họ đều thấy buồn cười.

Tạ Kinh Niên ôm mấy bộ đồ trên giường ra, nói: “Đồ của ai đây? Mau ra nhận.”

Biên Mai Tuyết quăng cổ vịt đang ăn dở xuống: “Của em của em, em giảm cân thành công rồi nên sắp xếp lại quần áo lúc trước chuẩn bị đem vứt.”

“Ông với Euler định tạo phản đấy à, nhân lúc chúng tôi không có mặt mà đi chiếm chỗ.” Hoắc Học Xuyên hút sồn sột một hộp sữa chua, “Sẵn tiện nói luôn, ngày mai nghỉ ngơi, ngày mốt bắt đầu tập luyện cho tour diễn, lễ giáng sinh tổ chức buổi đầu tiên. Trong thời gian lưu diễn đừng để bất kì chuyện lộn xộn gì xảy ra, đây là Phí tổng thông báo đấy, tự mình suy tính đi.”

Tạ Kinh Niên bế Nguyên Viễn đang ngủ trên sô pha về phòng, Euler và Biên Mai Tuyết tiếp tục gặm cổ vịt, không ai để ý. Hoắc Học Xuyên vừa định ưu phiền, Phương Tri Cẩn cầm điện thoại từ phòng ngủ xông ra.

“Mẹ nó anh lên trang nhất rồi!” Phương Tri Cẩn hô lên, cậu mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

Một phòng “bà tám” lập tức tập họp, Tạ Kinh Niên đang ôm Nguyên Viễn cũng phải dừng lại, Euler và Biên Mai Tuyết còn đang cầm cổ vịt, Hoắc Học Xuyên làu bàu: “Gì mà hoảng hốt thế, tin đồn anh với Diêu Dao đến tháng sau mới đăng mà… Đờ mờ?!”

Tiêu đề viết: Phương Tri Cẩn và Hoắc Học Xuyên nhóm Delete tình cảm sâu đậm, nghi vấn hai người chuyển khỏi ký túc xá để cùng nhau ở trong căn hộ cao cấp.

Trong hình chỉ là nhìn xe đoán người, xe thể thao của Hoắc Học Xuyên thì hầu như ai cũng biết, xe của Phương Tri Cẩn cũng đã được chứng thực, nhưng mà phóng viên không thể vào được cổng chung cư, cho nên không có ảnh hai người cùng đi vào chung cư.

Biên Mai Tuyết buồn bực nói: “Chỉ thế thôi à? Không phải chỉ là ở cùng nhà thôi sao?”

“Phải đó, một người đã công khai hẹn hò như em hoàn toàn coi thường một bài báo ở mức độ này.” Euler ăn xong thì đi tắm. Tạ Kinh Niên vẫn còn bế Nguyên Viễn: “Anh thấy người ta dùng từ ‘ở cùng’ không đúng lắm, anh mà là biên tập thì anh sẽ viết là ‘chung sống’.”

Chớp mắt một cái trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ, Hoắc Học Xuyên kéo Phương Tri Cẩn đến sô pha ngồi: “Nghe họ nói hình như cũng không có gì, nhưng mà tim anh cứ đập thình thịch.”

“Tim em cũng run lên đây này.” Phương Tri Cẩn cũng không dán vào Hoắc Học Xuyên, ngồi cách anh rất xa, “Bản thảo của anh với Diêu Dao có thể đăng sớm không, giang hồ cứu cánh đi.”

Hoắc Học Xuyên bĩu môi: “Đâu ra tiện thế. Không sao đâu, dù sao cũng không chụp được ảnh chúng ta cùng vào cùng ra, dễ giải thích thôi.”

Hôm sau những người khác đều nghỉ ngơi, hai người họ sáng đã phải đến công ty, giải thích với tổng giám xong, bộ quan hệ công chúng đưa ra bản thảo phản hồi. Giải thích hai người thật ra chỉ là hàng xóm mà thôi, ở chung một chung cư.

Chiều hôm đó, Hoắc Học Xuyên không thể không mua thêm một phòng.

Chuyện này vừa nổ ra, hai người đều bị nhắc nhở, bạn nối khố không phải anh em ruột, không có lý gì trưởng thành rồi mà còn ở cùng nhau, bọn họ đã hơi đắc ý quá rồi, hoặc cũng có thể nói là tình yêu tiếp thêm can đảm.

Chuyện này phải cẩn thận một vạn lần, nếu không thì chỉ cần một mồi lửa thôi cũng đủ thiêu chết bọn họ.

“Phương Nhi, anh nghĩ ra một cách, hay là chúng ta đưa căn hộ chúng ta cho Euler và tên mập ở, như vậy ký túc xá sẽ chỉ có hai chúng ta, chúng ta vẫn ở cùng nhau.” Hoắc Học Xuyên ôm Phương Tri Cẩn đến chỗ khuất gió dưới sân khấu dỗ dành, “Em xem mấy ngày nay lúc nào em cũng cúi gằm mặt, đi tập dợt mà cứ như là mang theo huyết hải thâm cừu gì không bằng, ngày mai đừng có hù dọa fan đấy.”

Phương Tri Cẩn chả có chút tinh thần: “Anh có từng nghĩ tới chưa, chỗ này bị phát hiện rồi, sau này đổi nơi khác có thể cũng sẽ bị phát hiện tiếp, thế thì cả đời này ở riêng luôn rồi, sống chẳng còn thú vị gì nữa.”

Hoắc Học Xuyên khịt mũi: “Ba con phố ngoài sở nghỉ hưu đều có cảnh sát vũ trang tuần tra, trong phạm vi đó đừng hòng có ai theo dõi được, anh thấy đây là ý trời bảo em gả cho nhà anh đó.”

Vốn là anh cố ý chọc cho Phương Tri Cẩn vui lên, nhưng cậu lại im thin thít, xem giờ thấy phải tiếp tục luyện tập rồi, anh đang sầu não xem nên dỗ thế nào, kết quả Phương Tri Cẩn suy tư xong, ngẩng đầu lên nói: “Vậy em bằng lòng.”

Tập luyện cả một buổi chiều, Hoắc Học Xuyên cứ như được lên dây cót, nhảy tưng tưng.

Lại là một lễ giáng sinh nữa, buổi tối sáu, bảy giờ đường nào cũng kẹt xe, các cô gái trẻ vây kín sân vận động, tất cả đều đang đợi xem concert của Delete.

Trong phòng nghỉ, sáu người đã trang điểm xong, đang dán miếng giữ ấm vào áo khoác cho nhau, Nguyên Viễn cầm áo của mình, nói: “Trang phục diễn là ai thiết kế vậy, trời đông giá rét mà còn hở ngực, em cũng có cơ ngực đâu.”

Tạ Kinh Niên cầm hai cái kim băng: “Để anh ghim lại cho em, gầy đến nỗi nhìn thấy xương luôn rồi mà ngày nào cũng chỉ ăn có vài miếng.”

“Từ mai em sẽ bắt đầu ăn thật nhiều.” Nguyên Viễn nhỏ giọng cam kết, sau đó bị chọc vào cánh tay lại nhỏ giọng kêu lên, Tạ Kinh Niên vén tay áo cậu lên, vết thương mới vừa kết vảy trên cánh tay lộ ra.

“Lúc tập bị ngã, trầy da thôi.” Cậu giải thích.

Tạ Kinh Niên bỏ tay áo cậu xuống, không nói gì. Da bị trầy không thể nào kết vảy lớn như vậy được, chỉ có bị thương mới bị được, nhưng Nguyên Viễn không nói, anh cũng sẽ không hỏi nhiều.

Mười lăm phút sau, bọn họ lên sân khấu, trong sân vận động chật kín không có chỗ trống, trạm đầu tiên trong tour diễn kỉ niệm hai năm của Delete chính thức bắt đầu, ngay trong đêm giáng sinh lành lạnh này.

Một đêm sôi động, hình thức biểu diễn phong phú hơn nhiều so với concert đầu tiên, bầu không khí ở hiện trường ngày càng náo nhiệt, cuối cùng bọn họ còn sắm vai các nhân vật trong phim điện ảnh.

Khi concert kết thúc, đêm giáng sinh cũng gần như đã qua rồi, sáu người đều lạnh cóng, xuống sân khấu liền mau chóng thay đồ uống nước ấm, nhân viên bận thu dọn hiện trường, trên hành lang vô cùng hỗn loạn.

“Tiểu Tạ, cậu qua đây một lát.” Tiểu Mạc cầm một đống bảng lịch trình và danh sách các chương trình, “Cuối năm nhóm sẽ phải tham gia chương trình năm mới của đài truyền hình bản địa, riêng cậu thì có vài lời mời, chỉ có thể chọn một, cậu quyết định đi.”

Tạ Kinh Niên thay đồ xong không thấy Nguyên Viễn đâu, đang chuẩn bị đi tìm, nói: “Ngày mai rồi bàn, để em suy nghĩ.”

“Tối nay anh phải trả lời rồi, bận lo chuyện tour diễn nên quên mất.” Tiểu Mạc đẩy Tạ Kinh Niên vào phòng nghỉ, “Catse cũng xêm xêm nhau, chỉ là khoảng cách thì có chỗ gần chỗ xa, em quyết định đi để anh xếp lịch trình.”

Hành lang ở sau sân khấu vẫn còn đang lộn xộn, Phương Tri Cẩn bọc áo lông đi tìm phòng trang điểm, mắt cậu hoa lên, hơi đau mắt, vừa rẽ sang một con đường thì không có ai nữa, cậu mở đại một phòng ra, vừa đóng cửa lại đã nhìn thấy Nguyên Viễn nằm sõng soài trên sàn.

Ghế thì ngã một bên, Nguyên Viễn nằm co quắp, vết vẩy trên cánh tay bị cạy rơi ra, vết thương dính máu cũng không ngừng bị cạy ra. Phương Tri Cẩn bước nhanh tới, vẫn chưa kịp hỏi thì đã bị Nguyên Viễn túm gấu quần.

“Đóng cửa…”

Cậu chạy đi đóng cửa, khi quay lại Nguyên Viễn đã hơi run rẩy, cởi áo lông ra đắp lên người Nguyên Viễn, sau đó ngồi xổm xuống ôm Nguyên Viễn vào lòng, giọng cậu cũng run cầm cập: “Em sao thế? Em bị bệnh sao?”

Nguyên Viễn hoảng hốt, móng tay bấu vào miệng vết thương, dùng đau đớn để bản thân tỉnh táo: “Em… Em không nhịn được nữa, đưa em thuốc…” Dưới bàn có quăng một lọ thuốc, Phương Tri Cẩn vừa duỗi tay ra với tới đã bị cướp ngay đi, Nguyên Viễn lập tức đổ ra hai viên.

Phương Tri Cẩn ôm Nguyên Viễn ướt nhẹp mồ hôi, cậu nhớ tới cái đêm ở Vương phủ Cựu An, bị chuốc thuốc, nôn mửa, thần trí không tỉnh táo, sau đó ngày càng ăn ít hơn, ngày càng gầy yếu, bây giờ thì phải tự làm mình bị thương để tự khống chế.

Cậu nhặt lọ thuốc lên, phát hiện đó là thuốc ngủ.

“Tiểu Nguyên, em bị nghiện rồi sao?” Yết hầu Phương Tri Cẩn giống như bị bóp nghẹt, cậu không biết làm sao để hỏi, “Em vẫn luôn cố khống chế, mỗi khi lên cơn nghiện thì uống thuốc ngủ để cho qua sao?”

Nguyên Viễn thở dồn dập, toàn thân ủ rũ dựa vào lòng Phương Tri Cẩn, dường như cậu đã bình tĩnh hơn một chút, yếu ớt nói: “Em gắng gượng ngày nào thì sạch sẽ ngày ấy, em phải thật sạch sẽ ở bên cạnh Tạ Kinh Niên.”

Trước mắt Phương Tri Cẩn mờ nhòe, mắt cậu nhoi nhói như có kim châm: “Vậy sau này thì sao? Sẽ có một ngày em không gắng gượng được nữa.”

Nguyên Viễn hơi hé miệng, nhưng lại không nói gì.

Cậu chưa nghĩ đến sau này, từ khi bị chuốc thứ đồ đó cho đến khi bị nghiện, cậu đã không còn “sau này” nữa rồi.

Có thể sẽ trở thành một người bị cắn nuốt thành ma quỷ, cũng không thể có “sau này”.

Tạ Kinh Niên cuối cùng cũng xác nhận lịch trình với người đại diện xong, anh đi ra khỏi phòng ngủ, trên tay còn cầm chiếc áo bông. Hành lang đã yên tĩnh, Hoắc Học Xuyên và Biên Mai Tuyết đang dựa vào tường hút thuốc, Euler đã ăn một cái hamburger.

“Hai người kia đâu?” Tạ Kinh Niên đi tới nhận lấy điếu thuốc, châm lửa, “Anh tìm Tiểu Nguyên nãy giờ, mặc ít thế mà còn chạy lung tung.”

Hoắc Học Xuyên nói: “Chắc đang tẩy trang, Phương Nhi lúc nãy cũng vội vàng đi tìm phòng trang điểm, đúng là đỏm dáng, đợi về đến nhà cũng không chịu nổi.”

Đang nói chuyện, ở chỗ rẽ đầu hành lang có tiếng bước chân truyền tới, Phương Tri Cẩn cõng Nguyên Viễn đang ngủ say, đi từng bước về phía bọn họ.

Hoắc Học Xuyên và Tạ Kinh Niên dường như dập thuốc cùng lúc.

Ba chiếc xe cùng lái đi, Nguyên Viễn yên tĩnh nằm ở ghế sau, cánh tay đã được quấn bằng khăn. Tạ Kinh Niên nắm vô lăng, không hề liếc mắt ra đằng sau một lần nào.

Xe của Hoắc Học Xuyên đi theo phía sau, Phương Tri Cẩn khoanh tay ngồi trên ghế phụ lái, từ nãy giờ cậu vẫn không lên tiếng, nhìn ra ngoài của sổ cũng không biết đang nghĩ gì. Đến ngã tư đường, Tạ Kinh Niên rẽ về phía nhà của mình, bọn họ tiếp tục lái về hướng sở nghỉ hưu.

Nửa tiếng sau đến nơi, mấy anh cảnh vệ mở cửa cho vào, Hoắc Học Xuyên tăng tốc chạy vào trong, giây phút anh dừng xe tắt máy, Phương Tri Cẩn đột nhiên  mơ màng xoay mặt lại.

Hoắc Học Xuyên thở dài một hơi: “Phương Nhi, lại đây ôm một cái.”

Phương Tri Cẩn đờ đẫn đến gần, nghiêng người dựa vào lòng Hoắc Học Xuyên, cậu nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện