Trảm Nam Sắc
Quyển 1 - Chương 53: Rơi vào tròng
Dịch: CP88
***
Cố Tân Tân cẩn thận quan sát phản ứng của anh, mà đáy mắt Cận Ngụ Đình lại không có chút thay đổi lớn nào, bàn tay cầm thắt lưng rút ra.
Lúc ngồi trong bàn cho dù Thương Lục có cầu xin anh như vậy nhưng anh đều thờ ơ không biểu hiện một chút động lòng. Anh không tin Cố Tân Tân có thể nhìn ra chút đầu mối nào. "Tôi không có hứng thú với kẻ điên."
"Cận Ngụ Đình, trước khi phát điên chị dâu là một người như thế nào vậy?"
Động tác trên tay anh lập tức khựng lại một giây, sau đó ném thắt lưng lên giường, quay mặt nhìn Cố Tân Tân. Thân hình anh cao lớn, cô ở trước mặt anh rõ ràng là thấp hơn cả một cái đầu, Cận Ngụ Đình cúi người xuống, ánh mắt cùng cô đối nghịch, "Không bắt được nhược điểm của tôi nên muốn ra tay với người trong nhà sao?"
"Anh thích ăn hạch đào không?" Cô bất thình lình hỏi.
Cận Ngụ Đình cũng đáp đến kín kẽ không một lỗ hổng. "Cũng tạm, thi thoảng có ăn."
Cố Tân Tân khẽ mím mỗi, là do cô đa nghi quá rồi sao?
Cô chuyển ánh mắt qua chỗ khác, có chút mơ hồ, vì sao cô lại phải để tâm đến chuyện này chứ?
(?)
Gần cuối kỳ, số lần Cố Tân Tân đến trường học cũng nhiều, chỉ là chưa từng gặp lại Kiều Dư.
Xế chiều, biên tập website tìm cô, muốn làm cho cô một buổi giao lưu trực tiếp với fan.
Cố Tân Tân kỳ thực rất bài xích, lên tiếng từ chối. "Em không muốn làm."
"Em bị ngốc à, bao nhiêu người muốn có cơ hội này phải tranh cướp mà còn không được, hiện tại cơ hội tuyên truyền trên một cái website số một tốt như vậy rơi xuống mà em còn không biết giữ chặt......"
Cố Tân Tân vẫn hơi kiêng dè, "Nhưng sẽ phải lộ mặt......"
"Đội mũ vào là được mà, đến lúc đó kéo mũ xuống che nửa khuôn mặt, lại có thể tạo ra cảm giác thần bí."
Đúng ha, vì sao cô lại không nghĩ tới nhỉ.
Chỉ là giao lưu trực tiếp không thể ở nhà, nếu là đến mấy nơi ăn uống hay uống trà thì cô lại ghét bị làm phiền. Đúng lúc đi ngang qua một studio, liền ngay lập tức nghĩ ra biện pháp.
Studio đồng ý cho cô thuê một phòng chụp ảnh, Cố Tân Tân chỉ cần thuê một tiếng nên phí thuê cũng không đắt.
Cố Tân Tân gọi điện thông báo cho biên tập một tiếng, quyết định thời gian giao lưu xong xuôi đâu đấy rồi mới trở về.
(?)
Ngày giao lưu với độc giả, Cố Tân Tân đi thẳng từ trường học qua. Cô ăn xong cơm tối mới đi tới studio, thầm nghĩ thời gian sẽ vừa kịp.
Cô đẩy cửa bước vào, lập tức có người quản lý studio bước tới, "Cố tiểu thư, thật ngại quá, phòng cô đặt thuê hiện tại lại không dùng được, bên trong đang chụp ảnh rồi......"
"Nhưng chúng ta ngày hôm đó đã thỏa thuận rồi mà," Cố Tân Tân không hề nghĩ tới đối phương trong lúc mấu chốt lại muốn thay đổi. "Bên này của tôi vẫn đang muốn sử dụng đây."
"Tôi biết, tôi ngay lập tức sẽ sắp xếp cho cô một phòng chụp ảnh khác, đây là lỗi của chúng tôi, tôi sẽ trực tiếp đưa cô qua đó."
"Xa không?"
Đối phương dẫn đường đi lên trước, thay Cố Tân Tân đẩy cửa ra, "Không xa, đi thôi."
Cố Tân Tân không nghi ngờ gì đi theo người kia lên xe của studio, hơn nửa canh giờ sau mới đến được chỗ cần đến.
"Đây là studio mới xây của chúng tôi, chủ yếu dùng cho chụp cổ trang, có điều cũng có hai phòng theo phong cách hiện đại, tôi mang cô đi xem."
Cố Tân Tân không còn cách nào khác, nếu như không bắt đầu ngay chỉ sợ sẽ bỏ lỡ thời gian giao lưu.
Cô được dẫn vào bên trong, người kia mở cửa, đèn bên trong được bật lên. Cố Tân Tân quan sát một lượt, đối với phông cảnh nơi này rất hài lòng, so với cái trước quả thật là bố trí tốt hơn nhiều.
"Có thể không?"
"Có thể." Cô nhấc chân đi vào.
"Vậy thì tốt, chỗ này của chúng tôi cũng có nhân viên, có gì cần giúp đỡ cô cứ tìm bọn họ là được."
Cố Tân Tân nói cảm ơn, nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chuẩn bị bắt đầu phát trực tiếp.
Cô không hề chú ý đến tiếng bước chân ở phía sau, mãi đến khi tiếng đóng cửa ồn ào vang lên cô mới quay đầu lại nhìn, ánh mắt lại đụng phải Kiều Dư đứng ngay trước mặt.
Cố Tân Tân bị dọa lùi về sau mấy bước, tay chân phát lạnh, "Cậu...... Sao cậu lại ở đây?"
"Không muốn thấy tôi đến vậy sao?" Thời điểm Kiều Dư mở miệng nói chuyện lộ ra hàm răng cửa phía trước thiếu mất một cái, chính là lúc bị Cận Ngụ Đình đá cho một cước rơi xuống.
Cố Tân Tân cố gắng tự trấn an bản thân, xoay người muốn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Kiều Dư lại bị cậu ta giữ chặt cánh tay. "Gấp như vậy là muốn đi đâu?"
"Kiều Dư, cậu đừng như thế."
Cậu ta hướng đến cánh tay của cô, dùng sức rút ra chiếc điện thoại bị cô nắm chặt trong tay không chịu buông. "Hôm nay là có hoạt động giao lưu trực tiếp sao?"
"Cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì?"
"Giao lưu trực tiếp mà theo kế hoạch thì rất vô vị."
Cố Tân Tân sốt ruột nắm chặt lại bàn tay thành nắm đấm, giãy dụa muốn thoát. "Kiều Dư, cậu đừng như vậy, cậu nhốt mình ở chỗ này, vạn nhất kinh động đến lực lượng cảnh sát thì cậu chết là cái chắc."
"Tôi biết," Kiều Dư bày ra vẻ mặt khinh thường, trào phúng trong mắt ngày càng đậm hơn. "Cô có một người bạn trai có tiền có thế, nếu muốn hại chết tôi thì đối với xử lý một con chó có gì khác nhau, không phải sao?"
"Nhân lúc còn cứu vãn được, thu tay lại đi."
Kiều Dư trói lại hai tay Cố Tân Tân, kéo cô lên phía trước. Cô lảo đảo bước đi, cơ hồ không theo kịp bước chân của cậu ta, đi tới trước mặt một vách tường thủy tinh, Kiều Dư kéo cửa ra rồi đẩy cô vào trong.
Cố Tân Tân cuống quýt quay đầu, Kiều Dư đã khóa trái cửa, tay cô đập mạnh lên mặt kính, "Thả tôi ra!"
Cô chợt nhớ đến trước đây Cận Ngụ Đình từng dẫn cô lên du thuyền xem mỹ nhân ngư biểu diễn, nơi đó cũng là một tòa nhà kính lớn như thế này.
"Tân Tân, lát nữa nhớ phải phối hợp theo tôi. Thả lỏng. Tôi với cô chơi một trò chơi, dù là lời nói thật lòng hay đại mạo hiểm, chỉ cần đáp án của cô thỏa mãn được tôi, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương cô."
Cố Tân Tân bị nhốt bên trong, loại cảm giác áp bức đến ngạt thở vô cùng quen thuộc kia lại ập đến, cô căng thẳng đến mức hai vai run rẩy.
Tòa nhà Tây.
Cận Ngụ Đình về đến nhà, đổi dép lê đi vào trong, Khổng Thành theo phía sau.
"Cửu gia." Người giúp việc lên tiếng chào.
"Phu nhân đâu?"
"Phu nhân còn chưa về ạ."
Cận Ngụ Đình dừng chân, giơ tay xem đồng hồ, sau đó ngón tay thon dài lấy điện thoại ra, vừa định nhấn số Cố Tân Tân gọi đi thì trên màn hình nhảy ra tên của Tiêu Tụng Dương.
Anh thuận tay ấn nghe, "Alo."
"Cậu đang ở đâu?"
"Vừa về đến tòa nhà Tây, có chuyện gì?"
"Xảy ra chuyện rồi," Tiêu Tụng Dương tận lực nói ngắn gọn, "Vốn là hôm nay website sắp xếp cho cô ấy một buổi giao lưu trực tiếp, cùng tương tác với đôc giả, thế nhưng hiện tại tình hình rất kỳ lạ. Tớ gửi link phát trực tiếp cho cậu, cậu mau nhìn thử."
Tâm tư của Cận Ngụ Đình luôn rất nhạy cảm, vừa nghe đã biết là có vấn đề xảy ra, trái tim như bị bóp chặt, "Tiêu Tụng Dương, cô ấy hôm nay mà xảy ra chuyện gì thì cái website rách nát của cậu cũng đừng hòng qua được đêm nay!"
Anh ngắt điện thoại, nhấn vào đường link Tiêu Tụng Dương vừa gửi tới.
Trên màn hình là Cố Tân Tân, trước mặt cô có một bức tường thủy tinh, trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập căng thẳng và kinh hoàng nhưng vẫn cắn môi không nói một câu nào.
Số người xem trực tiếp đã hơn một vạn, không ít người đang ở trong khu bình luận, "Là Cố mỹ nhân sao?"
"Thế này là thế nào?"
"Tác giả không sao chứ?"
Điện thoại của Cố Tân Tân kẹp trên chiếc giá ba chân, Kiều Dư đứng ở phía sau chiếc điện thoại, khẽ nâng cánh tay cầm chiếc điều khiển từ xa.
Cố Tân Tân mím môi thành một đường thẳng tắp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cô nhìn thấy ngón tay Kiều Dư đặt trên chiếc điều khiển từ xa ấn nhẹ một cái.
Nước trên đỉnh đầu ào ào đổ xuống, ập lên người Cố Tân Tân. Cận Ngụ Đình nhìn thấy cô né tránh bốn phía, từng trận hét chói tai làm đau màng nhĩ của anh.
***
Cố Tân Tân cẩn thận quan sát phản ứng của anh, mà đáy mắt Cận Ngụ Đình lại không có chút thay đổi lớn nào, bàn tay cầm thắt lưng rút ra.
Lúc ngồi trong bàn cho dù Thương Lục có cầu xin anh như vậy nhưng anh đều thờ ơ không biểu hiện một chút động lòng. Anh không tin Cố Tân Tân có thể nhìn ra chút đầu mối nào. "Tôi không có hứng thú với kẻ điên."
"Cận Ngụ Đình, trước khi phát điên chị dâu là một người như thế nào vậy?"
Động tác trên tay anh lập tức khựng lại một giây, sau đó ném thắt lưng lên giường, quay mặt nhìn Cố Tân Tân. Thân hình anh cao lớn, cô ở trước mặt anh rõ ràng là thấp hơn cả một cái đầu, Cận Ngụ Đình cúi người xuống, ánh mắt cùng cô đối nghịch, "Không bắt được nhược điểm của tôi nên muốn ra tay với người trong nhà sao?"
"Anh thích ăn hạch đào không?" Cô bất thình lình hỏi.
Cận Ngụ Đình cũng đáp đến kín kẽ không một lỗ hổng. "Cũng tạm, thi thoảng có ăn."
Cố Tân Tân khẽ mím mỗi, là do cô đa nghi quá rồi sao?
Cô chuyển ánh mắt qua chỗ khác, có chút mơ hồ, vì sao cô lại phải để tâm đến chuyện này chứ?
(?)
Gần cuối kỳ, số lần Cố Tân Tân đến trường học cũng nhiều, chỉ là chưa từng gặp lại Kiều Dư.
Xế chiều, biên tập website tìm cô, muốn làm cho cô một buổi giao lưu trực tiếp với fan.
Cố Tân Tân kỳ thực rất bài xích, lên tiếng từ chối. "Em không muốn làm."
"Em bị ngốc à, bao nhiêu người muốn có cơ hội này phải tranh cướp mà còn không được, hiện tại cơ hội tuyên truyền trên một cái website số một tốt như vậy rơi xuống mà em còn không biết giữ chặt......"
Cố Tân Tân vẫn hơi kiêng dè, "Nhưng sẽ phải lộ mặt......"
"Đội mũ vào là được mà, đến lúc đó kéo mũ xuống che nửa khuôn mặt, lại có thể tạo ra cảm giác thần bí."
Đúng ha, vì sao cô lại không nghĩ tới nhỉ.
Chỉ là giao lưu trực tiếp không thể ở nhà, nếu là đến mấy nơi ăn uống hay uống trà thì cô lại ghét bị làm phiền. Đúng lúc đi ngang qua một studio, liền ngay lập tức nghĩ ra biện pháp.
Studio đồng ý cho cô thuê một phòng chụp ảnh, Cố Tân Tân chỉ cần thuê một tiếng nên phí thuê cũng không đắt.
Cố Tân Tân gọi điện thông báo cho biên tập một tiếng, quyết định thời gian giao lưu xong xuôi đâu đấy rồi mới trở về.
(?)
Ngày giao lưu với độc giả, Cố Tân Tân đi thẳng từ trường học qua. Cô ăn xong cơm tối mới đi tới studio, thầm nghĩ thời gian sẽ vừa kịp.
Cô đẩy cửa bước vào, lập tức có người quản lý studio bước tới, "Cố tiểu thư, thật ngại quá, phòng cô đặt thuê hiện tại lại không dùng được, bên trong đang chụp ảnh rồi......"
"Nhưng chúng ta ngày hôm đó đã thỏa thuận rồi mà," Cố Tân Tân không hề nghĩ tới đối phương trong lúc mấu chốt lại muốn thay đổi. "Bên này của tôi vẫn đang muốn sử dụng đây."
"Tôi biết, tôi ngay lập tức sẽ sắp xếp cho cô một phòng chụp ảnh khác, đây là lỗi của chúng tôi, tôi sẽ trực tiếp đưa cô qua đó."
"Xa không?"
Đối phương dẫn đường đi lên trước, thay Cố Tân Tân đẩy cửa ra, "Không xa, đi thôi."
Cố Tân Tân không nghi ngờ gì đi theo người kia lên xe của studio, hơn nửa canh giờ sau mới đến được chỗ cần đến.
"Đây là studio mới xây của chúng tôi, chủ yếu dùng cho chụp cổ trang, có điều cũng có hai phòng theo phong cách hiện đại, tôi mang cô đi xem."
Cố Tân Tân không còn cách nào khác, nếu như không bắt đầu ngay chỉ sợ sẽ bỏ lỡ thời gian giao lưu.
Cô được dẫn vào bên trong, người kia mở cửa, đèn bên trong được bật lên. Cố Tân Tân quan sát một lượt, đối với phông cảnh nơi này rất hài lòng, so với cái trước quả thật là bố trí tốt hơn nhiều.
"Có thể không?"
"Có thể." Cô nhấc chân đi vào.
"Vậy thì tốt, chỗ này của chúng tôi cũng có nhân viên, có gì cần giúp đỡ cô cứ tìm bọn họ là được."
Cố Tân Tân nói cảm ơn, nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, chuẩn bị bắt đầu phát trực tiếp.
Cô không hề chú ý đến tiếng bước chân ở phía sau, mãi đến khi tiếng đóng cửa ồn ào vang lên cô mới quay đầu lại nhìn, ánh mắt lại đụng phải Kiều Dư đứng ngay trước mặt.
Cố Tân Tân bị dọa lùi về sau mấy bước, tay chân phát lạnh, "Cậu...... Sao cậu lại ở đây?"
"Không muốn thấy tôi đến vậy sao?" Thời điểm Kiều Dư mở miệng nói chuyện lộ ra hàm răng cửa phía trước thiếu mất một cái, chính là lúc bị Cận Ngụ Đình đá cho một cước rơi xuống.
Cố Tân Tân cố gắng tự trấn an bản thân, xoay người muốn đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Kiều Dư lại bị cậu ta giữ chặt cánh tay. "Gấp như vậy là muốn đi đâu?"
"Kiều Dư, cậu đừng như thế."
Cậu ta hướng đến cánh tay của cô, dùng sức rút ra chiếc điện thoại bị cô nắm chặt trong tay không chịu buông. "Hôm nay là có hoạt động giao lưu trực tiếp sao?"
"Cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì?"
"Giao lưu trực tiếp mà theo kế hoạch thì rất vô vị."
Cố Tân Tân sốt ruột nắm chặt lại bàn tay thành nắm đấm, giãy dụa muốn thoát. "Kiều Dư, cậu đừng như vậy, cậu nhốt mình ở chỗ này, vạn nhất kinh động đến lực lượng cảnh sát thì cậu chết là cái chắc."
"Tôi biết," Kiều Dư bày ra vẻ mặt khinh thường, trào phúng trong mắt ngày càng đậm hơn. "Cô có một người bạn trai có tiền có thế, nếu muốn hại chết tôi thì đối với xử lý một con chó có gì khác nhau, không phải sao?"
"Nhân lúc còn cứu vãn được, thu tay lại đi."
Kiều Dư trói lại hai tay Cố Tân Tân, kéo cô lên phía trước. Cô lảo đảo bước đi, cơ hồ không theo kịp bước chân của cậu ta, đi tới trước mặt một vách tường thủy tinh, Kiều Dư kéo cửa ra rồi đẩy cô vào trong.
Cố Tân Tân cuống quýt quay đầu, Kiều Dư đã khóa trái cửa, tay cô đập mạnh lên mặt kính, "Thả tôi ra!"
Cô chợt nhớ đến trước đây Cận Ngụ Đình từng dẫn cô lên du thuyền xem mỹ nhân ngư biểu diễn, nơi đó cũng là một tòa nhà kính lớn như thế này.
"Tân Tân, lát nữa nhớ phải phối hợp theo tôi. Thả lỏng. Tôi với cô chơi một trò chơi, dù là lời nói thật lòng hay đại mạo hiểm, chỉ cần đáp án của cô thỏa mãn được tôi, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương cô."
Cố Tân Tân bị nhốt bên trong, loại cảm giác áp bức đến ngạt thở vô cùng quen thuộc kia lại ập đến, cô căng thẳng đến mức hai vai run rẩy.
Tòa nhà Tây.
Cận Ngụ Đình về đến nhà, đổi dép lê đi vào trong, Khổng Thành theo phía sau.
"Cửu gia." Người giúp việc lên tiếng chào.
"Phu nhân đâu?"
"Phu nhân còn chưa về ạ."
Cận Ngụ Đình dừng chân, giơ tay xem đồng hồ, sau đó ngón tay thon dài lấy điện thoại ra, vừa định nhấn số Cố Tân Tân gọi đi thì trên màn hình nhảy ra tên của Tiêu Tụng Dương.
Anh thuận tay ấn nghe, "Alo."
"Cậu đang ở đâu?"
"Vừa về đến tòa nhà Tây, có chuyện gì?"
"Xảy ra chuyện rồi," Tiêu Tụng Dương tận lực nói ngắn gọn, "Vốn là hôm nay website sắp xếp cho cô ấy một buổi giao lưu trực tiếp, cùng tương tác với đôc giả, thế nhưng hiện tại tình hình rất kỳ lạ. Tớ gửi link phát trực tiếp cho cậu, cậu mau nhìn thử."
Tâm tư của Cận Ngụ Đình luôn rất nhạy cảm, vừa nghe đã biết là có vấn đề xảy ra, trái tim như bị bóp chặt, "Tiêu Tụng Dương, cô ấy hôm nay mà xảy ra chuyện gì thì cái website rách nát của cậu cũng đừng hòng qua được đêm nay!"
Anh ngắt điện thoại, nhấn vào đường link Tiêu Tụng Dương vừa gửi tới.
Trên màn hình là Cố Tân Tân, trước mặt cô có một bức tường thủy tinh, trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập căng thẳng và kinh hoàng nhưng vẫn cắn môi không nói một câu nào.
Số người xem trực tiếp đã hơn một vạn, không ít người đang ở trong khu bình luận, "Là Cố mỹ nhân sao?"
"Thế này là thế nào?"
"Tác giả không sao chứ?"
Điện thoại của Cố Tân Tân kẹp trên chiếc giá ba chân, Kiều Dư đứng ở phía sau chiếc điện thoại, khẽ nâng cánh tay cầm chiếc điều khiển từ xa.
Cố Tân Tân mím môi thành một đường thẳng tắp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cô nhìn thấy ngón tay Kiều Dư đặt trên chiếc điều khiển từ xa ấn nhẹ một cái.
Nước trên đỉnh đầu ào ào đổ xuống, ập lên người Cố Tân Tân. Cận Ngụ Đình nhìn thấy cô né tránh bốn phía, từng trận hét chói tai làm đau màng nhĩ của anh.
Bình luận truyện