Trảm Nam Sắc

Quyển 1 - Chương 55: Hai mạng đổi một



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: CP88

***

"Con trai mấy người đâu?" Cận Ngụ Đình thanh âm lạnh lẽo hỏi.

"Cậu tìm nó làm cái gì?"

"Bớt nỏi nhảm, người đâu?"

Người đàn ông bị tài xế xách trong tay nơm nớp lo sợ mở miệng. "Chúng tôi cũng không biết nó đi đâu, cơm tối cũng không thấy về ăn, điện thoại cũng không thèm nghe......"

"Bình thường cậu ta hay đi đến đâu?"

"Không, không biết."

Lòng Cận Ngụ Đình như lửa đốt, trực tiếp nói với Khổng Thành. "Ném lên xe đi."

Một tay Khổng Thành chế trụ tay người đàn ông, tay còn lại kéo cửa sau đẩy vào trong.

Ở trong xe, người đàn ông trung niên không ngừng gọi cho Kiều Dư nhưng Kiều Dư để chế độ im lặng nên căn bản là không nghe thấy.

Cố Tân Tân lạnh đến mức sắp đứng không vững, sợ mình ngã xuống, cô không thể làm gì khác là dùng vai chống lên vách tường.

Kiều Dư thay đổi phần mềm, một lần nữa đăng nhập, lúc mở lại phát trực tiếp số người không được như lúc trước nhưng hình ảnh kích thích như vậy chắc chắn mọi người sẽ sớm chạy đến xem ngay thôi.

Cố Tân Tân dùng tay che lại mặt mình, Kiều Dư cười lạnh. "Cô cũng biết mất mặt là thế nào sao?"

"Tôi không hề có lỗi với cậu, trong lòng cậu dù có oán có lẽ bây giờ cũng nên hết rồi chứ? Hai chúng ta lúc trước vốn chẳng có gì cả......"

"Câm miệng!" Kiều Dư rống giận, giơ chân lên dùng hết mười phần sức lực đạp một cước lên tường thủy tinh. "Anh ta đã hủy hoại đời tôi rồi cô có biết hay không? Anh ta đặt bẫy tôi, bây giờ cái gì tôi cũng không còn nữa!"

Trong lòng Cố Tân Tân khẽ buông lỏng, cuối cùng thì cô cũng kích thích khiến cho cậu ta nói lộ ra một câu, nếu như Cận Ngụ Đình xem được đoạn video trực tiếp này nhất định sẽ phải nhớ ra người này là ai chứ?

"Cởi quần áo ra!"

Một câu này chui vào trong tai Cố Tân Tân, cô khó tin ngẩng đầu nhìn người phía bên ngoài tường kính.

"Không phải là cô rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Cởi đi!"

Cố Tân Tân lùi về sau mấy bước, "Cậu đừng như vậy."

Kiều Dư không sợ Cận Ngụ Đình, nơi này vô cùng bí mật, chờ anh tìm đến thì Cố Tân Tân sớm đã bị nhục nhã cho thương tích đầy mình, mục đích của cậu ta coi như cũng đạt được.

Bên trong phòng chất đầy đồ, Kiều Dư nhìn ngó bốn phía, ánh mắt dừng lại trước một cái thùng đồ uống đón lon đặt ở góc tường.

Xe Cận Ngụ Đình đi đến bến tàu gần Kiều gia, Khổng Thành dùng một cái điện thoại khác tìm được Kiều Dư lại một lần nữa mở ra phát trực tiếp.

Ánh mắt người đàn ông như đóng băng cố định trên màn hình, mực nước đã cao lên trên ngực Cố Tân Tân, tiếng nói bị thay đổi rống giận, "Cởi hay không đây!"

Từng lon đồ uống ném qua tường thủy tinh, hướng Cố Tân Tân phi tới, cô dùng tay cản lại, chỗ cổ tay lập tức sưng đỏ lên.

Cận Ngụ Đình gấp đến mức con mắt biến thành đỏ tươi, "Xong chưa?"

Khổng Thành thúc giục bên kia, "Cửu gia, ngài chờ một chút."

Chờ? Anh chờ được, chỉ sợ Cố Tân Tân đã không chờ được nữa rồi!

Kiều Dư như phát điên liên tục ném đồ vào bên trong, còn có một lon trong đó đập lên trán Cố Tân Tân, mắt cô tối sầm lại, không còn đứng nổi nữa. Cả người ngã xuống khiến cho nước dâng lên trên đầu, cô vừa lạnh vừa sợ, sặc mấy ngụm nước. "Cố Tân Tân!"

Hai tay cô vung loạn xạ giãy dụa, cái trán đỏ au, Cố Tân Tân thật vật vả mới đứng được lên, nhưng mực nước ngày càng cao, đã sắp lên đến cổ cô, có lẽ không bao lâu cô sẽ bị nhấn chìm.

Cô không biết bơi, càng không muốn chết ở đây.

Cố Tân Tân bị bức đến tan vỡ, cô bắt đầu gào khóc, "Cứu mạng!"

Phát sóng lại bị tắt, Cố Tân Tân nghe thấy một tiếng kêu cứu tuyệt vọng khác truyền tới tai, "Cứu mạng a, cứu mạng, con trai --------"

Sắc mặt Kiều Dư hơi đổi, cậu ta nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đi đến trước màn hình điện thoại.

Trên màn hình, bố mẹ cậu ta đứng bên bến tàu, nửa người trên bị trói lạ, cột cùng với một hòn đá lớn. Cận Ngụ Đình giơ chân đá hai người xuống nước sông lạnh thấu xương, bọn họ giãy giụa, hòn đá lớn kia đang kéo bọn họ chìm dần xuống dưới.

"Bố! Mẹ!" Kiều Dư vô cùng gấp gáp, "Dừng tay!"

Có người kéo dây thừng lên trên, rất nhanh liền thấy được đầu của bố mẹ Kiều Dư nhô ra khỏi mặt nước, nhưng tình hình cũng không tốt hơn là bao, lạnh đến mức tiếng cứu mạng cũng không hét lên nổi nữa.

Cận Ngụ Đình đưa điện thoại ra trước mặt, ngũ quan bá đạo lộ ra mấy phần dọa người, "Nói, Cố Tân Tân ở đâu."

Môi Kiều Dư run rẩy, nếu như Cận Ngụ Đình tìm được cậu ta thì đã không phải lãng phí thời gian đến tận bây giờ. "Hai mạng đổi một, mày có lời quá rồi."

Kiều Dư lảo đảo bước chân, miệng đọc lên một dãy địa chỉ.

Cố Tân Tân dựa đầu vào mặt tường, mi mắt đóng chặt, cô phảng phất có thể nghe thấy tiếng của Cận Ngụ Đình. Chỉ là lúc này cô đã không còn khí lực mở miệng nên chỉ có thể cứng rắn chỗng đỡ, cô sợ nếu mình ngã xuống rồi sẽ không còn sức lực mà đứng dậy nổi nữa. Cô không muốn chết đuối khó coi như vậy.

Kiều Dư ngồi chết lặng trên mặt đất, đầu tựa lên mặt kính.

"Tân Tân."

Cố Tân Tân không trả lời, cậu ta tiếp tục gọi tên cô. "Tân Tân, Tân Tân. Cậu đừng trách tôi, tôi không sợ phải cạnh tranh công bằng với anh ta, tôi chỉ là căm hận anh ta để tôi đụng vào một người đàn bà dơ bẩn."

Cố Tân Tân cảm thấy buồn cười, lúc cô vọt vào trong phòng nghe được rất rõ tiếng cười đùa bên trong, lẽ nào cậu ta và người phụ nữ kia lên giường cũng là bị người ta ép buộc sao?

Cô rất nhanh đứng không vững, trên trán đau quá, toàn bộ cơ thể đều đau đớn.

Khổng Thành đi cùng Cận Ngụ Đình đến nơi, cửa bị khóa lại, anh ta giơ chân một cước đá văng.

Mi mắt Cố Tân Tân khẽ nhấc, cô hơi nhón chân, nửa khuôn mặt đều ở dưới nước. Kiều Dư đứng lên, "Ba mẹ tôi đâu?"

Cận Ngụ Đình nhìn thấy bể kính kia, lúc này mọi thứ ở nơi đây đều có thể khiến cho anh hoảng hốt, không hề giống với cảm giác thoải mái ung dung như lúc trước mang Cố Tân Tân lên du thuyền. Khi đó anh chỉ là người đứng xem mà thôi, nhưng bây giờ, đổi lại là người của anh bị giam vào bên trong.

Kiều Dư không nhìn thấy bố mẹ mình thì sốt ruột tiến lên chất vấn. "Anh mang ba mẹ tôi đi đâu rồi?"

Hai mắt Cận Ngụ Đình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cố Tân Tân, cô nhìn thấy anh đi vào, hai bàn tay liên tục vỗ lên mặt kính, chỉ là lực ở tay vô cùng yếu ớt.

Kiều Dư chặn trước mặt Cận Ngụ Đình, cũng chặn mất đường đi của anh, anh đưa tay cầm lấy cổ tay cậu ta, một tay khác nắm lấy tóc hung ác ném mạnh cậu ta lên vách tường.

Một tiếng rầm vang dội, trên mặt kính trong suốt hiện ra một đóa hoa đỏ màu máu đang dần nở rộ, nửa khuôn mặt Kiều Dư bị phủ dưới lớp máu tươi, thậm chí một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra đã gục trên mặt đất.

Cố Tân Tân gian nan đi đến cửa, Khổng Thành tìm từ trên người Kiều Dư ra một chiếc chìa khóa, anh ta tiến lên muốn mở cửa ra.

Cận Ngụ Đình lôi cánh tay của anh ta lại, giật lại chiếc chìa khóa.

Hai tay Cố Tân Tân vẫn đang vỗ nhẹ lên cửa kính, Cận Ngụ Đình cầm chìa khóa cắm vào ổ, nhưng cắm mấy lần vẫn không vào. Anh phát hiện tay mình vậy mà đang run rẩy, Cận Ngụ Đình hít một hơi thật sâu, anh không dám nhìn Cố Tân Tân dù chỉ một chút nào nữa, vì anh sợ mình vừa nhìn sẽ càng thêm hoảng loạn.

------ lời tác giả ------

Mọi người, Yêu Yêu đã về rồi ~

***

Bát Bát: Yêu Yêu về mới nhớ ra đi mò ảnh của má đăng lên cho mọi người xem, mà ảnh hơi mờ vì ta không tải trực tiếp được, mọi người nhìn tạm bóng dáng của má vậy hen:)))))



















Bát Bát: Ảnh đi Vân Nam má nhắc tới ở chương bốn mấy đó nhé, má cố tình xếp mình ở cuối chứ không phải ta có ý đồ troll mọi người đâu. Ta không có cố tình đăng hết y hệt như má đâu, ta thề:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện