Trảm Nam Sắc

Quyển 1 - Chương 66: Em nhất định sẽ chờ anh (hứa hẹn bị phá hỏng)



Dịch: CP88

***

Tấm lưng của Cố Tân Tân cọ xát lên vách tường, muốn xuống nhưng hai chân lại bị Cận Ngụ Đình ôm chặt.

Hơi thở anh theo từng động tác của anh chui vào trong miệng cô, anh uống rượu nên đầu lưỡi còn mang theo vị của rượu vang. Cố Tân Tân bị hôn cho choáng váng, một tay Cận Ngụ Đình ôm eo cô, một tay bắt đầu giao du khắp nơi, lòng bàn tay chỉ cần động phải chướng ngại vật cản đường sẽ lập tức xé ra.

Tiêu Tụng Dương kết thúc lễ kỷ niệm hàng năm, chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Anh ta đứng trước cửa thang máy, nghĩ đến nội dung kế hoạch cho năm sau tổng giám vừa mới báo cáo, cảm thấy đường làm quan rộng mở, tự tin tràn đầy.

Hai tác giả đi theo phía sau đang thảo luận về tác phẩm mới, một người trong đó mở trang web ra, "Ơ, sao lại không vào được?"

"Load lại coi sao."

"Vẫn không được ấy, cậu thử mà xem."

Người còn lại nghe vậy lập tức lấy điện thoại ra truy cập vào trang web, phát hiện trên màn hình xuất hiện một đống ký tự loạn xạ.

Trong lòng Tiêu Tụng Dương than một tiếng không ổn, nhanh chóng tiến vào thang máy, gương mặt tuấn tú căng thẳng vô cùng.

Cố Tân Tân thật vất vả mới có thể thoát ra cái hôn của Cận Ngụ Đình lấy hơi, không được lâu thì môi lại bị anh cắn tới, cổ họng cô phát ra từng chữ vụn vặt. "Anh...... thả tôi xuống trước, lưng tôi đau."

Kính koong, kính koong -------

Tiếng chuông cửa dồn dập truyền tới, Cận Ngụ Đình mắt điếc tai ngơ, ngược lại Cố Tân Tân lại như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, cô đưa tay chặn lại môi mỏng của người đàn ông, "Có người......"

Tiêu Tụng Dương sốt ruột, trực tiếp dùng tay đập lên cánh cửa, "Cửu gia, tớ có việc thương lượng với cậu."

Bàn tay Cận Ngụ Đình đặt trên khuỷu chân cô xoa nắn, trêu chọc cho Cố Tân Tân run rẩy liên tục, Tiêu Tụng Dương gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng. "Cửu gia, cậu không thể làm như vậy với tớ được, Cận Ngụ Đình!"

Má nó chứ, sao lúc trước anh ta không phát hiện ra Cận Ngụ Đình cái tên này lại nham hiểm như thế?

Quả thật là độc ác, cũng không thèm nể nang quan hệ của bọn họ, lại có thể thật sự hạ thủ với anh ta?

"Cửu gia! Đại thiếu gia, cụ tổ của tôi ơi!"

Trong tai Cố Tân Tân bất chợt nghe được một chuỗi âm thanh khác thường, giống như là tiếng kim loại va chạm nhau, bọn họ ở trong bóng tối nên không thấy rõ sắc mặt của Cận Ngụ Đình, nhưng động tác của anh không thể nghi ngờ đã dẫn theo hỏa diễm đốt người, hai tay đưa tới sau thắt lưng cô, kéo lấy miếng vải che chắn cuối cùng ra.

Cố Tân Tân kinh hãi biến sắc, đôi chân cứng đờ hai giây sau đó lập tức giãy dụa, nhưng vẫn không thể ngăn cản động tác của anh.

Mà chuỗi âm thanh này cũng truyền đến nguyên vẹn vào tai Tiêu Tụng Dương.

Anh ta lúc này đã hoàn toàn chắc chắn Cận Ngụ Đình có ở trong phòng, hai tay không ngừng gõ cửa. "Cửu gia, bây giờ không phải là lúc để cậu vui chơi hưởng lạc, cậu giơ cao đánh khẽ có được hay không hả?"

Tiếng hít thở của Cận Ngụ Đình nặng nề, từng đợt từng đợt phả bên tai của Cố Tân Tân, hai chân cô không có thứ gì chống đỡ, mà động tác của anh lại hung bạo, bất đắc dĩ cuối cùng cô phải dùng tay ôm lấy cổ anh.

Cố Tân Tân từ chỗ này nếu như đưa tay ra liền lập tức có thể đụng tới cánh cửa, vậy nên tiếng của Tiêu Tụng Dương cũng giống như ở ngay bên cạnh tai.

"Cửu gia......"

Cố Tân Tân không biết rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có thể nghe ra rõ ràng trong giọng nói của Tiêu Tụng Dương cực kỳ sốt ruột. Cô không thể chịu nổi thế tiến công mãnh liệt của anh, miệng không chịu nổi sắp phát ra thành tiếng, cuối cùng bất lực chôn mặt mình vào hõm cổ của Cận Ngụ Đình.

Tiêu Tụng Dương hết cách, bí quá hóa liều, dùng Cố Tân Tân làm mồi dụ, "Cửu gia, cậu xem vợ của cậu có tài năng lớn thế nào chứ, cậu nhanh chóng khôi phục lại trang web cho tớ đi mà, tớ còn đang định mời cô ấy làm đại diện quảng bá đây này. Giải thưởng Phong Thần không phải là ai cũng có thể tùy tiện có được đâu, vị trí banner của trang web tớ định sẵn là cho cô ấy, hôm nay còn đang định thiết lập lại nè."

Trên trán Cận Ngụ Đình lấm tấm mồ hôi, nửa người trên quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ là bên trong hơi nhăn nhúm. Anh ngừng lại động tác, tiếng nói chuyện còn mang theo hơi thở gấp gáp.

"Thế nào, có muốn không?"

Cố Tân Tân nghe xong thì đỏ mặt, dù sao lúc này bọn họ cũng là đang làm cái chuyện mà không thể dùng lời diễn tả được nê cô đương nhiên là hiểu lầm thành ý đó. "Không...... không muốn, được rồi, anh cho tôi xuống đã."

Người đàn ông không nén được cười khẽ, "Tôi không hỏi là đủ hay chưa, mà tuyên truyền kia của Tiêu Tụng Dương cô có muốn không ấy?"

Hai tay Cố Tân Tân che mặt, gò má nóng bỏng, cô lúc này đâu còn có thể suy nghĩ cái gì nữa.

Cận Ngụ Đình không muốn tiếp tục nghe Tiêu Tụng Dương lải nhải nữa, mất hết cả hứng thú, "Đi tìm Khổng Thành."

Tiêu Tụng Dương nghe vậy thì không chút do dự quay đầu rời đi. Bây giờ đối với anh ta mà nói, chỉ cần một giây lãng phí thôi cũng sẽ mang đến tổn thất không thể lường được.

Cố Tân Tân không ngờ được toàn bộ quá trình lần này Cận Ngụ Đình đều giữ cô ở trên vách tường, may là đèn trong phòng ngủ đều tắt. Cô nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, hai chân vừa mới chạm đất, cả cơ thể mềm oặt trượt xuống.

Cánh tay bị kéo lại, Cố Tân Tân sửa sang lại chiếc váy đã sớm bị vạch đến bụng, trong tai lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân.

Rất nhanh đèn trong phòng tắm được mở ra, Cận Ngụ Đình đứng ở cửa, trên gò má có vài tia sáng nhỏ vụn chiếu lên.

Cố Tân Tân nhìn chằm chằm anh, người đàn ông quay lại bắt trọn nét mặt của cô vào trong đáy mắt, "Muốn tắm à?"

Cô đi tới, dừng lại trước mặt Cận Ngụ Đình sau đó đẩy anh ra ngoài, "Tôi tắm trước."

Cô thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh, cho dù là không có biểu cảm gì thì cô cũng không nghĩ mình có thể nhìn thẳng vào mắt anh được nữa. Loại tình tiết này cũng chỉ có ở trong tranh của cô thôi, chính là lần Cận Ngụ Đình buộc cô vẽ ra, lúc này trên lưng cô khẳng định là cũng đỏ ửng.

Cô ở trong phòng tắm kì cọ hơn nửa canh giờ mới bước ra ngoài.

Lúc Cố Tân Tân đi vào trong phòng tắm không mang theo quần áo nên đi ra chỉ khoác áo tắm trên người, bên trong đều là trống không. Nhưng nghĩ thế nào cô cũng không ngờ được Cận Ngụ Đình lại đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Hai tay cô vội vàng giữ chặt vạt áo phía trước, khuôn mặt đề phòng nhìn anh.

Khóe miệng Cận Ngụ Đình hơi nhếch lên, "Cô cũng nên hiểu rõ, tôi mới chính là người cô...không phải phòng bị nhất."

Cố Tân Tân nhanh chóng bước về phòng ngủ, thừa dịp Cận Ngụ Đình tắm ở trong mở hành lý ra tìm quần áo thay vào.

Một hồi lâu sau người đàn ông thong thả đi ra, nhìn thấy Cố Tân Tân ngồi ở mép giường. Vừa rồi trong phòng tắm anh cũng đã nghe thấy cô gọi điện thoại. Cận Ngụ Đình đánh mắt tới, bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt bần thần của cô. "Làm sao thế?"

"Điện thoại của mẹ tôi."

Cận Ngụ Đình ngồi xuống chỗ của mình, tầm mắt Cố Tân Tân rơi xuống mặt anh, "Bà ấy không an tâm tôi ôm bụng bầu đi linh tinh."

Con ngươi thâm thúy của người đàn ông hơi trầm xuống, đón lấy ánh mắt của cô. "Nói chuyện thẳng thắn với bà ấy đi thôi."

"Nói thế nào?"

"Ở trong bệnh viện cô nói thế nào với mẹ tôi thì giờ cứ đem nguyên văn lặp lại lần nữa là được rồi."

Môi mỏng của Cố Tân Tân khẽ mở, tầm mắt của hai người quấn quýt một chỗ, cô nghe được thái độ phản kháng trong lời nói của mình, "Lẽ nào anh muốn để tôi nói với bà là tôi thấy anh và chị dâu ôm nhau, sau đó vì thương tâm gần chết mà vấp phải đá rồi sảy thai sao?"

Mi mắt Cận Ngụ Đình khẽ động, bỗng nhiên chồm người tới, thu trọn hết vẻ mặt của cô vào trong mắt, "Thương tâm gần chết? Cố Tân Tân, đây là cảm xúc thật sự của cô lúc đó sao?"

Cố Tân Tân hoảng hốt, cuống quít muốn quay đầu sang chỗ khác, lại bị người đàn ông giữ lại cằm, "Trốn cái gì?"

"Anh đặt trọng tâm sai chỗ rồi."

"Không có sai, đối với tôi trong câu nói này thì thông tin quan trọng nhất chính là bốn chữ này."

Cố Tân Tân không tránh đi được, cũng không có cách nào đối diện với khuôn mặt này, còn cả ánh mắt sắc bén đó. Cô rũ mi mắt, nhìn chằm chằm Cận Ngụ Đình ở trước mặt. "Tôi...... tôi chỉ đang nói đến suy nghĩ lúc đó tôi nên có trong mắt của người ngoài, chứ không phải điều tôi thật sự nghĩ đến."

"Hôm đó cũng là tôi sơ sót nên bỏ qua đôi mắt sưng đỏ của cô, lại không nghĩ đến khía cạnh này."

Cố Tân Tân càng ngày càng khó chịu, lời nói cũng trở nên cứng ngắc, "Cận Ngụ Đình, tôi chỉ là tìm cho mình một cơ hội tốt nhất mà thôi, vì sao tôi phải thương tâm cơ chứ."

Bờ môi của người đàn ông hơi giương lên, một đôi mắt sắc bén lúc này giống như đã nhìn thấu hết cô từ trong ra ngoài, "Vì sao phải tìm cơ hội này? Lúc Thương Lục đẩy cô rõ ràng cô đã nói mình không thể để cho cô ấy gánh tội danh đó, chuyện lần này có cô ấy thì có khác gì nhau đâu. Vậy mà cô lại cũng nói ra rồi, hận không thể viết lên mặt dòng chữ đẫm máu và nước mắt nữa thôi. Tôi suy nghĩ rất lâu, nếu như lúc ấy cô không phải là trong lòng vừa đau vừa hận thì chắc chắn sẽ không đẩy chuyện này lên người tôi."

Ánh mắt Cố Tân Tân né tránh, lớp ngụy trang bình tĩnh được tăng cường dù là chính cô biết rõ trong lòng mình đang loạn thành một cục. "Tôi...... tôi là vợ của anh, không lẽ có chút phản ứng cũng lạ lắm sao?"

"Bình thường, vậy nên cô chỉ cần thừa nhận là xong chuyện."

Cố Tân Tân khẽ cắn cánh môi hoa anh đào, muốn đẩy Cận Ngụ Đình ra, không ngờ tới sức lực của anh càng mạnh hơn. Trán anh đặt lên trán cô, mỗi một chứ được nói ra đều khiến bầu không khí ngày càng nóng bỏng.

"Cô nói xem một người sẽ thương tâm ở trong tình huống nào đây?"

Tốc độ nói như vậy, ánh mắt như thế, không thể nghi ngờ là đang ép cô vào ngõ cụt, thậm chí cái giọng điệu lại tựa như đang đem cô ra phân tích. Khuôn mặt Cố Tân Tân có chút nóng lên. "Tôi không có......"

Anh há miệng cắn vào miệng cô, môi của Cố Tân Tân vốn đã hơi sưng, cơ thể vừa muốn lùi ra sau thì bị Cận Ngụ Đình ôm lấy eo nhỏ.

"Nếm thử một cái, miệng của cô quả thật rất cứng."

Cố Tân Tân vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy đi ra ngoài.

"Đi đâu?"

Có lẽ là vừa trải qua một trận kịch liệt triền miên nên lúc này Cận Ngụ Đình không kéo cô lại. Cố Tân Tân đi ra cửa, nhặt lại đống giấy khen, cúp và bảng vẽ điện tử rơi tán loạn trên mặt đất.

Cô đi đến bên giường, đem cúp bày ra gọn gàng.

Cận Ngụ Đình liếc một cái, "Thứ này đối với cô quan trọng như vậy sao?"

"Thật sự tôi đã rất bất ngờ, tôi đã nghĩ rằng nhận được giải người mới đã là rất tốt rồi."

"Thành tích bộ truyện không phải là rất ấn tượng sao?"

Cố Tân Tân quay người lại nhìn anh, khóe miệng hơi lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Nhưng dù sao tôi cũng là người mới mà."

"Tiêu Tụng Dương tự tạo ra cái giải thưởng rách nát đó thôi, nhìn mấy người mong chờ như vậy, cô thật là mãn nguyện vậy sao?"

"Đương nhiên là mãn nguyện rồi."

Trong lòng Cận Ngụ Đình hơi buông lỏng, hiếm khi anh mới làm chuyện ấu trĩ, xem ra lần này cũng đáng lắm.

Anh chỉ là không nhìn nổi người khác trước mặt cô huênh hoang đắc ý, lại nói, cái này cũng là bản lĩnh thật của cô nên anh cũng có thể khiến cho cô ấy thấy yên tâm thoải mái.

Tinh thần lúc này của Cận Ngụ Đình vô cùng khoan khoái dễ chịu, anh thuận miệng hỏi cô, "Mai đi đâu?"

"Hồ Ninh Cô."

Lông mày anh khẽ nhíu, "Tôi dạy cô bơi."

Cố Tân Tân nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, "Không cần."

"Lớn như vậy rồi mà không chịu học bơi, sớm muộn sẽ bị chết đuối."

Cố Tân Tân vén chăn muốn đi lên giường, "Tôi không học!"

Cận Ngụ Đình tiến lên, không cho cô cơ hội cự tuyệt kéo cổ tay cô lôi ra ngoài.

"Đi đâu đấy? Muốn học thì về nhà học, bây giờ đã trễ thế này rồi......"

"Khách sạn có bể bơi."

Cố Tân Tân vội vàng ôm lấy cánh tay của anh, "Khách sạn này đã được bao hết rồi, lúc này chắc chắn trong bể bơi có người, chúng ta như vậy......"

"Thì sao, tôi không thể để cho người ta nhận ra à?" Cận Ngụ Đình nói xong, ngón tay sờ sờ cằm.

Cố Tân Tân đương nhiên là không muốn bị người khác nhìn thấy, cô cũng biết Cận Ngụ Đình không quan tâm bị ai nhìn thấy hay không, bèn đổi sang một biện pháp khác, "Nói không chừng còn có tác giả nam đấy."

Động tác trong tay lập tức dừng lại, cũng đúng, mấy người đàn ông đang say mê muốn quấn lấy Cố Tân Tân mà còn nhìn thấy bộ dạng cô mặc đồ tắm thì còn nổi điên đến mức nào nữa?

Anh trở về phòng, gọi điện thoại cho Khổng Thành, cho anh ta đi xử lý chút chuyện.

Lúc Cố Tân Tân bị anh lôi đến, trong bể bơi vô cùng thanh tịnh, cũng chỉ có Khổng Thành đứng đó.

"Cửu gia, đây là áo tắm ngài đã dặn dò chuẩn bị."

Cận Ngụ Đình liếc qua một cái, "Để đó đi."

"Nơi này chỉ có khách VIP mới có thể đi vào nên nước rất sạch sẽ, ngài yên tâm."

Cận Ngụ Đình đi đến ghế nằm trước mặt, ngồi xuống, "Biết rồi, chốt cửa lại đi."

"Vâng."

Sau khi Khổng Thành rời đi, Cận Ngụ Đình đánh mắt qua Cố Tân Tân ngây ngốc đứng bất động chỗ đó, "Thay vào."

"Tôi không học." Cô hơi liếc mắt qua bể bơi, bước chân không khỏi lùi về sau một bước.

"Nước không sâu, cô hoàn toàn có thể đứng lên."

Cố Tân Tân lắc đầu, "Tôi chỉ cần không đến gần là được, nhất định sẽ tránh thật xa."

"Vậy lần trước thì sao? Lúc cô bị Kiều Dư nhốt trong bể kính suýt chút nữa thì chết đuối đấy."

"Anh không cần phí công, tôi cũng từng đi tìm huấn luyện viên rồi, nhưng bọn họ đều không dạy nổi tôi."

Cận Ngụ Đình hơi buồn cười, chưa có bao giờ anh nghe thấy mấy lời như thế này, "Bọn họ là bọn họ, tôi là tôi."

Cố Tân Tân nhất định không chịu thay vào, Cận Ngụ Đình tiến thẳng về phía cô, cởi quần áo cô ra. Cô đâu phải là đối thủ của anh, cuối cùng chịu thua cởi quần áo ra.

Cả quá trình cô đứng đờ tại chỗ, lúc bị anh kéo qua mới rốt cuộc bị dọa hét ầm lên. "Cứu tôi với!"

Cận Ngụ Đình ôm lấy eo cô, kéo cô ném vào bể bơi, lần này quả thật là không đùa, giọng nói của Cố Tân Tân lập tức nâng lên vài tông. "A, a -------"

"Thả lỏng!" Cận Ngụ Đình thấy cô liều mạng quơ tay, anh muốn đè lại hai tay cô, nhưng cô lại như phát điển đập tay lên mặt nước.

Nước văng tung tóe lên, bắn đầy vào mặt anh, đến mức mắt cũng không mở ra nổi nữa.

"Cô thử đứng lên xem nào, chỗ này nước rất nông......"

Hai chân Cố Tân Tân đập loạn, sau đó nhảy một phát lên người Cận Ngụ Đình, hai tay vòng quanh cổ anh ôm chặt, "Nhanh cho tôi ra đi, tôi không muốn học."

"Bơi lội không có đáng sợ như vậy đâu......"

"Cứu tôi, cứu tôi với!" Cánh tay Cố Tân Tân càng ôm chặt hơn, mặc cho Cận Ngụ Đình kéo thế nào cũng không kéo ra nổi, còn tiếp như vậy nữa không thể nghi ngờ anh sẽ chết ngộp vì thiếu dưỡng khí.

Nhưng anh nhất định không tin chút chuyện nhỏ này mà lại có thể làm khó anh?

Cận Ngụ Đình cực lực động viên, "Cô nghe tôi nói đã, bình tĩnh lại, có tôi ở đây......"

Đầu anh một lần nữa được trải nghiệm cảm giác khi người phụ nữ này nổi điên lên, thật sự là mười con bò cũng không kéo được, đây không thể nghi ngờ là Cố Tân Tân muốn kéo luôn anh xuống nước. Anh thật sự không còn chút nào hoài nghi, nếu như lúc này người ta cho cô hai lựa chọn, giữa việc cho cô lập tức lên bờ và đưa anh trói vào một hòn đá lớn ném vào bể bơi cô chỉ có thể chọn một trong hai, cô tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất.

May là trong bể bơi này hiện tại không có ai khác, nếu không thì thật sự là ném hết mặt mũi của Cận Ngụ Đình đi rồi.

Anh cuối cùng rốt cuộc thể lực không thể chịu đựng nổi với ý niệm sinh tồn của cô nữa, ném cô lên bờ. Cố Tân Tân nhanh chóng bò lên chiếc ghế dài bên cạnh cầm khăn khoác lên người.

Từ bả vai truyền đến đau nhức đã khiến cho Cận Ngụ Đình tỉnh táo lại chút ít, anh hơi nghiêng đầu lại nhìn, lớp da màu đồng ở cổ bị móng tay của cô cào rách đang rỉ máu.

Thật là đáng sợ, thật sự là khó lòng phòng bị.

"Tôi đã nói là không học được rồi mà."

Hai tay Cận Ngụ Đình chống lên thành bể nhảy ra khỏi mặt nước, vết thương trên người cứ như vậy lộ ra ngoài.

Anh chỉ chỉ tay lên trước ngực, Cố Tân Tân nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác. "Ai bảo anh cứ nhất định muốn dạy tôi làm chi."

"Tôi không ngờ tới cô lại có thể khủng bố như thế."

Cô đứng dậy, chân còn đang run, Cận Ngụ Đình rốt cuộc cũng chấp nhận chuyện này không thể nào ép buộc cô, chỉ có thể từ từ nghĩ cách giải quyết.

Hai người thay quần áo đi ra ngoài, Cố Tân Tân sợ đụng phải người quen nên cùng với Cận Ngụ Đình hết sức kéo dài khoảng cách.

Sáng ngày thứ hai Cận Ngụ Đình phải về Lục thành, Cố Tân Tân cũng rất sớm đã dậy.

"Chừng nào thì đi?"

"Một lát nữa," Cận Ngụ Đình cầm áo đang mặc lên người, "Cô thì sao, muốn về cùng luôn không?"

"Hôm nay chúng tôi còn có hoạt động."

"Tự mình phải cẩn thận."

Bột Yến Mạch Hoa Quả liên tục nhắn tin thúc giục cô, Cố Tân Tân đi đến cửa sau đó quay đầu lại nhìn Cận Ngụ Đình. "Tôi đi ăn sáng trước đây, lát nữa còn phải tập trung ở trước cửa khách sạn."

"Ừ." Cận Ngụ Đình nhẹ giọng đáp lại.

Cố Tân Tân mở cửa đi ra ngoài, vụ trượt tuyết đó cứ như vậy mà được cả hai người ngầm đồng ý để nó trôi qua, những câu nói kia của Thương Kỳ quả thật có tác dụng cực kỳ lớn, mà Cận Ngụ Đình cũng không nhắc lại chuyện cô đem trách nhiệm sảy thai đổ lên người anh.

Cố Tân Tân đi vào thang máy, bên trong chỉ có một người đàn ông đang đứng, lúc này đang đứng dựa vào lớp kính thang máy.

Cố Tân Tân ấn tầng một, sau đó quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông, "Anh đến tầng mấy?"

Người đàn ông không lên tiếng, bộ âu phục màu đen ôm lấy thân hình cân xứng mà cao ráo. Cố Tân Tân không nhìn kỹ mặt hắn, thang máy rất nhanh đã đi đến tầng tiếp theo, cửa mở ra, bên ngoài đứng đầy người.

Cố Tân Tân vội vàng lùi về sau, cơ hồ như đứng sát cạnh người đàn ông. Bột Yến Mạch Hoa Quả là người đầu tiên xông đến. "Cố mỹ nhân."

Ngay sau đó tốp năm tốp ba người cũng chen vào, Cố Tân Tân ngẩng đầu liền thấy Thần Tập.

Cửa thang máy lần thứ hai khép lại, bốn phía tắc nghẽn ngột ngạt mà khó chịu. Cố Tân Tân không ngờ Thần Tập còn ở đây, không phải tối qua cô ta còn giận dữ bỏ đi sao?

Bốn phía thang máy đều là gương, vẻ mặt mỗi người ở đây cũng không hề giấu diếm mà bộc lộ hết ra ngoài, tầm mắt Thần Tập qua gương nhìn đến Cố Tân Tân. "Cố mỹ nhân, người đàn ông ném điện thoại độc giả của tôi với cô có quan hệ gì?"

Cố Tân Tân không tránh né mà trả lời thẳng, "Cô quản cũng quá nhiều rồi nhỉ?"

"Nhất định quan hệ của anh ta với cô không tầm thường, có thể ngồi cùng một chỗ với lão đại, như vậy là tôi có thể đoán ra là mình thua ở điểm nào rồi."

Bột Yến Mạch Hoa Quả nghe lời này liền hiểu ra, giọng nói cô ấy có chút khó nén tức giận. "Chuyện này thì có liên quan đến việc đó?"

"Sao lại không liên quan? Có thể ngồi cùng với lão đại, vậy thì một cái giải tự lập ra cũng dễ dàng xin được thôi."

Cố Tân Tân bận rộn đè lại tay của Bột Yến Mạch Hoa Quả, cô đứng phía sau Thần Tập, giọng nói bình tĩnh, "Nếu như là tự sắp xếp rồi thì cô còn phải canh cánh trong lòng cái gì?"

"Tôi chỉ muốn biết vậy thôi."

Bên trong thang máy cũng có cả những tác giả khác, nhưng ai cũng không nói chuyện, ai lại đi muốn mang họa vào người cơ chứ.

Cố Tân Tân nhìn con số trên bảng điện tử đang giảm dần, lúc sắp đến tầng một cô mới lên tiếng. "Nếu như cô có não thì có thể lên điện thoại truy cập vào trang web nhìn một chút, mấy tháng này lượt đặt mua của tôi đều là xếp trước cô. Thành tích bộ truyện lần này thành tích của cô chắc thường thôi nhỉ? Có lúc bảng danh sách đặt mua còn không lên nổi một lượt, tôi thật sự không hiểu cô lấy đâu ra tự tin muốn tranh giải Phong Thần với tôi nữa."

Cố Tân Tân vừa nói xong những lời này, ánh mắt của mọi người xung quanh thẳng tắp bắn tới.

Quả là lời nói này không tránh khỏi khiến cho người khách cảm thấy ngông cuồng tự đại, dù sao cô cũng chỉ là người mới.

Cửa thang máy đinh một cái mở ra, Cố Tân Tân len qua đám người đi ra ngoài.

Dù có là ngông cuồng tự đại thì cũng không phải là sẽ dùng cả đời, đây cũng chỉ là lần đầu tiên cô biểu hiện cái khuôn mặt tư bản này thôi mà cũng không được sao?

Thần Tập hăm dọa như vậy, nếu như cô còn khúm núm thì thật sự là ngu ngốc.

Đến tầng một, người trong thang máy toàn bộ đều đi ra ngoài, Thần Tập tức đỏ cả mắt, bên cạnh có một người bạn đang an ủi cô ta.

Người đàn ông đưa tay về phía nút bấm, ấn chọn tầng trệt B2, hôm nay may là hắn không đi cái thang máy khác, nếu không thì thật sự là bỏ qua màn kịch hay này rồi.

Sau khi trở về Lục thành, Tần Chi Song biết chuyện cô đi ra ngoài thì trách móc cô mấy câu, sau đó dặn dò nhà bếp nấu canh bồi bổ cho cô. Cố Tân Tân thật sự nghi ngờ sau lần này mình sẽ mập ra vài cân chứ chẳng chơi.

Sau khi Thương Kỳ và cô trở nên thân thiết thì cô ấy cũng thường đến Cận gia hơn. Phần lớn thời gian Cố Tân Tân đều là ở trong tòa nhà Tây, không có chuyện gì thì sẽ càng không đến tòa nhà Đông.

Lục Uyển Huệ có một câu nói không hề sai, đầu óc Thương Lục không tỉnh táo, vậy nên tránh được thì vẫn cứ tránh đi là tốt nhất.

Nhưng ở giữa bọn họ có Thương Kỳ, cô ấy lại là em gái Thương Lục nên có những lúc vẫn không thể nào tránh khỏi.

Ví như lúc này đây, Thương Kỳ liên tục lôi kéo Cố Tân Tân ra khỏi tòa nhà Tây, "Cửu tẩu, đi nào, chúng ta phải cùng đi chứ."

"Chị thật sự không muốn đi."

"Không phải là chị vẫn nghĩ rằng chị em với Cửu ca......"

"Không phải," Cố Tân Tân giơ chiếc bảng vẽ điện tử lên. "Hôm nay còn chưa đăng chương mới nữa, độc giả đang thúc giục, gấp muốn chết rồi nè."

"Đi một chút thôi mà."

"Em đi đi, chị kêu nhà bếp làm mấy món ngon, chờ sau khi em quay lại thì cùng nhau ăn cơm."

Thương Kỳ nghe vậy cũng biết không ép được nữa. "Thật ra em cũng hơi sợ anh rể, chỉ là em không nỡ lòng bỏ chị em một mình, Cửu tẩu, tuy là lúc trước chị với chị em có chút hiểu lầm, nhưng chị em thật ra rất tôt bụng, thật đấy."

"Chị biết." Cố Tân Tân cũng chỉ có thể nói từng ấy chữ. Từ khi cô tiến vào Cận gia, mọi chuyện phiền toái tìm đến đều là từ Thương Lục mà ra. Dù Cố Tân Tân biết Thương Lục không phải người xấu, nhưng cô rất rõ ràng có những người phải tránh thật xa, "Em yên tâm đi, hiện tại anh hai cũng không có nhà đâu."

"Thôi được rồi."

Lúc Thương Kỳ trở lại tòa nhà Đông, trong sân yên tĩnh không có một bóng người.

Cận Hàn Thanh đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ có người giúp việc và Thương Lục, người giúp việc nhìn thấy cô thì nhanh nhẹn ra mở cửa.

"Chị tôi đâu?"

"Cận phu nhân ở trong phòng."

Thương Kỳ lên lầu, cửa phòng ngủ không đóng. Thương Lục ngồi trước bàn trang điểm cạnh giường, nhìn người trong gương ngày càng gầy, ánh mắt chỉ toàn là xa lạ.

"Chị!" Thương Kỳ chạy tới, từ phía sau ôm lấy cô ấy.

Sắc mặt Thương Lục hơi mất tự nhiên đẩy cô ta ra, Thương Kỳ thấy vậy thì đau thương trong giọng nói càng đậm hơn, "Chị, là em này, Kỳ Kỳ mà."

Thương Lục chống tay muốn đứng lên. Thương Kỳ thấy thế thì ngồi xổm xuống bên cạnh cô ấy, lấy giấy bút từ trong túi ra, viết tên mình lên trên đó, "Chị, chữ của chị là dễ nhìn nhất, chị viết thử xem nào."

Thương Lục cầm lấy bút, viết lên giấy hai chữ " Thương Kỳ "

Thương Kỳ nhìn theo chăm chú. Tuy là Thương Lục điên rồi nhưng chữ viết so với trước kia giống nhau như đúc không hề thay đổi chút nào.

Cửa phòng ngủ bị cô ta đóng lại, sợ bị người ta quấy rối nên còn cẩn thận khóa trái.

Cô móc ra từ trong túi một cuốn nhật ký, vừa nhìn chính là biết được đã khá cũ, cuốn nhật ký màu trắng bằng lụa đã bị ố vàng, Thương Kỳ mở trang thứ nhất ra, liếc nhìn ngày trên đó.

Thương Lục không nhận ra cuốn nhật ký này vốn là của mình. Hiện tại có rất nhiều thứ đối với cô ấy đều là xa lạ.

"Chị, bác sĩ nói phải cho chị tiếp xúc với những thứ trước đây, chị chịu khó luyện chữ vào nhé, như vậy sẽ rất có lợi với chị."

Thương Kỳ nói xong thì móc từ trong túi ra một cuốn nhật ký khác.

Cô ta mở cuốn vở đó ra sau đó đặt vào trong tay Thương Lục, Thương Lục dĩ nhiên không thể nghĩ ra mà viết được. Thương Kỳ liền chỉ vào một đoạn nhật ký trước đây. "Viết cái này nè."

Cô ta cầm lấy tay Thương Lục, chỉ cho cô ấy phải đặt bút ở chỗ nào.

Thương Lục nhìn lên cuốn nhật ký, sau đó chép y nguyên sang.

Viết được một nửa, Thương Kỳ cầm lấy tờ giấy bên cạnh. Ở bên trên viết "Cửu ca" và "Ngụ Đình", "Chị, những chữ này chị cũng viết lại y hệt đi."

Thương Lục im lặng nhìn một lát, sau đó tiếp tục viết lên tờ giấy.

Thương Kỳ hài lòng giãn môi, một đoạn nhật ký được viết xong, cô ta nói Thương Lục viết lên đó ngày viết trên cuốn nhật ký.

"Chị, đây là bí mật nhỏ của chị em mình, chị tuyệt đối không được nói cho người khác biết nhé."

Thương Lục không biết có hiểu được hay không, nhưng vẫn gật đầu.

Thương Kỳ cũng không hề sợ Thương Lục sẽ nói lộ ra, hiện tại cô ấy điên điên khùng khùng như thế thì lời nói ra có ai tin chứ? Lại nói, từ sau khi Thương Lục phát điên thì trí nhớ cũng trở nên kém hơn hẳn, chuyện vừa mới phát sinh nhưng cô ấy chỉ cần đảo mắt một cái là có thể quên hết sạch.

Thương Kỳ cất lại cuốn nhật ký vào trong túi, cô ta chỉ lo Cận Hàn Thanh sẽ đột ngột trở về.

"Chị, ngày mai em sẽ lại đến thăm chị, sau đó sẽ lại cùng chị luyện chữ."

Chỉ cần mỗi ngày cô ta để cho Thương Lục viết hai trang, cuốn nhật ký này nhất định sẽ nhanh chóng được lấp đầy.

Lúc Cận Ngụ Đình trở lại tòa nhà Tây, Cố Tân Tân đang ngồi trên bệ cửa sổ tám chuyện với độc giả, khí thế ngất trời.

Người đàn ông đến gần mà cô cũng hoàn toàn không phát hiện ra. Cận Ngụ Đình đứng ở bên cạnh, ánh mắt quét qua màn hình máy tính.

Nhân viên quản lý là Tây Tiểu Phúc Tinh cũng là...nhiệt tình nhất. Thường ngày Cố Tân Tân đều im lặng nhìn mọi người nói chuyện, hiếm thấy mới viết hai ba câu trong đó.

Tây Tiểu Phúc Tinh nhắn một cái mặt tiểu hòa thượng đáng yêu chạy như bay đến, sau đó quay về màn hình hôn mạnh một cái, trái tim màu đỏ nhảy nhót xung quanh.

Cố Tân Tân cười không ngậm lại được mồm, ngồi đó gõ gõ mấy chữ. "Yêu như thế cơ à?"

Tây Tiểu Phúc Tinh gõ ra liên tiếp một hàng icon. "Yêu yêu yêu, lão bà ta yêu nàng, mau tới cho lão công ôm ôm!"

Sắc mặt Cận Ngụ Đình tái nhợt, nhìn thấy trên mặt Cố Tân Tân lại còn là cái vẻ hưởng thụ, còn hết sức phối hợp. "Được, ôm ôm!"

(Bát Bát: Bé TTPT này chương trước gặp rồi đó, là bé gái chính hiệu:)))))))))))))

"Lão bà, tối hôm qua ta nhớ nàng đến mức không ngủ được luôn đó."

Khoang ngực Cận Ngụ Đình bắt đầu muốn nổ tung, anh bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười khẽ nhấc lên khóe miệng. "Đang nói chuyện gì vậy?"

Cố Tân Tân ôi một tiếng, không biết là chột dạ hay là bị giật mình thật. Cô vỗ nhẹ ngực. "Anh về từ bao giờ?"

Người đàn ông cúi người xuống, ánh mắt không chớp nhìn màn hình máy tính, Cố Tân Tân cũng không che giấu làm gì, "Tám chuyện với độc giả thôi."

Nickname QQ của Tây Tiểu Phúc Tinh bên kia là Bé Con Tình Cảm Chân Thành, ảnh chân dung là một nam minh tinh nào đó. Khóe môi Cận Ngụ Đình mím thành một đường, muốn mở miệng chất vấn người kia là ai, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, vẫn là nuốt xuống trở lại.

Đám người không đợi Cố Tân Tân trả lời, Tây Tiểu Phúc Tinh lại xuất chiêu làm nóng bầu không khí.

"Kêu gọi lão bà, kêu gọi hôn nhẹ, kêu gọi yêu yêu, nhanh đến để lão công bế lên cao cao nạ."

Cố Tân Tân không hề chột dạ, càng không hề né tránh. Cô vẫn là cho rằng Cận Ngụ Đình là người có trí thông minh tuyệt đỉnh như vậy thì nhất định không nhầm lẫn Tây Tiểu Phúc Tinh thành đàn ông.

Cô nhanh chóng gõ lên bàn phím. "Ta nặng lắm đó, nàng nâng lên được sao?"

"Nâng được hay không không quan trọng, quan trọng là thần thái nha, nhìn lão công uy mãnh đây!"

Cố Tân Tân còn muốn tiếp tục tán gẫu, máy tính lại bị Cận Ngụ Đình cầm lên. Cô giương mắt nhìn về phía người đàn ông, Cận Ngụ Đình nhàn nhạt quét mắt trên người cô một cái. "Đi tắm rửa, xuống lầu ăn cơm."

Nhờ có anh nhắc nhở, lúc này Cố Tân Tân mới phát hiện ra bụng đói cồn cào, buổi chiều nay cô vội vàng vẽ chương mới để cập nhật nên chưa có một chút gì vào bụng.

Cố Tân Tân đi dép lê bước nhanh về buồng tắm. Người đàn ông chỉ đợi có thế, mở trang cá nhân của Tây Tiểu Phúc Tinh, liếc nhìn thông tin.

Nam, 28 tuổi.

Nhìn đến mục thành phố thì lại chính là nơi Cố Tân Tân đến dự lễ kỷ niệm hàng năm.

Tròng mắt vốn đã thâm sâu của anh nay lại hung ác nham hiểm thêm mấy phần. Ngày hôm đó Cố Tân Tân không chịu về Lục thành với anh nói không chừng chính là vụng trộm gặp mặt với cái tên Bé Con Tình Cảm Chân Thành kia.

Cận Ngụ Đình ném lại máy tính của cô về bên bệ cửa sổ, một tay anh chống lên eo. Anh thật sự không nghĩ tới trước mặt những kẻ đến ve vãn cô lại không hề e dè, da mặt cũng thật quá dày rồi.

Cái ảnh chân dung kia còn đang liên tục phát tin nhắn, "Mỹ nhân nhi, mỹ nhân nhi ơi......."

"Ăn cơm xong liền buồn ngủ rồi, lão công ủ ấm chăn trước cho nàng nha."

Cận Ngụ Đình cơ hồ đã hoàn toàn bùng nổ rồi, ngón tay anh đặt lên bàn phím gõ ra một chữ. "Cút."

Tây Tiểu Phúc Tinh còn cho là Cố Tân Tân nói đùa mình, miệng lưỡi đùa bỡn ngày càng lả lướt, "Không cút không cút, cứ muốn dính lấy nàng cơ, không chịu đi không chịu đi đâu."

Ánh mắt Cận Ngụ Đình quét lên đó, cười lạnh thành tiếng, muốn bỏ mặc nhưng bước chân lại như giống cái đinh đóng ở xa xa không thể chuyển động.

Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, tầm mắt người đàn ông thu hồi lại. Anh đưa tay ra, ngón tay vừa đặt lên bàn phím lại như động phải thanh sắt nóng bỏng rụt về.

Anh đang làm cái gì vậy?

Chuyện như vậy Cận Ngụ Đình anh nhất định là tuyệt đối không thể làm, cũng không rảnh mà đi làm.

Nhưng trong khung chat kia cái khuôn mặt của người kia lại liên tiếp xuất hiện không ngừng nghỉ.

Trong đó còn có một cái icon là vén chăn lên, dụ dỗ người đi vào chăn.

Cận Ngụ Đình khẽ cắn răng, đầu óc nóng lên gõ ra mấy chữ. "Cô ta có chồng rồi."

Suy nghĩ một chút thấy có vẻ không đúng, lại chỉnh lại thành, "Tôi có chồng rồi."

"Chồng của nàng chính là ta mà!" Tây Tiểu Phúc Tinh nhận luôn, "Những người khác đều chỉ là phù du thôi, người nàng yêu nhất chính là ta, đây chính là từ miệng nàng nói ra đó nha.

"Đúng đúng đúng, chúng em có thể làm chứng." Mấy nhân viên quản lý khác cũng bắt đầu tham gia trò vui.

"Cố mỹ nhân, không phải là nàng đã thay lòng rồi đó chứ?" Tây Tiểu Phúc Tinh phát lên một cái icon thương tâm gần chết, "Không nói nhiều, đêm nay lấy thịt đền bù đi!"

Cận Ngụ Đình đóng lại máy tính, hiện tại ý muốn bóp chết Cố Tân Tân anh cũng có cả rồi.

Anh bày ra vẻ mặt không chút biến sắc trở lại giường, Cố Tân Tân rửa mặt xong từ trong phòng tắm đi ra, "Đi thôi."

Người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối, lúc hai người xuống lầu thì Thương Kỳ cũng đã quay trở lại.

"Cửu ca, Cửu tẩu."

Cận Ngụ Đình đi thẳng đến bàn ăn, kéo ghế ra ngồi vào, "Sao hôm nay rảnh rỗi lại đến đây?"

"Thời gian gần đây em đều đến mà, chỉ là đêm nay Cửu tẩu cho em ở lại đây ăn nhờ một bữa cơm."

Cố Tân Tân ngồi xuống, Thương Kỳ cũng tự nhiên kéo ghế ra.

"Chị dâu thế nào rồi?" Cố Tân Tân thuận miệng hỏi.

"Vẫn như cũ thôi ạ," vẻ mặt Thương Kỳ tối tăm, nhắc đến Thương Lục khiến lông mày không khỏi càng nhíu chặt. "Nhân lúc em còn chưa tốt nghiệp chưa bận rộn quá nên mẹ để em qua đây nhiều hơn với chị ấy."

"Thật ra chị cũng không hiểu lắm, nếu chị dâu đã như vậy rồi thì sao mọi người không đón chị ấy về nhà?"

Thương Kỳ nghe vậy thì khẽ lắc đầu, "Đã thử rồi, nhưng anh rể em không cho."

Cận Ngụ Đình cầm đũa, rất tự nhiên gắp thức ăn, Thương Kỳ làm ra vẻ chuyện nhỏ chuyển đi đề tài, "Không sao cả, sau này em chịu khó ở bên cạnh chị ấy là tốt rồi."

"Ừ, chị dâu vẫn có hi vọng hồi phục mà."

"Vâng, chị em trước đây rất thích viết nhật ký, hôm nay em đến tòa nhà Tây lại phát hiện chị ấy đang dùng bút viết vẽ linh tinh cái gì đó."

Cố Tân Tân gắp thức ăn cho Thương Kỳ, nói theo cô ấy. "Chị ấy có thể tìm lại được sở thích trước đây như vậy, nói không chừng là đang chầm chậm khỏe lại rồi."

"Đúng vậy nha." Thương Kỳ nghĩ đến trước đây thì không tránh khỏi buồn phiền, "Chị em là người tuyệt vời như thế, vì sao lại chọn chị ấy mà ép đến phát điên cơ chứ?"

Đôi mắt Cận Ngụ Đình thẫm lại, Thương Lục vì sao phát điên anh chính là người rõ ràng nhất.

Hiện tại người xung quanh cô ấy vẫn đều khỏe mạnh, mà cô ấy thì sao, lại bị dọa sợ mà thành kẻ điên.

Thương Kỳ lại một lần nữa nhắc nhở năm đó Thương Lục là vì anh mà điên, là tội nghiệt do anh tạo ra.

"Cửu tẩu, chuyện trước đây thật sự xin lỗi, em đảm bảo chị em sẽ không làm tổn thương đến chị, sau này chị hãy cùng em đến chơi với chị ấy đi mà."

Cố Tân Tân dĩ nhiên không muốn ôm vào người mối phiền phức này, "Chị dâu như vậy cũng không thích hợp đi ra ngoài, thật ra ở nhà vẫn là tốt nhất."

"Gần đây em dẫn chị ấy ra ngoài chơi, tình trạng chị ấy tốt lắm, không ồn ào hay phiền nhiễu gì cả, tâm trạng cũng tốt."

"Chị......chị gần đây rất bận rộn đăng chương mới."

Mi mắt Cận Ngụ Đình nhẹ giương, chen vào nói chốt hạ một câu, "Em đi cùng Kỳ Kỳ đi, chịu khó tranh thủ giành chút thời gian chơi với chị dâu."

"Cửu ca đồng ý rồi!" Thương Kỳ cười đẩy cánh tay Cố Tân Tân. "Có người đi cũng em là em mãn nguyện lắm rồi, mỗi ngày đều phải nhìn cái dáng vẻ kia của chị em thật sự là trong lòng khó chịu cực kỳ."

Sau bữa cơm tối, Cận Ngụ Đình cho người đưa Thương Kỳ trở về, hai người vừa mới lên tầng thì Khổng Thành bên kia truyền tin đến.

Cận Ngụ Đình ngồi ở mép giường, sắc mặt âm u, ngón tay ung dung thong thả cởi cúc áo.

QQ của Cố Tân Tân vang lên liên tục, cô vừa đi tới nhìn, tất cả đều là Tây Tiểu Phúc Tinh gửi tới.

Cô mở khung trò chuyện ra, còn chưa kịp nhìn hội thoại trên đó thì điện thoại đã vang lên tiếng chuông.

Cố Tân Tân nhìn màn hình, vẫn là con bé, không lẽ có việc gấp gì? Cô nhanh chóng ấn nghe, "Alo?"

"Cố mỹ nhân, cứu mạng a!"

Trong lòng Cố Tân Tân run rẩy từng hồi, "Em làm sao? Đừng có dọa chị!"

"Vừa rồi có mấy người đột nhiên đến, nói gì đó rồi lôi anh trai em đi. Em kéo lại tay một người trong đó hỏi thăm thì anh ta nói cái gì mà câu dẫn người đã có chồng, còn hỏi anh ấy có phải là "Bé Con Tình Cảm Chân Thành" hay không."

Đối diện ồn ồn ào ào, Cố Tân Tân không thể nghe rõ ràng, cô bé ấy thì đã sắp phát điên luôn rồi.

"Cố mỹ nhân, chị nhanh nói với chồng chị đi, nói trên mạng gọi chị là lão bà chính là em chứ không phải anh trai em đâu mà!"

Ánh mắt Cố Tân Tân bắn về phía Cận Ngụ Đình, lập tức thấy tầm mắt của anh cũng đang chiếm lấy cô không buông. Cố Tân Tân không thể tin được hỏi lại một lần nữa, "Có người đến nhà em rồi nhận nhầm anh trai em thành em sao?"

"Đúng vậy đó, còn nói muốn ném anh trai em xuống sông."

Cố Tân Tân nhanh chóng đi đến trước mặt Cận Ngụ Đình, chiếc điện thoại cầm trong tay buông xuống bên người, "Bé Con Tình Cảm Chân Thành là một cô bé mà, còn đang đi học đấy."

Cận Ngụ Đình cầm lấy điện thoại trong tay cô đặt lên tai, đầu bên kia cô bé vẫn đang liên tục lặp lại. "Cố mỹ nhân, chị mau nói với bọn họ đi, lúc chiều tối nói chuyện ở trên QQ với chị thật ra là em, trước giờ cũng đều là em mà."

"Con bé thật sự là học sinh, trong nhà có anh trai, còn có chị gái. Chúng tôi bình thường thích đùa giỡn, cô bé thay tôi quản lý độc giả nên vẫn thường gọi tôi là lão bà...... "

Điện thoại của Cận Ngụ đình lúc này cũng vang lên, là Khổng Thành gọi tới.

Anh đứng lên ấn nghe, đầu kia thấp thoáng còn truyền đến tiếng nói chuyện của đàn ông. "Cửu gia, tôi đã cho người kiểm tra điện thoại, đăng kí tài khoản thật ra là một cô gái, chứ không phải là đàn ông."

Khóe miệng Cận Ngụ Đình hơi giật giật, hừ một cái, "Ừ."

Sau khi ngắt điện thoại, anh nhìn thấy khuôn mặt Cố Tân Tân đang cực kỳ lo lắng, cô đi đến trước mặt anh, "Thật sự là con gái mà, những câu nói kia cũng chỉ là đùa vui thôi, tôi thật sự không nghĩ tới anh lại tin là thật......"

"Cái gì thật với không thật?" Cận Ngụ Đình hơi mất tự nhiên đánh mắt sang chỗ khác. "Tôi nghe không hiểu cô đang nói cái gì cả."

"Những người kia không phải là anh phái đến sao?" Cố Tân Tân thấy anh đeo cái vẻ mặt không quan tâm, cô đẩy cánh tay của anh, "Anh mau bảo bọn họ rút đi đi."

Cận Ngụ Đình hơi nhíu mày. "Tôi sẽ làm cái loại chuyện đó sao?"

"Trừ anh ra còn có thể là ai chứ?"

Cận Ngụ Đình không muốn tiếp tục đôi co với cô, càng không muốn tiếp tục đề tài này. Anh đi đến mép giường, cởi áo khoác ra ném lên giường. "Nói không chừng là chính cô bé đó đắc tội với ai rồi."

"Tôi đoán ra được, vừa rồi có lẽ anh thấy được chúng tôi nói chuyện với nhau. Anh nhất định là hiểu lầm con bé thành đàn ông nên không thèm hỏi tôi một câu mà cho Khổng Thành đi giải quyết."

Phân tích có bao nhiêu hợp lý, đáng tiếc là anh có ngu mới đi thừa nhận.

"Không trách có thể đi vẽ tranh, khả năng bịa chuyện thật sự là không thua kém bất kỳ ai."

"Cận Ngụ Đình, thật sự chỉ là con gái thôi......"

Cận Ngụ Đình hiện tại cũng biết rồi, vậy nên càng không thể để lộ ra. "Nam hay nữ thì liên quan gì đến tôi?"

Điện thoại trong tay Cố Tân Tân vẫn chưa ngắt, Bé Con Tình Cảm Chân Thành gọi cô hai tiếng, cô liền đưa điện thoại đặt lên tai.

"Cố mỹ nhân, không sao rồi, những người kia đều đi cả rồi."

"Anh trai của em thì sao?"

"Cũng không sao rồi, đúng là hú hồn mà."

Cố Tân Tân động viên thêm cô bé vài tiếng, sau khi ngắt điện thoại thì ánh mắt dán chặt vào Cận Ngụ Đình. Người đàn ông nằm dài trên giường, ánh mắt tùy ý tránh đi, một hồi lâu sau nhìn lại thấy Cố Tân Tân vẫn còn chăm chăm nhìn mình.

"Tôi đã nói rồi, đều không có liên quan gì với tôi cả."

Cố Tân Tân đã hơi tức giận, "Cận Ngụ Đình, anh..... anh......."

Cô đúng là không còn gì để nói, Cận Ngụ Đình đương nhiên cũng thấy chuyện này không thích hợp chút nào, nhưng phong cách làm việc trước nay của anh vẫn luôn như vậy, sẽ không thích lằng nhằng rắc rồi, làm sao có chuyện đi điều tra cụ thể trước. Anh đứng dậy, đi dép lê sau đó hướng vào phòng tắm. Cố Tân Tân nhìn theo bóng lưng anh, vẫn không nhịn được với theo một câu, "Cửu gia, lần sau nếu như ngài muốn khởi binh vấn tội thì trước tiên nhớ phải điều tra cho thật rõ ràng, làm như vậy thật sự có thể khiến người ta cười cho rụng răng đó."

Cận Ngụ Đình quay đầu đón lấy ánh mắt của cô. "Cô còn nói thêm một câu nữa nói chuyện này có liên quan đến tôi, tôi lập tức khâu cái miệng đó của cô lại!"

Cố Tân Tân hơi nhíu mày, bĩu môi một cái.

Được, không nói thì không nói, nhưng nghĩ trong lòng thì có thể mà phải không?

Cận Ngụ Đình tắm xong đi ra, nhìn thấy Cố Tân Tân lại đang ngồi ở trên bệ cửa sổ, anh đứng một bên chùi tóc, sau đó đi lên vài bước. "Mấy ngày nữa là sinh nhật của mẹ cô sao?"

Cố Tân Tân giật mình ngẩng đầu nhìn về phía anh. "Sao anh biết được?"

"Tôi nói Khổng Thành đặt một phòng bao riêng rồi, đến lúc đó tôi với cô qua đó ăn cơm tối."

Cố Tân Tân ngồi dậy, tròng mắt tựa như có tia sáng đang nhảy nhót. Cô không nghĩ tới Cận Ngụ Đình còn có thể nhớ được sinh nhật của mẹ cô. Cô "À" lên một tiếng, khóe miệng bất giác cong lên thành một đường.

"Chuyện quà tặng không cần cô phải lo lắng, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ."

Cố Tân Tân nhẹ gật đầu, "Vậy ngày mai tôi gọi điện cho người nhà báo trước một tiếng cho mẹ tôi."

"Được."

Cận Ngụ Đình lau lau đống tóc ướt đẫm, anh cưỡng ép Cố Tân Tân cưới về, nói cho cùng, lòng cô nhất định là sẽ oan ức. Nếu như không làm được mấy kiểu vợ chồng ân ái thì anh cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác bù đắp cho cô, mà đối xử tốt với ba mẹ cô chính là một biện pháp thực tế nhất.

Lục Uyển Huệ biết được tin này thì vui vẻ không ngậm được miệng lại, còn đặc biệt kéo Cố Đông Thăng đi một chuyến đến trung tâm thương mại, nói là muốn mua thêm đồ để hôm đó mặc.

Trưa hôm đó Thương Kỳ đến tòa nhà Tây, "Cửu tẩu."

Cố Tân Tân đang dọn dẹp trong phòng một chút, nghe được tiếng nói thì đi đến đầu cầu thang.

"Cửu tẩu, cùng đi uống trà chiều đi."

Nửa người trên của Cố Tân Tân nằm nhoài lên lan can. "Em với chị dâu cùng đi sao?"

"Đúng vậy đó, thật vất vả mới xin được anh rể em đó."

Khóe miệng Cố Tân Tân hơi giương lên, "Hai người đi chơi đi,chơi vui vẻ, lát nữa chị phải về nhà rồi."

"Về nhà làm gì?"

"Hôm nay mẹ chị tổ chức sinh nhật."

Trên mặt Thương Kỳ lập tức lộ ra tươi cười, "Vậy thì giúp em chuyển lời chúc phúc đến dì nhé, chúc dì ấy sinh nhật vui vẻ."

"Cám ơn."

Thương Kỳ ngừng một chút, sau đó vẫy tay chào Cố Tân Tân, "Vậy em đi đây."

"Ừ, hôm khác gặp lại."

Thương Kỳ đi ra ngoài hai bước, sau đó quay đầu lại nói, "Cửu ra ra tay hào phóng nhất, chị nhất định phải xem anh ấy đưa cho dì quà gì đó."

Cố Tân Tân không nhịn được cười, nghĩ đến Cận Ngụ Đình sắp xếp cẩn thận đâu vào đấy thì trong lòng hơi ấm áp, cứ như vậy lan đến toàn thân. Giọng nói cũng vì vậy mà đều là chứa ý cười. "Ừ, Ngụ Đình nói quà sẽ để anh ấy chuẩn bị."

"Nhìn hai người hạnh phúc như vậy thật sự làm mấy kẻ độc thân như chúng em ghen tị bỏng mắt nha." Thương Kỳ lần thứ hai vẫy vẫy tay chào, sau đó quay người đi ra.

Cố Tân Tân về đến nhà, Lục Uyển Huệ hôm nay đặc biệt xin nghỉ ở nhà, chờ Cố Đông Thăng tan ca về rồi ba người cùng nhau gọi taxi đi đến nhà hàng đã đặt trước.

Cố Tân Tân ngồi trên xe Cận Ngụ Đình gọi điện thoại. Lúc này anh đang ở tòa nhà Tây đổi quần áo trên người thành bộ khác. Đang chuẩn bị đi ra thì chuông điện thoại vang lên.

Anh thuận tay ấn nghe,"Đến rồi sao?"

"Sắp thôi, còn đang ở trên đường."

"Tôi cũng đang chuẩn bị qua rồi."

Cố Tân Tân gật nhẹ đầu, tiếng của Lục Uyển Huệ truyền tới rõ ràng rành mạch vào trong tai Cận Ngụ Đình. "Tân Tân, nói Ngụ Đình lái xe chậm một chút......"

"Mẹ, anh ấy không lái xe."

"Vậy thì bảo tài xế chú ý an toàn......"

Cận Ngụ Đình nghe hai mẹ con nói chuyện ở đầu bên kia, Cố Tân Tân giảm thấp âm lượng xuống, "Em chờ anh."

"Ừ, nếu em đến đó trước thì cứ bảo họ mang thức ăn dần ra."

"Không cần." Cố Tân Tân đã quyết tâm phải đợi anh, mà dù là cô có đồng ý thì Lục Uyển Huệ cũng không đồng ý, "Chờ anh đến rồi bắt đầu."

"Được."

Cận Ngụ Đình đi xuống lầu, tài xế đang mở cửa chờ anh, cốp xe đằng sau có hoa tươi và bánh ga tô.

Anh đi lên trước vài bước, tài xế mở cửa xe ra.

Cận Ngụ Đình vừa muốn ngồi vào thì cách đó không xa truyền đến tiếng gọi, anh ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thương Lục đang lảo đảo đi tới.

Anh lui về sau hai bước, chân dài bước qua xe đi đến, Thương Lục hồn bay phách lạc nhìn bốn phía xung quanh, Thương Kỳ hối hả chạy theo đằng sau.

Cận Ngụ Đình đi đến trước mặt Thương Kỳ, ngăn cản đường đi của cô ấy.

"Thương Lục?"

"Đây là đâu, nhà tôi sao?"

Con ngươi Cận Ngụ Đình hơi trầm xuống, ánh mắt rơi xuống Thương Kỳ. "Xảy ra chuyện gì?"

"Không biết ạ, ở bên ngoài nửa ngày vẫn khỏe mạnh, xe vừa về đến đây thì chị ấy liền đột nhiên nói phải về nhà, đẩy cửa xe rồi chạy về hướng tòa nhà Tây, em cũng không ngăn cản được."

Thương Lục nhìn lên căn phòng ở tầng hai, đèn trong phòng ngủ còn chưa tắt. Cô ấy đẩy Cận Ngụ Đình ra, sau đó hướng thẳng về phía đó đi đến.

***

Bát Bát Chiều nay phải lên máy bay rồi nên giờ đăng trọn một chương luôn. Qua đó sẽ xem tình hình rồi tùy vào đó mà tìm thời gian đăng chương mới. Nếu có gì thay đổi thì sẽ lại báo cho mọi người. Facebook và Wordpress thì đơn giản rồi, riêng Wattpad sẽ thông báo ở cuộc hội thoại, sáng mai mọi người không thấy chương mới thì lên đó check nha J

P/s: Dịch xong chương này bỗng nhiên muốn tạo một cái groupchat trên FB cho mọi người tụ tập, coi như là hội những độc giả ruột của CP88. Có thả thính gì thì ta cũng sẽ thả lên đó. Mọi người thấy sao:))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện