Trảm Nam Sắc
Quyển 3 - Chương 15: Mất tích
Dịch: CP88
Ghế tài xế đã bị Cận Ngụ Đình chiếm, Cố Tân Tân thấy vậy, kéo ghế phía sau xe rồi ngồi vào.
Cận Ngụ Đình khởi động xe, Cố Tân Tân khẽ tựa vai lên cửa kính xe, "Văn Văn, có mệt không?"
"Vẫn không đến nỗi ạ, ngày hôm nay rất vui."
Cố Tân Tân quả thật đã lâu không thấy được dáng vẻ ấy của Tu Thiện Văn, cô vốn đã vô cùng lo lắng cô bé sẽ hãm sâu trong thương tâm không chịu đi ra, "Chờ đến khi em thi đại học xong chị sẽ dẫn em đi du lịch, đến một nơi rất rất xa."
"Vâng."
"Có muốn chợp mắt một lúc không? Còn rất lâu mới về đến nơi."
"Được ạ." Tu Thiện Văn đáp, cơ thể khẽ dựa về sau, Cố Tân Tân cũng nhắm mắt lại, cô sắp không chịu nổi rồi.
Cận Ngụ Đình yên tĩnh lái xe, Tu Thiện Văn vẫn chưa ngủ, tầm mắt rơi xuống hai tay Cận Ngụ Đình. Bầu không khí quá mức yên tĩnh, khiến tất cả tâm tình đều thả ra ngoài, bi thương ngỡ như đã tạm quên đi được lại một lần nữa ùa về. Tu Thiện Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ đến Tu Tư Mân.
Lúc hắn xảy ra tai nạn xe có thời gian nghĩ đến cô bé hay không đây? Tiếc nuối lớn nhất của Tu Thiện Văn chính là không ở bên cạnh Tu Tư Mân lúc hắn rời đi, không thể nhìn hắn một lần cuối.
May là trời cao đã trả lại cho cô bé một người thân, không đến nỗi ném cô bé vào cô độc vô vọng. Tu Thiện Văn nhìn sang Cố Tân Tân đã ngủ say đang nằm tựa lên cửa kính xe, mỗi ngày đều vất vả khổ cực, hẳn là đã mệt muốn chết rồi.
Cận Ngụ Đình thả chậm tốc độ xe, phía trước tắc đường, anh cởi áo khoác rồi đưa về sau.
Tu Thiện Văn nhận lấy, sau đó lại cẩn thận từng li từng tí phủ lên người Cố Tân Tân. Cận Ngụ Đình tăng nhiệt độ trong xe lên, nhỏ giọng hỏi Tu Thiện Văn. "Có lạnh không?"
Tu Thiện Văn khẽ lắc đầu, dọc đường cũng không có nhiều xe, sau khi qua được đoạn đường tắc liền thuận lợi một đường đi thẳng về phía trước.
Cận Ngụ Đình gõ nhẹ ngón tay trên vô lăng, "Lục Thành có rất nhiều nơi vui chơi, em thích chơi cái gì? Hôm nào anh có thời gian rảnh dẫn em đi."
"Không cần phiền phức như vậy, dù sao bây giờ chương trình học cũng rất nặng......"
"Chính là bởi vì học tập căng thẳng nên mới cần phải giải tỏa áp lực. Cô gái nhỏ cũng phải luyện lá gan lớn hơn một chút, trại huấn luyện dã ngoại cũng không tệ, còn có chân nhân cs(*)......"
(*) trước đây ta từng giải thích một lần, à nhớ rồi, là trong bộ Tứ Mạc Hí:))))))))
Túm lại nó là một trò kiểu kiểu đánh trận giả kkk
Tu Thiện Văn nén cười, "Mấy trò đó không phải đều là dành cho con trai chơi sao ạ? Hơn nữa cháu thấy bọn họ đều chơi cái gì mà Vương Giả Vinh Diệu, Liên Minh Huyền Thoại."
"Ý em là chê anh già đấy hả?"
"Không, không có," Tu Thiện Văn nghĩ một tiếng gọi chú này cũng hơi ngượng ngập, "Tại cháu không thích chơi thôi ạ."
"Không cần phải sợ như vậy, anh sẽ không ăn thịt em."
Tu Thiện Văn cầm chai nước bên cạnh lên, vặn nắp rồi uống một hớp, "Cháu không sợ chú, thật đấy."
"Vậy em ghét anh sao?"
"À, không."
Cận Ngụ Đình chăm chú nhìn con đường phía trước, "Em có biết quan hệ của anh và Tân Tân không?"
"Đương nhiên, chị ấy không gạt người Tu gia chuyện gì cả."
Cận Ngụ Đình đột nhiên không biết phải nói gì, Tu Thiện Văn nghiêng nửa người về phía trước. "Chú muốn uống nước không ạ?"
"Không cần."
"Nếu lúc trước chú đã thích chị ấy như vậy, thì vì sao lại làm tổn thương chị ấy?"
Có rất nhiều chuyện Tu Thiện Văn cũng không hiểu, nhưng một câu nói cửa miệng vô tâm vô tình này lại đâm vào lòng Cận Ngụ Đình, "Anh cũng không muốn, nhưng tổn thương cũng đã thành rồi."
"Vậy thì bù đắp đi."
Cận Ngụ Đình nghe được, tầm mắt xuyên qua gương chiếu hậu rơi xuống mặt Tu Thiện Văn. Anh đúng là không nghĩ cô bé sẽ nói ra lời đó. "Bù đắp? Em thấy có khả năng không?"
"Làm sai thì thay đổi, làm không tốt thì sau này làm tốt hơn một chút nữa. Ngay cả cháu còn hiểu được đạo lý này, không lẽ chú không hiểu?"
"Em có biết hai từ bù đắp trong lời nói của mình có ý nghĩa gì hay không?"
Tu Thiện Văn đưa tay lột lớp bọc trên bình nước, "Sau khi chị dâu và anh hai kết hôn, anh hai đối xử rất tốt với chị ấy, chị ấy cũng cực kỳ tốt với anh hai. Nhưng cháu đã từng thấy chị ấy ngồi khóc một mình, khi đó chị ấy ngồi dưới chân cầu thang khóc, nhưng cháu lại không dám đến hỏi thăm. Mãi đến khi cháu nhìn thấy anh hai, anh nói chị ấy đang đau lòng, cứ để chị ấy khóc thỏa thuê đi. Anh hai và cháu chỉ có thể làm như không nhìn thấy, như vậy trong lòng chị ấy mới có thể thoải mái."
Cận Ngụ Đình chăm chú lái xe, "Khoảng thời gian đó có hai người ở bên cạnh đối với cô ấy cũng chính là một chuyện tốt."
Trong cuộc đời của một con người đều sẽ có ai đó đến rồi đi, Tu Tư Mân cứu Cố Tân Tân là sự thật không thể chối cãi, nhưng dù anh có không muốn đối mặt với chuyện cô và hắn đã kết hôn thế nào thì anh cũng không thể xóa đi chuyện này được, nếu không có khác gì phủi sạch sẽ chuyện Tu Tư Mân cứu Cố Tân Tân đâu?
"Cháu rất biết ơn chị dâu, thật đấy."
Cố Tân Tân ngủ mơ màng, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện. Cô khẽ mở mi mắt, trong con ngươi của Tu Thiện Văn mang theo một vòng sáng mông lung. Cố Tân Tân tựa đó không nhúc nhích, bởi vì quá mệt mỏi mà lại khép mắt lại.
"Biết ơn cô ấy vì cái gì?" Cố Tân Tân nghe được Cận Ngụ Đình khẽ hỏi.
"Người ngoài ai cũng cho rằng gả vào Tu gia là một chuyện cực kỳ tốt, nhưng trong lòng cháu hiểu rõ hơn ai hết, chuyện người Tu gia phải đối mặt nhiều không đếm xuể. Cuộc sống trước đây của chị dâu quá mức đơn giản, sau đó bởi vì làm người nhà Tu gia mà mỗi ngày phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Cháu còn nhỏ nên sau khi anh hai ra đi trọng trách cũng không rơi xuống vai, cuối cùng đều là chị ấy phải cứng rắn gồng mình chống đỡ. Thật ra chị ấy có thể dứt áo bỏ đi, dù không có chỗ cổ phần kia thì số tiền còn lại cũng đủ cho chị ấy an nhàn đến cuối đời. Chị ấy để cho cháu đi theo chị ấy, thực sự chính là làm liên lụy đến chị ấy."
Khóe miệng Cận Ngụ Đình không khỏi hơi cong lên, nhẹ nhàng nói, "Cô ấy không phải người như vậy."
"Đúng vậy, chị ấy không phải." Bởi vậy nên dù Tu Phụ Thành âm mưu dùng đến quá khứ của Cố Tân Tân gây xích mích quan hệ giữa Tu Thiện Văn và Cố Tân Tân thì cô bé cũng không tin.
Trong lòng Cố Tân Tân ấm áp, có một cảm giác vui vẻ không tên. Tu Thiện Văn nói với người đàn ông ngồi phía trước, "Có phải chú ở Lục Thành này là một nhân vật rất lợi hại?"
Cận Ngụ Đình không khỏi bật cười. "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Cháu ngờ ngợ biết được một ít, có vẻ như chú rất lợi hại."
"Cũng tạm được."
Một tay Tu Thiện Văn khoác lên lưng ghế cạnh ghế tài xế, "Vậy chú nhất định phải cho người bảo vệ chị ấy thật kỹ, đừng để kẻ khác có cơ hội làm tổn thương chị ấy."
"Yên tâm, không chỉ có cô ấy, với em anh cũng sẽ cho người bảo vệ thật tốt."
Tu Thiện Văn nghe vậy, có chút không tự nhiên trả lời. "Cháu thì không cần."
"Yên tâm."
"Sao nghe ra lại giống như cháu đang cầu xin được bảo vệ vậy nhỉ?"
Cố Tân Tân rốt cuộc không thể để hai người đó tiếp tục nói nữa, bằng không để thêm một chút nữa e là cô bị bán đi thế nào cũng không biết. Tên hồ ly Cận Ngụ Đình này, hai ba câu đã có thể đưa Tu Thiện Văn ngây thơ vào tròng. Cô giả vờ như vừa tỉnh, ngồi thẳng dậy, "Sắp đến rồi hả? Hai người đang nói cái gì thế?"
"Không có gì ạ." Tu Thiện Văn lập tức dừng lại, "Sợ chú ấy ngủ gật nên nói chuyện một chút thôi."
"Có phải sắp vào đến nội thành rồi không?
Cận Ngụ Đình nhìn cột mốc cách đó không xa, "Ừ, khoảng mười mấy km nữa là đến rồi."
Cố Tân Tân liếc chiếc áo khoác trên người, cô nhổm dậy đưa nó cho Cận Ngụ Đình, người đàn ông cũng không đưa tay ra tiếp lấy. "Cứ khoác vào đi, vừa mới tỉnh ngủ thì đừng để bị lạnh."
Cố Tân Tân cầm áo vắt lên chiếc ghế cạnh ghế tài xế, "Văn Văn, em làm xong bài tập về nhà chưa?"
"Vâng, xong cả rồi ạ."
"Vậy thì tốt, lát nữa ăn cơm tối xong về nhà cũng có thể ngủ sớm một chút."
Xe đi vào nội thành, Cận Ngụ Đình tìm một quán lẩu ngay trên đường đi. Anh dừng xe, cầm áo khoác rồi mở cửa đi xuống, "Đi, đi ăn cơm tối."
Cố Tân Tân có chút không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn đi theo vào trong. Ba người ngồi vào bàn ăn, Cận Ngụ Đình gọi một nồi, sau đó hỏi Tu Thiện Văn muốn ăn cái gì. Cố Tân Tân ngồi cạnh, chỉ nhắc anh gọi ít một chút, đừng để lãng phí.
Món ăn vừa mang lên, Cố Tân Tân gắp dạ dày bò thả vào nồi, ngẩng đầu lên đúng lúc có một đôi nam nữ từ ngoài cửa đi vào.
Người phụ nữ cúi thấp đầu, người đàn ông đi bên cạnh khoác vai cô ta, nhưng người trong ngực anh ta ngay cả đầu cũng không nhấc lấy một cái.
Bọn họ đi đến gần, Cố Tân Tân nhận ra khuôn mặt người đàn ông có chút quen mắt, người đàn ông cũng nhìn thấy bọn họ, bước chân dừng lại, ngồi xuống chiếc bàn đối diện.
Anh ta đè người phụ nữ xuống ghế, khiến cho cô ta đối mặt với Cố Tân Tân. Cố Tân Tân đưa mắt nhìn kỹ, giật mình phát hiện ra là Thương Kỳ.
Chỉ là nhìn tình trạng của cô ta có chút kỳ lạ, Cận Ngụ Đình thấy được ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn.
Đúng lúc Thương Kỳ ngẩng đầu lên, Cố Tân Tân thấy cô ta chật vật chuyển tầm mắt đi nơi khác. Cận Ngụ Đình hừ lạnh một cái, cầm đĩa nguyên liệu bên cạnh đổ vào nồi lầu. "Có muốn đi chào hỏi một tiếng không?"
Cố Tân Tân thu lại tầm mắt. "Anh muốn thì đi mà đi."
"Dẫn em đi xem trò hay ấy mà."
"Có gì hay mà xem?" Cố Tân Tân gắp ra mấy miếng dạ dày bò rồi bỏ vào bát Tu Thiện Văn.
"Một mắt Thương Kỳ mù rồi, chắc là em không biết nhỉ?"
Giật mình trong mắt Cố Tân Tân không thể giấu được, "Vì sao lại thế?"
"Bị đánh cho mù."
Cố Tân Tân không khỏi nghĩ tới Thương Kỳ lúc cô mới quen biết, khi đó mỗi ngày cô ta đều hận không thể từng giây từng phút đi theo sau cô, một tiếng cửu tẩu hai tiếng cửu tẩu, ngọt đến lịm. Cố Tân Tân nghĩ cô ta là người thẳng thắn thật tâm dễ ở chung, nhưng cuối cùng mới biết được tất cả mọi đau khổ của cô đều là nhờ cô ta ban tặng.
Nghĩ đến đó, hình như cô cũng không việc gì phải đi đồng tình cho cô ta nữa.
Thương Kỳ một mực nâng một tay che lại nửa mặt mình, Tào Diệc Thanh đang gọi thức ăn, ngồi đối diện cô ta lạnh lùng lên tiếng. "Mang cô đi ăn cơm mà cô cũng không thể thoải mái vui vẻ lên một chút sao? Cô nghĩ làm như vậy là sẽ không có ai nhìn thấy mình?"
"Chúng ta chuyển quán khác có được không?"
Chân Tào Diệc Thanh dưới gầm bàn lập tức đá mạnh vào chân Thương Kỳ, "Nhìn thấy Cận Ngụ Đình liền không kìm chế được rồi có phải hay không?"
"Em không có." Thương Kỳ chỉ là không muốn bị Cố Tân Tân nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, "Em, em không muốn ăn lẩu."
"Nhưng tôi muốn!" Trên mặt Thương Kỳ vẫn còn mấy vết thương chưa lành, cô ta đành phải cố gắng lấy tóc che đi. Cố Tân Tân không tiếp tục nhìn nữa, tập trung ăn đồ trong bát mình.
Cận Ngụ Đình gọi dĩ nhiên đều là thứ đáng để ăn, anh không ngừng gắp từ trong nồi lẩu bỏ vào bát cho Cố Tân Tân.
"Anh không cần gắp cho tôi, tôi không ăn được hết nhiều như vậy."
"Buổi trưa không ăn tử tế, bây giờ nhất định đang rất đói bụng." Cận Ngụ Đình nói xong, lấy dụng cụ vớt mấy thứ đồ khác trong nồi bỏ vào bát Tu Thiện Văn.
"Cám ơn ạ."
Cận Ngụ Đình cười với cô bé, "Vẫn chỉ có em là lễ phép."
Thương Kỳ từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, trong lòng không khỏi sinh ra oán hận. Cố Tân Tân giống như một cái đinh trong mắt không ngừng chọc khoét khiến cô ta bứt rứt không thôi, nhưng bây giờ cô ta cũng không có năng lực nhổ chiếc đinh đáng hận này xuống.
Tào Diệc Thanh ở ngoài thích nhất là đóng vai người chồng mẫu mực, anh ta thuần thục nhúng liệu rồi vớt ra bỏ vào bát Thương Kỳ. Dù trong miệng đắng ngắt nhưng cô ta cũng không dám không ăn, chỉ có thể nhịn xuống khó chịu nuốt vào bụng. "Nhìn xem, gần đây em thật gầy, ăn nhiều một chút."
Thương Kỳ đưa tay giữ lại tóc, một tay kia gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Thế nào? Món ăn ở quán lẩu này không tệ phải không?"
Thương Kỳ gật gật đầu.
Tào Diệc Thanh vớt óc lợn trong nồi ra rồi bỏ vào bát Thương Kỳ, "Ăn cái này đi."
Thương Kỳ nhìn, đồ ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt vào bụng suýt chút nữa thì phun ra. Trên mặt cô ta đều là cự tuyệt, nhỏ giọng nói. "Anh biết em không thích ăn cái này mà, em thật sự ăn không vô."
"Sao lại ăn không vô? Món tôi thích em cũng phải thích, mau ăn đi, ngoan."
Thương Kỳ nhìn chằm chằm óc lợn trong bát, chậm chạp đưa đũa tới, nhưng đầu đũa vừa mới chạm phải khối thịt mềm như đậu phụ đã không chịu được muốn nôn. Sắc mặt Tào Diệc Thanh càng ngày càng trắng, "Có phải nếu bây giờ người ngồi đối diện cô là anh ta, thì anh ta nói cô ăn gì cô cũng sẽ ăn cái đó không hả?"
"Không có." Thương Kỳ cũng không dám nói lung tung, "Anh đừng như vậy, chỉ là em ăn không vô thứ này thôi mà, từ nhỏ em đã không dám ăn......"
Tào Diệc Thanh gắp một miếng óc lợn khác lên, nhưng không bỏ vào bát Thương Kỳ mà trực tiếp bỏ lên mu bàn tay cô ta.
Đúng lúc Cố Tân Tân giương mi mắt nhìn thấy, đồ ăn vớt từ trong nồi lẩu còn đang sôi sùng sục ra nóng thế nào cô cũng có thể tưởng tượng được. Thương Kỳ suýt chút nữa thì nhảy dựng, tay trái nhanh chóng thu lại, đũa trên tay phải cũng rơi xuống.
Cô ta bị bỏng, nửa người trên thậm chí phải dựa vào mép bàn mà run rẩy nhưng cũng không dám đứng dậy rời đi. Cố Tân Tân cảm thấy không đúng, dựa theo tính tình của Thương Kỳ, đáng lẽ đã sớm hất bàn bỏ đi rồi chứ?
"Làm sao thế? Vợ?" Tào Diệc Thanh bày ra khuôn mặt sống sắng muốn đưa tay ra kiểm tra vết bỏng của cô ta, nhưng Thương Kỳ đã nhanh chóng lùi về sau, khuôn mặt sợ hãi. Giọng nói của Tào Diệc Thanh trong nháy mắt liền thay đổi, "Làm sao thế? Không sao chứ?"
"Không, không sao hết." Giọng nói của Thương Kỳ cũng thay đổi, món lẩu trước mắt đang sôi sùng sục, từng vòng từng vòng khói trắng bốc lên không trung, nhưng cũng không thể khiến cô ta biến mất khỏi tầm mắt của những người ngồi bên này.
"Đưa tay đây, tôi xem một chút."
Cố Tân Tân tinh tường nhìn thấy vẻ mặt Thương Kỳ lập tức chuyển sang kinh hoảng, "Không sao hết, thật đấy."
"Nhanh lên một chút đi!"
Thương Kỳ run rẩy đưa cánh tay ra, Tào Diệc Thanh túm lấy cổ tay cô ta kéo về phía mình, thật đáng thương, mu bàn tay đã bị bỏng rộp. Tào Diệc Thanh cong ngón cái, đặt trên đó. Tiếng thét chói tai còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị Thương Kỳ mạnh mẽ nuốt về, nửa người trên của cô ta gần như đã gục xuống bàn, trong miệng không ngừng xin tha, "Diệc Thanh, Diệc Thanh, thả em ra."
Cố Tân Tân thu lại tầm mắt, không chỉ có không thể tin, mà còn là cảm giác hoảng sợ không nói thành lời. Một màn này diễn ra trước mặt cũng không thể khiến Cố Tân Tân có cảm giác hả hê vui sướng, nhìn bộ dạng Thương Kỳ, thật giống như đã quá quen.
"Một mắt của cô ta vì sao lại mù?" Cố Tân Tân khẽ hỏi người đàn ông ngồi đối diện.
"Cái này còn cần tôi phải nói sao?"
Cố Tân Tân không ngờ Tào Diệc Thanh lại dám nặng tay như vậy, trong nháy mắt khẩu vị trong miệng mất hết, thậm chí còn có chút buồn nôn.
Tu Thiện Văn trước đó cực kỳ đói, hiện tại ăn cũng đã gần no, trong bụng đều là thịt, ấm áp và thỏa mãn.
"Đi thôi." Cận Ngụ Đình nhìn đồng hồ, không còn sớm, Cố Tân Tân hẳn là cũng đã rất mệt rồi.
Bọn họ đứng dậy, Cố Tân Tân cầm chiếc túi trên bàn đi theo sau Cận Ngụ Đình chưa từng lưu lại bất kỳ một ánh mắt nào trên người Thương Kỳ ngồi đó. Cố Tân Tân cầm tay Tu Thiện Văn, lúc đi qua chiếc bàn kia vẫn không nhịn được liếc nhìn Thương Kỳ. Thương Kỳ bộ dạng vô cùng chật vật ngồi đó, một tay bị Tào Diệc Thanh cầm chặt.
Ba người đi ra ngoài, Cận Ngụ Đình đi thẳng đến trước chiếc xe, mở cửa cho cô.
Cố Tân Tân tiến lên, vừa định mở miệng thì người đàn ông đã kéo vai cô đẩy vào ghế lái, chìa khóa cũng giao luôn cho cô. "Trên đường tự mình chú ý một chút, đi chậm thôi."
Cố Tân Tân vươn tay ra đón lấy chìa khóa, bỗng nhiên có cảm giác nặng trình trịch. Cô nuốt một ngụm nước bọt, vốn đã nghĩ anh sẽ lì lợm không chịu đi, làm thế nào cũng không ngờ anh lại đột nhiên phối hợp như vậy.
"Vậy còn anh thì sao?"
"Tôi gọi xe quay về là được rồi." Cận Ngụ Đình vừa rồi đi vào đã thấy được ngay bên ngoài có rất nhiều taxi dừng chờ khách.
Cố Tân Tân nhìn ra ngoài, người đàn ông đang đứng trong bãi đỗ xe, ánh đèn nê ông phía sau chiếu sáng nửa khuôn mặt anh. Cô không nhịn được mở miệng. "Không thì...... tôi đưa anh về đi?"
Cô cho là Cận Ngụ Đình sẽ lập tức đồng ý, không ngờ người đàn ông đặt một tay lên nóc xe, nửa người trên hướng về phía Cố Tân Tân, "Không cần, dù sao cũng không tiện đường, ngày mai em cũng còn phải đi làm, với cô nhóc kia sáng sớm mai phải đi học. Đi đi thôi."
Anh nói xong lời này, đứng thẳng người dậy rồi đóng cửa xe lại giúp cô, Cố Tân Tân xuyên qua cửa kính xe nhìn anh chăm chú.
Tu Thiện Văn cũng hạ cửa kính xuống, "Chỗ này có gọi được xe không ạ?"
"Yên tâm, bên ngoài có rất nhiều taxi."
Tu Thiện Văn vẫy tay chào anh, "Tạm biệt."
Cận Ngụ Đình lùi về sau một bước, cũng vẫy tay chào Tu Thiện Văn, "Tạm biệt."
Cố Tân Tân khởi động xe, lúc đi ra bên ngoài thấy được có taxi đứng đó mới khẽ thả lỏng, Tu Thiện Văn vẫn còn quay đầu lại nhìn, "Chị dâu, sẽ không có chuyện gì chứ ạ?"
"Em nói anh ta hả?"
"Vâng."
"Làm sao có thể có chuyện gì được. Đây là địa bàn của anh ta, ai lại dám động vào anh ta chứ."
Tu Thiện Văn kìm nén hiếu kỳ từ nãy đến giờ, rốt cuộc đã không nhịn được hỏi. "Chị dâu, người vừa rồi trong quán lẩu là ai thế ạ?"
"Người không quá quan trọng, lần sau nếu em gặp phải thì cứ tránh xa một chút là được." Cố Tân Tân không muốn nhắc lại những chuyện trước đây, rất nhiều chuyện ngoài việc khiến cho người khác đồng tình hơn với cô thì cũng chẳng có thêm tác dụng gì nữa. Con người là phải dựa vào chính mình đứng lên, nếu đã đứng lên rồi thì cũng không cần phải nhìn lại những chuyện trong quá khứ làm gì.
Về đến nhà, Cố Tân Tân để Tu Thiện Văn vào tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi, còn cô quay về phòng ngủ của mình, cô bây giờ thật sự chỉ hận không thể lập tức nằm chết dí trên giường thôi.
Bầu không khí ấm áp trong nháy mắt đem toàn bộ uể oải của cô tan biến. Cố Tân Tân muốn ngủ trước một giấc rồi tính tiếp, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, Cố Tân Tân nghe thấy tiếng chuông điện thoại liên tục reo inh ỏi. Cố Tân Tân kéo chiếc túi xách bên cạnh qua, mơ màng lần mò điện thoại, sau đó bò dậy, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo đôi chút.
"Alo?"
"Tu phu nhân, Cửu gia có ở chỗ cô không?"
Vừa nghe liền nhận ra là Khổng Thành, Cố Tân Tân ngồi dậy, "Không có đâu, chúng tôi ăn cơm tối xong liền chia ra ai về đường nấy rồi."
"Bây giờ tôi đang ở tòa nhà Tây, đợi nửa ngày vẫn không thấy Cửu gia quay về."
Cố Tân Tân khẽ vuốt mặt, "Có phải là kẹt xe không? Hoặc là có chuyện đột xuất gì đó?"
"Nhưng tôi không gọi được cho ngài ấy, tôi sợ là đã xảy ra chuyện gì đó rồi."
Cố Tân Tân nhấc tay xem đồng hồ, trong phút chốc cả kinh, đã mười một giờ rồi!
Với từng này thời gian, đáng lý ra Cận Ngụ Đình đã về đến nhà rồi. Cố Tân Tân tỉnh cả ngủ, "Có phải đi đâu đó rồi không?"
"Cửu gia chưa bao giờ không nói không rằng tự ý đi ra ngoài, hơn nữa bây giờ điện thoại cũng không gọi được."
Cố Tân Tân thật không nghĩ đến những phương diện khác, cô luôn cho rằng đây là Lục Thành, Cận Ngụ Đình chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện được.
Nhưng hiển nhiên cô đã quên mất rằng nguy hiểm luôn rình rập mọi nơi, hơn nữa mỗi lần Cận Ngụ Đình ra ngoài đều có người đi cùng nên mới không cần lo lắng. Bây giờ là đêm muộn, chẳng phải đồng nghĩa với việc cho người khác một cơ hội tốt sao?
Cố Tân Tân lòng như lửa đốt, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Tôi đã cho người đi tìm rồi, hai người ăn cơm tối ở đâu?"
Cố Tân Tân nói địa chỉ cho Khổng Thành, anh ta đáp lại một tiếng đã biết rồi lập tức cúp máy.
Cô không nghĩ được thêm gì nữa, xông ra cửa, lại nóng lòng chạy về phía nhà để xe, ngồi vào rồi nhanh chóng cho xe lái đi.
Cố Tân Tân ngồi trên xe không ngừng gọi đến số Cận Ngụ Đình, nhưng chỉ có tiếng thông báo không thể kết nối lặp đi lặp lại, hẳn là anh đã tắt máy.
Có phải chỉ vì điện thoại anh hết pin hay không? Hay là thật sự xảy ra chuyện rồi?
Cố Tân Tân không dám nghĩ xa hơn nữa, thế nhưng trong đầu cô đã sớm vẽ ra mọi khả năng, bám lấy từng nơ ron thần kinh của cô không chịu buông.
Đã trễ như vậy. Đáng lẽ cô phải cương quyết, ít nhất là phải đưa anh về nhà. Vì sao trong ngày thường anh vẫn làm cái bộ mặt dày như vậy, dù là ban ngày cũng có thể nói là có nguy hiểm, nhưng hôm nay thái độ lại đột nhiên khác thường như thế chứ?
Cố Tân Tân tự hỏi rồi lại tự trả lời, có lẽ bởi anh thấy cô quá mệt mỏi nên mới không muốn làm phiền cô. Hai tay Cố Tân Tân siết chặt vô lăng, tốc độ xe càng lúc càng nhanh.
Thời gian có lẽ cũng không lâu lắm xe cô đã đến được quán lẩu, chỉ là Cố Tân Tân có cảm giác đã trải qua cả một kiếp. Cửa hàng kia vẫn còn mở cửa, Cố Tân Tân xuống xe, thấy mấy người Khổng Thành đi ra.
"Thế nào rồi? Tìm được manh mối gì không?"
Sắc mặt Khổng Thành trắng nhợt, khẽ lắc đầu, "Chỉ có người nhìn thấy ngài ấy ngồi lên một chiếc xe taxi, nhưng biển số xe lại không có ai nhìn rõ."
Cố Tân Tân gấp đến mức không biết phải làm sao, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Vì sao cô lại có thể để cho ngài ấy đi một mình chứ?"
Cố Tân Tân cũng không biết khi đó mình nghĩ gì mà để anh về một mình nữa. Cô đáng ra phải nghĩ đến dù là một phần một vạn khả năng cũng rất có thể có chuyện xảy ra. "Tôi...... Xin lỗi, tôi không nghĩ được nhiều như vậy."
"Cô chính là bởi vì không quan tâm ngài ấy, những chuyện khác cô đều có thể để trong lòng, nhưng với ngài ấy cô luôn cho là phiền phức, từng giây từng phút chỉ hận không thể ném ngài ấy ra thật xa."
Cố Tân Tân nghe vậy, lo lắng đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.
Ghế tài xế đã bị Cận Ngụ Đình chiếm, Cố Tân Tân thấy vậy, kéo ghế phía sau xe rồi ngồi vào.
Cận Ngụ Đình khởi động xe, Cố Tân Tân khẽ tựa vai lên cửa kính xe, "Văn Văn, có mệt không?"
"Vẫn không đến nỗi ạ, ngày hôm nay rất vui."
Cố Tân Tân quả thật đã lâu không thấy được dáng vẻ ấy của Tu Thiện Văn, cô vốn đã vô cùng lo lắng cô bé sẽ hãm sâu trong thương tâm không chịu đi ra, "Chờ đến khi em thi đại học xong chị sẽ dẫn em đi du lịch, đến một nơi rất rất xa."
"Vâng."
"Có muốn chợp mắt một lúc không? Còn rất lâu mới về đến nơi."
"Được ạ." Tu Thiện Văn đáp, cơ thể khẽ dựa về sau, Cố Tân Tân cũng nhắm mắt lại, cô sắp không chịu nổi rồi.
Cận Ngụ Đình yên tĩnh lái xe, Tu Thiện Văn vẫn chưa ngủ, tầm mắt rơi xuống hai tay Cận Ngụ Đình. Bầu không khí quá mức yên tĩnh, khiến tất cả tâm tình đều thả ra ngoài, bi thương ngỡ như đã tạm quên đi được lại một lần nữa ùa về. Tu Thiện Văn nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi nhớ đến Tu Tư Mân.
Lúc hắn xảy ra tai nạn xe có thời gian nghĩ đến cô bé hay không đây? Tiếc nuối lớn nhất của Tu Thiện Văn chính là không ở bên cạnh Tu Tư Mân lúc hắn rời đi, không thể nhìn hắn một lần cuối.
May là trời cao đã trả lại cho cô bé một người thân, không đến nỗi ném cô bé vào cô độc vô vọng. Tu Thiện Văn nhìn sang Cố Tân Tân đã ngủ say đang nằm tựa lên cửa kính xe, mỗi ngày đều vất vả khổ cực, hẳn là đã mệt muốn chết rồi.
Cận Ngụ Đình thả chậm tốc độ xe, phía trước tắc đường, anh cởi áo khoác rồi đưa về sau.
Tu Thiện Văn nhận lấy, sau đó lại cẩn thận từng li từng tí phủ lên người Cố Tân Tân. Cận Ngụ Đình tăng nhiệt độ trong xe lên, nhỏ giọng hỏi Tu Thiện Văn. "Có lạnh không?"
Tu Thiện Văn khẽ lắc đầu, dọc đường cũng không có nhiều xe, sau khi qua được đoạn đường tắc liền thuận lợi một đường đi thẳng về phía trước.
Cận Ngụ Đình gõ nhẹ ngón tay trên vô lăng, "Lục Thành có rất nhiều nơi vui chơi, em thích chơi cái gì? Hôm nào anh có thời gian rảnh dẫn em đi."
"Không cần phiền phức như vậy, dù sao bây giờ chương trình học cũng rất nặng......"
"Chính là bởi vì học tập căng thẳng nên mới cần phải giải tỏa áp lực. Cô gái nhỏ cũng phải luyện lá gan lớn hơn một chút, trại huấn luyện dã ngoại cũng không tệ, còn có chân nhân cs(*)......"
(*) trước đây ta từng giải thích một lần, à nhớ rồi, là trong bộ Tứ Mạc Hí:))))))))
Túm lại nó là một trò kiểu kiểu đánh trận giả kkk
Tu Thiện Văn nén cười, "Mấy trò đó không phải đều là dành cho con trai chơi sao ạ? Hơn nữa cháu thấy bọn họ đều chơi cái gì mà Vương Giả Vinh Diệu, Liên Minh Huyền Thoại."
"Ý em là chê anh già đấy hả?"
"Không, không có," Tu Thiện Văn nghĩ một tiếng gọi chú này cũng hơi ngượng ngập, "Tại cháu không thích chơi thôi ạ."
"Không cần phải sợ như vậy, anh sẽ không ăn thịt em."
Tu Thiện Văn cầm chai nước bên cạnh lên, vặn nắp rồi uống một hớp, "Cháu không sợ chú, thật đấy."
"Vậy em ghét anh sao?"
"À, không."
Cận Ngụ Đình chăm chú nhìn con đường phía trước, "Em có biết quan hệ của anh và Tân Tân không?"
"Đương nhiên, chị ấy không gạt người Tu gia chuyện gì cả."
Cận Ngụ Đình đột nhiên không biết phải nói gì, Tu Thiện Văn nghiêng nửa người về phía trước. "Chú muốn uống nước không ạ?"
"Không cần."
"Nếu lúc trước chú đã thích chị ấy như vậy, thì vì sao lại làm tổn thương chị ấy?"
Có rất nhiều chuyện Tu Thiện Văn cũng không hiểu, nhưng một câu nói cửa miệng vô tâm vô tình này lại đâm vào lòng Cận Ngụ Đình, "Anh cũng không muốn, nhưng tổn thương cũng đã thành rồi."
"Vậy thì bù đắp đi."
Cận Ngụ Đình nghe được, tầm mắt xuyên qua gương chiếu hậu rơi xuống mặt Tu Thiện Văn. Anh đúng là không nghĩ cô bé sẽ nói ra lời đó. "Bù đắp? Em thấy có khả năng không?"
"Làm sai thì thay đổi, làm không tốt thì sau này làm tốt hơn một chút nữa. Ngay cả cháu còn hiểu được đạo lý này, không lẽ chú không hiểu?"
"Em có biết hai từ bù đắp trong lời nói của mình có ý nghĩa gì hay không?"
Tu Thiện Văn đưa tay lột lớp bọc trên bình nước, "Sau khi chị dâu và anh hai kết hôn, anh hai đối xử rất tốt với chị ấy, chị ấy cũng cực kỳ tốt với anh hai. Nhưng cháu đã từng thấy chị ấy ngồi khóc một mình, khi đó chị ấy ngồi dưới chân cầu thang khóc, nhưng cháu lại không dám đến hỏi thăm. Mãi đến khi cháu nhìn thấy anh hai, anh nói chị ấy đang đau lòng, cứ để chị ấy khóc thỏa thuê đi. Anh hai và cháu chỉ có thể làm như không nhìn thấy, như vậy trong lòng chị ấy mới có thể thoải mái."
Cận Ngụ Đình chăm chú lái xe, "Khoảng thời gian đó có hai người ở bên cạnh đối với cô ấy cũng chính là một chuyện tốt."
Trong cuộc đời của một con người đều sẽ có ai đó đến rồi đi, Tu Tư Mân cứu Cố Tân Tân là sự thật không thể chối cãi, nhưng dù anh có không muốn đối mặt với chuyện cô và hắn đã kết hôn thế nào thì anh cũng không thể xóa đi chuyện này được, nếu không có khác gì phủi sạch sẽ chuyện Tu Tư Mân cứu Cố Tân Tân đâu?
"Cháu rất biết ơn chị dâu, thật đấy."
Cố Tân Tân ngủ mơ màng, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện. Cô khẽ mở mi mắt, trong con ngươi của Tu Thiện Văn mang theo một vòng sáng mông lung. Cố Tân Tân tựa đó không nhúc nhích, bởi vì quá mệt mỏi mà lại khép mắt lại.
"Biết ơn cô ấy vì cái gì?" Cố Tân Tân nghe được Cận Ngụ Đình khẽ hỏi.
"Người ngoài ai cũng cho rằng gả vào Tu gia là một chuyện cực kỳ tốt, nhưng trong lòng cháu hiểu rõ hơn ai hết, chuyện người Tu gia phải đối mặt nhiều không đếm xuể. Cuộc sống trước đây của chị dâu quá mức đơn giản, sau đó bởi vì làm người nhà Tu gia mà mỗi ngày phải đối mặt với sinh ly tử biệt. Cháu còn nhỏ nên sau khi anh hai ra đi trọng trách cũng không rơi xuống vai, cuối cùng đều là chị ấy phải cứng rắn gồng mình chống đỡ. Thật ra chị ấy có thể dứt áo bỏ đi, dù không có chỗ cổ phần kia thì số tiền còn lại cũng đủ cho chị ấy an nhàn đến cuối đời. Chị ấy để cho cháu đi theo chị ấy, thực sự chính là làm liên lụy đến chị ấy."
Khóe miệng Cận Ngụ Đình không khỏi hơi cong lên, nhẹ nhàng nói, "Cô ấy không phải người như vậy."
"Đúng vậy, chị ấy không phải." Bởi vậy nên dù Tu Phụ Thành âm mưu dùng đến quá khứ của Cố Tân Tân gây xích mích quan hệ giữa Tu Thiện Văn và Cố Tân Tân thì cô bé cũng không tin.
Trong lòng Cố Tân Tân ấm áp, có một cảm giác vui vẻ không tên. Tu Thiện Văn nói với người đàn ông ngồi phía trước, "Có phải chú ở Lục Thành này là một nhân vật rất lợi hại?"
Cận Ngụ Đình không khỏi bật cười. "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Cháu ngờ ngợ biết được một ít, có vẻ như chú rất lợi hại."
"Cũng tạm được."
Một tay Tu Thiện Văn khoác lên lưng ghế cạnh ghế tài xế, "Vậy chú nhất định phải cho người bảo vệ chị ấy thật kỹ, đừng để kẻ khác có cơ hội làm tổn thương chị ấy."
"Yên tâm, không chỉ có cô ấy, với em anh cũng sẽ cho người bảo vệ thật tốt."
Tu Thiện Văn nghe vậy, có chút không tự nhiên trả lời. "Cháu thì không cần."
"Yên tâm."
"Sao nghe ra lại giống như cháu đang cầu xin được bảo vệ vậy nhỉ?"
Cố Tân Tân rốt cuộc không thể để hai người đó tiếp tục nói nữa, bằng không để thêm một chút nữa e là cô bị bán đi thế nào cũng không biết. Tên hồ ly Cận Ngụ Đình này, hai ba câu đã có thể đưa Tu Thiện Văn ngây thơ vào tròng. Cô giả vờ như vừa tỉnh, ngồi thẳng dậy, "Sắp đến rồi hả? Hai người đang nói cái gì thế?"
"Không có gì ạ." Tu Thiện Văn lập tức dừng lại, "Sợ chú ấy ngủ gật nên nói chuyện một chút thôi."
"Có phải sắp vào đến nội thành rồi không?
Cận Ngụ Đình nhìn cột mốc cách đó không xa, "Ừ, khoảng mười mấy km nữa là đến rồi."
Cố Tân Tân liếc chiếc áo khoác trên người, cô nhổm dậy đưa nó cho Cận Ngụ Đình, người đàn ông cũng không đưa tay ra tiếp lấy. "Cứ khoác vào đi, vừa mới tỉnh ngủ thì đừng để bị lạnh."
Cố Tân Tân cầm áo vắt lên chiếc ghế cạnh ghế tài xế, "Văn Văn, em làm xong bài tập về nhà chưa?"
"Vâng, xong cả rồi ạ."
"Vậy thì tốt, lát nữa ăn cơm tối xong về nhà cũng có thể ngủ sớm một chút."
Xe đi vào nội thành, Cận Ngụ Đình tìm một quán lẩu ngay trên đường đi. Anh dừng xe, cầm áo khoác rồi mở cửa đi xuống, "Đi, đi ăn cơm tối."
Cố Tân Tân có chút không tình nguyện, nhưng rốt cuộc vẫn đi theo vào trong. Ba người ngồi vào bàn ăn, Cận Ngụ Đình gọi một nồi, sau đó hỏi Tu Thiện Văn muốn ăn cái gì. Cố Tân Tân ngồi cạnh, chỉ nhắc anh gọi ít một chút, đừng để lãng phí.
Món ăn vừa mang lên, Cố Tân Tân gắp dạ dày bò thả vào nồi, ngẩng đầu lên đúng lúc có một đôi nam nữ từ ngoài cửa đi vào.
Người phụ nữ cúi thấp đầu, người đàn ông đi bên cạnh khoác vai cô ta, nhưng người trong ngực anh ta ngay cả đầu cũng không nhấc lấy một cái.
Bọn họ đi đến gần, Cố Tân Tân nhận ra khuôn mặt người đàn ông có chút quen mắt, người đàn ông cũng nhìn thấy bọn họ, bước chân dừng lại, ngồi xuống chiếc bàn đối diện.
Anh ta đè người phụ nữ xuống ghế, khiến cho cô ta đối mặt với Cố Tân Tân. Cố Tân Tân đưa mắt nhìn kỹ, giật mình phát hiện ra là Thương Kỳ.
Chỉ là nhìn tình trạng của cô ta có chút kỳ lạ, Cận Ngụ Đình thấy được ánh mắt của cô, quay đầu lại nhìn.
Đúng lúc Thương Kỳ ngẩng đầu lên, Cố Tân Tân thấy cô ta chật vật chuyển tầm mắt đi nơi khác. Cận Ngụ Đình hừ lạnh một cái, cầm đĩa nguyên liệu bên cạnh đổ vào nồi lầu. "Có muốn đi chào hỏi một tiếng không?"
Cố Tân Tân thu lại tầm mắt. "Anh muốn thì đi mà đi."
"Dẫn em đi xem trò hay ấy mà."
"Có gì hay mà xem?" Cố Tân Tân gắp ra mấy miếng dạ dày bò rồi bỏ vào bát Tu Thiện Văn.
"Một mắt Thương Kỳ mù rồi, chắc là em không biết nhỉ?"
Giật mình trong mắt Cố Tân Tân không thể giấu được, "Vì sao lại thế?"
"Bị đánh cho mù."
Cố Tân Tân không khỏi nghĩ tới Thương Kỳ lúc cô mới quen biết, khi đó mỗi ngày cô ta đều hận không thể từng giây từng phút đi theo sau cô, một tiếng cửu tẩu hai tiếng cửu tẩu, ngọt đến lịm. Cố Tân Tân nghĩ cô ta là người thẳng thắn thật tâm dễ ở chung, nhưng cuối cùng mới biết được tất cả mọi đau khổ của cô đều là nhờ cô ta ban tặng.
Nghĩ đến đó, hình như cô cũng không việc gì phải đi đồng tình cho cô ta nữa.
Thương Kỳ một mực nâng một tay che lại nửa mặt mình, Tào Diệc Thanh đang gọi thức ăn, ngồi đối diện cô ta lạnh lùng lên tiếng. "Mang cô đi ăn cơm mà cô cũng không thể thoải mái vui vẻ lên một chút sao? Cô nghĩ làm như vậy là sẽ không có ai nhìn thấy mình?"
"Chúng ta chuyển quán khác có được không?"
Chân Tào Diệc Thanh dưới gầm bàn lập tức đá mạnh vào chân Thương Kỳ, "Nhìn thấy Cận Ngụ Đình liền không kìm chế được rồi có phải hay không?"
"Em không có." Thương Kỳ chỉ là không muốn bị Cố Tân Tân nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, "Em, em không muốn ăn lẩu."
"Nhưng tôi muốn!" Trên mặt Thương Kỳ vẫn còn mấy vết thương chưa lành, cô ta đành phải cố gắng lấy tóc che đi. Cố Tân Tân không tiếp tục nhìn nữa, tập trung ăn đồ trong bát mình.
Cận Ngụ Đình gọi dĩ nhiên đều là thứ đáng để ăn, anh không ngừng gắp từ trong nồi lẩu bỏ vào bát cho Cố Tân Tân.
"Anh không cần gắp cho tôi, tôi không ăn được hết nhiều như vậy."
"Buổi trưa không ăn tử tế, bây giờ nhất định đang rất đói bụng." Cận Ngụ Đình nói xong, lấy dụng cụ vớt mấy thứ đồ khác trong nồi bỏ vào bát Tu Thiện Văn.
"Cám ơn ạ."
Cận Ngụ Đình cười với cô bé, "Vẫn chỉ có em là lễ phép."
Thương Kỳ từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, trong lòng không khỏi sinh ra oán hận. Cố Tân Tân giống như một cái đinh trong mắt không ngừng chọc khoét khiến cô ta bứt rứt không thôi, nhưng bây giờ cô ta cũng không có năng lực nhổ chiếc đinh đáng hận này xuống.
Tào Diệc Thanh ở ngoài thích nhất là đóng vai người chồng mẫu mực, anh ta thuần thục nhúng liệu rồi vớt ra bỏ vào bát Thương Kỳ. Dù trong miệng đắng ngắt nhưng cô ta cũng không dám không ăn, chỉ có thể nhịn xuống khó chịu nuốt vào bụng. "Nhìn xem, gần đây em thật gầy, ăn nhiều một chút."
Thương Kỳ đưa tay giữ lại tóc, một tay kia gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Thế nào? Món ăn ở quán lẩu này không tệ phải không?"
Thương Kỳ gật gật đầu.
Tào Diệc Thanh vớt óc lợn trong nồi ra rồi bỏ vào bát Thương Kỳ, "Ăn cái này đi."
Thương Kỳ nhìn, đồ ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt vào bụng suýt chút nữa thì phun ra. Trên mặt cô ta đều là cự tuyệt, nhỏ giọng nói. "Anh biết em không thích ăn cái này mà, em thật sự ăn không vô."
"Sao lại ăn không vô? Món tôi thích em cũng phải thích, mau ăn đi, ngoan."
Thương Kỳ nhìn chằm chằm óc lợn trong bát, chậm chạp đưa đũa tới, nhưng đầu đũa vừa mới chạm phải khối thịt mềm như đậu phụ đã không chịu được muốn nôn. Sắc mặt Tào Diệc Thanh càng ngày càng trắng, "Có phải nếu bây giờ người ngồi đối diện cô là anh ta, thì anh ta nói cô ăn gì cô cũng sẽ ăn cái đó không hả?"
"Không có." Thương Kỳ cũng không dám nói lung tung, "Anh đừng như vậy, chỉ là em ăn không vô thứ này thôi mà, từ nhỏ em đã không dám ăn......"
Tào Diệc Thanh gắp một miếng óc lợn khác lên, nhưng không bỏ vào bát Thương Kỳ mà trực tiếp bỏ lên mu bàn tay cô ta.
Đúng lúc Cố Tân Tân giương mi mắt nhìn thấy, đồ ăn vớt từ trong nồi lẩu còn đang sôi sùng sục ra nóng thế nào cô cũng có thể tưởng tượng được. Thương Kỳ suýt chút nữa thì nhảy dựng, tay trái nhanh chóng thu lại, đũa trên tay phải cũng rơi xuống.
Cô ta bị bỏng, nửa người trên thậm chí phải dựa vào mép bàn mà run rẩy nhưng cũng không dám đứng dậy rời đi. Cố Tân Tân cảm thấy không đúng, dựa theo tính tình của Thương Kỳ, đáng lẽ đã sớm hất bàn bỏ đi rồi chứ?
"Làm sao thế? Vợ?" Tào Diệc Thanh bày ra khuôn mặt sống sắng muốn đưa tay ra kiểm tra vết bỏng của cô ta, nhưng Thương Kỳ đã nhanh chóng lùi về sau, khuôn mặt sợ hãi. Giọng nói của Tào Diệc Thanh trong nháy mắt liền thay đổi, "Làm sao thế? Không sao chứ?"
"Không, không sao hết." Giọng nói của Thương Kỳ cũng thay đổi, món lẩu trước mắt đang sôi sùng sục, từng vòng từng vòng khói trắng bốc lên không trung, nhưng cũng không thể khiến cô ta biến mất khỏi tầm mắt của những người ngồi bên này.
"Đưa tay đây, tôi xem một chút."
Cố Tân Tân tinh tường nhìn thấy vẻ mặt Thương Kỳ lập tức chuyển sang kinh hoảng, "Không sao hết, thật đấy."
"Nhanh lên một chút đi!"
Thương Kỳ run rẩy đưa cánh tay ra, Tào Diệc Thanh túm lấy cổ tay cô ta kéo về phía mình, thật đáng thương, mu bàn tay đã bị bỏng rộp. Tào Diệc Thanh cong ngón cái, đặt trên đó. Tiếng thét chói tai còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng đã bị Thương Kỳ mạnh mẽ nuốt về, nửa người trên của cô ta gần như đã gục xuống bàn, trong miệng không ngừng xin tha, "Diệc Thanh, Diệc Thanh, thả em ra."
Cố Tân Tân thu lại tầm mắt, không chỉ có không thể tin, mà còn là cảm giác hoảng sợ không nói thành lời. Một màn này diễn ra trước mặt cũng không thể khiến Cố Tân Tân có cảm giác hả hê vui sướng, nhìn bộ dạng Thương Kỳ, thật giống như đã quá quen.
"Một mắt của cô ta vì sao lại mù?" Cố Tân Tân khẽ hỏi người đàn ông ngồi đối diện.
"Cái này còn cần tôi phải nói sao?"
Cố Tân Tân không ngờ Tào Diệc Thanh lại dám nặng tay như vậy, trong nháy mắt khẩu vị trong miệng mất hết, thậm chí còn có chút buồn nôn.
Tu Thiện Văn trước đó cực kỳ đói, hiện tại ăn cũng đã gần no, trong bụng đều là thịt, ấm áp và thỏa mãn.
"Đi thôi." Cận Ngụ Đình nhìn đồng hồ, không còn sớm, Cố Tân Tân hẳn là cũng đã rất mệt rồi.
Bọn họ đứng dậy, Cố Tân Tân cầm chiếc túi trên bàn đi theo sau Cận Ngụ Đình chưa từng lưu lại bất kỳ một ánh mắt nào trên người Thương Kỳ ngồi đó. Cố Tân Tân cầm tay Tu Thiện Văn, lúc đi qua chiếc bàn kia vẫn không nhịn được liếc nhìn Thương Kỳ. Thương Kỳ bộ dạng vô cùng chật vật ngồi đó, một tay bị Tào Diệc Thanh cầm chặt.
Ba người đi ra ngoài, Cận Ngụ Đình đi thẳng đến trước chiếc xe, mở cửa cho cô.
Cố Tân Tân tiến lên, vừa định mở miệng thì người đàn ông đã kéo vai cô đẩy vào ghế lái, chìa khóa cũng giao luôn cho cô. "Trên đường tự mình chú ý một chút, đi chậm thôi."
Cố Tân Tân vươn tay ra đón lấy chìa khóa, bỗng nhiên có cảm giác nặng trình trịch. Cô nuốt một ngụm nước bọt, vốn đã nghĩ anh sẽ lì lợm không chịu đi, làm thế nào cũng không ngờ anh lại đột nhiên phối hợp như vậy.
"Vậy còn anh thì sao?"
"Tôi gọi xe quay về là được rồi." Cận Ngụ Đình vừa rồi đi vào đã thấy được ngay bên ngoài có rất nhiều taxi dừng chờ khách.
Cố Tân Tân nhìn ra ngoài, người đàn ông đang đứng trong bãi đỗ xe, ánh đèn nê ông phía sau chiếu sáng nửa khuôn mặt anh. Cô không nhịn được mở miệng. "Không thì...... tôi đưa anh về đi?"
Cô cho là Cận Ngụ Đình sẽ lập tức đồng ý, không ngờ người đàn ông đặt một tay lên nóc xe, nửa người trên hướng về phía Cố Tân Tân, "Không cần, dù sao cũng không tiện đường, ngày mai em cũng còn phải đi làm, với cô nhóc kia sáng sớm mai phải đi học. Đi đi thôi."
Anh nói xong lời này, đứng thẳng người dậy rồi đóng cửa xe lại giúp cô, Cố Tân Tân xuyên qua cửa kính xe nhìn anh chăm chú.
Tu Thiện Văn cũng hạ cửa kính xuống, "Chỗ này có gọi được xe không ạ?"
"Yên tâm, bên ngoài có rất nhiều taxi."
Tu Thiện Văn vẫy tay chào anh, "Tạm biệt."
Cận Ngụ Đình lùi về sau một bước, cũng vẫy tay chào Tu Thiện Văn, "Tạm biệt."
Cố Tân Tân khởi động xe, lúc đi ra bên ngoài thấy được có taxi đứng đó mới khẽ thả lỏng, Tu Thiện Văn vẫn còn quay đầu lại nhìn, "Chị dâu, sẽ không có chuyện gì chứ ạ?"
"Em nói anh ta hả?"
"Vâng."
"Làm sao có thể có chuyện gì được. Đây là địa bàn của anh ta, ai lại dám động vào anh ta chứ."
Tu Thiện Văn kìm nén hiếu kỳ từ nãy đến giờ, rốt cuộc đã không nhịn được hỏi. "Chị dâu, người vừa rồi trong quán lẩu là ai thế ạ?"
"Người không quá quan trọng, lần sau nếu em gặp phải thì cứ tránh xa một chút là được." Cố Tân Tân không muốn nhắc lại những chuyện trước đây, rất nhiều chuyện ngoài việc khiến cho người khác đồng tình hơn với cô thì cũng chẳng có thêm tác dụng gì nữa. Con người là phải dựa vào chính mình đứng lên, nếu đã đứng lên rồi thì cũng không cần phải nhìn lại những chuyện trong quá khứ làm gì.
Về đến nhà, Cố Tân Tân để Tu Thiện Văn vào tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi, còn cô quay về phòng ngủ của mình, cô bây giờ thật sự chỉ hận không thể lập tức nằm chết dí trên giường thôi.
Bầu không khí ấm áp trong nháy mắt đem toàn bộ uể oải của cô tan biến. Cố Tân Tân muốn ngủ trước một giấc rồi tính tiếp, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, Cố Tân Tân nghe thấy tiếng chuông điện thoại liên tục reo inh ỏi. Cố Tân Tân kéo chiếc túi xách bên cạnh qua, mơ màng lần mò điện thoại, sau đó bò dậy, cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo đôi chút.
"Alo?"
"Tu phu nhân, Cửu gia có ở chỗ cô không?"
Vừa nghe liền nhận ra là Khổng Thành, Cố Tân Tân ngồi dậy, "Không có đâu, chúng tôi ăn cơm tối xong liền chia ra ai về đường nấy rồi."
"Bây giờ tôi đang ở tòa nhà Tây, đợi nửa ngày vẫn không thấy Cửu gia quay về."
Cố Tân Tân khẽ vuốt mặt, "Có phải là kẹt xe không? Hoặc là có chuyện đột xuất gì đó?"
"Nhưng tôi không gọi được cho ngài ấy, tôi sợ là đã xảy ra chuyện gì đó rồi."
Cố Tân Tân nhấc tay xem đồng hồ, trong phút chốc cả kinh, đã mười một giờ rồi!
Với từng này thời gian, đáng lý ra Cận Ngụ Đình đã về đến nhà rồi. Cố Tân Tân tỉnh cả ngủ, "Có phải đi đâu đó rồi không?"
"Cửu gia chưa bao giờ không nói không rằng tự ý đi ra ngoài, hơn nữa bây giờ điện thoại cũng không gọi được."
Cố Tân Tân thật không nghĩ đến những phương diện khác, cô luôn cho rằng đây là Lục Thành, Cận Ngụ Đình chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện được.
Nhưng hiển nhiên cô đã quên mất rằng nguy hiểm luôn rình rập mọi nơi, hơn nữa mỗi lần Cận Ngụ Đình ra ngoài đều có người đi cùng nên mới không cần lo lắng. Bây giờ là đêm muộn, chẳng phải đồng nghĩa với việc cho người khác một cơ hội tốt sao?
Cố Tân Tân lòng như lửa đốt, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Tôi đã cho người đi tìm rồi, hai người ăn cơm tối ở đâu?"
Cố Tân Tân nói địa chỉ cho Khổng Thành, anh ta đáp lại một tiếng đã biết rồi lập tức cúp máy.
Cô không nghĩ được thêm gì nữa, xông ra cửa, lại nóng lòng chạy về phía nhà để xe, ngồi vào rồi nhanh chóng cho xe lái đi.
Cố Tân Tân ngồi trên xe không ngừng gọi đến số Cận Ngụ Đình, nhưng chỉ có tiếng thông báo không thể kết nối lặp đi lặp lại, hẳn là anh đã tắt máy.
Có phải chỉ vì điện thoại anh hết pin hay không? Hay là thật sự xảy ra chuyện rồi?
Cố Tân Tân không dám nghĩ xa hơn nữa, thế nhưng trong đầu cô đã sớm vẽ ra mọi khả năng, bám lấy từng nơ ron thần kinh của cô không chịu buông.
Đã trễ như vậy. Đáng lẽ cô phải cương quyết, ít nhất là phải đưa anh về nhà. Vì sao trong ngày thường anh vẫn làm cái bộ mặt dày như vậy, dù là ban ngày cũng có thể nói là có nguy hiểm, nhưng hôm nay thái độ lại đột nhiên khác thường như thế chứ?
Cố Tân Tân tự hỏi rồi lại tự trả lời, có lẽ bởi anh thấy cô quá mệt mỏi nên mới không muốn làm phiền cô. Hai tay Cố Tân Tân siết chặt vô lăng, tốc độ xe càng lúc càng nhanh.
Thời gian có lẽ cũng không lâu lắm xe cô đã đến được quán lẩu, chỉ là Cố Tân Tân có cảm giác đã trải qua cả một kiếp. Cửa hàng kia vẫn còn mở cửa, Cố Tân Tân xuống xe, thấy mấy người Khổng Thành đi ra.
"Thế nào rồi? Tìm được manh mối gì không?"
Sắc mặt Khổng Thành trắng nhợt, khẽ lắc đầu, "Chỉ có người nhìn thấy ngài ấy ngồi lên một chiếc xe taxi, nhưng biển số xe lại không có ai nhìn rõ."
Cố Tân Tân gấp đến mức không biết phải làm sao, "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Vì sao cô lại có thể để cho ngài ấy đi một mình chứ?"
Cố Tân Tân cũng không biết khi đó mình nghĩ gì mà để anh về một mình nữa. Cô đáng ra phải nghĩ đến dù là một phần một vạn khả năng cũng rất có thể có chuyện xảy ra. "Tôi...... Xin lỗi, tôi không nghĩ được nhiều như vậy."
"Cô chính là bởi vì không quan tâm ngài ấy, những chuyện khác cô đều có thể để trong lòng, nhưng với ngài ấy cô luôn cho là phiền phức, từng giây từng phút chỉ hận không thể ném ngài ấy ra thật xa."
Cố Tân Tân nghe vậy, lo lắng đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.
Bình luận truyện