Trảm Nam Sắc

Quyển 3 - Chương 17: Phương thức trừng phạt làm tan nát cõi lòng



Dịch: CP88

"Cô yên tâm, Cửu gia đã không sao rồi."

Tảng đá trong lòng Cố Tân Tân rốt cuộc cũng bỏ xuống. "Anh ấy đang ở đâu?"

"Chúng tôi bây giờ lập tức đi đón ngài ấy."

Cố Tân Tân nghe vậy, xoay người muốn quay lại xe, nhưng không nghĩ tới cửa xe lại bị Khổng Thành đè lại, "Cô về trước đi, tôi qua đó là được rồi."

Cố Tân Tân không hiểu lắm nhìn anh ta. "Vì sao?"

"Đây là ý của Cửu gia."

Cô lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng, "Vì sao anh ấy lại không cho tôi đi qua đó chứ?"

"Cô đừng nghĩ nhiều quá, đã xác định ngài ấy không có chuyện gì là tốt rồi."

Khổng Thành nói xong, kéo cô ra, "Bây giờ tôi đang rất gấp, xin cô đừng làm khó dễ chúng tôi."

Cố Tân Tân cuống quít kéo tay Khổng Thành, anh ta quay lại liếc cô một cái, Cố Tân Tân lại vội vàng buông ra. Nếu không phải vì Cận Ngụ Đình xảy ra chuyện thì sẽ không dặn dò Khổng Thành như vậy, nếu cô cứ tiếp tục ở đây can ngăn sẽ làm lãng phí thời gian của bọn họ.

Khổng Thành lên xe, Cố Tân Tân xoay người đi về bên đường. Xe của Khổng Thành vừa đi Cố Tân Tân cũng gọi được một chiếc taxi. "Nhanh, đi theo chiếc xe phía trước."

Phía trước là đèn đỏ nên xe của Khổng Thành vừa vặn phải ngừng lại vài giây, Cố Tân Tân nói tài xế theo sát bọn họ.

Cô sợ hãi sẽ lạc mất họ, trong lòng không khỏi cầu khẩn. Cô nghĩ đến cú điện thoại mà Khổng Thành nhận kia, không lẽ là Cận Ngụ Đình gọi tới sao?

Cố Tân Tân vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số Cận Ngụ Đình.

Đầu bên kia truyền đến tiếng chuông, Cố Tân Tân kích động đến mức siết chặt bàn tay trắng nõn, thế nhưng đầu bên kia trước sau đều không có ai nghe.

Cố Tân Tân không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lại một cuộc nữa, thế nhưng tiếng chuông lại bị cắt đứt, rõ ràng là Cận Ngụ Đình không muốn nhận điện thoại của cô.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Cô không tìm được đáp án, chỉ có thể bám thật sát Khổng Thành.

Chiếc xe lượn lách trong mấy ngõ nhỏ của con phố lớn, đến một nơi nhìn có vẻ là cũ kỹ nhất mới dừng lại. Cách đó không xa có hàng rào chắn màu xanh, xem ra là chỗ này sắp được phá đi xây lại, Khổng Thành xuống xe, ngẩng đầu nhìn quanh, bộ dạng giống như không thể tin được Cận Ngụ Đình lại đang ở chỗ này.

Cố Tân Tân trả tiền rồi đi xuống. Cô nhìn thấy Khổng Thành đẩy một cánh cửa kính rồi đi vào, ánh mắt cô dịch lên trên, thấy được bốn chữ Hồng Nghênh Tân Quán. (*)

(*) khách sạn, hoặc cũng không hẳn, có thể chỉ là nhà nghỉ thôi

Cận Ngụ Đình sao có thể ở một nơi đơn sơ như thế này chứ? Cố Tân Tân cũng không kịp ngẫm nghĩ, trực tiếp băng qua đường cái đuổi theo.

Tài xế thấy được bèn hạ cửa xe gọi cô, nhưng Cố Tân Tân đã đẩy cửa đi vào.

Một thứ mùi không thể phân biệt được xộc thẳng vào mũi, Cố Tân Tân cố gắng nhịn cơn buồn nôn lướt qua quầy lễ tân, nơi khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy trên đó bày một lò đốt hương.

Nhân viên lễ tân mặc một bộ áo ngủ rộng rãi, bên ngoài khoác một chiếc áo lông, ngáp một cái rồi hỏi cô. "Cô tìm ai?"

Cố Tân Tân không đáp mà bước nhanh đến trước thang máy, nhìn thấy con số trên đó biểu thị tầng ba.

Nơi này không cần quẹt thẻ, cô nhanh chóng đi vào cầu thang máy bên cạnh. Bên trong chật chội, nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng được bốn đến năm người. Cố Tân Tân không thể chờ đợi thêm nữa, vừa đến nơi liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Chỗ này không có nhiều phòng lắm, chất lượng phòng ốc thật sự rất tệ.

Ngay cạnh thang máy có đặt gạt tàn cho những người hút thuốc, nhưng hiển nhiên nơi này lui tới cũng không phải loại người gì tốt đẹp, đâu đâu cũng có tàn thuốc rơi vãi.

Trước mũi tràn ngập mùi dầu mỡ, trên hành lang chỉ có một hai chiếc bóng đèn còn sáng, khung cảnh này thật sự khiến người ta không thể nào thoải mái cho nổi.

Cố Tân Tân khó mà tưởng tượng được, vì sao Cận Ngụ Đình lại ở đây?

Cô bước nhanh về phía trước, kiểm tra cửa của từng căn phòng, nhưng bởi vì còn sớm nên gần như là toàn bộ cửa phòng chỗ này đều đóng kín.

Cố Tân Tân cũng không biết chính xác Khổng Thành vào căn phòng nào, cô chỉ có thể đứng trên hành lang không ngừng nhìn xung quanh.

Cách đó không xa thình lình có một cánh cửa được mở ra, Cố Tân Tân không thể chờ đợi thêm nữa đi về phía trước, nhìn thấy Khổng Thành dìu một người đàn ông đi ra.

Tầm mắt Cố Tân Tân rơi xuống mặt người kia, nhìn thấy anh cầm một chiếc khăn lông đặt lên vết thương, nửa khuôn mặt đều là máu. Cố Tân Tân bị dọa hoảng, không nhịn được tiến lên kéo cánh tay anh. "Làm sao vậy? Không sao chứ?"

Ánh mắt Cận Ngụ Đình có chút né tránh, anh giật cánh tay về. "Không sao hết, sao em lại đến đây?"

"Không yên tâm anh." Cố Tân Tân nói xong, tầm mắt không nhịn được hướng về phía cánh cửa còn chưa kịp đóng lại. Khổng Thành thấy vậy, vội vàng đóng cửa. Sắc mặt anh ta cực kỳ tối tăm, giống như bên trong đó ẩn giấu một bí mật nào đó kinh thiên động địa lắm vậy.

Cố Tân Tân sốt ruột chuyển tầm mắt về Cận Ngụ Đình. "Anh thì sao? Sao anh lại ở đây? Rốt cuộc là kẻ nào?"

Có thể là bởi vì mất máu mà cánh môi Cận Ngụ Đình trắng bệch không còn chút huyết sắc, anh nhấc chân đi về phía trước, Cố Tân Tân thấy vậy, vội vàng đuổi theo.

"Em mau về đi thôi."

Cố Tân Tân nghĩ mãi mà không ra, "Vì sao? Lẽ nào anh không muốn tôi đi theo?"

"Ừ, bệnh viện không có gì hay ho cả. Tôi đã không sao rồi, em mau về đi."

Cố Tân Tân nhìn thấy Khổng Thành tiếp tục dìu anh đi về phía trước, cô bước nhanh theo Cận Ngụ Đình. "Anh......"

"Cô về trước đi," Ngữ khí của Khổng Thành rất tệ, "Đừng đi theo nữa."

Cố Tân Tân dừng chân, nhìn theo Khổng Thành và Cận Ngụ Đình đi về phía thang máy. Cô quay đầu lại nhìn về phía căn phòng kia, bất an trong lòng càng ngày càng lớn dần.

Chờ đến khi cô trở lại trước quầy lễ tân thì xe của Cận Ngụ Đình cũng đã rời đi, Cố Tân Tân hồn bay phách lạc đi đến trước mặt người phụ nữ kia, "Xin hỏi người đàn ông vừa mới xuống là vào đây từ bao giờ?"

Cô ta liếc cô một cái, tầm mắt rất nhanh lại chuyển về chiếc dũa móng trên tay. "Chỗ này của chúng tôi một ngày có biết bao khách, ai mà nhớ được."

"Vị khách phòng 3012."

"Ôi dào, không biết, không biết!"

Cố Tân Tân nghiêm mặt, dáng vẻ dọa người. "Rất tốt, có phải là muốn tôi gọi cảnh sát hay không?"

"Cô có ý gì?"

"Anh ấy mang theo vết thương rời đi, nếu tôi đi báo cảnh sát, cô nghĩ cô có thể tiếp tục bình yên vô sự mà ngồi đây không?"

Người phụ nữ đó buông dũa móng tay xuống, đứng lên. "Nhưng bọn họ trước khi đi đã dặn dò tôi cái gì cũng không được nói."

"Tôi là người nhà của anh ấy, nói với tôi sẽ không sao cả."

Cô gái đó hơi do dự, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, "Sáng sớm nay mới tới, còn có một vài người nữa, khi đó tôi nhìn đồng hồ, có lẽ là khoảng 3, 4 giờ gì đó. Sau đó...... sau đó hình như còn có một người phụ nữ đi vào, chỗ chúng tôi chỉ là một cái khách sạn nho nhỏ nên không kiểm tra chặt chẽ những chuyện này, còn chuyện về sau thế nào......"

Phụ nữ?

Trái tim Cố Tân Tân chìm xuống. "Người phụ nữ đó...... bộ dạng như thế nào?"

"Cái này hả, quần áo không che được những chỗ cần che, mùa đông lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc váy ngắn. Đúng là không sợ lạnh chết."

Cố Tân Tân tuyệt vọng khép mắt lại, trong phút chốc đứng không vững. Cô tựa hồ đã lờ mờ đoán ra gì đó, nhưng lại không dám tin.

"Căn phòng kia, tôi có thể vào đó chứ?"

"Cái này không thể được, không hợp quy củ đâu."

Bàn tay Cố Tân Tân nắm nhẹ, "Bọn họ xem như là đã trả phòng rồi phải không?"

"Nếu chưa làm thủ tục trả phòng thì trước mười hai giờ chúng tôi đều không thể vào."

"Rất tốt." cổ họng Cố Tân Tân khô khốc. "Vậy tôi sẽ chờ đến 12 giờ rồi đi vào, như vậy được rồi chứ?"

"Cái cô này rốt cuộc là bị sao vậy hả? Không thể được đâu."

Cố Tân Tân siết bàn tay lại thành nắm đấm, đập mạnh lên mặt bàn, "Người phụ nữ trong lời nói của cô có làm thủ tục không? Cô ấn tượng sâu sắc với cô ta như vậy, chắc muốn tra một chút cũng không khó?"

"Làm sao tôi biết được, có khi chỉ là bạn của ai đó thôi......."

"Tôi muốn vào đó, ngay bây giờ muốn vào. Nếu cô không muốn rước phiền phức vào người thì tốt nhất là phối hợp một chút."

Người kia nhìn sắc mặt Cố Tân Tân, trong lòng đã đoán được nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Cô ta cầm điện thoại trên bàn lên, nhưng rất nhanh lại trả về. "Cô mau đi đi."

"Muốn cho người tiêu hủy chứng cứ sao?"

"Sao cô có thể nghĩ vậy chứ?"

"Tôi chỉ là muốn vào xem một chút, đảm bảo xem xong sẽ đi ngay. Cô cũng không muốn bị người ta nắm được điểm yếu phải không? Nếu tôi thật muốn tố cáo thì cái chỗ nho nhỏ này của cô nhất định sẽ tra ra được, không vấn đề này thì vấn đề khác......"

Người phụ nữ đó hơi do dự, nhưng rất nhanh lại cầm điện thoại lên. "Dì, phòng 3012 trả phòng."

Cố Tân Tân nghe vậy, xoay người đi về phía thang máy.

Lên đến tầng ba, đúng lúc thấy được nhân viên dọn vệ sinh mở cửa chuẩn bị đi vào. Cố Tân Tân chạy nhanh đến, nhân viên vệ sinh kia đang chuẩn bị đóng cửa lại, đột nhiên nhìn thấy cánh tay Cố Tân Tân nhanh chóng vươn tới. Đối phương gấp gáp muốn đóng lại, nhưng cánh tay Cố Tân Tân đã len vào trong.

Cô đau đến mức kêu lên, người kia cũng bị dọa sợ, lập tức thả tay ra. "Cô...... không muốn sống nữa sao?"

"Vì sao lại đóng cửa?"

"Người ở đây đã làm thủ tục trả phòng rồi......."

Cố Tân Tân ôm cánh tay trái đi về phía trước. Căn phòng này rất nhỏ, đến cửa sổ cũng không có, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc. Cố Tân Tân đi lên vài bước, nhìn thấy trên giường ngổn ngang, chăn và gối rơi lăn lóc trên đất, tấm ga trên chiếc giường đơn cũng nhăn nhúm, còn có vệt máu dính trên tấm vải trắng, hẳn là của Cận Ngụ Đình.

Cố Tân Tân chỉ cảm thấy trước ngực như bị một bàn tay hung hăng siết lấy không thể nào hô hấp, cô dời tầm mắt xuống đất, thấy được khăn quàng cổ của Cận Ngụ Đình.

Cô khóc không ra nước mắt, muốn quay đầu bỏ chạy, thế nhưng nơi khóe mắt vẫn thấy được trong thùng rác bên cạnh có chiếc quần tất bằng sợi tơ tằm, vừa nhìn liền biết là bị người ta cởi ra sau đó ném vào đây.

Trái tim Cố Tân Tân như bị dao cắt, bước chân lảo đảo lùi về sau, lưng cũng đập mạnh vào tủ tivi.

Cô khóc nấc lên, khiến cho nhân viên dọn vệ sinh đứng ngoài cửa bị dọa nhảy, nhưng người này cũng rất nhanh phản ứng lại, lập tức xông vào trong nhanh chóng thu dọn.

Cố Tân Tân nhìn thấy bà ta kéo drap trải giường xuống, chăn trên đất cũng bị ôm lên. Cố Tân Tân đưa tay che mặt, một tay kia bấu mạnh lên mép tủ.

Móng tay sắc nhọn gãy thành đôi, cứa vào da thịt. Cố Tân Tân đau đến mức phải hít sâu một hơi, sau đó thẫn thờ nhấc chân, như một cái xác không hồn xoay người đi ra ngoài.

Thật vất vả mới ra khỏi căn phòng đó, Cố Tân Tân chống tay lên vách tưởng để chính mình không ngã gục. Cận Ngụ Đình không cho cô đến đây cũng không cho cô đi theo, là vì không muốn đối mặt với cô sao?

Cố Tân Tân nghĩ tới đây, nước mắt càng thêm chảy mạnh. Cô cắn chặt bờ môi, mãi đến khi trong miệng có mùi máu tanh mới chậm rãi buông ra.

Cô lấy di động, không ngừng gọi cho Cận Ngụ Đình, thế nhưng anh không chịu nghe dù chỉ một lần.

Cố Tân Tân nghe được rõ ràng tiếng chuông reo, nhưng là anh không tiếp. Có phải anh đã không muốn tiếp tục gặp cô rồi hay không?

Mục đích ban đầu của Cố Tân Tân rốt cuộc đã đạt được, anh sẽ không bao giờ gặp cô nữa. Thế nhưng trái tim cô ngay tại giờ phút này đang dần vỡ vụn, cô chưa bao giờ muốn nhìn thấy kết quả như thế, cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy chuyện đó trừng phạt anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện