Trảm Nam Sắc
Quyển 3 - Chương 4: Em là ngục tù của trái tim tôi
Dịch: CP88
Xe về đến Lục Thành đã là quá trưa, tuyết cũng ngừng, mặt trời rốt cuộc đã chịu ló ra một góc, chỉ là mỗi một hơi thở phả ra vẫn lạnh lẽo không chịu được.
Tài xế đưa Cố Tân Tân về trước, từ sau khi Cận Ngụ Đình biết anh không có quà, dọc theo con đường này tuyệt nhiên không nói một câu với Cố Tân Tân.
Không, là ngay cả nửa câu cũng không có, một chữ cũng không.
Cố Tân Tân nói cám ơn sau đó đẩy xe đi xuống, cô bẩm sinh không giỏi dỗ dành người khác, càng không nghĩ cần phải dỗ dành Cận Ngụ Đình.
Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng cô, vừa rồi còn giận dỗi với cô, nhưng bây giờ cô đi rồi lại không tránh được cảm giác vắng vẻ trong lòng.
Cận Ngụ Đình đi theo sát phía sau, tuyết trong sân vẫn chưa được dọn dẹp, Cố Tân Tân bước đi trên con đường nhỏ, có thể nghe thấy tiếng lạo xạo vang lên bên tai.
Cô nghe được tiếng bước chân phía sau, đi đến cửa liền quay đầu lại nhìn người đàn ông. "Tôi đến nhà rồi."
"Không phải em nên có lời gì đó muốn nói với tôi sao?"
Cố Tân Tân nghe vậy, mở cửa ra. Dưới lầu yên tĩnh không có một bóng người, cũng không biết bọn họ đều đi đâu cả rồi. Trong phòng máy sưởi vẫn bật, Cố Tân Tân cởi áo khoác treo lên mắc sau đó đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo mở ra.
Sáng sủa sạch sẽ, không có chút dấu vết nào, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Cận Ngụ Đình khi anh đang tiến về phía này.
Cố Tân Tân nhấc môi, Cận Ngụ Đình thấy vậy, cướp lời trước. "Tốt nhất em đừng có nói với tôi câu nói đại loại như tôi hãy tránh xa em một chút. Nếu là vậy tôi nhất định sẽ nói em qua cầu rút ván."
"Được, vậy tôi đổi sang một câu trả lời hợp lý hơn."
Trên mặt người đàn ông lộ ra không thích rất rõ ràng.
"Cận Ngụ Đình, anh thử nghĩ một chút đi. Thật ra anh cũng không còn trẻ, bây giờ Thương Lục và Cận Hàn Thanh tách ra, Cận gia e là chỉ có thể dựa vào anh. Tôi chỉ muốn khuyên anh mau mau bỏ xuống chuyện trước kia, sẽ có người càng tốt hơn đang chờ anh."
"Đã không bỏ xuống được rồi."
"Vì sao không được chứ?" Cố Tân Tân phóng tầm mắt ra xa. "Thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất."
Buổi chiều, ánh nắng nhảy nhót trên ô cửa sổ, người đàn ông tuyệt sắc này đứng ngay bên cạnh Cố Tân Tân.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Tân Tân, em đã bước vào trái tim tôi, thì em không thể đi ra được nữa. Em có nhìn thấy trong tim tôi có chứa một nhà tù không? Trước kia chỉ có tôi một mình bị giam cầm trong đó, nhưng sau này, có em ở bên tôi rồi, thật tốt."
Trái tim như có thứ gì đó đụng nhẹ, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, cô theo bản năng cảm thấy không thoải mái, bật thốt lên. "Đó là trái tim ngục tù của anh, không phải của tôi!"
"Tôi từng bước khiến em yêu tôi chính là vì muốn em ở bên tôi, đây không phải là nơi em muốn đi là có thể đi!"
Cố Tân Tân khẽ cắn răng, "Tôi đã nói với anh rồi, tôi đã không còn yêu anh nữa."
"Không yêu cũng phải yêu. Em đây là muốn dùng thời gian chữa lành vết thương, xóa sạch tôi từ trong lòng em đi thật sao? Tôi nói cho em biết, tôi sẽ không cho em cơ hội này. Ngày nào tôi cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt em, từng chút một tiến vào cuộc sống của em, tôi sẽ khiến cho phương thuốc này của em không phát huy được bất kỳ công hiệu nào."
Cố Tân Tân xoay người, cằm nhẹ giương, "Anh có thể mở ngục tù trong trái tim của anh ra."
"Ngục tù giam trái tim tôi cũng chính là của em, làm sao mới mở ra được em dạy tôi thử xem nào."
Mắt Cố Tân Tân trợn trừng, tầm mắt rất nhanh lại dời đi nơi khác. Cô nhấc chân muốn đi, Cận Ngụ Đình đã nhanh tay kéo cô về, hai tay nắm lấy vai cô xoay cô quay lại. Cố Tân Tân bị ép sát vào tấm thủy tinh của cửa sổ sát đất, tầm mắt vừa vặn xuyên qua gò má của người đàn ông rồi dừng lại trước án đài cách đó không xa, cũng chính là đối diện với chỗ bọn họ đang đứng.
Cố Tân Tân trong phút chốc hốt hoảng, mồ hôi lạnh toát ra, Cận Ngụ Đình vừa mới tiến đến gần đã bị cô dùng toàn lực đẩy mạnh.
Sức lực cô cực kỳ lớn, lúc thu tay về liền đập mạnh lên tấm kính phía sau, Cố Tân Tân đau đến mức ôm chặt hai cánh tay, chậm rãi ngồi xuống.
Cận Ngụ Đình bị đẩy về sau, thắt lưng đập vào ghế sô pha, anh vừa muốn tiến lên đã thấy Cố Tân Tân hướng về phía mình hơi lắc đầu.
"Em làm sao thế?"
Khuỷu tay Cố Tân Tân vừa tê lại vừa đau, cô vẫn còn ngồi xổm dưới đất, "Không sao."
"Em cho là tôi sẽ làm gì với em?" Cận Ngụ Đình vẫn đi lên, kéo Cố Tân Tân đứng dậy.
Cô thả hai tay xuống, đi qua Cận Ngụ Đình, người đàn ông muốn tiến lên, nhưng cô đã đi thẳng đến trước di ảnh của Tu Tư Mân. Cố Tân Tân rút hai nén hương đốt lên, mùi hương đặc trưng rất nhanh tỏa ra trong không khí, Cận Ngụ Đình dừng chân, ánh mắt thoáng chốc trở nên ảm đảm.
Cố Tân Tân sau khi xác định tình huống của Tu Phụ Thành, đương nhiên sẽ phải báo với Tu Tư Mân.
Nhưng không cần cô phải nói cũng sớm đã có người nói cho hắn biết rồi, không phải Cận Ngụ Đình đã nói với cô Tu phu nhân chính là người Tu Tư Mân sắp đặt ở bên cạnh Tu Phụ Thành sao?
Người đàn ông đứng sau lưng cô một lúc lâu, thấy Cố Tân Tân vẫn đưa lưng về phía anh không nhúc nhích, Cận Ngụ Đình cuối cùng đành phải nhấc chân rời đi.
Anh đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại vang lên tiếng lạch cạch, cũng nhẹ nhàng rơi vào tai Cố Tân Tân. Đôi mắt đang nhắm của cô không có ý mở ra, trong không khí phảng phất vẫn còn mùi hương của Cận Ngụ Đình lưu lại.
Mùng năm Tết, từ sáng sớm tiếng pháo hoa chưa từng dừng lại. Hôm nay là ngày tốt đón thần tài, có mấy nhà vừa rạng sáng đã thi nhau đốt những chuỗi bánh pháo.
Cận Duệ Ngôn đi xuống lầu, thật hoài nghi mắt mình sắp mù, lỗ tai cũng sắp bị tiếng pháo hoa làm cho điếc luôn.
Cận Duệ Ngôn mặc quần áo ở nhà, lúc đi vào đến nhà ăn đã thấy Đoàn Cảnh Nghiêu đang dùng bữa sáng.
"Xem ra chuyện đốt pháo này cũng phải quản lý một chút, sau này trong những khu dân cư không thể để những tình huống như vậy phát sinh. Không nói đến quấy nhiễu người dân, chất lượng không khí mấy ngày nay thật sự rất đáng quan ngại."
Đoàn Cảnh Nghiêu lấy một cốc sữa bò đưa đến bên tay cô ấy, "Đây là truyền thống tập tục rồi, cũng chỉ có mấy ngày này để náo nhiệt mà thôi. Nếu em thật sự nhúng tay vào, không sợ người dân bất mãn sao?"
Cận Duệ Ngôn ăn hai quả trứng gà, thấy người giúp việc bước nhanh vào.
"Đoàn tiên sinh."
Đoàn Cảnh Nghiêu nhẹ giương mi mắt, "Làm sao vậy?"
"Có người muốn gặp ngài."
Đoàn Cảnh Nghiêu rút một chiếc khăn ướt bên cạnh, chậm rãi lau ngón tay, sắc mặt không đổi hỏi. "Ai?"
"Nói là gặp rồi sẽ biết."
Cận Duệ Ngôn thờ ơ xé chiếc túi trong tay, "Đàn ông hay phụ nữ?"
"Đàn ông."
"Để anh ta vào đi."
Đoàn Cảnh Nghiêu nhìn người giúp việc đi ra ngoài, lúc này mới chuyển tầm mắt về Cận Duệ Ngôn. "Hỏi nam hay nữ làm gì?"
"Tôi tưởng là anh ở bên ngoài phóng đãng quá mức rồi bị người ta tìm đến tận cửa."
"Trong nhà có một người là em lợi hại như vậy rồi, chuyện như vậy còn có thể phát sinh sao?"
Cận Duệ Ngôn không để ý lắm nhấc tay chống gò má. Có tiếng bước chân truyền đến, người giúp việc đi trước, đổi dép lê, sau đó lại cầm một đôi đưa cho người kia.
Cận Duệ Ngôn quay đầu nhìn lại, không giống như quen người này. Người kia tiến lên vài bước, lên tiếng. "Đoàn tiên sinh, Cận thị trưởng."
"Anh là ai?" Cận Duệ Ngôn hỏi.
"Tôi là người phụ trách của trang web Thâm Khắc, có chuyện muốn nói riêng với Đoàn tiên sinh."
Cận Duệ Ngôn theo bản năng nhíu chặt mày, Đoàn Cảnh Nghiêu thấy vậy, lên tiếng. "Đang ở trong nhà tôi, không có gì không tiện cả, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
"Vậy cũng được," Người đàn ông kia cũng không tiếp tục vòng vo, "Không biết Đoàn tiên sinh còn nhớ một chuyện lúc trước hay không? Có một nhân viên chuyển phát nhanh bị ngài đánh trọng thương, bây giờ người nhà của anh ta đang chuẩn bị phát tán tin này ra ngoài, tư liệu đã đưa đến tay tôi."
Chuyện mà Cận Duệ Ngôn vẫn luôn lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra, "Người kia bây giờ thế nào rồi?"
"Hôn mê rất lâu chưa tỉnh, tình hình của anh ta hẳn Đoàn tiên sinh rất rõ ràng."
Đoàn Cảnh Nghiêu cũng không muốn vào ngày này phải lãng phí thời gian vào chuyện đó, "Bọn họ đã giao tài liệu vào tay anh rồi, anh còn đến tìm tôi làm gì?"
"Đoàn tiên sinh, nếu như chuyện đó công bố ra ngoài ngài sẽ chọc phải phiền phức không nhỏ. Ngài cũng chỉ có một cơ hội đè xuống là vào lúc này. Nếu không một khi đặt trước dư luận, không nói đến dân chúng sẽ điên cuồng lên, ngài cũng rõ ràng, đến lúc đó sẽ không có khả năng cứu vãn rồi."
Điểm này, dĩ nhiên Cận Duệ Ngôn rất rõ ràng.
Gần đây có một phong trào mới gọi là weibo kêu oan, rất nhiều người gặp phải chuyện bất công, không phải đều là nhờ dư luận ra tay, khiến cho những người kia không thể không đứng ra quản hay sao?
"Vậy mục đích anh tới tìm tôi là gì?"
"Tôi cũng là muốn Đoàn tiên sinh giúp tôi một việc mà thôi, những tài liệu đó tôi có thể lập tức giao cho ngài, còn những chuyện về sau ngài phải tự mình ra tay rồi."
Đoàn Cảnh Nghiêu chỉ cần đi trước một bước là sẽ có thể đem chuyện này biến thành tảng đá vĩnh viễn chìm xuống biển lớn, vì vậy nên tài liệu này cũng có thể coi là điểm mấu chốt nhất.
Đoàn Cảnh Nghiêu chăm chú quan sát khuôn mặt của người đàn ông này, cuối cùng khẽ lắc đầu, bộ dạng không mấy quan tâm. "Tôi còn sợ anh ta gây sự sao? Anh ta có bằng chứng gì nói tôi đả thương anh ta?"
"Đoàn tiên sinh, tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Người nhà của anh ta nắm được những chứng cứ kia đã nói rõ phía sau lưng của bọn họ không phải không có ai."
Đoàn Cảnh Nghiêu nhẹ nhàng vung tay một cái, "Anh quay về nói cho bọn họ biết, nếu muốn khiến tôi gặp phải phiền toái thì cứ việc, tôi không có gì phải sợ cả."
"Đoàn tiên sinh, đây vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, thật sự không cần phải để huyên náo khắp thành phố đều biết. Huống hồ chuyện này đối với tiền đồ của ngài......"
"Được rồi," Đoàn Cảnh Nghiêu dứt khoát ngắt lời anh ta. "Anh đi đi."
"Chuyện này......" Người đàn ông kia không ngờ Đoàn Cảnh Nghiêu sẽ có thái độ đó, anh ta nhìn Cận Duệ Ngôn, thấy cô ấy cũng không tỏ rõ thái độ gì. Cận Duệ Ngôn dĩ nhiên sẽ không nhúng tay vào, cô ấy là thị trưởng của Lục Thành, sao có thể lấy pháp luật ra đùa bỡn?
"Như vậy đi, ngài hãy nhớ số điện thoại của tôi, tôi sẽ chờ ngài một ngày." Người đàn ông nói xong, đưa một tấm danh thiếp cho Đoàn Cảnh Nghiêu. "13913598126, tôi họ Cao."
Cận Duệ Ngôn âm thầm ghi nhớ dãy số này vào trong lòng.
Người đàn ông trắng tay rời đi, Đoàn Cảnh Nghiêu ném tấm danh thiếp sang một bên, Cận Duệ Ngôn không nhịn được nói. "Đây không giống như tác phong của anh, kéo phiền phức lớn như vậy về mình. Anh không sợ đến lúc đó bọn họ thật sự cắn ngược anh một cái sao?"
"Nếu người này tìm đến tận cửa chứng tỏ đã nghĩ điều kiện trao đổi xong xuôi. Tôi thấy anh ta dã tâm bừng bừng, mà tôi cũng không thích bị kẻ khác áp chế."
Cận Duệ Ngôn nhìn chằm chằm ra cửa, có chút thất thần, "Ngược lại anh ta có một câu nói rất đúng. Nếu như chuyện này ồn ào cho cả thành phố đều biết, ảnh hưởng với tiền đồ của anh sẽ không nhỏ, nói không chừng còn khiến anh không thể ngóc đầu lên được."
"Thật sao?" Đoàn Cảnh Nghiêu dường như đã hơi do dự.
Cận Duệ Ngôn cười cười đứng lên, "Tự anh cân nhắc đi."
"Vợ à," Đoàn Cảnh Nghiêu bình thường rất ít khi gọi cô ấy như vậy. "Sao tôi một chút cũng không thấy em tỏ ra quan tâm tôi vậy? Dù gì thì cũng là vì giúp em mà tôi mới chọc phải xui xẻo này. Nhìn em mà xem, thái độ lạnh nhạt, đúng là chỉ cần không phải việc liên quan đến mình liền ném về sau ót."
"Tôi đã sớm nói với anh rồi, dù có tra từ tên chuyển phát nhanh kia cũng sẽ không tra ra được gì đâu, nhưng anh đâu có nghe tôi."
Đoàn Cảnh Nghiêu cầm tấm danh thiếp lên, liếc nhìn dãy số trên đó, "Nhờ có em nhắc nhở, có lẽ tôi thật sự nên mua cái tin tức này về. Dù sao sau này tôi cũng muốn đi cùng con đường với em, ngộ nhỡ có chỗ bị bôi đen rồi thì chẳng phải sẽ tự mình phá hỏng con đường phía trước sao."
Cận Duệ Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng, anh ta vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn trèo lên con đường đó.
Cô ấy lên lầu, không một chút do dự liền gọi cho thư ký.
Thư ký dĩ nhiên không dám chậm trễ, lập tức theo lời Cận Duệ Ngôn gọi cho dãy số kia.
Cận Duệ Ngôn thay quần áo, vào thư phòng xử lý công việc, lúc Đoàn Cảnh Nghiêu đẩy cửa đi vào cũng không nhấc đầu lấy một cái.
"Tôi đã cho người đi tìm anh ta, để xem anh ta nói điều kiện gì đi."
"Ừ." Cận Duệ Ngôn đáp nhẹ, bây giờ phải xem ai nhanh tay hơn rồi.
Xế chiều, thư ký đến một chuyến, đúng lúc Đoàn Cảnh Nghiêu đã ra ngoài.
Cận Duệ Ngôn nhận lấy thứ trong tay thư ký, "Đều ở đây phải không?"
"Vâng, anh ta cũng không có cái lá gan lừa gạt ngài."
Cận Duệ Ngôn mở túi hồ sơ ra, liếc qua một lượt, "Tốc độ rất khá, lại có thể vượt mặt cả Đoàn Cảnh Nghiêu."
"Chúng ta liên lạc trước, lại nói anh ta đưa ra yêu cầu. Đối với ngài mà nói đây chỉ là một chuyện nhấc tay liền xử lý xong xuôi, mọi chuyện dĩ nhiên là đều thuận lợi."
Khóe miệng Cận Duệ Ngôn hơi giãn ra, "Được rồi, cô về trước đi."
Cận Duệ Ngôn trở về thư phòng, nhét thứ trong tay vào ngăn tủ rồi khóa lại.
Đoàn Cảnh Nghiêu trở lại đã là chập tối, người giúp việc làm cơm nước xong xuôi, lúc Cận Duệ Ngôn xuống lầu, nhìn thấy Đoàn Cảnh Nghiêu đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi.
Cô ấy làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiến lên vài bước, "Đã lấy được đồ chưa?"
Người đàn ông khẽ lắc đầu, Cận Duệ Ngôn ngồi xuống cạnh anh ta, "Anh liên lạc cho anh ta chưa?"
"Đã liên lạc, anh ta đổi ý rồi."
"Vì sao?" Cận Duệ Ngôn giật mình.
"Anh ta trực tiếp cúp điện thoại, người cũng không tìm ra được nữa."
Cận Duệ Ngôn thấy anh ta cau mày, liền đưa tay đặt lên bả vai Đoàn Cảnh Nghiêu, "Anh ta cũng sẽ không dám đắc tội với anh, đừng lo lắng."
Đoàn Cảnh Nghiêu mân mê bàn tay Cận Duệ Ngôn, một tay kia vòng về sau ôm lấy eo cô ấy, kéo nhẹ cô ấy vào trong ngực mình. "Nói không chừng kẻ đứng sau người nhà của nhân viên chuyển phát nhanh viên kia cũng đã tìm đến anh ta, lại nhận lời sẽ cho anh ta điều kiện tốt hơn, muốn dựa vào anh ta đem tôi nhổ tận gốc?"
Cận Duệ Ngôn hiểu rõ chuyện này trong lòng, nhưng cô ấy cũng cần thứ này, vạn nhất một ngày nào đó Đoàn Cảnh Nghiêu muốn kéo cô ấy xuống thì chí ít Cận Duệ Ngôn sẽ còn có nhược điểm của anh ta trong tay.
Người giúp việc gọi bọn họ vào ăn cơm, Cận Duệ Ngôn đứng dậy trước, Đoàn Cảnh Nghiêu thất thần ngồi trên ghế sô pha. Cô ấy cúi đầu nhìn, trong lòng vẫn có chút không đành lòng.
Chợt nhận ra như vậy không giống cô ấy, Cận Duệ Ngôn mạnh mẽ dời tầm mắt đi, "Đi thôi."
Người đàn ông đứng dậy, hai người đi đến trước bàn ăn, Cận Duệ Ngôn không khỏi nhìn Đoàn Cảnh Nghiêu nhiều hơn bình thường.
Anh ta ngồi đó nhưng cũng không có tâm tư ăn uống, chỉ chăm chăm nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Một cú điện thoại gọi đến, người đàn ông vội vàng đặt bát xuống rồi đứng dậy. "Alo."
Cận Duệ Ngôn ngờ ngợ có thể nghe được tiếng nói chuyện truyền vào trong tai, "Cái gì? Còn chưa tìm được? Vậy thì đến công ty anh ta......"
Cận Duệ Ngôn gắp thức ăn vào bát, thư ký trước giờ làm việc rất chu đáo nên cô ấy cũng không lo lắng Đoàn Cảnh Nghiêu sẽ tra ra được mình. Động tác nhai lặp đi lặp lại trong vô thức, quay đầu nhìn lại, đã thấy Đoàn Cảnh Nghiêu tựa vào quầy bar cách đó không xa, lông mày nhíu thành một cục, "Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh ta đã đổi ý, chuyện này nhất định không hề đơn giản như vậy."
Cú điện thoại này dài tới ba mươi phút, lúc Đoàn Cảnh Nghiêu quay lại bàn ăn, Cận Duệ Ngôn còn tốt bụng lấy một bát canh cho anh ta.
"Đừng nghĩ nhiều quá, dù có công khai ra ngoài thì đã sao? Với năng lực của anh, còn sợ sẽ không giải quyết được chút chuyện nhỏ này chắc?"
"Nếu đối phương đem chuyện này làm lớn lên, với cả...... tên nhân viên chuyển phát nhanh kia đúng là bị thương không nhẹ, người cũng là tôi tự mình mang đi, chỉ cần anh ta đứng ra tố cáo thì tôi sẽ không thoát được phiền phức này."
Cận Duệ Ngôn khẽ cắn đũa, không nói lời nào.
Điện thoại của Đoàn Cảnh Nghiêu lại rung lên, là Đoàn lão tiên sinh.
Cận Duệ Ngôn ngờ ngợ nghe được ngày mai có ai đó mừng thọ, nói anh ta nhất định phải có mặt, còn nói phải đưa cô ấy đi cùng luôn. Đoàn Cảnh Nghiêu đâu còn cái tâm tư đó, "Ba, con không đi được đâu, con còn có chút việc."
"Cuối năm rồi mà cũng bận rộn như vậy? Ngày thường đã không thấy bóng dáng tên tiểu tử con đâu rồi, bây giờ cả ăn Tết cũng có việc......"
Cận Duệ Ngôn hướng về phía Đoàn Cảnh Nghiêu lắc nhẹ đầu một cái, ra hiệu cho anh ta nói chuyện mềm mỏng một chút, nhưng đúng là Đoàn Cảnh Nghiêu vẫn còn chuyện khác phải làm. "Con thật sự không đi được, phía này còn có việc gấp."
"Dù ngày mai trời có sập tên tiểu tử con cũng phải về đây cho ba!" Lão tiên sinh bên kia nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Đoàn Cảnh Nghiêu đặt đũa xuống, đứng lên, Cận Duệ Ngôn nhìn bát anh ta. "Anh còn chưa ăn được gì đâu."
"Không ăn nữa." Người đàn ông nói xong liền đứng dậy rời đi, lúc đi qua cô ấy còn vỗ lên vai Cận Duệ Ngôn. "Tôi lên lầu trước."
Cận Duệ Ngôn tiếp tục ngồi ăn, nhưng trong miệng nhạt như nước ốc. Khẳng định là anh ta đã hối hận rồi phải không? Sớm biết vậy thì đã đồng ý với yêu cầu của tên đàn ông kia. Anh ta không thích bị uy hiếp, nhưng bây giờ mới là uy hiếp thật sự.
Ăn xong cơm tối, Cận Duệ Ngôn lên lầu, quay về phòng ngủ chính vẫn không thấy bóng dáng Đoàn Cảnh Nghiêu đâu.
Cô ấy và Đoàn Cảnh Nghiêu đều có thư phòng của riêng mình, Cận Duệ Ngôn đi ra ngoài, đến gần thư phòng của Đoàn Cảnh Nghiêu liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
Anh ta hẳn là lại đang gọi điện đi, Cận Duệ Ngôn không quấy rầy anh ta mà quay về phòng ngủ, đến trước cửa sổ liền thấy được cả một khoảng trời đều được pháo hoa thắp sáng.
Một năm lại qua, cô ấy thật khó khăn mới có mấy ngày nghỉ ngơi, nên quý trọng thì hơn.
Nhưng Đoàn Cảnh Nghiêu cũng vất vả không kém, cả ngày quay cuồng vì sự nghiệp, cũng chỉ có mấy ngày này được ở nhà, còn nói muốn dành ra mấy ngày nay ở bên cô ấy.
Bây giờ xảy ra chuyện này, dù là không đến mức lòng như lửa đốt, nhưng khẳng định cũng cực kỳ sốt ruột.
Cận Duệ Ngôn ngồi trên giường đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh ta quay lại.
Cô ấy đứng dậy đi về thư phòng của mình, ngồi xuống ghế rồi mở ngăn tủ, lấy túi hồ sơ trong đó ra.
Cận Duệ Ngôn đã hạ quyết tâm thì sẽ không do dự nữa. Cô ấy định qua thư phòng của Đoàn Cảnh Nghiêu, lúc đi qua phòng ngủ chính lại nghe được động tĩnh truyền ra từ đó. Cận Duệ Ngôn đi vào, thấy Đoàn Cảnh Nghiêu đứng trước giường.
Cô ấy đi lên trước, cầm túi hồ sơ đưa cho anh ta.
"Đây là cái gì?"
"Thứ anh cần."
Người đàn ông nửa tin nửa ngờ cầm lấy, liếc qua một lượt, trong mắt đều là giật mình. "Ở đâu ra?"
"Vừa mới đưa tới, anh không cần lo lắng, mọi chuyện đã được giải quyết."
Ánh mắt Đoàn Cảnh Nghiêu dừng trên khuôn mặt của người phụ nữ, Cận Duệ Ngôn khẽ hất lông mày. "Sao thế, vui mừng quá hóa ngơ ngẩn rồi?"
Anh ta ném tập hồ sơ lên giường, tầm mắt trước sau vẫn chiếm lấy cô ấy không tha. Cận Duệ Ngôn bị anh ta nhìn thì có chút chột dạ, không lẽ anh ta đã biết gì rồi?
"Dưới tay tôi quan hệ nhiều hơn anh, tìm người chỉ dễ như ăn cháo."
Cận Duệ Ngôn không dám tiếp tục đối mặt với ánh mắt của Đoàn Cảnh Nghiêu, liền nhấc chân muốn đi. Lúc đi ngang qua người đàn ông, cổ tay lại bị anh ta bắt được. Đoàn Cảnh Nghiêu thình lình khom người, vòng tay qua hai chân Cận Duệ Ngôn bế cô ấy lên. Cận Duệ Ngôn theo bản năng bám lấy hai vai người đàn ông, "Làm gì đấy?"
Đoàn Cảnh Nghiêu đi lên trước hai bước, quăng Cận Duệ Ngôn lên giường. Tầm mắt của cô ấy từ trên trần nhà thu về, vừa muốn chống hai tay ngồi dậy thì đã bị Đoàn Cảnh Nghiêu đè lên.
Anh ta bắt đầu lôi kéo quần áo trên người cô, Cận Duệ Ngôn vội vàng đưa tay túm lại cổ áo, "Anh muốn làm gì hả......."
Khuôn mặt tuấn tú của Đoàn Cảnh Nghiêu chôn trên hõm cổ Cận Duệ Ngôn, từ hôn chuyển thành điên cuồng gặm cắn. Cận Duệ Ngôn nói gì anh ta cũng không lên tiếng, chỉ một lòng một dạ muốn giao lưu thân thể với cô ấy.
Cận Duệ Ngôn vừa ngứa vừa đau, đẩy thế nào cũng không đẩy được anh ta ra. Hai tay người đàn ông rơi xuống chiếc eo nhỏ của cô ấy, hung hăng đi vào.
"Đoàn Cảnh Nghiêu!"
Tay phải của Cận Duệ Ngôn đụng phải túi hồ sơ bên cạnh. "Không phải là anh muốn dùng hành động thực thế báo đáp đấy chứ? Không cần, anh buông ra."
Người đàn ông hơi nhấc người lên, một đôi mắt đen bóng nhìn cô, "Em là vợ tôi, tôi với em còn cần phải báo đáp sao?"
"Vậy thì được rồi," Cận Duệ Ngôn sờ sờ cổ mình. "Anh là người của tôi, tôi lo lắng cho anh cũng là lẽ thường thôi."
Đoàn Cảnh Nghiêu kéo nhẹ khóe miệng, chăm chú nhìn người phụ nữ dưới thân mình. Cận Duệ Ngôn đẩy thế nào cũng không lại được sức lực của anh ta, nhưng nhìn anh ta như vậy lại càng có thêm mấy phần mê hoặc. Nhất định là đêm nay ánh đèn này đã chuốc say người, vậy nên nhìn anh ta mới có thể cũng nhìn ra thứ phong tình không cưỡng lại được như thế.
Quả thực đêm nay Đoàn Cảnh Nghiêu giống như phát điên, đặc biệt hung mãnh, cũng đặc biệt kịch liệt, giống như nếu không đánh tan xương cốt của cô ấy thì sẽ không có ý định buông tha vậy.
Bàn tay Đoàn Cảnh Nghiêu lướt nhẹ trên sống lưng Cận Duệ Ngôn, lại cúi đầu chạm nhẹ môi lên hõm cổ cô ấy. Người đàn ông hôm nay tìm đến cửa là người anh ta sắp xếp, những tài liệu kia cũng là anh ta chuẩn bị sẵn. Anh ta vốn muốn xem xem Cận Duệ Ngôn lòng dạ sắt đá đến đâu, có phải vẫn muốn đẩy anh ta xuống vực sâu vạn kiếp bất phục hay không. Nếu đổi lại là trước đây, một khi cô ấy có thể nắm được những tư liệu đó thì tuyệt đối sẽ không lãng phí nó. Cận Duệ Ngôn nhất định sẽ lấy nó đào cho anh ta một cái hố vừa lớn vừa sâu, triệt để cắt đứt tất cả mọi con đường của anh ta.
Nhưng bây giờ như vậy, có phải đã nói rõ cô ấy cũng không còn coi anh ta là kẻ địch rồi không?
Xe về đến Lục Thành đã là quá trưa, tuyết cũng ngừng, mặt trời rốt cuộc đã chịu ló ra một góc, chỉ là mỗi một hơi thở phả ra vẫn lạnh lẽo không chịu được.
Tài xế đưa Cố Tân Tân về trước, từ sau khi Cận Ngụ Đình biết anh không có quà, dọc theo con đường này tuyệt nhiên không nói một câu với Cố Tân Tân.
Không, là ngay cả nửa câu cũng không có, một chữ cũng không.
Cố Tân Tân nói cám ơn sau đó đẩy xe đi xuống, cô bẩm sinh không giỏi dỗ dành người khác, càng không nghĩ cần phải dỗ dành Cận Ngụ Đình.
Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng lưng cô, vừa rồi còn giận dỗi với cô, nhưng bây giờ cô đi rồi lại không tránh được cảm giác vắng vẻ trong lòng.
Cận Ngụ Đình đi theo sát phía sau, tuyết trong sân vẫn chưa được dọn dẹp, Cố Tân Tân bước đi trên con đường nhỏ, có thể nghe thấy tiếng lạo xạo vang lên bên tai.
Cô nghe được tiếng bước chân phía sau, đi đến cửa liền quay đầu lại nhìn người đàn ông. "Tôi đến nhà rồi."
"Không phải em nên có lời gì đó muốn nói với tôi sao?"
Cố Tân Tân nghe vậy, mở cửa ra. Dưới lầu yên tĩnh không có một bóng người, cũng không biết bọn họ đều đi đâu cả rồi. Trong phòng máy sưởi vẫn bật, Cố Tân Tân cởi áo khoác treo lên mắc sau đó đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo mở ra.
Sáng sủa sạch sẽ, không có chút dấu vết nào, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Cận Ngụ Đình khi anh đang tiến về phía này.
Cố Tân Tân nhấc môi, Cận Ngụ Đình thấy vậy, cướp lời trước. "Tốt nhất em đừng có nói với tôi câu nói đại loại như tôi hãy tránh xa em một chút. Nếu là vậy tôi nhất định sẽ nói em qua cầu rút ván."
"Được, vậy tôi đổi sang một câu trả lời hợp lý hơn."
Trên mặt người đàn ông lộ ra không thích rất rõ ràng.
"Cận Ngụ Đình, anh thử nghĩ một chút đi. Thật ra anh cũng không còn trẻ, bây giờ Thương Lục và Cận Hàn Thanh tách ra, Cận gia e là chỉ có thể dựa vào anh. Tôi chỉ muốn khuyên anh mau mau bỏ xuống chuyện trước kia, sẽ có người càng tốt hơn đang chờ anh."
"Đã không bỏ xuống được rồi."
"Vì sao không được chứ?" Cố Tân Tân phóng tầm mắt ra xa. "Thời gian chính là phương thuốc hữu hiệu nhất."
Buổi chiều, ánh nắng nhảy nhót trên ô cửa sổ, người đàn ông tuyệt sắc này đứng ngay bên cạnh Cố Tân Tân.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Tân Tân, em đã bước vào trái tim tôi, thì em không thể đi ra được nữa. Em có nhìn thấy trong tim tôi có chứa một nhà tù không? Trước kia chỉ có tôi một mình bị giam cầm trong đó, nhưng sau này, có em ở bên tôi rồi, thật tốt."
Trái tim như có thứ gì đó đụng nhẹ, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, cô theo bản năng cảm thấy không thoải mái, bật thốt lên. "Đó là trái tim ngục tù của anh, không phải của tôi!"
"Tôi từng bước khiến em yêu tôi chính là vì muốn em ở bên tôi, đây không phải là nơi em muốn đi là có thể đi!"
Cố Tân Tân khẽ cắn răng, "Tôi đã nói với anh rồi, tôi đã không còn yêu anh nữa."
"Không yêu cũng phải yêu. Em đây là muốn dùng thời gian chữa lành vết thương, xóa sạch tôi từ trong lòng em đi thật sao? Tôi nói cho em biết, tôi sẽ không cho em cơ hội này. Ngày nào tôi cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt em, từng chút một tiến vào cuộc sống của em, tôi sẽ khiến cho phương thuốc này của em không phát huy được bất kỳ công hiệu nào."
Cố Tân Tân xoay người, cằm nhẹ giương, "Anh có thể mở ngục tù trong trái tim của anh ra."
"Ngục tù giam trái tim tôi cũng chính là của em, làm sao mới mở ra được em dạy tôi thử xem nào."
Mắt Cố Tân Tân trợn trừng, tầm mắt rất nhanh lại dời đi nơi khác. Cô nhấc chân muốn đi, Cận Ngụ Đình đã nhanh tay kéo cô về, hai tay nắm lấy vai cô xoay cô quay lại. Cố Tân Tân bị ép sát vào tấm thủy tinh của cửa sổ sát đất, tầm mắt vừa vặn xuyên qua gò má của người đàn ông rồi dừng lại trước án đài cách đó không xa, cũng chính là đối diện với chỗ bọn họ đang đứng.
Cố Tân Tân trong phút chốc hốt hoảng, mồ hôi lạnh toát ra, Cận Ngụ Đình vừa mới tiến đến gần đã bị cô dùng toàn lực đẩy mạnh.
Sức lực cô cực kỳ lớn, lúc thu tay về liền đập mạnh lên tấm kính phía sau, Cố Tân Tân đau đến mức ôm chặt hai cánh tay, chậm rãi ngồi xuống.
Cận Ngụ Đình bị đẩy về sau, thắt lưng đập vào ghế sô pha, anh vừa muốn tiến lên đã thấy Cố Tân Tân hướng về phía mình hơi lắc đầu.
"Em làm sao thế?"
Khuỷu tay Cố Tân Tân vừa tê lại vừa đau, cô vẫn còn ngồi xổm dưới đất, "Không sao."
"Em cho là tôi sẽ làm gì với em?" Cận Ngụ Đình vẫn đi lên, kéo Cố Tân Tân đứng dậy.
Cô thả hai tay xuống, đi qua Cận Ngụ Đình, người đàn ông muốn tiến lên, nhưng cô đã đi thẳng đến trước di ảnh của Tu Tư Mân. Cố Tân Tân rút hai nén hương đốt lên, mùi hương đặc trưng rất nhanh tỏa ra trong không khí, Cận Ngụ Đình dừng chân, ánh mắt thoáng chốc trở nên ảm đảm.
Cố Tân Tân sau khi xác định tình huống của Tu Phụ Thành, đương nhiên sẽ phải báo với Tu Tư Mân.
Nhưng không cần cô phải nói cũng sớm đã có người nói cho hắn biết rồi, không phải Cận Ngụ Đình đã nói với cô Tu phu nhân chính là người Tu Tư Mân sắp đặt ở bên cạnh Tu Phụ Thành sao?
Người đàn ông đứng sau lưng cô một lúc lâu, thấy Cố Tân Tân vẫn đưa lưng về phía anh không nhúc nhích, Cận Ngụ Đình cuối cùng đành phải nhấc chân rời đi.
Anh đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại vang lên tiếng lạch cạch, cũng nhẹ nhàng rơi vào tai Cố Tân Tân. Đôi mắt đang nhắm của cô không có ý mở ra, trong không khí phảng phất vẫn còn mùi hương của Cận Ngụ Đình lưu lại.
Mùng năm Tết, từ sáng sớm tiếng pháo hoa chưa từng dừng lại. Hôm nay là ngày tốt đón thần tài, có mấy nhà vừa rạng sáng đã thi nhau đốt những chuỗi bánh pháo.
Cận Duệ Ngôn đi xuống lầu, thật hoài nghi mắt mình sắp mù, lỗ tai cũng sắp bị tiếng pháo hoa làm cho điếc luôn.
Cận Duệ Ngôn mặc quần áo ở nhà, lúc đi vào đến nhà ăn đã thấy Đoàn Cảnh Nghiêu đang dùng bữa sáng.
"Xem ra chuyện đốt pháo này cũng phải quản lý một chút, sau này trong những khu dân cư không thể để những tình huống như vậy phát sinh. Không nói đến quấy nhiễu người dân, chất lượng không khí mấy ngày nay thật sự rất đáng quan ngại."
Đoàn Cảnh Nghiêu lấy một cốc sữa bò đưa đến bên tay cô ấy, "Đây là truyền thống tập tục rồi, cũng chỉ có mấy ngày này để náo nhiệt mà thôi. Nếu em thật sự nhúng tay vào, không sợ người dân bất mãn sao?"
Cận Duệ Ngôn ăn hai quả trứng gà, thấy người giúp việc bước nhanh vào.
"Đoàn tiên sinh."
Đoàn Cảnh Nghiêu nhẹ giương mi mắt, "Làm sao vậy?"
"Có người muốn gặp ngài."
Đoàn Cảnh Nghiêu rút một chiếc khăn ướt bên cạnh, chậm rãi lau ngón tay, sắc mặt không đổi hỏi. "Ai?"
"Nói là gặp rồi sẽ biết."
Cận Duệ Ngôn thờ ơ xé chiếc túi trong tay, "Đàn ông hay phụ nữ?"
"Đàn ông."
"Để anh ta vào đi."
Đoàn Cảnh Nghiêu nhìn người giúp việc đi ra ngoài, lúc này mới chuyển tầm mắt về Cận Duệ Ngôn. "Hỏi nam hay nữ làm gì?"
"Tôi tưởng là anh ở bên ngoài phóng đãng quá mức rồi bị người ta tìm đến tận cửa."
"Trong nhà có một người là em lợi hại như vậy rồi, chuyện như vậy còn có thể phát sinh sao?"
Cận Duệ Ngôn không để ý lắm nhấc tay chống gò má. Có tiếng bước chân truyền đến, người giúp việc đi trước, đổi dép lê, sau đó lại cầm một đôi đưa cho người kia.
Cận Duệ Ngôn quay đầu nhìn lại, không giống như quen người này. Người kia tiến lên vài bước, lên tiếng. "Đoàn tiên sinh, Cận thị trưởng."
"Anh là ai?" Cận Duệ Ngôn hỏi.
"Tôi là người phụ trách của trang web Thâm Khắc, có chuyện muốn nói riêng với Đoàn tiên sinh."
Cận Duệ Ngôn theo bản năng nhíu chặt mày, Đoàn Cảnh Nghiêu thấy vậy, lên tiếng. "Đang ở trong nhà tôi, không có gì không tiện cả, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
"Vậy cũng được," Người đàn ông kia cũng không tiếp tục vòng vo, "Không biết Đoàn tiên sinh còn nhớ một chuyện lúc trước hay không? Có một nhân viên chuyển phát nhanh bị ngài đánh trọng thương, bây giờ người nhà của anh ta đang chuẩn bị phát tán tin này ra ngoài, tư liệu đã đưa đến tay tôi."
Chuyện mà Cận Duệ Ngôn vẫn luôn lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra, "Người kia bây giờ thế nào rồi?"
"Hôn mê rất lâu chưa tỉnh, tình hình của anh ta hẳn Đoàn tiên sinh rất rõ ràng."
Đoàn Cảnh Nghiêu cũng không muốn vào ngày này phải lãng phí thời gian vào chuyện đó, "Bọn họ đã giao tài liệu vào tay anh rồi, anh còn đến tìm tôi làm gì?"
"Đoàn tiên sinh, nếu như chuyện đó công bố ra ngoài ngài sẽ chọc phải phiền phức không nhỏ. Ngài cũng chỉ có một cơ hội đè xuống là vào lúc này. Nếu không một khi đặt trước dư luận, không nói đến dân chúng sẽ điên cuồng lên, ngài cũng rõ ràng, đến lúc đó sẽ không có khả năng cứu vãn rồi."
Điểm này, dĩ nhiên Cận Duệ Ngôn rất rõ ràng.
Gần đây có một phong trào mới gọi là weibo kêu oan, rất nhiều người gặp phải chuyện bất công, không phải đều là nhờ dư luận ra tay, khiến cho những người kia không thể không đứng ra quản hay sao?
"Vậy mục đích anh tới tìm tôi là gì?"
"Tôi cũng là muốn Đoàn tiên sinh giúp tôi một việc mà thôi, những tài liệu đó tôi có thể lập tức giao cho ngài, còn những chuyện về sau ngài phải tự mình ra tay rồi."
Đoàn Cảnh Nghiêu chỉ cần đi trước một bước là sẽ có thể đem chuyện này biến thành tảng đá vĩnh viễn chìm xuống biển lớn, vì vậy nên tài liệu này cũng có thể coi là điểm mấu chốt nhất.
Đoàn Cảnh Nghiêu chăm chú quan sát khuôn mặt của người đàn ông này, cuối cùng khẽ lắc đầu, bộ dạng không mấy quan tâm. "Tôi còn sợ anh ta gây sự sao? Anh ta có bằng chứng gì nói tôi đả thương anh ta?"
"Đoàn tiên sinh, tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Người nhà của anh ta nắm được những chứng cứ kia đã nói rõ phía sau lưng của bọn họ không phải không có ai."
Đoàn Cảnh Nghiêu nhẹ nhàng vung tay một cái, "Anh quay về nói cho bọn họ biết, nếu muốn khiến tôi gặp phải phiền toái thì cứ việc, tôi không có gì phải sợ cả."
"Đoàn tiên sinh, đây vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, thật sự không cần phải để huyên náo khắp thành phố đều biết. Huống hồ chuyện này đối với tiền đồ của ngài......"
"Được rồi," Đoàn Cảnh Nghiêu dứt khoát ngắt lời anh ta. "Anh đi đi."
"Chuyện này......" Người đàn ông kia không ngờ Đoàn Cảnh Nghiêu sẽ có thái độ đó, anh ta nhìn Cận Duệ Ngôn, thấy cô ấy cũng không tỏ rõ thái độ gì. Cận Duệ Ngôn dĩ nhiên sẽ không nhúng tay vào, cô ấy là thị trưởng của Lục Thành, sao có thể lấy pháp luật ra đùa bỡn?
"Như vậy đi, ngài hãy nhớ số điện thoại của tôi, tôi sẽ chờ ngài một ngày." Người đàn ông nói xong, đưa một tấm danh thiếp cho Đoàn Cảnh Nghiêu. "13913598126, tôi họ Cao."
Cận Duệ Ngôn âm thầm ghi nhớ dãy số này vào trong lòng.
Người đàn ông trắng tay rời đi, Đoàn Cảnh Nghiêu ném tấm danh thiếp sang một bên, Cận Duệ Ngôn không nhịn được nói. "Đây không giống như tác phong của anh, kéo phiền phức lớn như vậy về mình. Anh không sợ đến lúc đó bọn họ thật sự cắn ngược anh một cái sao?"
"Nếu người này tìm đến tận cửa chứng tỏ đã nghĩ điều kiện trao đổi xong xuôi. Tôi thấy anh ta dã tâm bừng bừng, mà tôi cũng không thích bị kẻ khác áp chế."
Cận Duệ Ngôn nhìn chằm chằm ra cửa, có chút thất thần, "Ngược lại anh ta có một câu nói rất đúng. Nếu như chuyện này ồn ào cho cả thành phố đều biết, ảnh hưởng với tiền đồ của anh sẽ không nhỏ, nói không chừng còn khiến anh không thể ngóc đầu lên được."
"Thật sao?" Đoàn Cảnh Nghiêu dường như đã hơi do dự.
Cận Duệ Ngôn cười cười đứng lên, "Tự anh cân nhắc đi."
"Vợ à," Đoàn Cảnh Nghiêu bình thường rất ít khi gọi cô ấy như vậy. "Sao tôi một chút cũng không thấy em tỏ ra quan tâm tôi vậy? Dù gì thì cũng là vì giúp em mà tôi mới chọc phải xui xẻo này. Nhìn em mà xem, thái độ lạnh nhạt, đúng là chỉ cần không phải việc liên quan đến mình liền ném về sau ót."
"Tôi đã sớm nói với anh rồi, dù có tra từ tên chuyển phát nhanh kia cũng sẽ không tra ra được gì đâu, nhưng anh đâu có nghe tôi."
Đoàn Cảnh Nghiêu cầm tấm danh thiếp lên, liếc nhìn dãy số trên đó, "Nhờ có em nhắc nhở, có lẽ tôi thật sự nên mua cái tin tức này về. Dù sao sau này tôi cũng muốn đi cùng con đường với em, ngộ nhỡ có chỗ bị bôi đen rồi thì chẳng phải sẽ tự mình phá hỏng con đường phía trước sao."
Cận Duệ Ngôn ngoài cười nhưng trong không cười nhếch khóe miệng, anh ta vậy mà vẫn chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn trèo lên con đường đó.
Cô ấy lên lầu, không một chút do dự liền gọi cho thư ký.
Thư ký dĩ nhiên không dám chậm trễ, lập tức theo lời Cận Duệ Ngôn gọi cho dãy số kia.
Cận Duệ Ngôn thay quần áo, vào thư phòng xử lý công việc, lúc Đoàn Cảnh Nghiêu đẩy cửa đi vào cũng không nhấc đầu lấy một cái.
"Tôi đã cho người đi tìm anh ta, để xem anh ta nói điều kiện gì đi."
"Ừ." Cận Duệ Ngôn đáp nhẹ, bây giờ phải xem ai nhanh tay hơn rồi.
Xế chiều, thư ký đến một chuyến, đúng lúc Đoàn Cảnh Nghiêu đã ra ngoài.
Cận Duệ Ngôn nhận lấy thứ trong tay thư ký, "Đều ở đây phải không?"
"Vâng, anh ta cũng không có cái lá gan lừa gạt ngài."
Cận Duệ Ngôn mở túi hồ sơ ra, liếc qua một lượt, "Tốc độ rất khá, lại có thể vượt mặt cả Đoàn Cảnh Nghiêu."
"Chúng ta liên lạc trước, lại nói anh ta đưa ra yêu cầu. Đối với ngài mà nói đây chỉ là một chuyện nhấc tay liền xử lý xong xuôi, mọi chuyện dĩ nhiên là đều thuận lợi."
Khóe miệng Cận Duệ Ngôn hơi giãn ra, "Được rồi, cô về trước đi."
Cận Duệ Ngôn trở về thư phòng, nhét thứ trong tay vào ngăn tủ rồi khóa lại.
Đoàn Cảnh Nghiêu trở lại đã là chập tối, người giúp việc làm cơm nước xong xuôi, lúc Cận Duệ Ngôn xuống lầu, nhìn thấy Đoàn Cảnh Nghiêu đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi.
Cô ấy làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiến lên vài bước, "Đã lấy được đồ chưa?"
Người đàn ông khẽ lắc đầu, Cận Duệ Ngôn ngồi xuống cạnh anh ta, "Anh liên lạc cho anh ta chưa?"
"Đã liên lạc, anh ta đổi ý rồi."
"Vì sao?" Cận Duệ Ngôn giật mình.
"Anh ta trực tiếp cúp điện thoại, người cũng không tìm ra được nữa."
Cận Duệ Ngôn thấy anh ta cau mày, liền đưa tay đặt lên bả vai Đoàn Cảnh Nghiêu, "Anh ta cũng sẽ không dám đắc tội với anh, đừng lo lắng."
Đoàn Cảnh Nghiêu mân mê bàn tay Cận Duệ Ngôn, một tay kia vòng về sau ôm lấy eo cô ấy, kéo nhẹ cô ấy vào trong ngực mình. "Nói không chừng kẻ đứng sau người nhà của nhân viên chuyển phát nhanh viên kia cũng đã tìm đến anh ta, lại nhận lời sẽ cho anh ta điều kiện tốt hơn, muốn dựa vào anh ta đem tôi nhổ tận gốc?"
Cận Duệ Ngôn hiểu rõ chuyện này trong lòng, nhưng cô ấy cũng cần thứ này, vạn nhất một ngày nào đó Đoàn Cảnh Nghiêu muốn kéo cô ấy xuống thì chí ít Cận Duệ Ngôn sẽ còn có nhược điểm của anh ta trong tay.
Người giúp việc gọi bọn họ vào ăn cơm, Cận Duệ Ngôn đứng dậy trước, Đoàn Cảnh Nghiêu thất thần ngồi trên ghế sô pha. Cô ấy cúi đầu nhìn, trong lòng vẫn có chút không đành lòng.
Chợt nhận ra như vậy không giống cô ấy, Cận Duệ Ngôn mạnh mẽ dời tầm mắt đi, "Đi thôi."
Người đàn ông đứng dậy, hai người đi đến trước bàn ăn, Cận Duệ Ngôn không khỏi nhìn Đoàn Cảnh Nghiêu nhiều hơn bình thường.
Anh ta ngồi đó nhưng cũng không có tâm tư ăn uống, chỉ chăm chăm nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Một cú điện thoại gọi đến, người đàn ông vội vàng đặt bát xuống rồi đứng dậy. "Alo."
Cận Duệ Ngôn ngờ ngợ có thể nghe được tiếng nói chuyện truyền vào trong tai, "Cái gì? Còn chưa tìm được? Vậy thì đến công ty anh ta......"
Cận Duệ Ngôn gắp thức ăn vào bát, thư ký trước giờ làm việc rất chu đáo nên cô ấy cũng không lo lắng Đoàn Cảnh Nghiêu sẽ tra ra được mình. Động tác nhai lặp đi lặp lại trong vô thức, quay đầu nhìn lại, đã thấy Đoàn Cảnh Nghiêu tựa vào quầy bar cách đó không xa, lông mày nhíu thành một cục, "Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh ta đã đổi ý, chuyện này nhất định không hề đơn giản như vậy."
Cú điện thoại này dài tới ba mươi phút, lúc Đoàn Cảnh Nghiêu quay lại bàn ăn, Cận Duệ Ngôn còn tốt bụng lấy một bát canh cho anh ta.
"Đừng nghĩ nhiều quá, dù có công khai ra ngoài thì đã sao? Với năng lực của anh, còn sợ sẽ không giải quyết được chút chuyện nhỏ này chắc?"
"Nếu đối phương đem chuyện này làm lớn lên, với cả...... tên nhân viên chuyển phát nhanh kia đúng là bị thương không nhẹ, người cũng là tôi tự mình mang đi, chỉ cần anh ta đứng ra tố cáo thì tôi sẽ không thoát được phiền phức này."
Cận Duệ Ngôn khẽ cắn đũa, không nói lời nào.
Điện thoại của Đoàn Cảnh Nghiêu lại rung lên, là Đoàn lão tiên sinh.
Cận Duệ Ngôn ngờ ngợ nghe được ngày mai có ai đó mừng thọ, nói anh ta nhất định phải có mặt, còn nói phải đưa cô ấy đi cùng luôn. Đoàn Cảnh Nghiêu đâu còn cái tâm tư đó, "Ba, con không đi được đâu, con còn có chút việc."
"Cuối năm rồi mà cũng bận rộn như vậy? Ngày thường đã không thấy bóng dáng tên tiểu tử con đâu rồi, bây giờ cả ăn Tết cũng có việc......"
Cận Duệ Ngôn hướng về phía Đoàn Cảnh Nghiêu lắc nhẹ đầu một cái, ra hiệu cho anh ta nói chuyện mềm mỏng một chút, nhưng đúng là Đoàn Cảnh Nghiêu vẫn còn chuyện khác phải làm. "Con thật sự không đi được, phía này còn có việc gấp."
"Dù ngày mai trời có sập tên tiểu tử con cũng phải về đây cho ba!" Lão tiên sinh bên kia nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Đoàn Cảnh Nghiêu đặt đũa xuống, đứng lên, Cận Duệ Ngôn nhìn bát anh ta. "Anh còn chưa ăn được gì đâu."
"Không ăn nữa." Người đàn ông nói xong liền đứng dậy rời đi, lúc đi qua cô ấy còn vỗ lên vai Cận Duệ Ngôn. "Tôi lên lầu trước."
Cận Duệ Ngôn tiếp tục ngồi ăn, nhưng trong miệng nhạt như nước ốc. Khẳng định là anh ta đã hối hận rồi phải không? Sớm biết vậy thì đã đồng ý với yêu cầu của tên đàn ông kia. Anh ta không thích bị uy hiếp, nhưng bây giờ mới là uy hiếp thật sự.
Ăn xong cơm tối, Cận Duệ Ngôn lên lầu, quay về phòng ngủ chính vẫn không thấy bóng dáng Đoàn Cảnh Nghiêu đâu.
Cô ấy và Đoàn Cảnh Nghiêu đều có thư phòng của riêng mình, Cận Duệ Ngôn đi ra ngoài, đến gần thư phòng của Đoàn Cảnh Nghiêu liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
Anh ta hẳn là lại đang gọi điện đi, Cận Duệ Ngôn không quấy rầy anh ta mà quay về phòng ngủ, đến trước cửa sổ liền thấy được cả một khoảng trời đều được pháo hoa thắp sáng.
Một năm lại qua, cô ấy thật khó khăn mới có mấy ngày nghỉ ngơi, nên quý trọng thì hơn.
Nhưng Đoàn Cảnh Nghiêu cũng vất vả không kém, cả ngày quay cuồng vì sự nghiệp, cũng chỉ có mấy ngày này được ở nhà, còn nói muốn dành ra mấy ngày nay ở bên cô ấy.
Bây giờ xảy ra chuyện này, dù là không đến mức lòng như lửa đốt, nhưng khẳng định cũng cực kỳ sốt ruột.
Cận Duệ Ngôn ngồi trên giường đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh ta quay lại.
Cô ấy đứng dậy đi về thư phòng của mình, ngồi xuống ghế rồi mở ngăn tủ, lấy túi hồ sơ trong đó ra.
Cận Duệ Ngôn đã hạ quyết tâm thì sẽ không do dự nữa. Cô ấy định qua thư phòng của Đoàn Cảnh Nghiêu, lúc đi qua phòng ngủ chính lại nghe được động tĩnh truyền ra từ đó. Cận Duệ Ngôn đi vào, thấy Đoàn Cảnh Nghiêu đứng trước giường.
Cô ấy đi lên trước, cầm túi hồ sơ đưa cho anh ta.
"Đây là cái gì?"
"Thứ anh cần."
Người đàn ông nửa tin nửa ngờ cầm lấy, liếc qua một lượt, trong mắt đều là giật mình. "Ở đâu ra?"
"Vừa mới đưa tới, anh không cần lo lắng, mọi chuyện đã được giải quyết."
Ánh mắt Đoàn Cảnh Nghiêu dừng trên khuôn mặt của người phụ nữ, Cận Duệ Ngôn khẽ hất lông mày. "Sao thế, vui mừng quá hóa ngơ ngẩn rồi?"
Anh ta ném tập hồ sơ lên giường, tầm mắt trước sau vẫn chiếm lấy cô ấy không tha. Cận Duệ Ngôn bị anh ta nhìn thì có chút chột dạ, không lẽ anh ta đã biết gì rồi?
"Dưới tay tôi quan hệ nhiều hơn anh, tìm người chỉ dễ như ăn cháo."
Cận Duệ Ngôn không dám tiếp tục đối mặt với ánh mắt của Đoàn Cảnh Nghiêu, liền nhấc chân muốn đi. Lúc đi ngang qua người đàn ông, cổ tay lại bị anh ta bắt được. Đoàn Cảnh Nghiêu thình lình khom người, vòng tay qua hai chân Cận Duệ Ngôn bế cô ấy lên. Cận Duệ Ngôn theo bản năng bám lấy hai vai người đàn ông, "Làm gì đấy?"
Đoàn Cảnh Nghiêu đi lên trước hai bước, quăng Cận Duệ Ngôn lên giường. Tầm mắt của cô ấy từ trên trần nhà thu về, vừa muốn chống hai tay ngồi dậy thì đã bị Đoàn Cảnh Nghiêu đè lên.
Anh ta bắt đầu lôi kéo quần áo trên người cô, Cận Duệ Ngôn vội vàng đưa tay túm lại cổ áo, "Anh muốn làm gì hả......."
Khuôn mặt tuấn tú của Đoàn Cảnh Nghiêu chôn trên hõm cổ Cận Duệ Ngôn, từ hôn chuyển thành điên cuồng gặm cắn. Cận Duệ Ngôn nói gì anh ta cũng không lên tiếng, chỉ một lòng một dạ muốn giao lưu thân thể với cô ấy.
Cận Duệ Ngôn vừa ngứa vừa đau, đẩy thế nào cũng không đẩy được anh ta ra. Hai tay người đàn ông rơi xuống chiếc eo nhỏ của cô ấy, hung hăng đi vào.
"Đoàn Cảnh Nghiêu!"
Tay phải của Cận Duệ Ngôn đụng phải túi hồ sơ bên cạnh. "Không phải là anh muốn dùng hành động thực thế báo đáp đấy chứ? Không cần, anh buông ra."
Người đàn ông hơi nhấc người lên, một đôi mắt đen bóng nhìn cô, "Em là vợ tôi, tôi với em còn cần phải báo đáp sao?"
"Vậy thì được rồi," Cận Duệ Ngôn sờ sờ cổ mình. "Anh là người của tôi, tôi lo lắng cho anh cũng là lẽ thường thôi."
Đoàn Cảnh Nghiêu kéo nhẹ khóe miệng, chăm chú nhìn người phụ nữ dưới thân mình. Cận Duệ Ngôn đẩy thế nào cũng không lại được sức lực của anh ta, nhưng nhìn anh ta như vậy lại càng có thêm mấy phần mê hoặc. Nhất định là đêm nay ánh đèn này đã chuốc say người, vậy nên nhìn anh ta mới có thể cũng nhìn ra thứ phong tình không cưỡng lại được như thế.
Quả thực đêm nay Đoàn Cảnh Nghiêu giống như phát điên, đặc biệt hung mãnh, cũng đặc biệt kịch liệt, giống như nếu không đánh tan xương cốt của cô ấy thì sẽ không có ý định buông tha vậy.
Bàn tay Đoàn Cảnh Nghiêu lướt nhẹ trên sống lưng Cận Duệ Ngôn, lại cúi đầu chạm nhẹ môi lên hõm cổ cô ấy. Người đàn ông hôm nay tìm đến cửa là người anh ta sắp xếp, những tài liệu kia cũng là anh ta chuẩn bị sẵn. Anh ta vốn muốn xem xem Cận Duệ Ngôn lòng dạ sắt đá đến đâu, có phải vẫn muốn đẩy anh ta xuống vực sâu vạn kiếp bất phục hay không. Nếu đổi lại là trước đây, một khi cô ấy có thể nắm được những tư liệu đó thì tuyệt đối sẽ không lãng phí nó. Cận Duệ Ngôn nhất định sẽ lấy nó đào cho anh ta một cái hố vừa lớn vừa sâu, triệt để cắt đứt tất cả mọi con đường của anh ta.
Nhưng bây giờ như vậy, có phải đã nói rõ cô ấy cũng không còn coi anh ta là kẻ địch rồi không?
Bình luận truyện