Trảm Nam Sắc
Quyển 3 - Chương 7: Cửu gia đi xem mắt
Dịch: CP88
**Cận Hàn Thanh trở lại tòa nhà Đông, đây là nhà của anh ta và Thương Lục, nhưng gần đây nó cũng chính là nơi anh ta không muốn về nhất.
Vẫn không có một chút tin tức nào về Thương Lục, anh ta như phát điên đi tìm cô ấy, nhưng mỗi lần đều là ôm theo thất vọng trở về.
Người đàn ông đứng trước cửa đổi dép lê, người giúp việc đi đến bên cạnh anh ta. "Cận tiên sinh, Thương tiểu thư đến."
"Sao lại để cô ta vào đây?" Cận Hàn Thanh chỉ cần nhìn cô ta một cái thôi đã thấy phiền, phiền đến cực điểm.
Anh ta đi vào phòng khách, nhìn thấy Thương Kỳ đã ngồi an vị trên ghế sô pha, cô ta vừa nhìn thấy anh ta đi vào liền đứng dậy, băng gạc trên mắt còn chưa tháo xuống. Cận Hàn Thanh mặt không đổi nhìn cô ta. "Không ở nhà cẩn thận dưỡng thương mà lại chạy đến đây?"
"Anh rể......"
"Bây giờ chị gái cô cũng không có ở đây, cô gọi tôi anh rể làm gì?"
Thương Kỳ cũng chỉ có thể níu kéo phần tình cảm này để nói chuyện với anh ta, "Không, anh chính là anh rể của em."
"Để tôi nghe cô gọi như vậy thêm một lần nữa tôi liền xé nát cái miệng đó của cô ra, cô có tin hay không?" Cận Hàn Thanh hung ác nhìn chằm chằm Thương Kỳ. "Cô hại chị gái cô thành như vậy mà còn có mặt mũi gọi ra hai chữ đó sao? Nếu không phải vì nể mặt ba mẹ cô thì tôi đã sớm lấy mạng cô!"
"Em như bây giờ cũng không khác gì để cho anh lấy mạng," Một mắt Thương Kỳ đã không nhìn thấy được gì, mỗi ngày giống như sống trong bóng tối. Cô ta sợ hãi vô cùng, nếu một con mắt còn lại cũng không còn, vậy cô ta sống thì còn ý nghĩa gì nữa? "Ba mẹ em muốn em quay lại Tào gia, nhưng Tào Diệc Thanh là một tên súc sinh......"
"Người là tự cô lựa chọn, bây giờ lại muốn đổ tội cho người khác?"
"Không phải em chọn, đó là người anh giới thiệu cho em. Bây giờ em đều hiểu cả rồi, anh không phải là buông tha cho em, mà là muốn từ từ dằn vặt em. Tào Diệc Thanh và anh là một phe, có đúng không?
Bây giờ cô ta mới nhận ra điều này e là quá muộn rồi. Cận Hàn Thanh cười gằn. "Ai ép cô đi kết hôn sao? Cô cấp tốc muốn leo lên giường cậu ta, lại gạt tất cả mọi người bao gồm cả Tào Diệc Thanh đi đăng ký kết hôn còn không phải vì vội vàng muốn tìm một chỗ dựa cường đại, vì sợ tôi tìm cô gây phiền phức đó sao?"
"Anh rể," Thương Kỳ tiến lên hai bước, lôi kéo cánh tay Cận Hàn Thanh, "Em sai rồi, mọi chuyện lúc trước đều là lỗi của em, anh nói Tào Diệc Thanh buông tha cho em đi có được không? Em với anh ta ly hôn, từ nay về sau em nhất định sẽ yên phận không dám làm thêm bất kỳ chuyện ngu ngốc nào nữa."
Cận Hàn Thanh hất tay cô ta ra, Thương Kỳ bị đẩy mạnh về sau, đập người lên ghế sô pha. Người đàn ông tiến lên hai bước, áp sát cô ta, "Lời tôi nhắc nhở có phải là một câu cô cũng không nghe lọt?"
"Anh rể, anh tha cho em đi......"
Cận Hàn Thanh duỗi tay túm lấy cằm cô ta, năm ngón tay thu lại, sức mạnh lớn đến hung tàn, giống như muốn bóp nát cằm Thương Kỳ ra vậy.
Cô ta sợ đến mức không ngừng đập lên mu bàn tay anh ta, Cận Hàn Thanh không thể nhịn thêm nữa. "Tôi nhắc nhở cô một câu cuối cùng, không được gọi tôi là anh rể!"
Thương Kỳ không ngừng gật đầu, sợ hãi trong lòng đã biến thành kinh hoảng tột độ. Cô ta đột nhiên hiểu ra tình cảnh lúc trước của Thương Lục, nếu không phải đến bước đường cùng thì tuyệt đối đừng đi cầu xin Cận Hàn Thanh, người này quá mức đáng sợ.
"Em không muốn tiếp tục về với Tào Diệc Thanh nữa, anh ta là kẻ điên, còn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Anh tha cho em đi có được không?"
Cận Hàn Thanh bật cười, "Cô hại chị gái cô thành như vậy, muốn tôi vì một câu đó mà tha thứ cho cô? Muốn tôi coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra?"
"Em thật sự sai rồi......"
"Tôi cũng không cần câu nói đó của cô, điều tôi muốn là cô phải trả một cái giá thật lớn. Cô hại tôi mất đi cô ấy, thì tôi sẽ khiến cô so với tôi phải thống khổ hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Đúng đấy, Tào Diệc Thanh chính là một tên cuồng bạo lực, chính anh ta cũng không thể kiểm soát được chính mình. Đó là một căn bệnh, một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, giờ thì cô đã biết rồi đấy? Chỉ có đánh cô mới có thể giúp anh ta phát tiết căn bệnh đó!"
Thương Kỳ càng nghe càng sợ hãi, thân thể run cầm cập, nước mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lăn ra ngoài.
"Bây giờ cô có khóc cũng vô ích, cậu ta sẽ không đời nào buông tha cho cô, cô cứ từ từ mà hưởng thụ cuộc sống sau này của mình đi. Chẳng qua tôi có thể giúp cô cầu tình một chút, để cậu ta giữ lại cho cô một con mắt, để cô có thể tự mình chứng kiến cuộc sống sau này của mình có bao nhiêu thảm."
"Không được!" Thương Kỳ thét chói tai, bắt lấy cổ tay Cận Hàn Thanh. "Tha cho em đi, van cầu anh......"
Một tay còn lại của Cận Hàn Thanh mò vào túi quần lấy điện thoại ra, ngón tay thuần thục mở khóa, tìm số điện thoại của Tào Diệc Thanh.
Đầu kia rất nhanh có người tiếp nghe, Cận Hàn Thanh đưa điện thoại đặt bên tai, "Alo, vợ cậu đang ở chỗ tôi, cậu qua đây một chuyến đón cô ta về đi này."
Thương Kỳ nghe vậy, con ngươi co rút thật mạnh, cô ta nâng một tay muốn cướp điện thoại trên tay Cận Hàn Thanh, nhưng anh dùng năm ba câu liền kết thúc trò chuyện.
Thương Kỳ đẩy Cận Hàn Thanh ra, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô ta tuyệt đối không thể để cho Tào Diệc Thanh đưa mình về Tào gia.
Cô ta cầm túi xách muốn chạy, Cận Hàn Thanh liền nhấc chân ngáng nhẹ một cái. Thương Kỳ không kịp chuẩn bị vấp một cái, thân thể ngã nhào về phía trước, đầu đập vào bàn uống nước. Cận Hàn Thanh lạnh lùng nhìn cô ta thống khổ nằm trên đất rên rỉ, thân ảnh cao lớn đi lên, đá đá lên người Thương Kỳ.
"Cầu anh tha cho em......" Thương Kỳ trước mắt nổ đom đóm, trước mắt chỉ còn đôi mắt lạnh lùng không có chút tình người nào, như một tên ác ma của Cận Hàn Thanh. "Van cầu anh, chỉ cần đừng để em về Tào gia, anh muốn em làm gì cũng được."
"Dù bây giờ cô có lập tức chết đi thì cũng không thể khiến chị gái cô quay về, càng không thể mang con tôi trở về. Thế nên là, cô cứ chầm chậm mà trả lại món nợ này đi. Cô yên tâm, cô sẽ ân ân ái ái với cậu ta cả đời, bởi vì Tào Diệc Thanh tuyệt đối sẽ không cho cô được ly hôn, tôi tin tưởng cậu ta có thể làm được."
Thương Kỳ khóc rống lên, khóe miệng Cận Hàn Thanh kéo ra một nụ cười méo mó. Anh ta cực kỳ thích nhìn thấy cô ta khóc, khóc càng thảm thì anh ta càng cao hứng, trong lòng anh ta cũng đã rất lâu rồi không được khoan khoái như vậy.
"Khóc đi, cô khóc lớn lên cho tôi!"
Thương Kỳ muốn đứng dậy, eo lại bị người phía sau đá cho một cái mà nằm bẹp xuống. Cận Hàn Thanh tiến lên, bàn chân cứng rắn đạp lên mu bàn tay Thương Kỳ.
"Á -------"
Đúng lúc Cận Hàn Thanh có cả một cỗ khí đè nén trong người, cô ta lại tự đưa mình đến cửa, thật tốt.
Thương Kỳ cuộn ngón tay lại, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông, người giúp việc đi ra mở cửa, Thương Kỳ vừa ngẩng đầu, thấy là Tào Diệc Thanh bước vào thì trong mắt biến thành tuyệt vọng.
Cận Hàn Thanh thu chân về, lại lùi về sau hai bước. Thương Kỳ nhịn đau bò dậy, vẫn còn muốn van nài Cận Hàn Thanh. Cô ta túm lấy ống quần của người đàn ông, "Anh rể...... không, Cận tiên sinh, anh nghĩ lại một chút đi, lúc trước anh thương em như em gái ruột mà, anh còn nói sẽ chăm sóc cho em thật tốt, không cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt em."
Cô ta vậy mà vẫn còn mặt mũi nói đến chuyện này, Cận Hàn Thanh ném cho cô ta một ánh mắt tàn nhẫn, nhấc chân đá mạnh lên bả vai Thương Kỳ.
Thương Kỳ ngã về sau, lưng đập mạnh lên mặt đất lạnh lẽo. Tào Diệc Thanh vừa vặn đi đến sau lưng cô ta, anh ta hơi khom lưng liền túm được tóc cô ta, kéo cô ta đứng dậy.
Thương Kỳ đau đến mức ngón chân cũng phải nhón lên, da đầu đau đến mức muốn nứt toác, "Diệc Thanh, buông tay..... đau quá."
"Tôi đã đến nhà cô mấy lần? Hả? Cô đúng là có giá ghê nhỉ, không muốn gặp tôi, lại không muốn theo tôi về nhà phải không?"
Tào Diệc Thanh thu năm ngón tay lại, Cận Hàn Thanh vung tay lên ra hiệu cho anh ta. "Mau đưa cô ta đi đi, nhìn cô ta thêm một giây thôi cũng thấy phiền lòng."
Tào Diệc Thanh vẫn chưa buông tay, túm tóc Thương Kỳ lôi ra ngoài, khiến cô ta chỉ có thể khom người, lảo đảo theo anh ta đi ra ngoài, tiếng kêu gào thê thảm cũng càng ngày càng xa. Thương Kỳ cảm thấy cô ta bây giờ sống không bằng một con chó, mặc người đánh mặc người mắng, mỗi ngày còn phải sống trong sợ hãi không có lối thoát. Bởi vì cô ta cũng không biết là khi nào ngày nào Tào Diệc Thanh sẽ vung nắm đấm kia về phía mình.
Bên trong phòng lớn rộng lớn trong chốc lát chỉ còn lại Cận Hàn Thanh, quạnh quẽ khiến anh ta có chút không quen.
Anh ta không có chút nào thương cảm cho Thương Kỳ, trừng phạt như vậy là tốt nhất, cũng là điều anh ta muốn nhìn thấy nhất.
Không có gì tốt hơn so với nhìn thấy cả thể xác và tâm hồn của cô ta đều bị giày vò đến rách nát, anh ta thật sự rất hả hê.
Sau khi Cận Ngụ Đình rời đi, Cố Tân Tân liền xoay người đi về phía chiếc giường lớn. Cô vẫn không bật đèn, vén chăn lên sau đó chui vào trong.
Cô kéo chăn che kín đỉnh đầu, nhưng chua xót trong mắt vẫn không tiêu giảm đi được mấy phần, hố sâu trong lòng càng lúc càng lớn, sau này sợ là không có cách nào có thể lấp lại rồi.
Cố Tân Tân so với ai khác đều rõ ràng hơn cả, cái chết của Tu Tư Mân không thể đổ lên đầu Cận Ngụ Đình, chỉ là nếu như cô không nhân cơ hội này triệt để cắt đứt quan hệ với anh, thì cô sẽ không còn đường lui.
Vài tháng trước.
Trước khi Tu Tư Mân rời đi, Cố Tân Tân khóc không thành tiếng, nghe những lời kia của hắn lại càng ngày không thể kiềm chế được nước mắt đang cuộn trào.
"Anh đừng đi......"
"Tân Tân, yêu cầu lần này của em tôi không thể đáp ứng rồi. Chăm sóc tốt cho chính mình, đừng trách bản thân."
Nhưng Cố Tân Tân vẫn cực kỳ hổ thẹn, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, "Đều là do em không tốt, em không nên nghi ngờ anh. Lúc đầu là anh đã cứu em, hoàn toàn tín nhiệm em, dạy em từng bước một để đi đến vị trí này, nhưng là em nghi ngờ anh, xin lỗi."
Tu Tư Mân nhìn dáng vẻ đó của cô, trong lòng chua xót lợi hại, vội vàng dùng chút sức lực cuối cùng nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Cố Tân Tân, "Chuyện này sao có thể trách em được? Đừng ngốc nghếch."
"Chính là tại em, nếu không phải vì em thì anh cũng sẽ không phải nóng vội cả đêm đi đường rời khỏi Lục Thành, càng sẽ không trúng phải phục kích của Tu Phụ Thành. Xin lỗi...... em không ngờ sẽ xảy ra chuyện đó, xin lỗi, xin lỗi......"
Cô thật sự hận không thể đưa tay lên tát mạnh vào mặt mình, Tu Tư Mân thấy nước mắt cô không sao ngừng được, bàn tay nhúc nhích muốn nâng lên giúp cô lau đi, nhưng lúc này làm thế nào cũng không xuất ra được dù chỉ một chú sức lực nhỏ nhoi.
"Tân Tân, không liên quan đến em."
Cố Tân Tân không ngừng lắc đầu, "Là tại em, nếu đêm nay anh không đi thì tai nạn đó đã không xảy ra......."
Cô nói xong lời cuối cùng, khóc không thành tiếng, cả cơ thể run rẩy. Cô cầm chặt tay Tu Tư Mân, khóc nấc lên như một đứa trẻ. "Đừng đi, anh đừng đi mà, nhất định vẫn còn có cách......"
Tu Tư Mân biết, chướng ngại này nếu như để lại cho cô, sợ là cả đời này cô cũng không bước qua được.
Cố Tân Tân vốn dĩ là người tâm tư mẫn cảm, lại nói hắn là vì giữa đêm quay về mới xảy ra tai nạn xe, bây giờ nhìn bộ dạng của cô, hắn thật sự không sao có thể yên tâm. Tu Tư Mân suy nhược mà nắm lại chặt lại bàn tay Cố Tân Tân, hắn đã không còn bao nhiêu khí lực, cánh tay hắn hơi co lại, ra hiệu cho Cố Tân Tân đến gần mình.
Cô nghe theo nhích về phía hắn, lại áp đầu xuống, môi mỏng Tu Tư Mân khẽ mở, "Tân Tân, tôi không phải là vì em mới trở về, tôi tin tưởng em sẽ tín nhiệm tôi. Dù giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng tôi tin chúng ta sẽ không vì thế mà sinh ra hiềm khích với đối phương, tôi trở lại...... là bởi vì Văn Văn. Sau khi tôi ra khỏi nhà đã nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, tâm trạng Văn Văn không tốt, con bé ở nhà một mình nên bị sợ hãi...... Em đừng nhìn con bé bình thường lúc nào cũng ra vẻ không có chuyện gì, từ sau khi ba mẹ đi rồi, trong lòng con bé lúc nào cũng có cảm giác thiếu an toàn. Tôi muốn quay về chăm sóc cho con bé, bởi vì tôi biết con bé khi đi ngủ thường mơ thấy ác mộng......."
"Không phải, không thể nào." Cố Tân Tân không nghe lọt, liên tục lắc đầu. "Anh không cần phải an ủi em, em biết đều là bởi vì em."
Tu Tư Mân dùng sức nắm lấy bàn tay Cố Tân Tân, "Tôi đúng là vì lời đó của em mà nổi giận, nhưng ngay sau khi ra khỏi cửa đã hối hận rồi. Tôi vốn dĩ muốn quay lại, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào ở nhà lại gọi đến, trong lòng tôi vô cùng không yên tâm, nên mới......"
Cố Tân Tân áp trán vào mu bàn tay Tu Tư Mân, khóc đến mức hai vai cũng run lên. "Không phải......"
"Em đó, chính là cứ bướng bỉnh như thế......." Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể không ngừng kéo đến giày vò Tu Tư Mân, hắn nắm chặt bàn tay Cố Tân Tân, "Trên điện thoại của tôi có tin nhắn tôi gửi cho Văn Văn, trước khi xảy ra tai nạn xe tôi đã nhắn tin báo với con bé là sẽ trở về."
Cố Tân Tân nằm nhoài tại chỗ bất động, chỉ một mực khóc rống. Tu Tư Mân rút tay ra, lại đặt lên đỉnh đầu Cố Tân Tân.
Cái gì gọi là lời nói dối đẹp nhất, đại khái chính là một lời cuối cùng này của hắn đi.
Hắn rất hiểu cô, hắn cũng không nhẫn tâm nhìn cô sau này không có cách nào có thể sống tốt, hắn lo áy náy này sẽ dằn vặt cô cả đời.
Hôm nay Tu Tư Mân đúng là có chút không kiểm soát được tâm tình, nếu không cũng sẽ không vì mấy câu nói của Cố Tân Tân mà giận dữ quyết định bỏ về giữa đêm.
Lúc trên xe, hắn đúng là đã nhắn cho Văn Văn nói sẽ trở về, chỉ là nguyên nhân kia cũng không phải là nguyên nhân hắn nói với cô.
Tu Tư Mân khẽ thở dài, nếu hắn nói vậy cô có thể dễ chịu một chút chứ?
Bây giờ việc hắn có thể làm cho cô cũng chỉ có thế, dù nó chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể.
Tu Tư Mân không muốn nhìn cô cả đời tự giam mình trong tù ngục tội lỗi, "Tân Tân, chuyện này em tuyệt đối đừng nhắc với Văn Văn. Tôi sợ con bé sẽ khó chịu áy náy."
Cố Tân Tân vẫn chỉ một mực khóc, không trả lời.
Tu Tư Mân dùng toàn lực lặp lại. "Đồng ý với tôi, đừng nói với Văn Văn chuyện này."
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt vừa đỏ lại vừa sưng. "Được, em đồng ý với anh."
Khóe miệng Tu Tư Mân khẽ cong lên, lời nói dối này giống như một ổ khóa không có chìa, mãi mãi sẽ không có ai mở ra. Cố Tân Tân vì bảo vệ Tu Thiện Văn sẽ không đi hỏi con bé, càng không thể nhắc đến chuyện tai nạn xe với con bé, rồi biết được hắn giữa đêm lặn lội đường xa trở về là vì cô.
Như vậy chính là tốt nhất, hắn chỉ không muốn cô phải áy náy, huống hồ chuyện này nói cho cùng làm sao có thể trách cô đây?
Tai nạn xe là nguyên nhân chính, Tu Phụ Thành là nhân tố quyết định, có liên quan gì đến cô chứ?
Bởi vậy hiện tại với Cố Tân Tân mà nói, chuyện này chính là không liên quan đến Cận Ngụ Đình, cô không đổ được trách nhiệm trên đầu anh. Cô cho rằng mình rất rõ ràng, trong lòng cô so với bất kỳ ai đều rõ ràng nhất.
Nhưng cô cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu cô muốn cắt đứt sạch sẽ toàn bộ với Cận Ngụ Đình thì đây chính là cơ hội tốt nhất.
Ngoài cô đâu còn ai biết ngày đó Tu Tư Mân đã nói gì? Mà bây giờ Cận Ngụ Đình cũng đã chính miệng thừa nhận là anh và Cận Hàn Thanh cùng nhau diễn kịch đổ oan cho Tu Tư Mân. Cô trách anh, cũng không phải không thể.
Cố Tân Tân thừa nhận cô ích kỷ, chỉ là trong thời điểm này cô cũng không kịp nghĩ được những thứ khác.
Nếu đã xác định không thể quay về, thì tốt nhất là giải quyết cho gọn gàng nhanh chóng, Cố Tân Tân cũng không muốn kéo Cận Ngụ Đình vào cuộc sống hỗn loạn của cô.
Tình cảm, đôi khi chính là bi ai như vậy, rõ ràng là yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau. Thay vì để một phía phải thổng khổ giày vò, chi bằng triệt để đẩy anh đi.
Cố Tân Tân nghĩ hoàn toàn thông suốt, nhưng trái tim vẫn phản bội cô, đau đến mức không thể thở nổi.
Thời gian đúng là một liều thuốc tốt, có thể làm người ta giảm bớt đau xót trong lòng. Chỉ là từng giây từng phút này trải qua lại dài như thể một năm, bên trong còn có tư vị của sự giày vò, cũng chỉ có những người từng trải qua rồi mới biết được.
Liên tiếp mấy ngày sau đó Cố Tân Tân đều không gặp lại Cận Ngụ Đình, xem ra những câu nói kia của cô đã phát huy tác dụng.
Cuộc sống của mỗi người trong bọn họ đều khôi phục lại bình thường, sáng sớm Cố Tân Tân đến công ty, phát cho mỗi nhân viên một phong bao lì xì mừng năm mới.
Chỉ là người cô từng luôn miệng gọi chị đã không còn ở đây, thật sự là cảnh còn người mất, bi ai vô cùng.
Buổi trưa có người gõ cửa phòng làm việc gọi cô đi ăn cơm, Cố Tân Tân lên tiếng đáp lại, "Không cần, mọi người ăn trước đi."
Sau ngày lễ công việc chất đống, hơn nữa trước đó còn rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, cô đang tự cưỡng ép chính mình không được tiếp tục chậm trễ nữa.
Cố Tân Tân bận rộn đến một giờ chiều, mới đẩy đám tài liệu ra đứng dậy.
Cơn đau nhức truyền đến từ eo, vai và lưng, cô thậm chí có cảm giác như chúng không còn nghe lời sai bảo của cô nữa.
Cố Tân Tân cầm điện thoại lên, chuẩn bị xuống khu vực ăn uống dưới lầu tìm chút gì đó ăn. Cô hiện tại cực kỳ cần một ly cà phê nóng, để cho chính mình mau chóng tỉnh táo lại.
Đi ra khỏi tòa nhà cao tầng, cô bị gió lạnh thổi cho cả người run rẩy. Hôm nay cô chỉ mặc độc một chiếc áo khoác ngoài, căn bản là không thể chống lạnh.
Cố Tân Tân bước nhanh qua quảng trường, định sẽ đi đến quán cà phê đối diện ngồi một chút.
Cô bước nhanh về phía cửa, đưa tay đẩy cửa ra, nhưng Cố Tân Tân vừa muốn đi vào, bả vai liền bị người ta va nhẹ một cái.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, làm thế nào cũng không ngờ sẽ gặp được Cận Ngụ Đình ở đây.
Chỉ là người đàn ông căn bản không liếc cô lấy một cái, giống như coi cô thành người phục vụ đi ra mở cửa. Cận Ngụ Đình đi vào, đến cả liếc cô một cái cũng không có.
Cố Tân Tân mấp máy môi, quên mất cả việc nhấc chân đi vào trong.
Cửa vẫn còn mở, một trận gió lạnh thổi vào trong, mấy người khách ngồi sát phía cửa liền quay sang, bất mãn mà nhìn cô.
Cố Tân Tân lúc này mới định thần lại, nhấc chân đi vào trong, tay vừa buông lỏng liền nghe thấy tiếng động từ đằng sau truyền đến.
Cố Tân Tân vẫn chưa quay đầu lại, chỉ thầm nghĩ tiệm này làm ăn thật tốt, sau đó cầm điện thoại chuẩn bị đi gọi cà phê.
"Tu phu nhân."
Cố Tân Tân dừng chân, thấy Khổng Thành chạy đến bên cạnh,.
Cách xưng hô này......
Hai hàng lông mày của Cố Tân Tân khẽ nhíu, "Có chuyện gì không?"
"Lát nữa hi vọng cô đừng quấy rầy Cửu gia. Tôi đã sắp xếp cho ngài ấy gặp một cô gái rất tốt, tôi cảm thấy ngài ấy nhất định sẽ tìm được một người so với cô càng tốt hơn."
Đây là cái tình huống gì? Xem mắt sao? Thật dung tục.
Mà cứ coi như là đi xem mắt đi, vậy thì có liên quan gì với cô? Không lẽ cửa hàng này có Cận Ngụ Đình vào rồi thì cô không thể ở lại sao?
**Cận Hàn Thanh trở lại tòa nhà Đông, đây là nhà của anh ta và Thương Lục, nhưng gần đây nó cũng chính là nơi anh ta không muốn về nhất.
Vẫn không có một chút tin tức nào về Thương Lục, anh ta như phát điên đi tìm cô ấy, nhưng mỗi lần đều là ôm theo thất vọng trở về.
Người đàn ông đứng trước cửa đổi dép lê, người giúp việc đi đến bên cạnh anh ta. "Cận tiên sinh, Thương tiểu thư đến."
"Sao lại để cô ta vào đây?" Cận Hàn Thanh chỉ cần nhìn cô ta một cái thôi đã thấy phiền, phiền đến cực điểm.
Anh ta đi vào phòng khách, nhìn thấy Thương Kỳ đã ngồi an vị trên ghế sô pha, cô ta vừa nhìn thấy anh ta đi vào liền đứng dậy, băng gạc trên mắt còn chưa tháo xuống. Cận Hàn Thanh mặt không đổi nhìn cô ta. "Không ở nhà cẩn thận dưỡng thương mà lại chạy đến đây?"
"Anh rể......"
"Bây giờ chị gái cô cũng không có ở đây, cô gọi tôi anh rể làm gì?"
Thương Kỳ cũng chỉ có thể níu kéo phần tình cảm này để nói chuyện với anh ta, "Không, anh chính là anh rể của em."
"Để tôi nghe cô gọi như vậy thêm một lần nữa tôi liền xé nát cái miệng đó của cô ra, cô có tin hay không?" Cận Hàn Thanh hung ác nhìn chằm chằm Thương Kỳ. "Cô hại chị gái cô thành như vậy mà còn có mặt mũi gọi ra hai chữ đó sao? Nếu không phải vì nể mặt ba mẹ cô thì tôi đã sớm lấy mạng cô!"
"Em như bây giờ cũng không khác gì để cho anh lấy mạng," Một mắt Thương Kỳ đã không nhìn thấy được gì, mỗi ngày giống như sống trong bóng tối. Cô ta sợ hãi vô cùng, nếu một con mắt còn lại cũng không còn, vậy cô ta sống thì còn ý nghĩa gì nữa? "Ba mẹ em muốn em quay lại Tào gia, nhưng Tào Diệc Thanh là một tên súc sinh......"
"Người là tự cô lựa chọn, bây giờ lại muốn đổ tội cho người khác?"
"Không phải em chọn, đó là người anh giới thiệu cho em. Bây giờ em đều hiểu cả rồi, anh không phải là buông tha cho em, mà là muốn từ từ dằn vặt em. Tào Diệc Thanh và anh là một phe, có đúng không?
Bây giờ cô ta mới nhận ra điều này e là quá muộn rồi. Cận Hàn Thanh cười gằn. "Ai ép cô đi kết hôn sao? Cô cấp tốc muốn leo lên giường cậu ta, lại gạt tất cả mọi người bao gồm cả Tào Diệc Thanh đi đăng ký kết hôn còn không phải vì vội vàng muốn tìm một chỗ dựa cường đại, vì sợ tôi tìm cô gây phiền phức đó sao?"
"Anh rể," Thương Kỳ tiến lên hai bước, lôi kéo cánh tay Cận Hàn Thanh, "Em sai rồi, mọi chuyện lúc trước đều là lỗi của em, anh nói Tào Diệc Thanh buông tha cho em đi có được không? Em với anh ta ly hôn, từ nay về sau em nhất định sẽ yên phận không dám làm thêm bất kỳ chuyện ngu ngốc nào nữa."
Cận Hàn Thanh hất tay cô ta ra, Thương Kỳ bị đẩy mạnh về sau, đập người lên ghế sô pha. Người đàn ông tiến lên hai bước, áp sát cô ta, "Lời tôi nhắc nhở có phải là một câu cô cũng không nghe lọt?"
"Anh rể, anh tha cho em đi......"
Cận Hàn Thanh duỗi tay túm lấy cằm cô ta, năm ngón tay thu lại, sức mạnh lớn đến hung tàn, giống như muốn bóp nát cằm Thương Kỳ ra vậy.
Cô ta sợ đến mức không ngừng đập lên mu bàn tay anh ta, Cận Hàn Thanh không thể nhịn thêm nữa. "Tôi nhắc nhở cô một câu cuối cùng, không được gọi tôi là anh rể!"
Thương Kỳ không ngừng gật đầu, sợ hãi trong lòng đã biến thành kinh hoảng tột độ. Cô ta đột nhiên hiểu ra tình cảnh lúc trước của Thương Lục, nếu không phải đến bước đường cùng thì tuyệt đối đừng đi cầu xin Cận Hàn Thanh, người này quá mức đáng sợ.
"Em không muốn tiếp tục về với Tào Diệc Thanh nữa, anh ta là kẻ điên, còn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Anh tha cho em đi có được không?"
Cận Hàn Thanh bật cười, "Cô hại chị gái cô thành như vậy, muốn tôi vì một câu đó mà tha thứ cho cô? Muốn tôi coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra?"
"Em thật sự sai rồi......"
"Tôi cũng không cần câu nói đó của cô, điều tôi muốn là cô phải trả một cái giá thật lớn. Cô hại tôi mất đi cô ấy, thì tôi sẽ khiến cô so với tôi phải thống khổ hơn gấp ngàn lần, vạn lần. Đúng đấy, Tào Diệc Thanh chính là một tên cuồng bạo lực, chính anh ta cũng không thể kiểm soát được chính mình. Đó là một căn bệnh, một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, giờ thì cô đã biết rồi đấy? Chỉ có đánh cô mới có thể giúp anh ta phát tiết căn bệnh đó!"
Thương Kỳ càng nghe càng sợ hãi, thân thể run cầm cập, nước mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lăn ra ngoài.
"Bây giờ cô có khóc cũng vô ích, cậu ta sẽ không đời nào buông tha cho cô, cô cứ từ từ mà hưởng thụ cuộc sống sau này của mình đi. Chẳng qua tôi có thể giúp cô cầu tình một chút, để cậu ta giữ lại cho cô một con mắt, để cô có thể tự mình chứng kiến cuộc sống sau này của mình có bao nhiêu thảm."
"Không được!" Thương Kỳ thét chói tai, bắt lấy cổ tay Cận Hàn Thanh. "Tha cho em đi, van cầu anh......"
Một tay còn lại của Cận Hàn Thanh mò vào túi quần lấy điện thoại ra, ngón tay thuần thục mở khóa, tìm số điện thoại của Tào Diệc Thanh.
Đầu kia rất nhanh có người tiếp nghe, Cận Hàn Thanh đưa điện thoại đặt bên tai, "Alo, vợ cậu đang ở chỗ tôi, cậu qua đây một chuyến đón cô ta về đi này."
Thương Kỳ nghe vậy, con ngươi co rút thật mạnh, cô ta nâng một tay muốn cướp điện thoại trên tay Cận Hàn Thanh, nhưng anh dùng năm ba câu liền kết thúc trò chuyện.
Thương Kỳ đẩy Cận Hàn Thanh ra, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô ta tuyệt đối không thể để cho Tào Diệc Thanh đưa mình về Tào gia.
Cô ta cầm túi xách muốn chạy, Cận Hàn Thanh liền nhấc chân ngáng nhẹ một cái. Thương Kỳ không kịp chuẩn bị vấp một cái, thân thể ngã nhào về phía trước, đầu đập vào bàn uống nước. Cận Hàn Thanh lạnh lùng nhìn cô ta thống khổ nằm trên đất rên rỉ, thân ảnh cao lớn đi lên, đá đá lên người Thương Kỳ.
"Cầu anh tha cho em......" Thương Kỳ trước mắt nổ đom đóm, trước mắt chỉ còn đôi mắt lạnh lùng không có chút tình người nào, như một tên ác ma của Cận Hàn Thanh. "Van cầu anh, chỉ cần đừng để em về Tào gia, anh muốn em làm gì cũng được."
"Dù bây giờ cô có lập tức chết đi thì cũng không thể khiến chị gái cô quay về, càng không thể mang con tôi trở về. Thế nên là, cô cứ chầm chậm mà trả lại món nợ này đi. Cô yên tâm, cô sẽ ân ân ái ái với cậu ta cả đời, bởi vì Tào Diệc Thanh tuyệt đối sẽ không cho cô được ly hôn, tôi tin tưởng cậu ta có thể làm được."
Thương Kỳ khóc rống lên, khóe miệng Cận Hàn Thanh kéo ra một nụ cười méo mó. Anh ta cực kỳ thích nhìn thấy cô ta khóc, khóc càng thảm thì anh ta càng cao hứng, trong lòng anh ta cũng đã rất lâu rồi không được khoan khoái như vậy.
"Khóc đi, cô khóc lớn lên cho tôi!"
Thương Kỳ muốn đứng dậy, eo lại bị người phía sau đá cho một cái mà nằm bẹp xuống. Cận Hàn Thanh tiến lên, bàn chân cứng rắn đạp lên mu bàn tay Thương Kỳ.
"Á -------"
Đúng lúc Cận Hàn Thanh có cả một cỗ khí đè nén trong người, cô ta lại tự đưa mình đến cửa, thật tốt.
Thương Kỳ cuộn ngón tay lại, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bên ngoài truyền đến tiếng chuông, người giúp việc đi ra mở cửa, Thương Kỳ vừa ngẩng đầu, thấy là Tào Diệc Thanh bước vào thì trong mắt biến thành tuyệt vọng.
Cận Hàn Thanh thu chân về, lại lùi về sau hai bước. Thương Kỳ nhịn đau bò dậy, vẫn còn muốn van nài Cận Hàn Thanh. Cô ta túm lấy ống quần của người đàn ông, "Anh rể...... không, Cận tiên sinh, anh nghĩ lại một chút đi, lúc trước anh thương em như em gái ruột mà, anh còn nói sẽ chăm sóc cho em thật tốt, không cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt em."
Cô ta vậy mà vẫn còn mặt mũi nói đến chuyện này, Cận Hàn Thanh ném cho cô ta một ánh mắt tàn nhẫn, nhấc chân đá mạnh lên bả vai Thương Kỳ.
Thương Kỳ ngã về sau, lưng đập mạnh lên mặt đất lạnh lẽo. Tào Diệc Thanh vừa vặn đi đến sau lưng cô ta, anh ta hơi khom lưng liền túm được tóc cô ta, kéo cô ta đứng dậy.
Thương Kỳ đau đến mức ngón chân cũng phải nhón lên, da đầu đau đến mức muốn nứt toác, "Diệc Thanh, buông tay..... đau quá."
"Tôi đã đến nhà cô mấy lần? Hả? Cô đúng là có giá ghê nhỉ, không muốn gặp tôi, lại không muốn theo tôi về nhà phải không?"
Tào Diệc Thanh thu năm ngón tay lại, Cận Hàn Thanh vung tay lên ra hiệu cho anh ta. "Mau đưa cô ta đi đi, nhìn cô ta thêm một giây thôi cũng thấy phiền lòng."
Tào Diệc Thanh vẫn chưa buông tay, túm tóc Thương Kỳ lôi ra ngoài, khiến cô ta chỉ có thể khom người, lảo đảo theo anh ta đi ra ngoài, tiếng kêu gào thê thảm cũng càng ngày càng xa. Thương Kỳ cảm thấy cô ta bây giờ sống không bằng một con chó, mặc người đánh mặc người mắng, mỗi ngày còn phải sống trong sợ hãi không có lối thoát. Bởi vì cô ta cũng không biết là khi nào ngày nào Tào Diệc Thanh sẽ vung nắm đấm kia về phía mình.
Bên trong phòng lớn rộng lớn trong chốc lát chỉ còn lại Cận Hàn Thanh, quạnh quẽ khiến anh ta có chút không quen.
Anh ta không có chút nào thương cảm cho Thương Kỳ, trừng phạt như vậy là tốt nhất, cũng là điều anh ta muốn nhìn thấy nhất.
Không có gì tốt hơn so với nhìn thấy cả thể xác và tâm hồn của cô ta đều bị giày vò đến rách nát, anh ta thật sự rất hả hê.
Sau khi Cận Ngụ Đình rời đi, Cố Tân Tân liền xoay người đi về phía chiếc giường lớn. Cô vẫn không bật đèn, vén chăn lên sau đó chui vào trong.
Cô kéo chăn che kín đỉnh đầu, nhưng chua xót trong mắt vẫn không tiêu giảm đi được mấy phần, hố sâu trong lòng càng lúc càng lớn, sau này sợ là không có cách nào có thể lấp lại rồi.
Cố Tân Tân so với ai khác đều rõ ràng hơn cả, cái chết của Tu Tư Mân không thể đổ lên đầu Cận Ngụ Đình, chỉ là nếu như cô không nhân cơ hội này triệt để cắt đứt quan hệ với anh, thì cô sẽ không còn đường lui.
Vài tháng trước.
Trước khi Tu Tư Mân rời đi, Cố Tân Tân khóc không thành tiếng, nghe những lời kia của hắn lại càng ngày không thể kiềm chế được nước mắt đang cuộn trào.
"Anh đừng đi......"
"Tân Tân, yêu cầu lần này của em tôi không thể đáp ứng rồi. Chăm sóc tốt cho chính mình, đừng trách bản thân."
Nhưng Cố Tân Tân vẫn cực kỳ hổ thẹn, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, "Đều là do em không tốt, em không nên nghi ngờ anh. Lúc đầu là anh đã cứu em, hoàn toàn tín nhiệm em, dạy em từng bước một để đi đến vị trí này, nhưng là em nghi ngờ anh, xin lỗi."
Tu Tư Mân nhìn dáng vẻ đó của cô, trong lòng chua xót lợi hại, vội vàng dùng chút sức lực cuối cùng nhấc tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Cố Tân Tân, "Chuyện này sao có thể trách em được? Đừng ngốc nghếch."
"Chính là tại em, nếu không phải vì em thì anh cũng sẽ không phải nóng vội cả đêm đi đường rời khỏi Lục Thành, càng sẽ không trúng phải phục kích của Tu Phụ Thành. Xin lỗi...... em không ngờ sẽ xảy ra chuyện đó, xin lỗi, xin lỗi......"
Cô thật sự hận không thể đưa tay lên tát mạnh vào mặt mình, Tu Tư Mân thấy nước mắt cô không sao ngừng được, bàn tay nhúc nhích muốn nâng lên giúp cô lau đi, nhưng lúc này làm thế nào cũng không xuất ra được dù chỉ một chú sức lực nhỏ nhoi.
"Tân Tân, không liên quan đến em."
Cố Tân Tân không ngừng lắc đầu, "Là tại em, nếu đêm nay anh không đi thì tai nạn đó đã không xảy ra......."
Cô nói xong lời cuối cùng, khóc không thành tiếng, cả cơ thể run rẩy. Cô cầm chặt tay Tu Tư Mân, khóc nấc lên như một đứa trẻ. "Đừng đi, anh đừng đi mà, nhất định vẫn còn có cách......"
Tu Tư Mân biết, chướng ngại này nếu như để lại cho cô, sợ là cả đời này cô cũng không bước qua được.
Cố Tân Tân vốn dĩ là người tâm tư mẫn cảm, lại nói hắn là vì giữa đêm quay về mới xảy ra tai nạn xe, bây giờ nhìn bộ dạng của cô, hắn thật sự không sao có thể yên tâm. Tu Tư Mân suy nhược mà nắm lại chặt lại bàn tay Cố Tân Tân, hắn đã không còn bao nhiêu khí lực, cánh tay hắn hơi co lại, ra hiệu cho Cố Tân Tân đến gần mình.
Cô nghe theo nhích về phía hắn, lại áp đầu xuống, môi mỏng Tu Tư Mân khẽ mở, "Tân Tân, tôi không phải là vì em mới trở về, tôi tin tưởng em sẽ tín nhiệm tôi. Dù giữa chúng ta có hiểu lầm, nhưng tôi tin chúng ta sẽ không vì thế mà sinh ra hiềm khích với đối phương, tôi trở lại...... là bởi vì Văn Văn. Sau khi tôi ra khỏi nhà đã nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, tâm trạng Văn Văn không tốt, con bé ở nhà một mình nên bị sợ hãi...... Em đừng nhìn con bé bình thường lúc nào cũng ra vẻ không có chuyện gì, từ sau khi ba mẹ đi rồi, trong lòng con bé lúc nào cũng có cảm giác thiếu an toàn. Tôi muốn quay về chăm sóc cho con bé, bởi vì tôi biết con bé khi đi ngủ thường mơ thấy ác mộng......."
"Không phải, không thể nào." Cố Tân Tân không nghe lọt, liên tục lắc đầu. "Anh không cần phải an ủi em, em biết đều là bởi vì em."
Tu Tư Mân dùng sức nắm lấy bàn tay Cố Tân Tân, "Tôi đúng là vì lời đó của em mà nổi giận, nhưng ngay sau khi ra khỏi cửa đã hối hận rồi. Tôi vốn dĩ muốn quay lại, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào ở nhà lại gọi đến, trong lòng tôi vô cùng không yên tâm, nên mới......"
Cố Tân Tân áp trán vào mu bàn tay Tu Tư Mân, khóc đến mức hai vai cũng run lên. "Không phải......"
"Em đó, chính là cứ bướng bỉnh như thế......." Cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể không ngừng kéo đến giày vò Tu Tư Mân, hắn nắm chặt bàn tay Cố Tân Tân, "Trên điện thoại của tôi có tin nhắn tôi gửi cho Văn Văn, trước khi xảy ra tai nạn xe tôi đã nhắn tin báo với con bé là sẽ trở về."
Cố Tân Tân nằm nhoài tại chỗ bất động, chỉ một mực khóc rống. Tu Tư Mân rút tay ra, lại đặt lên đỉnh đầu Cố Tân Tân.
Cái gì gọi là lời nói dối đẹp nhất, đại khái chính là một lời cuối cùng này của hắn đi.
Hắn rất hiểu cô, hắn cũng không nhẫn tâm nhìn cô sau này không có cách nào có thể sống tốt, hắn lo áy náy này sẽ dằn vặt cô cả đời.
Hôm nay Tu Tư Mân đúng là có chút không kiểm soát được tâm tình, nếu không cũng sẽ không vì mấy câu nói của Cố Tân Tân mà giận dữ quyết định bỏ về giữa đêm.
Lúc trên xe, hắn đúng là đã nhắn cho Văn Văn nói sẽ trở về, chỉ là nguyên nhân kia cũng không phải là nguyên nhân hắn nói với cô.
Tu Tư Mân khẽ thở dài, nếu hắn nói vậy cô có thể dễ chịu một chút chứ?
Bây giờ việc hắn có thể làm cho cô cũng chỉ có thế, dù nó chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể.
Tu Tư Mân không muốn nhìn cô cả đời tự giam mình trong tù ngục tội lỗi, "Tân Tân, chuyện này em tuyệt đối đừng nhắc với Văn Văn. Tôi sợ con bé sẽ khó chịu áy náy."
Cố Tân Tân vẫn chỉ một mực khóc, không trả lời.
Tu Tư Mân dùng toàn lực lặp lại. "Đồng ý với tôi, đừng nói với Văn Văn chuyện này."
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt vừa đỏ lại vừa sưng. "Được, em đồng ý với anh."
Khóe miệng Tu Tư Mân khẽ cong lên, lời nói dối này giống như một ổ khóa không có chìa, mãi mãi sẽ không có ai mở ra. Cố Tân Tân vì bảo vệ Tu Thiện Văn sẽ không đi hỏi con bé, càng không thể nhắc đến chuyện tai nạn xe với con bé, rồi biết được hắn giữa đêm lặn lội đường xa trở về là vì cô.
Như vậy chính là tốt nhất, hắn chỉ không muốn cô phải áy náy, huống hồ chuyện này nói cho cùng làm sao có thể trách cô đây?
Tai nạn xe là nguyên nhân chính, Tu Phụ Thành là nhân tố quyết định, có liên quan gì đến cô chứ?
Bởi vậy hiện tại với Cố Tân Tân mà nói, chuyện này chính là không liên quan đến Cận Ngụ Đình, cô không đổ được trách nhiệm trên đầu anh. Cô cho rằng mình rất rõ ràng, trong lòng cô so với bất kỳ ai đều rõ ràng nhất.
Nhưng cô cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu cô muốn cắt đứt sạch sẽ toàn bộ với Cận Ngụ Đình thì đây chính là cơ hội tốt nhất.
Ngoài cô đâu còn ai biết ngày đó Tu Tư Mân đã nói gì? Mà bây giờ Cận Ngụ Đình cũng đã chính miệng thừa nhận là anh và Cận Hàn Thanh cùng nhau diễn kịch đổ oan cho Tu Tư Mân. Cô trách anh, cũng không phải không thể.
Cố Tân Tân thừa nhận cô ích kỷ, chỉ là trong thời điểm này cô cũng không kịp nghĩ được những thứ khác.
Nếu đã xác định không thể quay về, thì tốt nhất là giải quyết cho gọn gàng nhanh chóng, Cố Tân Tân cũng không muốn kéo Cận Ngụ Đình vào cuộc sống hỗn loạn của cô.
Tình cảm, đôi khi chính là bi ai như vậy, rõ ràng là yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau. Thay vì để một phía phải thổng khổ giày vò, chi bằng triệt để đẩy anh đi.
Cố Tân Tân nghĩ hoàn toàn thông suốt, nhưng trái tim vẫn phản bội cô, đau đến mức không thể thở nổi.
Thời gian đúng là một liều thuốc tốt, có thể làm người ta giảm bớt đau xót trong lòng. Chỉ là từng giây từng phút này trải qua lại dài như thể một năm, bên trong còn có tư vị của sự giày vò, cũng chỉ có những người từng trải qua rồi mới biết được.
Liên tiếp mấy ngày sau đó Cố Tân Tân đều không gặp lại Cận Ngụ Đình, xem ra những câu nói kia của cô đã phát huy tác dụng.
Cuộc sống của mỗi người trong bọn họ đều khôi phục lại bình thường, sáng sớm Cố Tân Tân đến công ty, phát cho mỗi nhân viên một phong bao lì xì mừng năm mới.
Chỉ là người cô từng luôn miệng gọi chị đã không còn ở đây, thật sự là cảnh còn người mất, bi ai vô cùng.
Buổi trưa có người gõ cửa phòng làm việc gọi cô đi ăn cơm, Cố Tân Tân lên tiếng đáp lại, "Không cần, mọi người ăn trước đi."
Sau ngày lễ công việc chất đống, hơn nữa trước đó còn rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, cô đang tự cưỡng ép chính mình không được tiếp tục chậm trễ nữa.
Cố Tân Tân bận rộn đến một giờ chiều, mới đẩy đám tài liệu ra đứng dậy.
Cơn đau nhức truyền đến từ eo, vai và lưng, cô thậm chí có cảm giác như chúng không còn nghe lời sai bảo của cô nữa.
Cố Tân Tân cầm điện thoại lên, chuẩn bị xuống khu vực ăn uống dưới lầu tìm chút gì đó ăn. Cô hiện tại cực kỳ cần một ly cà phê nóng, để cho chính mình mau chóng tỉnh táo lại.
Đi ra khỏi tòa nhà cao tầng, cô bị gió lạnh thổi cho cả người run rẩy. Hôm nay cô chỉ mặc độc một chiếc áo khoác ngoài, căn bản là không thể chống lạnh.
Cố Tân Tân bước nhanh qua quảng trường, định sẽ đi đến quán cà phê đối diện ngồi một chút.
Cô bước nhanh về phía cửa, đưa tay đẩy cửa ra, nhưng Cố Tân Tân vừa muốn đi vào, bả vai liền bị người ta va nhẹ một cái.
Cô ngẩng đầu lên nhìn, làm thế nào cũng không ngờ sẽ gặp được Cận Ngụ Đình ở đây.
Chỉ là người đàn ông căn bản không liếc cô lấy một cái, giống như coi cô thành người phục vụ đi ra mở cửa. Cận Ngụ Đình đi vào, đến cả liếc cô một cái cũng không có.
Cố Tân Tân mấp máy môi, quên mất cả việc nhấc chân đi vào trong.
Cửa vẫn còn mở, một trận gió lạnh thổi vào trong, mấy người khách ngồi sát phía cửa liền quay sang, bất mãn mà nhìn cô.
Cố Tân Tân lúc này mới định thần lại, nhấc chân đi vào trong, tay vừa buông lỏng liền nghe thấy tiếng động từ đằng sau truyền đến.
Cố Tân Tân vẫn chưa quay đầu lại, chỉ thầm nghĩ tiệm này làm ăn thật tốt, sau đó cầm điện thoại chuẩn bị đi gọi cà phê.
"Tu phu nhân."
Cố Tân Tân dừng chân, thấy Khổng Thành chạy đến bên cạnh,.
Cách xưng hô này......
Hai hàng lông mày của Cố Tân Tân khẽ nhíu, "Có chuyện gì không?"
"Lát nữa hi vọng cô đừng quấy rầy Cửu gia. Tôi đã sắp xếp cho ngài ấy gặp một cô gái rất tốt, tôi cảm thấy ngài ấy nhất định sẽ tìm được một người so với cô càng tốt hơn."
Đây là cái tình huống gì? Xem mắt sao? Thật dung tục.
Mà cứ coi như là đi xem mắt đi, vậy thì có liên quan gì với cô? Không lẽ cửa hàng này có Cận Ngụ Đình vào rồi thì cô không thể ở lại sao?
Bình luận truyện