Trầm Quang Theo Hướng Nam
Chương 42
Địa vị ngang nhau.
Một trận chiến, đánh hơn 3 giờ. Cuối cùng Cố Trầm Quang mời người trực tiếp thu nhận rửa tiền, cùng với người thực hiện.
Hơn nữa anh còn nắm trong tay công văn số liệu rửa tiền, cùng với quần áo có tẩm thuốc gây chứng uất ức do công an điều tra được, cùng báo cáo giám định sau khi nghiệm thi. Nhân chứng vật chứng có đủ, gần như là bản án đã được định.
Dưới tình huống này luật sư đối phương tự nhiên sẽ không ngu đến muốn hoàn toàn biện hộ cho Chu Chấn Quang thoát tội, chỉ có thể cố hết sức giảm án.
"Chứng uất ức không thể dẫn đến việc tự nhiên tự sát. Dưới tình huống bình thường không cách nào có thể làm cho người khác tử vong. Cố luật sư cũng rất rõ ràng, pháp luật cũng chú trọng đến nguyên nhân. Nếu như anh tát tôi một cái, tôi uất ức liền tự sát, như vậy được xem là cố ý giết người sao?”
"Nói cách khác, Cố luật sư cho rằng Chu Chấn Quang đầu độc Lộ Thịnh Minh sao?”
"Chứng uất ức không cách nào dẫn đến việc tự sát, không thể tạo thành tội cố ý giết người.”
"Nhưng đầu độc là sự thật, hành động của Chu Chấn Quang hoàn toàn tạo thành tội cố ý gây tổn thương cho người khác.”
......
......
Cả buổi thẩm tra, Chu Chấn Quang không nói lời nào.
Thời khắc cuối cùng, hắn bị người ta mang đi trước, liền nói ra câu nói đầu tiên.
"Trầm Quang, anh chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày như thế. Từng câu từng chữ em nói đều muốn đẩy anh vào chỗ chết.”
Nói xong, hắn cũng không quay lại nhìn Cố Trầm Quang, ánh mắt liếc ngang, tìm kiếm vợ đang dự thẩm ở thính phòng.
Tần Vận ngồi ở hàng ghế đầu, nước mắt rơi đầy mặt.
Chu Chấn Quang đã rất nhiều năm không nhìn thấy nước mắt của vợ rồi.
Hắn nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, nở một nụ cười với vợ.
Sau đó, dùng khẩu ngữ, khẩu hình miệng mở ra rất lớn, từng chữ từng chữ, cố gắng muốn để Tần Vận nhìn rõ:
"Không phải sợ."
————
Ngày thứ hai sau phiên toà nhất thẩm, Lộ Nam Tâm tới kỳ tựu trường mới.
Cả kỳ nghỉ động cùng mùa xuân đều là ở trong bầu không khí khẩn trương, chuẩn bị cho phiên tòa. Vào lúc này phiên tòa nhất thẩm kết thúc, hai người mới buông lỏng được một chút.
Trong phòng tắm, Cố Trầm Quang đang tắm, thân thể như ẩn như hiện làm cho Lộ Nam Tâm miệng đắng lưỡi khô. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mím môi cười trộm. Nếu lúc này anh ở bên ngoài nhìn cô đang tắm ở bên trong, nhất định sẽ vọt vào ăn sạch cô. Từ sau ngày ở bệnh viện trở về, anh đối với chuyện yêu càng có ham muốn mãnh liệt. Thời điểm không làm cũng phải ôm cô mới có thể ngủ được.
Cả kỳ nghỉ đông, Lộ Nam Tâm gần như là ngủ cùng anh. Trừ hai ngày lễ mừng năm mới.
Lễ mừng năm mới là bị anh kéo đến nhà họ Cố ăn cơm tất niên.
Thời điểm anh vừa nói muốn cùng nhau về nhà, cô còn sợ hết hồn, run rẩy hỏi anh: “…… Anh muốn công khai sao?”
Cố Trầm Quang thấp giọng cười: “Bảo bối muốn?”
"Không có!" Cô đang học đại học còn chưa tốt nghiệp. Công việc của anh cũng mới vừa đi vào quỹ đạo. Mặc dù mọi người đều biết gốc biết rễ đã lâu rồi, nhưng như vậy chung quy vẫn làm cho người ta cảm giác không đáng tin cậy.
Lộ Nam Tâm thẳng thắn nói với anh: “Em cảm thấy, chờ em tốt nghiệp rồi hãy công khai…..”
Cố Trầm Quang khẽ nhíu mày: "Lâu như vậy?"
"Dù sao đại học lại không thể kết hôn, công khai hay không cũng giống nhau......"
Lần này ngược lại Cố Trầm Quang ngẩn người, chân mày nhíu sâu hơn: "Đại học không thể kết hôn?"
Tại sao anh lại không biết?
Lộ Nam Tâm khẽ ho một cái: “Trên pháp luật là có thể, nhưng mà trên mặt tình cảm, em không muốn.”
"......"
Cố Trầm Quang đi tới ôm người vào trong ngực: "Tại sao không muốn?"
......
Lộ Nam Tâm vặn vẹo nửa ngày, mới làm ổ trong ngực anh, nhỏ giọng nói: “Quá gấp…. Hơn nữa còn phải làm tiệc công khai.” Nói xong, cô cách lớp áo cắn anh một cái. “Dù sao anh làm cũng đã làm, gấp cái gì chứ…..”
Cũng không phải là treo ngược không cho anh ăn….. Mỗi ngày lúc trời tối anh đều được ăn uống thỏa thuê, muôn kiểu chồng chất, còn không hài lòng…….
Cố Trầm Quang siết bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt vuốt chỗ bị cô cắn đau nơi lồng ngực, nghiêm túc nói: “Có pháp luật bảo đảm, tương đối an tâm.”
Lộ Nam Tâm: "......"
Nói không lại anh, tranh luận cùng luật sư đơn giản là tự chuốc lấy khổ. Cô dứt khoát làm nũng: “Dù sao chính là không muốn!"
Lộ Nam Tâm ngẩng đầu, liếc nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, Cố Trầm Quang thỏa hiệp trước, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên giữa trán cô một cái.
"Được, nghe lời bảo bối.”
Môi không có rời đi, dần dần trượt xuống, giọng anh khàn khàn, mang theo hơi nóng: “Nhưng mà lần này không phải là anh, mà là Dịch Sở phu nhân, bảo anh thành tâm mời Nam Nam tiểu thư, cùng bọn anh trải qua đêm 30.”
Cố Trầm Quang rời ra 1cm, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, vui vẻ tươi sáng: “Không biết Nam Nam tiểu thư có đồng ý hay không?”
Lộ Nam Tâm gật đầu một cái, không nhịn được cười, cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc: “Được.”
Bộ dáng bé nhỏ của cô làm cho anh mềm lòng, thấp giọng cười một tiếng, dán sát vào anh, thấp giọng trả lời: “Cho bảo bối giả vờ nghiêm túc.”
Lời ra khỏi miệng, không đợi Lộ Nam Tâm nói tiếp, Cố Trầm Quang hơi nghiêng đầu, hoàn toàn ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi thuần thục tiến vào bên trong.
......
29 tháng chạp, Cố Trầm Quang lái xe chở Lộ Nam Tâm về nhà họ Cố. Cả ngày hai người đều giả vờ giả vịt, nói chuyện khách sáo. Thật ra thì luôn len lén liếc mắt nhìn nhau mấy cái.
Về phần buổi tối, tự nhiên chia phòng ngủ.
Giữa phòng hai người còn cách phòng ngủ của Cố Dương cùng Dịch Sở. Cố Trầm Quang không dám hành động thiếu suy nghĩ, nửa đêm chạy đi nhìn bà xã nhỏ, chỉ có thể gọi điện thoại cho cô.
Lúc điện thoại đổ chuông Lộ Nam Tâm đang đắp mặt nạ. Gần đây cô theo bạn học trang điểm, sau khi Cố Trầm Quang biết được cũng không nói gì, ngày hôm sau trở về nhà lại ôm một bọc lớn mặt nạ, mỹ phẩm dưỡng da linh tinh cho cô.
Lúc ấy Lộ Nam Tâm: "......?"
Cố Trầm Quang: “Thứ này không tốt cho da mặt, học thì học, nhưng đừng để bị tổn hại.”
"...... À." Lộ Nam Tâm nhận lấy, suy nghĩ một chút, úp sấp lên trên người mới vừa ngồi xuống. “Anh không phản đối em học sao?”
Lộ Nam Tâm còn tưởng rằng theo tính cách của anh sẽ không thích cô học những thứ này.
Cố Trầm Quang cười một tiếng, biết ý của cô, hỏi ngược lại: "Tại sao lại phải phản đối?"
Lộ Nam TÂm suy nghĩ một chút, nói: "Em cũng không biết...... Nhưng em cảm thấy, có thể anh không thích em trang điểm.”
Cố Trầm Quang cười, ôm sát cô, cọ cọ cái đầu nhỏ, lúc này mới nói: “Anh thích tất cả dáng vẻ của bảo bối. Trang điểm là quyền lợi riêng của phụ nữ. Anh quả thật cảm thấy bảo bối không trang điểm càng xinh đẹp hơn. Nhưng mà anh không thể cướp đoạt quyền lợi của bảo bối.”
Từ lúc bắt đầu, Cố Trầm Quang đã cố gắng bảo vệ đoạn tình cảm này trong tình trạng ngang hàng. Mặc dù anh hy vọng cô chỉ là của một mình anh, vui buồn đau khổ cũng chỉ thuộc về một mình anh. Nhưng anh càng hy vọng, cô sống được vui vẻ, đến cuối cuộc đời cũng không có chút tiếc nuối nào.
Hi vọng cô có thể theo đuổi lý tưởng của mình, có công việc mình thích, có bạn bè thân thiết….. Còn có anh. Trong cuộc sống của một người không nên chỉ có tình yêu, như vậy thì cuộc sống đó không trọn vẹn.
Cố Trầm Quang khẽ hôn cô một cái: "Tại sao bảo bối lại bắt đầu muốn học?”
Theo tính cách của cô, tuyệt đối sẽ không chủ động muốn học cái này. Nhất định là có chuyện gì hoặc người nào đó thúc đẩy.
Lộ Nam Tâm cũng không có lừa gạt anh, nói thật: “Một người bạn em quen biết đã dạy em. Cô ấy nói: Phụ nữ phải biết trang điểm. Cô ấy nói: Không ai muốn ngày ngày vẽ một đống phấn son lên mặt, giống như minh tinh thoa một tầng lại một tầng. Nhưng thời điểm khí sắc mình không tốt, muốn tìm một thỏi son môi để thêm tươi tắn một chút cũng không tìm được, có phải rất đáng buồn hay không? Cảm thấy bản thân hôm nay muốn chưng diện một chút, có thể móc đồ ra trang điểm cho bản thân mình thật xinh đẹp. Trang điểm xinh đẹp một chút không tốt sao? Thời điểm có tiệc tùng, có thể tùy thời tự mình trang điểm, không tốt sao? Ở độ tuổi nào thì trang điểm theo độ tuổi đó, học sinh trung học học trang điểm thì coi như là làm chuyện không đàng hoàng, sinh viên đại học còn không học trang điểm, đó chính là lười rồi.”
"Cô ấy nói: ai cũng thích người xinh đẹp, cậu có thích hay không? Cậu khẳng định cũng thích nha. Thế bằng cách gì để cho người khác nhận thấy cậu xinh đẹp?”
Lộ Nam Tâm ngẩng đầu, nhìn anh: "Em cảm thấy cô ấy nói rất có đạo lý."
Cố Trầm Quang sờ sờ đầu cô: “Ừ.”
Mặc dù hiện tại tài nghệ trang điểm của Lộ Nam Tâm vẫn còn chưa thành thục, nhưng mà căn bản cô đã biết cách làm.
……….
Cố Trầm Quang thấp giọng cười một tiếng, hỏi: "Đang làm gì?”
Lộ Nam Tâm: “Đắp mặt nạ.”
Cố Trầm Quang dịu dàng “ừ” một tiếng. Sau đó hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy lắng nghe tiếng hô hấp của nhau, nghe đến mười mấy phút đồng hồ. Cho đến khi Lộ Nam Tâm nói phải đi rửa mặt, lúc này mới cúp điện thoại.
………
Bây giờ suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật là buồn cười.
Cố Trầm Quang tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, tiến đến sô pha ôm lấy cô gái nhỏ. “Suy nghĩ gì lại cười vui vẻ như vậy?”
Lộ Nam Tâm kể chuyện vừa nhớ lại cho anh nghe, vừa nói vừa cười.
Cố Trầm Quang cũng cười, đứng lên đi mấy bước trở về phòng, thả người xuống giường, bản thân cũng nằm xuống, đắp kín chăn, tắt đèn.
"Nhanh ngủ, ngày mai đi học. Hôm nay không làm khó bảo bối.”
————
Một tháng sau, tòa án nhất thẩm có kết quả phán quyết.
Chu Chấn Quang phạm tội cố ý gây tổn thương cho người khác, thời gian chịu án là 3 năm. Tội phạm kinh tế, thời gian chịu án là 5 năm. Hai tội cộng lại bị phạt tù 7 năm.
Chu Chấn Quang sau hai lần thẩm xét, tuyên bố duy trì kết quả phán quyết phiên tòa nhất thẩm.
Tháng 6, Chu Chấn Quang bị bỏ tù, thời hạn là 7 năm.
Một trận chiến, đánh hơn 3 giờ. Cuối cùng Cố Trầm Quang mời người trực tiếp thu nhận rửa tiền, cùng với người thực hiện.
Hơn nữa anh còn nắm trong tay công văn số liệu rửa tiền, cùng với quần áo có tẩm thuốc gây chứng uất ức do công an điều tra được, cùng báo cáo giám định sau khi nghiệm thi. Nhân chứng vật chứng có đủ, gần như là bản án đã được định.
Dưới tình huống này luật sư đối phương tự nhiên sẽ không ngu đến muốn hoàn toàn biện hộ cho Chu Chấn Quang thoát tội, chỉ có thể cố hết sức giảm án.
"Chứng uất ức không thể dẫn đến việc tự nhiên tự sát. Dưới tình huống bình thường không cách nào có thể làm cho người khác tử vong. Cố luật sư cũng rất rõ ràng, pháp luật cũng chú trọng đến nguyên nhân. Nếu như anh tát tôi một cái, tôi uất ức liền tự sát, như vậy được xem là cố ý giết người sao?”
"Nói cách khác, Cố luật sư cho rằng Chu Chấn Quang đầu độc Lộ Thịnh Minh sao?”
"Chứng uất ức không cách nào dẫn đến việc tự sát, không thể tạo thành tội cố ý giết người.”
"Nhưng đầu độc là sự thật, hành động của Chu Chấn Quang hoàn toàn tạo thành tội cố ý gây tổn thương cho người khác.”
......
......
Cả buổi thẩm tra, Chu Chấn Quang không nói lời nào.
Thời khắc cuối cùng, hắn bị người ta mang đi trước, liền nói ra câu nói đầu tiên.
"Trầm Quang, anh chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày như thế. Từng câu từng chữ em nói đều muốn đẩy anh vào chỗ chết.”
Nói xong, hắn cũng không quay lại nhìn Cố Trầm Quang, ánh mắt liếc ngang, tìm kiếm vợ đang dự thẩm ở thính phòng.
Tần Vận ngồi ở hàng ghế đầu, nước mắt rơi đầy mặt.
Chu Chấn Quang đã rất nhiều năm không nhìn thấy nước mắt của vợ rồi.
Hắn nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, nở một nụ cười với vợ.
Sau đó, dùng khẩu ngữ, khẩu hình miệng mở ra rất lớn, từng chữ từng chữ, cố gắng muốn để Tần Vận nhìn rõ:
"Không phải sợ."
————
Ngày thứ hai sau phiên toà nhất thẩm, Lộ Nam Tâm tới kỳ tựu trường mới.
Cả kỳ nghỉ động cùng mùa xuân đều là ở trong bầu không khí khẩn trương, chuẩn bị cho phiên tòa. Vào lúc này phiên tòa nhất thẩm kết thúc, hai người mới buông lỏng được một chút.
Trong phòng tắm, Cố Trầm Quang đang tắm, thân thể như ẩn như hiện làm cho Lộ Nam Tâm miệng đắng lưỡi khô. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mím môi cười trộm. Nếu lúc này anh ở bên ngoài nhìn cô đang tắm ở bên trong, nhất định sẽ vọt vào ăn sạch cô. Từ sau ngày ở bệnh viện trở về, anh đối với chuyện yêu càng có ham muốn mãnh liệt. Thời điểm không làm cũng phải ôm cô mới có thể ngủ được.
Cả kỳ nghỉ đông, Lộ Nam Tâm gần như là ngủ cùng anh. Trừ hai ngày lễ mừng năm mới.
Lễ mừng năm mới là bị anh kéo đến nhà họ Cố ăn cơm tất niên.
Thời điểm anh vừa nói muốn cùng nhau về nhà, cô còn sợ hết hồn, run rẩy hỏi anh: “…… Anh muốn công khai sao?”
Cố Trầm Quang thấp giọng cười: “Bảo bối muốn?”
"Không có!" Cô đang học đại học còn chưa tốt nghiệp. Công việc của anh cũng mới vừa đi vào quỹ đạo. Mặc dù mọi người đều biết gốc biết rễ đã lâu rồi, nhưng như vậy chung quy vẫn làm cho người ta cảm giác không đáng tin cậy.
Lộ Nam Tâm thẳng thắn nói với anh: “Em cảm thấy, chờ em tốt nghiệp rồi hãy công khai…..”
Cố Trầm Quang khẽ nhíu mày: "Lâu như vậy?"
"Dù sao đại học lại không thể kết hôn, công khai hay không cũng giống nhau......"
Lần này ngược lại Cố Trầm Quang ngẩn người, chân mày nhíu sâu hơn: "Đại học không thể kết hôn?"
Tại sao anh lại không biết?
Lộ Nam Tâm khẽ ho một cái: “Trên pháp luật là có thể, nhưng mà trên mặt tình cảm, em không muốn.”
"......"
Cố Trầm Quang đi tới ôm người vào trong ngực: "Tại sao không muốn?"
......
Lộ Nam Tâm vặn vẹo nửa ngày, mới làm ổ trong ngực anh, nhỏ giọng nói: “Quá gấp…. Hơn nữa còn phải làm tiệc công khai.” Nói xong, cô cách lớp áo cắn anh một cái. “Dù sao anh làm cũng đã làm, gấp cái gì chứ…..”
Cũng không phải là treo ngược không cho anh ăn….. Mỗi ngày lúc trời tối anh đều được ăn uống thỏa thuê, muôn kiểu chồng chất, còn không hài lòng…….
Cố Trầm Quang siết bàn tay nhỏ bé của cô, vuốt vuốt chỗ bị cô cắn đau nơi lồng ngực, nghiêm túc nói: “Có pháp luật bảo đảm, tương đối an tâm.”
Lộ Nam Tâm: "......"
Nói không lại anh, tranh luận cùng luật sư đơn giản là tự chuốc lấy khổ. Cô dứt khoát làm nũng: “Dù sao chính là không muốn!"
Lộ Nam Tâm ngẩng đầu, liếc nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mấy giây, Cố Trầm Quang thỏa hiệp trước, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên giữa trán cô một cái.
"Được, nghe lời bảo bối.”
Môi không có rời đi, dần dần trượt xuống, giọng anh khàn khàn, mang theo hơi nóng: “Nhưng mà lần này không phải là anh, mà là Dịch Sở phu nhân, bảo anh thành tâm mời Nam Nam tiểu thư, cùng bọn anh trải qua đêm 30.”
Cố Trầm Quang rời ra 1cm, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, vui vẻ tươi sáng: “Không biết Nam Nam tiểu thư có đồng ý hay không?”
Lộ Nam Tâm gật đầu một cái, không nhịn được cười, cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc: “Được.”
Bộ dáng bé nhỏ của cô làm cho anh mềm lòng, thấp giọng cười một tiếng, dán sát vào anh, thấp giọng trả lời: “Cho bảo bối giả vờ nghiêm túc.”
Lời ra khỏi miệng, không đợi Lộ Nam Tâm nói tiếp, Cố Trầm Quang hơi nghiêng đầu, hoàn toàn ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi thuần thục tiến vào bên trong.
......
29 tháng chạp, Cố Trầm Quang lái xe chở Lộ Nam Tâm về nhà họ Cố. Cả ngày hai người đều giả vờ giả vịt, nói chuyện khách sáo. Thật ra thì luôn len lén liếc mắt nhìn nhau mấy cái.
Về phần buổi tối, tự nhiên chia phòng ngủ.
Giữa phòng hai người còn cách phòng ngủ của Cố Dương cùng Dịch Sở. Cố Trầm Quang không dám hành động thiếu suy nghĩ, nửa đêm chạy đi nhìn bà xã nhỏ, chỉ có thể gọi điện thoại cho cô.
Lúc điện thoại đổ chuông Lộ Nam Tâm đang đắp mặt nạ. Gần đây cô theo bạn học trang điểm, sau khi Cố Trầm Quang biết được cũng không nói gì, ngày hôm sau trở về nhà lại ôm một bọc lớn mặt nạ, mỹ phẩm dưỡng da linh tinh cho cô.
Lúc ấy Lộ Nam Tâm: "......?"
Cố Trầm Quang: “Thứ này không tốt cho da mặt, học thì học, nhưng đừng để bị tổn hại.”
"...... À." Lộ Nam Tâm nhận lấy, suy nghĩ một chút, úp sấp lên trên người mới vừa ngồi xuống. “Anh không phản đối em học sao?”
Lộ Nam Tâm còn tưởng rằng theo tính cách của anh sẽ không thích cô học những thứ này.
Cố Trầm Quang cười một tiếng, biết ý của cô, hỏi ngược lại: "Tại sao lại phải phản đối?"
Lộ Nam TÂm suy nghĩ một chút, nói: "Em cũng không biết...... Nhưng em cảm thấy, có thể anh không thích em trang điểm.”
Cố Trầm Quang cười, ôm sát cô, cọ cọ cái đầu nhỏ, lúc này mới nói: “Anh thích tất cả dáng vẻ của bảo bối. Trang điểm là quyền lợi riêng của phụ nữ. Anh quả thật cảm thấy bảo bối không trang điểm càng xinh đẹp hơn. Nhưng mà anh không thể cướp đoạt quyền lợi của bảo bối.”
Từ lúc bắt đầu, Cố Trầm Quang đã cố gắng bảo vệ đoạn tình cảm này trong tình trạng ngang hàng. Mặc dù anh hy vọng cô chỉ là của một mình anh, vui buồn đau khổ cũng chỉ thuộc về một mình anh. Nhưng anh càng hy vọng, cô sống được vui vẻ, đến cuối cuộc đời cũng không có chút tiếc nuối nào.
Hi vọng cô có thể theo đuổi lý tưởng của mình, có công việc mình thích, có bạn bè thân thiết….. Còn có anh. Trong cuộc sống của một người không nên chỉ có tình yêu, như vậy thì cuộc sống đó không trọn vẹn.
Cố Trầm Quang khẽ hôn cô một cái: "Tại sao bảo bối lại bắt đầu muốn học?”
Theo tính cách của cô, tuyệt đối sẽ không chủ động muốn học cái này. Nhất định là có chuyện gì hoặc người nào đó thúc đẩy.
Lộ Nam Tâm cũng không có lừa gạt anh, nói thật: “Một người bạn em quen biết đã dạy em. Cô ấy nói: Phụ nữ phải biết trang điểm. Cô ấy nói: Không ai muốn ngày ngày vẽ một đống phấn son lên mặt, giống như minh tinh thoa một tầng lại một tầng. Nhưng thời điểm khí sắc mình không tốt, muốn tìm một thỏi son môi để thêm tươi tắn một chút cũng không tìm được, có phải rất đáng buồn hay không? Cảm thấy bản thân hôm nay muốn chưng diện một chút, có thể móc đồ ra trang điểm cho bản thân mình thật xinh đẹp. Trang điểm xinh đẹp một chút không tốt sao? Thời điểm có tiệc tùng, có thể tùy thời tự mình trang điểm, không tốt sao? Ở độ tuổi nào thì trang điểm theo độ tuổi đó, học sinh trung học học trang điểm thì coi như là làm chuyện không đàng hoàng, sinh viên đại học còn không học trang điểm, đó chính là lười rồi.”
"Cô ấy nói: ai cũng thích người xinh đẹp, cậu có thích hay không? Cậu khẳng định cũng thích nha. Thế bằng cách gì để cho người khác nhận thấy cậu xinh đẹp?”
Lộ Nam Tâm ngẩng đầu, nhìn anh: "Em cảm thấy cô ấy nói rất có đạo lý."
Cố Trầm Quang sờ sờ đầu cô: “Ừ.”
Mặc dù hiện tại tài nghệ trang điểm của Lộ Nam Tâm vẫn còn chưa thành thục, nhưng mà căn bản cô đã biết cách làm.
……….
Cố Trầm Quang thấp giọng cười một tiếng, hỏi: "Đang làm gì?”
Lộ Nam Tâm: “Đắp mặt nạ.”
Cố Trầm Quang dịu dàng “ừ” một tiếng. Sau đó hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy lắng nghe tiếng hô hấp của nhau, nghe đến mười mấy phút đồng hồ. Cho đến khi Lộ Nam Tâm nói phải đi rửa mặt, lúc này mới cúp điện thoại.
………
Bây giờ suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật là buồn cười.
Cố Trầm Quang tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, tiến đến sô pha ôm lấy cô gái nhỏ. “Suy nghĩ gì lại cười vui vẻ như vậy?”
Lộ Nam Tâm kể chuyện vừa nhớ lại cho anh nghe, vừa nói vừa cười.
Cố Trầm Quang cũng cười, đứng lên đi mấy bước trở về phòng, thả người xuống giường, bản thân cũng nằm xuống, đắp kín chăn, tắt đèn.
"Nhanh ngủ, ngày mai đi học. Hôm nay không làm khó bảo bối.”
————
Một tháng sau, tòa án nhất thẩm có kết quả phán quyết.
Chu Chấn Quang phạm tội cố ý gây tổn thương cho người khác, thời gian chịu án là 3 năm. Tội phạm kinh tế, thời gian chịu án là 5 năm. Hai tội cộng lại bị phạt tù 7 năm.
Chu Chấn Quang sau hai lần thẩm xét, tuyên bố duy trì kết quả phán quyết phiên tòa nhất thẩm.
Tháng 6, Chu Chấn Quang bị bỏ tù, thời hạn là 7 năm.
Bình luận truyện