Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất
Chương 1
Lý Dụ nhiều lần gặp phải bước ngoặt sinh tử.
Là một ảnh đế, hắn không biết bao lần đối mặt với sinh tử. Thể loại phim điệp viên, hắn diễn một người tình báo của Đảng xém tí là bị phát hiện ra thân phận, đó chính là bước ngoặt sinh tử. Tại thể loại phim lịch sử, hắn cũng đảm nhận vai một tướng quân bị tử trận, đó cũng chính là bước ngoặt sinh tử. khi hắn diễn một cảnh sát thâm nhập vào tổ chức xã hội đen, đối với hắn cũng là một bước ngoặt sinh tử. Thậm chí, khi vào phim lãng mạn, hắn đảm nhận vai diễn Bạch mã hoàng tử vì cô bé lọ lem mà hiến thận, hắn cũng coi như là bước ngoặt sinh tử.
Bất quá lần này không giống nhau, lần này xung quanh không có camera quay hắn, cũng không có kịch bản để hắn biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Lần này! Là hàng thật giá thật! Lần này! Mới đúng là bước ngoặt sinh tử đối với hắn!!!!!
Điện hạ, đợi lát nữa đến nơi hoàng thượng cùng hoàng hậu, ngài cũng không thể lại…..” Triệu Thập Ngũ đỡ Lý Dụ xuống xe ngựa, nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
Lý Dụ bị xe ngựa xốc cho cả người đều đau, hắn rất tưởng nhớ xe bảo mẫu (Xe thường đưa rước diễn viên, ca sĩ á) của hắn, nghe Triệu Thập Ngũ nhắc nhở, hắn hơi gật gật đầu.
Hắn đi trên thềm son, hai bên cung nhân mắt nhìn thẳng thì thầm: “Nhữ Dương vương__đến __”
“Nhữ Dương vương —— đến ——” thông báo rất nhanh truyền vào cung điện.
Ba ngày trước, Lý Dụ còn là một ảnh đế, được người người hô hào. Kết quả khi tham gia chương trình giải trí lại không cẩn thận rơi xuống nước. Chương trình này vì cái chết của Lý Dụ cũng không biết có thể tiếp tục phát triển được nữa không. sau khi hắn tỉnh lại vừa mở mắt phát hiện hồn vẫn còn, nhưng lại thay đổi thân xác, biến thành Đại Thịnh vương triều__ Nhữ Dương vương.
Nhữ Dương vương này cũng có tên là Lý Dụ, dung mạo giống hắn bảy, tám phần, đều là tướng mạo anh tuấn, lỗi lạc, không biết có phải hay không vì có sự trùng hợp, nên hắn mới có thể mượn nhờ thân xác này.
Chỉ là Nhữ Dương vương Lý Dụ so với ảnh đế Lý Dụ còn trẻ hơn, mới vừa đầy mười tám tuổi’.
Thời điểm Lý Dụ mới xuyên qua biết rõ thân phận của mình, tâm tình cũng có chút ổn định___ Xuyên đến một nơi năng suất sản xuất thấp, thiết bị chữa bệnh lại vô cùng lạc hậu, nghề giải trí cũng không phát đạt, tuy rằng có chút bi kịch, nhưng xuyên qua một tiểu vương gia mới 18 tuổi coi như đã rất may rồi.
Nhưng cái tiểu vương gia thanh xuân phơi phới này lại không yêu bản thân mình, nhanh như vậy tự đi tìm đường chết.
Lý Dụ còn nhớ ba ngày trước, khi hắn vừa mới tỉnh dậy.
Khi đó thần trí của hắn dần dần khôi phục, thân thể không khác gì bị xe cán qua là bao, toàn thân đau nhức, lúc lạnh lúc nóng, cả người uể oải nằm ở trên giường không thể nhúc nhít.
Đến trời tối, xung quanh yên ắng, hắn nghe được có người thấp giọng nói: “Điện hạ ở trong cung thật sự là say rượu rơi xuống nước sao?”
“Câm miệng!” Lập tức có một thanh âm khác nghiêm khắc quát bảo người kia ngưng lại.
Sau đó, chính là ngự y tới tới đi đi, bắt mạch, cho toa thuốc. Cung nhân không quản ngày đêm mà ở chung quanh chăm sóc hắn.
Lý Dụ nằm trên giường đến 2 ngày. Bắt đầu cuộc sống mới thật quá thê thảm, cố giả chết, mượn cơ hội nghe ngóng tình hình, khi xác định chính xác người ở phe mình cùng những nhân vật chủ chốt trong cung.
Sau đó hắn rốt cục cũng “Thức tỉnh”, ở hiện đại hắn cũng diễn qua vô số lần, nên cứ việc ngựa quen đường cũ mà chạy thôi.
“Triệu Thập Ngũ…” Hắn dùng hơi thở mong manh mà gọi.
Triệu Thập Ngũ là nội thị thủ lĩnh, thân cận bên cạnh Nhữ Dương vương. Cung nữ thái giám bên cạnh hắn đều là người này an bài. Nhữ Dương vương lúc trước rất tín nhiệm Triệu thập Ngũ, cho nên yên tâm đem mọi chuyện trong cung cho ông quản hết.
“Điện hạ tỉnh rồi.” Triệu Thập Ngũ vui vẻ nói. Ông lúc trước là hầu bên cạnh Vân thục phi, Vân thục phi chết rồi liền chuyển qua chăm sóc nhi tử của nàng_ Nhữ Dương vương. Ông nghĩ nếu Lý Dụ có chuyện gì, ông nhất định lấy cái chết hướng Thục phi mà tạ tội.
Bất quá, Lý Dụ cũng không biết ông đang nghĩ gì, hắn chỉ dựa theo kịch bản thường gặp mà nói một câu; “Ta….Đây là như thế nào?”
Nghe Nhữ Dương vương hỏi như vậy, Triệu Thập Ngũ thần sắc ảm đạm, nói: “Điện hạ ở trong cung say rượu, không cẩn thận rơi xuống nước.” Triệu Thập Ngũ gọi mấy tiểu cung nữ, thái giam lui ra ngoài trông coi. Lúc này mới cẩn thận từng li từng tí một, hỏi Lý Dụ: “Điện hạ thật sự là trượt chân rơi xuống nước? Thời điểm rơi xuống nước có người nào tới gần ngài không?”
Lý Dụ đỡ cái trán, hàm hàm hồ hồ nói: “Ta say rượu chính mình còn không biết…Càng không nói đến việc bị rơi xuống nước, không thể nào nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Chả lẽ là có người muốn hãm hại chúng ta? Nhưng…vì sao?”
Triệu Thập Ngũ khinh hãi đến biến sắc:”Điện hạ đều không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra??”
Lý Dụ lắc lắc đầu, có sẵn cái cớ say rượu, hắn phải diễn cho trọn vẹn: “Ta bây giờ một là say, hai là bệnh, cái gì cũng rất mơ hồ, ngươi đem tình hình ngày đó tỉ mỉ kể lại cho ta nghe một chút.”
Triệu Thập Ngũ cẩn thận kể lại:” Ngày mùng 3 tháng 3, trong cung thường tổ chức thiết yến, mời người cùng với mấy vị vương gia cùng tập hợp, điện hạ say rượu, lỡ mạo phạm đến hoàng hậu, ngài không chỉ khen hoàng hậu dung mạo mỹ miều, mà còn nói hoàng hậu lẽ ra, lẽ ra……”
Nói xong mấy lời cuối cùng, giọng nói Triệu Ngũ thấp dần, đến hắn cũng không nghe được. Lão thái giám này bị dọa đến nỗi không dám mở miệng nói tiếp, có thể thấy được bao nhiệu đại nghịch bất đạo.
Lý Dụ cũng đã đoán được lời nói tiếp của Tiểu vương gia “ Lẽ ra nàng nên là người của ta?”
Triệu Thập Ngũ không ngờ tới khi thanh tỉnh Lý Dụ còn dám nói như vậy, không nhịn được hít vào một hơi, giảm thấp thanh âm:” Điện hạ, hoàng đế không lâu trước đây đã cùng hoàng hậu tân hôn, điện hạ lần này về kinh chính là chúc mừng đại hôn của hoàng đế. Mặc dù hoàng đế cùng điện hạ là huynh đệ tình thâm, cho dù hoàng đế cười cười cho qua nhưng mà hoàng hậu cùng quốc công sẽ không thể bỏ qua a. Hoàng đế vừa mới lên ngôi, liền lập tức ra chiếu chỉ phong nữ nhi của quốc công làm hoàng hậu, mà quốc công đối với hoàng hậu mang rất nhiều kỳ vọng ….”
Lý Dụ rơi vào trầm tư___Chức quốc công này hình như còn muốn lợi hại hơn hoàng đế, hoàn toàn có thể khống chế hoàng đế cùng hoàng hậu.
Trừ phi…..
Chẳng lẽ…..
Lý Dụ trong đầu không khỏi nghĩ đến hai chữ “Quyền Thần”*. hoàng đế còn trẻ, lại vừa mới ngồi lên ngôi vị, quyền lực lớn nhất lại nằm trong tay thần tử, còn có đem nữ nhi mình lên làm hoàng hậu. Này chính là kịch bản mà hắn đã diễn qua a~
*Quyền thần: quyền lực nằm trong tay thần tử, vua chỉ là bù nhìn.
Lý Dụ trong lòng dần lạnh giá. Nghĩ đến sau này hắn nên điệu thấp người mà sống, như vậy sẽ không tìm đường chết lần lữa. Nhưng điều kiện trước tiên là, hắn phải sống sót qua lần này a~.
Lý Dụ lúc này đứng trước Đông Hoa cung, quyết định đi lại con đường làm nên danh tiếng của mình__Diễn xuất.
Đây chính là bước ngoặt quyết định sự sống cái chết của hắn, nên hắn chỉ có thể lấy sở trường của hắn ra mà ứng đối thôi. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vừa thấy được hoàng đế, sẽ lập tức nhào đến ôm đùi của hoàng đế( hắn cũng không phải thật ôm), khóc ròng ròng (hắn tại đầu ngón tay có thoa tỏi), cả người run rẩy ( dù sao cũng vừa bệnh nặng mới khỏi), khẩn khiết nhận sai, chính là tại hắn say rượu thất thố, đừng để ý những lời nói của ma men như hắn, mục đích cuối cùng là cầu xin hoàng đế nhanh chóng thả hắn về đất phong Vân Châu của chính mình.
Nghe nói khi hoàng đế chưa lên ngôi, huynh đệ thân nhất chỉ có Nhữ Dương vương điện hạ. Nếu như hoàng đế còn có chút tình huynh đệ này, chỉ cần một câu nói, hắn cũng có thể miễn cưỡng mà vượt qua cửa ải này.
Cung nhân dẫn Lý Dụ sang điện bên cạnh Đông Hoa Cung, đây là thư phòng nơi mà hoàng đế thường xử lý công vụ.
Hoàng đế còn chưa tới thư phòng, cung nhân thỉnh hắn vào phòng riêng để chờ đợi.
Ba tháng hè tươi đẹp, bóng của những cây cổ thụ in trên tường thành, nhưng Lý Dụ không có bất cứ tâm trạng nào mà ngồi ngắm cảnh, chỉ yên lặng chờ đợi.
Sau một chốc, hắn nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, chỉ thấy cung nhân đang uốn gối hành lễ___mà người tới cũng không phải hoàng đế.
Đầu óc Lý Dụ liền trống rỗng.
Người vừa tới có vẻ đẹp rất trang nhã cũng không thiếu mất phần nam tính, mặt mày rõ ràng, góc cạnh. Một đôi mắt không vui không giận, Lý Dụ lần đầu biết những từ ngữ miêu tả trong sách cũng không nói suông.
Hắn hiện giờ chỉ có một ý nghĩ___nơi đây chính là bước ngoặt sinh tử lớn nhất của hắn_Nhất kiến chung tình, phim ảnh trên TV cũng không lãng mạn bằng giây phút này đâu
Là một ảnh đế, hắn không biết bao lần đối mặt với sinh tử. Thể loại phim điệp viên, hắn diễn một người tình báo của Đảng xém tí là bị phát hiện ra thân phận, đó chính là bước ngoặt sinh tử. Tại thể loại phim lịch sử, hắn cũng đảm nhận vai một tướng quân bị tử trận, đó cũng chính là bước ngoặt sinh tử. khi hắn diễn một cảnh sát thâm nhập vào tổ chức xã hội đen, đối với hắn cũng là một bước ngoặt sinh tử. Thậm chí, khi vào phim lãng mạn, hắn đảm nhận vai diễn Bạch mã hoàng tử vì cô bé lọ lem mà hiến thận, hắn cũng coi như là bước ngoặt sinh tử.
Bất quá lần này không giống nhau, lần này xung quanh không có camera quay hắn, cũng không có kịch bản để hắn biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Lần này! Là hàng thật giá thật! Lần này! Mới đúng là bước ngoặt sinh tử đối với hắn!!!!!
Điện hạ, đợi lát nữa đến nơi hoàng thượng cùng hoàng hậu, ngài cũng không thể lại…..” Triệu Thập Ngũ đỡ Lý Dụ xuống xe ngựa, nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
Lý Dụ bị xe ngựa xốc cho cả người đều đau, hắn rất tưởng nhớ xe bảo mẫu (Xe thường đưa rước diễn viên, ca sĩ á) của hắn, nghe Triệu Thập Ngũ nhắc nhở, hắn hơi gật gật đầu.
Hắn đi trên thềm son, hai bên cung nhân mắt nhìn thẳng thì thầm: “Nhữ Dương vương__đến __”
“Nhữ Dương vương —— đến ——” thông báo rất nhanh truyền vào cung điện.
Ba ngày trước, Lý Dụ còn là một ảnh đế, được người người hô hào. Kết quả khi tham gia chương trình giải trí lại không cẩn thận rơi xuống nước. Chương trình này vì cái chết của Lý Dụ cũng không biết có thể tiếp tục phát triển được nữa không. sau khi hắn tỉnh lại vừa mở mắt phát hiện hồn vẫn còn, nhưng lại thay đổi thân xác, biến thành Đại Thịnh vương triều__ Nhữ Dương vương.
Nhữ Dương vương này cũng có tên là Lý Dụ, dung mạo giống hắn bảy, tám phần, đều là tướng mạo anh tuấn, lỗi lạc, không biết có phải hay không vì có sự trùng hợp, nên hắn mới có thể mượn nhờ thân xác này.
Chỉ là Nhữ Dương vương Lý Dụ so với ảnh đế Lý Dụ còn trẻ hơn, mới vừa đầy mười tám tuổi’.
Thời điểm Lý Dụ mới xuyên qua biết rõ thân phận của mình, tâm tình cũng có chút ổn định___ Xuyên đến một nơi năng suất sản xuất thấp, thiết bị chữa bệnh lại vô cùng lạc hậu, nghề giải trí cũng không phát đạt, tuy rằng có chút bi kịch, nhưng xuyên qua một tiểu vương gia mới 18 tuổi coi như đã rất may rồi.
Nhưng cái tiểu vương gia thanh xuân phơi phới này lại không yêu bản thân mình, nhanh như vậy tự đi tìm đường chết.
Lý Dụ còn nhớ ba ngày trước, khi hắn vừa mới tỉnh dậy.
Khi đó thần trí của hắn dần dần khôi phục, thân thể không khác gì bị xe cán qua là bao, toàn thân đau nhức, lúc lạnh lúc nóng, cả người uể oải nằm ở trên giường không thể nhúc nhít.
Đến trời tối, xung quanh yên ắng, hắn nghe được có người thấp giọng nói: “Điện hạ ở trong cung thật sự là say rượu rơi xuống nước sao?”
“Câm miệng!” Lập tức có một thanh âm khác nghiêm khắc quát bảo người kia ngưng lại.
Sau đó, chính là ngự y tới tới đi đi, bắt mạch, cho toa thuốc. Cung nhân không quản ngày đêm mà ở chung quanh chăm sóc hắn.
Lý Dụ nằm trên giường đến 2 ngày. Bắt đầu cuộc sống mới thật quá thê thảm, cố giả chết, mượn cơ hội nghe ngóng tình hình, khi xác định chính xác người ở phe mình cùng những nhân vật chủ chốt trong cung.
Sau đó hắn rốt cục cũng “Thức tỉnh”, ở hiện đại hắn cũng diễn qua vô số lần, nên cứ việc ngựa quen đường cũ mà chạy thôi.
“Triệu Thập Ngũ…” Hắn dùng hơi thở mong manh mà gọi.
Triệu Thập Ngũ là nội thị thủ lĩnh, thân cận bên cạnh Nhữ Dương vương. Cung nữ thái giám bên cạnh hắn đều là người này an bài. Nhữ Dương vương lúc trước rất tín nhiệm Triệu thập Ngũ, cho nên yên tâm đem mọi chuyện trong cung cho ông quản hết.
“Điện hạ tỉnh rồi.” Triệu Thập Ngũ vui vẻ nói. Ông lúc trước là hầu bên cạnh Vân thục phi, Vân thục phi chết rồi liền chuyển qua chăm sóc nhi tử của nàng_ Nhữ Dương vương. Ông nghĩ nếu Lý Dụ có chuyện gì, ông nhất định lấy cái chết hướng Thục phi mà tạ tội.
Bất quá, Lý Dụ cũng không biết ông đang nghĩ gì, hắn chỉ dựa theo kịch bản thường gặp mà nói một câu; “Ta….Đây là như thế nào?”
Nghe Nhữ Dương vương hỏi như vậy, Triệu Thập Ngũ thần sắc ảm đạm, nói: “Điện hạ ở trong cung say rượu, không cẩn thận rơi xuống nước.” Triệu Thập Ngũ gọi mấy tiểu cung nữ, thái giam lui ra ngoài trông coi. Lúc này mới cẩn thận từng li từng tí một, hỏi Lý Dụ: “Điện hạ thật sự là trượt chân rơi xuống nước? Thời điểm rơi xuống nước có người nào tới gần ngài không?”
Lý Dụ đỡ cái trán, hàm hàm hồ hồ nói: “Ta say rượu chính mình còn không biết…Càng không nói đến việc bị rơi xuống nước, không thể nào nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì. Chả lẽ là có người muốn hãm hại chúng ta? Nhưng…vì sao?”
Triệu Thập Ngũ khinh hãi đến biến sắc:”Điện hạ đều không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra??”
Lý Dụ lắc lắc đầu, có sẵn cái cớ say rượu, hắn phải diễn cho trọn vẹn: “Ta bây giờ một là say, hai là bệnh, cái gì cũng rất mơ hồ, ngươi đem tình hình ngày đó tỉ mỉ kể lại cho ta nghe một chút.”
Triệu Thập Ngũ cẩn thận kể lại:” Ngày mùng 3 tháng 3, trong cung thường tổ chức thiết yến, mời người cùng với mấy vị vương gia cùng tập hợp, điện hạ say rượu, lỡ mạo phạm đến hoàng hậu, ngài không chỉ khen hoàng hậu dung mạo mỹ miều, mà còn nói hoàng hậu lẽ ra, lẽ ra……”
Nói xong mấy lời cuối cùng, giọng nói Triệu Ngũ thấp dần, đến hắn cũng không nghe được. Lão thái giám này bị dọa đến nỗi không dám mở miệng nói tiếp, có thể thấy được bao nhiệu đại nghịch bất đạo.
Lý Dụ cũng đã đoán được lời nói tiếp của Tiểu vương gia “ Lẽ ra nàng nên là người của ta?”
Triệu Thập Ngũ không ngờ tới khi thanh tỉnh Lý Dụ còn dám nói như vậy, không nhịn được hít vào một hơi, giảm thấp thanh âm:” Điện hạ, hoàng đế không lâu trước đây đã cùng hoàng hậu tân hôn, điện hạ lần này về kinh chính là chúc mừng đại hôn của hoàng đế. Mặc dù hoàng đế cùng điện hạ là huynh đệ tình thâm, cho dù hoàng đế cười cười cho qua nhưng mà hoàng hậu cùng quốc công sẽ không thể bỏ qua a. Hoàng đế vừa mới lên ngôi, liền lập tức ra chiếu chỉ phong nữ nhi của quốc công làm hoàng hậu, mà quốc công đối với hoàng hậu mang rất nhiều kỳ vọng ….”
Lý Dụ rơi vào trầm tư___Chức quốc công này hình như còn muốn lợi hại hơn hoàng đế, hoàn toàn có thể khống chế hoàng đế cùng hoàng hậu.
Trừ phi…..
Chẳng lẽ…..
Lý Dụ trong đầu không khỏi nghĩ đến hai chữ “Quyền Thần”*. hoàng đế còn trẻ, lại vừa mới ngồi lên ngôi vị, quyền lực lớn nhất lại nằm trong tay thần tử, còn có đem nữ nhi mình lên làm hoàng hậu. Này chính là kịch bản mà hắn đã diễn qua a~
*Quyền thần: quyền lực nằm trong tay thần tử, vua chỉ là bù nhìn.
Lý Dụ trong lòng dần lạnh giá. Nghĩ đến sau này hắn nên điệu thấp người mà sống, như vậy sẽ không tìm đường chết lần lữa. Nhưng điều kiện trước tiên là, hắn phải sống sót qua lần này a~.
Lý Dụ lúc này đứng trước Đông Hoa cung, quyết định đi lại con đường làm nên danh tiếng của mình__Diễn xuất.
Đây chính là bước ngoặt quyết định sự sống cái chết của hắn, nên hắn chỉ có thể lấy sở trường của hắn ra mà ứng đối thôi. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vừa thấy được hoàng đế, sẽ lập tức nhào đến ôm đùi của hoàng đế( hắn cũng không phải thật ôm), khóc ròng ròng (hắn tại đầu ngón tay có thoa tỏi), cả người run rẩy ( dù sao cũng vừa bệnh nặng mới khỏi), khẩn khiết nhận sai, chính là tại hắn say rượu thất thố, đừng để ý những lời nói của ma men như hắn, mục đích cuối cùng là cầu xin hoàng đế nhanh chóng thả hắn về đất phong Vân Châu của chính mình.
Nghe nói khi hoàng đế chưa lên ngôi, huynh đệ thân nhất chỉ có Nhữ Dương vương điện hạ. Nếu như hoàng đế còn có chút tình huynh đệ này, chỉ cần một câu nói, hắn cũng có thể miễn cưỡng mà vượt qua cửa ải này.
Cung nhân dẫn Lý Dụ sang điện bên cạnh Đông Hoa Cung, đây là thư phòng nơi mà hoàng đế thường xử lý công vụ.
Hoàng đế còn chưa tới thư phòng, cung nhân thỉnh hắn vào phòng riêng để chờ đợi.
Ba tháng hè tươi đẹp, bóng của những cây cổ thụ in trên tường thành, nhưng Lý Dụ không có bất cứ tâm trạng nào mà ngồi ngắm cảnh, chỉ yên lặng chờ đợi.
Sau một chốc, hắn nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại, chỉ thấy cung nhân đang uốn gối hành lễ___mà người tới cũng không phải hoàng đế.
Đầu óc Lý Dụ liền trống rỗng.
Người vừa tới có vẻ đẹp rất trang nhã cũng không thiếu mất phần nam tính, mặt mày rõ ràng, góc cạnh. Một đôi mắt không vui không giận, Lý Dụ lần đầu biết những từ ngữ miêu tả trong sách cũng không nói suông.
Hắn hiện giờ chỉ có một ý nghĩ___nơi đây chính là bước ngoặt sinh tử lớn nhất của hắn_Nhất kiến chung tình, phim ảnh trên TV cũng không lãng mạn bằng giây phút này đâu
Bình luận truyện