Trạm Trung Chuyển Tử Vong

Chương 1: Tiết Tử



Tích tắc……tích tắc……

Trên lối đi tối tăm truyền đến tiếng bước chân rối loạn, từ hai bên vách tường không khó để nhìn ra đây là một bệnh viện.

Hơn nữa, là bệnh viện cấp năm sao.

Tích tắc……tích tắc……tích tắc……

Vách tường tuyết trắng, mùi dung dịch khử trùng gay mũi, cùng với tiếng bước chân đi ra từ cuối lối đi……

Tích tắc tích tắc tích tắc……

Theo tiếng động kỳ quái không ngừng tăng tốc, từ cuối lối đi có bóng dáng một cô gái trẻ dần xuất hiện. Nếu nhìn thật kỹ, cô gái có khuôn mặt khá đẹp kia đang mang thai, giống như ở phía sau có cái gì đó đang truy đuổi, sắc mặt rõ ràng là trắng bệch, lại càng nện nhanh bước chân hơn. Rõ ràng là, tiếng bước chân rối loạn kia chính là của cô.

Cô chạy tới một chỗ rẽ, mồ hôi từ trên đầu từng giọt lớn rơi xuống không ngừng. Cô một tay ôm bụng, rõ ràng là thống khổ không thôi.

Cô hơi khom người xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử trong phút chốc liền co rút.

Trước mắt, là một bức tường. Vị trí vốn ứng với một cánh cửa, không thấy.

Cô gái vô lực tê liệt ngã xuống, máu từ dưới thân chảy ra, nhiễm đỏ nền đất màu trắng. Hai mắt cô vô thần nhìn về phía trước, môi mấp máy.

Cầu ngài……buông tha cho con tôi……

Tiếng tích tắc dồn dập, sau đó dần dần ngừng lại.

Ngọn đèn vốn mờ mờ đột nhiên tắt phụt, trong bóng đêm, khóe miệng cô gái gợi lên một mạt tươi cười quỷ dị, cầm lên con dao giải phẫu không biết lấy từ đâu, rạch mở chính phần bụng của mình.

Máu theo đó chảy ra…lan tràn……lan tràn……

.

Bệnh viện Đông Tân nằm trong nội thành thành phố T cổ kính, là một bệnh viện tư nhân có lịch sử lâu đời cùng với thiết bị tiên tiến. Hơn hai mươi năm trước được Y gia giàu có bậc nhất thành phố T thu mua, trải qua một lần đại trùng tu, hơn nữa còn không ngừng cải tiến kỹ thuật, hiện tại đã trở thành bệnh viện quyền uy bậc nhất ở thành phố T.

Một bệnh viện như vậy, lại có một Viện trưởng không biết chút gì về y thuật.

Văn phòng Viện trưởng.

Nhâm Lê không kiên nhẫn nhìn người đứng ở trước mặt, liếc mắt xem thường.

“Y An, anh không thể để cho em đi sao?”

Y An đẩy chiếc kính gọng bạc trên mũi:

“Viện trưởng, bây giờ còn chưa tới thời gian tan sở. Thân là phó Viện trưởng, tôi có quyền giám sát cậu.”

Nhâm Lê thở dài, đưa tay ra, mấy ngón tay kia giống như cọng hành, móng tay nuột nà, đáng phải nói là, trên bàn tay kia một vết chai cũng không có:

“Em van anh nha anh họ, anh nhìn xem hai bàn tay này làm sao giống tay của một bác sĩ, em cái gì cũng không làm sao lại muốn ngồi ở chỗ này, anh không thấy đau lòng sao?”

Y An nhíu mày:

“Như vậy, em lại tới bệnh viện làm gì?”

Nhâm Lê gân xanh nhảy lên, trong lòng nén giận ông cụ trong nhà, nói:

“A a a, là dượng bắt em tới……có lẽ là ông cụ ở nhà chê em ăn hết cơm nhà nên mới nhờ dì út cho êm một công việc.”

Y An cười lạnh.

“Cho một công việc, có thể đem cả một bệnh viện lớn cho em? Lại bịa chuyện.”

Hai tay Nhâm Lê hợp thành chữ thập, nịnh nọt:

“Không phải mà anh họ……bằng không hai ta đổi chỗ đi, anh làm Viện trưởng, em đi làm phó Viện trưởng.”

Y An tiếp tục cười, Nhâm Lê bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

‘Tôi là một thợ trát vôi, thợ trát vôi rất mạnh mẽ……tôi muốn đem căn phòng mới kia, trát cho thật là hấp dẫn……trát trần lại trát tường, chổi quét bay vội vàng……ai nha cái mũi nhỏ của tôi, hình dạng thay đổi nha……’

Ngay lúc hai người đang trầm mặc, một loạt tiếng chuông truyền đến.

Nhâm Lê cười gượng hai tiếng, móc điện thoại trong túi ra.

“Vâng……đã biết đã biết……”

“Con đêm nay sẽ về……được……dì út và dượng đều khỏe…….vâng…….anh họ cũng khỏe lắm……”

“Vâng……chắc chắn……”

Nhâm Lê cúp điện thoại, bất đắc dĩ nhìn Y An.

“Anh họ à……ông cụ ở nhà bảo em nhanh về nhà một chuyến, lần này thật sự không phải là em muốn trốn việc rồi.”

Y An nhìn Nhâm Lê, dưới lớp kính lóe lên tia sáng.

“Anh đưa em về.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện