Chương 43: Bệnh viện kinh hồn – 12
“Phân công nhau điều tra đi.”
Giọng nói của Nghiêm Dương trầm thấp, lại khiến cho người khác tin tưởng nghe theo.
Mắt Y An xẹt qua một tia sáng sau lớp kính mắt.
“Nói thử xem?”
Tay Nghiêm Dương gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Cậu là phó Viện trưởng, có thể điều tra hồ sơ của bệnh viện này từ hơn hai mươi năm trước, nếu như nơi này trước đây là khoa phụ sản, như vậy cậu có thể ra tay từ chỗ đó.”
Y An nhíu mày.
“Tôi không có nghĩa vụ giúp mấy người không phải sao?”
Nghiêm Dương đưa mắt nhìn Nhâm Lê không biết đang suy nghĩ cái gì, ảm đạm cười:
“Tùy cậu, một mình tôi cũng có thể đảm bảo cho an toàn của Tiểu Lê.”
Y An trầm mặc không nói gì.
Nghiêm Dương lại quay đầu nhìn về phía Hạ Tử Triệt:
“Tử Triệt, các cậu quay về nhà họ Phùng hỏi thăm một chút được không? Trước kia nghe Tiểu Lê nói ông Phùng đã từng tính một quẻ cho em ấy, quẻ này ít nhiều gì hẳn sẽ có chút gợi ý.”
Nghiêm Dương thông minh không tìm đến Phùng Cổ Tuẫn không được tự nhiên, mà là tìm đến ‘người giám hộ’ Hạ Tử Triệt của cậu ta.
Hạ Tử Triệt vẫn luôn là một người rất dịu dàng ôn hòa, nghe xong lời Nghiêm Dương liền cười nói:
“Được, tôi và Tiểu Tuẫn sẽ giúp đỡ.”
Phùng Cổ Tuẫn nghe xong lời nói của Hạ Tử Triệt cũng không hề phản bác lại, dưới cái nhìn của cậu ta, chỉ cần là chuyện người kia đồng ý làm thì cậu sẽ cùng làm với anh ấy.
“Em thì sao, em thì sao? Cần quay về hỏi thăm ông cụ à?”
Nhâm Lê thấy Nghiêm Dương chuẩn bị mở miệng, vội vàng giành phần nói.
“Đúng vậy, dù sao mấy người chúng ta đều phải triển khai điều tra xoay quanh phạm vi bán kính ‘hơn hai mươi năm trước’.”
Nghiêm Dương kéo Nhâm Lê qua, nhéo nhéo gương mặt búp bê của cậu.
“Cứ như vậy đi cứ như vậy đi, tôi và A Triệt đi trước, nếu biết tình hình gì sẽ liên hệ với các cậu.”
Phùng Cổ Tuẫn đã sớm khó chịu vì cứ phải ở đây, hiện tại đã có mục tiêu xác định tất nhiên là có thể đi liền đi. Hạ Tử Triệt tuy rằng thân thể không tệ, nhưng trải qua một loạt sự việc vừa rồi cũng khiến cho thể xác và tinh thần mỏi mệt, muốn trở về tận hưởng cảm giác ôm nhóc con ngủ một giấc.
Nhâm Lê chạy trốn khỏi hai tay của Nhâm Lê, nhìn đồng hồ, kinh ngạc phát hiện ra đã sắp sáu giờ, vội vàng nói:
“Tất cả giải tán đi, có việc gì liên lạc sau…”
Phùng Cổ Tuẫn sau khi nghe xong lời Nhâm Lê nói liền kéo Hạ Tử Triệt rời đi, cũng không chào hỏi lấy một tiếng, khiến cho Hạ Tử Triệt da mặt mỏng đành phải mỉm cười mang theo có lỗi với mọi người, vừa định nói gì đó liền bị Phùng Cổ Tuẫn nhanh chóng kéo ra khỏi cửa.
Y An lạnh lùng đưa mắt sang quan sát Nghiêm Dương và Nhâm Lê, sau đó không nói lời nào xoay người bỏ đi.
“Anh ấy là có ý gì…”
Nhâm Lê vẻ mặt đau khổ nhìn Nghiêm Dương, cho đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi ông anh họ tính tình cổ quái kia.
“Ý là đồng ý.”
Nghiêm Dương lại có chút suy ngẫm nhìn cánh cửa lúc Y An đi ra không đóng lại kia.
“A…? Nhưng anh ấy vì sao không có lý do gì lại giúp chúng ta chứ… Thực ra em cảm thấy anh ấy vẫn chán ghét em.”
Nhâm Lê rầu rĩ không vui nói.
“Chán ghét em?”
Nghiêm Dương nghe được lời nói của Nhâm Lê nhịn không được bật cười, Y An bình thường luôn bảo vệ nhóc con Nhâm Lê này, không biết vì sao Tiểu Lê lại có loại cảm giác này nữa.
“Anh cười cái gì mà cười… Chẳng lẽ không đúng sao?”
Nhâm Lê tức giận nói.
“Vâng vâng vâng.”
Nghiêm Dương thôi cười, sau đó kéo tay phải của Nhâm Lê qua, kéo tay áo của cậu lên, lộ ra dấu ấn ‘song sinh’:
“Em nói thế nào thì coi như thế đi, chúng ta cũng về nhà thôi.”
“Cái gì kêu là ‘coi như’ chứ, A Dương anh nói cũng không nói cho hết, thật đáng ghét, thật đáng ghét.”
Nhâm Lê phùng má nói.
“Được được được, anh đáng ghét, anh đáng ghét, chúng ta về nhà đi, về nhà còn có việc phải làm đấy, nhé?”
Nghiêm Dương nhấn mạnh chữ ‘việc’ kia, cười lưu manh nói.
Nhâm Lê thấy Nghiêm Dương trả lời cậu cho có lệ, bĩu môi buồn bực đi lên phía trước.
Nghiêm Dương cười cười bất đắc dĩ, nhanh chóng chạy đuổi theo nhóc con nhà mình.
Buổi tối, hai người nằm ở trên giường nhà Nhâm Lê, Nhâm Lê chui vào trong lòng ngực Nghiêm Dương nói chuyện câu được câu mất, tay vẽ vòng vòng trước ngực Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương không nhịn được bắt lấy cánh tay trắng nõn thon dài của Nhâm Lê nói:
“Tiểu Lê, đàn ông không chịu nổi khiêu khích như vậy đâu.”
Nhâm Lê hừ một tiếng, nhưng cũng không lấy tay vẽ trên người Nghiêm Dương nữa.
“Làm sao vậy? Còn đang giận sao?”
Nghiêm Dương buồn cười nhìn Nhâm Lê trước mắt, nhịn không được dựa sát vào hôn môi.
Nhâm Lê nhanh chóng mím chặt môi không cho Nghiêm Dương hôn, Nghiêm Dương mỉm cười đưa tay vào trước ngực Nhâm Lê sờ soạng một hồi, Nhâm Lê nhịn không được hô lên, Nghiêm Dương vừa vặn nhân cơ hội đi vào.
Môi răng chạm nhau, nước bọt dây dưa, điều tuyệt vời trong đó tự nhiên không cần người khác nói.
Sau nụ hôn, Nhâm Lê đỏ mặt nằm trong ***g ngực Nghiêm Dương, toàn thân không thể không ngoan ngoãn.
“Đúng rồi, anh muốn về nhà một chuyến.”
Nghiêm Dương xoa xoa mái tóc mềm mại của Nhâm Lê, không chút để tâm nói ra.
“Anh về nhà?”
Nhâm Lê quả nhiên nhíu mày nhìn về phía Nghiêm Dương, không hiểu vì sao vào lúc này anh lại phải về nhà.
“Đúng, về nhà.”
Nghiêm Dương rõ ràng là đã trải qua suy xét kỹ càng.
“Anh…khác với người khác, anh muốn về nhà hỏi thăm một chút.”
“Nào có cái gì khác chứ!”
Phản ứng của Nhâm Lê rất kịch liệt, cậu chán ghét Nghiêm Dương nói bản thân như vậy.
“Được rồi, được rồi.”
Nghiêm Dương cười cười trấn an.
“Anh chỉ là muốn tính toán cho tương lai của chúng ta, không có gì đâu.”
Nhâm Lê tựa đầu chôn vào trong ***g ngực của Nghiêm Dương, không nói gì.
Nghiêm Dương vòng tay ôm Nhâm Lê, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Lê cũng có loại cảm giác này đi… Anh chỉ muốn cho em một tương tai yên ổn an lành thôi, nhé?”
Nhâm Lê tất nhiên biết lời của Nghiêm Dương là muốn nói đến điều gì, trước kia cậu vẫn không muốn thừa nhận, nhưng mấy thứ này đến một ngày nào đó vẫn luôn phải đối mặt.
Nghiêm Dương giống như dỗ dành trẻ con vỗ vỗ lưng Nhâm Lê, từng chút từng chút một, cho Nhâm Lê cảm giác an tâm.
“Thực ra… khi ‘đứa bé quỷ’ kia biến mất, em nghe thấy nó gọi một tiếng ‘anh’.”
Nhâm Lê rầu rĩ nói.
Bàn tay đang vỗ lưng Nhâm Lê của Nghiêm Dương dừng một chút, lát sau lại khôi phục bình thường:
“Anh cũng nghe thấy.”
“A? Sao lại như thế?”
Nhâm Lê vội ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Nghiêm Dương.
“Ừ, không chỉ nghe được, còn bị ngất nữa. Thực ra từ sau khi đi khỏi bệnh viện Đông Tân, anh luôn mơ thấy một giấc mơ giống nhau, bất kể dùng cách nào cũng không thể tránh được.”
Nghiêm Dương thẳng thắn nói ra.
Nhâm Lê không nói gì, cậu không biết phải nói gì mới tốt. Vấn đề trên người Nghiêm Dương không phải là thứ cậu có thể giải quyết, huống chi, cậu căn bản là không biết vấn đề nằm ở chỗ nào.
‘Người mang đến cái chết’ hay là ‘người đã chết’, cũng không phải là thứ cậu có thể tiếp nhận.
Cậu biết rõ là mình yêu Nghiêm Dương, cậu muốn cùng anh ở với nhau thật dài thật lâu, một đời bình an cho đến lúc già.
“Không có gì phải quá lo lắng đâu…”
Nghiêm Dương đột nhiên bật cười khẽ.
“Tiểu Lê, không có gì phải lo lắng cả, anh sẽ ở cùng một chỗ với em.”
Anh sẽ ở cùng một chỗ với em.
Tim Nhâm Lê giống như được rót vào một dòng nước ấm, phiền muộn mấy ngày nay dường như đều bị đánh tan. Cậu nhìn Nghiêm Dương, bóng tối cũng không thể che khuất được gương mặt anh tuấn kia.
Nhâm Lê ngáp một cái.
“Quay lại vấn đề chính, đúng rồi, nhà anh ở đâu?”
“Đế đô[1], chờ làm xong mấy việc này rồi anh sẽ đưa em về xem.”
Nhâm Lê ngẫm nghĩ, đế đô cách thành phố T[2]cũng chỉ mấy giờ ngồi máy bay, Nghiêm Dương hẳn là sẽ không đi lâu lắm.
“Vậy hai ngày này em đến chỗ ông cụ là được, sáng ngày mai anh đi luôn à?”
“Ừ, đi sớm về sớm.”
Nghiêm Dương thật ra không muốn về nhà, dù sao anh cũng không có nhiều tình cảm lắm với cái ‘nhà’ kia, nhưng nếu muốn biết việc này có liên quan đến mình hay không thì không thể không về nhà.
Biết rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện, anh mới có thể yên tâm ở cùng một chỗ với Nhâm Lê.
Sáng sớm hôm sau, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương rời giường sớm, ăn sáng ở quán ăn dưới tầng rồi đi.
Nghiêm Dương tất nhiên là về nhà như đã nói từ đêm hôm trước, mà Nhâm Lê sau khi vòng qua bệnh viện một lát liền đi về nhà họ Nhâm.
Cùng lúc đó, Phùng Cổ Tuẫn cũng mang theo Hạ Tử Triệt vội vã chạy về nhà họ Phùng.
Nhà họ Phùng không nằm trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô giống như nhà họ Nhâm, nhà bọn họ lớn mạnh thịnh vượng không nói, ở trong giới cũng có tiếng tăm rất lớn. Tuy nói nhà chính nằm ở trong núi, nhưng cả ngọn núi kia là của nhà họ Phùng.
Phùng Cổ Tuẫn tất nhiên là không mang theo Hạ Tử Triệt ngồi máy bay hay xe lửa quay về, mà sử dụng trận pháp chỉ vài giây đồng hồ đã tới rồi.
Hạ Tử Triệt mấy năm trước đã từng ghé qua nhà họ Phùng, cho nên có thể xem như quen thuộc với dinh thự cổ trên đỉnh núi kia, rẽ trái rẽ phải một lúc liền đi vào phòng của Phùng Cổ Tuẫn ngủ bù.
Về phần vì sao phải ngủ bù, không cần thiết phải nói cho người ngoài biết.
Phùng Cổ Tuẫn chán muốn chết đi vòng quanh nhà mình, A Triệt dứt khoát không cho cậu đi vào, cha mình lại không biết đi đâu, muốn tìm ông cụ hỏi thăm việc xấu kia cho Nhâm Lê thì ông cụ ở trong phòng chiêm tinh vẫn chưa đi ra, cậu thật sự không biết nên làm gì mới tốt.
Quản gia ở một bên nhìn tiểu thiếu gia nhàm chán ngồi xổm trên mặt đất đếm kiến, cũng không biết có nên nói ra lời mình vẫn giữ bên miệng nãy giờ hay không.
Phùng Cổ Tuẫn đã sớm thấy ông chú quản gia đứng ở bên cạnh nhìn mình như hổ rình mồi, nhưng bởi vì mỗi lần ông ấy tìm mình cũng không có chuyện gì tốt, cho nên quyết định không để ý tới.
Cứ như vậy, ông chú quản gia tận tâm tận lực cùng Phùng tiểu thiếu gia chán đến chết, một người rối rắm không biết rốt cuộc có nên nói hay không cùng một người nhàm chán ngồi đếm kiến, lãng phí thật nhiều thời gian một cách vô ích.
Chú:
[2]Có lẽ là thành phố Thiên Tân. Theo như Google maps thì hai thành phố này cách nhau khoảng cách gần nhất cũng là 1175km đường bộ, nếu bay đường thẳng bằng máy bay cũng khoảng hơn 1000km.
Bình luận truyện