Chương 74: Âm dương quỷ kính – 8
“Cái này?”
Nghiêm Dương lắc lắc Định Hồn Quả trên tay.
“Một người tên là Mị Dạ cho.”
“Mị Dạ? Phải không?”
Phùng Cổ Tuẫn cau mày hỏi.
“Không phải tên là Mị Dạ, anh ta nói danh hiệu của mình là Mị Dạ.”
Nghiêm Dương đáp.
Phùng Cổ Tuẫn trầm mặc, sau đó đột nhiên lên tiếng.
“Người ở thời thượng cổ chỉ dùng danh hiệu, tên của bọn họ đều có sức mạnh đặc biệt, chỉ có người cực kỳ gần gũi mới biết được.”
Nghiêm Dương nhún nhún vai, tỏ vẻ không hiểu, đưa quả kia đến bón vào miệng Hi Hi. Quả kia giống như biến thành một bãi nước, Nghiêm Dương không biết làm sao liền đổ tất cả vào.
Phùng Cổ Tuẫn ‘chậc’ một tiếng.
“Ngày mai sẽ tỉnh, Định Hồn Quả…”
Nhâm Lê nằm ở trên giường cố gắng mở to hai mắt, Phùng Cổ Tuẫn cười ha ha.
“Cậu? Chắc khoảng buổi tối là có thể rồi, ai biết được.”
Nghiêm Dương cười xoa đầu Nhâm Lê, Nhâm Lê bĩu môi không nói lời nào.
“Được rồi được rồi, ở chỗ hai người đã vài ngày, tôi và A Triệt muốn về nhà.”
Phùng Cổ Tuẫn khoát tay về phía Nhâm Lê và Nghiêm Dương, sau đó kéo Hạ Tử Triệt đi.
Hạ Tử Triệt cười nhu hòa.
“Hai người đã ổn chưa? Nếu chưa để chúng tôi ở lại xem xem?”
Nghiêm Dương chặn lời:
“Không sao, tôi có thể chăm sóc bọn họ.”
Phùng Cổ Tuẫn bĩu môi.
“Bọn họ đương nhiên là có thể.”
Hạ Tử Triệt gật gật đầu.
“Được rồi, chúng tôi đi trước. Trong tủ lạnh còn ít đồ ăn, nếu hai người đói bụng có thể cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.”
Nghiêm Dương lại nói cảm ơn một hồi, Hạ Tử Triệt cười cười lắc đầu, mang theo Phùng Cổ Tuẫn rời đi.
Nhâm Lê bị ở lại trong phòng bất mãn bĩu môi, Nghiêm Dương cười xoa xoa tóc Nhâm Lê.
“Bảo bối, anh muốn nói với em vài việc.”
Nhâm Lê mở to hai mắt.
Nghiêm Dương cười cười.
“Bảo bối, lắng nghe anh nói là được rồi. Tin tưởng anh, chồng em và Lâm Cảnh không có vấn đề gì, tùy tiện đổi thành một người xa lạ nào khác chồng em cũng sẽ làm như vậy để bảo vệ anh ta.”
Buổi tối.
Nhâm Lê ngồi dựa vào sofa, trong tay còn đang cầm một cái chén. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, cậu lại không hề để tâm chút nào. Cậu đang nghĩ tới những việc đã trải qua ở âm phủ. Chiếc xe màu trắng có rèm che kia không giống như chiếc Santana màu đỏ đâm thẳng vào cậu, cũng không xuyên qua thân thể giống như cậu đã nghĩ, mà là xoay một cái khiến cậu vào ngồi ở trong xe.
Trong xe cũng không có người lái, chiếc xe kia giống như xe u linh. Ngoài cửa sổ là một mảnh sương mù mênh mông, không thể nhìn thấy gì cả. Không biết đi bao lâu, xe rốt cuộc cũng dừng lại, sau đó cửa xe tự động mở ra.
Tất cả những việc tiếp theo đều khiến cậu không trở tay kịp. Cậu thấy cha mẹ của mình.
Sau khi xuống xe, cậu liền phát hiện bản thân đang đứng dưới hàng hiên nhà mình, đối diện với cánh cửa quen thuộc kia. Không đợi cậu có động tác gì, cửa bỗng nhiên mở ra từ bên trong, một người phụ nữ có vẻ ngoài giống Thích Quân đến bảy phần dịu dàng nói với cậu:
“Tiểu Lê, sao hôm nay lại về muộn vậy?”
Ngữ khí kia, giống như mình là một đứa trẻ ham chơi quên giờ về nhà.
Bản thân chỉ nhớ rõ đã thì thào một tiếng ‘Mẹ ơi’, khi ý thức tỉnh táo lại thì đã ngồi trước bàn cơm, trên bàn là cơm canh nóng sốt.
Cậu ý thức được mình đã rơi vào ảo cảnh, nhưng cậu lại không muốn đi ra.
Chốc lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, người phụ nữ giống Thích Quân bảy phần kia đi ra mở cửa. Cậu nhìn thấy một người đàn ông có gương mặt anh tuấn đi vào, tùy tiện cầm quần áo vắt lên giá treo, động tác quen thuộc này giống như mỗi ngày ông ta đều làm.
Người đàn ông kia nhìn thấy mình, cười rạng rỡ nói:
“Bé con cha đã về rồi, có mang quà về cho con nhé, có nhớ cha không?”
Nhâm Lê nhớ rõ ràng, khoảnh khắc kia, nước mắt nóng hổi dâng đầy trong mắt mình.
Sau đó là tiếng người phụ nữ khẩn trương hỏi han, người đàn ông sửng sốt, sau đó cười nói:
“Bé con nhớ cha đến phát khóc? Hử? Được rồi được rồi, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, cùng lắm thì cha hứa với con lần sau không về muộn nữa…”
Người mẹ dịu dàng, người cha cởi mở, một gian phòng nho nhỏ ấm áp, tất cả đều giống như một gia đình mà mình luôn tưởng tượng.
Cậu không muốn đi ra khỏi ảo cảnh này, mặc dù phương pháp đi ra khỏi ảo cảnh vô cùng đơn giản.
Cậu trầm mê trong ảo cảnh suốt một tuần, trong bảy ngày này, giống như một đứa trẻ chìm sâu trong ảo cảnh đến từ tận cùng của mạch máu. Cậu cũng từ từ ý thức được, ảo cảnh này so với thứ mình từng gặp trước đây hoàn toàn khác nhau, ảo cảnh này giống như một thế giới chân thực, rất sinh động.
Cậu không muốn rời đi.
Sáng sớm ngày thứ bảy, người phụ nữ làm một bữa sáng ngon lành, người đàn ông ngồi ở trên ghế sofa đọc báo. Khi đó, cậu đã có thể gọi ‘cha mẹ’ rất lưu loát.
Khi ăn sáng, cậu chú ý đến một chút không nỡ nhè nhẹ trong mắt người phụ nữ, sự kiêu ngạo trong mắt người đàn ông. Chờ đến khi cậu nuốt xong miếng cơm cuối cùng, người phụ nữ mở miệng.
“Tiểu Lê, cha mẹ rất vui vẻ, bởi vì Tiểu Lê đã trưởng thành thành một chàng trai chân chính.”
Người đàn ông đưa mắt nhìn người phụ nữ, lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo.
“Tiểu Lê, con là niềm tự hào của cha mẹ, cha mẹ yêu con.”
“Cha mẹ không làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ, không dạy con bước đi, không dạy con nói chuyện, cha mẹ tuy rằng không thể nhìn thấy con lớn lên từng chút từng chút một, nhưng con phải nhớ kỹ, cha mẹ yêu con.”
Trong ánh mắt của người phụ nữ khi nhìn cậu tràn đầy áy náy.
“Là đàn ông, khóc gì chứ?”
Người đàn ông mạnh mẽ vỗ vai cậu.
“Ha, bé con, mẹ con nói sai rồi nhé, chúng ta bây giờ còn có thể dạy cho con cách để kiên cường.”
Người phụ nữ không nỡ nói:
“Cha mẹ không nỡ xa con, nhưng mà nơi này dù sao cũng không phải thế giới của con. Huống chi, bên ngoài còn có người đang đợi con nữa.”
Người đàn ông mở to hai mắt.
“Này nhóc, cha mẹ sẽ không phản đối con, nhưng chỉ sợ rằng con sẽ phải đối phó với ông nội của con đấy.”
Người phụ nữ cười cười vui vẻ, sau đó chỉ về hướng cửa nói:
“Làm phiền ngài đưa nó đi.”
Tiếp đó cậu nhìn thấy Mị Dạ tóc bạc mắt đỏ một thân áo đen đứng ở cạnh cửa.
Cậu vẫn nhớ rõ câu cuối cùng cha mẹ nói là ‘Tiểu Lê, chúng ta yêu con.”
Nghiêm Dương tắm rửa xong đi ra liền nhìn thấy nhóc con nhà mình đang ngồi ngơ ngác trên ghế sofa, trong tay cầm cái chén không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Bảo bối, đang nghĩ cái gì vậy?”
Nhâm Lê nghe thấy tiếng của Nghiêm Dương liền hồi phục tinh thần, khụt khịt mũi.
“Đang nghĩ về… Cha mẹ.”
Nghiêm Dương sửng sốt, sau đó đi qua ngồi xổm xuống cạnh sofa, chăm chú nhìn Nhâm Lê.
Đôi mắt Nhâm Lê đỏ hồng, không biết là vừa mới khóc xong hay là sắp khóc. Nghiêm Dương nghiêng người qua nhẹ nhàng hôn lên mắt Nhâm Lê.
“Đừng khóc, có anh ở đây.”
“Em không khóc! Cha nói phải kiên cường.”
Nhâm Lê hơi đỏ mặt bĩu môi, Nghiêm Dương nhìn mà trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
“Làm sao vậy? Đột nhiên nhớ đến bọn họ?”
Nghiêm Dương biết bé con nhà mình như thế này nhất định là có nguyên nhân, sau khi thấy cảm xúc của cậu ổn định không ít liền lo lắng hỏi.
Nhâm Lê nắm chặt cái chén, cụp mắt xuống.
“Em nhìn thấy cha mẹ…”
“…Ảo cảnh?”
Nghiêm Dương chỉ có thể nghĩ ra được là ảo cảnh.
Nói đến ảo cảnh, Nhâm Lê lộ ra tình cảm sâu đậm lại có chút hoang mang.
“Không giống…”
Sau đó liền kể lại ảo cảnh tốt đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng tỉnh lại cho Nghiêm Dương.
Nghiêm Dương nghe xong, thở dài, chần chừ một lúc rồi nói:
“Sau khi Mị Dạ đưa em đi thì không nói gì sao?”
Nhâm Lê lắc đầu.
“Không có, Mị Dạ dẫn em ra khỏi ảo cảnh liền đi vào Quỷ Môn Quan. Sau đó anh ta bảo em nếu muốn khiến Hi Hi an ổn thì cần Định Hồn Quả linh tình gì đó, tiếp đến lại đưa em đến suối Tam Sinh.”
“Em không hỏi anh ta sao?”
Nghiêm Dương đứng dậy, ngồi ở trên ghế sofa, dùng mái tóc ướt sũng cọ cọ lên cổ Nhâm Lê.
Nhâm Lê khó chịu lắc lắc đầu.
“Đừng có làm dây nước lên người em.”
Nghiêm Dương cười ha ha, cũng không đùa dai nữa, thành thật ngồi ở trên ghế sofa.
Nhâm Lê nhíu mày, tiếp tục đề tài vừa nói đến.
“Em hỏi, anh ta hoặc không nói, hoặc là trả lời không đúng câu hỏi.”
Nghiêm Dương ‘a’ một tiếng.
“Anh ta trả lời sao?”
Nhâm Lê buồn bực.
“Em hỏi anh ta ‘ảo cảnh’ kia là nơi nào, anh ta nói là sinh ra từ tâm. Em hỏi anh ta có biết cha mẹ không anh ta liền không thèm để ý đến em nữa…”
Nghiêm Dương vội an ủi bé con nhà mình.
“Không sao đâu, lần sau gặp được anh ta thì hỏi lại.”
Nhâm Lê thở dài.
“Cũng không biết còn có thể gặp được hay không…”
“Chắc chắn là có thể.”
Nghiêm Dương thật lòng nói, anh có cảm giác quan hệ giữa Mị Dạ với mình và Tiểu Lê tuyệt đối không đơn giản, có lẽ là thật sự đã quen biết nhau từ kiếp trước không chừng.
“Ai…”
Nhâm Lê thở dài.
“Mặc kệ mặc kệ, chuyến dạo chơi đến âm phủ lần này đã mất trọn ba ngày.”
Nghiêm Dương cười ha ha.
“Đúng, chúng ta còn thu hoạch được vật vừa chính vừa tà trong thiên hạ nữa.”
Nhâm Lê nghĩ đến đây, cũng cười hắc hắc.
“Đúng vậy, hiện tại chúng ta chỉ còn thiếu hai món đồ nữa thôi.”
— Âm dương quỷ kính – Kết thúc —
Bình luận truyện