Trạm Trung Chuyển Tử Vong

Chương 86: Kiếm cổ ngư trường – 5



Nhâm Lê quay đầu lại, người phía sau quả nhiên đã không còn là Mitsushiro.

Áo dài quá đầu gối, cách ăn mặc kiểu nho sĩ, người này bộ dáng tuấn lãng, ánh mắt luôn cũng ẩn chứa một chút ưu sầu.

Nhâm Lê hỏi không ra lời ba chữ ‘Anh là ai’, bởi vì cậu đại khái đã biết được đây là ai.

“Anh là Phù Tô?”

Nghiêm Dương mở miệng hỏi.

Người kia gật đầu.

“Đúng, ta chính là quả trứng xui xẻo Phù Tô.”

Nhâm Lê ‘xì’ một tiếng bật cười.

“Quả trứng xui xẻo, đây là cái gì chứ?”

‘Y An’ đi đằng trước Nhâm Lê đã mất tích, ba người rõ ràng cũng không còn ở trong mộ nữa, đây là một nơi trông giống như đại sảnh.

“Ngươi có thể giải thích một lần nữa cho ta.”

Phù Tô cười nói:

“Đại Tần…”

Nhâm Lê nghiêm mặt nói:

“Nghiêm túc mà nói thì là mười lăm năm, trải qua ba vị đế là Tần Thủy Hoàng, Hồ Hợi, Tử Anh. Nhị Thế tàn bạo, là đầu sỏ khiến cho triều Tần diệt vong.”

Phù Tô trầm mặc thật lâu, sau đó miễn cưỡng cười nói:

“Nó từng nói sẽ đối xử tử tế với lê dân bách tính, không ngờ rằng…”

Nhâm Lê gãi gãi đầu:

“Anh thật sự là Phù Tô?”

Trong mắt Phù Tô tràn ngập ý cười, gật đầu nói:

“Không thể giả được.”

Nhâm Lê nghĩ nghĩ, nói:

“Anh rất thú vị, vì sao phải tự sát?”

Phù Tô đáp:

“Ngươi cũng rất thú vị, bởi vì cha ban con chết, không thể không phục.”

“Thật sự?”

Trong mắt Nhâm Lê đầy dấu chấm hỏi.

“Anh không cảm thấy uất ức khi chết sao?”

Phù Tô phiền muộn nói:

“Năm đó biết hắn mất, thầm nghĩ theo hắn đi, cái gì giang sơn cũng chưa từng nghĩ đến.”

Nhâm Lê mở to mắt há hốc miệng, nhưng Nghiêm Dương nghe ra trong đó có ý khác.

“Anh cùng ông ta…”

Trong mắt Phù Tô có chút ấm áp.

“Như ngài suy nghĩ.”

Nghiêm Dương thở dài, than thở:

“Sống chết cùng theo, không bằng cùng đường.”

Phù tô cười khổ.

“Chỉ tiếc là sau khi chết lại không tìm thấy hắn.”

Nghiêm Dương nói với Nhâm Lê.

“Bảo bối, không phải là em biết gọi hồn sao? Có thể gọi hồn của Thủy Hoàng không?”

Nhâm Lê nghe xong Nghiêm Dương cùng Phù Tô nói chuyện cũng hiểu được không ít, nghĩ nghĩ nói:

“Doanh Chính ông ta không phải là người bình thường, muốn gọi hồn thì… cần vài món đồ.”

Phù Tô không che giấu được sự kích động.

“Cần vật gì?”

Nhâm Lê nhìn Phù Tô chằm chằm, không yên nói:

“Xương máu chí thân.”

Phù Tô sửng sốt, sau đó cười nói:

“Không phải chỉ còn là một đống xương sao? Trong quan tài có nhiều mà, ngươi tùy tiện đến lấy đi. Chỉ cần có thể tìm được hắn…”

Nhâm Lê thật sự không biết nói cái gì cho phải, Phù Tô nhạy bén hiểu ý cười.

“Ta đưa cho ngươi?”

Nhâm Lê vội vàng lắc đầu.

“Không không không, tôi chỉ là suy nghĩ… Ừm, có lẽ có người có thể không cần động vào anh… Ừm, giúp anh tìm được cha của anh.”

Phù Tô thoáng gật đầu, suy tư nói:

“Chính là người đi cùng hai người các ngươi?”

Người đầu tiên phát hiện Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương biến mất chính là Y An.

Y An biết cá tính của Nhâm Lê, thấy cậu nửa ngày không nói lời nào không khỏi quay đầu lại đưa mắt nhìn, nhưng nhìn một cái thì không chỉ không nhìn thấy Nhâm Lê mà ngay cả Nghiêm Dương cũng không thấy đâu, chỉ có mình Mitsushiro mơ mơ màng màng đi đằng sau.

Y An gần như là ngay lập tức bóp cổ Mitsushiro, Mitsushiro bị bóp như vậy nhất thời tỉnh táo lại, sau đó kinh hãi.

“Em của tôi đâu?”

Y An lạnh giọng hỏi, lực bóp trong tay từ từ mạnh hơn.

Mặt Mitsushiro đỏ bừng, giãy dụa nói:

“Tôi… không biết…”

Y An nheo mắt lại, một đôi trọng đồng dày đặc quỷ khí.

“Em, tôi, đâu?”

Chung Ly Tu đi ở tuốt đằng trước nghe được tiếng động xoay người lại, thờ ơ nhìn Y An bóp cổ Mitsushiro, không hề động đậy.

Hai tay Mitsushiro liều mạng gỡ tay Y An, nhưng ngay từ đầu ông ta đã mất cơ hội, Y An cũng không phải cái gối thêu hoa, chỉ có thể giãy dụa nhìn về phía Chung Ly Tu.

“Chung… tiên… sinh…”

Chung Ly Tu mở miệng.

“Thả ông ta ra, ông ta còn có chút tác dụng.”

Y An không cam lòng nhìn Mitsushiro, chậm chạp không chịu buông tay.

Mắt thấy Mitsushiro sắp không còn thở nữa, Chung Ly Tu lại nói:

“Hắn không phải đối thủ của Nhâm Lê, Nhâm Lê sẽ không sao đâu.”

Sau khi Y An nghe xong mới thả lỏng tay ra, Mitsushiro ngã xuống đất thở phì phò, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng ho khan hỗn loạn, trên cần cổ trắng nõn hiện rõ mấy dấu tím đỏ.

Y An không nhìn chằm chằm vào Mitsushiro nữa, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Chung Ly Tu, cũng không mở miệng, chỉ nhìn anh ta như vậy.

Chung Ly Tu cười ảm đạm, giọng nói vô tình mềm nhẹ hơn rất nhiều.

“Em còn không tin tôi? Lần trước đã không vứt bỏ em trai em, lần này tất nhiên cũng sẽ không vứt bỏ cậu ta.”

Y An không hề động đậy.

Chung Ly Tu tiến đến, không thèm để ý đến thứ khác nhẹ nhàng in lên môi Y An một nụ hôn.

“Tin tưởng tôi.”

.

“Đúng rồi, bọn họ đâu? Chúng tôi đến đây như thế nào?”

Nhâm Lê rõ ràng là đã có chút quen thuộc, sắc mặt thoải mái hỏi Phù Tô.

Phù Tô ôn hòa nói:

“Trong đám bọn họ có người rất lợi hại, vốn ta thầm nghĩ chỉ cần mang ngươi đến đây là được, nhưng mối liên hệ giữa các ngươi sâu lắm, liền dứt khoát mang cả hai đến đây.”

Một đoạn ngắn mà Phù Tô quanh quẩn một hồi, cũng may Nhâm Lê thành công nghe hiểu được, sau đó cười gãi gãi đầu.

“Thật có lỗi, không phải cố ý nói anh đoạn tử tuyệt tôn…”

Nghiêm Dương đỡ trán, nhóc con nhà mình không biết là thông minh hay không thông minh đây.

Phù Tô thông cảm nói:

“Không có vấn đề gì. Ta vốn là muốn tìm người trò chuyện, không ngờ đến gần mới biết ngươi là người mang theo dị pháp, đưa ngươi đến đây là ta không phải. Nơi này là trung tâm mộ, thiết nghĩ nhóm bạn của ngươi cuối cùng cũng sẽ đến đây thôi.”

Đại khái là đã trải qua tình huống tương tự, Nhâm Lê cùng Nghiêm Dương đều có vẻ rất bình tĩnh, không có chút nào vì Phù Tô là một vong hồn tồn tại hơn hai ngàn năm mà cảm thấy không được tự nhiên, Nhâm Lê còn vô cùng phấn chấn nói:

“Anh vẫn luôn ở trong này? Không có ai đến đây sao?”

Phù Tô cũng rất giỏi trong việc giao lưu với người khác.

“Ta vẫn luôn ở trong này, cũng từng có người đến đây, nhưng mà bọn họ không giống ngươi… không giống các ngươi.”

“Giống chúng tôi?”

Nghiêm Dương tò mò hỏi.

“Đúng.”

Phù Tô gật đầu.

“Bọn họ đều… Không nhìn thấy ta.”

“Vậy, hai ngàn năm, anh vẫn luôn chờ Doanh Chính sao?”

Nhâm Lê hỏi.

Phù Tô gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

“Hài cốt của ta bị kẻ khác trấn áp, sau khi ta tỉnh lại vẫn luôn chờ đợi hắn, cũng không biết là đã ngủ bao lâu…”

Nhâm Lê còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy ‘ầm’ một tiếng, sau đó mặt đất nhoáng lên.

Phù Tô biến sắc, cười khổ nói với Nhâm Lê:

“Bằng hữu kia của ngươi, đúng thật là dã man.”

Nhâm Lê ngây người, sau đó nói:

“Không đúng, tuyệt đối không phải là bạn tôi, anh ta không biết dùng loại phương pháp này.”

.

Mitsushiro Shuujurou đứng trước một cái cửa đá, phất tay ý bảo thủ hạ tiếp tục.

Thủ hạ kia nhìn cửa đá, do dự nói với Mitsushiro.

“Ngài Mitsushiro, không thể cho nổ nữa.”

Nếu lúc này Nhâm Lê có ở đây, nhất định có thể nhận ra tên thủ hạ kia của Mitsushiro rõ ràng chính là tên lái xe.

Trên mặt Mitsushiro hiện lên vẻ điên cuồng.

“Tiếp tục, nhất định phải mở nó ra, chìa khóa ở ngay trong mộ Phù Tô.”

Tên lái xe nhíu mày.

“Ngài Mitsushiro, nếu tiếp tục cho nổ thì ngôi mộ này sợ rằng sẽ sụp đổ.”

Mitsushiro nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá kia, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Vậy tìm, nơi này nhất định có cơ quan, rõ ràng tôi thấy hai người kia đi vào từ chỗ này.”

Tên lái xe nhìn cửa đá sáng loáng trơn bóng, thầm thở dài.

“Ông muốn tìm chìa khóa gì?”

Một giọng nói lạnh như băng từ phía sau Mitsushiro truyền đến.

Mitsushiro không thể tin nổi quay đầu lại, Y An đang đứng ngay sau hắn, đầy hứng thú nhìn hắn.

Bên cạnh Y An, là Chung Ly Tu vẻ mặt thờ ơ.

Đồng tử Mitsushiro nở lớn.

“Không thể nào… Rõ ràng tôi nhìn thấy các người đi vào, không thể nào!”

“Có ông ở đằng sau, bọn tôi sao có thể yên tâm đi vào.”

Y An nhìn Mitsushiro chằm chằm, một đôi trọng đồng lóe sáng ra tứ phía.

“Ông đang tìm cái chìa khóa gì?”

Tên lái xe bên kia đã sớm co quắp ngã xuống đất, không nhịn được run run, làm sao hắn có thể dự đoán được đằng sau mình vốn không có một bóng người bỗng chốc lại xuất hiện hai người còn sống nhăn chứ?

Ánh mắt của Mitsushiro dần trở nên mơ hồ.

“Chìa khóa… Là chìa khóa mở cửa lăng của Tần Thủy Hoàng…”

“Lăng Thủy Hoàng?”

Y An cau mày.

“Vì sao lại muốn đến lăng của Thủy Hoàng?”

Mitsushiro máy móc đáp:

“Thuốc… Trong quan tài thủy ngân có thuốc trường sinh bất lão.”

“Làm sao ông biết chìa khóa mở ra lăng của Thủy Hoàng ở trong mộ Phù Tô?”

Y An tiếp tục hỏi.

Mitsushiro vẫn giữ nguyên bộ dáng ngơ ngác kia.

“Tổ tiên từng chiếm được một cuốn sách cổ, bên trong ghi lại lăng Thủy Hoàng một khi đã đóng thì ngoại trừ một chiếc chìa khóa có tính chất đặc biệt thì không thể mở ra, mà chiếc chìa khóa đó khi còn sống Thủy Hoàng đã giao cho Phù Tô.”

‘Ầm’ một tiếng, cánh cửa đá sáng loáng trơn bóng kia mở ra, Nhâm Lê nghiêng đầu cười nói:

“Trường sinh bất lão? Người Nhật Bản các người đúng là quá ngu xuẩn.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện