Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 79: Chương 79



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Em không sao chứ." Nam Thừa Phong đi đến trước mặt Lục Chỉ, khẩn trương nhìn cậu, "Nghe nói có người xấu theo dõi em, sao lại như vậy?"
Lục Chỉ mờ mịt nhìn Nam Thừa Phong, bừng tỉnh, hỏi Ninh Tước, "Là anh nói cho anh ấy à?"
Ninh Tước gật đầu, nghiêm túc nói, "Chúng ta ở ngoài sáng, người này ở trong tối, sớm phòng bị vẫn tương đối tốt hơn."
Hắn nói xong khẽ cười, liếc nhìn Nam Thừa Phong, "Lại nói, hôm nay xảy ra chuyện này, nếu tôi không nói cho cậu ấy, cưng phải hiểu rằng không biết tôi sẽ bị cậu ấy dạy dỗ thế nào đâu a."
Ngữ khí hắn trêu ghẹo rõ ràng, Lục Chỉ nghe vậy, đáy lòng hơi rung động, lỗ tai bỗng nhiên nóng lên, cậu đột nhiên không dám nhìn Nam Thừa Phong, hai mắt sáng lấp lánh.

"Không sao."
Nam Thừa Phong thấy sắc mặt Lục Chỉ thay đổi, khẩn trương, "Chỉ Chỉ, em bị sao vậy? Không thoải mái sao? Không có bị gì chứ? Không có trúng chiêu chứ?"
"Không có, không có." Lục Chỉ quay mặt đi, tránh né ánh mắt quan tâm của hắn, "Anh mau trở về đi, hợp đồng hôm nay của anh rất quan trọng đó!"
Lục Chỉ trước đó nghe lén được trợ lý Thân nói chuyện, hôm nay Nam Thừa Phong sẽ ký hợp đồng với một công ty của Ý, hai công ty vì ngày hôm nay mà chuẩn bị suốt 1 năm trời, yêu cầu tài chính khổng lồ, có thể nói là hạng mục lớn nhất năm nay của tập đoàn Nam thị.
Trợ lý Thân còn nói giỡn: "Dù sao Nam tổng cũng là tổng tài một tập đoàn lớn, còn có trách nhiệm của ngài ấy, nếu không nhất định ngài ấy sẽ đến chăm cậu đi ghi hình."
Cho nên Lục Chỉ đặc biệt chú ý không cho ai quấy rầy hắn, không nhờ hắn vẫn tới.


Ngay phút giây nhìn thấy Nam Thừa Phong, trong lòng Lục Chỉ bỗng nhiên dâng lên một trận chua xót không nói nên lời, không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng......!Cậu thừa nhận cậu có điểm cảm động, cũng có chút vui vẻ, đương nhiên phần nhiều vẫn là lo lắng, lo lắng hạng mục của hắn xảy ra chuyện.
"Anh mau về đi, chuẩn bị hạng mục cho tốt, tôi có việc gì đâu, chút tiểu xảo này còn chưa lọt được vào mắt tôi." Lục Chỉ không cười, vẫn như cũ không dám nhìn hắn, cảm thấy nếu đối diện mắt hắn, tim sẽ nhảy nhót không ngừng, rất hoảng loạn đó.
Nam Thừa Phong hít một hơi thật sâu, thoáng điều chỉnh lại vẻ khẩn trương, thấy sắc mặt cậu không ổn, nhanh chóng thấp giọng ôn nhu nói, "Tôi đã sắp xếp ổn cả rồi, buổi chiều lại bàn cũng được vậy, dù sao việc bàn bạc hạng mục hôm nay cũng không được tốt lắm."
"Đối phương đổi ý?" Lục Chỉ chớp chớp mắt.
"Đúng vậy." Nam Thừa Phong cười cười, làm cậu yên tâm.
Trợ lý Thân đứng bên cạnh hơi rũ mắt, che giấu sự chột dạ trong lòng.

Mới nãy trong phòng họp công ty, Nam Thừa Phong nhận điện thoại, nghe được mỗi câu vợ cậu xảy ra chuyện rồi liền lập tức rời đi, còn để hắn ở lại giải thích cho đối phương.

Tiếng Ý của hắn cũng bình thường, lại cũng phải đưa ra một lý do cho hợp lý, cho nên......!Trợ lý Thân tự hỏi nên nói với Nam Thừa Phong sao đây, đối tác cho rằng vợ Nam tổng sắp sinh cho nên mới không có chút dị nghị nào.
Cửu gia đứng bên cạnh ôm tim, tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu nồi lẩu rồi; mối tình đầu của ta, còn chưa kịp đơm hoa kết trái đã bị bóp chết khi chỉ mới nhú.

Công an tới kiểm tra thi thể Mục Tam, Ninh Tước mới vừa phối hợp khai báo chi tiết xong, xoay người nhìn Cửu gia đang muốn tiến lên quấy rầy cặp vợ chồng son người ta, nhanh chóng ngăn lại.
"Em xem, bọn họ ngọt ngọt ngào ngào, không nên đi quấy rầy vẫn hơn."
Ngoài ý muốn chính là Cửu gia thế nhưng không trừng hắn cũng chả mắng hắn, mà chỉ bĩu môi nhìn chằm chằm Lục Chỉ và Nam Thừa Phong, ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở.
Ninh Tước lập tức hoảng sợ, nhanh chóng dỗ hắn, "Không có gì, thiên hạ thiếu gì cỏ thơm, hà tất phải yêu đơn phương..."
"Chỉ Chỉ của ta thích ai cũng được chỉ là đừng thích tên sói đuôi to này......" Cửu gia mặt đầy không vui, "Tên này tâm cơ nhất, nếu sau này hắn có khi dễ Chỉ Chỉ, sợ là ngay cả Chỉ Chỉ cũng chẳng biết."
"Uầy, thật ra em cũng chỉ là bất mãn với Nam Thừa Phong thôi chứ gì......" Ninh Tước nhướng mày.
"Lại nói, Nam Thừa Phong sẽ khi dễ bé dễ thương sao?" Nhìn cách cậu ấy chăm sóc bé dễ thương như tổ tông thế kia, phỏng chừng dù trời có đảo, đất có điên, ngày đêm có đảo lộn cũng không có ngày đó đâu.
Cửu gia lắc đầu, "Không phải."
Ninh Tước gật đầu, "Ừ."
"Ngoài trừ ta, có là ai ta cũng đều bất mãn." Cửu gia hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lại sáng lên.
Khoé mắt Ninh Tước giật giật, "ngài" đúng là kiên cường bất khuất...!Nhưng mà, thật trùng hợp, hắn cũng là một người cố chấp.
"Sư phụ, chuyện này làm sao bây giờ?" Thương Chân Tử khai báo cảnh sát xong, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đi tới, hắn vừa rồi cũng không biết phải giải thích với cảnh sát kiểu gì, "Chúng ta chẳng biết gì về thân phận của đối phương, càng đừng nói đến biết được bọn họ đang ở đâu, cục diện bị động như vậy đối với ngài là rất nguy hiểm." Thương Chân Tử một hơi nói ra tiếng lòng của mọi người.

Đặc biệt là nhóm người Nam Thừa Phong, Cửu gia, Ninh Tước, vẫn luôn không thể buông xuống lo lắng trong lòng.
"Tôi ở bên cạnh em, một bước cũng không rời." Nam Thừa Phong khẩn trương nắm tay cậu.
Lục Chỉ còn chưa mở miệng lại nghe Nam Thừa Phong nói một cách vô cùng nghiêm túc, "Em từng nói mệnh cách anh cường đại, có thể ngăn chặn tất cả mọi chuyện, tôi ở bên cạnh em, tôi bảo vệ cho em."
Lục Chỉ bị hắn nắm tay, cảm giác nóng rát vẫn không nguôi, "Cảm ơn, không cần......"
"Sao lại không cần, tôi mặc kệ, dù gì tôi nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, nếu em......" Nam Thừa Phong nói tới đây thì mím môi, thái độ bỗng nhiên cứng rắn ngang ngạnh hơn, "Miễn sao em không rời khỏi tôi là được."
Nữ MC, đạo diễn chương trình và anh quay phim trao đổi ánh mắt, thả trí tưởng tượng bay cao bay xa, rõ mười mươi tình cảm của Nam tổng này dành cho Lục đại sư là vô cùng sâu đậm.

Bọn họ nhìn sang Cửu gia, ánh mắt ngập tràn đồng tình.
Cửu gia siết siết nắm tay, đi đến bên cạnh Lục Chỉ, "Chỉ Chỉ, anh cũng sẽ bảo vệ em, ở bên cạnh anh đi."
"Ố là la, Tu La tràng." MC hưng phấn, hai mắt sáng rực.
"Này." Ninh Tước bước lên khoát vai Cửu gia, mỉm cười nói, "Vừa nãy lúc Mục Tam ngồi bật dậy ấy, hình như em là người la lớn nhất nhỉ?"
Cửu gia hung hăng trừng hắn một cái, "Trí nhớ tốt như vậy làm gì, chẳng vui vẻ gì đâu." Rồi nhấc tay đập cái bốp lên bàn tay đang đậu trên đầu vai mình, "Bỏ xuống nhanh."
Một tiếng "Bang" vang dội, Nam Tước khẽ kêu một tiếng, "Quào, em đánh thật à, đau quá."
Hắn vừa nói lại càng đè tay ăn vạ trên vai Cửu gia không buông, còn thuận thế kéo Cửu gia về phía mình, không để hắn đi quấy rầy Nam Thừa Phong, "Em đánh tôi đau như vậy, chúng ta tâm sự tí nào."

"Này cái đồ vô lại!" Cửu gia không thoát được khỏi con bạch tuộc hình người này, cứ vậy bị kéo sang bên.
Hai mắt nữ MC sáng như đèn pha, khoang mũi nóng lên, oa! Tu La tràng tay tư a! Thật bổ mắt, thật hạnh phúc!
"Anh không cần lo lắng đâu." Lục Chỉ thấy Nam Thừa Phong vì khẩn trương mà trán đẫm mồ hôi.
Người như hắn có khi nào từng đổ mồ lạnh đâu, tim Lục Chỉ đột nhiên đau nhói.

Người này thật sự đặt mình ở vị trí quan trọng nhất, quan trọng đến nỗi Lục Chỉ tự thấy không xứng.

Quả thật Lục Chỉ không cách nào biểu đạt tâm tình của bản thân, cậu chỉ càng cảm thấy Nam Thừa Phong thật sự đặc biệt, người này ở trong lòng cậu để lại dấu ấn vĩnh viễn không thể quên.
"Tôi không sao mà." Lục Chỉ mím môi, tay căng cứng, tim đập vừa nhanh vừa mạnh, nhưng vẫn không rút ra, "Không cần sợ, tôi biết bọn họ ở đâu."
Những người còn lại còn chưa loading kịp, Thương Chân Tử kích động la lên một tiếng, "Ngài biết?!"
Ông trời ơi! Trên đời này, trong nguyên cái giới huyền thuật này, còn có chuyện gì sư phụ hắn không làm được nữa không hả trời!

Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện