Trẫm Và Hoàng Hậu Ngốc Bạch Ngọt Của Trẫm

Chương 2: Hạ



Quả nhiên, trẫm quả nhiên không hổ là trẫm. Kế sách của trẫm một thoáng là thành công, tổn thất chẳng qua là một bên thận. Không đúng không đúng, không thể nói như vậy,...

Quả nhiên, trẫm quả nhiên không hổ là trẫm. Kế sách của trẫm một thoáng là thành công, tổn thất chẳng qua là một bên thận.

Không đúng không đúng, không thể nói như vậy. Thận trẫm vẫn còn, chỉ là bị những tên sát thủ đáng chết đâm một đao.

Trẫm tin tưởng năng lực hồi phục nhất định có thể giúp trẫm tiếp tục duy trì công năng của hai quả thận!

Nói đến công năng của thận, trẫm muốn cho Hoàng hậu của trẫm thể nghiệm một chút chức năng thận của trẫm, huhuhu.

Ơ? Không chừng lần này Hoàng hậu thấy trẫm đi trừ gian thần, nể mặt vì lật lại bản án trung thần liền...

Ôi, tưởng tượng như thế đã không khỏi thấy đắc chí rồi.

Nghĩ vậy, trẫm hận không thể lập tức chạy đến tẩm cung Hoàng hậu. Nhưng mà không được, thận trẫm còn có một cái lỗ. Vì không để Hoàng hậu lo lắng, cũng vì không để Hoàng hậu xem nhẹ năng lực của trẫm. Tốt hơn hết trẫm nên nhanh chóng tìm ngự y băng bó!

Sau khi băng bó xong, trẫm dứt khoát một đường chạy chậm đến tẩm cung Hoàng hậu.

Đừng hỏi trẫm vì sao không có cỗ kiệu gì đó đưa trẫm đi tẩm cung Hoàng hậu... Ngươi cho rằng ngay cả thận trẫm cũng bị đâm một đao thì các thị vệ sẽ không bị thương sao?

Bọn họ bị đâm gan, đâm ruột, đâm mông... Trẫm dứt khoát cho bọn họ đi Thái Y viện.

Chẳng mấy chốc, trẫm đã thấy Hoàng hậu mặt vô biểu tình mà đứng trước tẩm cung.

Ô kìa, Hoàng hậu đã lo lắng vì trẫm đến mức biểu cảm cũng không làm được sao?

Quá đỗi cảm động mà!

Trẫm gấp không chờ nổi lao đến chỗ Hoàng hậu, Hoàng hậu thấy bóng dáng trẫm cũng mở miệng nói: "Người quả nhiên không có việc gì".

Ha, ở trong lòng Hoàng hậu trẫm quả nhiên là người không gì không làm được.

Trẫm ôm chặt Hoàng hậu.

Ôi chao! Lần này! Hoàng hậu! Không có! Đẩy! Trẫm!!!

Cảm động! Không có cảm xúc nào khác ngoài cảm động!

Đột nhiên, trẫm cảm thấy ngực chợt lạnh.

Nội tâm trẫm không hề dao động nhìn trên tay Hoàng hậu đang cầm đao dính máu của trẫm.

Trẫm một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, quả nhiên trẫm không hổ là người ưu tú liệu sự như thần.

Trẫm hơi lui về phía sau nên vị trí gần tim không khỏi chịu vết thương thứ hai.

"Hoàng thượng, người thật đúng là lợi hại. Bị đâm tim cũng không chết". Hoàng hậu vẫn luôn vẫn duy trì mặt vô biểu tình nhìn trẫm.

Trẫm chịu đựng đau đớn nở nụ cười, "nào, chẳng phải đã nói với nàng rất nhiều lần là trẫm rất lợi hại sao".

Hoàng hậu thấy trẫm giống như sẽ không chết, trở tay muốn tự đâm chính mình.

Trẫm nhanh chóng bắt được đao ngăn cản Hoàng hậu.

À... Ngươi hỏi trẫm vì sao không bắt lấy tay Hoàng hậu ngăn cản nàng? Rất đơn giản, Hoàng hậu không cho phép trẫm chạm vào tay nàng.

Hoàng hậu rốt cuộc không còn mặt vô biểu tình, nàng lại nhìn trẫm rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai nàng khóc, lần đầu tiên là thời điểm thấy trẫm bắt rắn.

Trẫm đau lòng nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu kích động hét lên với trẫm: "Ngươi bây giờ là hung thủ duy nhất còn sống đã hãm hại Dĩnh Dĩnh! Ngươi để ta chết đi! Sao ngươi lại không chết chứ!".

"Trẫm đương nhiên thật sự không có biện pháp mới để đại gian thần đó Trần Trăn tịch biên gia đình thanh mai nàng Dĩnh Dĩnh. Trẫm thực sự không có cách nào. Trẫm sai rồi, bây giờ trẫm giết chết Trần Trăn nhé. Trẫm thật sự rất thích nàng, Hoàng hậu, không, Lâm Hoài, trẫm thật sự rất yêu nàng. Cầu xin nàng đừng như vậy được không. Hiện tại Trần Trăn đã chết, thù của thanh mai nàng Dĩnh Dĩnh đã được báo. Chúng ta an ổn ở bên nhau nhé?"

Lâm Hoài cười lạnh, "ngươi cho rằng ngươi là ai, ta không thích ngươi, không cần vọng tưởng".

"Không sao, chúng ta tiếp tục như trước đây cũng được". Trẫm dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Lâm Hoài, "chúng ta tựa như trước kia được không?".

Lâm Hoài: "Ta nhìn tên hung thủ ngươi liền ghê tởm".

"Trẫm biết nàng thích thanh mai nàng, nhưng nàng ta hiện tại đã chết. Nàng có thể đổi một tình nhân khác được không? Trẫm có thể cho nàng hạnh phúc, trẫm yêu nàng."

Sau khi nước mắt Lâm Hoài khô lại, lại khôi phục mặt vô biểu tình, "Ngươi không chết thì ta chết, ta không thể chịu đựng được việc kẻ giết chết nàng lắc lư trước mặt ta. Ngươi có thể ngăn cản ta lần này, nhưng ngươi có thể ngăn cản ta lần tiếp theo không?".

Lâm Hoài ném thanh đao xuống giữa chúng ta, tiếp tục nói: "Ngươi lựa chọn đi, cây đao này ngươi lấy, hay ta lấy?".

Trẫm yên lặng mà cầm lấy đao: Quả nhiên không hổ là trẫm, hết thảy đều đã suy tính kỹ càng. Biết Hoàng hậu sau khi vì thanh mai nàng lật lại bản án nhất định sẽ muốn trẫm chết.

May mắn trẫm đã sớm lập di chiếu chỉ định Hoàng đế kế nhiệm, hắn nhất định sẽ đối xử tử tế với Hoàng hậu.

Ta nắm chặt lấy đao, "Lâm Hoài, sau khi ta chết nàng sẽ đau lòng sao?".

Lâm Hoài: "Ngươi nghĩ thế nào?".

"Ta nghĩ nàng sẽ."

Khó tránh nghe phải lời gây tổn thương, ta tiếp tục nói, "sau khi ta chết, không cần buồn vì ta".

Nói xong, ta một đao chuẩn xác mà đâm vào tim.

Nhìn đến Hoàng thượng trên mặt đất không còn sự sống, Lâm Hoài chậm rãi tới gần Hoàng thượng, lúc này nàng có chút mờ mịt, "ngươi thật sự đã chết? Ngươi không phải vẫn luôn rất lợi hại sao?".

Lâm Hoài đưa tay chạm vào tay Hoàng thượng, cảm thụ được độ ấm của Hoàng thượng chậm rãi hạ xuống.

"Dĩnh Dĩnh đã chết, ngươi cũng đã chết". Lâm Hoài mờ mịt mà quỳ trên mặt đất, "ta đây còn tồn tại để làm gì?".

Một lát sau, Lâm Hoài cười, "ha, ngươi nhất định không nghĩ tới, dù cho ngươi đã chết, ta cũng sẽ tự sát. Lần này, ta nhất định phải dùng chuyện này cười nhạo ngươi. Ngươi không phải tự xưng là cái gì cũng biết sao, lần này ngươi đã đoán sai rồi".

Nói xong, Lâm Hoài rút đao từ trên ngực Hoàng thượng, sau đó nắm chặt lấy đao mà đâm vào tim mình.

Lâm Hoài ngã xuống đất, nhìn lên không trung, lẩm bẩm: "Bầu trời hôm nay, thật giống bầu trời hôm mà ta cùng Dĩnh Dĩnh lần đầu tiên cùng vào cung thấy Hoàng thượng tay không bắt rắn".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện