Trầm Vụn Hương Phai
Chương 7: Mỗi ngày làm một việc tốt (p.1)
Nhan Đàm ngày một hao mòn.
Nhan Đàm đã cận kề bờ vực sụp đổ tinh thần.
Tiểu hồ ly cọ cọ vào người nàng, miệng kêu “ư ư a a” không ngớt. Một ngày của nàng mười hai canh giờ, đã có ít nhất mười canh là đối diện với tiểu hồ ly. Bất luận Nhan Đàm đi tới nơi nào, nó cũng đều có bản lĩnh tìm ra nàng cho bằng được, sau đó nịnh bợ ở một bên cọ cọ dụi dụi. Một vài ngày đầu còn chưa sao, nhưng cứ như bị miếng cao dán lang băm dính lấy suốt mười mấy ngày, ai mà chịu cho nổi. Mỗi lần Nhan Đàm định hất bay nó đi chỗ khác, nó đều vừa sống chết bấu chặt lấy nàng vừa rên rỉ rất bi ai, khiến nàng cảm thấy việc mình đang làm thực là tàn độc dã man vô đối.
Thế nên trong hai canh giờ còn lại, ngay cả nằm mơ nàng cũng nghe thấy tiếng kêu của tiểu hồ ly, trong mơ toàn nhìn thấy nó đang tung tăng nhảy nhót trên người mình.
Một hôm lảng vảng đến chỗ Tử Lân ăn chực, không ngờ Dư Mặc Lâm Lãng cũng đều ở đó.
“Tử Viêm nó rất thích bám chặt lấy người khác, chỉ cần đã thích người nào, nó sẽ dính lấy như keo. Lúc còn ở Hồ tộc, mỗi giờ mỗi khắc nó đều bám lấy ta, người khác đụng vào một cái cũng sẽ không vui, cho nên lần này phụ thân mới không thể không phái ta đến đây. Giờ nàng đã phá giải chú độc trên người nó, nó lại có vẻ vô cùng yêu thích nàng, so với ngày xưa lúc bám lấy ta còn dính chặt hơn.” Lâm Lãng nói.
Nhìn tiểu hồ ly đang níu lấy tay áo mình, Nhan Đàm không nhịn được hỏi: “Đến khi nào thì nó mới không như vậy nữa?”
Lâm Lãng cười cười: “Có thể là sau khi thành niên. Đến khi đó nó đã có thể biến thành hình người, tính nết hẳn là cũng sẽ thay đổi.”
Nhan Đàm lại hỏi: “Nó còn bao lâu nữa thì mới thành niên?”
Lâm Lãng lẩm nhẩm tính toán hết nửa ngày: “Đại khái còn khoảng một trăm năm mươi mấy năm nữa.”
Nhan Đàm cắm đầu cắn xé mớ thịt trên chiếc đùi dê nướng.
Tử Lân tâm tình sảng khoái cười to ba tiếng, chung rượu đúc từ thanh đồng (1) trong tay ‘crắc’ một tiếng đã bị bóp cho dẹp lép.
Tiểu hồ ly vẫn như cũ dụi tới dụi lui trên người Nhan Đàm, luôn mồm kêu ư ử.
Dư Mặc cầm chiếc khăn tay bên cạnh lên chùi chùi mép, đứng thẳng người dậy lên tiếng: “Sáng mai ta phải xuất môn từ sớm, xin cáo lui trước để tiện trở về chuẩn bị, chư vị không cần tiễn bước.”
Tử Lân gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Sớm trở về nghỉ ngơi đi vậy.”
Dư Mặc đi ngang qua trước bàn của Nhan Đàm, chỉ thấy nàng nửa quỳ nửa ngồi lê gối nhích lên hai bước: “Sơn chủ…”
Hắn đứng khựng lại: “Sao lại hành đại lễ đến vậy? Tại hạ thật không dám nhận.”
“Vừa lúc thiếp cũng đang muốn ra ngoài giải khuây, không bằng để thiếp đồng hành cùng sơn chủ, trên đường cũng có thể chăm lo y lương trú hành (2) cho người.”
Tử Lân lập tức chen vào: “Ngươi quên mất còn có Tam Vỹ Tuyết Hồ hay sao? Ngươi đi rồi ai sẽ chăm sóc nó? Uổng công nó xem trọng ngươi như vậy.”
Khóe miệng Dư Mặc thoáng vương nét cười: “Cũng phải đấy, chớ nên phụ lòng con nhà người ta.”
Tiểu hồ ly nhảy tót lên vai Nhan Đàm, “ư ư a a” cọ đầu vào cổ nàng.
Nhan Đàm một thoáng nghĩ ngợi rồi mở miệng: “Thiếp có di ngôn muốn nói.”
Dư Mặc bảo: “ Xin cứ mở lời.”
“Đợi sau khi thiếp chết đi, tiểu hồ ly sẽ phó thác cho người, nhất định người phải thay thiếp đối xử tốt với nó.”
Dư Mặc đầu cũng không thèm ngoái lại, phất tay áo bỏ đi thẳng.
Tử Lân ôm lấy tiểu hổ từ trên gối mình đặt lên bàn, cho nó liếm liếm chiếc đũa đã được chấm rượu rồi chỉ thẳng vào mặt Nhan Đàm: “Có biết thế nào gọi là lòng dạ đen tối không? Lòng dạ nàng ta là đen tối nhất. Có biết cái gì gọi là bụng dạ hiểm ác không? Bụng dạ nàng ta là hiểm ác nhất. Biết thế nào là độc không, phê sương (3) độc nhất cũng còn chưa độc bằng nàng ta…”
Nhan Đàm không nhịn được mở miệng phân trần: “Phê sương còn lâu mới là độc nhất.”
Chân trời một mảng màu trắng tinh khôi, khoảng thời gian này ý xuân đang dần nồng đượm, trời cũng sáng mỗi lúc một sớm.
Dư Mặc bỏ tay nải vào trong khoang thuyền rồi nhấc gấu áo, ngồi xuống một gốc cây đã bị đốn mất phần thân bên bờ, cặp chân dài vắt chéo lên nhau, mắt nhìn ra phía xa. Không lâu sau, một bóng người từ xa tiến lại mỗi lúc một gần, thoắt cái đã ở trước mặt. Nhan Đàm tay ôm bọc đồ, đưa mắt nhìn lại phía sau rồi mới thở phào một hơi: “Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Dư Mặc giơ tay ngăn lại: “Ta còn chưa từng hứa qua với ngươi.”
Nhan Đàm dẩu môi xáp đến bên cạnh: “Dư Mặc, Dư Mặc…”
Dư Mặc cười khẩy: “Sao đến cả phương thức nhõng nhẽo của Tam Vỹ Tuyết Hồ ngươi cũng học vào người rồi?”
Nhan Đàm hung dữ la lớn: “Lần này mà ngươi không chịu giúp ta, ta sẽ mỗi ngày, mỗi canh giờ, mỗi khắc đều bám dính lấy ngươi, quấy nhiễu ngươi đến tối ngủ cũng không được yên, đêm nằm mơ thấy ác mộng, giống như miếng cao dán vậy muốn hất cũng không cách nào hất bỏ được.”
Dư Mặc gật đầu, miệng đáp tỉnh rụi: “Muốn dính lấy ta, cứ tự nhiên.”
Đang lúc cứng họng, Nhan Đàm chợt nhìn thấy phía xa có một đốm đen nhỏ xíu đang nảy bật tưng tưng thẳng tiến về phía bọn họ: “Nó lại tìm tới nữa rồi, mũi của chó săn cũng còn chưa thính bằng nó.”
Dư Mặc đứng dậy phủi phủi tay áo: “Để ta dạy ngươi hai chiêu, nhìn cho kĩ đây.” Dứt lời, ngón tay vạch một đường cong vô hình vào giữa không trung, một kết giới trong suốt lập tức hình thành. Tiểu hồ ly chồm mình nhào tới, kết quả đụng đầu cái ‘boong’ vào thành kết giới, nó té bật ra lăn hết mấy vòng dưới đất, giương móng vuốt về phía Dư Mặc kêu lên hai tiếng.
Dư Mặc khép nhẹ hai mắt, khi đôi đồng tử xuất hiện trở lại thì đã nhuốm màu đỏ thẫm. Tiểu hồ ly đang mặt đối mặt với hắn cả lông tơ trên người cũng dựng hết lên như bị chiên xù, loạng choạng lùi về sau hai bước. Hắn xoay người lại, siết chặt lấy eo của Nhan Đàm kéo sát đến gần, đặt xuống môi nàng một nụ hôn, xong nhìn tiểu hồ ly: “Người của ta tới lượt ngươi đụng vào hay sao? Ngươi còn một trăm năm mươi năm nữa mới thành người, lấy cái gì ra tranh giành với ta?” Tiểu hồ ly cụp đôi tai xuống, miệng phát ra tiếng kêu thê lương, ôm một bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn nhìn Nhan Đàm. Nhan Đàm bấy giờ đã chu du ở nơi thiên ngoại xa tít mù khơi, nhân sinh thế sự đều không vướng bận đến nàng.
Dư Mặc một phát lôi thẳng Nhan Đàm lên thuyền: “Được rồi, ta đảm bảo về sau nó cũng không dám quấn lấy ngươi nữa.”
Ngồi ở đầu thuyền, qua hết một lúc lâu sau Nhan Đàm mới thở phào lên tiếng: “Dư Mặc, chiêu rút củi dưới đáy nồi (4) này của ngươi quả là vô cùng lợi hại.”
Dư Mặc dùng cây sào tre đẩy nhẹ, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu rời bờ: “Cái này gọi là diệt cỏ tận gốc.”
Nhan Đàm chui vào khoang thuyền, tìm được cái chăn bông là ngã nhào ngay ra nhuyễn điếm: “Buồn ngủ quá, mấy ngày nay đều không ngủ được bao nhiêu, chừng nào đến bờ gọi ta dậy…”
Nhan Đàm thức dậy đúng lúc trời vừa chập tối, nàng thò đầu ra khỏi khoang thuyền hỏi: “Chúng ta đi đâu làm mỗi ngày một việc tốt đây?”
Dư Mặc mỉm cười: “Làm sao ngươi biết ta là đi làm việc này?”
“Quãng thời gian ta quen biết ngươi cũng không phải là ngắn nữa, ít nhiều cũng phải biết chứ, ta chỉ cần nhìn ánh mắt ngươi thôi cũng biết được ngươi đang nghĩ cái gì.”
“Vậy sao.”
“Ta chỉ cần nhìn một sợi tóc của ngươi cũng đoán ra được trong đầu ngươi đang nghĩ gì.”
Dư Mặc lại nhoẻn miệng cười: “Chúng ta đi Nam Đô, nơi đó là quốc đô của Đại Châu, là chốn phồn hoa bậc nhất, phàm nhân có thể hạ thủ cũng nhiều.”
Nhan Đàm không nhịn được bảo: “Tinh phách của phàm nhân đa phần đều là dơ bẩn, may thay ngươi cũng chẳng thèm để tâm.”
Dư Mặc khẽ chau đôi chân mày dài, thoáng im lặng trước khi cất lời: “Thật ra trong số phàm nhân cũng có linh hồn thuần khiết. Rất lâu về trước ta có thấy qua một lần, là một nữ tử ngóng đợi phu quân sau kì cao trung khảo thí trở về rước mình. Chỉ là tên thư sinh đó sau khi kim bảng đề danh, đỗ được Trạng nguyên thì về sau chưa lần nào tìm đến chỗ nàng nữa. Nàng ta đợi rất nhiều năm mà cũng không có kết quả, nhưng vẫn cứ thế tiếp tục ngóng chờ.”
“Tên thư sinh đó có còn sống không? Nếu mà còn sống, ta sẽ đem hắn chặt ra thành từng khúc.”
“Không biết nữa, đã qua được gần hai mươi năm rồi, phàm nhân bình thường đều không sống được quá lâu.” Dư Mặc ngừng lại một lúc rồi mới tiếp lời, “Ta lúc bấy giờ còn chưa từng thấy qua linh hồn thuần khiết đến vậy, lý trí đều bị làm cho lu mờ, nên đã biến thành hình dáng của tên thư sinh nọ đến tìm nàng ta. Nàng ta trước lúc lâm chung còn tưởng rằng người mình ngày đêm mong nhớ thật đã tìm đến, cũng xem như là thỏa nguyện trong lòng.”
Nhan Đàm nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: “Tuy rằng đối với nàng ta mà nói, những gì ngươi làm cũng không tính là chuyện xấu, nhưng xét về lý thì đó chính là thiên đạo bất dung.”
Dư Mặc bật ra một tiếng cười khẽ: “Sau đó ta quả thật đã bị đánh trở lại nguyên hình. Tu vi lấy được từ hồn phách của nữ tử kia một chút cũng không giữ được, lại còn hao tổn không ít đạo hạnh ban đầu của mình.”
Dòng suy nghĩ của Nhan Đàm bị giật khựng lại, nàng ngạc nhiên buột miệng: “Thì ra ngươi thật sự đã bị đánh trở lại nguyên hình? Ai có bản lĩnh như vậy?” Dư Mặc lặng thinh không đáp. Nàng liền hiểu ra: “Là… người đã cướp mất dị nhãn của ngươi, vị hoa tinh cô nương xinh đẹp đó hả? Hai da, thì ra ngươi là một kẻ si tình đến vậy, người ta đối xử với mình như thế mà ngươi vẫn còn nhung nhớ không nguôi, bị đánh trở lại nguyên hình mà cũng không buồn ghi hận.”
Dư Mặc mặt đanh như tấm ván thuyền: “Ai nói ta thích nàng ta, ta rõ ràng là —”
Nhan Đàm đã triệt để bỏ ngoài tai những gì hắn nói, chỉ lo đắm mình thao thao bất tuyệt: “Nhân thế tự cổ đã có tình si, chớ hỏi nơi đâu mới là tang điền thương hải (5). Dư Mặc, ta thật sự đã nhìn ngươi bằng cặp mắt khác rồi đấy. Thế nhưng mà xét theo tình hình hiện nay, vị hoa tinh cô nương xinh đẹp kia chắc chắn là không thèm ngươi, cho nên ngươi mới vẫn một mình một bóng đến tận bây giờ. Nhưng người xưa cũng đã có nói, hết thảy những thứ thuộc về quá khứ, tỉ như đã chết theo ngày hôm qua, hay cũng có thể ví như dòng nước chảy mãi về Đông, một đi không quay đầu lại, chuyện đã qua rồi ngươi cũng đừng nên đau lòng thêm nữa!”
Dư Mặc đã nhẫn nhịn đến cực hạn: “Nhan Đàm!”
“Chuyện gì?”
Dư Mặc chỉ thẳng vào trong khoang thuyền: “Ta thấy ngươi vẫn còn buồn ngủ lắm đó, vào trong ngủ thêm một giấc đi.”
Chú thích:
(1) thanh đồng: chỉ chung các loại hợp kim tạo thành bởi đồng với chất khác trừ kẽm & nickel (thường là thiếc hoặc chì); khi để lâu ngoài không khí thường bị oxy hóa và chuyển thành màu xám xanh nên gọi là “thanh đồng”.
(2) y lương trú hành: quần áo, đồ ăn thức uống, nơi ở và phương tiện đi lại.
(3) phê sương: arsenic hay còn gọi là thạch tín.
(4) rút củi dưới đáy nồi: thành ngữ ý nói giải quyết vấn đề phải bắt đầu từ gốc rễ (kế thứ 19 trong “Binh pháp tam thập lục kế” xD).
(5) tang điền thương hải: nơi mênh mang biển xanh từng là bãi ruộng dâu tằm, chỉ những biến động rất lớn trong cuộc sống.
Nhan Đàm đã cận kề bờ vực sụp đổ tinh thần.
Tiểu hồ ly cọ cọ vào người nàng, miệng kêu “ư ư a a” không ngớt. Một ngày của nàng mười hai canh giờ, đã có ít nhất mười canh là đối diện với tiểu hồ ly. Bất luận Nhan Đàm đi tới nơi nào, nó cũng đều có bản lĩnh tìm ra nàng cho bằng được, sau đó nịnh bợ ở một bên cọ cọ dụi dụi. Một vài ngày đầu còn chưa sao, nhưng cứ như bị miếng cao dán lang băm dính lấy suốt mười mấy ngày, ai mà chịu cho nổi. Mỗi lần Nhan Đàm định hất bay nó đi chỗ khác, nó đều vừa sống chết bấu chặt lấy nàng vừa rên rỉ rất bi ai, khiến nàng cảm thấy việc mình đang làm thực là tàn độc dã man vô đối.
Thế nên trong hai canh giờ còn lại, ngay cả nằm mơ nàng cũng nghe thấy tiếng kêu của tiểu hồ ly, trong mơ toàn nhìn thấy nó đang tung tăng nhảy nhót trên người mình.
Một hôm lảng vảng đến chỗ Tử Lân ăn chực, không ngờ Dư Mặc Lâm Lãng cũng đều ở đó.
“Tử Viêm nó rất thích bám chặt lấy người khác, chỉ cần đã thích người nào, nó sẽ dính lấy như keo. Lúc còn ở Hồ tộc, mỗi giờ mỗi khắc nó đều bám lấy ta, người khác đụng vào một cái cũng sẽ không vui, cho nên lần này phụ thân mới không thể không phái ta đến đây. Giờ nàng đã phá giải chú độc trên người nó, nó lại có vẻ vô cùng yêu thích nàng, so với ngày xưa lúc bám lấy ta còn dính chặt hơn.” Lâm Lãng nói.
Nhìn tiểu hồ ly đang níu lấy tay áo mình, Nhan Đàm không nhịn được hỏi: “Đến khi nào thì nó mới không như vậy nữa?”
Lâm Lãng cười cười: “Có thể là sau khi thành niên. Đến khi đó nó đã có thể biến thành hình người, tính nết hẳn là cũng sẽ thay đổi.”
Nhan Đàm lại hỏi: “Nó còn bao lâu nữa thì mới thành niên?”
Lâm Lãng lẩm nhẩm tính toán hết nửa ngày: “Đại khái còn khoảng một trăm năm mươi mấy năm nữa.”
Nhan Đàm cắm đầu cắn xé mớ thịt trên chiếc đùi dê nướng.
Tử Lân tâm tình sảng khoái cười to ba tiếng, chung rượu đúc từ thanh đồng (1) trong tay ‘crắc’ một tiếng đã bị bóp cho dẹp lép.
Tiểu hồ ly vẫn như cũ dụi tới dụi lui trên người Nhan Đàm, luôn mồm kêu ư ử.
Dư Mặc cầm chiếc khăn tay bên cạnh lên chùi chùi mép, đứng thẳng người dậy lên tiếng: “Sáng mai ta phải xuất môn từ sớm, xin cáo lui trước để tiện trở về chuẩn bị, chư vị không cần tiễn bước.”
Tử Lân gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Sớm trở về nghỉ ngơi đi vậy.”
Dư Mặc đi ngang qua trước bàn của Nhan Đàm, chỉ thấy nàng nửa quỳ nửa ngồi lê gối nhích lên hai bước: “Sơn chủ…”
Hắn đứng khựng lại: “Sao lại hành đại lễ đến vậy? Tại hạ thật không dám nhận.”
“Vừa lúc thiếp cũng đang muốn ra ngoài giải khuây, không bằng để thiếp đồng hành cùng sơn chủ, trên đường cũng có thể chăm lo y lương trú hành (2) cho người.”
Tử Lân lập tức chen vào: “Ngươi quên mất còn có Tam Vỹ Tuyết Hồ hay sao? Ngươi đi rồi ai sẽ chăm sóc nó? Uổng công nó xem trọng ngươi như vậy.”
Khóe miệng Dư Mặc thoáng vương nét cười: “Cũng phải đấy, chớ nên phụ lòng con nhà người ta.”
Tiểu hồ ly nhảy tót lên vai Nhan Đàm, “ư ư a a” cọ đầu vào cổ nàng.
Nhan Đàm một thoáng nghĩ ngợi rồi mở miệng: “Thiếp có di ngôn muốn nói.”
Dư Mặc bảo: “ Xin cứ mở lời.”
“Đợi sau khi thiếp chết đi, tiểu hồ ly sẽ phó thác cho người, nhất định người phải thay thiếp đối xử tốt với nó.”
Dư Mặc đầu cũng không thèm ngoái lại, phất tay áo bỏ đi thẳng.
Tử Lân ôm lấy tiểu hổ từ trên gối mình đặt lên bàn, cho nó liếm liếm chiếc đũa đã được chấm rượu rồi chỉ thẳng vào mặt Nhan Đàm: “Có biết thế nào gọi là lòng dạ đen tối không? Lòng dạ nàng ta là đen tối nhất. Có biết cái gì gọi là bụng dạ hiểm ác không? Bụng dạ nàng ta là hiểm ác nhất. Biết thế nào là độc không, phê sương (3) độc nhất cũng còn chưa độc bằng nàng ta…”
Nhan Đàm không nhịn được mở miệng phân trần: “Phê sương còn lâu mới là độc nhất.”
Chân trời một mảng màu trắng tinh khôi, khoảng thời gian này ý xuân đang dần nồng đượm, trời cũng sáng mỗi lúc một sớm.
Dư Mặc bỏ tay nải vào trong khoang thuyền rồi nhấc gấu áo, ngồi xuống một gốc cây đã bị đốn mất phần thân bên bờ, cặp chân dài vắt chéo lên nhau, mắt nhìn ra phía xa. Không lâu sau, một bóng người từ xa tiến lại mỗi lúc một gần, thoắt cái đã ở trước mặt. Nhan Đàm tay ôm bọc đồ, đưa mắt nhìn lại phía sau rồi mới thở phào một hơi: “Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi rồi, chúng ta mau đi thôi.”
Dư Mặc giơ tay ngăn lại: “Ta còn chưa từng hứa qua với ngươi.”
Nhan Đàm dẩu môi xáp đến bên cạnh: “Dư Mặc, Dư Mặc…”
Dư Mặc cười khẩy: “Sao đến cả phương thức nhõng nhẽo của Tam Vỹ Tuyết Hồ ngươi cũng học vào người rồi?”
Nhan Đàm hung dữ la lớn: “Lần này mà ngươi không chịu giúp ta, ta sẽ mỗi ngày, mỗi canh giờ, mỗi khắc đều bám dính lấy ngươi, quấy nhiễu ngươi đến tối ngủ cũng không được yên, đêm nằm mơ thấy ác mộng, giống như miếng cao dán vậy muốn hất cũng không cách nào hất bỏ được.”
Dư Mặc gật đầu, miệng đáp tỉnh rụi: “Muốn dính lấy ta, cứ tự nhiên.”
Đang lúc cứng họng, Nhan Đàm chợt nhìn thấy phía xa có một đốm đen nhỏ xíu đang nảy bật tưng tưng thẳng tiến về phía bọn họ: “Nó lại tìm tới nữa rồi, mũi của chó săn cũng còn chưa thính bằng nó.”
Dư Mặc đứng dậy phủi phủi tay áo: “Để ta dạy ngươi hai chiêu, nhìn cho kĩ đây.” Dứt lời, ngón tay vạch một đường cong vô hình vào giữa không trung, một kết giới trong suốt lập tức hình thành. Tiểu hồ ly chồm mình nhào tới, kết quả đụng đầu cái ‘boong’ vào thành kết giới, nó té bật ra lăn hết mấy vòng dưới đất, giương móng vuốt về phía Dư Mặc kêu lên hai tiếng.
Dư Mặc khép nhẹ hai mắt, khi đôi đồng tử xuất hiện trở lại thì đã nhuốm màu đỏ thẫm. Tiểu hồ ly đang mặt đối mặt với hắn cả lông tơ trên người cũng dựng hết lên như bị chiên xù, loạng choạng lùi về sau hai bước. Hắn xoay người lại, siết chặt lấy eo của Nhan Đàm kéo sát đến gần, đặt xuống môi nàng một nụ hôn, xong nhìn tiểu hồ ly: “Người của ta tới lượt ngươi đụng vào hay sao? Ngươi còn một trăm năm mươi năm nữa mới thành người, lấy cái gì ra tranh giành với ta?” Tiểu hồ ly cụp đôi tai xuống, miệng phát ra tiếng kêu thê lương, ôm một bộ mặt vô cùng đáng thương nhìn nhìn Nhan Đàm. Nhan Đàm bấy giờ đã chu du ở nơi thiên ngoại xa tít mù khơi, nhân sinh thế sự đều không vướng bận đến nàng.
Dư Mặc một phát lôi thẳng Nhan Đàm lên thuyền: “Được rồi, ta đảm bảo về sau nó cũng không dám quấn lấy ngươi nữa.”
Ngồi ở đầu thuyền, qua hết một lúc lâu sau Nhan Đàm mới thở phào lên tiếng: “Dư Mặc, chiêu rút củi dưới đáy nồi (4) này của ngươi quả là vô cùng lợi hại.”
Dư Mặc dùng cây sào tre đẩy nhẹ, chiếc thuyền nhỏ bắt đầu rời bờ: “Cái này gọi là diệt cỏ tận gốc.”
Nhan Đàm chui vào khoang thuyền, tìm được cái chăn bông là ngã nhào ngay ra nhuyễn điếm: “Buồn ngủ quá, mấy ngày nay đều không ngủ được bao nhiêu, chừng nào đến bờ gọi ta dậy…”
Nhan Đàm thức dậy đúng lúc trời vừa chập tối, nàng thò đầu ra khỏi khoang thuyền hỏi: “Chúng ta đi đâu làm mỗi ngày một việc tốt đây?”
Dư Mặc mỉm cười: “Làm sao ngươi biết ta là đi làm việc này?”
“Quãng thời gian ta quen biết ngươi cũng không phải là ngắn nữa, ít nhiều cũng phải biết chứ, ta chỉ cần nhìn ánh mắt ngươi thôi cũng biết được ngươi đang nghĩ cái gì.”
“Vậy sao.”
“Ta chỉ cần nhìn một sợi tóc của ngươi cũng đoán ra được trong đầu ngươi đang nghĩ gì.”
Dư Mặc lại nhoẻn miệng cười: “Chúng ta đi Nam Đô, nơi đó là quốc đô của Đại Châu, là chốn phồn hoa bậc nhất, phàm nhân có thể hạ thủ cũng nhiều.”
Nhan Đàm không nhịn được bảo: “Tinh phách của phàm nhân đa phần đều là dơ bẩn, may thay ngươi cũng chẳng thèm để tâm.”
Dư Mặc khẽ chau đôi chân mày dài, thoáng im lặng trước khi cất lời: “Thật ra trong số phàm nhân cũng có linh hồn thuần khiết. Rất lâu về trước ta có thấy qua một lần, là một nữ tử ngóng đợi phu quân sau kì cao trung khảo thí trở về rước mình. Chỉ là tên thư sinh đó sau khi kim bảng đề danh, đỗ được Trạng nguyên thì về sau chưa lần nào tìm đến chỗ nàng nữa. Nàng ta đợi rất nhiều năm mà cũng không có kết quả, nhưng vẫn cứ thế tiếp tục ngóng chờ.”
“Tên thư sinh đó có còn sống không? Nếu mà còn sống, ta sẽ đem hắn chặt ra thành từng khúc.”
“Không biết nữa, đã qua được gần hai mươi năm rồi, phàm nhân bình thường đều không sống được quá lâu.” Dư Mặc ngừng lại một lúc rồi mới tiếp lời, “Ta lúc bấy giờ còn chưa từng thấy qua linh hồn thuần khiết đến vậy, lý trí đều bị làm cho lu mờ, nên đã biến thành hình dáng của tên thư sinh nọ đến tìm nàng ta. Nàng ta trước lúc lâm chung còn tưởng rằng người mình ngày đêm mong nhớ thật đã tìm đến, cũng xem như là thỏa nguyện trong lòng.”
Nhan Đàm nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: “Tuy rằng đối với nàng ta mà nói, những gì ngươi làm cũng không tính là chuyện xấu, nhưng xét về lý thì đó chính là thiên đạo bất dung.”
Dư Mặc bật ra một tiếng cười khẽ: “Sau đó ta quả thật đã bị đánh trở lại nguyên hình. Tu vi lấy được từ hồn phách của nữ tử kia một chút cũng không giữ được, lại còn hao tổn không ít đạo hạnh ban đầu của mình.”
Dòng suy nghĩ của Nhan Đàm bị giật khựng lại, nàng ngạc nhiên buột miệng: “Thì ra ngươi thật sự đã bị đánh trở lại nguyên hình? Ai có bản lĩnh như vậy?” Dư Mặc lặng thinh không đáp. Nàng liền hiểu ra: “Là… người đã cướp mất dị nhãn của ngươi, vị hoa tinh cô nương xinh đẹp đó hả? Hai da, thì ra ngươi là một kẻ si tình đến vậy, người ta đối xử với mình như thế mà ngươi vẫn còn nhung nhớ không nguôi, bị đánh trở lại nguyên hình mà cũng không buồn ghi hận.”
Dư Mặc mặt đanh như tấm ván thuyền: “Ai nói ta thích nàng ta, ta rõ ràng là —”
Nhan Đàm đã triệt để bỏ ngoài tai những gì hắn nói, chỉ lo đắm mình thao thao bất tuyệt: “Nhân thế tự cổ đã có tình si, chớ hỏi nơi đâu mới là tang điền thương hải (5). Dư Mặc, ta thật sự đã nhìn ngươi bằng cặp mắt khác rồi đấy. Thế nhưng mà xét theo tình hình hiện nay, vị hoa tinh cô nương xinh đẹp kia chắc chắn là không thèm ngươi, cho nên ngươi mới vẫn một mình một bóng đến tận bây giờ. Nhưng người xưa cũng đã có nói, hết thảy những thứ thuộc về quá khứ, tỉ như đã chết theo ngày hôm qua, hay cũng có thể ví như dòng nước chảy mãi về Đông, một đi không quay đầu lại, chuyện đã qua rồi ngươi cũng đừng nên đau lòng thêm nữa!”
Dư Mặc đã nhẫn nhịn đến cực hạn: “Nhan Đàm!”
“Chuyện gì?”
Dư Mặc chỉ thẳng vào trong khoang thuyền: “Ta thấy ngươi vẫn còn buồn ngủ lắm đó, vào trong ngủ thêm một giấc đi.”
Chú thích:
(1) thanh đồng: chỉ chung các loại hợp kim tạo thành bởi đồng với chất khác trừ kẽm & nickel (thường là thiếc hoặc chì); khi để lâu ngoài không khí thường bị oxy hóa và chuyển thành màu xám xanh nên gọi là “thanh đồng”.
(2) y lương trú hành: quần áo, đồ ăn thức uống, nơi ở và phương tiện đi lại.
(3) phê sương: arsenic hay còn gọi là thạch tín.
(4) rút củi dưới đáy nồi: thành ngữ ý nói giải quyết vấn đề phải bắt đầu từ gốc rễ (kế thứ 19 trong “Binh pháp tam thập lục kế” xD).
(5) tang điền thương hải: nơi mênh mang biển xanh từng là bãi ruộng dâu tằm, chỉ những biến động rất lớn trong cuộc sống.
Bình luận truyện