Trần Ai

Quyển 1 - Chương 11



Nước của dòng suối chảy rất chậm chạp. Nước chảy qua lòng sông có chỗ sâu có chỗ cạn. Ở một nơi nước tương đối sâu, có một bụi cỏ lau rất rậm rạp. Mặc dù không nhiều nhưng ven bờ mọc một mảng rất lớn. Gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy hoa lau bồng bềnh.

Hạ Mạt ở trong bụi lau, cẩn thận lấy ra từng cây cỏ lau một. Cô quan sát rễ của cỏ lau rồi chọn một cái. Cô rút ra trong đám lau trên tay. Thẳng và rất cứng. Bên trong không có gì, dài khoảng 30 cm. Cầm trong tay khá vừa vặn. Cô lấy ra một ít cỏ Diệp Tử rồi mới chui ra khỏi bụi lau sậy.

Cô dùng cỏ Diệp Tử quấn quanh Bối Thứ. Làm thành một mũi tên tương tự phi tiêu. Sau đó, cô nhét mũi tên vào trong ống cỏ lau. Cô đưa ống đến gần môi. Hít một hơi sâu rồi dùng lực thổi thật mạnh. Đầu kia mũi tên liền bay ra ngoài. Tất nhiên lần này không mấy thành công. Cô nhắm vào cá ở không xa kia. Nhưng nó lại găm thẳng xuống bùn gần đó.

Mặc dù như thế, hệ thống đối với hành động của cô vẫn đưa ra một khẳng định rất lớn: “Xin mời đặt tên cho vũ khí của bạn”

“Xuy Châm”

“Đặt tên thành công. Với phát minh này, bạn được trí lực: +2, ngộ tính:+2, Nhanh nhẹn:+2. Hãy tiếp tục cố gắng”

Hạ Mạt lật bảng skills của mình ra. Nếu thêm cả điểm mà hệ thống mới thưởng thì thuộc tính là: Sự chịu đựng: 9, thể lực: 8, Trí lực:4, Nhanh nhẹn:5, Sức mạnh:7, Ngộ Tính:6. Tổng hợp giá trị thực lực: 39. Không dám nói là tăng như thế này là nhanh, nhưng trong thời gian đầu của trò chơi thì phải nói là rất nhanh. Trò chơi mở chưa đến 4 tiếng đã có thể tích luỹ thuộc tính nhiều như vậy là chuyện không dễ gì. Hạ Mạt không biết trong game người có thuộc tính là bao nhiêu. Nhưng cô nghĩ, nếu như duy trì tốc độ tăng thuộc tính hiện tại. Muốn vào top 5 cũng tuyệt đối không có vấn đề gì.

Chỉ có kẻ mạnh mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình.

Trải qua một kiếp có thể nói đây là điều Hạ Mạt rút được. Cũng là phương châm sống của Hạ Mạt.

Làm thêm mấy mũi tên nữa. Hạ Mạt đứng ở mép nước bắt đầu khống chế cường độ mạnh yếu của hơi thở. Thật ra thì Xuy Châm cũng không phải là vũ khí có lực sát thương lớn. Nó chỉ có thể có tác dụng lớn nhất khi được tẩm độc. Vũ khí này thường thích hợp cho đánh lén, nó quá nhỏ. Có thể dựa vào hơi thở mà khống chế tầm bắn. Nếu trong thực chiến thì không phải là vũ khí lí tưởng. Nhưng đây là thời điểm nghèo khó, nên phải dùng tất cả những thứ gì có thể ra làm vũ khí. Nó chưa hoàn thiện, nên giết địch chân chính thì không phải là đồ tốt gì.

Tuy rằng thời gian quý giá vô cùng nhưng Hạ Mạt giống như là không quan tâm mấy. Cô không hề nhúc nhích chỉ liên tiếp luyện tập Xuy Châm để giết cá trong nước. Cô cứ như vậy đứng ở mép nước, không hề nhúc nhích. Tập trung chín phần ở cây châm trên tay. Còn một phần thì cảnh giác xung quanh, chỉ cần phát hiện bất thường thì có thể chạy trốn.

Nhưng bốn bề vẫn luôn yên tĩnh như vậy.

Cứ như vậy luyện tập không biết bao nhiêu lần. Hạ Mạt dựa theo cường độ mạnh yếu mà tính toán. Rốt cục thì cũng đã có một mũi tên ghim vào một con cá chính xác. Mũi tên xuyên qua mắt cá, con cá lập tức giãy giụa giãy chết. Hạ Mạt tiếp tục theo tính toán mà liên tục bắn mấy con cá nữa. Tất cả đều giống như con đầu tiên, không chệch một li nào. Lúc này cô mới thu hồi ống lau, đi đến mép nước nhặt mấy con cá lên. Cô tìm cành khô nhóm lửa rồi bắt đầu nướng cá.

Cá nướng nếu so với quả dại là hàng cao cấp hơn. Cho dù không có vị gì nhưng so với quả dại no hơn. Hạ Mạt nướng hết bảy tám con rồi cho vào trong bọc. Đồ ăn nướng kiểu này ở trong túi có thể bảo quản được ba ngày. Nếu sau ba ngày, đồ ăn sẽ tự động biến chất. Không thể ăn được nữa, nếu ăn nhầm còn có thể bị trúng độc. Mấy con cá này có thể giúp cô ba ngày tiếp theo đảm bảo thể lực rất tốt.

“Bạn chế tác thành công cá nướng. Ngộ tính:+2, Trí lực:+2 ” Bởi ngộ tính tăng rất nhanh nên cô làm gì cũng có thể được cộng thêm điểm. Điều này làm Hạ Mạt rất vui vẻ. Da của cá bị nướng xèo xèo trên lửa, mỡ chảy ra làm than cháy lên phát ra âm thanh. Âm thanh này thật sự rất kích thích thần kinh người khác. Hạ Mạt là người có tính nhẫn nại nhưng trong giây phút này thật sự bụng đói cồn cào. Cô thật sự rất đói.

Nướng xong con cá, Hạ Mạt đưa con cá cuối cùng lên nhánh cây trên lửa trại rồi vội vã ăn một con khác. Cá mới nướng khá xốp, mặc dù không có gia vị nhưng có một vị riêng khiến người ta không thể không thèm thuồng. Hạ Mạt một mặt thổi thêm lửa, mặt khác rất nhanh chóng đưa cá vào miệng.

“Nhờ có cá nướng mĩ vị, sự chịu đựng:+2, Thể lực: +2” Hạ Mạt nghe hệ thống nhắc nhở mà không nhịn được mỉm cười. Đây là lí do cô tốn nhiều thời gian để bắt cá như vậy. Vì thời kì đầu trò chơi là thời kì tích luỹ được điểm thuộc tính dễ dàng. Chỉ cần biết phương pháp thì tích luỹ điểm thuộc tính cao cũng không hề khó.

Cô đang thưởng thức cá nướng. Chợt nghe được cách đó không xa phát ra những âm thanh lạo xạo.

Hạ Mạt không chút do dự lập tức nhảy lên, dùng nước tạt vào lửa trại. Lửa đang cháy hừng hực lập tức bị dập tắt. Cô ở mép nước xoay một vòng,giấu hơi thở của mình sau không khí ẩm ướt. Cô núp sau một tảng đá lớn. Gập người, nín thở. Nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.

Bởi vì vừa có ánh sáng của lửa nên không thể thích ứng kịp với bóng tối. Cô nheo mắt nhìn chằm chằm rừng rậm đen như mực. Rất nhanh thích nghi với cảnh vật âm u. Chỉ một thoáng, cô đã nhìn thấy từ trong rừng cây có một người đi ra. Thân hình người ấy nhỏ và gầy yếu. Vừa sợ hãi, vừa rụt rè. Vừa mang vẻ cảnh giác nhìn xung quanh. Giống như đang điều tra vậy. Nhưng điều tra như vậy so với Hạ Mạt cũng quá trẻ con đi. Cậu bước nhanh về phía Hạ Mạt vừa mới nhóm lửa. Sau đó cậu phát hiện lửa mới bị dập tắt. Cúi người xuống thử nhiệt độ, cậu đứng thẳng người, bắt đầu tìm kiếm người vừa ở chỗ này.

Hạ Mạt nheo mắt, cô vốn không muốn giết người lúc này. Thời kì đầu của trò chơi giết người thật sự là lãng phí thời gian. Nhưng có vẻ như bây giờ không thể không ra tay rồi. Cô nắm chặt tấm gỗ trong tay, cúi xuống thấp hơn. Chờ đợi cơ hội nhảy ra, một kích giết chết đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện