Trần Ai

Quyển 1 - Chương 16: Tái Chiến



Trấn Tân Thủ có bán những vũ khí cơ bản dành cho người mới… nhưng mà giá cả… Đối với những người mới vào trò chơi mà nói thì chỉ có thể ở đó chảy nước miếng thèm thuồng. Tốt nhất là luyện cấp nhiều một chút, làm nhiệm vụ rồi so sánh thực lực. Nếu có thể đạt đến nhiệm vụ được hệ thống khen thưởng vũ khí là quá được rồi. Về phần khác khác nữa, đợi đến khi kiếm được tiền rồi suy nghĩ tiếp đi.

Chính vì nguyên nhân này hiện tại người chơi có thể dùng vũ khí kim loại chỉ có mấy người. Dù sao vũ khí hệ thống khen thưởng thật sự là dựa vào may mắn. 1/10000 tỉ lệ đạt được. Khiến người chơi thổn thức không thôi. Mà muốn tại bản đồ dã ngoại để lấy được vũ khí kim loại lại chỉ có thể từ quái hình người đạt được. Hiện tại những người mới đều không biết đi đâu tìm quái hình người cả, cho dù tìm được thì có đánh được không mới là chuyện khác. Vì lẽ đó, muốn trên người quái lấy vũ khí thì chỉ có một mình Hạ Mạt biết thôi.

Hạ Mạt nhìn rỉ sắt thiết kiếm trong tay, không sắc bén mấy. Trên mũi kiếm rỉ sắt loang lổ, có thể thấy rất lâu không có ai sử dụng. Nhưng nếu so với tấm gỗ hay mấy thứ khác thì công kích cao hơn nhiều lắm. Cô đang muốn tìm thêm trên người đạo tặc còn gì có thể sử dụng thì nghe một tiếng quát lớn: “Là ai ở đó?”

Hạ Mạt lập tức cả kinh. Trên đất lộn một vòng, trốn vào trong bụi rậm. Cô nhìn lại cành lá loà xoà mà cô lao đến, rồi theo âm thanh hỗn loạn hướng về phía có tiếng bước chân. Chỉ thấy hai bóng người đang tiến về hướng cô ẩn nấp.

Trang phục đó. Hai đạo tặc tuần tra nữa.

Đây thật sự là rắc rối. Hạ Mạt biết, bây giờ một mình cô muốn đánh một người trong đội ngũ tuần tra có chút miễn cưỡng. Huống hồ bây giờ có hai người. Nhưng bây giờ thì không chạy được nữa rồi. Ánh mắt của cô trầm xuống. Xem ra bây giờ chỉ có thể tiến lên thôi. Những ý nghĩ này thật ra chỉ lướt qua một thoáng mà thôi. Từ lúc cô ẩn nấp trong bụi cỏ thì ngay lập tức nắm chặt lấy Xuy Châm, quay về phía hai đạo tặc lập tức bắn ra.

Đạo tặc đi phía trước chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó hướng về mặt mình bay đến, hắn theo bản năng chiến đấu xoay đầu né tránh, vật kia liền lướt qua tóc hắn bắn về phía sau. Ngay lập tức hắn nghe tiếng có tiếng hét rất thảm. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người anh em của mình đã nằm lăn lộn trên đất. Tay của hắn bưng mặt, máu tươi từ khe hở ngón tay chảy ra ngoài. Quần áo đều nhuộm màu đỏ thẫm. Trong khe hở có một chiếc gai đầu màu xanh đen. Có lẽ đó là thứ vừa mới công kích hắn.

Đạo tặc tuần tra lập tức giận dữ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đất chỉ có người anh em của hắn nằm đó. Mà trong bụi cỏ thì hơi run run, dường như có người nấp trong đó. Lúc trước tiếng động đều từ trong đó phát ra. Nhất thời hắn không thể nghĩ nhiều, đạo tặc hét lớn một tiếng. Lấy từ bên hông một thanh trường kiếm rỉ sét hướng về phía bụi cỏ mà xông lên.

Hạ Mạt đúng là có nấp, nhưng giây phút tấn công cô sớm đã sớm bò lên phía trước rồi. Lúc cô dùng Xuy Châm thì không cần biết có trúng hay không. Chỉ là thời điểm cô vừa xoay đầu định chạy thì nghe tiếng la hét thảm thiết thì đã biết kết quả. Cô tạm thời bình tĩnh đi không ít. Nếu như chỉ có một đạo tặc, thật sự là cô đối phó dễ dàng hơn rất nhiều.

Cũng may là khoảng cách giữa cô và đạo tặc tương đối xa với sơn trại. Đây là nơi tuần tra xa nhất so với sơn trại. Nếu không lúc người đạo tặc kia hét lên như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Mà bây giờ cô cũng chỉ dám cầm vũ khí nhỏ này chạy, vừa chạy vừa sợ sẽ gây chú ý một đạo tặc khác. Mặc khác lại sợ nếu chạy gần đến chỗ đạo tặc bị mình bắn trúng thuốc mê hai người sẽ liên kết đánh chính mình.

Sau khi dẫn đạo tặc sau lưng chạy một mạch, Hạ Mạt đột ngột quay đầu rồi nhảy lên, vóc người của cô khá nhỏ, thể trọng cũng nhẹ. Hơn nữa mấy ngày nay đi khắp nơi, leo trèo, bò, thân thể này đã quen với những động tác như vậy. Tuy rằng nhanh nhẹn của cô không cao lắm nhưng thân thể được rèn luyện rất tốt. Nhảy như vậy có thể đạp một thân cây rồi hướng thẳng xuống như một cây kim ép xuống. Đạo tặc đi theo cô thấy cô bước chậm lại, không nghĩ đến đối phương đột nhiên làm ra động tác như vậy, trong khoảnh khắc không kịp phản ứng lại, chỉ theo bản năng đưa kiếm lên muốn đỡ lại.

Hạ Mạt ở trên không thấy vậy thì khoé môi hơi co lại. Hai tay cô giơ lên cao giống như muốn bổ về trường kiếm trên đầu đạo tặc. Nhưng trong nháy mắt, cô đổi sang tay trái. Thân thể chếch đi, dĩ nhiên là rơi bên cạnh người đạo tặc.

Người đạo tặc híp mắt, lần này đề cao kẻ thù rồi. Không nghĩ đến kẻ thù lại rơi bên cạnh mình, hắn không khỏi đắc ý. Thật sự ngoài dự tính, cứ tưởng sẽ chém trúng mình. Hắn lập tức hướng về hướng của Hạ Mạt rơi xuống để xoay người, định thừa thắng xông lên giết chết người này.

Nhưng khi hắn quay lưng lại thì chỉ kịp phát hiện ra lồng ngực mình mát lạnh. Không khỏi nhìn lại, không nhìn còn có thể không biết, vừa nhìn thì đã cảm thấy đau thấu tim gan.

Một thanh trường kiếm bổ ngang người hắn. Bây giờ đột ngột rút ra, máu tươi tuôn ra như suối.

Hạ Mạt thấy mình công kích thành công, mà đối phương cũng chậm lại. Cô lập tức nắm lấy cơ hội, liên tục sử dụng mấy [Kĩ năng ám sát] lên hắn.Làm thanh HP của đạo tặc từ từ trống rỗng. Lúc này cô mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cô đứng bên cạnh thi thể đạo tặc, vừa tìm tòi thân thể hắn vừa cầm lấy thanh trường kiếm kia. Rồi bước nhanh đến thân cây đã ẩn nấp mà chạy đi.

Đạo tặc bị đâm trúng trơ mắt nhìn anh em mình trên mặt đất. Cả người hắn là thuốc mê không thể động đậy, hơn nữa đôi mắt cũng muốn nhắm lại. Thanh HP cũng tụt tới đáy. Hạ Mạt không do dự giết chết hắn. Vào lúc này cô mới có thể thở dài một hơi, chuẩn bị tìm chiến lợi phẩm.

Trang phục hình người có thể lột ra để người chơi sử dụng. Nhưng điều kiện là trang phục ấy phải nguyên vẹn, bây giờ trừ người thứ ba mà Hạ Mạt chú ý đến trang phục bên ngoài, cả hai người kia đều đã hư hỏng đến mức không thể sử dụng được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện