Trần Ai

Quyển 1 - Chương 18: A Tu La



Lư Sơn Bạc bịt thật chặt miệng mình. Cuộn tròn thân thể vốn yếu đuối lại. Cậu hi vọng cây lá rậm rạp xung quanh có thể che kín toàn bộ thân thể mình. Cậu không ngừng nói với chính mình là “không phải sợ, đừng sợ. Bọn họ không phát hiện mày, chỉ cần mày không lên tiếng, chỉ cần mày không động đậy là được”

Chỉ là cho dù không ngừng trấn an nhưng Lư Sơn Bạc không thể kiềm chế được mà run rẩy. May mắn là cành cây mà cậu trốn rất lớn, cành lá lại rậm rạp nên cho dù cậu có run rẩy thì cũng như phù du lay đại thụ. Không hề ảnh hưởng gì cả. Đã vậy từng đợt gió thổi qua, lá cây xào xạc va chạm vào nhau. Âm thanh run rẩy kia cơ bản là không thể nghe thấy.

Cách Lư Sơn Bạc không xa có một khe suối nhỏ, bốn người đàn ông vây quanh hai cô gái. Hai cô gái vũ khí đã bị tháo ra hết, quần áo cũng bị bọn họ cởi bỏ. Thân thể trần như nhuộng bị đè chặt trên đất. Làm chuyện mà ai cũng biết. Cậu thoáng thấy bọn họ giữ chặt một cô gái, người kia giữ chặt lấy hai tay cô, trợ giúp một tên khác làm “chuyện tốt”

Hai cô gái đã không còn sức để kêu gào giãy giụa. Hiện tại ngay cả cử động cũng không thể, chỉ có thể buông lỏng người, mặc cho người khác ở trên người mình làm chuyện cầm thú. Chỉ biết cắn răng âm thầm khóc.

Bốn người một mặt không ngừng hoạt động, một bên cười dâm đãng. Nói về một số đề tài khó nghe.

“Thế nào? Tao nói không sai chứ? Trong này mày chỉ cần chế ngự được một người phụ nữ, giống như cỏ rác, hệ thống sẽ không trừng phạt” Người đàn ông có đầu trọc híp mắt cười gian, liên tục nhìn đồng bọn nói. Vẻ mặt dâm dục khiến người khác buồn nôn.

“Nhật, Sao mày phát hiện ra vậy?” Đang ở trên người cô gái vận động liên tục. Gã dường như đã đến thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Hắn vỗ vỗ bầu ngực tròn trịa của cô gái, cười híp mắt.

“Nhật, thật sự là quá sung sướng. Kẹp chặt, thoải mái chết được!”

Người đang đè hai tay cô gái là một người tóc ngắn, hắn đỏ mắt nhìn người kia, nuốt một ngụm nước bọt. Một tay dùng tay túm lấy bộ ngực của thiếu nữ. Ra sức tuỳ tiện dày vò nhũ hoa. Hắn hướng về phía người háo sắc kia nói “nhanh lên chút đi. Xong chưa vậy? Ta cứng không chịu được rồi!”

“Hai người này để lại đi. Tao không muốn thoải mái một lần thôi đâu” Người đàn ông đối diện với người đầu trọc khá cao to, hắn tách hai chân cô gái rộng ra, rồi tiến vào. Trên gương mặt dữ tợn bắt đầu thoải mái run rẩy “Tao cảm thấy vào trò chơi này cũng không đến nỗi. Nếu như ở ngoài thì không dễ dàng như thế này. Ở nơi này thì thoải mái”

Người đầu trọc chỉ cười hề hề nhìn ba người. Sau đó cúi nhìn người thiếu nữ đang nhìn mình đầy căm phẫn. Hắn sờ sờ gò má non mềm của cô gái, cúi đầu trên môi cô nhấm nháp tàn phá. Cười đến tà ác.

“Đừng bày ra bộ dáng này, thả lỏng chút nào. Chúng ta có nhiều người như vậy thêm các em, các em phải hưởng thụ một chút chứ. Sảng khoái một chút không tốt sao? Dù sao cũng là lần cuối cùng… ”

Cô gái nghe lời của hắn thì đôi mắt càng mở to hơn, nước mắt từ trong con người chảy ra. Theo gò má luồn vào tóc.

Đầu trọc nghe thấy âm thanh thở dốc ngày càng kịch liệt, hắn thâm nhập sâu hơn. Nghĩ người kia chắc đã muốn xuất ra. Khi nghĩ vậy, hắn nghe được một âm thanh khuây khoả, kèm theo âm thanh này là một chất lỏng nóng rực văng tung toé lên người hắn.

Gã hói bỗng nhiên cả giận: “Trực tiếp bên trong là được rồi, mày còn bắn ra” Lời nói chưa dứt thì đã bị hình ảnh doạ cho tái nhợt. Chỉ thấy người kia đầu đã mất, chỉ còn thân thể còn đứng đó. Hạ thân vì phóng mà run run. Ở sau lưng , hắn thấy một cô gái xinh đẹp trầm tĩnh như nước. Mái tóc dài buộc lên cao, sợi tóc mảnh mai màu trời đêm thổi nhẹ. Cầm trong tay là song kiếm, trên người đều là máu tươi. Từ góc độ của hắn nhìn lại, cô giống như A Tu La, xinh đẹp đến mê hồn, đến câu dẫn!

Thời gian như ngưng đọng lại, người bị cô chém qua mấy giây đứng hình thì ngã xuống. Bây giờ thì đổi thành hai người đàn ông sợ đến tái mét.

Gã hói sững sờ một chút, chỉ thấy cô thân thể khẽ động. Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, hướng về hai người đang sợ đến đơ người hét lớn: “Cầm vũ khí mau”

Tiếng nói của hắn chưa dứt, cảm thấy có một luồng nhiệt phun đầy mặt. Chỉ thấy một cái đầu khác lăn xuống, giống như bóng cao su đến bên tay hắn. Nhìn trừng trừng hắn. Hắn sợ đến mức hét một tiếng đã nảy lên, nắm một thanh trường kiếm lùi lại.

Hạ Mạt cấp tốc chạy lại gần áp sát hắn. Tuy song kiếm chỉ mới trang bị nhưng một đời trước đã dùng quen nên vung vẩy song kiếm chẳng khác nào một đoá hoa nở rộ. Gã hói không có sức chống đỡ. Gã hói tránh sang trái rồi phải, mấy lần như vậy so với sức ép mạnh mẽ từ đối phương chỉ có thể dùng kiếm đỡ. Điều này làm gã hói rất hoang mang. Bởi vì hắn làm nhiệm vụ mới rơi ra thanh trường kiếm này. Thực lực của hắn nhờ nó mà cao hơn nhiều lần. Nguyên bản hắn là một kẻ hiếu chiến, hiện tại có thanh trường kiếm này thì trắng trợn không kiêng dè ai. Rất nhanh hắn có thể tìm được những người chơi giống mình, cùng tổ đội luyện cấp. Thực lực dĩ nhiên là tăng lên rất nhanh, chỉ cần là nơi bọn họ đi qua, người chơi không có tổ đội sẽ không thoát khỏi họ.

Như vậy trải qua nhiều ngày, họ đoạt được không ít thứ. Bởi vì giết nhiều người nên thêm một ít thuộc tính.

Điều này làm cho bọn hắn bắt đầu lâng lâng rồi. Cảm thấy Trần Ai chỉ đến thế thôi. Tựa như không có ai ngang hàng bọn họ rồi. Vì lẽ đó càng phách lối, hiện tại bên trong rừng cây bị lạc đường không hiểu sao đến đây. Phát hiện có hai cô gái, nhất thời nổi sắc tâm.

Chỉ là bọn hắn không ngờ là rừng cây trống trải như vậy còn có người khác tồn tại. Càng làm hắn bất an hơn là trong tay người này cũng có vũ khí kim loại. Hơn nữa là hai cái! Tuy rằng gã hói thường xuyên đánh nhau nhưng cũng chẳng khác gì. So với Hạ Mạt ra chiêu ác liệt ép tử người khác thật sự không đáng chú ý đến.

Ngay khi gã hói bị Hạ Mạt ép vào đường cùng cô cảm thấy có người đột nhiên đánh đến chếch qua đầu cô. Cô theo bản năng tránh né, không đợi cô quay đầu lại. Đã thấy gã rút thanh trường kiếm trong tay, ánh sáng loè loè. Hướng về ngực cô đâm thẳng đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện