Trần Ai
Quyển 1 - Chương 21: Hồi Thôn
Những người này có lẽ đang làm nhiệm vụ lên level, hôm nay đến Lâm Tử Tĩnh có thể cũng là chỉ để dò đường trước nhân tiện làm nhiệm vụ. Cũng vì vậy mà trên người họ có không ít đồ đạc. Không cần nói gì nhiều, chỉ tính tiền thôi cũng đã hơn 40 đồng. Ngoài ra còn có một số phần thưởng của nhiệm vụ như lương thực cùng thuốc nước. Những thứ này dĩ nhiên là quý giá rất nhiều so với đống vàng kia. Đặc biệt là với người bỏ qua nhiệm vụ thường như cô.
Đáng tiếc là ngoại trừ thanh trường kiếm kia trên người họ chẳng có trang bị gì cả. Lư Sơn Bạc lấy bộ đồ trên người họ lấy xuống hết rồi thì đi rửa sạch để làm thành băng vải. Trong lúc làm những việc này mặt mày cậu tái mét hết, nhưng dù gì thì vẫn cố gắng xử lí toàn bộ công đoạn ấy.
Hạ Mạt ngồi bên khe suối nhỏ cẩn thận mài hai thanh kiếm của mình, vừa làm vừa nhìn Lư Sơn Bạc và cô gái ngồi bên cạnh cậu.
Lúc Lư Sơn Bạc đi thu nhập từng thi thể thì phát hiện có một cô gái cũng chưa chết nên lấy thuốc ra trị thương cho cô. Sau đó thì cả hai người liền lâm vào một trạng thái vô cùng kì quái. Bọn họ đều đến bên con suối nhỏ, Lư Sơn Bạc thì ngồi rửa lại tay của mình. Còn người bên cạnh thì liên tục xoa xoa thân thể của mình, thi thoảng lấy tay lau nước mắt.
Hạ Mạt chỉ là lành lạnh liếc nhìn, cô không có bất cứ dị nghị nào với điều này cả. Giết người hay là cưỡng gian gì thì đúng là không phải chuyện khoái trá gì. Chỉ là bất kể người nào cũng phải học lớn lên. Tuy trưởng thành phải trả một cái giá vô cùng tàn khốc nhưng người sống với sự tàn khốc thì mới có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Tại đây không có bất kì chuẩn mực đạo đức nào. Mấu chốt trong game này là tất cả pháp luật và những chuẩn mực đạo đức đều mất đi, không còn ràng buộc nữa. Nó mô phỏng tất cả những gì sẽ phát sinh ở hiện tại. Có lẽ hiện tại rất tàn khốc, nhưng nếu còn sống và trở thành những người sống trong hiện thực thì đây chỉ là một cuộc thử nghiệm để mọi người cảm nhận được tận thế là như thế nào thôi.
Chuẩn mực sẽ sớm được đúc lại, chỉ là trước khi có một trật tự thì nhất định phải trải qua rất nhiều năm tháng đầy đen tối. Các người chơi trong khoảng thời gian này chỉ có thể từng chút một sống tiếp mà dần dần phải làm quen với sự hắc ám này thôi.
Phần lớn phụ nữ ở tận thế nhất định là người yếu đuối, nếu như không vì chính mình mà mạnh mẽ lên thì kết quả thu được cuối cùng không có gì khác biệt. Hạ Mạt nhìn người đang liên tục xoa xoa thân thể, dường như cô có chút xót xa, nghĩ ngợi một hồi lâu thì không còn tâm trạng nữa. Sau đó tiếp tục cầm trường kiếm trong tay cọ xát, không nghĩ gì nhiều nữa.
Cũng không biết là chà sát bao nhiêu lần, đến khi những rỉ sét loang lổ trên thanh trường kiếm bị cô mài đến sáng loáng mới dừng lại. Cô kiểm tra thuộc tính của trường kiếm, công kích so với thanh kiếm trong tay gã hói nhiều hơn vài điểm. Hạ Mạt với kết quả như thế rất hài lòng, cô vung vẩy trường kiếm mấy lần rồi kiểm tra trọng lượng một chút, sau đó mới tra vào vỏ kiếm.
Lư Sơn Bạc đã nướng cá xong thấy cô sắp đứng lên thì hướng về phía cô vẫy tay.
“Chị Lưu Hỏa, cá đã nướng xong rồi. Chị đến đây sưởi ấm đi”
Hạ Mạt khẽ cong cong khóe miệng, có người chăm sóc chính là cảm giác này. Chỉ tiếc là có chút ngắn ngủi.
Trong lúc ăn cá cô vẫn trước sau duy trì trầm mặc, cô gái trước mặt đôi mắt đã sưng lên, trong tay cầm một con cá nướng nhưng ăn không biết vị là gì, nhét vào trong miệng. Cô vừa ăn, vừa lén lút nhìn Hạ Mạt. Lúc nảy cô chém giết mấy người cô đều chứng kiến cả. Thế nhưng cô với sự giết người mà mắt không thèm chớp của cô đều rất e ngại cùng sợ hãi. Cô có chút không hiểu, tại sao lại có người như thế chứ…
“Trên mặt tôi có gì à?” Hạ Mạt không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được cô gái kia đang dùng ánh mắt bắn về phía cô. Như thể muốn xuyên thủng qua người cô.
“Không…không có” Cô gái sợ hết hồn, vội vã thu hồi ánh mắt. Nhưng là do dự một hồi lại mở miệng.
“Lúc nảy, cám ơn cô”
Hạ Mạt không tỏ rõ ý kiến, cô không có ý định cứu người này. Nói thật là cô ra tay vì coi trọng trường kiếm của gã hói. Những điều khác cô không quan tâm. Cô gái thấy Hạ Mạt không tiếp lời cảm thấy có chút tủi thân. Hơn nữa vừa mới gặp chuyện như vậy nên không khỏi cảm thấy tủi thân. Lại tiếp tục cúi đầu mà rơi lệ. Lư Sơn Bạc định qua an ủi cô, nhưng khi nhìn thấy Hạ Mạt lạnh lùng như nước thì lại chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó cúi đầu ăn tiếp
Sau khi khôi phục xong thể lực, Hạ Mạt nói với Lư Sơn Bạc ngày mai sẽ về Tân Thủ trấn. Tuy cậu với quyết định của cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn luôn nghe lời cô. Đơn giản gật đầu đồng ý. Chỉ trừ cô gái đứng bên cạnh sắc mặt ngày càng khó coi hơn
Sáng sớm hôm sau, Hạ Mạt theo hướng Tân thủ trấn xuất phát, Đi theo Lư Sơn Bạc cô gái kia tên là Lục Quang. Ra khỏi rừng rậm thì bắt gặp đồng cỏ. Cô một chữ cũng không nói cứ hướng thẳng mà đi, nhưng Lục Quang đi theo sau đột ngột nắm lấy tay của cô, hướng về cô cầu xin: “Lưu Hỏa, ngày hôm qua những người đó đều ở trong thôn với chúng ta. Nếu như bây giờ quay trở về, bọn họ phát hiện ra tôi thì làm sao đây? Tôi rất sợ…cô có thể cứu tôi thêm một lần nữa được không… tôi nhất định sẽ báo đáp cô… ”
Hạ Mạt chỉ nhàn nhạt quan sát cô gái một chút. Người đang đau khổ kia thấy ánh mắt cô liền buông quần áo cô ra. Cô ngoắc ngoắc khóe miệng, lãnh đạm: “Theo ta làm gì? Chúng ta có quen biết nhau sao?” Dứt lời cô cũng thu hồi ánh mắt hướng theo Tân Thủ trấn mà đi,
Lư Sơn Bạc hết nhìn bóng lưng của Hạ Mạt lại nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái kia liền lắc đầu thở dài. Đoạn cậu kéo cô rồi hướng về Hạ Mạt mà đi theo.
Người mới trong thôn rất nhiều. Nhưng đã không còn rối loạn như lúc đầu nữa. Tất nhiên là qua được thời điểm ban đầu đen tối thì những người có thể sống đều đã rõ ràng việc chỉ chém giết lung tung cũng không phải là việc lâu dài. Nếu không muốn bị giết thì chỉ có thể vượt qua đối thủ càng nhanh càng tốt. Cần nâng cao thực lực của bản thân. Vì lẽ đó mà mấy ngày tới nay, Tân Thủ Trấn lại thiết lập lại trật tự vốn có.
Đây là chuyện trong dự tính của cô,
Lư Sơn Bac lần đầu tiên quay về trấn, hồi tưởng lại đoạn kí ức trước kia. Cậu thật sự sợ hãi. Liền nắm lấy tay Lục Quang siết chặt hơn. Mà Lục Quang cũng chẳng khác gì cậu, một gương mặt trẻ con đã trắng bệch. Nếu không phải hai người cùng nhau chống đỡ cho đỡ sợ thì e rằng đã không ổn rồi. Bon họ giống như chim non đi theo mẹ là Hạ Mạt, một tấc cũng không rời.
Sau khi đi vào Tân Thủ Trấn, Hạ Mạt dừng bước. Cô xoay người chờ Lư Sơn Bạc đến gần rồi chậm rãi nói: “Đến đây thì tạm biệt được rồi. Sau này nhớ là phải nâng cao thực lực của mình. Bảo trọng.”
Lời của cô khiến Lư Sơn Bạc cả kinh, cậu vội vã kéo lấy tay Hạ Mạt: “Chị Lưu Hỏa, chị không cần em nữa sao?”
Hạ Mạt chỉ lẳng lặng nhìn người như đứa trẻ trước mặt, lạnh nhạt: “Ta có lúc nào cần cậu sao?”
Lư Sơn Bạc cứng người, nửa chữ đều không thể thốt ra. Hạ Mạt thấy cậu xanh mặt, thở dài. Vỗ vỗ bờ vai cậu.
“Nhớ kĩ, vĩnh viễn không được đem tương lai của mình đặt trong tay của người khác. Điều đó chỉ làm cậu chết nhanh hơn. Ta nghĩ, cậu không muốn chết…”
“Chị Lưu Hỏa…” Lư Sơn Bạc muốn nói rồi lại thôi.
Hạ Mạt chỉ lắc đầu: “Cậu am hiểu dược liệu, Trí lực cũng rất cao. Suy nghĩ nhiều một chút về các biện pháp phát triển sau này đi. Sẽ có rất nhiều người cần cậu.”
Dứt lời, cô không nhìn cậu nữa. Dứt khoát bước đi. Lư Sơn Bạc nhìn theo bóng lưng của cô, chỉ cảm thấy trong khóe mắt ẩm ướt. Hướng theo bóng lưng cô gọi với theo: “Chúng ta còn có thể gặp lại không?”
Hạ Mạt hơi chậm lại, cô quay lại nhìn thấy gương mặt cậu đã rưng rưng muốn khóc. Khóe miệng giật giật, cô đưa tay lên tạm biệt cậu.
“Giữ mạng được. Sẽ”
Giây phút ấy, cậu hạ quyết tâm. Nhất định phải sống sót, để một lần nữa lại nhìn thấy cô gái này…
Đáng tiếc là ngoại trừ thanh trường kiếm kia trên người họ chẳng có trang bị gì cả. Lư Sơn Bạc lấy bộ đồ trên người họ lấy xuống hết rồi thì đi rửa sạch để làm thành băng vải. Trong lúc làm những việc này mặt mày cậu tái mét hết, nhưng dù gì thì vẫn cố gắng xử lí toàn bộ công đoạn ấy.
Hạ Mạt ngồi bên khe suối nhỏ cẩn thận mài hai thanh kiếm của mình, vừa làm vừa nhìn Lư Sơn Bạc và cô gái ngồi bên cạnh cậu.
Lúc Lư Sơn Bạc đi thu nhập từng thi thể thì phát hiện có một cô gái cũng chưa chết nên lấy thuốc ra trị thương cho cô. Sau đó thì cả hai người liền lâm vào một trạng thái vô cùng kì quái. Bọn họ đều đến bên con suối nhỏ, Lư Sơn Bạc thì ngồi rửa lại tay của mình. Còn người bên cạnh thì liên tục xoa xoa thân thể của mình, thi thoảng lấy tay lau nước mắt.
Hạ Mạt chỉ là lành lạnh liếc nhìn, cô không có bất cứ dị nghị nào với điều này cả. Giết người hay là cưỡng gian gì thì đúng là không phải chuyện khoái trá gì. Chỉ là bất kể người nào cũng phải học lớn lên. Tuy trưởng thành phải trả một cái giá vô cùng tàn khốc nhưng người sống với sự tàn khốc thì mới có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Tại đây không có bất kì chuẩn mực đạo đức nào. Mấu chốt trong game này là tất cả pháp luật và những chuẩn mực đạo đức đều mất đi, không còn ràng buộc nữa. Nó mô phỏng tất cả những gì sẽ phát sinh ở hiện tại. Có lẽ hiện tại rất tàn khốc, nhưng nếu còn sống và trở thành những người sống trong hiện thực thì đây chỉ là một cuộc thử nghiệm để mọi người cảm nhận được tận thế là như thế nào thôi.
Chuẩn mực sẽ sớm được đúc lại, chỉ là trước khi có một trật tự thì nhất định phải trải qua rất nhiều năm tháng đầy đen tối. Các người chơi trong khoảng thời gian này chỉ có thể từng chút một sống tiếp mà dần dần phải làm quen với sự hắc ám này thôi.
Phần lớn phụ nữ ở tận thế nhất định là người yếu đuối, nếu như không vì chính mình mà mạnh mẽ lên thì kết quả thu được cuối cùng không có gì khác biệt. Hạ Mạt nhìn người đang liên tục xoa xoa thân thể, dường như cô có chút xót xa, nghĩ ngợi một hồi lâu thì không còn tâm trạng nữa. Sau đó tiếp tục cầm trường kiếm trong tay cọ xát, không nghĩ gì nhiều nữa.
Cũng không biết là chà sát bao nhiêu lần, đến khi những rỉ sét loang lổ trên thanh trường kiếm bị cô mài đến sáng loáng mới dừng lại. Cô kiểm tra thuộc tính của trường kiếm, công kích so với thanh kiếm trong tay gã hói nhiều hơn vài điểm. Hạ Mạt với kết quả như thế rất hài lòng, cô vung vẩy trường kiếm mấy lần rồi kiểm tra trọng lượng một chút, sau đó mới tra vào vỏ kiếm.
Lư Sơn Bạc đã nướng cá xong thấy cô sắp đứng lên thì hướng về phía cô vẫy tay.
“Chị Lưu Hỏa, cá đã nướng xong rồi. Chị đến đây sưởi ấm đi”
Hạ Mạt khẽ cong cong khóe miệng, có người chăm sóc chính là cảm giác này. Chỉ tiếc là có chút ngắn ngủi.
Trong lúc ăn cá cô vẫn trước sau duy trì trầm mặc, cô gái trước mặt đôi mắt đã sưng lên, trong tay cầm một con cá nướng nhưng ăn không biết vị là gì, nhét vào trong miệng. Cô vừa ăn, vừa lén lút nhìn Hạ Mạt. Lúc nảy cô chém giết mấy người cô đều chứng kiến cả. Thế nhưng cô với sự giết người mà mắt không thèm chớp của cô đều rất e ngại cùng sợ hãi. Cô có chút không hiểu, tại sao lại có người như thế chứ…
“Trên mặt tôi có gì à?” Hạ Mạt không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm giác được cô gái kia đang dùng ánh mắt bắn về phía cô. Như thể muốn xuyên thủng qua người cô.
“Không…không có” Cô gái sợ hết hồn, vội vã thu hồi ánh mắt. Nhưng là do dự một hồi lại mở miệng.
“Lúc nảy, cám ơn cô”
Hạ Mạt không tỏ rõ ý kiến, cô không có ý định cứu người này. Nói thật là cô ra tay vì coi trọng trường kiếm của gã hói. Những điều khác cô không quan tâm. Cô gái thấy Hạ Mạt không tiếp lời cảm thấy có chút tủi thân. Hơn nữa vừa mới gặp chuyện như vậy nên không khỏi cảm thấy tủi thân. Lại tiếp tục cúi đầu mà rơi lệ. Lư Sơn Bạc định qua an ủi cô, nhưng khi nhìn thấy Hạ Mạt lạnh lùng như nước thì lại chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó cúi đầu ăn tiếp
Sau khi khôi phục xong thể lực, Hạ Mạt nói với Lư Sơn Bạc ngày mai sẽ về Tân Thủ trấn. Tuy cậu với quyết định của cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn luôn nghe lời cô. Đơn giản gật đầu đồng ý. Chỉ trừ cô gái đứng bên cạnh sắc mặt ngày càng khó coi hơn
Sáng sớm hôm sau, Hạ Mạt theo hướng Tân thủ trấn xuất phát, Đi theo Lư Sơn Bạc cô gái kia tên là Lục Quang. Ra khỏi rừng rậm thì bắt gặp đồng cỏ. Cô một chữ cũng không nói cứ hướng thẳng mà đi, nhưng Lục Quang đi theo sau đột ngột nắm lấy tay của cô, hướng về cô cầu xin: “Lưu Hỏa, ngày hôm qua những người đó đều ở trong thôn với chúng ta. Nếu như bây giờ quay trở về, bọn họ phát hiện ra tôi thì làm sao đây? Tôi rất sợ…cô có thể cứu tôi thêm một lần nữa được không… tôi nhất định sẽ báo đáp cô… ”
Hạ Mạt chỉ nhàn nhạt quan sát cô gái một chút. Người đang đau khổ kia thấy ánh mắt cô liền buông quần áo cô ra. Cô ngoắc ngoắc khóe miệng, lãnh đạm: “Theo ta làm gì? Chúng ta có quen biết nhau sao?” Dứt lời cô cũng thu hồi ánh mắt hướng theo Tân Thủ trấn mà đi,
Lư Sơn Bạc hết nhìn bóng lưng của Hạ Mạt lại nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái kia liền lắc đầu thở dài. Đoạn cậu kéo cô rồi hướng về Hạ Mạt mà đi theo.
Người mới trong thôn rất nhiều. Nhưng đã không còn rối loạn như lúc đầu nữa. Tất nhiên là qua được thời điểm ban đầu đen tối thì những người có thể sống đều đã rõ ràng việc chỉ chém giết lung tung cũng không phải là việc lâu dài. Nếu không muốn bị giết thì chỉ có thể vượt qua đối thủ càng nhanh càng tốt. Cần nâng cao thực lực của bản thân. Vì lẽ đó mà mấy ngày tới nay, Tân Thủ Trấn lại thiết lập lại trật tự vốn có.
Đây là chuyện trong dự tính của cô,
Lư Sơn Bac lần đầu tiên quay về trấn, hồi tưởng lại đoạn kí ức trước kia. Cậu thật sự sợ hãi. Liền nắm lấy tay Lục Quang siết chặt hơn. Mà Lục Quang cũng chẳng khác gì cậu, một gương mặt trẻ con đã trắng bệch. Nếu không phải hai người cùng nhau chống đỡ cho đỡ sợ thì e rằng đã không ổn rồi. Bon họ giống như chim non đi theo mẹ là Hạ Mạt, một tấc cũng không rời.
Sau khi đi vào Tân Thủ Trấn, Hạ Mạt dừng bước. Cô xoay người chờ Lư Sơn Bạc đến gần rồi chậm rãi nói: “Đến đây thì tạm biệt được rồi. Sau này nhớ là phải nâng cao thực lực của mình. Bảo trọng.”
Lời của cô khiến Lư Sơn Bạc cả kinh, cậu vội vã kéo lấy tay Hạ Mạt: “Chị Lưu Hỏa, chị không cần em nữa sao?”
Hạ Mạt chỉ lẳng lặng nhìn người như đứa trẻ trước mặt, lạnh nhạt: “Ta có lúc nào cần cậu sao?”
Lư Sơn Bạc cứng người, nửa chữ đều không thể thốt ra. Hạ Mạt thấy cậu xanh mặt, thở dài. Vỗ vỗ bờ vai cậu.
“Nhớ kĩ, vĩnh viễn không được đem tương lai của mình đặt trong tay của người khác. Điều đó chỉ làm cậu chết nhanh hơn. Ta nghĩ, cậu không muốn chết…”
“Chị Lưu Hỏa…” Lư Sơn Bạc muốn nói rồi lại thôi.
Hạ Mạt chỉ lắc đầu: “Cậu am hiểu dược liệu, Trí lực cũng rất cao. Suy nghĩ nhiều một chút về các biện pháp phát triển sau này đi. Sẽ có rất nhiều người cần cậu.”
Dứt lời, cô không nhìn cậu nữa. Dứt khoát bước đi. Lư Sơn Bạc nhìn theo bóng lưng của cô, chỉ cảm thấy trong khóe mắt ẩm ướt. Hướng theo bóng lưng cô gọi với theo: “Chúng ta còn có thể gặp lại không?”
Hạ Mạt hơi chậm lại, cô quay lại nhìn thấy gương mặt cậu đã rưng rưng muốn khóc. Khóe miệng giật giật, cô đưa tay lên tạm biệt cậu.
“Giữ mạng được. Sẽ”
Giây phút ấy, cậu hạ quyết tâm. Nhất định phải sống sót, để một lần nữa lại nhìn thấy cô gái này…
Bình luận truyện