Trần Ai

Quyển 1 - Chương 25: Phối Hợp (Tiếp)



Trường Phong nhìn thuốc Hạ Mạt đưa tới, khóe miệng co quắp càng thêm lợi hại. Anh thở dài, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Lưu Hỏa, cô biết đây là gì không?”

“Bỏ đá xuống giếng” Hạ Mạt trả lời rất rõ ràng. Thấy cô như vậy Trường Phong một chữ cũng khó nói. Chỉ có thể trừng mắt nhìn thuốc trong tay cô. Lấy cũng không được, không lấy cũng không xong. Thấy anh bày ra bộ dáng không được tự nhiên. Nụ cười trên mặt cô trở nên ấm áp không ít. Nhưng trái lại, lời nói thì rất muốn ăn đòn: “Đối đầu kẻ địch mạnh, hà tất quan tâm mấy chuyện nhỏ này”

Trường Phong bị chọc tức đến mức thổ huyết. Cái gì gọi là chuyện nhỏ? Đây là việc nhỏ sao? Đây là việc nhỏ????

Cho dù nội tâm anh đang rít gào đau đớn, nhưng cuối cùng vẫn nhận thuốc. Có lẽ Hạ Mạt nói chẳng sai gì cả. Đối đầu với kẻ địch mạnh, hà tất quan tâm mấy chuyện nhỏ này? Trường Phong khóc một dòng sông.

Lư Sơn Bạc xác thực là phương diện chế dược rất có thiên phú. Làm được mấy bình dược trấp (thuốc dạng lỏng) bôi lên vết thương sẽ khép miệng ngay lập tức. Tuy rằng Hạ Mạt cảm thấy để cho Lư Sơn Bạc đi như vậy rất đáng tiếc. Nhưng cô thật sự không gánh nổi sự sống chết của cả hai người. Vả lại để Lư Sơn Bạc chế dược và việc cần làm của cô bên nào nặng nhẹ cô tự biết, không khó để lựa chọn.

Vì lẽ đó cho dù cô có hơi tiếc một chút cũng không có ý định tìm lại cậu.

Có kinh nghiệm thực chiến lần đầu, hơn nữa có chiến thuật của Trường Phong nên mọi người rèn luyện được một chút. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều có vũ khí kim loại nên sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Nhưng tốt xấu gì thì trong lần chiến đấu này mọi người cũng tự hiểu với nhau. Vì vậy chiến đấu cũng dễ dàng hơn.

Chiến đấu, đặc biệt khi đối mặt với Boss mạnh thì hợp tác giữa đoàn thể không phải thử thách thực lực chiến đấu của cá nhân, mà là phối hợp giữa một đám người. Nếu như biết phối hợp, thì cho dù sức chiến đấu kém một chút cũng không có quan hệ, kiến nhiều giết chết voi. Chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau thôi.

Trường Phong tự nhiên là cũng có ý đồ này. Hạ Mạt theo Trường Phong đánh một lần lại một lần. Trong mắt cô thì đoàn đội này đủ nát. Đội ngũ hoàn toàn không phối hợp, tổng thể thực lực chiến đấu đủ mất mặt. Nhưng cô vẫn không rảnh đi lên đầu. Tuyệt đối phục tùng Trường Phong. Dù sao đoàn đội có nát bấy cũng hơn cá nhân cường hãn. Đặc biệt là lúc ban đầu. Vì vậy càng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Hạ Mạt tuyệt đối phục tùng làm Trường Phong có chút bất ngờ, tuy rằng thực lực của anh bây giờ chẳng có gì gọi là xuất xắc, nhưng không nghĩ đến một cô gái cường hãn như vậy lại có thể phục tùng sự chỉ huy của mình. Dưới cái nhìn của anh, để Hạ Mạt chiến đấu một mình cũng dễ như ăn cháo. Nhưng cô vẫn đem mình hạ xuống, nỗ lực phối hợp cùng đội ngũ. Đây quả là hành động không thể không khiến người ta đánh giá cao. Dù sao ở game, có bản lĩnh cũng tốt đấy, nhưng điều đó có thể dẫn đến cậy tài khinh người. Không ngờ, cô ấy rõ ràng là mạnh hơn người khác nhưng một chút cũng không có. Thật khiến Trường Phong có sự đánh giá khác với cô gái vừa gian trá, lại có tính cách vô cùng ấn tượng này.

Tiếp tục đánh thêm mấy lần, Trường Phong phát hiện. Hạ Mạt ở vị trí rất đúng. Công kích của cô cao vô cùng, khi nào hạ xong mục tiêu của mình sẽ chủ động trợ giúp đồng đội xung quanh. Loại ý thức đồng đội này thập phần tốt. Trường Phong cũng yên tâm để Hạ Mạt đánh tiếp.

“Mấy lần trước mọi người đã thí nghiệm tốt rồi. Lần này nhất định phải đẩy ngã được tiểu đạo tặc này!” Nghỉ ngơi một lát, Trường Phong nói với mọi người.

Tất cả mọi người đều gật đầu tán thưởng, Trường Phong theo bản năng nhìn Hạ Mạt một chút. Chỉ thấy cô cúi đầu, lẳng lặng nhìn song kiếm trong tay mình không có biểu hiện gì. Trường Phong thu hồi ánh mắt, cao giọng nói: “Chuẩn bị! Tiến Lên!”

Trường Phong vừa dứt lời thì nhìn thấy một đám người nhìn như lộn xộn nhưng lại rất có kết cấu hướng về đạo tặc đứng giữa trong địa doanh hướng đi. Nhiệm vụ của Hạ Mạt là công kích bên phải boss. Cô hướng về phía mục tiêu của mình vung vẩy song kiếm trong tay. Dựa theo động tác quen thuộc trong kí ức lặp đi lặp lại. Cô biết trong mắt tất cả những người chơi mới thì cô đúng là rất lợi hại, chỉ là nhờ cô đã qua nhiều năm chiến đấu. Mà tất cả những người chơi này là người mới, người mới cùng người lão luyện đúng là có chênh lệch. Tuy vậy nhưng thật sự cũng không nhiều đâu, nếu cô không nghĩ biện pháp tăng thực lực của chính mình, vậy thì chẳng khác gì đời trước lại làm người chơi cấp thấp.

Cô với địa vị cao cũng không ước ao mấy, cô chỉ muốn đem cơ hội sống của mình nâng cao lên một chút. Cho dù chỉ vì một chút cô cũng phải ra sức nỗ lực. Chỉ vậy thôi.

Chớp Mắt Vạn Năm cùng Hạ Mạt phối hợp đánh một chỗ. Anh vừa lấy được một thanh trường kiếm khi đánh đạo tặc. Chỉ thấy thanh kiếm này trong tay so với tấm gỗ không hơn là mấy. Cầm ở trong tay vừa nặng, vừa ép đau cả tay. Nếu như vung vẩy thì tạo ra sát thương với đối thủ cũng không tệ nhưng còn muốn ra chiêu thức gì đó thì quả thật là không thể nào. Anh vừa vung vẩy thanh trường kiếm, vừa liếc qua quan sát động tác của Hạ Mạt. Chỉ cảm thấy động tác của cô vừa hoa lệ, lại như nước chảy mây trôi dễ dàng. Động tác vừa nhanh lại chuẩn xác và gọn gàng, lưỡi kiếm bị biến hóa đến mức không nhìn thấy đâu, vậy mà trên chỗ yếu của đối phương lại khác: Tất cả điểm yếu đều bị vết thương sâu đến tận xương, mà máu cũng không ngừng giảm mạnh.

Động tác của cô cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn phản xạ. Thường thường thì động tác chưa kịp công kích cũng đã bị cô đánh gãy. Mà thân hình cô giống như cái bướm khéo léo, mỗi khi cử động có chỗ yếu lộ ra. Nhưng khi đối phương nhận ra điểm yếu thì cô đã nhanh nhẹn di chuyển. Tại một góc chết khác của đối phương tàn nhẫn công kích. Cứ như vậy mà tiếp tục, không bao giờ gián đoạn.

Tiểu quái kia nhìn thì hung dữ nhưng không chịu nổi công kích triền miên mà thâm độc của Hạ Mạt, cứ thế rất nhanh thanh máu HP tiêu hao hết, ngã trên mặt đất.

Cứ vậy mà nhanh chóng giải quyết hết những quái nhỏ xung quanh boss, thậm chí để cho Chớp Mắt Vạn Năm có một loại ảo giác. Kì thực giống như… rốt cuộc thì có đánh quái này hay tự chết vậy?

Được sự giúp đỡ của Hạ Mạt, rất nhanh năm tiểu quái đã bị giải quyết hết. Vậy quanh mười mấy người đều đã có chút mệt mỏi nhưng lúc này không phải là lúc nghỉ ngơi. Chỉ nghe được Trường Phong ra ệnh một tiếng “Công kích boss!” Tất cả lại hướng về phía đạo tặc vọt đến.

Vừa nảy có một đội người thời điểm mọi người vẫn đang đánh thì đã dẫn boss ra rồi. Không ngừng thay đổi người đánh, vào lúc nghe Trường Phong la lên, một đội kia vội vàng đem boss dẫn qua, hai đội hợp một lại. Không có bất cứ kết cấu nào, một đám người dùng tất cả những gì đang có mà công kích tới.

Hạ Mạt nhìn đám người đang đánh giết tên thủ lĩnh. Cô thở dài một hơi, y phục trên người hắn… thật là tiếc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện