Trần Ai

Quyển 1 - Chương 40: Quái ngư



Bôi đen như vậy… trước mặt này cũng đen chẳng khác gì bản đồ. Bên trong vùng kia còn có khói độc nồng đậm hơn bên ngoài nữa.

Hạ Mạt đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong, cô nheo mắt muốn nhìn rõ bên trong nhưng chỉ có thể thấy một cái bóng mờ mờ. Cái gì đều không phân biệt được. Khói đen dày đặc bao phủ tất cả cảnh quang, người ở ngoài nhìn vào chẳng phát hiện được gì đặc biệt cả.

Cô suy nghĩ một chút rồi tìm vài cây giải độc rồi ăn vào. Tuy không biết có tác dụng hay không nhưng chuẩn bị cũng không thừa chút nào. Đợi đến khi thuốc đã có tác dụng cô mới đi vào nơi dày đặc khói độc này.

Chúng ta mãi mãi không biết được những tình huống có thể xảy ra khi bắt đầu một sự việc, cho dù có thể dự trù một vài tính huống nhưng đến cuối cùng vẫn không tính toán hết được những tình huống phát sinh. Giống như, chúng ta không thể biết được chuyện ngày mai trời liệu chắc chắn mưa hay không. Cho dù có dự báo thì cũng không thể hoàn toàn chính xác được.

Trong lúc cô lao vào nơi khói đen bao lấy thì cảm giác bao phủ lấy cô. Tuy là thuốc kia có thể giải độc nhưng bên trong này vẫn không loại bỏ được hết độc tính. Cô chỉ cảm thấy không đến nỗi choáng váng nhưng HP vẫn giảm không ngừng. Hạ Mạt không kịp xem xét bên trong, cũng không phòng vệ quái vật ở đây, cuống cuồng đi tìm thảo dược.

Nói đi cũng phải nói lại, may mắn của cô vẫn tốt như vậy. Không tốn quá nhiều thời gian, cô tìm thấy một nấm độc màu vàng óng. Màu càng rực rỡ thì càng độc. Quả nhiên bên trong này tuân theo nguyên tắc lấy độc trị độc từ đầu đến cuối. Tại đây tất cả đều đen kịt một màu, trong không khí có một loại nấm vừa chói mắt vừa long lanh lóng lánh như thế này chẳng phù hợp chút nào. Vừa nhìn qua cũng đủ biết nó nhất định khác thường.

Lúc trước thảo dược kia có công dụng, vì vậy lần này cô không nghi ngờ gì nhiều, hái lấy nấm rồi ăn ngay lập tức. Hương vị của nấm rất tởm, cô cố nén cảm giác buồn nôn để nuốt xuống. Sau khi đè nén cảm giác xong thì cô nhận ra cảm giác dần biến mất.HP cũng không tụt nữa.

Đợi đến khi cơ thể khôi phục lại cảm giác vững vàng, Hạ Mạt mới sử dụng một viên dược hồi máu. Bây giờ cô mới bắt đầu xem xét kĩ nơi này.

Rõ ràng là bên ngoài quái nhỏ luôn tự động công kích người chơi, vậy thì bên trong này cô đi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì cả. Không có tiếng gào, không có quái vật. Cũng chẳng có côn trùng độc nào cả! Tất cả không gian chỉ là một mảnh rừng yên tĩnh, không hề có gì khác ngoài cảnh sắc ảm đạm và vài tảng đá bên cạnh lòng sông. Ngoài ra không có gì khác.

Cô nắm chặt song kiếm trong tay mình hướng về phía trung tâm. Thần kinh của cô càng lúc càng căng như dây đàn, càng yên tĩnh, càng không có boss càng khiến cô cảm thấy lo lắng. Yên tĩnh đến mức khiến trong lòng cô rối loạn. Theo như những gì cô biết về Bụi Trần, cũng như kinh nghiệm cô tích góp được một đời trước. Dưới tình huống như thế này, thường thì nơi nào càng yên tĩnh sẽ càng chứa nhiều nguy hiểm bên trong. Nơi này yên tĩnh như vậy, bên trong nó là loại nguy hiểm đến cỡ nào nữa đây?

Sau một lúc cuối cùng cô cũng đến được trung tâm của làn khói đen. Đây là một bờ sông. Cô nhìn thấy những ngọn cỏ màu xanh đen cùng rêu bám đầy trên đất và nổi lềnh bềnh trong nước. Cô không nhìn thấy được rốt cuộc con sông sâu bao nhiêu, bởi vì cô có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ một nơi nào cả, chỉ toàn đen là đen. Cô nheo mắt lại, nhìn về phía trung tâm của làn khói uốn éo xung quanh. Hình như ở đó có một căn phòng nhỉ, nhưng mọi thứ đều mơ hồ khiến cô không chắc chắn được thứ mình thấy. Cô nhìn về hướng khác, quan sát rất lâu thì phát hiện bên bờ kia có một chiếc thuyền nhỏ. Cô rảo bước đến để xem xét con thuyền kia.

Thuyền nhỏ im lặng nằm bên bờ rêu xanh. Dường như đã ở đây một vạn năm rồi, tuy rằng nơi này khó có thể xác định được khung cảnh xung quanh, nhưng Hạ Mạt vẫn có thể nhìn thấy có rất nhiều thủy sinh kì lạ ở dưới nước, thậm chí còn bám lên mạn thuyền.

Không biết con thuyền này còn có thể sử dụng hay không đây?

Hạ Mạt đưa tay gõ gõ nhẹ trên mạn thuyền. Mỗi lần như vậy đều phát ra âm thanh, thuyền này nhìn cũ vậy nhưng không hư hỏng gì cả. Bên cạnh còn có một mái chèo, xem ra thuyền này chính là phương tiện giao thông duy nhất ở đây rồi. Cô nhìn xung quanh một lần nữa, không có ai đưa đò ở chỗ này cả. Cô thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể tự thân vận động thôi…

Hạ Mạt đẩy con thuyền rời bến, rồi thuận thế nhảy lên thuyền. Thuyền thật sự quá nhỏ, đủ chở một người duy nhất. Cho dù thân ảnh của cô rất nhanh nhẹn nhưng khi cô nhảy lên thuyền vẫn chao đảo mấy lần. Tuy rằng không khiến cô ngã hay lật thuyền gì cả nhưng vẫn rất nguy hiểm. Cô vội vã ngồi xuống giữ thăng bằng, đến khi thuyền vững vàng rồi mới cầm lấy mái chèo rồi dùng sức chèo đi. Thuyền nhỏ từ từ rời bến, rẽ nước mà đi. Cũng may là trước kia cái gì cô cũng có một chút kĩ năng, dù không biết nhiều nhưng thứ gì cũng động qua nên bây giờ mới dễ dàng chèo thuyền như vậy. Nếu không thì hôm nay có lẽ cô đành trơ mắt đứng nhìn rồi.

Hơi nước tản lên, không gian xung quanh lạnh lẽo len lỏi vào trang phục của cô. Nước dâng lên như đang tiếp xúc với cơ thể cô. Hơi nước lạnh lẽo, gió thổi qua khiến cô cảm thấy hơi run. Cô quan sát xung quanh thêm lần nữa, sao tự nhiên ớn lạnh thế này? Nơi này dễ dàng khiến người ta sởn tóc gáy. Không khí thật kì lạ…

Bỗng có một tiếng động lạ phát ra, ào một cái. Hình như có cái gì hay con gì đó nhảy xuống nước. Hạ Mạt lập tức quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy cái gì cả. Đúng lúc này cô cảm thấy da đầu mình đột nhiên tê rần, thở cũng không dám thở mạnh vội vã nằm úp xuống lòng thuyền.

Đến giờ phút này cô mới nhìn lên trời, đúng như dự liệu của cô. Có thứ gì đó rất lớn, hình như là một con cá biến dị đang nhảy khỏi mặt nước. Hàm răng sắc nhọn thoáng ẩn thoáng hiện bên cạnh mép thuyền, một phần thân thể chìm trong nước.

Chỉ trong khoảng khắc nhìn thấy nó, Hạ Mạt cảm thấy thân thể trở nên lạnh lẽo. Da mặt cô trắng bệch, giống như người chết đuối mới được vớt lên vậy.

Chỉ một xíu thôi, nếu cô không phản ứng nhanh… chỉ sợ là nó đã táp lấy cô rồi!

Lần đầu còn có thể thoát được, những lần sau thì sao? Cô chỉ muốn chèo thuyền đi qua chỗ này thôi. Không muốn chôn thây ở đây đâu. Cho dù cô không chèo đi, cứ nằm như thế này thì không phải là cách. Miệng của Quái ngư (Quái vật hình cá) lớn như vậy, chỉ cần nó cắn thuyền thì chỉ sợ là cả thuyền cả người của mình cũng vào bụng nó hết. Muốn trốn thoát e là không có khả năng!

Cho dù như thế nào cũng phải nghĩ cách để tấn công nó. Không thể bị động nằm đây chờ chết được.

Hạ Mạt vẫn tiếp tục nằm rạp xuống dưới thuyền, lúc này cô mới kiểm tra túi của mình. Cô nhìn thấy những vật phẩm trong túi. Từ khi tiến vào Hồ Lạp Sâm, cô ngoại trừ dược thảo, da và thịt động vật thì vật phẩm nào cũng thiếu trầm trọng. Những dược thảo bên trong túi tuy rằng có ít độc, nhưng không trải qua chiết xuất và tinh chế thì tạm thời không dùng được. Cô chỉ còn một bình độc duy nhất, bây giờ nếu cô dùng đến nó thì chỉ sợ sau này còn gặp quái vật gì mạnh hơn thì cô không dùng được [Ngâm Độc] mất!

Cô suy nghĩ một lúc rồi cười mỉa mai bản thân. Không biết có thoát khỏi được con cá này không còn tính đến chuyện sau đó. Thay vì như vậy, chi bằng dùng hết sức giết con quái trước đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện