Trần Ai

Quyển 1 - Chương 48: Phòng đấu giá



Bình Hưng Trấn rộng hơn Ngô Đông Thôn khoảng hai mươi lần. Cho dù diện tích rộng như thế nhưng so sánh với thành thị vẫn là một khu vực khá nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi. Tuy nơi này nhỏ nhưng có phần đặc biệt hơn những nơi khác ở chỗ tại bản đồ Bạch Ích Châu này thì nơi này là trấn duy nhất có phòng đấu giá. Đây là trọng điểm khiến nơi này có vẻ phồn hoa hơn cách thôn trấn khác rất nhiều.

Túi đồ của Hạ Mạt không có nhiều ô lắm nhưng đã sớm chất đầy vật liệu. Ngoài sách kĩ năng, vũ khí và linh kiện là những thứ không thể cộng dồn trong game chỉ còn các vật liệu khác có thể cộng dồn được. Mỗi vật liệu linh tinh như vậy đều cộng được chín mươi chín mảnh. Những vật liệu dùng cho chế tác mà như vậy đã là tiết kiệm ô túi lắm rồi, khi đặt ở trong túi đồ hệ thống cho cũng chẳng tốn trọng lượng, không cần mang đi cũng được. Nhưng nếu các vật liệu khác không nhét vào túi được thì phải tự tìm cách mang đi, mà những vật liệu này lại chiếm trọng lượng như bình thường.

Cũng bởi lí do này cô chọn ra một số vật liệu có thể cộng dồn, nặng nặng quăng hết vào túi đồ. Còn những thứ như sách kĩ năng hay tiền bạc gì đó đều bỏ vào một cái túi tự làm rồi vác trên lưng.

Sau khi đến được Bình Hưng Trấn, cô đứng ở trước phòng đấu giá quan sát một lúc.

Tuy rằng hiện tại người chơi trên người đã trang bị một hai món trang bị thậm chí một nhóm nhỏ người chơi đã có những trang bị nguyên set rồi. Thế nhưng đa phần người chơi không có trang bị cũng chiếm rất nhiều.

Điều này không có gì lạ cả, bên trong Bụi Trần, ngoài phó bản, ngoài quái dã ngoại có hình người ra thì không có chỗ nào kiếm được trang bị bên ngoài cả. Nếu bạn muốn tìm địa điểm có thể kiếm được trang bị là điều không thể, mặt khác hiện tại những người chơi lập tổ đội cũng không nhiều, không quen nhau lại càng không dám đi cùng nhau… bởi lẽ đồ vật rơi ra có thể dẫn đến tranh giành, mất đồ là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn.

Từ nhiều nguyên nhân như vậy nên phòng đấu giá lúc nào cũng là khu vực nóng nhất trò chơi cả. Những người chơi có tiền không ít, rảnh rỗi đều sẽ chạy đến đây đổi vài món trang bị tốt. Nếu như tình cờ có thể tìm được nhiệm vụ thưởng trang bị lại càng tốt hơn nữa. Trong phòng đấu giá huyên náo vô cùng, người đến bán đồ thì ít mà người mua đồ thì nhiều.

Hạ Mạt đi đến NPC của phòng đấu giá rồi dùng mười đồng vàng mua một vật phẩm có thể quan sát trực tiếp hình ảnh của phòng đấu giá rồi đến một nơi trống trải hơn để sử dụng vật phẩm. Cô ngồi dưới đất, mở ra vật phẩm đã mua được để kiểm tra giá của trang bị bên trong phòng đấu giá.

Trước tiên là kiểm tra bảng liệt kê trang bị, trong này chẳng có đồ vật quý giá gì cả, chỉ có vài món lèo tèo, nhưng nếu hiện ra sẽ rất nhanh bị người ta mua rất nhanh. Hạ Mạt lấy những món đồ không cần thiết ném lên sàn, mỗi thứ đều ra giá ngang bằng 1000 đồng vàng. Không đến mấy phút đã bị mua sạch sành sanh. Điều này khiến cô ngạc nhiên một chút, hiện tại nhu cầu của người chơi với trang bị là cung không đủ cầu… Chỉ tiếc này cô không kiếm được nhiều hơn, nếu không đã có thể kiếm được một số tiền không nhỏ rồi.

Đóng bảng trang bị, cô kiểm tra tiếp bên bảng vật liệu.

Mặc dù mọi người đều không có tiền đi học kĩ năng, thế nhưng người chơi tự mình đi luyện tập kĩ năng sống như Hạ Mạt cũng rất nhiều. Họ đào được vật liệu nên không thể lãng phí được, toàn bộ đều quăng vào sàn đấu giá. Chỉ tiếc là vật liệu hoàn chỉnh thì không có bao nhiêu.

Nào là vụn đồng, rồi da thú lủng, thảo dược không hoàn chỉnh…v…v đều được người chơi ném lên phải nói là một lô một lốc. Những vật liệu sơ cấp này chủ yếu là cho những người mới chơi luyện tập độ thuần thục mà thôi, sau này người chơi cũng có thể tự mình thu nhập lấy rất nhiều, giá cả cũng sẽ không đắt. Về những vật liệu này giá cả rất rẻ, những thứ này vừa có thể luyện độ thuần thục, vừa có thể đem bán nên bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu, người chơi không cần suy nghĩ quá nhiều. Một công đôi việc.

Nhưng trái ngược với giá gần như cho không của vật liệu sơ cấp, vật liệu tốt hoặc hoàn chỉnh giá cả thật sự là không dễ chịu chút nào. Vật liệu này bình thường sẽ tạo ra thành phẩm rất tốt, một khi có người bán ra sẽ có người mua ngay không chần chừ. Vì vậy giá cũng rất cao.

Hiện tại trò chơi đã bắt đầu được hơn một tháng, trải qua những khó khăn ban đầu thì các công hội cũng đã có quy mô rồi. Trong đó còn có một số công hội có quy mô khá lớn. Những công hội này tự nhiên hiểu được là trang bị đang thiếu trầm trọng nên khi dành thủ sát các trang bị sẽ được khống chế nghiêm ngặt, tất nhiên công hội lớn sẽ quản thành viên của mình chặt chẽ để trang bị không lọt ra bên ngoài là điều tối quan trọng.

Vì vậy họ thường xem thử thành viên nào trong công hội có thể bồi dưỡng được kĩ năng sống, luyện tập kĩ năng sống là một hình thức đốt tiền, nhưng mà trong công hội tiền có thể có nhưng vật liệu thì không. Mà người thu nhập trong công hội cũng hạn chế nên càng ra sức bảo vệ phòng đấu giá, chỉ thiếu ăn ngủ ở nơi này nữa thôi.

Hạ Mạt chỉ đưa lên đấu giá da lông không hoàn mĩ lắm lên bán nhưng không bao lâu đã có người mua được. Cô mỗi lần quăng ra sẽ tăng giá lên cũng không ảnh hưởng lắm đến họ, thu được 20000 đồng vàng. Thêm số tiền có sẵn trên người thì tài sản của cô đã hơn 30000 vàng. Tuy chút tiền này ở thời kì sau không thấm vào đâu, nhưng ban đầu kiếm được như vậy đã là người có tiền rồi. Thời điểm này các công hội vốn lưu động cũng chưa chắc có nhiều như vậy.

Cô thu dọn đồ rồi ra khỏi phòng đấu giá rồi hướng về nơi sinh hoạt của Bình Hưng Trấn.

Mục đích ban đầu của cô đến Bình Hưng Trấn chỉ là vì phòng đấu giá thôi, thế nhưng bây giờ có thêm một mục đích khác. Ở nơi này chỉ có một bộ da của cá Bạch Khảm mà thôi. Cứ như vậy mà để lên người cô rõ là lãng phí. Giao cho người chơi cũng chưa chắc tạo ra vật gì tốt cả, nếu như giao cho NPC thích hợp, không chừng kết quả sẽ tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Đối với chuyện này, cô đã có tính toán cho riêng mình rồi.

Bụi Trần có rất nhiều NPC có thể thăng cấp, giống như nông dân có thể thăng thành chủ nông trường, ăn mày có thể thành binh sĩ, thợ may có thể thành thợ may cao cấp… mà cao cấp và sơ cấp khác biệt rất nhiều, ngoại trừ có thể kiếm được rất nhiều tiền từ người chơi còn có một số lợi ích khác.

Theo như cô quan sát thì một NPC sinh hoạt không nóng lòng thăng cấp kĩ năng của mình làm gì cả, biện pháp thăng cấp của họ quả thật là rất bình thường mà thôi. Nếu như có tài liệu tốt, có thể tăng lên độ thuần thục. Cũng bởi vậy nên NPC không cần có tài liệu gì cả, họ có cá tính riêng và rất khó đàm phán, hoàn toàn không xem người chơi vào mắt, chẳng có nguyên tắc gì cả. Tuy nhiên, nếu có được tài liệu quý hiếm muốn cầu cũng không được thì sẽ khác. Hay nào cách khác, nguyên tắc này sẽ biến đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Cô thích là thích đám người không có nguyên tắc này.

Không có nguyên tắc thể hiện là mình có thể lợi dụng họ.

Hạ Mạt đối với việc lợi dụng người khác mà không cần phải trả giá cao rất nóng lòng.

Chính vì nguyên nhân này cô đi tìm thợ may có tay nghề tốt nhất ở đây. Trâu Tân.

Trâu Tân khi mới tiếp xúc với cô có vẻ rất kiêu ngoạ, đối với yêu cầu của cô một cái nhìn cũng lười biếng không thèm ban phát cho cô. Nhưng khi cô lấy ra trong túi một bộ da cá Bạch Khảm thì lập tức mắt sáng rỡ, đầu tiên là tham lam vuốt bộ da, sau đó lập tức nịnh nọt Hạ Mạt đủ kiểu rồi sảng khoái lấy 1000 vàng là tiền công của cô mà thôi. Chỉ cần trả 1000 vàng là sẽ có một bộ trang bị mới.

Với kết quả như vậy… Hạ Mạt vô cùng bình tĩnh chấp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện