Trân Bảo Vợ Yêu

Chương 114: Không thể vãn hồi



Vị phu nhân kia thở dài nói: “Nói ra không sợ cậu chê cười, đứa con kia của tôi và cha nó cãi nhau, mỗi lần tìm người đi điều tra tình hình gần đây của nó, luôn không rõ lắm. Nghe nói vợ chồng hai người qua lại với nó cũng gần, có biết tình hình gần đây của nó không?”

Bảo Châu không biết đây là thăm dò, nên thành khẩn nói: “Ngày hôm qua cùng Thẩm đại ca ăn cơm, hắn ăn hết ba chén lớn, so với con còn nhiều.”

Bảo Châu vừa nói như vậy, Côn Sơn trong lòng cảm thấy khó chịu, người ta có thể là muốn thăm dò thật hư, kết quả Bảo Châu không đánh đã khai, nghĩ thầm người ta biết rõ con của mình và vợ của hắn quan hệ phi thường tốt, sẽ nghĩ như thế nào? Sợ là hiểu sai, nếu nói vài lời khó nghe, Bảo Châu như thế nào chịu được?

Thẩm lão gia nghe xong, sắc mặt lập tức trời quang chuyển mây, tên tiểu tử bất hiếu ! Xem ra quả thật có hứng thú với vợ của người ta, lần trước ông hỏi còn không chịu thừa nhận, muốn chuẩn bị hôn sự cho hắn , hắn lại dám lén rời nhà trốn đi. Xem ra ông hoài nghi không phải không có đạo lý.

Trên đời này nhiều cô gái như vậy, đứa con trai không thông suốt của ông, như thế nào hết lần này tới lần khác chỉ vừa ý người đã có chồng?

Kêu ông đem mặt mo đặt ở đâu?

Bên ngoài lời ra tiếng vào đã sớm truyền ra, truyền vô cùng khó nghe, nói con của ông cô gái trong sạch không tìm, hết lần này tới lần khác quấn quít lấy người đã có chồng, còn đi theo người ta chạy đến Vận Thành, kết quả người ta từ Vận Thành dọn đến Quảng Châu, hắn lại hấp tấp ba ngày hai nơi hướng Quảng Châu chạy, lập tức để đũa xuống, đối với Bảo Châu nói: “Cô gái, lần sau gặp lại hắn, thì nói cha hắn về sau không ép buộc hắn kết hôn nữa, kêu hắn về nhà.”

Bảo Châu lên tiếng: “Dạ.”

Người đàn ông nói xong nhìn về phía Côn Sơn nói: “Đứa con kia của tôi không thể so với cậu là người có vợ, có đôi khi không biết chừng mực, quấy rầy phu nhân cậu, về sau không cần nể mặt hắn, có mấy lời, nên nói thì phải nói.”

Côn Sơn lúc ấy giả bộ hồ đồ nghe không hiểu, nghĩ thầm con của ông quấn quít lấy vợ tôi, lời có thể nói tôi đều đã nói, dù sao hắn của là bạn tôi, tôi cũng không thể không nể mặt hắn, thật bất đắc dĩ nói: “Thẩm huynh đối với hai vợ chồng tôi rất thành tâm đối đãi, là tri kỷ tốt, cũng là người hợp tác, sợ là không dễ dàng.”

Người đàn ông cảm thấy hắn trả lời có lệ, chưa thử qua làm sao biết không dễ dàng?

Không để cho ông mặt mũi đúng không? Hừ!

Mặc kệ Lục Côn Sơn lợi hại như thế nào, tin hay không chỉ cần một câu nói của ông có thể làm hắn xong đời, người đàn ông trung niên ngoài mặt không nói gì, trong lòng lại có chút mất hứng, cùng người phụ nữ bên cạnh, là vợ lớn của ông, từ khi ông nạp thiếp là gia đình danh môn, thì rất ít dẫn bà đến nơi xã giao bình thường, hôm nay đúng lúc Nhị phu nhân không ở nhà, mới kêu bà đi theo, bà đi theo bên cạnh ông lâu như vậy, vẫn biết nhìn mặt mà nói chuyện, kẹp lên một đũa thức ăn cho ông: “Lão gia nếm thử cái này, đây là món ông thích nhất.”

Người đàn ông không có động đũa, ông đang tức giận, phải nghĩ biện pháp làm con của mình hết hy vọng mới được!

Bảo Châu lại đột nhiên kêu lên, giống như vừa mới phát hiện cái gì nhìn về phía hai người: “A! Con giống như đã gặp bà ở nơi nào.”

“Bảo Châu…” Côn Sơn muốn gọi cô lại đã không còn kịp rồi, Bảo Châu thường nói ra những lời kinh người, bình thường coi như xong, nhưng hiện tại không rõ về đối phương, dễ dàng đắc tội với người ta, nơi này là Thái Nguyên không phải Vận Thành, ở đây quá nhiều nhân vật lớn, có mấy lời không thể nói lung tung.

Vị phu nhân kia nghe vậy, hơi ngẫng đầu lên: “Ở nơi nào?”

“Trong mộng, bà rất giống mẹ con.”

Côn Sơn lập tức muốn trốn vào góc tường, lần này Bảo Châu vui đùa có hơi quá trớn rồi?

Nào biết vị phu nhân kia nghe xong lời này lại có vài phần cao hứng, trong lòng cảm thấy rất thích cô gái vô tâm này, bà dưới gối không con gái chỉ có một đứa con trai là Thẩm Kỷ Lương, trong nhà tiểu thiếp sinh ra ba đứa cũng đều là con trai, tuy cũng đều là con, nhưng con trai và con gái cảm giác cuối cùng là không giống nhau, con trai không có tri kỷ như con gái, trên mặt mang thêm vài phần tươi cười thiệt tình.

Người đàn ông kia đã lâu không phát hiện phu nhân vui vẻ như vậy, có lẽ hai người làm vợ chồng nhiều năm như vậy, chính mình cuối cùng đã bạc đãi bà, cưới thiếp thất về sau, đối với bà có chút lãnh đạm, nếu bà đã vui vẻ vậy cái này dễ thôi, mở miệng hỏi Bảo Châu: “Con có bằng lòng làm con gái nuôi của chúng ta hay không?”

Côn Sơn kinh ngạc, lúc hắn chưa kịp phản ứng, Bảo Châu nghe xong đã trả lời : “Đồng ý a!”

Người đàn ông cảm thấy mặt mũi tìm trở về , như vậy về sau tiểu nha đầu này và Kỷ Lương trên danh nghĩa chính là anh em rồi, tiểu tử kia cũng không thể có ý xấu a! Lần này nhất định có thể đánh gãy tâm tư của hắn! Không tệ không tệ!

Hơn nữa đều là người một nhà, rất nhiều chuyện về sau dễ nói nha! Ví dụ như giúp ông đem tiểu tử thúi kia bắt trở lại.

Vội vàng nói tốt: “Được! Vậy hôm nay cha chính là nhận con làm con gái.”

Côn Sơn gặp tình thế không thể cứu vãn, đành phải lôi kéo Bảo Châu cùng một chỗ quỳ xuống, hai người kia cũng vui vẻ vì có một đứa con gái nuôi, lấy chiếc vòng cổ giá trị liên thành đưa cho Bảo Châu: “Mau đứng lên, cầm cái này, coi như lễ gặp mặt a!”

Bảo Châu cái khác không hiểu nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn hiểu được, từ trong túi quần móc ra món đồ chơi Côn Sơn cho cô đưa cho Thẩm phu nhân, cái đồ chơi kia xem xét chính là đồ tốt, đó là một tiểu cầu làm bằng tơ vàng, chính giữa tiểu cầu có một viên đạn châu làm bằng rubi, một viên kim cương so với viên đạn châu nhỏ hơn một chút, còn có một viêu phỉ thúy cỡ hạt đậu, đây là món đồ chơi của Bảo Châu, bình thường lúc đi đường sẽ rung động leng keng, thời điểm mất hứng, cầm lên rung một cái.

Vị phu nhân kia vốn là người biết nhìn hàng, xem xét cũng biết là quý báu , biết rõ cô con gái nuôi này là đem bà để ở trong lòng, vô cùng cao hứng thu nhận.

Trong lòng người đàn ông cũng hiểu được đứa con gái nuôi này là một người phóng khoáng.

Đáng thương Lục Côn Sơn hôm nay định mang Bảo Châu rời đi, kết quả người đàn ông nói, nào có đứa con nào không biết nhà của mình, nên về nhà a!

Côn Sơn mắt nhìn vợ trên miệng còn cười toe toét ngây ngô, lập tức muốn khóc, đã xong đã xong, cái này đi vào, muốn ra càng khó khăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện