Trân Bảo Vợ Yêu

Chương 155: Lãng đắc hư danh



Ông chủ Lưu buôn bán không bằng trước kia, thanh danh cũng xấu, mặc dù hiện tại ông mua được một nhà báo, bôi nhọ cửa hàng Côn Sơn, nhưng Côn Sơn đã nhanh chóng dẹp yên, Côn Sơn lập tức nhờ người đăng một bài phản bác, và sau đó mời dân chúng đến tham quan cửa hàng, toàn bộ quá trình, để cho bọn họ nhìn thấy đồ của Lục gia có bao nhiêu mới mẻ, hắn không sợ bị kiểm tra bị cân nhắc.

Kể từ đó buôn bán rất tốt.

Ông chủ Lưu nghe vậy bả vai dần dần xụ xuống, sắc mặt rất khó coi hỏi Côn Sơn: “Mày muốn như thế nào mới có thể rút đơn kiện?”

“Tôi muốn giết gà dọa khỉ, giết một người răn trăm người. Ông phải tỏa ra chút thành ý, tôi mới rút lại đơn kiện.” Nếu không hắn làm nhiều trò như vậy, là vô ích sao? Ít nhất phải trả chút phí vất vả a!

“Mày nói đi!” Ông lão Lưu chờ hắn sử dụng công phu sư tử ngoạm.

“Bồi thường tất cả tổn thất cho tôi, hơn nữa đăng báo xin lỗi.”

“Cứ như vậy?” Ông chủ Lưu có chút không tin, vì sao hắn không gắt gao cắn một ngụm thật mạnh?

Côn Sơn gật đầu, hắn cảm thấy nên tha cho người được tha, có một giáo huấn là tốt rồi, hắn muốn chính là mặt mũi: “Đúng, nhưng lần sau ông còn dám lập kế tôi, sẽ không có dễ dàng như vậy đâu.”

“Tôi đã biết, tôi lập tức đi xử lý, sẽ cho cậu một đáp án thoả mãn.”

Côn Sơn gật đầu, kêu thư ký tiễn khách.

Giải quyết chuyện này, Côn Sơn ngáp một cái cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị trở về nhà ăn cơm…

Gần đây ít người tìm Bảo Châu rồi, Bảo Châu đã không cần cải trang đi dạo phố nữa.

Nhưng cứ như vậy đi dạo phố cũng không có ý nghĩa, sau đó Bảo Châu bắt đầu nhàm chán, Côn Sơn thấy cô nhàm chán, vừa vặn hôm nay có một buổi tiệc từ thiện, nên mang Bảo Châu cùng đi.

Trước kia hắn rất ít đi xã giao, nhưng vì vững chắc nền móng, gần đây hắn bắt đầu xã giao, Trí Đường bên kia không cần hắn, hắn cũng tịch mịch a!

Đầy người nhiệt tình không có chỗ phát huy, đến trên thương trường, nhiều bạn bè hơn, nhiều con đường lựa chọn hơn.

Đêm đó, Côn Sơn mang theo Bảo Châu sửa soạng rất xinh đẹp cùng nhau đi dự tiệc, Cù Thiếu nhàn rỗi nhàm chán, cũng đi theo, hiện tại hắn đã quen với ánh mắt khinh bỉ của người khác, các ngươi thích khinh bỉ thì khinh bỉ a! Hắn đi theo Thiếu phu nhân có ăn có uống, thời gian không biết có bao nhiêu tiêu sái.

Đến đại sảnh, Côn Sơn mang theo Bảo Châu đang bắt đầu nói chuyện với nhân vật chính, đưa Bảo Châu đến một ghế sa lon, cúi đầu đối với cô nói: “Anh đi tìm người bạn, nghe nói hắn đến rồi, anh đi một chút sẽ trở lại, muốn ăn cái gì, kêu tiểu Cù lấy cho em.”

Bảo Châu gật đầu, nhìn xem mỹ thực bốn phía, cô đã sớm bắt đầu chảy nước miếng, phất phất tay: “Đi đi!”

Cù thiếu hỏi Bảo Châu muốn ăn cái gì, rất thành thục cầm đĩa đi đến bên kia chọn đồ ăn cho cô.

Côn Sơn và Cù thiếu vừa rời đi, mấy vị phu nhân tiểu thư đã hướng bên này đi tới, vừa rồi rất xa các cô đã thoáng đánh giá, vị Lục phu nhân này rất ít lộ diện, thoạt nhìn rất thời thượng, bất quá nghe nói là người chỉ đến những nơi nhỏ bé, không lên được mặt bàn, thấy cô và hạng người như Cù thiếu ở cùng một chỗ, cũng biết là mặt hàng gì rồi.

Mấy vị phu nhân tiểu thư ăn mặc lấp lánh đi đến trước mặt Bảo Châu, ở bên cạnh cô ngồi xuống, một người trong đó híp nửa mắt nhìn cô: “Lục phu nhân, cô đang nhìn cái gì vậy?”

Bảo Châu nhìn cách đó không xa, có chút nghi hoặc nói: “Vừa rồi hình như tôi nhìn thấy Tiểu Cường, như thế nào không thấy nữa?”

Vị phu nhân kia không biết cô nói Tiểu Cường là cái gì, cho rằng cô đang nhìn người nào đó, không để ý, nói: “Lục phu nhân chồng cô tài giỏi như vậy, có lẽ Lục phu nhân cũng rất tài giỏi, không biết Lục phu nhân tốt nghiệp từ trường nào?”

“Tôi không có được đi học.” Bảo Châu khẽ cúi đầu nói, cô tuyệt không cho đó là nhục, ông nội nói con gái không tài mới là đức, đáng tiếc về sau cô hơi thất đức rồi, nghĩ tới đây, cô cảm thấy thật có lỗi với ông nội, ông nội thật xin lỗi, cháu không có thể kiên trì con gái không tài mới là đức mỹ đến cùng được.

Mấy vị phu nhân thấy cô cúi đầu, cho rằng cô tự ti, trong lòng càng cao hứng, cảm giác về sự ưu việt vụt dâng lên, các cô tuy không nhất định đều là sinh viên, nhưng trường cấp hai. Trường cấp 3 bình thường đều đã trải qua, so với cô gái nghèo quê mùa này, càng lộ ra có văn hóa hơn.

Một vị phu nhân khác ý xấu lừa dối cô: “Không được đi học cũng không sao, có học được tài nghệ nào không?”

Bảo Châu lắc đầu, lão ba trước kia giáo huấn Bảo Nguyệt nói đánh mạt chược tính toán cái gì, cái đó không gọi tài nghệ, chỉ là kỹ thuật phá sản, về sau ngàn vạn lần đừng đề cập cái này, coi chừng người ta xem thường mày.

Bảo Châu nhớ rất rõ ràng, đó là kỹ thuật không phải tài nghệ, đừng đề cập tới.

Đám bà lớn cười đến khóe miệng cong lên, con gái nuôi này của Thẩm Chi Tề, quả thực hư danh, còn không bằng các cô nữa.

Một vị tiểu thư hỏi cô: “Vậy bình thường cô thích làm gì?”

Bảo Châu trả lời vô cùng nhanh; “Ăn cơm, ngủ, đánh Tiểu Hoàng.”

“Tiểu Hoàng là cái gì?”

Bảo Châu sờ lên cái ót, nghĩ nửa ngày, sau đó khinh bỉ liếc nhìn cô một cái: “Cô đần quá a! Tiểu Hoàng thì là Tiểu Hoàng!”

Chúng phu nhân lập tức cười vui, các cô có nghe nói Thiếu phu nhân Lục gia này có chút đặc biệt, nói dễ nghe một chút là hồn nhiên, nói khó nghe hơn là cái đứa ngốc, vốn tưởng rằng là đồn đãi, xem ra thực sự đúng là ngốc thật.

Đám bà lớn vui cười đã đủ , tiếp tục trêu ghẹo cô, một người trong đó nói: “Nghe nói Cù thiếu đã thành tùy tùng của cô, vừa rồi tôi cũng nhìn thấy hắn, yến hội còn đi theo, chẳng lẻ muốn đút cơm cho cô?”

Bảo Châu không có trả lời, bởi vì cô nhìn thấy Cù thiếu đang bưng một mâm đồ ăn thơm ngào ngạt hướng phía cô đi tới, Cù thiếu đi tới, lạnh lùng nhìn thoáng qua đám bà lớn, cảm thấy các cô không có ý tốt.

Sau đó người đàn ông này một giây trước còn mặt lạnh, một giây sau rất nịnh nọt, thay Bảo Châu bưng đồ ăn lên, dọn xong đồ ăn đối với cô cung kính làm một cái tư thế xin mời: “Thiếu phu nhân mời hưởng dụng.”

Bảo Châu rất không khách khí dùng nĩa cắm một miếng cà rốt nói: “Cà rốt già rồi.”

“Vậy cô nếm thử củ cải trắng.” Giờ phút này Tiểu bá vương nổi tiếng táo bạo ở thành Quảng Châu, trở nên vô cùng dễ nói chuyện.

Bảo Châu nếm một miếng súp, khẽ nhíu mày: “Thật nóng.”

“Tôi giúp cô khuấy cho nguội lại.” Cù thiếu dùng thìa thay cô nhẹ nhàng đem súp khuấy mát, động tác mười phần chuyên nghiệp.

Làm cho đám bà lớn vốn muốn chế giễu, lập tức trở nên hâm mộ ghen ghét hận.

Thật có mặt mũi a?

Yến hội lớn như vậy, lại chỉ có một mình cô dẫn theo tùy tùng, không phải các cô không muốn mang, mà là yến hội bình thường đều có quy định, không cho phép mang tùy tùng đi vào.

Nhưng Cù thiếu thì khác, người ta là cháu trai của thị trưởng đại nhân, thân phận bày ra đó, hắn muốn đi vào người khác cũng khó mà nói cái gì.

Tuy nhân phẩm hắn không lớn, nhưng lớn lên cũng không tệ lắm.

Mỹ nam như thế, lại còn là một mỹ nam có thân phận, cư nhiên đi làm tùy tùng cho một cô gái, hầu hạ chu toàn, quả thực rất có mặt mũi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện